( Đồng nhân Conan ) Tặng em tình yêu tử đằng của tôi

Dilyshelen

Thành viên
Tham gia
5/3/2022
Bài viết
13
Chương 59
Mở mắt ra đã là gần 12h30 trưa , Ayako sau những ngày mệt mỏi với 1 núi công việc chất đống thì sáng hôm nay . À phải nói là trưa hôm nay cô tỉnh giấc vì bị tiếng ồn ngoài đường . Cô tỉnh dậy trong sự mệt mỏi chân tay bủn rủn khó chịu và nhận ra mình đang ở nhà không những thế quần áo đồng phục của cô cũng đã được thay bằng 1 chiếc áo phông trắng với quần short xanh . Đoán ra ngay là việc tối qua Akai đã thay quần áo cho mình . Vậy là anh đã nhìn thấy cơ thế của cô , Ayako vừa bực tức vừa xấu hổ mà buông miệng nói " chết tiệt , tên khốn đó !!! ''
Nhìn sang bên trên chiếc bành học của mình có cái gì đấy , Ayako lết cái thân mệt mỏi ra xem , té ra là bữa sáng mà tên chết tiệt nào đó chuẩn bị cho mình cùng 1 lời nhắn " hôm nay em ở nhà nghỉ đi , không cần đến bệnh viện làm gì nữa . Mọi việc ở đây để FBI bọn tôi lo rồi '' . Nhưng cô chẳng muốn động tới chỉ lướt qua 1 cách thờ ơ . Thậm trí chẳng cần anh ta chuẩn bị cho mình . Cầm đĩa bánh mà Akai đã chuẩn bị , cô trực tiếp ném nó vào trong tủ rồi xỏ đôi dày , đeo balo ra khỏi nhà để đến bệnh viện
Điều khiến Ayako ngạc nhiên là hôm nay đúng là ngày chủ nhật , mọi người thường dành thời gian đi camping hay đi đâu đó thì không sao . Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tất cả các con phố lớn đều ùn tắc . Không pải mọi người đổ sô đi cắm trại mà đang thi nhau lái xe đến các bệnh viện lớn . Có người vì không đợi được nữa mà đã để xe lại rồi bế đứa con của mình chạy bộ đến bệnh viện . Trông cô bé rất xanh xao như thể đã ăn phải thứ gì đó hay bị ngộ độc thực phẩm . Ayako càng hoang mang hơn nữa là khi đi qua cổng bệnh viện Beika , người người xếp hàng nối đuôi nhau đông như kiến . Đây là bệnh viện chứ có pải siêu thị có giảm giá đâu mà lại thi nhau đứng . Lấy chút hơi , Ayako đến bên 1 đôi vợ chồng đang có con không hiểu vì sao tự dưng lại ngất lịm . Hỏi ra thì mới biết là gia đình này vừa đang đi xem phim ở Haido Cinéma thì bỗng dưng chỗ đó có hỏa hoạn và con họ bị cay mắt đến nỗi không mở được phải đưa đi cấp cứu . Hỏi người khác thì kẻ đau họng kẻ đau bụng rồi có cả trường hợp ngộ độc thưc phẩm thật

Ayako có chút cảm giác không tốt nên đã mua vé tàu métro để đi đến bệnh viện Trung ưng Haido thay vì đi xe căng hải . Nhưng trên này cũng đông khiếp . Chẳng hiểu là thành phố này đang bị sao nữa . Đứng được 1 lúc thì có nữ sinh la oai oái lên là có kẻ biến thái . Lập tức mọi thứ rơi vào im lặng , ai cũng đưa mắt nhìn nhau . Có ông chú văn phòng tiến đến hỏi cháu có nhìn được kẻ biến thái đó không ?? . Nhưng nét mặt của nữ sinh đó vừa lộ vẻ bất bình vừa lộ vẻ lo sợ . Còn cô nhìn sơ qua là cô đã biến lai là kẻ biến thái
Tiến đến cạnh 1 ông khoảng 54 tuổi , để râu , béo ú ụ với chiếc áo thun trắng đã phai màu và hình xăm con rồng trên bắp tay săn chắc . Ông ta ngồi hả hê nhìn nữa sinh kia đang như gà mắc thóc như thể vừa làm được chiến tích oai hùng gì lắm ấy . Cầm cổ tay ông ta lên , cô nói trước hàng nghìn ánh mắt đang tức giận vì mọi người ai cũng biết người ngồi trước mặt là kẻ quấy rối " Ông chú , có cần tôi đưa đến Sở cảnh sát thành phố để khép vào tội quấy rồi phụ nữ ở nơi công cộng không ?? . Chắc sẽ vui lắm đây !! '' , cô nói với chất giọng lạnh như băng nhưng ông ta vẫn nhìn cô tỏ vẻ mình vô tội
" Không có bằng chứng thì đừng hòng nói linh tinh , không ông đây cho mày vỡ mồm đấy '' - ông ta bẻ tay răng rắc khoe cơ bắp của mình khiến mọi người e dè lùi lại phía sau . Nhưng Ayako nào có sợ vì ngay từ khi được học bắn súng , cha nuôi cô đã bắt cô đi tập Karate đối kháng để phòng thân rồi . Bây giờ lôi ra dùng là oke nhất
Một tay cầm chắc bắp tay ông ta vặn ngược ra đằng sau khiến ông chú kêu la lên vì đâu , tay còn lại kề sát gáy , ép ông ta xuống sàn của tàu điện một cách bất ngờ . Mọi người xung quanh đều chố mắt kinh ngạc trước những kĩ năng khống chế của cô " Hừ , nếu ông cần bằng chứng thì có ngay . Tôi chỉ mới la người em nữ sinh đó mà người quần áo tôi đã dính mùi nước hoa . Người Nhật ít khi dùng nước hoa . Nên chắc chắn bàn tay ông sẽ nồng mùi trên người cô bé đó . Còn không mau nhận tội đi !!! ''
Xuống tàu , cô bé đó hết lời cám ơn Ayako vì đã giúp cô tìm ra tên biến thái . Ayako chỉ cười rồi dặn " trên tàu sẽ có những kẻ như thế , lần sau đi tàu em nhớ phải ăn mặc cẩn thận vào nhé , tránh những trường hợp như thế xảy ra lần nữa với mình ''
Nữ sinh ấy nghe răm rắp rồi cúi chào tạm biệt cô , còn tên biến thái đó được những vị khách nam áp giải đến sở rồi . Cô ba chân bống cằng phóng ngay đến bệnh viện Trung ưng vì đã 15h45 rồi . Cô đã ở trên tàu gần tiếng
Bệnh viện này cũng đông chẳng kém , thậm trí còn đông hơn bệnh viện Beika mà cô vừa ghé hỏi thăm . Nhưng lẫn trong dòng người đông đúc đó , lại xuất hiện 3 4 anh shipper đang khệ nệ bê những món hàng , mỗi người phải tầm 5 7 món chứ chẳng ít . Nhưng thôi việc này đâu phải của cô , bây giờ cần đi tìm xem FBI đang nấp chỗ nào trong đây chứ
Lòng vòng 1 hồi thì sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi 2 bóng người đi ra từ bãi đỗ xe bệnh viện . Hình như là cô Jodie với 1 người đàn ông nữa vừa chạy ngang qua cô . Trông 2 người có vẻ rất vội vã và căng thẳng , trên tay cô Jodie còn ôm 1 bịch gì đó nữa , trông nó khá bẩn vì lấm bùn đất . Nhưng mà...hình như người đàn ông đó cô từng gặp ở đâu rồi phải , trong anh ta vừa quen lại vừa nguy hiểm
Đi theo lối mà 2 người vừa ra , Ayako đã nhìn thấy Akai nhìn chằm chằm cào 1 chiếc chậu cây vừa mới bị đào bới cùng với ông James khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi và kinh hãi . Nghe thấy cô , cả 2 đều tỏ ra mỗi người 1 cảm xúc . Trong khi ông James vui sướng khi đúng lúc nguy cấp nhất cô xuất hiện để cùng phối hợp với FBI thì Akai lại tỏ ra ngạc nhiên . Nhưng cái gọi là tỏ ra ngạc nhiên đó chỉ thể hiện rất nhỏ trên khuôn mặt anh . Chỉ 1% những chi tiết chỉ có những người tiếp xúc lâu với anh mới nhận ra , còn 99% còn lại vẫn thế . Vẫn cái bản mặt lì lợm , lạnh lùng và không góc chết
" Tôi bảo em ở nhà cơ mà , hãy rành ra 1 ngày để nghỉ ngơi đi . Tôi không muốn... '' - lời nói của Akai bị cắt ngang bằng 1 cái nhìn vô cảm lướt qua của cô dành cho anh
Tiến đến chỗ ông James , Ayako lễ phép hỏi liệu mình có thể biết được mọi chuyện trước đó không thì Akai đưa cô mấy trái bom đã được tháo kíp cũng như máy định vị . Chỉ vậy thôi cũng đủ để Ayako hiểu chuyện
" Ông ơi , người đàn ông vừa đi cùng cô Jodie là ai vậy ạ , cháu nhìn vừa quen lại vừa thấy lo . Nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu ?? ''
" À...anh ta là Andre Camel nhân viên tăng cường của chúng ta , cháu bảo lo ở đâu '' - ông James đáp lại với ánh mắt ngạc nhiên
" Không...ý em ấy không phải là lo cho nhân viên tăng cường kia mà lo cho quả bom cơ . Bọn chúng cố ý đặt quả bom ở những vị trí ở những nơi mà ta dễ dàng để ý thấy khiến chúng ta không thể không chú ý . Hơn nữa chúng còn lộ liễu đặt những quả bom ở mỗi giỏ quà để chúng ta đi tìm và dụ dồn chúng ta lại vào phòng của Mizunashi Rena . Tôi nói thế có đúng không ?? '' - giải thích cho sếp mình hiểu Akai đánh con mắt sắc lạnh vốn có của mình nhìn cô gái với mùi hương thoang thoảng đứng trước mặt mình xem có phản ứng gì không . Nhưng cái anh nhận được chỉ là mấy chữ " cảm ơn đã giải thích hộ tôi '' ngắn ngủi rồi cô đi qua anh theo chân ông James lên phòng của Mizunashi Rena bỏ lại mình Akai với mớ hỗn loạn ngoài kia
" Ông James cháu nghĩ nếu lộ vị trí ròi thì không nên để lại cô ta ở đây làm gì nữa . Sớm muộn gì chúng cũng sẽ đến , nhẹ thì cướp lấy cô ta không động tĩnh , nặng thì chúng sẵn sàng phá cả bệnh viện này để có được cô ta . Chẳng lẽ FBI chưa có tình toán gì sao '' - đi theo ông James , Ayako hỏi với vẻ mặt như 1 đứa trẻ 6 tuổi
" Sáng nay chúng tôi đã chuẩn bị phương án dự phòng cũng là để phòng chường hợp xấu nhất xảy đến . Những thứ phục vụ cho nó đã được chuẩn bị sẵn ở dưới garage . Oh Jodie cô về rồi sao '' - mở cửa bước vào phòng bệnh , Ayako hết sức ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đâu ra đấy . Chỉ đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi tên Akai vào nói đó không phải là ý kiến hay rồi đề xuất 1 phương án khác . Nghe xong mọi người ai nấy cũng đồng tình và cô cũng không ngoại lệ
" Được !!! mau triển khai theo kế hoạch của cậu Akai . Tất cả khẩn trương !!! '' - ông James dõng dạc ra lệnh , mọi người ai nấy đều nhanh chân chạy về vị trí đã được phân công
" À khoan đã Ayako , có cái này chỉ cần 1 mình em biết thôi '' - đợi mọi người đi hết cho đến khi chỉ mình anh và Ayako định ra khỏi phòng thì anh gọi lại
" Sao vậy ?? '' - cô ngạc nhiên hỏi
" Thực ra , đằng sau kế hoạch của FBI này là còn có... '' - Akai thì thầm vào tai Ayako đủ để cho mình cô nghe thấy . Còn cô sau khi nghe nét mặt lạnh như băng của mình lúc trước giờ đã được tan ra thay bằng những đường nét gợi sự ngạc nhiên sự khâm phục
" Nhưng liệu thế có được không , một tên có đầu óc như Gin thì liệu có thể đánh lừa được hắn ta không ?? '' - Ayako lo lắng hỏi sau khi nghe
" Thế mới nói cần sự phối hợp cũng như khả năng diễn suất xủa anh ta nữa . Nhưng đừng lo , tôi tin là kế hoạch này sẽ thành công . Quan trọng là em không được nói với bất kì ai về kế hoạch này . Được chứ ?? '' - Akai vừa hỏi vừa nhìn nét mặt đăm đăm suy nghĩ của cô
" Được , cứ như vậy đi ''- Ayako trả lời dứt khoát rồi theo chân Akai lên con Chevrolet để tiếp tục kế hoạch
Ngồi trên xe Akai , Ayako vừa chống tay vừa suy nghĩ nhìn ra ngoài đường . Đầu cô cứ căng ra như dây đàn , mắt liếc dọc liếc xuôi qua kính chiếu hậu . Chỉ đến khi thấy bóng dáng quyến rũ quen thuộc với mái tóc dài màu vàng bạch kim đang bám theo . Cô mới nhoẻn miệng cười đắc ý còn Akai lại nhìn nó với 1 ánh mắt không khác gì cô kèm câu nói như châm thêm vào lòng cô cơn phấn khích cũng như hồi hộp " cuối cùng cũng gặp lại '' . Rồi anh nhanh chóng kéo cần gạt cho xe tăng tốc luồn lách qua hàng xe chạy sole với nhau với 1 tốc độ chưa từng thấy
" Akai...mau cho xe chạy chậm lại !!! Tôi không chịu được nữa đâu !!! '' - Akai mới chỉ đánh được 2 3 vòng theo đúng kế hoạch mà mặt cô gần như đã tái nhợt vì buồn nôn
Cũng biệt là bạn gái mình buồn nô nhưng mục tiêu chung của cả cô và anh là kế hoạch đó nên anh chỉ giảm tốc độ xuống có 70km , nhưng cũng không đủ để cô bớt tái nhợt . Thôi , Akai đành đánh xe đến nơi con dốc anh đã bảo sẵn , dừng xe và đứng đợi ở đó chờ thời điểm đó tới
" Cần túi không ?? '' - thấy cô bịt chặt miệng , Akai lục xục chỗ mình ngồi tìm cô chiếc túi . Và...một bãi nôn đã diễn ra ngay trước mặt Akai khiến cho anh chàn phải kinh hãi
" Hộc hộc...anh biết tôi rất hay nôn khi đi xe mà...hộc hộc...anh vẫn cho xe chạy nhanh được à !? '' - Ayako trách anh
" Xin lỗi...chỉ là tôi muốn đến trước khi... '' - 1 tiếng phanh gấp sau đó là 1 vậy va chạm mạnh với lan can của con đèo nơi con xe của Akai đang đứng đợi sẵn nó đã cắt ngang lời nói của anh . Ayako định bước ra xem có chuyện gì thì bị bàn tay của Akai ngăn lại , bảo bây giờ ra là rất nguy hiểm hơn nữa đây mới là phần mấu chốt của kế hoạch . Cô cũng chỉ biết nghe lời mà ngồi im nhưng lòng cứ nôn nao
Sau đó 1 tiếng nổ lớn như thể nổ ngay trên đầu của 2 người , ló mặt ra cửa sổ Ayako thấy 1 bóng dáng người đàn ông toàn thân bụi bẩn với vài vết xước trên mặt đang thở gấp gáp trên đó . Hướng mắt anh ta đang nhìn theo bóng di chuyển của 1 ai đó , tay phải bấm điện thoại gọi điện . Chắc là cho Akai vì cô thấy cả 2 người đàn ông đều nghe máy cùng 1 lúc
Anh nhìn cô rồi mỉm cười đắc ý 1 cái khiến cô cũng phải trả anh 1 nụ cười tỏa nắng . Rồi bất giác sắc mặt anh chuyển xấu , Akai rên lên khe khẽ , tay phải nắm lên bả vai , mặt nhăn cứ như bị đau nhói khi đang lái xe về bệnh viện . Ayako thấy vậy lo lắng hỏi " sao vậy , anh đau ở đâu à ?? '' . Nhưng anh bảo không sao , chắc là vừa bị đập vào đâu đó thôi . Thực chất , Akai nói vậy là để cho Ayako đỡ lo lắng cho mình . Dạo gần đây anh phát hiện ra là vết thương lúc trước ở bả vai đã bắt đầu nhiễm trùng do anh không nghỉ ngơi cũng như hoạt động nhẹ theo lời cô . Ban đầu anh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua , nhưng gần đây vết thương đó đã bắt đầu nặng hơn . Thậm trí có nhưng đêm vai anh nồng mùi máu tươi do vết thương đó đang lên da non mà anh hoạt động mạnh khiến nó xước ra . Lúc đó Akai chỉ biết cách là cắn răng chịu đựng cũng như thấm bông vào để máu đỡ chảy . Nhưng xem ra nó cũng chẳng an thua gì
" Không sao thật chứ , tôi thấy anh khá đau đớn đó . Tí có cần về nhà tôi xem cho không ?? '' - nhìn Akai miệng cứ thở hồng hộc vì đau , Ayako cảm thấy khá khó chịu vì không giúp được gì
" Không sao mà , thôi giờ quay trở lại bệnh viện đã . Tôi đang rất muốn xem những bộ mặt thất vọng của Jodie và ông James cũng như các FBI khác đấy vì họ đâu có biết Rena là đặc vụ của CIA . Chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm đây '' - Akai cố nhịn đau nói
" Còn về vụ giao kèo về chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI các anh với Hondo Eisuke theo đề nghị của Mizunashi Rena thì sao , các anh định tính sao cho cậu ta gật đầu đây . Tôi thừa biết cậu ta sẽ không chấp nhận đâu '' - Ayako khoanh tay hỏi
" Về cậu ta thì biết là sẽ khó khăn nhưng nếu xét về góc độ nào đó thì chắc tổ chức chưa coi cậu ta là mục tiêu nên vẫn có thể an toàn nhưng phải cảnh giác . Tuy nhiên đây là giao kèo để có được thông tin của bọn chúng thì bắt buộc phải làm thôi '' - Akai mắt vẫn nhìn đường nhưng miệng vẫn nói chuyện với Ayako , anh nhanh chóng đánh xe quay trở về bệnh viện
Trở về căn cứ , ai cũng vẻ mặt thất vọng buồn chán , thậm trí có những người vẫn chưa hết bàng hoàng vì shock nhìn cô và Akai . Quan sát vẻ mặt họ , cô cũng có thể đoán được rằng học đang shock vì chuyện gì
" Akai , kế hoạch của cậu thất bại rồi . Cô ta trốn thoát rồi '' - ông James buồn rầu nói
" Không thực ra là... '' - khi cô định mở miệng giải thích tất cả thì đã bị Akai ngăn lại , anh ta muốn chính mình sẽ là người nói ra tất cả
" Thực ra còn 1 kế hoạch khác nữa mà tôi không thể nói . Mọi chuyện là thế này... '' - gạt Ayako ra 1 bên , Akai bắt đầu tường thuật lại những gì diexn ra tối qua cho mọi người cùng nghe . Ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên , thậm trí có người sụp lên sụp xuống nãy giờ mà phải lấy tay bị miệng vì quá đỗi kinh hoàng
" Thế tại sao anh không nói cho chúng tôi biết chứ !? . Tại sao anh có thể vạch ra kế hoạch mà chỉ dựa trên suy luận của cô bé này được !?'' - có lẽ cô Jodie chính là người bàng hoàng tột độ nhất khi nghe được kế hoạch này
" Ơ đâu có ạ , chính anh ta cũng suy nghĩ cùng em đấy chứ . Vì kế hoạch này phải được giữ bí mất đến phút chót nên em cũng phải im tiếng với bọn cô cũng như đặc vụ Camel chỉ được nói với cô Rena khi ra khỏi bệnh viện này thôi ''- Ayako gãi đầu vẻ mặt có phải em làm đâu nhìn cô Jodie dưới cặp mắt đang bừng bừng sát khí khi biết mình và mọi người chỉ là kẻ ngoài cuộc đối vớicái kế haochj tuyệt mật đó của cô học trò mình và Akai
" Thôi mà Jodie , dù sao chúng ta cũng đã biết sự thật . Theo tôi đây cũng là nước đi hay , cũng may là chúng ta đã bắn được 1 viên đạn bạc vào trong tổ chức đó . Còn vấn đề về Hondo Eisuke thì tôi , Cô Jodie và 1 số đặc vụ khác sẽ bàn nhau sau . Thôi dù sao bây giờ cũng muộn rồi . Ờ...22h rồi nhỉ , mọi người cũng vè nhà nghỉ ngơi đi , mai chúng ta sẽ dọn dẹp '' tàn tích '' do " chiến tranh '' gây ra . Tôi về , mọi người nhớ cẩn thận '' - ông James xen vào giảng hòa và cũng là người yêu cầu giải tán , mọi người nghỉ ngơi
" Haneda này , cháu có ngửi thấy mùi máu tanh ở đâu không ?? . Từ nãy giờ chú cứ ngửi thấy nó phảng phất đâu đây '' - Ayako nhận được câu hỏi từ Camel khi đi xuống bãi gara của bệnh viện cùng Akai , cô Jodie , ông James và đặc vụ Andre Camel
" Chú nói đúng , cháu cũng ngửi thấy , với lại đây là máu người chứ không phải máu động vật . Cô cũng ngửi thấy đúng không , cô Jodie ?? '' - trả lời Camel bằng câu úp mở , cô quay sang nhìn cô giáo
" Ừm...đúng thật , không phải vết thương trên mặt anh đấy chứ Camel ?? ''
" Không nó được băng dán cẩn thận rồi !! ''
"Everyone, be careful when you come back, me and Jodie go first '' - ông James đã cắt ngang câu chuyện bằng cách nổ máy và chào tạm biệt bằng câu tiếng Anh
" Vậy cháu đi trước nhé . Bye bye chú Camel~~ '' - Ayako vẫy chào vị đặc vụ qua cửa sổ của xe ôtô của Akai khi nó đã đi gần ra cổng viện để lại người đặc vụ mặt đang chằng chịt vết thương do vụ nổ chiều này
Ngồi trên xe về nhà , mặt Ayako hớn hở như bắt được vàng , cô vui vì cuối cùng cũng có thể được Mizunashi Rena quay trở lại tổ chức mà không bị nghi ngờ . Mai cô sẽ đến thăm thằng em trai đang bị bệnh của mình và kể cho nó nghe về những gì đã diện ra mấy ngày hôm nay . À còn phải kể cho Haibara nghe nữa chứ . Cô hưng phấn đến nỗi mà chân tay múa may loạn xạ khiến Akai ngồi cạnh cũng phải ngạc nhiên . Nhưng trái với bầu không khí vui vẻ của cô , thì Akai ngồi cạnh lại đang cắn răng chịu đựng vết thương mỗi lúc 1 đau hơn . Cơn đau ấy từ đau nhức chuyển sau đau tê tái đau nhói khiến anh khó chịu tê nhức cả 1 vùng bả vai . Cảm giác như nó sắp lìa khỏi th.ân thể anh
Mở cửa bước vào nhà , để cho Ayako đánh chén ngon lành chiếc bánh anh mua tối qua , Akai rửa qua loa khuôn mặt , rồi lục tìm hộp cứu thương giấu cô mang lên phòng để tự trị liệu một mình . Anh nói dối rằng mình mệt rồi nên đừng vào phòng để cô không gây cản trở quá trình chữa trị của mình . Ayako gật đầu thuận theo , nhìn cô thế thôi chứ thực ra cô đã nhìn thấu suy nghĩ của anh và cũng đã đoán được vì sao anh lại cứ luon miệng rên hừ hừ như thế
Tất cả là vì không muốn cô phải lo lắng cho anh nên anh mới giấu cô
" Akai , anh mang thứ đó qua phòng tôi đi . Tôi sẽ giúp anh '' - dùng chân chặn cửa khi Akai định khóa cửa nhốt mình trong phòng , Ayako nói
" Gì !? ''
" Tôi không muốn sáng mai phải nhìn thấy cái xác anh trong nhà mình nên anh làm theo lời tôi đi '' - cô nhìn lên bả vai anh rồi liếc nhẹ hộp cứu thương anh để trên bàn , cô đề nghị với anh
" Không cần , tôi tự làm được , em mau đi ngủ đi '' - từ chối sự chăm sóc của Ayako , Akai lạnh lùng nói xen lẫn đó là những câu run run do nh chịu đau
" Nhưng tôi không muốn... ''
" Không cần , em mau đi nghỉ đi và hãy để tôi 1 mình !!! ''
Với cái tên cứng đầu này , người ta quan tâm thì không thích , cứ thích làm theo ý mình để rồi sau này lại chuộc họa vào thân . Đã không thích thì thôi , cô cũng cóc cần quan tâm . Ayako bỏ đi trong sự vừa bực tức vừa áy náy . Lúc đó cũng đã gần 23h30p . Rồi cô thiếp đi cũng là lúc đồng hổ chỉ 00h15
Nhưng đến đêm , cô lại bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ phòng của Akai . Ayako dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ , khoác chiếc áo khoác dài quá đầu gối , cầm chiếc đèn pin ra ngoài đến trước phòng anh ta , khẽ gọi " Akai ?? ''
Cái cô nhận được là giọng nói lớn của anh nó như muốn nói với cô là đừng vào , nhưng dựa vào giọng nói thì cô biết sự chịu đựng đau của Akai đã đến giới hạn , không thể chịu được nữa . Dù anh có ngăn cô vào nhưng cô vẫn phải cắn lưỡi mà làm trái lời anh
Căn phòng trong đó tối đen như mực , cô không thể xác định vị trí được . Cô lần mò công tác mà bật đèn lên thì thấy Akai đang nằm vật vã trên gi.ường , trán đổ đầy mò hôi đến nỗi chiếc gối trắng cũng thấm đẫm nước . Trong này sặc mùi thuốc sát trùng xen lẫn với mùi máu tanh , Ayako nhìn thấy cuối góc phòng còn có chiếc áo sơ mi đen huyền thoại của anh còn đang nồng mùi máu , dính trên đó là vài sợi bông y tế
" Đã bảo em...ưm...đừng vào đây rồi mà '' - Akai đau đớn bỏ chiếc chăn ra khỏi người mình
" Để tôi xem nào , vết thương lúc trước loét ra rồi kia '' - Ayako lo lắng tìm băng cứu thương
" Ra ngoài , tôi có thể tự làm được !! '' - anh vì không muốn cô phải lo chi mình nên đã lớn tiếng nhưng giờ cô đã bạo gan hơn rồi
" Đừng phí lời nữa , Akai Shuichi !!! sao anh bướng bỉnh quá vậy ?!! . Vết thương còn chưa khỏi kia kia '' - cô gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình , trèo lên gi.ường , 1 chân làm trụ đứng cho chân kia , 2 tay giữ chặt bả vai anh xem xét vết thương mỗi lúc 1 nặng hơn
" Cho nên đêm nay tôi sẽ ở đây để trong chừng anh nghỉ ngơi . Nằm xuống !! tôi sơ cứu nó cho . Còn sức khỏe của tôi thì anh không phải lo cho tôi , ráng mà tĩnh bệnh cho nhanh còn giải thích với tôi nữa . Cái đồ thích dày vò người khác !!! ''
 
Quay lại
Top