Dự cảm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Chuyện bắt đầu từ những chú chim tập bay…

Những chú chim nhỏ ấy đã sống qua một mùa hè ấm áp, trong sự nâng niu và chăm sóc của bố mẹ. Những ngày tháng đầu đời bình yên trong chiếc tổ nhỏ xinh đã ôm ấp chúng qua một mùa mưa dài. Nhưng mùa hè sắp qua đi, chúng sẽ phải kịp bay đi trước khi đông giá ùa về. Dự cảm cho chúng biết về một thế giới rộng lớn ngoài kia, có bao la và rợn ngợp. Rằng chúng sẽ không được bố mẹ nâng niu như suốt những năm tháng đầu đời nữa. Rằng chúng đã lớn trong một chiếc tổ nhỏ nhoi, nhưng sẽ chẳng là gì khi dang cánh lẻ loi giữa nền trời xanh thẳm. Đêm nay, chúng khẽ tủi thân khi chim bố mẹ ôm chúng vào lòng, và kể cho chúng nghe về thế giới mà mai đây, chúng sẽ ôm trọn chỉ bằng một sải cánh… mà thôi.

Và đêm ấy, những sinh linh bé nhỏ mơ về một mai, chúng làm chủ đôi cánh bay lên giữa bầu trời. Dự cảm cho chúng biết, chúng sinh ra để bay, và chúng sẽ làm được điều đó như đúng bản năng của mình. Dự cảm cũng mách bảo chúng rằng, thử thách đầu đời sẽ không hề đơn giản. Thế giới ngoài kia so với chiếc tổ ấm cúng này là cả một sự thay đổi lớn lao, đầy rẫy những gian nan và nguy hiểm. Chút mong mỏi, chút e sợ và nôn nao cho một ngày mai, những chú chim dang tròn đôi cánh.

Như những chú chim phải học cách bay ra khỏi tổ, cuộc sống này, có biết bao nhiêu ngưỡng cửa, biết bao nhiêu bài học đầu đời như thế ta phải vượt qua. Dự cảm thoáng chút thôi, sẽ khiến trái tim ta âu lo về chặng đường trước mặt. Nghĩ rằng nó sẽ thật dài, và trải mãi những chông gai không định trước. Âu cũng là lẽ thường tình, khi những gì ta hiểu về cuộc sống không đủ để ta yên tâm bước những bước chân vững vàng trên ngã rẽ ta chưa từng biết tới. Dự cảm mong manh, chỉ đủ cho ta định hình một thế giới của riêng ta, của riêng những khát khao trải lòng bé nhỏ, mà thôi…

278.jpg

Và rồi, ngày ấy cũng đến. Ngày những chú chim dang đôi cánh nhỏ của mình, ngược gió bay lên. Ôm lấy mây xanh và nắng vàng, gánh bầu trời trên vai và thả mình trong buổi sáng đầu tiên được nhìn thấy mặt trời, đẹp và lung linh đến thế. Dự cảm đã đúng, khi cho chúng mơ về những phút giây được bay, được về với bản năng, với những gì chúng được tạo hóa sinh ra và ban tặng. Và dự cảm đã đúng, khi cho chúng một lần vượt qua những nỗi sợ, những giây phút hoang mang để được trải lòng với thử thách, chông gai, và chiến thắng chính bản thân mình, lần đầu tiên trên chặng đường phía trước.

Cứ như vậy, từng chú chim nhỏ thả mình bay đi, chỉ còn lại chim út với đôi cánh run rẩy, yếu ớt. Đêm qua, chú đã mơ rằng chú không thể bay, không thể giữ mình trên không dù đã cố đập cánh dồn dập… Và rơi xuống. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh, cứ khiến chú dự cảm rằng, bài học đầu tiên này, mình sẽ chẳng thể vượt qua. “Làm sao một con chim với đôi cánh nhỏ xíu có thể vút bay lên giữa bầu trời cao rộng được cơ chứ?”, chú thầm nghĩ vậy, và sau nhiều đắn đo, chú chùn bước. Chú trở vào trong nấp sau đôi cánh của chim mẹ, và nghĩ rằng mình sẽ tập bay vào ngày mai, hoặc một ngày nào đó khác. Thế nhưng, chim bố mẹ nhất quyết không để đứa con yêu dấu của mình trì hoãn việc tìm về với bản năng thêm một ngày nào nữa, khi đông giá đã cận kề. Chú chim non nớt bị bố mẹ đẩy ra khỏi tổ. Thoạt đầu, chú rơi xuống trong hoảng hốt. Ngoài vỗ cánh liên hồi ra, chú chẳng thể làm gì khác để tự cứu lấy mình cả. Nhưng, chú đã rơi chậm lại, một cảm giác lâng lâng ôm tròn lấy đôi cánh. Và vậy đấy, chú đang bay, chứ không phải rơi xuống như một sinh linh không cánh tội nghiệp. Bay, bằng những gì chú đã từng tin là không thể. Bay, trên đôi cánh của riêng mình…

Dự cảm, điều ấy sẽ dấn lối cho ta trên những chặng đường chặng đường tăm tối, và bay trên đôi cánh của riêng mình.

Dự cảm, có lúc đúng, và có khi sai, nhưng đâu đó giữa dòng đời, ta vẫn sẽ bám lấy nó, làm chỗ dựa cho những mông lung không định hình của trái tim ta…

Và dự cảm, cũng đôi lúc, chỉ giản đơn như một chú chim đà điểu tập bay, và một con chim cánh cụt vỗ cánh…

…dù không thể bay lên.



...Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top