Đổi thay

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.451
Cách đây hơn năm năm về trước, chúng mình chỉ đơn thuần là những đứa trẻ ăn, học, và chơi: không hơn không kém. Người ta gọi chúng mình là những đứa trẻ nhà giàu vì chúng mình được học trong một ngôi trường khá "bự", khá "tầm cỡ". Không hẳn là giàu, nhưng đủ để chi trả học phí. Đối với mình thế là giàu rồi. Chẳng cần nghĩ gì xa, mỗi tháng cầm trên tay phiếu thu học phí là thấy "vui" rồi. Tháng thấp nhất là trên 850k, còn cao nhất thì đến triệu mấy. Học 9 tháng... hm... chắc cũng không nhiều lắm, ha? ^^

Ôi, lạc đề mất rồi... Mình đã học ở đó bốn năm: tuổi thơ học đường đầu đời. Học bán trú, không bị ai giám sát, không gò bó, tự tung tự tác, quả là không gì bằng. Những ngày tháng ấy rất tuyệt vời, khởi đầu một chặng đường học tập đầy cam go nhưng thật sự rất thú vị. Có lẽ, một phần tính cách hiện tại của mình cũng do đó mà nên, đến giờ vẫn không chừa được. (:P). Đến khi mình bắt đầu với một cuộc sống mới, trong một nốt nhạc, mình đã thay đổi khá nhiều, gần như hoàn toàn. Nhưng cốt lõi vẫn là thế, chỉ là nó không thích thể hiện thôi. Mình bây giờ đã rất khác so với ngày trước: từ ngoại hình, đến tính cách... đến đỗi không ai nhận ra. Hay là, trong suy nghĩ của mọi người chưa từng có hình ảnh mình nên không tài nào nhớ được? Nhưng mình thì vẫn nhận ra được từng đứa. Đâu phải chỉ có mình mình là thay đổi, ai cũng thế mà! Chắc chắn sẽ khác, chắc chắn sẽ thay đổi, vấn đề là ít hay nhiều thôi. Mình bỗng thấy rất vui khi chỉ cần lướt sơ qua đã nhận diện được mọi người ngay, dù mình rất khó để nhớ gương mặt một ai đó. Và khi ấy, mình vẫn còn rất bé, trí nhớ rất chí là thậm tệ.

Sau năm năm, ai cũng trưởng thành cả rồi. 30 mấy đứa đi 30 mấy hướng là điều chẳng lạ lẫm gì. Mình thấy có nhiều đứa hiện đang học ở nước ngoài. Thích thật! Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi... nhưng quá khứ không hề thay đổi. Nó vẫn là chính nó. Những kỉ niệm ấy, chỉ cần được lưu giữ, nó sẽ mãi nguyên vẹn. Mình đọc những tin nhắn trong group, cảm giác tất cả chỉ như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên được. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Không cần phải họp lớp hay chi cả, bởi vì thật sự rất khó để gom đủ lại khi mỗi đứa một phương như này... Chỉ cần giữ liên lạc, lâu lâu nhắn vài tin ngắn ngủi, cho biết rằng mình vẫn ổn, hay kể vài câu chuyện thuở bé, những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày, hay tranh luận về một vấn đề nào đó... Không biết bạn sẽ nghĩ thế nào, nhưng với mình, bấy nhiêu là đủ.​

Ai bảo bạn bè tiểu học chẳng biết gì để nhớ chứ?! Chúng nó vẫn nhớ, nhớ rất nhiều, và nhớ cả những đổi thay...
 
Đây là câu chuyện ngắn nhất tui viết từ trước giờ á :3 Đọc lại cho đỡ mệt ;))
 
×
Quay lại
Top