Đứa Con Của Âm Giới (P30)

quylesau

Thành viên KSV
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
45
Cùng lúc này ở thế giới thực, Tú Nhi dẫn hai chị em Hồng về nhà chơi. Hai chị em Hồng ngạc nhiên và hỏi ai ngồi trên chõng mà im ru vậy, Nhi lập tức thay đổi sắc mặt nó bảo người phụ nữ này là Xuân, rất nham hiểm. Hai chị em Hồng nghe xong cũng bất bình, Hồng chị tiến lại gần ả nhưng lại giật mình chạy ra, Nhi hỏi có chuyện gì thì Hồng chị bảo xung quanh cô Xuân rất nóng không thể lại gần. Hồng em bảo nếu nóng thì hất nước vào, Nhi vội đi hứng một xô nước. Nó tạt thẳng vào cô Xuân, nhưng nước lại không chạm được vào ả ta. Cả ba rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh này, Hồng em đưa tay lên định làm gì đó thì bị chị ngăn lại dùng mắt ra hiệu không nên manh động.

Nhi kết ấn, Hồng chị ngạc nhiên vì Tú Nhi biết đạo thuật. Nhỏ Nhi niệm chú lầm rầm trong miệng, cô Xuân ngồi trên chõng có chút nhút nhít. Hồng em nhìn Hồng chị với ánh mắt van nài, Hồng chị thở dài rồi gật đầu.

Trong cõi mộng, Đại Nam đang một mình chiến đấu với các yêu quái ở địa ngục. Bà Quyên chỉ đứng quan sát, Xuân cười lớn khi thấy Nam vất vả chiến đấu:
- Một người mẹ bất lực và một thằng con vất vả, kiểu này chắc hai mẹ con mày chết trong cõi mộng quá.
Đại Nam dùng kiếm chiến đấu với lũ yêu quái, vận dụng từng bài học trong quyển bí kíp, từng bước di chuyển, từng nhịp thở hoà làm một, dùng nhu khắc cương. Những đường kiếm đi rất dứt khoát.

Chẳng mấy chốc bọn yêu quái bị tiêu diệt sạch sẽ, Xuân gật đầu có lời khen ngợi Đại Nam. Lần này ả xuất trận, cả 2 tỉ thí võ thuật với nhau. Hai kí hiệu trên trán của Xuân và Đại Nam đồng thời phát sáng. Các đòn võ họ tung ra đều mang tiên khí và ma thuật. Cõi mộng có chút xáo trộn vì trận chiến này, Tú Quyên quan sát trận đấu rất hài lòng vì con trai, nó đã đủ sức để chiến đấu với Xuân nhưng bây giờ bà không rảnh để ở lại đây.

Trên tay Tú Quyên là cái chuông dùng để tụng kinh và cây gõ. Bà nói lớn:
- Xuân ơi, mẹ con tao phải về, mai cho thằng Nam đi thi nữa, hẹn mày bữa khác, tao với mày sẽ gặp lại nhau.
Tú Quyên gõ 3 cái, tiếng chuông vang khắp cõi mộng. Xuân và Đại Nam tách nhau ra và tất cả quay trở lại thế giới thực.

Bên ngoài cô Xuân đã bị trói hay tay và hai chân, ả vùng vẫy nằm trên chõng. Tú Nhi cười bảo ả chắc không lường trước được chuyện này, Hồng chị nói:
- Tui không cần biết bà là ai nhưng mà bà không được đụng vô chị em tui.
Hồng chị khoác tay lên vai Nhi, Hồng em lè lưỡi chọc quê Xuân:
- Này là tui trói bà lại đó, thấy có hay không?
Xuân nhìn ra cổng gọi lớn:
- Sư huynh, giúp ta đi chứ!
Hai chị em Hồng và Nhi nhìn ra cổng nhưng chẳng có ai, khi nhìn lại thì Xuân đã biến mất, chỉ còn lại hai sợi dây trói ả.

Tú Quyên và Đại Nam trong nhà đi ra, hai chị em Hồng chào cô. Bà Quyên bảo mấy đứa nhỏ vào nhà chơi, bà có việc phải qua nhà bà 9 Sang có chút chuyện. Đại Nam lễ phép chào hai người bạn của Nhi rồi mời cả hai chị em Hồng vào nhà chơi.

Lúc này, Năm Xì Bùa đang đi tìm nhà của Đa Diện Pháp Sư. Hắn tìm thấy ngôi nhà được chỉ định, một căn nhà gỗ trông khá cũ kĩ. Thầy 5 dùng thần thông phá khoá để vào bên trong, vừa mở cửa ra thì đã thấy một bàn thờ của một cặp vợ chồng trung niên. Bên trái ngôi nhà có chất 3 cái rương gỗ lớn, Năm Xì Bùa cẩn thận dò xét căn nhà ông giật mình khi bên phải ngôi nhà có một giá đồ treo trang phục của hát bội, còn có cả cái mặt nạ trông rất dữ tợn, kế bên giá đồ là một thanh đao.

Năm Xì Bùa quay lưng đi tìm Đa Diện Pháp Sư, thanh đao kế giá đồ bỗng ngã vào thầy 5 suýt nữa là chém ổng làm đôi, một âm thanh trầm khàn vang lên:
- Biến, biến đi.
Năm Xì Bùa chẳng có chút sợ hãi, ông cười khinh bỉ:
- Thì ra là không có nhà, ta sẽ tìm ngươi sau!
Năm Xì Bùa rời khỏi căn nhà, không quên cài cửa cẩn thận.

Ở nhà, Đại Nam, Nhi và hai chị em Hồng đang nói chuyện rất vui, hai bên đều ngạc nhiên vì đều biết thuật pháp. Hồng chị hỏi:
- Vậy hai em có một thuật pháp riêng nào không?
Nam và Nhi lắc đầu, cả 2 chỉ biết thi thuật theo sách vở mà thôi. Hồng em bảo nếu có tham vọng thì nên tạo ra một đạo thuật riêng cho mình, chỉ cần thi thuật thì mọi người cũng biết đó là ai. Nhi nói đùa:
- Nếu vậy làm việc xấu thì có phải dễ bị tìm ra không?
Cả đám phá lên cười. Nhi muốn nghe hai chị em Hồng hát bội nên bảo hai chị em Hồng trình diễn, Đại Nam thấy thích thú vì hồi nhỏ cũng thường đi với ông cố xem hát bội.

Hồng chị thấy cũng trễ nên hẹn hai chị em Nhi vào một bữa khác, Hồng em cũng có chút buồn vì giờ phải về nhà. Hồng em còn hẹn bữa nào rảnh sẽ ra bãi đất trống hát một trích đoạn nhỏ cho Nhi và Nam nghe, hai chị em nó nghe xong thì rất phấn khích. Sau khi tiễn hai chị em Hồng về thì Nhi và Nam vào nhà ngủ. Bốn bức tượng đồng đen mà Nhi lấy ở nhà kho, nó đã bỏ vào cái hộp nhôm để dưới gầm gi.ường, cái hộp rung lên vài cái rồi im ru.

Cùng lúc này ngoài bờ sông, một con rắn rất to từ dưới nước trườn lên bờ. Con rắn từ từ bò vào cái miếu nhỏ gần đó, kì lạ là với cái kích thước đó mà con rắn lại dễ dàng trườn vào cái miếu như đi vào một cái hang. Sau một hồi nó mất hút trong cái miếu, lúc sau có vài tiếng la hét rồi dần nhỏ đi như họ đã đi xa. Tà Tinh từ sau cái miếu đi ra, lão cười một tràng dài:
- Tao đã đuổi hết bọn tiểu thần ra khỏi đây, thấy hương khói ở đây nghi ngút, chắc sẽ mạnh lắm đây.
Hắn cười lớn rồi hoá khói trắng tan ra mất.

Sáng hôm nay, là ngày thi cuối cùng nên Đại Nam và hai đứa bạn khá thoải mái. Nhưng chưa bắt đầu giờ thi đã có chuyện kì lạ xảy ra, cái loa trường đột nhiên bị rè, có tiếng nói của một người đàn ông, lời hắn nói rằng:
- Chánh khí hạ phạm tu dưỡng
- Tu La Vương Tử thấy kiên cường
- Lung lay ngôi báu tựa tơ sương
- Ra tay diệt trừ chả nể nương
- Thế mà bọn chúng chả tỏ tường
- Kêu gọi tiên thánh đến đảm đương
- Khi ta vùng dậy thật khó lường
- Các ngươi chuẩn bị nhận áng hương
Cái loa rè mấy cái rồi im bặt, điều này khiến cả trường hoang mang vì chẳng có ai thốt ra mấy lời khó hiểu đó. Đại Nam, Duy và Như nhìn nhau tụi nó nhếch mép cười như sẵn sàng đón nhận thử thách đó.

Ở ngôi nhà hoang, hai sư huynh muội thầy 5 đang di hồn đi tìm Tà Tinh, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ hắn rồi từ đó đoạt lại báu vật của Atula giới. Tà Tinh hiện ra ở mé sông, thầy 5 và Xuân cúi đầu chào, điều đó khiến lão ngạc nhiên cười với cái giọng the thé:
- Cái gì đây, tụi bây định làm gì tao nữa đây?
Năm Xì Bùa nhỏ nhẹ xin lỗi Tà Tinh và muốn hợp tác lại với lão, Xuân cũng nói vài lợi ích khi Tà Tinh hợp tác trở lại. Tà Tinh đảo mắt suy nghĩ, lão im lặng không nói gì rồi nhìn chằm chằm vào hai người họ. Tà Tinh cười:
- Thôi biến đi cho lão nhờ, mưu kế của chúng bây sẽ không thành đâu.
Tà Tinh một chưởng đánh hai người họ trở lại thế giới thực. Năm Xì Bùa bảo chỉ còn cách moi ra được câu thần chú của Thiên La Địa Võng, thì may ra mới có thể thu phục được Tà Tinh.

Trong khi em trai đi thi thì Nhi ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, sau đó ra chợ mua ít đồ về làm bữa sáng. Ngoài chợ đang xôn xao chuyện gì đó, lại có người chết. Nạn nhân là Bảo Xuyên, gái điếm, rất hỗn láo và a dua. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tìm ra, chỉ thấy trên bụng cô ta có vết thương dài và sâu, có lẽ đây là một vụ án giết người. Tú Nhi được mọi người kể lại thì thấy rất kinh hoàng, không biết kẻ sát nhân đó sẽ làm gì tiếp theo. Hồng chị từ sau lưng Nhi đi lên:
- Ai chứ cái ngữ này chết cũng đáng, phá phách, xấc xược.
Hồng em xuất hiện, tiếp lời chị mình:
- Đã vậy hôm qua nó còn lấy đá chọi bầm chân chị nữa.
Hồng em kéo cái quần lên thì chân bị bầm thật. Nhi hỏi thăm Hồng em có sao không, chị cười bảo không sao chỉ là vết thương nhỏ.

Đến trưa thì Đại Nam về, nó quăng cặp trong phòng rồi chạy đi tìm Duy với Như, nó mang theo một cái túi rút khá to. Duy và Như đang trèo lên cây táo ngoài bờ sông, Duy còn mang theo một hủ muối. Nam chạy ra và leo thẳng lên cây. Ba đứa vừa ăn vừa kể lại chuyện ban sáng, ngoài việc cái loa trường phát ra tiếng nói kì lạ thì cô Thanh dạy lý còn bị một vong nam nhập.
 
Quay lại
Top