?

Các bạn có thích truyện này không ?

  1. Rất thích

    0 phiếu
    0,0%
  2. Khá Thích

    0 phiếu
    0,0%
  3. Thích

    0 phiếu
    0,0%
  4. Không thích

    0 phiếu
    0,0%
  1. Đ_2511

    Đ_2511 Thành viên mới

    Doraemon [ngoại truyện] Fan ký Nobita và Ảo mộng phiêu lưu ký

    Hôm nay ngày 3/9/2020 và là ngày sinh nhật của Doraemon. Cũng như bao ngày thường, Nobita đang ngủ say sưa quên trời quên đất trong chiếc chăn ấm áp và đang mơ một giấc mơ đẹp về cô bạn Shizuka của mình trong khi ngoài trời thì mặt trời đã lên và chim chóc bắt đầu kêu chi chít.

    ( Nobita trong mơ )

    Nobita: Shizuka… Tớ thích cậu… Chúng ta sẽ mãi sống cùng nhau suốt đời…

    Shizuka: Nobita… Tớ cũng vậy !...

    -Khi mà Nobita chum đôi môi ại chuẩn bị cho cảnh lãng mạn như những gì giấc mơ sắp đặt đến mức cơ thể thật ngoài đời cũng làm y chang trong mơ thì… Một giọng nói từ ai đó vọng vào bên tai của Nobita, phá tan giấc mơ ấy.

    Mẹ Nobita: NOBITAAAAAAAAAA ! … Sáng rồi còn chưa dậy đi học nữa… Có biết mấy giờ rồi không… Mặt trời đỉnh đầu rồi con còn định ngủ tới bao giờ nữa hả !!!... Dậy đi học nhanh lên !!!!!

    -Tiếng hét làm cho Nobita trong giấc mơ lẫn cả ngoài đời thực sởn cả tóc gáy và phải nhảy vọt dậy xếp chăn gối và chuẩn bị đi học…

    Nobita thở dài luyến tiếc: Haizzz… Đang mơ đẹp vậy mà MẸ lại kêu mình dậy mới tức chứ !!!...

    Doraemon: Hả !!... Ai biểu cậu hôm qua thức khuya quá làm chi !? rồi bây giờ than !

    Nobita hấp tấp chạy đi học mà bỏ quên luôn bữa sáng…

    Đến trường cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày Thầy giáo trả bài kiểm tra và hụt hẫng hoàn toàn

    Và nghĩ: Haizzz… Chắc mình lại xơi trứng ngỗng nữa rồi ! Và bước từng bước chân nặng trĩu vào lớp. Đúng lúc đó Jaian và Suneo đi tới:

    Jaian: Yooo! Chào Nobita hôm nay lại ăn trứng ngỗng nữa ha ! Ha~ha~ha

    Suneo: Chắc Nobita mở cửa hàng bán trứng ngỗng cho gia đình cậu ấy rồi á Jaian he~he~he



    Ngay lúc ấy Dekisugi vừa đi tới như thường lệ đứng kế bên là Shizuka người trong tương lai sẽ là vợ của Nobita.

    Nobita (thầm nghĩ): Shizuka lại đi chung với Dekisugi rồi !

    Dekisugi: Các cậu đừng nói vậy chứ ! Nobita cậu ấy cũng cố gắng rồi mà !

    Shizuka: Phải đó ! Cậu ấy cũng có muốn vậy đâu ! đúng không Nobita-san ?

    Nobita: (ỉu xìu) Ư… Ừm !

    -Xong cả bọn từ từ đi vào lớp, chỉ còn mỗi Nobita buồn thìu ngoài hành lang, thêm nữa Shizuka đi chung với Dekisugi làm Nobita cảm thấy Ỉu xìu nay còn ỉu xìu hơn.

    Jaian: Ôi trời… Dekisugi đúng là biết thông cảm cho người khác quá !... Người gì đâu mà tốt quá trời ! lại còn học giỏi nữa chứ ! Hà hà.

    Suneo: Đúng đó ! Đúng đó !

    Nobita ( vừa thở dài vừa lủi thủi vào lớp ): Haizzzz… Chán quá đi à !



    Thầy giáo vào, cả lớp đứng dậy chào.

    Thầy giáo: Được rồi, các em ngồi xuống đi Thầy sẽ phát bài kiểm tra … E Deki phát bài dùm Thầy.

    Dekisugi: Dạ !

    Jaian ( nhanh nhảu ): Dạ thầy ơi…

    Thầy giáo: Có chuyện gì em Goda… cứ nói…

    Jaian (vừa cười vừa nói): Nobita có phải hôm nay lại xới trứng ngỗng nữa phải không Thầy … hà ~ hà…

    Suneo (cười chen ngang và nói): Đúng rồi đó, phải không Thầy !? hự ~ hự

    Thầy giáo: Em Goda, em Honekawa… Các em không được nói xấu Nobita… Thành tích trong đợt kiểm tra này của các em còn thấp hơn cả Nobita đó biết chưa… (Nobita giật mình ngạc nhiên) …Thầy thất vọng về hai em lắm đó !

    Jaian (ngạc nhiên): Dạ ? …

    Jaian, Suneo (đồng thanh): Điều đó là không thể nào !... Sao tụi em lại thua Nobita được chớ !

    Thầy giáo: Các em không tin thì hãy tự kiểm chứng đi…

    Nobita run rẩy đưa tay hỏi: Dạ thưa Thầy, vậy em được bao nhiêu điểm vậy ạ ?

    Thầy giáo (nhẹ nhàng): À…. Nobita … Em hỏi Thầy rất đúng lúc… Lần kiểm tra này em có tiến bộ lắm đó !... Thật không uổng công Thầy dạy em !...

    Nobita: Dạ… Vậy em….!

    Thầy giáo: Em được 60 điểm ! Thât tình Thầy cũng không tin em được điểm cao như vầy nhưng quả thật là em cũng rất cố gắng ! Chúc mừng em… Cố gắng phát huy nghe chưa !

    Nobita lặng thinh trong sự vui sướng hạnh phúc khi nghe số điểm của mình !

    Trong khi đó Jaian và Suneo há mồm ngạc nhiên đồng thanh đáp:

    Hả 60 điểm là thiệt hay giỡn vậy chứ !

    Lúc này Shizuka quay qua bảo Nobita:

    Tốt quá rồi ha Nobita !, Nỗ lực của cậu đã được đền đáp rồi đó !

    Đến lượt điểm của Jaian và Suneo, Cả hai nhìn lại bài của mình và ghen tỵ với Nobita khi cả hai chỉ có 10 điểm.

    Suneo: Chỉ là ăn may thôi !

    Jaian (nói bồi vào): Chứ gì nữa ! Hãy nhớ đó Nobita.

    Nobita (run sởn người): Mi…mình biết rồi !

    -Tan giờ học Nobita vui vẻ ra về với điểm bài kiểm tra thì bị Jaian hét lên và rượt.

    Jaian: NOBITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Cậu đứng lại đó cho mình ! Tại sao cậu dám lớn điểm hơn tớ hả… Mau đứng lại… Đứng lại đó cho tớ…

    Nobita: Chuyện gì vậy chứ ! Tớ có biết gì đâu ! Đâu có ngu mà đứng lại cho cậu đánh ! DORAEMONNNNNNNNNNNNN…..



    Trong lúc cả hai rượt nhau, Nobita đã vô tình cắt đuôi được Jaian nhờ chiếc xe chở hang hóa.

    Nobita (thở hổn hển): hazzz….hazzzz…hazzz cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ta rồi ! Nguy hiểm quá ! Quả đấy mà bị bắt là tiêu luôn ! hazzz… hazzz



    Trong lúc mải ngoáy mà đề phòng Jaian rượt theo lần nữa Nobita vô tình đạp lên cái gì đó…

    *CỘP*

    Nobita: Cái gì vậy ta ! Một cái vỏ sò hở ! Sò gì mà nhìn lạ quá trời hà ! Màu sắc nó cũng kỳ lạ nữa… Cứ như là con sò này sống trên cầu vông vậy ớ !...



    Đúng lúc này Jaian lại bắt gặp Nobita và lại bắt đầu rượt bắt Nobita, Do hoảng loạn nên Nobita đã nhét thí cái vỏ sò vào túi quần của mình. Và trong lúc tá hỏa chạy thục mạng thì bỗng nhiên chiếc vỏ sò phát ra ánh sáng le lói lấp lánh.

    Nobita (giật mình tò mò): Ủa cái gì dợ ?

    Nobita bèn lấy cái vỏ sò ra thì thấy cái vỏ sò tạo ra làn khói màu hồng. Jaian phía sau đang rượt thì bỗng nhiên không thấy Nobita đâu nữa. Nobita đã biến mất không dấu tích.

    Jaian: Cậu ta đâu rồi ?... Lại sử dụng bảo bối của Doraemon để chạy à !? hừ !

    Cùng lúc với khoảnh khắc biến mất của Nobita. Tại nơi Nobita đi vào làn khói, Nobita từ từ mở mắt ra và thấy mình đang đứng trên vách núi đá và phía dưới là biển nhưng khác với biển thường một chỗ là biển này có màu hồng lấp lánh.

    Nobita: Ái….iiii…. Mém chết… Đây là đâu nhỉ ? (Nobita nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ và ngạc nhiên thích thú)

    Nobita: Hê …eeeee… Nơi này thật đẹp quá ! …

    Trong lúc mải mê ngắm nhìn nơi kỳ lạ thì cậu sực nhớ…

    Nobita: Làm sao đây … Làm sao về được…. A…. Cái vỏ sò … có lẽ nó sẽ giúp mình quay trở lại được………….Ủa ủa… cái vỏ sò đâu nhỉ ?...

    Không tìm thấy vỏ sò Nobita lo lắng…

    Nobita: làm sao bây giờ …. A… Cái vỏ sò đây rồi ! …. Thì ra là bị viên đá đè che mất… nhưng nó bị mất xén đi mất tiêu… không biết còn dung được không…thôi cứ thử lại xem sao… biết đâu có thể quay lại được !

    Nobita nghĩ thầm: lúc nãy nó hoạt động khi mình bị Jaian đuổi theo…. Chắc làm vậy sẽ được…

    -Nghĩ sao làm vậy… Nobita đứng dậy thực hiện ngay… Cậu cắm đầu chạy vòng vòng… và đúng như cậu nghĩ… cái vỏ sò đã hoạt động. Làn khói hồng bắt đầu tỏa ra lần nữa và đưa cậu trở về….

    -Nhưng không phải chỗ cậu đã biến mất … Lần này là cậu xuất hiện trở lại thế giới của cậu. Và cái vỏ sò đã đưa Nobita rơi thẳng từ trên cột điện xuống vào đống rác dưới đó. Đúng lúc đó, Doraemon đi chợ ngang qua thấy Nobita liền đáp xuống bằng chong chóng tre.

    Doraemon: Ủa cậu về rồi hả ? Sao cậu không về nhà mà ở đây ? ủa mà cậu cầm cái gì dợ ? sao mà người ngợm đầy rác bộ cậu tính làm nhân viên dọn rác hả ?

    Nobita: Không có gì đâu mà !..... gì chứ … S tớ phải làm nhân viên quăng rác chứ !

    Doraemon: Ha~Ha~Ha~Ha Tớ đùa thôi mà ! Chúng ta về nhà thôi ! Nobita

    Nobita: Ưm… Về thôi!

    Nobita: Mà nè Doraemon…!?

    Doraemon: Hả ? có chuyện gì ?

    Nobita: Hôm nay là sinh nhật cậu phải không ? Cậu muốn gì tớ mua cho ! nhưng trong khả năng tớ thôi nhé !

    Doraemon: Ha~Ha Cảm ơn cậu Nobita ! Tớ không cần gì đâu ! Tớ chỉ cần cậu sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi ! Thôi chúng ta về nhanh đi kẻo bố mẹ mắng cho một trận.

    Nobita: Ưm!

    Hết Part 1 (phần 1)



    To be countinue in Part 2 (phần 2)
     

    Các file đính kèm:





Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP