Đừng khóc , anh Nobita

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Tác giả: Mon Đô Rê ( Vnsharing)

Tên tác phẩm: Tớ sẻ bổ sung, vì còn băn khoăn giữa một số cái tên

Nhân vật: Các nhân vật đều thuộc về bác Fujiko F Fujio

Độ tuổi: 10+ (Cái này tớ sẽ xem xét lại).

Tóm tắt: Tớ chưa nói trước được. Nhưng chắc chắn sẽ là viết về chuyện tình của Shizuka -chan và Nobita-kun rồi.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Ghi chú: Câu chuyện này kéo dài từ lúc các nhân vật còn nhỏ đến lớn
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Dự định của Nobita

- Doraemon! Doraemon!

- Gì vậy Nobita, mới ba giờ sáng đã gọi tớ dậy.

Doraemon nói bằng giọng ngái ngủ,đooi mắt thì chưa tài nào mở ra nổi. Những lúc thế này Nobita luôn có cách để bạn Mon mập tỉnh ngủ. Cậu chàng hét lên:

- Chuột, chuột! Doraemon ơi có chuột.
images


Mèo ú vừa nghe đến chuột là bật ngay dậy, nhảy tót lên đầu Nobita; nước mắt nước mũi tùm lum:

- Hu hu, Nobita kun ơi, cậu đuổi nó dùm tớ đi. Tớ chỉ còn tấm thân "tròn", ý quên, tấm thân tàn này thôi.

Nobita cười khì khì, tỏ vẻ mình là người chiến thắng:

- Tớ đùa cậu đấy; làm gì có con chuột nào đâu. Nói thế cậu mới hết buồn ngủ.

Doraemon nhảy tót xuống sàn nhà, chau mày lại và nhìn Nobita trách móc:

- Cậu đùa vậy hả, làm tớ mơ đang đi chơi cùng bé mèo Mimi...

- Mimi nào, Dora-chan? Hai đứa làm gì mà ồn ào vậy hả?

Bà Nobi đã đứng ở cửa tự lúc nào. Nobita hơi sợ nhưng cũng vội lên tiếng:

- Doraemon bị mộng du nên nó hét lên đó mẹ ạ. Hi hi
013.gif


- Nobi...

Mèo ú chưa kịp lên tiếng phản pháo thì Nobita đã lấy tay bụm miệng lại. Bà Nobi đưa tay đẩy gọng kính lên rồi bước ra khỏi phòng và không quên dặn:

- Hai con ngủ sớm đi.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Mèo ú lên tiếng hỏi:

- Ê, hậu đậu, lúc nãy cậu có chuyện gì à?

Nobita cười bí hiểm rồi lấy trong bao quần ra một vật đưa cho Doraemon xem.

- Lúc nãy mẹ vào nên tớ dấu. Cậu xem đi và cho tớ cái nhận xét.

Doraemon nhìn chằm chằm vào "cái vật" mà Nobita đưa, vẻ mặt không hiểu gì hết.

- Nó chỉ là cục giấy vụn thôi mà. Hay là cậu cho cái gì vào trong rồi vo lại hả?

Nobita nhăn mặt:

- Cục giấy cái gì? Một tác phẩm nghệ thuật đó. Mà cụ thể là một nàng hạc xinh đẹp...



- Ha ha ha...

Mèo ú ôm bụng cười ngặt nghẽo mà quên mất chuyện bà Nobi vừa lên cảnh báo hai đứa:

- Con hạc gì mà nhăn nhúm. Thậm chí là tớ không phân biệt được đầu, cánh, bụng của nó nằm đâu. Ha ha ha...!

Mắt Nobita đã rơm rớm nước. Đầu cậu cúi gằm xuống. Rồi cứ thế, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã.

- Chả trách mọi người gọi tớ là hậu đậu.

Doraemon biết mình hơi quá lời nên đứng lên vỗ vai bạn:

- Ầu, cho tớ xin lỗi. Mà cậu gấp hạc làm gì vậy?

- Một tuần nữa là sinh nhật Xuka. Tớ muốn tự tay mình gấp tặng cậu ấy một con hạc.

- Ý kiến hay đấy Nobita. Mà khoan, tớ có bảo bối này hay lắm.

Đoạn, Mèo ú lục tay vào túi thần kì, nhưng Nobita ngăn lại:

- Không! Món quà này phải là tớ tự làm. Cậu khéo tay lắm đúng không? Cậu bày tớ làm nha
05.gif


- Ok. Bây giờ làm luôn - Doraemon hào hứng.

- Ấy không được - Nobita đưa tay gãi đầu - Giờ tớ phải đi ngủ đã. Mai tớ còn phải đi học.

- Ờ, tớ cũng đi ngủ đây.

Mèo ú trèo lên tủ rồi đóng cửa lại. Vừa đặt lưng xuống là cậu đã ngáy khò khò. Hi vọng cậu sẽ gặp được bé Mimi trong giấc mơ. Nobita cũng vội cất kính rồi ngủ khì. Cậu nhóc lúc nào cũng dễ ngủ.

***************************

- Nobita dậy mau, 7 giờ rồi.

Cậu nhóc bật dậy, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy vụt đi, miệng ngậm một cái bánh mì cho qua bữa. Bà Nobi và bạn Mon múp lắc đầu:

- Trời ơi, đã hậu đậu lại còn chậm chạp.
Note ^^ : Chắc các bạn nghĩ trong truyện của tớ thì Xuka lấy Nobita chỉ vì những con hạc giấy ^^. Nhưng truyện còn dài mà. Các bạn khoan đoán vội nha
^^.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 : Cố gắng
Nobita chạy thật nhanh về nhà để gấp hạc. Thấy vậy, Chaien và Xeko cũng đuổi theo.

- Nobita! Đứng lại chúng tớ hỏi.

Thực ra không cần dừng lại thì Chaien cũng bắt kịp. Hôm nay tên mập không có ý định bắt nạt cậu chàng. Chaien chỉ muốn hỏi:

- Cậu định tặng Xuka gì chưa?

- Tớ gấp...

Nobita định nói ra dự định của mình nhưng lại thôi. Chú nhóc sợ Chaien sẽ bắt chước lắm.

- Cậu gấp cái gì? Chaien tò mò.

Nobita đổ mồ hôi hột, cười trừ.

- À à, không phải là tớ gấp gì đâu; mà là thời gian gấp quá nên tớ chưa nghĩ được gì cả.

- Hà hà, ta biết ngay mà - Xeko đế thêm vào - Những người có cái đầu rỗng tuếch như cậu thì chẳng bao giờ biết nghĩ gì hết.

- Cậu có dự tính rồi hả Xeko? Chaien và Nobita đồng thanh hỏi

Mỏ nhọn chắp tay ra sau rồi ngẩng mặt lên trời trông rất tự đắc:

- Nghèo như các cậu thì chẳng thể nào với đến món quà mà tớ sẽ tặng Xuka đâu. Ha ha. Đã là quà thì phải đặc biệt.

- Đặc biệt?

Chaien nói lẩm nhẩm trong đầu rồi bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó. Ba đứa chia tay nhau trước cổng nhà Nobita.

Chú nhóc hậu đậu cởi giày trước khi vào nhà. Vừa thấy con trai mình, bà Nobi vội vàng hỏi:

- Hôm nay có bài kiểm tra nào không con?

- Dạ không mẹ ạ. Chắc phải đến giữa kì.

Xong rồi cậu chạy tót lên phòng, nhưng chẳng thấy Doraemon đâu cả. Chắc Mon múp đi chơi với lũ mèo hàng xóm rồi. Tuần trước, ông bà Yama mới mua một bé mèo rất xinh, bạn Mon cứ khen suốt, nhưng chẳng bao giờ giám khen trước mặt cô bạn Mimi.

Nobita mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy để gấp hạc. Đang say sưa mày mò thì Doraemon vỗ vai làm cậu nhóc giật chắc. Nobita ngoảnh lại thì thấy bạn Mon múp đang ôm một tập giấy. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Cậu đem giấy về làm gì? Tớ có đây rồi.

Mèo ú lắc đầu và ngồi phịch xuống sàn đang bừa bộn những...giấy.

- Giấy của cậu mềm quá, không gấp được đâu. Tớ đã cất công sang tận Việt Nam để mua loại giấy xịn này cho cậu đấy.

Nobita mừng rỡ, mắt long lanh ..

-Óa, cảm ơn cậu.

- Ơn huệ gì. Tớ mua bằng tiền tiết kiệm của cậu đấy.

- Ơ ơ...

******************************

Tập dượt một hồi, hai đứa nghỉ tay xuống ăn cơm. Mèo ú không quên nhắc:

- Lát cậu học bài đi, mai gấp tiếp.

Nobita và vội miếng cơm, phùng miệng:

- Lo gì cậu. Mai chủ nhật mà.

Doraemon nói nhỏ vào tai Nobita, cốt để ông bà Nobi không nghe thấy:

- Xuka sẽ rất day dứt nếu cậu chỉ vì gấp hạc mà bỏ bê học hành đấy.

Nobita đánh trống lảng bằng cách nhờ mẹ lấy dùm...bát cơm thứ hai. Đoạn, cậu quay lại thì thầm với Mon múp:

- Học xong tớ gấp.

****************************

Cứ thế, tối nào hai chú nhóc cũng dành ra một tiếng rưỡi để tập gấp hạc. Đối với Nobita, chơi dây thì dễ chứ gấp hạc nhiều lúc là một cực hình. Cậu muốn con hạc của mình thật đặc biệt nên nhờ Doraemon về thế kỉ 22 xem kiểu gấp hạc mới, đẹp hơn. Doraemon bày bảo Nobita rất tỉ mỉ, nhưng có lúc cậu phát cáu với tên ngốc này.

Hiếm thấy khi nào Nobita chăm chỉ như vậy. Mà đó phải chăng là tín hiệu vui khi mèo ú "ra lệnh" học xong mới bày cho gấp hạc. Nhờ thế mà học lực của Nobita cũng lên hẳn. Tuy chưa có điểm 8, điểm 9 nhưng cũng đã có con 5, con 6. Bà Nobi đã đỡ lo hơn về con trai mình.

****************************

- Mai là sinh nhật Xuka rồi đó Nobita.

Doraemon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh. Nobita kéo rèm cửa lại vì nắng chiếu vào nhà. Cu cậu lôi tờ giấy gấp hạc ra và phổng mũi:

- Ừ. Một lát nữa thôi là tác phẩm của riêng tớ sẽ hoàn thành. Cậu định tặng Xuka gì thế?

Mèo ú ngấp một ngụm nước rồi cười ha hả.

- Thì tớ và cậu tặng chung hạc mà

- Ế

- Tớ đùa đó. Tớ và Doraemi cùng lắp ráp một cái máy học toán. Chắc Xuka sẽ thích.

- Hi vọng là thế. He he
 
Chap 3: Sinh nhật Xuka.
images


Hôm nay Xuka xinh như búp bê. Cô nhóc mặc một chiếc váy hồng dài đến đầu gối; và sau chiếc áo màu xanh biển có in hình Chibi Maruko chan. Hai dây bím tóc của nhóc có hình những viên kẹo ngọt. Xuka chỉ mời những bạn chơi thân thôi. Tất cả quây quần bên chiếc bàn tròn. Mẹ của Xuka đã chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ: Giữa bàn là một cái bánh gato hai tầng, xung quanh có rất nhiều kẹo; ngoài ra còn có vài đĩa bánh rán - Món khoái khẩu của Doraemon nữa. Trông bọn trẻ đứa nào cũng háo hức. Đã là trẻ con thì ai cũng hám kẹo. Gần chỗ ngồi của Xuka đặt một lọ hoa tươi.
Xuka bảo toàn bộ bánh kẹo này là do một ông bác làm tại công ti Bibica tặng.

Chaien lên tiếng trước:

- Lâu lắm mới có dịp đông vui như thế này. Để không bỏ qua cơ hội, tớ xin tặng tất cả mọi người một bài hát vừa sáng tác.

Nghe đến chữ "hát" là cả bọn đã sợ tím mặt. Ai mà không biết đến sức "tàn phá" của giọng hát cộp mác "danh ca Chaien" chứ. Trước tình thế "nguy hiểm", Xeko vội vàng ngăn lại:

- Ấy khoan đã Chaien; chắc Xuka nóng lòng muốn biết quà của chúng ta là gì rồi. Để bạn ấy mở quà ra cái đã.

- Phải đó - Xuka tiếp lời - Tớ cũng hồi hộp quá rồi.

Chaien nghe thế, vội lấy bọc quà của mình ra một cách niềm nở:

- Tặng cậu nè Xuka. Đây là đĩa CD có lưu trữ 100 bài hát của tớ. Chắc cậu sẽ thích.

Xuka hơi ơn ớn món quà Chaien tặng nhưng cô bé cũng cố nở một nụ cười thật tươi đón lấy bọc quà mà tên mập đưa. Cu cậu có vẻ tự hào về mình lắm. Đâu phải ai cũng được nghe giọng hát của "danh ca Chaien".

Dekhi cũng quà cho Xuka. Đó là một quyển sách viết về các loài khủng long. Cậu bé này rất già dặn khi tặng quà. Nếu Nobita mà cầm quyển sách ấy đọc thì sẽ lăn đùng ra ngủ trong vòng...59 giây. Nhưng Xuka thì khác. Cô bé rất ham học hỏi và khuôn mặt thực sự rạng rỡ khi nhận quà. Điều đó làm cho Nobita có cảm giác hơi "ghen" - Một sự "ghen" rất đáng yêu của trẻ con. Môi cậu dẩu ra và trán hơi nhăn lại. Những đứa trẻ thì hay so sánh này nọ lắm.

Bấy giờ Xeko mới lên tiếng:

- Quà của tớ mới là đặc biệt nhất nà. He he.

Xeko mở chiếc hộp để dưới chân mình, lôi ra một cái đồng hồ màu xanh ngọc hình tròn. Dưới đế đồng hồ có một cái gì đó sáng lấp lánh, còn bên trong có hình một cô tiên đang gảy đàn. Khi bấm cái nút bên phải đồng hồ thì nghe được cả cô tiên hát nữa. Tất cả đều trầm trồ nhìn ngắm cái vật mà chỉ có con nhà giàu mới mua nổi. Xeko vênh mặt tự đắc:

- Đây là hàng Việt Nam chất lượng cao đấy. Các cậu thấy nó tuyệt chưa?

Trước món quà lung linh của Xeke, Nobita hơi rụt rè. Quà của cậu là gì chứ? Chỉ là một con hạc giấy được dày công gấp. Nhưng dưới bàn tay hậu đậu thì nó vẫn còn nét "thô". Quanh Xuka toàn những món đồ đẹp. Cậu nhóc thấy mình hơi lạc lỏng.

Mèo ú thúc tay vào Nobita hỏi:

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế, hậu đậu?

Cậu nhóc cười trừ:

- À. Tớ hơi...à ừm...hơi khát nước thôi - Đoạn, cậu nhấp một ngụm nước cam.

Anh em mèo máy Mon-Mi tươi cười tặng quà cho Xuka. Đó là một cái máy giúp học toán. Một cô bé hiếu học như Xuka thì thích mê. Xeko và Dekhi cũng thấy thích, vì đó là một sản phẩm của công nghệ mới. Mon múp và bé Mi thật là giỏi.

- Quà của cậu đâu Nobita? Xeko hỏi cậu nhóc với vẻ thăm dò.

Nobita "à" lên một tiếng rồi lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ đưa cho Xuka và không quên dặn:

- Lát nữa mọi người về hết thì cậu mới được mở nhá.

Cả đám con nít nhao nhao. Bọn chúng đều tò mò muốn biết trong hộp đó có gì. Xeko ghé vào tai Chaien nói thầm: "Chắc bảo bối của con mèo ú đó".

Nobita chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Không biết phản ứng của Xuka khi trông thấy món quà là như thế nào. Bạn ấy sẽ thích? Mà có thể là không. Dù sao quà cũng đã tặng rồi. Nghĩ nữa thêm mệt.

**********************************

Khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Xuka cùng mẹ dọn dẹp rồi trở vào phòng mình. Cô nhóc háo hức khi cầm chiếc hộp của Nobita. Khi nắp hộp được mở ra, Xuka thật ngạc nhiên khi thấy một con hạc giấy - Nhưng ngạc nhiên không phải là vì món quà, mà vì Nobita tuy hậu đậu mà lại gấp được một con hạc khá đẹp. Tuy chưa đạt đến mức hoàn thiện nhưng đó là cả một tấm lòng. Dưới bụng hạc có ghi một dòng chữ nắn nót:

"Hapy birthday to Xuka"
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4: Tin đồn về bóng ma.

- Đúng bảy giờ tối có mặt trước cổng trường nhé. - Uh. Cậu không đến thì coi chừng.

Xeko và Chaien đang bàn nhau đi xem ma. Chả là dạo này cả trường trung học đang đồn ầm lên chuyện bóng ma hay xuất hiện tại hành lang tầng hai. Chính bác bảo vệ nói đã nhiều lần nhìn thấy bóng trắng bay qua bay lại. Có đôi khi nó chỉ phóng vụt qua, mang theo cả tàn lửa phía sau. Mới tuần trước, phòng học 2-05 bị cháy, ai cũng bảo là do con ma làm. Câu chuyện càng thêm ghê sợ hơn khi sự việc của ba năm trước được khơi dậy: Tại phòng 2-05, một học sinh đã treo cổ tự tử. Chẳng ai biết nguyên nhân cậu bé xấu số lại tìm đến cái chết; và tại sao ba năm sau mới có bóng ma xuất hiện.

Bọn con gái trong trường sợ khiếp vía; còn mấy tên con trai thì luôn sẵn trong mình máu thám tử. Cũng đã có mấy nhóm đi "điều tra", nhưng kết quả là tất cả họ đều bị ngất xỉu khi cố tiếp cận bóng trắng. Họ không thể nhớ đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao mình lại ngất đi. Từ đó, tin đồn về bóng ma lại càng lan rộng. Những điều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

- Chúng ta sẽ là người hùng của trường.

Chaien vỗ ngực, mũi hơi nở lên. Tên mập này đã từng xưng mình chưa biết sợ là gì cả. Còn Xeko tuy hơi nhút nhát, nhưng từ ngày gắn bó với khoa học, cậu đã "bớt" tin vào chuyện ma quỷ. Với lại có Chaien bên cạnh thì còn gì phải lo. Nếu gặp ma, cùng lắm tên mập ấy hát một đoạn ngắn là con ma đã lăn đùng ra...xỉu.

- Nobita sẽ đi cùng chúng ta chứ Chaien?

- Tên hậu đậu ấy hả? Tên mập hơi nhăn trán - Nó làm vướng chân chúng ta không chừng.

Chaien lo là phải. Bởi Nobita đã là một tên con trai 17 tuổi, cao 1m72, nhưng tâm hồn lại thua một thằng nhóc lớp ba. Bằng chứng ư? Đầu năm lớp 10, tên ngốc này đã không dưới 2 lần hét toáng lên khi Iruka nhát sâu. Hay như mới giữa kì một lớp 11, Nobita đã...ngất xỉu khi cầm nhầm một con giun đất. (Và chắc chắn đó là trò đùa của bọn con trai trong lớp).

- Tối nay chỉ có tớ và cậu lẻn vào trường thôi - Chaien chắc chắn.


******************************
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từng hạt cứ rơi nặng dần. Nobita nằm thượt trên sàn nhà, tay vớ lấy chiếc điện thoại thời gian gọi cho Doraemon:


- Hey, mèo ú, khỏe không?

- Tớ bị tăng cân, chắc do ăn nhiều bánh rán quá.

Đoạn, hai đứa phá lên cười. Tuy Doraemon đã về thế kỉ 22 từ 4 năm trước, nhưng hai đứa vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.

- Này, tối nay tên mập và mỏ nhọn sẽ đến trường cậu đấy.

Nobita bật dậy, hét lên:

- Cậu nói sao?

- Ầu, tớ vô tình nghe họ nói chuyện qua ti vi thời gian thôi.

- Họ đến đó làm gì? Nobita tròn mắt.

- Bắt ma! Mèo ú trả lời chắc nịch - Tất nhiên là cậu sẽ cùng đi.

Nobita lắc đầu quầy quậy:

- Chúng nó đi được rồi, còn kéo theo tớ làm gì?

Mèo ú lại cười .

- Chúng nó không rủ cậu. Là tớ .

Nobita cứ viện cớ từ chối này nọ, nhưng không được, đành phải đi theo Doraemon. Trong cậu nghĩ ngợi xa xăm lắm. Phản ứng của cậu khi nhìn thấy con ma là như thế nào? Là bất tỉnh nhân sự? Hay đau tim mà chết? Chao ôi, vừa hình dung đến đã thấy sợ rồi. Quả thực là Nobita không cưỡng lại được trước lời nói khích tướng của mèo ú. Nào là: "Hay cậu sợ, con trai gì mà nhát thế? Cậu yếu đuối hơn tụi nó hả..."!!!


*******************************************

Ầm!

Một tia chớp lóe lên. Đồng hồ đã chỉ 5h59 phút. Còn 1h1 phút nữa Doraemon sẽ đến.

"Sau 1h 2 phút, mình còn sống hay chết nhỉ"? Nobita vừa kéo rèm cửa lại vừa lẩm nhẩm trong miệng.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chap 5 : Cửa địa ngục
Mưa như muốn trút hết toàn bộ nước trên trời. Đường phố vắng người. Hầu như chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà, trừ bốn người. Đó là Doraemon, Nobita, Xeko và Chaien. Tất nhiên, họ đi với nhau từng đôi một.

Trước cổng trường cao 2.5 m, Chaien đang tìm cách leo lên, và kéo luôn cả chiến hữu. Hai đứa hi vọng ông bảo vệ sẽ không trông thấy chúng. Mà lạ thật, phòng bảo vệ không đỏ đèn. Thế là thế nào? Ngay cả đèn hành lang cũng không có. Xeko đành bật cái đèn mini gắn trên chiếc đồng hồ của cu cậu ra. Chaien cũng mang bên mình chiếc đèn pin nhỏ. Tên mập gan dạ hơn nên đi trước.

- Lên thẳng phòng 2-05 luôn nhá - Chaien thì thầm.

Xeko gật đầu; cảm giác lạnh cả sống lưng. Bất giác cậu ngoảnh lại và thấy có một cái gì đó ở đàng sau. Cụ thể là một bóng trắng đã vụt qua. Xeko bám chặt lấy tên mập hét lên: "MA............"!

Chaien cốc đầu mỏ nhọn:

- Ma gì chứ? Có cậu bị hoa mắt.

Xeko toan cãi lại, nhưng tên mập đã chạy lên cầu thang; cu cậu dù muốn hay không cũng phải chạy theo, chứ đứng một mình, cậu sợ ma ăn thịt.

Lên đến nơi thì bỗng đèn pin của Chaien và Xeko đều bị tắt. Tất cả tối như mực. Mỏ nhọn run bắn người, ôm lấy Chaien:

- Thấy chưa, tớ đã bảo có ma rồi mà.

Chaien cũng hết hồn. Bởi đèn pin của hai đứa không thể hư cùng lúc được. Ắt phải có thế lực siêu nhiên nào đó quấy nhiễu. Có ma thật chăng?

Cuối cùng, thắc mắc ấy cũng được giải đáp: Phòng 2--05 bật sáng khiến đám trẻ giật mình. Chaien cố thu hết can đảm nói:

- Phải bác bảo vệ không ạ?

Không có ai trả lời. Tất cả đều im ắng, và chỉ 10 giây sau, vang lên một tiếng cười ha hả. Đột nhiên trong phòng 2-05 có một đôi chân ... thòng xuống. Qua ô cửa kính, hai đứa trẻ nhận ra có một cái xác treo cổ.

MAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Bọn trẻ hét lên rồi bỏ chạy. Xeko va phải Chaien rồi hai đứa ngã lăn ra.

"Rầm"!!!

- Đau lắm không?

- Không!

Mỏ nhọn loạng choạng đứng dậy toan chạy tiếp, rồi ngớ người ra: Giọng nói này không phải của Chaien. Trước mắt hai đứa là một bóng người (Vì tối quá nên không nhìn rõ). Chaien đẩy bóng người ấy sang một bên rồi nắm lấy tay Xeko hét:

- Chạy mau đi! MAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Cái bóng ấy nắm lấy áo hai đứa, hỏi vồn vã:

- Có ma á.

Ầm!!!!!!!

Một tia chớp lóe lên trong cơn mưa nặng hạt. Trời ơi! Cái bóng ấy chính là người thanh niên treo cổ trong phòng 2-05. Hai đứa đã nhìn thấy mồn một trong ánh sáng tia chớp. Phải làm sao đây? Chạy trốn ư? Không! Không thể thoát được rồi.

Bỗng đèn dãy hành lang bật sáng. Tất cả các phòng học đều có bóng một thanh niên treo cổ, cái lưỡi đã thè ra, còn sau cặp kính cận là một cặp mắt lồi. Và.... hắn đang đứng trước mặt các "thám tử".

- Ngươi...ngươi muốn gì?

- Chơi một chút.

Đoạn, con ma lẩm nhẩm trong miệng: "kaze".

Tức thì trong không khí, ngoài những hạt mưa rơi rớt còn có cơn gió mang hơi độc.

- Thuốc mê đấy. Bịt mũi lại đi.

_Doraemon! Cậu đã đến - Chaien và Xeko đồng thanh hét lên.

- Còn tớ nữa chứ.

- Nobita!

Đoạn, mèo ú lục trong túi ra chiếc quạt siêu tốc và vặn hết cỡ, thổi bay hết gió độc. Sau đó, cu cậu lôi ra lọ kem siêu tốc rồi bôi vào chân từng đứa: "Chạy mau".

Bốn đứa trẻ chạy vụt trong cơm mưa. Doraemon vừa chạy, vừa lục tìm cái lọ "hương đuổi tà ma" nhưng không thấy đâu. Lúc thì mèo ú lôi ra một đôi dép tông, khi là một đôi đũa. Sao trong lúc cấp bách, Doraemon toàn vậy nhỉ?

- Nấp vào đây thôi!

Doraemon ra hiệu cho các bạn chạy vào một nhà kho cũ gần cổng sau trường học. Xong đâu đấy, Mèo ú cố lục ra chuông báo nguy. Nếu có địch lại gần, chuông sẽ rung lên. Tất nhiên là nó không gây ra tiếng.

*****************************************

Giữa lúc ấy, Xuka đang ngồi trên bàn học, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời đen đặc và thở dài.

- Chán đời hả nhóc?

Giọng nói lạ làm Xuka giật mình. Cô bé ngoảnh lại nhưng chẳng có ai. Bỗng một làn gió mang mùi hương nhè nhẹ thoảng qua...

Xuka ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm sát một cánh cửa kì lạ. Trong phòng ấy không hề có cửa sổ, mạng nhện lại chăng đầy. Xung quanh ngổn ngang xương người. Xuka thấy sợ tột cùng.

- Đây là đâu.

Cô bé ngơ ngác pha lẫn sợ hãi. Người cô co rúm lại.

- Đây là cánh cửa địa ngục.

Trước mặt Xuka là một đứa con trai chừng 16, 17 tuổi, đeo kính cận, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang. Cô bé ngó quanh, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Cô bé đã bị trói bằng một loại dây xích đặc biệt. Xuka thốt lên:

- Vậy ra tôi đã....

- Đã chết. Xin chào mừng đến với cánh cửa địa ngục - Một nơi chỉ có đến mà không có về.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chap 6: Con ma tên Onii

- Tiếng bước chân - Doraemon thì thầm.
Ai đang đến? Tại sao chuông báo nguy lại không có động tĩnh gì? Là ai? Là địch hay ta?

Cạch.

- Dừng lại - Mèo ú hét lên.

Đoạn, Xeko rọi đèn ra cửa. Ơ...Người đứng ở cửa là Xuka. Cô bé ướt nhẹp, nét mặt thì nhợt nhạt.

- Xuka.

Nobita đứng dậy đỡ cô bé vào, Doraemon thì đóng chốt cửa lại. Chaien ngó qua khe cửa sổ xem xét tình hình, dẫu biết rằng ngoài trời chỉ có mưa và bóng đêm. Xeko co rúm người, nấp sau Mèo ú.

- Sao cậu lại ở đây? Cả bọn đồng thanh.

- Tớ không biết.

Đoạn, cô bé đưa ngón tay trỏ lên sống mũi và chợt như nhớ lại điều gì đó rồi lại bỏ tay xuống. Mèo ú ngồi kiểm tra túi thần kì xem có bảo bối bào dùng được không. Thật xui xẻo, cánh cửa thần kì bị Nobitu mượn hôm qua, không thì cả bọn đã rời khỏi cái nơi quái quỷ này từ lâu rồi.

Mèo ú có linh tính gì đó không ổn:

- Xuka, cậu không biết vì sao mình có mặt ở đây thật á.

- Ơ...uh.

Mắt Xuka cụp xuống, rồi cô nhóc lại đưa ngón tay trỏ lên sống mũi:

- Có một ai đó đã mang tớ đến đây. Tớ không thể nhớ nỗi đã có chuyện gì xảy ra nữa.

- Con chim sẽ nhà cậu có biếng ăn nữa không?

- Ơ, Do...

Nobita định lên tiếng thì Mèo ú bụm miệng lại, quát nhẹ:

- Cậu yên lặng, lâu ngày rồi tớ mới gặp Xuka.

Cô bé vuốt nhẹ mái tóc sũng nước.

- À, nó vẫn vậy. Hì...Tớ, à...nó kén ăn lắm.

Cả đám con trai sững người, đi giật lùi lại, Nobita nhìn Xuka với con mắt nghi ngờ.

- Biếng ăn...Khi nó đã chết ba năm trước rồi á?

Xuka cười ha hả rồi hiện nguyên hình là con ma treo cổ. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào mèo ú.

- Này con chồn hôi cụt tai, sao mày nhận ra ta?

- Vì Xuka đâu có thói quen đẩy gọng kính như ngươi. Nói nhanh, ngươi đã làm gì Xuka?

- Ranh con, rơi vào tay ta thì chỉ có chết.

Uỳnh

Một tia chớp lóe lên, không khí ngày càng u ám. Trong ngôi nhà kho cũ, có bốn tên nhóc đang phải đối phó với một con ma. Mà cũng có thể đó là trò đùa của ai đó. Biết đâu Nobitu lại trêu ngươi mấy đứa nhóc. Nhưng tình hình lại đi theo một hướng khác không tốt đẹp lắm. "Con ma" phá tan đi cái yên ắng, dĩ nhiên là trừ ra tiếng mưa lộp độp.

- Gọi ta là Onii.

- Ngươi không cần giới thiệu. Ngươi vốn là Onii rồi.

Con ma "hừ" lên một tiếng rồi hét to trong tiếng chớp chói tai: "Kozui".

Ngay lập tức, từd đâu một cơn đại hồng thủy kéo đến, phá nát cả nhà kho. Bốn đứa trẻ bị kéo vào một xoáy nước. Chẳng ai kịp trở tay. Xoáy nước đó sẽ mang chúng về đâu? Tiếng mưa vẫn không dứt, từng tiếng sấm gầm gào như giận dữ. Hòa trong tiếng mưa là tiếng cười ha hả của Onii. Một cuộc phưu lưu mới của bốn đứa trẻ lại bắt đầu, chỉ khác với ngày xưa một chỗ: Chúng đã 17 tuổi, và mối nguy hiểm cũng tăng dần theo cấp độ.

********************************************
- Hey, nhóc.

Onii đứng khoanh tay trước ngực, hướng về phía Xuka.

- Giãy dụa hả? Vô ích thôi. Chưa ai có thể thoát khỏi đây cả.

- Ta không muốn nói chuyện với ngươi - Xuka nhìn hắn với vẻ mặt đầy tức giân.

- Sao cũng được. Bạn ngươi đang đến đó. Ha ha ha
 
Trước toàn thấy fanfic Conan, giờ có thêm fanfic của Đô rê mon rồi :-? Em thử chèn thêm ảnh vào trong truyện xem, sinh động đấy chứ ^^
 
cái tên này hình như ta có quen ý
998841790_1942804885_320_320.jpg
 
×
Quay lại
Top