Đứa Con Của Âm Giới (P5)

quylesau

Thành viên mới
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
23
3h sáng thứ ba, một cơn bão lớn đổ bộ vào các tỉnh miền tây. Cả gia đình Đại Nam đều thức dậy phòng khi sập nhà, con Nhi cất luôn cái vali đồ vì nó nghĩ rằng hôm nay sẽ chẳng lên sài gòn được. Ông Ngọc thắp nhang bàn thờ Quan Âm và bàn thờ cửu huyền, ông bảo:
- Hên là mấy bữa trước tao nhờ mấy thằng thợ nó gia cố lại nhà mình, không thì chắc cũng bay cái nóc rồi.
Đại Nam quấn cái mền ngủ gục trên ghế, điện thoại Nokia của Nam reo lên trong phòng, Nhi lấy ra đưa cho nó.

Duy gọi đến bảo rằng hôm nay chắc chắn nghỉ, Nam cười nói rằng bão thế này sao học được. Duy nói bão là một phần nhưng chuyện quan trọng là ông bảo vệ của trường đã chết ở giữa sân trường. Đại Nam nghe xong thì tỉnh ngủ, nó mở loa lớn cho cả nhà nghe. Chuyện cũng mới vừa phát hiện đây thôi trước khi cơn bão kéo đến 10 phút, một người tài xế lái xe tải tè bậy ngoài cổng trường trong mơ màng thấy bóng người nằm giữa sân, hắn lấy đèn pin rọi vào thì thấy ông bảo vệ máu trào khỏi miệng khi lại gần thì phát hiện ông ấy đã chết. Kì lạ hơn là ông bảo vệ chết trong tư thế nằm sấp, mọi người xung quanh nghe bác tài thông báo liền chạy qua, nhưng lật mãi cái xác của ông bảo vệ vẫn không ngửa lại được và không thể nào đỡ ông ấy lên được, họ chỉ còn cách phủ bạc dùng đá đè lên tấm bạc, đợi khi cơn bão qua đi sẽ tính tiếp.

Nam và cả nhà nhìn nhau có chút nghi vấn, Nam hỏi:
- Mà sao chuyện gì mày cũng biết hết vậy?
Duy tắt máy, cơn bão ngày càng lớn. Tiếng đổ vỡ sau nhà rổn rảng, Nam và Nhi chạy ra phía sau xem thì chén dĩa bay loạn xạ. Nhi mở mắt âm thì ngạc nhiên:
- Ủa ủa, hình như là ông bảo vệ trường mày phải không Nam.
Đại Nam khai mở mắt âm xác nhận đó chính là ông bảo vệ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông ấy lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt rất đau khổ. Ông ấy ném mấy cái dĩa về phía hai chị em, cả hai tránh được. Nhi lấy cái sàng gạo để trong góc bếp, nó cắn máu tay vẽ ra một vòng tròn bát quái. Đại Nam cầm sàng gạo niệm chú sau đó đưa thẳng về phía linh hồn ông bảo vệ. Ánh sáng màu vàng chiếu vào linh hồn, hắn hét lên rồi hoá thành làn khói đen bay đi mất.

Ở phòng trọ của cô Xuân, linh hồn ông bảo vệ bay về sợ sệt trốn trong góc tường. Cô Xuân đang ngồi thiền, mở mắt ra nhìn linh hồn ông bảo vệ cô định cho ông ta một bài học vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thằng Luân bạn học của Đại Nam ngăn lại. Cô Xuân nói:
- Ông định làm gì với linh hồn yếu đuối này.
Luân cười nhìn Xuân:
- Nó mới chết, linh hồn yếu là chuyện bình thường, người nhà đang chiêu hồn hắn về nhà.
Xuân cười bảo linh hồn ông bảo vệ ở đây thì ai gọi về được, chỉ tổ mất tiền cho bọn mượn hoa cúng Phật dẫn dắt. Luân hấp thụ linh hồn ông bảo vệ vào cơ thể để gia tăng ma lực cho bản thân. Luân lăn ra ngất xỉu, linh hồn Tường xuất ra hắn dặn Xuân khi hết bão phải dẫn cháu mình trở về nhà an toàn, phải đợi đến khi thằng Luân thật sự yếu đi thì hắn ta mới dễ dàng rút hồn vía khỏi cơ thể, và sẽ nhập hồn vào xác thằng Luân để sống lại. Xuân gật đầu, linh hồn của Tường bay vào tủ đồ đang chứa xác của mình.

Đến 8h40 sáng, cơn bão mới tan hoàn toàn, đường sá ngổn ngang, nhiều căn nhà tóc mái. Bà Quyên cầm chổi đi ra ngoài sân quét dọn cái sân ngỗn ngang, Nhi và Nam thì ra phía sau chỉnh sửa lại cái miếu nhỏ thờ âm binh của mẹ. Duy và Như đội nón lá đến tìm Nam, hai đứa nói thằng Luân đi vẫn chưa về mẹ nó mới qua nhà hai đứa tìm mẹ nó khóc rất nhiều. Bỗng, cô Xuân dẫn thằng Luân đi tới, mẹ nó cũng trùng hợp đi tới gặp con mẹ Luân ôm khóc mừng rỡ, nhưng mặt Luân có chút phờ phạc rồi hai mẹ con cảm ơn cô Xuân đi về nhà. Cô Xuân nhìn vào trong sân, bà Quyên liếc cô với ánh mắt căm phẫn, Xuân mỉm cười rời đi. Bà Quyên bảo Nam mau vào nhà đừng có sớ rớ khi cô Xuân vừa ở đó, Duy và Như chào mẹ của Nam rồi đi về.

Ở nhà, ban đầu Luân có chút mơ màng rồi sau đó nó trở lại bình thường như hằng ngày. Nhưng, ba của Luân là ông 7 Ẩn có chút hiểu biết về tâm linh thấy cháu mình có biểu hiện kì lạ, ông tiến lại gần con mình nhìn nó một cách kì lạ. Luân cười hỏi:
- Cha làm gì vậy, sao nhìn con dữ vậy?
7 Ẩn sau đó lên võng nằm gác tay lên trán đung đưa cái võng suy nghĩ, ông cảm nhận rõ ràng trên người con trai mình có một cái gì đó, nhưng đạo hạnh ông không đủ để nhìn ra nó là cái gì. Bà Lan vợ 7 Ẩn đem dĩa trái cây ra cho chồng, ông hỏi bà tìm Luân ở đâu, bà Lan kể lại là con mình được một người phụ nữ đưa về. 7 Ẩn chắc rằng người phụ nữ đó không tầm thường, nếu không tại sao lại có thể giữ thằng Luân suốt một đêm như vậy. Ông 7 Ẩn vào bàn thờ thắp nhang tổ tiên, ông đứng trước một bức ảnh thờ cầm nhang khấn:
- Anh 3 ơi, con em thằng Luân nó đi đâu nguyên đêm, nay nó về em thấy nó lạ lắm, anh có tu học anh phù hộ cho nó bình an dùm em nha anh 3.
Ông cắm cây nhang vào lư hương, bức ảnh thờ là Đỗ Ngọc Tường. Ngay lập tức thằng Luân bị nhập xác trong lúc ngồi ăn mận.

Ba mẹ đưa nó vào nhà, ngồi trước bàn thờ Cửu Huyền. Luân vỗ ngực:
- Tao nè, tao là anh ba của mày nè.
7 Ẩn hỏi Tường tại sao lại tấp vào xác của thằng Luân, hắn nói nhỏ:
- Thằng con mày không cẩn thận là bị người ta chơi ngải, tao coi bộ nhà thằng cha tư Thanh muốn yểm hại nhà tụi bây đó.
Bà Lan lắc đầu bác bỏ, bởi vì nhà ông Thanh đã nhiều lần giúp đỡ gia đình bà những lúc khó khăn, còn cho không tiền thuốc men, làm sao có thể h.ãm hại gia đình được. Thằng Luân tức giận đập tay xuống sàn:
- Bây tưởng thuốc nó cho bây uống là bình thường sao, toàn ngải không đó, nó từ từ sẽ thấm vô người tụi bây, tới đó đừng có kiếm tao.
Bà Lan đi vào phòng, 7 Ẩn hỏi vậy bây giờ phải làm sao để bảo vệ cho thằng Luân. Thằng Luân không biết lấy từ đâu một lá bùa trong túi quần đưa cho 7 Ẩn, nó nói chỉ cần chôn lá bùa trước cổng nhà ông Thanh, bùa ngải trên người vợ chồng ông lẫn thằng Luân sẽ bị phá bỏ. 7 Ẩn cầm lá bùa trên tay, thằng Luân bỗng rung lên mặt mày đỏ kè rồi ngã ngang, may mà 7 Ẩn đỡ nó kịp rồi đưa vào phòng.
Đỗ Ngọc Tường hoá làn khói đen bay tới nghĩa trang, một làn khói trắng cũng đuổi theo sau. Tường đậu trên một ngôi mộ:
- Anh đừng có đuổi theo tui nữa, tui nói là tui sẽ không quay trở lại chùa nữa đâu.
Bóng trắng đối diện là anh hai của Tường, ông Đỗ Văn Hải mất do bệnh nặng. Ông Hải chỉ thẳng mặt Tường:
- Mày mà không tu tập đàng hoàng là tao đánh mày chết, mày trốn tao từ Tết tới giờ ha, đi về chùa.
Tường liếc anh hai mình và bảo rằng sẽ không bao giờ quay trở lại chùa, ông đừng khuyên bảo vô ích.

Ông Hải chưởng một luồng hào quang vào Tường, ổng ngã khỏi ngôi mộ rồi bỏ chạy. Ông Hải đuổi theo.

Về phần ông 7 Ẩn, ổng không nói cho vợ biết về lá bùa mà Tường đã đưa cho ông. 7 Ẩn cầm lá bùa phân vân mãi, chần chừ đi từ từ đến nhà ông Thanh. Đứng trước cổng, ông cứ chần chừ nhìn xung quanh. 7 Ẩn giật mình khi bà Quyên đánh tiếng bước ra hỏi có chuyện gì, ông liền giấu lá bùa sau lưng cười bảo qua xin tí muối mà ngại không dám vào. Bà Quyên cười bảo không có gì rồi vào nhà lấy muối cho ông, 7 Ẩn quyết định nhanh tay chôn lá bùa dưới cây cột cổng bên trái do là đường đất nên cũng thuận tiện, sau khi xoá dấu vết ông bình thản như không có chuyện gì, lấy chén muối cảm ơn rồi ra về.

Ở nhà trọ, cô Xuân ở trên gác đang nói gì đó với cái hộp sọ. Hồn ma của Đỗ Ngọc Tường quay về hắn có vẻ đang bị thương, Xuân nghe tiếng động phát ra từ cái tủ phía dưới nên đi xuống. Cô cảm nhận được bên ngoài cửa đang có một ai đó, ông Hải bên ngoài nhìn căn phòng đầy tà khí nên ông bỏ đi tạm thời tha cho Tường.

Kể từ ngày hôm đó, suốt 3 tháng gia đình của ông Thanh liên tiếp gặp những sự cố khó giải thích, còn thằng Luân cũng đã bỏ học, do tên Tường cứ tấp vào xác liên tục khiến nó bây giờ cứ ngây ngây dại dại hồn phách chẳng còn lại bao nhiêu. Hôm nay là thứ 7, Đại Nam, Duy và Như đang lén lút trước cửa nhà thằng Luân. Nam nói với hai đứa bạn rằng ngôi nhà đang bị một luồng tà khí bao trùm. Duy kể lại mới mấy ngày trước thằng Luân ra chợ mua một con gà sống ăn ngay tại chỗ, mấy bà cô tiểu thương phải ngăn nó lại đưa về nhà. Như kể tiếp mới hôm qua đi học về, nó thấy thằng Luân đi chung cô Xuân vào khu gò mã làm gì đó. Đột nhiên bà Lan đi ra, mấy đứa nó trốn vào lùm cây, mặt bà Lan có vẻ mệt mỏi không còn sức sống bà đạp xe ra chợ. Trong nhà tiếng thằng Luân hét lên:
- Tao không đi đâu hết, tao muốn lấy cái xác này luôn.
Ông 7 Ẩn van xin ông Tường ra khỏi xác con mình, nó hôm nay xuống sắc ốm lắm rồi. Thằng Luân ngồi giữa nhà cười lớn:
- Mày nhìn ra cửa kìa, mấy ổng tới bắt tao mà đâu có bắt được, hahaha.
Ông 7 Ẩn khóc sưng mắt thắp nhang lên bàn thờ Cửu Huyền mong nhờ ông bà giúp đỡ. Đại Nam thấy vậy mới hiểu ra mọi chuyện, nó đưa cho Như một nắm muối hột trong túi vải, bảo nó đi vào nhà ném muối hột vào thẳng thằng Luân để xem cái hồn có thể xuất ra không.

Như giữ nắm muối hột trong tay chạy vào nhà ném muối hột vào Luân, nó hét lên đau đớn. Ông 7 Ẩn giật mình mắng con Như làm hại con ông, nhưng may mắn sao hồn của ông Tường xuất ra ngoài. Nam và Duy mới chạy vào nhà, đỡ thằng Luân lên phản nằm, nó đã mệt lắm rồi. Luân mệt mỏi chỉ tay ra cửa khóc:
- Ghê, ghê, ổng bắt con cha ơi.
Đại Nam nhìn ra cửa thì thấy Ngưu Đầu và Mã Diện đứng ở đó. Nam lấy hết can đảm ra đứng trước cửa, nhưng người có chút e dè là hai vị âm quan, Nam nói rằng xin hai vị âm quan hãy tha cho Luân nó vẫn chưa tới số chết tại sao lại đến bắt nó. Ngưu Đầu lắc đầu:
- Không được, chúng tôi đã săn lùng tên Đỗ Ngọc Tường này rất lâu rồi, nhưng thằng nhóc này cứ cho hắn mượn xác nên chúng tôi bị khiển trách, bây giờ phải bắt nó thế mạng.

Mã Diện hút lấy một hồn của thằng Luân, nó liền khóc lớn:
- Cha ơi, ổng lấy một cái của con nữa rồi.
Ông 7 Ẩn hoảng quá thắp nhang xin Cửu Huyền phù hộ, Duy và Như chạy xuống nhà sau nấu nước ấm lau tay chân cho thằng Luân. Ngưu Đầu ra tay hút tiếp một hồn nữa, Nam tức giận nói lớn:
- Nhưng mà nó đâu phải đối tượng cần phải bắt, hai ông làm ăn kiểu gì vậy hả.
Hai vị âm quan giật mình đứng im re, Nam cũng có chút ngạc nhiên, thấy lời nói của mình có chút hiệu quả nên nó làm tới, bảo hai vị âm quan trả hồn lại cho Luân nhưng hai người họ lại biến mất. Thằng Luân có vẻ không ổn nó cứ bảo muốn ngủ, ông 7 Ẩn điếng người bảo không được ngủ nếu không sẽ chết, ông cố gắng giữ cho nó tỉnh táo. Tự nhiên thằng Luân nói lớn:
- Tui nè, tui về nè.
7 Ẩn hỏi là ai thì Luân nói mình là ông Hải, do bà Lan đã đến chùa khóc lóc trong phòng cốt nên ông biết chuyện mới tấp vào xác thằng Luân để giữ xác.

Ông Hải giận lắm khi biết ông Tường làm vậy với cháu của mình nhưng tìm hoài không ra em mình. Ông Hải bảo rằng thằng Luân đang rất yếu nếu ông không kịp về xác là nhà sẽ có tang, bây giờ ông phải giữ xác cho Luân nhưng không ở lâu được. Ông bảo bằng mọi giá phải giữ cho thằng Luân không được ngủ, sẽ có người giúp nó, bây giờ ông sẽ đẩy hồn nó vào xác trở lại nhưng hơi khó khăn vì Luân yếu lắm rồi. Sau 20 phút cũng đẩy được hồn Luân vào xác, ông 7 cùng Duy và Như giúp cho thằng Luân không ngủ để bảo vệ nó. Đại Nam cũng đang nghĩ cách giúp nó, nhưng 3 tháng nay cả gia đình nó không thể dùng được đạo thuật, nó liền sinh nghi hỏi ông 7 Ẩn, cuối cùng cũng biết được lý do nó liền chạy về nhà đào lá bùa lên đem đốt bỏ. Mang đồ nghề sang nhà ông 7 Ẩn, chuẩn bị di hồn xuống địa phủ lấy hồn về cho Luân. Ông 7 Ẩn thì bán tín bán nghi nhưng vì cứu con mình nên ông cũng giúp Nam bày bàn hành đạo.

Bàn tế đã xong, Đại Nam khoác áo hành pháp vào hít một hơi sâu ngồi xuống chuẩn bị hành pháp. Thuật di hồn do Hậu chỉ cho nó bảo rằng sẽ có ngày dùng tới thì ra là ngày này, nhưng thời gian chỉ có 1 tiếng nếu không về kịp hồn sẽ ở lại địa phủ. Đại Nam tay bắt ấn niệm chú:
- Môn Quan Khai Xuất - Thỉnh Vị Âm Quan - Xuất Hồn Di Phách - Cửu Tuyền Xuất Hành.
Hai ngọn nến trên bàn cháy sáng, nhang trong lư cũng kéo đỏ. Hồn của Đại Nam được một vị âm quan kéo tay xâm nhập địa phủ. Trước tiên cần phải thông qua được Quỷ Môn Quan, nhưng muốn qua được quan này phải vượt qua được 16 ác quỷ giữ cửa. Theo như lời của Hậu bọn ác quỷ này tra xét rất nghiêm ngặt các vong linh cần phải cẩn thận, may thay lúc trước Hậu có đưa cho Đại Nam giấy thông hành qua cửa. Bọn quỷ thấy có người đến liền tra xét, Nam có chút sợ hãi đưa giấy thông hành cho bọn quỷ chúng xì xào gì đó rồi cũng cho cậu đi qua cửa với ánh mắt hoài nghi. Qua Quỷ Môn Quan, cậu đến Hoàng Tuyền Lộ con đường dài đằng đẵng hai bên con đường là bọn ma quỷ gào thét kinh hoàng. Nhưng đi mãi vẫn chưa hết con đường, mặc dù phía trước là lối ra, Nam nghĩ mình phải đến được đó để cứu Luân, roẹt cái nó đã đến được lối thoát khỏi Hoàng Tuyền Lộ.

Đi một hồi cũng đến được thủ phủ của Diêm Vương, lính sai dày đặc nhưng lại tránh đường cho Đại Nam vào trong. Dù bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong vô cùng rộng rãi, lão Diêm Vương đang ngồi trên cao cười lớn:
- Con đến đây làm gì?
Đại Nam quỳ xuống, cậu bất ngờ khi các lính sai và nô tỳ cũng quỳ theo cậu, Nam nói:
- Thưa ngài, hiện trên dương thế có một hồn ma lộng hành và đang...
Diêm Vương ngắt lời và bảo đã biết chuyện này, ông đã sai Ngưu Đầu và Mã Diện bắt hắn nhưng vẫn chưa hoàn thành. Đại Nam hỏi vậy cách nào có thể xử lý được linh hồn đó, Diêm Vương bảo rằng linh hồn đó đang bị một thế lực còn cao hơn thánh thần thao túng, bản ngã của hắn rất cao chỉ có cách chặt đầu để hắn buông bỏ quay về chánh đạo nhưng hiện giờ cái xác đó không còn ở nghĩa trang nữa. Đại Nam muốn Diêm Vương bật mí thêm nhưng ông từ chối và sai người dẫn cậu đến Thành Chết Oan để tìm linh hồn của thằng Luân, riêng Ngưu Đầu và Mã Diện đã bị phạt do không hoàn thành được nhiệm vụ còn bắt linh hồn khác thế vào. Diêm Vương có nói với Đại Nam chuyện này chỉ có cậu mới có thể hoá giải.
 
Top