Đu Đủ! Ta yêu Em (BHTT)

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi ttlock1997, 14/7/2020. — 588 Lượt xem

?

Viết nữa không ạ ?

  1. Viết đi chứ

    0 phiếu
    0,0%
  2. Thôi nghỉ đi

    0 phiếu
    0,0%
  1. ttlock1997

    ttlock1997 Thành viên mới

    Đu Đủ! Ta yêu Em (BHTT)

    VĂN ÁN


    Trong cuộc sống .. có ai chưa từng mắc sai lầm ?

    Có ai ? chưa từng vấp ngã ?

    Bạn tin không? Trên đời này có kì tích đấy?

    “ Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu”

    Từng hứa rằng sẽ sống chết có nhau. Hứa rằng sẽ mãi không chia xa.

    Nhưng thời gian làm con người xa cách. Năm tháng xóa vết yêu.

    Em đi rồi là cả 1 trời thương nhớ.

    Ngoài kia bao la thế giới.

    Nhưng trong anh thế giới chỉ là em

    Mình xa nhau thật rồi

    Nhưng anh vẫn chờ đợi.

    Vô tình gặp gỡ. Vô tình yêu.

    Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?

    Bạn có tin vào định mệnh chưa?

    Chỉ cần nhìn thoáng bóng dáng của 1 người.

    Bạn cảm thấy tim mình loạn 1 nhịp

    Bạn cảm nhận họ sẽ là của mình.

    Bạn có tin không?

    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, một câu chuyện, có thật, thêm vài phần tình tiết hấp dẫn.

    Bạn có tin rằng ở tù mà tìm được người mình yêu chưa?

    Có đấy . J



    Chương 1 : Ngày định mệnh

    Đó là một buổi chiều , ngày 13/09/2017 .

    - Alo !

    - Mày đang đâu đấy? Đem cho anh mày ít đồ ! Anh mày hỏa quá !! – Giọng một người đàn ông

    - Oki!

    Nó lấy khẩu trang bỏ vào trong đó một túi nhỏ. Rồi chạy đi. Nắng chiều. Hắt vào mặt nó những vệt dài. Cuộc sống nó dạo gần đây không ổn. Người con gái nó yêu thương phản bội nó. Gia đình từ chối nó. Nó không chổ dựa không điểm dừng chân. Nó lao vào đam mê như 1 con thiêu thân. Nó nghiện nặng. Nó bán ma túy .

    Quẹo xuống con hẻm. Nó thấy 2 người đàn ông cao to, lực lượng cúp đầu xe mình. Nó mỉm cười. Nó biết điều gì tới cũng sẽ tới. Chỉ có điều, nó không ngờ người anh em thân thiết của nó lại hại nó.

    - Xin lỗi anh ! Anh đã bị bắt vì tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. ! – Người thanh niên vừa nói vừa lấy ra chiếc còng số 8 “ rắc” còng tay nó lại.

    - Ừ - nó chỉ nhẹ nhàng .

    Họ còng tay nó lại, nó chẳng vui, cũng chẳng buồn, vì nó biết trước ngày này sẽ đến. Đi đêm có ngày sẽ gặp ma. Nó đợi ngày này .

    20 ngày trước

    - Coi như anh xin em đi . Em đừng đi được không? Anh bỏ hết, anh làm con người lương thiện, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em .. Có được không? – Nó cầu khẩn 1 người con gái

    - Còn gì nói nữa không? Em phải về, chiều nay em phải bay . – Cô gái giọng lạnh lùng

    - Được !! . Đ** . Đời tao không sợ hết á My, hình sự theo tao, tao kh sợ, cái mạng này tao bỏ được, vì mày tao làm được hết . Trên đời này tao chỉ sợ mày bỏ tao thôi! Được. Mày đi đi. Tao ở tù.

    - Thôi em về !

    Những lời nói đó giống như 1 lời tiên tri .

    - Chào! Tôi là XX XXX đội phó đội điều tra hình sự ma túy thành phố. Anh vui long đọc rõ họ tên

    - Trần Thị Minh Trang – Nó vẫn không đổi sắc mặt

    - Cái gì?

    - Có gì sao? Cán bộ ?

    - Là con gái sao ? – Người đàn ông trong bộ đồ sơ dinh ngạc nhiên

    - Vâng ?

    - Vậy mà lâu nay chúng tôi tưởng .

    - Ai cũng vậy mà ? có làm sao? – nó cười nhạt

    - Vâng, em ký vào đây , đơn khởi tố bị can. Chúng tôi khởi tố em về tội vận chuyển trái phép chất ma túy .

    Nó ký vào tờ đơn. Họ đưa nó đến trại tạm giam . 1 căn phòng tối. 1 bệ nằm, Nhà vệ sinh, nơi tắm rửa, mọi thứ gói gọn trong căn phòng tối 16m2.

    Đống sầm cửa lại . Nó nằm đó, suy nghĩ về mọi thứ.

    Nguyễn Huỳnh My – người con gái nó yêu hơn cả sinh mệnh bỏ nó ra đi. Lao thân vào ánh đèn. Cặp với 1 thằng đại gia nào đó đã có vợ con. Nhìn người con gái mình yêu lao thân vào cám dỗ nó không cách nào khác. Nó tự thề rằng phải kiếm thật nhiều tiền, để trả thù cuộc đời này bất công với nó.

    21 năm trên đời, nó có lỗi với gia đình. Ngày ngoại nó bệnh, rồi mất, nó không ở nhà lấy 1 ngày, khi đó nó phải trốn chui trốn nhủi, vì lệnh truy nã.

    Ngày nó về nhà, chỉ còn lại bức ảnh, và hủ hài cốt. Nó tự cười và trách bản thân mình.

    Cuộc sống đưa đẩy nó vào cám dổ. Đưa nó vào chốn không lối ra. 16t nó bước khỏi gia đình, tay trắng, làm đủ thứ nghề, rồi nó sa ngã.

    Nó gặp My khi 18t khi đó My 16, 1 cô gái ngây thơ chưa biết sự đời, bao nhiêu kỷ niệm, hạnh phúc, rồi một ngày khi My nhận ra giá trị của đồng tiền. Từng ngày xô đẩy cô xa nó. Nó lạc lối không lối thoát. Vốn dỉ đã sa đọa, nó càng trượt dài, lún sâu.

    Nó bán ma túy vì không muốn gia đình My khinh rẻ, không muốn My cực khổ. Không muốn sự ngăn cấm của gia đình My.

    Nhưng hôm nay, động lực nó sống, cố gắng bỏ nó ra di. Nó tuyệt vọng, chán nản và bất cần.

    Đêm trong trại giam. Buồn và lạnh, từng tiếng ếch nhái, kêu réo rắt, cho long người sầu càng sầu,

    “ Đêm dài thao thức những canh buồn, bốn bức tường cao lao tù anh thương nhớ”

    Tiếng hát vọng bên từ những phòng giam bên cạnh như ai oán, như gieo rắt vào lòng một nổi buồn không thể đặt tên.

    Người ta nói “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”

    Một ngày dài, đêm thời gian bằng cách nhìn ra ánh nắng.

    Cơm và canh rau . Sống 1 cuộc sống nhàm chán.

    Nó cắt cơn, nên ngủ như chết , cứ như vậy nó ngủ gần 1 tháng.

    Thắm thoát cũng được 3 tháng. Ngày ra tòa. Nó mong gặp My, gặp mẹ .

    Nhưng tại tòa chỉ có mẹ, chỉ thấy mẹ nó khóc.

    Nó biết nó sai, nó hối hận rồi. Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

    2 năm 6 tháng là thời gian nó phải cách ly xã hội. Không dài, nhưng đủ để nó tỉnh tâm, suy nghĩ lại những lỗi lầm trong quá khứ .

    - Đừng có buồn, 2 năm nữa con về, sẽ làm đứa con ngoan mà .

    Nói rồi nó bước lên xe. Mẹ nó đừng nhìn theo. Gia đình nó thuộc dạng khá giả, nhưng vì nó ham chơi, lêu lỏng từ những năm cấp 2, nên cha mẹ giận buông xuôi. Còn thêm phần vì nó là Les, nên cha nó còn e ngại, chưa chấp nhận nghiêm khắc với nó. Từ đó nó sinh ra cái tánh bất cần và sống buông thả.

    Thời gian sau, nó có lệnh chuyển trại. Đi sang trại giam khác để đi chấp hành án. Nó đâu biết rằng chính nơi đó, là mọi thứ bắt dầu, cho nó 1 suy nghĩ khác. 1 cách sống khác. Cuộc sống nó chuyển sang 1 trang mới.
     




  2. ttlock1997

    ttlock1997 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/7/2020
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    CHƯƠNG 2 : Gặp Gỡ

    Nó được đưa đến 1 trại giam lớn hơn. Nó thật sự bỡ ngở. Lớn hơn nơi cũ nó ở nhiều. Có lầu và có nhiều dãy. Nó được đưa vào phòng 1C4 . Ở đây có nhiều người hơn.

    Cánh cửa phòng mở ra . Rồi đóng sầm lại .

    - Chào bạn. Bạn ở đâu chuyển qua vậy ? Là con gái thật hả?

    - ờ .. Tui ở XX chuyển qa – nó trả lời cho qua loa.

    - Tội gì?

    - Ma Túy .

    - Tui tên Mai , còn bạn ? – Mai nói với nó, với vẻ mặt hí hửng

    - Ờ tui tên Trang, nhưng cứ gọi là Thiên

    - Nghĩa là trời đó hả?

    - Ừ đúng rồi.

    Nói rồi nó đi về chỗ của mình, ( ở tù người ta gọi là doanh số ) . Nó sắp xếp lại mọi thứ. Nó được trại phát cho 1 cái mùng, mền, chiếu. Ở tù không được dung gối vì sợ dung gối sẽ có đánh nhau đè chết . nên không cho dung.

    - Con tắm đi rồi ăn cơm. Chiều trại phát cơm cô còn chừa lại . – tiếng 1 người trung niên khoảng 50t.

    - Dạ! cảm ơn cô . – nó rất lễ phép với người lớn tuổi

    Nói rồi nó xách đồ đi tắm. Mẹ nó mới gửi vào cho nó vài bộ đồ đá banh và một số vật dụng cá nhân. Nó đi tắm. Ở phòng trại lớn nhà tắm được chặn lại bởi một bức tường, Có nhà vệ sinh và nơi để chứa nước rửa bo ( là chén ) rộng rải hơn ở trại nhỏ rất nhiều.

    Ở trong phòng có 4 người. Nó và bà cô tên Cẩm( tội lừa đão), Mai ( tội làm giả con dấu), Uyển ( lừa đảo) . Nhìn bên ngoài có vẻ họ vui vẻ với nhau nhưng thật sự là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tánh nó trầm tư ích nói nên cũng không để ý cho lắm.

    - Có buồn không? – Mai khều khều tay nó khi nó đang ngồi suy nghĩ bang quơ

    - Ở tù có gì vui đâu mà buồn?

    - Ùm nhỉ? Mà có ăn xôi mặn kh? Để tí làm cho ăn luôn nè?

    - Xôi mặn ? Làm sao mà làm ? – nó bất ngờ

    Mai lấy ra 2 gói cháo gấu đỏ ăn liền, để nước vào nhồi 1 tí thì để chà bông mà nhà gửi vào để ở giữa, để tí nước tương vào đưa nó.

    - Ăn được không? – Nó rụt rè

    - Sao lại không? – Mai phồng má

    Nó cắn thử thì cũng có vẽ dai dai giống xôi. Vốn dỉ nó không thích mấy món như thế này, nhưng vì ở trong đây lâu, thiếu thốn đủ thứ nên nó cũng thấy ngon. Nó ăn hết luôn.

    - Sao ngon không?? – Mai hỏi

    - Ờ cũng được.

    - Ngon thì nói đại

    - Con bé Mai nó giỏi lắm, chỉ 1 lần là biết, nó cũng mới vào đây có 1 tháng thôi, tội con bé, Khờ lắm – Cô Cẩm chen vào.

    - Dạ. – nó trả lời

    - Con ở lâu chưa?

    - 3 tháng.

    - Ừ, thôi lở vào đây thì rán cố gắng làm lại nghe con. Án con bao nhiêu năm?

    - Dạ 2 năm rửi. Còn cô?

    - Cô chưa ra tòa. Nhưng tầm khoảng 10 năm trở lên .

    Nó nghe con số 10 năm . Đời ngời có bao nhiêu, cô ta năm nay 50, 10 năm, nếu có giảm thì cũng đã 60. Đã hết đời người, vào đây thật sự có nhiều cảnh đời mà ở ngoài đời nó chưa từng nghĩ tới. Nó nghĩ mình bất hạnh, nhưng còn có nhiều người khổ hơn nó. Có thằng bé kia 16t, 20 vụ trộm, chỉ toàn là trộm vặt. Thằng bé bị mẹ bỏ rơi từ khi mới 2 tháng tuổi. vì chê cha nó nghèo. Rồi cha đi lấy vợ sau. Thằng bé ở với bà nội. Bà nội già yếu, Bạn bè rủ rê ham chơi. Trộm cắp để có tiền đi chơi. Nó nghĩ, sao bản thân mình may mắn có cha mẹ lại kh suy nghĩ .. Vì tình, vì đàn bà mà nó lại vào đây? Nó tự cười thầm bản thân mình.

    - Sao lên đây có quen không chú em ? – là Uyển

    - Dạ cũng được chị, ở tù chổ nào cũng vậy mà?

    - Ừ rán lên.

    - Cảm ơn chị

    Nó đi về doanh số nằm. Cuộc sống ở dây nhàm chán. ĐỢi đến ngày để được đi lao động. Nên mỗi ngày cứ tìm chuyện này kia để khuây khỏa. Nó và uyển , Mai, bắt dầu thân nhau hơn. Làm bài để đánh, làm cờ để đánh, kiếm chuyện này kia làm để không phải suy nghĩ. Cũng đc 5 ngày, UYển phải chuyển xuống phòng có Án để đi trường lao động, chỉ còn nó Mai và cô Cẩm.

    - Chời ơi! Sao không có con búp xinh nào dô hết vậy ? Buồn quá đi ! – nó vươn vai thở dài.

    - Thôi đi ông con, tâm sự với tui về người yêu mà đòi búp xinh – cô Cẩm cốc đầu nó khi đang quét nền

    - Thì có thêm người vui mà cô, với lại ở đây buồn mà cô

    - Thôi cô ơi, cho nó có búp xinh đi, để nó kiếm chuyện phá con hoài – Mai nói khi vừa giặt đồ xong.

    - Thiên Thiên , có xe nhập trại kìa, coi có búp kh Thiên? – Mai chỉ nó khi đang nhìn ra lỗ Sáo.

    - Đâu đâu ? – Nó đẩy Mai ra đưa mắt ra nhìn.

    Chiếc xe bít bùng mở cửa, 2 người đàn ông bước xuống xe, 1 người xâm trổ đầy mình, nó nghĩ cũng kh phải vừa, sau đó là một người phụ nữ trung niên, sau đó là một đứa con gái tầm tuổi nó, ốm, mà cao, nó không nhìn rõ mặt.

    - Có gái, có kìa Mai ơi. – nó nhẩy nhẩy lên

    - Tao vái nó không vô phòng mình – Mai xúi quẩy

    - Sao mày ác với tao vậy.

    Nó không nhìn được rõ mặt, nhưng nó có cảm giác rất lạ, sao đáng yêu vậy nhỉ? Ước gì lên phòng này nhỉ? Thần Cupid lại bắn lộn rồi. !

    - Cái thằng nhóc này, để cô coi coi. – Cô Cẩm chen vào

    - Cô cho con dòm xíu đi cô. –

    - Không có ai quen cả, trả lại búp xinh cho con đó – Cô cẩm chọc nó.

    Một lát sau thì mọi người đều khuất bóng, có lẽ là đã vào phòng giam cả rồi. Nó buồn thầm trong bụng. Chắc mình không có duyên rồi. “Rầm” Tiếng mở cửa, nó giật bắn người. Không biết tại sao lúc đó, nó lại hồi hộp đến như vậy.

    - Chị Cẩm, người mới vào chị chỉ sắp xếp cho người ta nhé. – Tiếng Cán bộ nữ

    - Dạ cán bộ.

    Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại. Tay chân nó vẫn đang run, nó không tin vào mắt mình. Một đứa con gái gầy, cao người, mặt trái xoan nhưng lại có đôi mắt buồn ơi là buồn.

    Nó có cảm giác như những cái đau buồn vì mối tình trước kia không thấy đâu nữa. Một con đường màu hồng nhưng nó chả biết làm sao để nói chuyện với người con gái kia.

    - Con tên gì? – Cô Cẩm lên tiếng

    - Dạ con tên Trinh

    - Chị ơi chị,nảy có người sắp xỉu khi mà chị đi dô đó chị - Mai nhanh miệng chọc nó

    - Ê! Mày nói gì mày? – nó cải lại khi tay vẫn còn run.

    - Có thì nói đại đi. – Mai lè lưỡi

    - Con coi sắp xếp đồ rồi tắm đi. Chắc mệt rồi – Cô cẩm vẫn như vậy.

    Nó đứng như trời trồng, suy nghĩ 1 lát rồi quay lại.

    - Bạn ơi. Doanh số bạn chưa lau, để mình lau dùm bạn nha.

    - Trời ơi . doanh số nó tui lao mà giờ nó đi lau doanh số cho người ta nè trời – Mai vỗ tay lên trán

    - Thôi để đó tui lau được rồi, cảm ơn bạn. – Trinh nói khi đang soạn đồ đi tắm .

    - Thôi để tui giúp bạn. – Nó vừa nói vừa bưng thao nước – Bạn đi tắm đi.

    Trinh đi vào nhà tắm, để lại một ánh cười. Nó lau doanh số cho Trinh xong lại về chỗ mình. Trong sự ngở ngàng của mọi người.

    Trinh bước ra trong bộ đồ đá banh màu xanh, để lộ cả cái hình xâm dưới chân là hình hello kitty. Trên tay thì là I love family . nó tự nhủ, không phải dạng vừa đâu .

    - Trinh ơi ! con có phước lắm á. Lần đầu tiên thấy nó lau doanh số đó – cô Cẩm chen vô

    - Dạ cô ! – Trinh ít nói y như nó ngày đầu

    - Chị ơi. Chị sinh năm bao nhiêu vậy? Để tiện xưng hô – Mai

    - À.. Mình sinh năm 96

    - Tui cũng 96 nè, mà lở kiu chị rồi, quen miệng rồi.

    - Ủa? Vậy hỏi chi vậy ? – nó chen vô

    - Kệ tuiii . – mai Cải lại

    - 2đứa này nó khắc khẩu. đụng là cải. con đừng có quan tâm – Cô Cẩm nói.

    - Hihi – Trinh cười . Để lộ cái đồng tiền, còn thêm rang khểnh có đính hạt

    - Lần này chết con rồi cô ơi ..

    Nó nói, trong khi đang diễn tả thiên thần có cánh bắn mũi tên.. nó lấy tay bịnh tim mình lại làm cả phòng ai cũng cười ngất. Cũng lâu rồi, nó chưa có cảm giác vô tư hồn nhiên như lúc này .

    Tối đó Trinh ngủ chung mùng với Mai vì Trinh chưa có mùng. 2 người bên đó nói gì xì xầm làm nó ngủ không yên. Nó cứ suy nghĩ về cái hình ảnh đôi mắt buồn, và đôi má lún, nó nghỉ rồi mệt mỏi quá cũng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, …

    - Ê ê , lại nói nhỏ cho nghe nè. – Mai khều nó

    - Gì?

    - Người ta có người yêu rồi he. Đang đợi người ta ở ngoài kìa .

    - Ờ.

    Nó buông long câu nói. Lòng nó tự nhiên buồn. Chả biết vì lý do gì nữa? Trinh thức dậy, nhìn khuôn mặt như con mèo ướt , đi vào đi tắm. Trinh có thói quen tắm sớm, gội đầu.

    - Để tui xách nước dùm bạn nha. Nặng lắm, tướng như vậy sao xách nổi thùng nước – nó nói rồi đi theo Trinh

    - Thôi để tui xách cho, tui xách được

    Nói rồi Trinh cầm sô nước xách lên “ I I I Da” Vẫn không xách lên được. Cứ như vậy 2 3 lần. Nó cười.

    - Thôi đi cô nương, yếu mà ra gió.

    Trinh nhìn nó vẻ mặt bất lực. Nói rồi nó cầm xô xách xách nước cho Trinh. Vì bên hồ nước cao, Phải xách lên rồi mang qua bên kia cách khoảng 5 6m mới có thao để chứa nước. Nó xách nước xong rồi đừng nhìn Trinh cười mãi. Trinh chóng nạnh nhìn nó trừng trừng

    - Gì dạ ? Tui làm gì sai hả? – nó hỏi

    - Hông có!! Hông đi ra sao tui tắm .

    Nó cười rồi đi ra. Nó không nghỉ mình ngớ ngẫn như vậy. một lát sau, Trinh đi ra. Bộ đồ dài, áo kiểu 3 lổ, để lộ vai, lại lộ thêm 1 hình xâm, là hình long vũ và 1 dòng chữ Phạn.

    - Tắm rồi, khỏe dễ sợ - Có lẽ Trinh cũng đã quen với mọi người.

    - Sau này để tui xách nước cho bạn tắm nha. Bạn không quen xách nước không được đâu.

    Trinh không nói gì. Chỉ nhìn nó cười. Đến giờ trưa phát cơm.

    - Hay là mình ăn cơm chung đi. Được không cô?? – nó hỏi vì quy định là không được ăn cơm chung.

    - Ừ thôi cũng đc. Nhưng nếu thêm người thì phải tách riêng ra nha . – cô cẩm trả lời.

    Vậy là dọn cơm ra, cùng ăn, mặc dù không có món gì ngon, chỉ là cơm trắng , rau luộc và vài con khô. Nhưng nó cảm thấy rất vui. Ăn xong Trinh đem chén đi rửa. Nó cũng đòi đi theo.

    - Có lộn hông chời . Ngày thường chén tui rửa, bữa nay đòi rửa. – Mai gãi đầu

    - Kệ tao, mày khỏe không chịu hay gì?

    - Thôi thôi để Thiên nó rửa đi. – Cô Cẩm chen ngang .

    Vậy là nó ôm thao chén đi rửa với Trinh

    - Đi ra đi để tui làm 1 mình được mà – Trinh nói

    - Thôi để tui phụ bạn , hihi – Nó cười nham nhở

    - Ừ, cũng được

    - Mà sao bạn lại vô đây

    - Tui bắt cóc người ta – Trinh trả lời tỉnh bơ

    - What? Bắt cóc? – nó ngạc nhiên

    - Ừ, người ta thiếu tiền tui hông trả, tui kiu anh 2 tui bắt người ta, rồi anh 2 tui đánh người ta, 2 ah em tui vào đây luôn !

    - Wtf? Ổ kiến lửa rồi – nó nghỉ thầm

    - Nghỉ gì dạ? – Trinh nhìn nó

    - À không có gì. Án bạn bao nhiêu năm?

    - 5 năm. Tui ở được 1 năm rữi rồi

    - Sao lâu vậy? Tại anh 2 đánh người ta tâm thần không định không ra tòa được!!

    Cuối cùng cũng rửa chén xong. Nó và Trinh thân hơn và nó cũng biết được Trinh có biệt danh là Đu Đủ. Từ nay về sau xin được gọi là Đủ. Nó bắt đầu sang trang mới. Một thứ cảm giác chưa được gọi tên. Tình cảm chưa thể xác định. Cứ luyến lưu. Suy nghĩ. Không dám nói ra. Vì nơi đây không cho phép. Nhưng nó đâu biết thứ tình cảm đó đâu dễ dứt . Người thương kẻ nhớ. Biết bao nhiêu hy vọng. Nổi nhớ gửi vào đó.
     
  3. ttlock1997

    ttlock1997 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/7/2020
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 3: Thích
    Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó thức sớm. Nó xách nước cho Đủ tắm. Nó và Đủ đã thân nhau lắm rồi. Đủ cũng là 1 cô gái bươn chải đủ thứ, sống mạnh mẽ và bản lỉnh, và đặc biệt là Đủ có suy nghĩ chín chắn hơn nó rất nhiều. Cô dạy nó đánh chử ( kiểu nói chuyện trong tù mà không cần nói chuyện đánh bằng tay, kiểu như khẩu hiệu). Đây là lần đầu tiên nó được gần cô như vậy. Vô tình nó chạm tay cô, rồi rụt rè rút tay lại. Vô tình nó thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
    Chiều nay, có thêm một người nửa vào phòng. Là Vân, bằng tuổi với nó.
    - chào bạn. Mình tên Thiên - nó lúc này vui vẻ hoạt bát nhiều lắm
    - chào bạn. - Vân cười
    Đủ nhìn nó, rồi vô tình liếc nó nhưng nó chỉ lo vu vơ không chú ý đến ánh nhìn đó.
    - Thôi ăn cơm đi mấy đứa ! - cô Cẩm vừa nói vừa dọn chén.
    Hôm nay vẫn như mọi ngày vẫn ăn uống xong lại đi tắm rồi lại hết ngày. Cuộc sống trong tù chỉ nhàm chán như thế. Đủ tắm xong là lên bệ nằm ngay. Nó lo hỏi chuyện Vân đủ thứ. Và chỉ cho Vân cách sinh hoạt trong đây nên vẫn nói đủ thứ mà vô tình lại quên có một người đang nằm trùm mền.
    - Thiên ơi Thiên.- Mai gọi nó khi nó đang chuẩn bị ngủ.
    - Cái gì?
    - Hình như Đu Đủ bệnh hay sao á. Tao thấy nằm ôm bụng kìa!
    Nó bật dậy như lò xo. Vốn dỉ nó nghỉ như bình thường nó chỉ nghỉ chắc cô mệt như mọi ngày nên mới đi nằm sớm. Nó tự trách mình sao vô tâm thế.
    - Có sao không vậy? - nó dở mền lên hỏi
    - Đau. - Đủ lên tiếng
    - Đau ở đâu? Chổ nào?
    - Đây nè..! - Đủ chỉ vào bụng mặt mếu như sắp khóc
    - Sao vậy?? Ăn hông tiêu hay đau bao tử.?
    - Đau bao tử.
    - Ăn uống đầy đủ mà. Sao kì vậy ? - nó vò đầu.
    - Bịnh lâu tái phát mà.híc - Đủ nói mà rưng rưng
    - Đau lắm hả? Để kím dầu sức cho.
    Nói rồi nó qua cô Cẩm xin dầu. Nó cầm chai dầu hí hửng chạy về. Ở phòng giam không có thuốc. Chỉ có thể cầm cự đến sáng mới có cán bộ mà xin.
    - Dầu nè. Dở bụng lên. Sức cho !
    - hả??
    - Chết. Quên. Nam nữ thọ thọ bất thân.
    - Nè. Sức dùm đi. - nói rồi Đủ vén áo lên cho nó sức.
    - Thôi hổng được đâu. Mai ơi.. Sức dầu dùm bạn tao đi.
    Nói rồi nó đi chỗ khác cho Mai sức dầu. Nó vốn dĩ không phải ngoan ngoãn. Nhưng tuyệt nhiên với con gái nó luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cái gì là của nó. Nó mới đụng vào. Nhưng nó lo. Ở nơi đây không có thuốc. Nếu như bớt thì không sao. Nếu bệnh thật nó cũng không biết thế nào.
    - xong chưa? Nhắm mắt lại ngủ đi bạn ơi.! - nó nói giộng vui vẻ chọc vui cô.
    - ngủ hổng đc.
    - sao vậy?
    - đau
    - gì mà đau hoài vậy??
    - làm như thuốc tiên muốn khỏi là khỏi.
    - vậy để dỗ cho ngủ .. Nha nha.! - nó đưa mặt lại sát Đủ
    - ờ... Thì.... Dổ.. - mặt cô đang sắp đỏ đến tai.
    - vậy nằm im. !
    Nói rồi nó kéo mền đắp lại cho cô.nó ngồi xuống Vò tóc cô. Tóc cô mềm, dài. Cái cảm giác khiến nó khó quên. Mùi thơm của tóc vương vấn trong lòng khiến nó dù đi bao xa, bao lâu cũng không giây phút nào quên được.
    " ầu ơ.. Dí dầu.. Cầu dán đóng đinh"
    - ủa? Tui con mấy người hả? - Cô mở mắt trừng nhìn nó
    - haha! Quên! - Nó cười mãn nguyện
    "
    Cười đi em
    Dẫu cho mình cần phải chia ly
    Dù sao đi nữa
    Chúng ta vẫn là của nhau
    Hứa với anh sẽ tin anh
    Hứa đi em chờ mong anh
    Mình sinh ra là để cho nhau
    Dù sao anh
    Cũng sẽ quay về cùng em thôi
    Làm sao anh không nhớ
    Nhớ baby của anh
    Mới đây sao mình xa nhau
    Đó cũng chỉ là thử thách
    Để mai sau mình yêu nhau hơn"
    Giọng nó không trầm, cũng không hay, nhưng đủ để làm người nghe thấy thoải mái. Nó nhìn kỉ khuôn mặt cô lúc ngủ, không ưu phiền, như đứa trẻ, nó muốn thời gian có thể ngừng lại giây phút này mãi. Thứ tình cảm này. Cứ lớn dần mỗi ngày, nó sợ một ngày nào đó nếu cứ như vậy sẽ làm hại đến cô. Ở nơi đây chuyện tư tình nam nữ là nghiêm cấm đằng này lại là nữ với nữ. Nếu truyền đến tai Cán Bộ cô sẽ bị phạt và bị mất quá trình không được giảm án. Nó thì có hai năm mấy thôi. Còn cô, năm năm. Cả hai anh em đều vào trại. Ở nhà còn em nhỏ. Ba mẹ cực khổ bao nhiêu. Nếu vì tình cảm có nhân để ảnh hưởng đến cô nó thật sự có tội. Nó cười. Nó tự hỏi tại sao lại gặp nhau ở nơi đây? Rồi vài ngày nửa thôi. Nó sẽ được chuyển đến phòng khác để đi trường án lao động. Còn cô không biết sẽ đi đến đâu. Ở đâu? Bèo nước gặp nhau, liệu rằng chúng ta có kết quả? Kẻ ở người đi đau lòng như thế nào ? Thà là đừng nói ra lời thương, cứ để tình cảm, và suy nghỉ tốt đẹp về nhau. Cứ thế, nó ngủ quên từ bao giờ không rõ.
    Vô tình giật mình. Nó thấy cô đang nằm ngủ ngon trên đùi nó. Nắm tay nó. Cảm thấy bình an. Nó nhắm mắt giả vờ còn đang ngủ. Nó đâu biết rằng người kia cũng vậy. Giả vờ để được gần nhau. Có nổi đau nào bằng thương mà không được nói ra.
    - Dậy đi mấy đứa. - tiếng cô Cẩm gọi.
    - Còn sớm mà cô.! - Cô nói trong khi vẫn còn đang cuộc tròn trong chăn còn nó vẫn trong tư thế ngủ ngồi.
    "Rầmm" tiếng của buồng giam mở ra. Nó giật bắn người. Dậy dọn dẹp chổ ngủ. Vì là 3 lớp cửa nên nó có thời gian dọn dẹp.
    - chị Cẩm. Ra ngoài. Tôi có chuyện làm việc.! - tiếng Cán Bộ nữ.
    Nói rồi cô Cẩm theo Cbộ đi ra ngoài.
    - Ê ê! Dụ gì dạ? - nó hỏi Mai
    - Ai mà biết. ! - Mai trả lời nó.
    - Hết đau chưa? - nó quay sang cô
    - hết rồi. ! Lâuu lâu vậy đó. Không sao đâu.!
    - Biết cái thân đau. Thì mai mốt để thuốc trong người. Mai mốt ai đâu mà sức dầu cho.
    - Ờ.
    Có lẽ cô và nó hiểu hơn ai hết. Rồi ngày mai, ngày mốt, hay một ngày nào đó gần nhất. Cô sẽ xa nó hoặc nó sẽ xa cô. Để cho nhau thật nhiều tình cảm. Nhiều kỷ niệm vậy, rồi khi xa nơi nào chữa khỏi. Cô không nhìn nó nửa cô quay đi vào nhà tắm.
    - anh Thiên, bao giờ anh đi trường? - Vân hỏi nó.
    - anh không biết nửa chắc vài ngày nửa. Hy vọng cả phòng mình đi chung nhỉ?
    Nó vẫn luôn thầm mong trong lòng, nó sẽ đi chung trường với cô dù không cùng phòng như bây giờ. Nhưng ít ra nó vẫn được thấy cô mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là ước thôi.
    Đường đi xa xôi.
    Anh đi rồi
    Nỗi nhớ bao lấy em
    Em phải khóc bao nhiêu đêm??
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Đu Đủ yêu Diễn đàn Date
YÊU ĐỜI- (Huy Cận) Vườn thơ Hôm qua, lúc 09:27
Adobe Media Encoder CC 2018 đầy đủ Phần mềm hữu ích 09:22 ngày Thứ ba
Yêu xa thì không thể không nhắc đến bài thơ Xa cách của Xuân Diệu được Vườn thơ 15:37 ngày Thứ hai
Phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương? [☼] Xúc cảm 13:47 ngày Thứ hai
Visual C++ – Công Cụ Cài Trọn Bộ 2005 Đến 2019 Đầy Đủ Nhất Phần mềm hữu ích 15/7/2020
13 tác dụng của đu đủ nhất định bạn phải biết Sống khỏe mỗi ngày 16/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP