Đối mặt đi, tên vô dụng lạc loài!

✨Tiramisu✨

✨Just breathe✨
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091
Tìm một chút bình yên nơi phố vắng người qua, lụi cụi nhặt từng chiếc lá vàng kia vương trên mặt đường... Đời, sao nhiều quá bề bộn còn vướng bận tâm tư con người, muốn nguôi lắm nhưng chẳng thể làm được khi bao vết hằn vẫn còn sâu đậm trên mi và... tôi cũng là một trong những con người đó, giống như từng chiếc lá là từng giọt nước mắt cay cay của cây đang rụng rời rơi xuống. Thấm ướt từng đoạn đường đầy cô quạnh không tên, được gọi sầu lệ u uất...
KenhSinhVien.Net-1336114730-boys-99-853630692.jpg
Mùa nào trôi qua, đọng lại từng vệt ký ức của quá khứ, rồi vẽ vời cho hiện tại và bắt đầu đi đến đoạn đường của tương lai cần phải lo toan, cái cũ bị vùi lắp bởi cái mới nhưng... cũng tùy theo nó có đáng hay không nữa. Giờ tôi mới biết được một điều là con người, sẽ có những thay đổi do biến cố bất chợt. Và một cách vốn dĩ, tôi cũng không phải là "thần thánh" nên cũng đã mắc nhiều sai lầm khi biến cố in đậm cuộc đời. Còn có nhiều nghịch lý ùa về bất ngờ, tưởng chừng như không thể nhưng cuối cùng rồi hóa thành có thể, bởi thế... muốn trốn chạy hay chối bỏ, cũng chỉ là sự ràng buộc bản thân một cách vô thức.
Vì... đôi lúc, tôi đã thấy được bản thân mình trong từng lời nói để rồi hành động lại trái ngược đến nỗi khó hiểu, hoàn toàn khác với những gì tôi bảo mình sẽ cố gắng, sẽ làm được. Và thế đấy, tôi trốn chạy mọi thứ bằng cách tham gia vào các cuộc chơi thâu đêm, mùi nồng nặc say vì rượu để ngủ quên - quên hết mọi thứ. Nhưng chợt tỉnh lại, mới biết bản thân mình quá khờ trong cái suy nghĩ rối bời thật ngu xuẩn, khói thuốc trắng dần tàn trong đêm cũng chẳng nguôi được buồn phiền vậy mà cứ bộc bạch - biện minh, càng làm tâm trí một lúc lao đao thêm. Kết quả, chẳng giúp ích được gì chỉ làm mọi việc thêm rối hơn nữa như tơ.
KenhSinhVien.Net-1336114677-s2-1277784935-861788261.jpg
Đôi khi, ngồi thơ thẩn một mình tôi cười khúc khích như kẻ điên bị loạn trí trong sự khủng hoảng vậy... Cười vì cuộc đời, vì bản thân sao quá vụng về với mọi thứ, cứ làm ngơ như mình chẳng biết gì để rồi sự việc trở nên nông nỗi thì lại than vãn tại sao lại như thế? Để rồi, ngõ cụt chẳng có lối nào cho tôi đi tìm đến lối thoát giữa dòng đời trái ngang.
Chợt, cơn gió nhẹ thổi ngang qua giữa trưa đầy nắng oi bức... thổi bay một vài "giọt - lá" phấp phới dịch chuyển nhiều nơi. Lá trên cành cũng nhẹ nhàng bị gió làm lung lay mà chầm chậm cuốn bay tìm chỗ đáp, che khoảng nhỏ bụi bẩn trên mặt đường, bận bịu tôi kiềm cũng xua đi một ít. Gói ghém chút mênh mang trong lòng gửi hết vào khói bụi đó tự nhiên, để có tri kỷ cùng cựa quậy cho bản thân bớt nhạt - bớt cô đơn.
Rồi một ngày có lẽ, tôi cũng sẽ thành thôi cát bụi cứ bay bỗng giữa thinh không lặng thầm.
Thắt lại mọi thứ, dường như...
Dường như là...
À, mà không. Phải nói là mình vừa trải lòng với những thú vui buồn tự nhiên đến và đi, không nhẹ nhàng cũng chẳng trĩu nặng gì. Chỉ thấy là hơi xao xuyến phút giây đó, khi nghĩ sau này có ai không - có khói bụi nào không làm tri kỉ mà trải lòng, có nhiều hoài niệm của ngày hôm qua - hôm nay và biết bao ngày dài sắp tới với tôi giữa đời, giữa niềm nỗi vương trên xúc cảm mệt nhoài giống như lúc này?
KenhSinhVien.Net-hhgy.jpg
P/S: Thở dài hổn hểnh, buông chiếc lá cầm trên tay... bỗng chốc thấy mình lại trơ trội. Kéo nhau về bụi bẩn vương lên người. Vâng... tự nhiên đó, đã trả lại hết phiền muộn về cho tôi. Còn kèm theo lời dặn dò rằng "Đến lúc, tự bản thân phải đối mặt với mọi thứ rồi, đừng có tìm sự trợ giúp hay trốn chạy và chối bỏ làm gì nữa. Tên vô dụng lạc loài ạ!".
Blog: Đắng!
▶️

Nguồn Yume.vn
 
thanks, hay lắm ss .
e thích mấy bài ntn
 
Tìm một chút bình yên nơi phố vắng người qua, lụi cụi nhặt từng chiếc lá vàng kia vương trên mặt đường... Đời, sao nhiều quá bề bộn còn vướng bận tâm tư con người, muốn nguôi lắm nhưng chẳng thể làm được khi bao vết hằn vẫn còn sâu đậm trên mi và... tôi cũng là một trong những con người đó, giống như từng chiếc lá là từng giọt nước mắt cay cay của cây đang rụng rời rơi xuống. Thấm ướt từng đoạn đường đầy cô quạnh không tên, được gọi sầu lệ u uất...
1336114730_boys_99_853630692.jpg
Mùa nào trôi qua, đọng lại từng vệt ký ức của quá khứ, rồi vẽ vời cho hiện tại và bắt đầu đi đến đoạn đường của tương lai cần phải lo toan, cái cũ bị vùi lắp bởi cái mới nhưng... cũng tùy theo nó có đáng hay không nữa. Giờ tôi mới biết được một điều là con người, sẽ có những thay đổi do biến cố bất chợt. Và một cách vốn dĩ, tôi cũng không phải là "thần thánh" nên cũng đã mắc nhiều sai lầm khi biến cố in đậm cuộc đời. Còn có nhiều nghịch lý ùa về bất ngờ, tưởng chừng như không thể nhưng cuối cùng rồi hóa thành có thể, bởi thế... muốn trốn chạy hay chối bỏ, cũng chỉ là sự ràng buộc bản thân một cách vô thức.
Vì... đôi lúc, tôi đã thấy được bản thân mình trong từng lời nói để rồi hành động lại trái ngược đến nỗi khó hiểu, hoàn toàn khác với những gì tôi bảo mình sẽ cố gắng, sẽ làm được. Và thế đấy, tôi trốn chạy mọi thứ bằng cách tham gia vào các cuộc chơi thâu đêm, mùi nồng nặc say vì rượu để ngủ quên - quên hết mọi thứ. Nhưng chợt tỉnh lại, mới biết bản thân mình quá khờ trong cái suy nghĩ rối bời thật ngu xuẩn, khói thuốc trắng dần tàn trong đêm cũng chẳng nguôi được buồn phiền vậy mà cứ bộc bạch - biện minh, càng làm tâm trí một lúc lao đao thêm. Kết quả, chẳng giúp ích được gì chỉ làm mọi việc thêm rối hơn nữa như tơ.
1336114677_s2_1277784935_861788261.jpg
Đôi khi, ngồi thơ thẩn một mình tôi cười khúc khích như kẻ điên bị loạn trí trong sự khủng hoảng vậy... Cười vì cuộc đời, vì bản thân sao quá vụng về với mọi thứ, cứ làm ngơ như mình chẳng biết gì để rồi sự việc trở nên nông nỗi thì lại than vãn tại sao lại như thế? Để rồi, ngõ cụt chẳng có lối nào cho tôi đi tìm đến lối thoát giữa dòng đời trái ngang.
Chợt, cơn gió nhẹ thổi ngang qua giữa trưa đầy nắng oi bức... thổi bay một vài "giọt - lá" phấp phới dịch chuyển nhiều nơi. Lá trên cành cũng nhẹ nhàng bị gió làm lung lay mà chầm chậm cuốn bay tìm chỗ đáp, che khoảng nhỏ bụi bẩn trên mặt đường, bận bịu tôi kiềm cũng xua đi một ít. Gói ghém chút mênh mang trong lòng gửi hết vào khói bụi đó tự nhiên, để có tri kỷ cùng cựa quậy cho bản thân bớt nhạt - bớt cô đơn.
Rồi một ngày có lẽ, tôi cũng sẽ thành thôi cát bụi cứ bay bỗng giữa thinh không lặng thầm.
Thắt lại mọi thứ, dường như...
Dường như là...
À, mà không. Phải nói là mình vừa trải lòng với những thú vui buồn tự nhiên đến và đi, không nhẹ nhàng cũng chẳng trĩu nặng gì. Chỉ thấy là hơi xao xuyến phút giây đó, khi nghĩ sau này có ai không - có khói bụi nào không làm tri kỉ mà trải lòng, có nhiều hoài niệm của ngày hôm qua - hôm nay và biết bao ngày dài sắp tới với tôi giữa đời, giữa niềm nỗi vương trên xúc cảm mệt nhoài giống như lúc này?
hhgy.jpg
P/S: Thở dài hổn hểnh, buông chiếc lá cầm trên tay... bỗng chốc thấy mình lại trơ trội. Kéo nhau về bụi bẩn vương lên người. Vâng... tự nhiên đó, đã trả lại hết phiền muộn về cho tôi. Còn kèm theo lời dặn dò rằng "Đến lúc, tự bản thân phải đối mặt với mọi thứ rồi, đừng có tìm sự trợ giúp hay trốn chạy và chối bỏ làm gì nữa. Tên vô dụng lạc loài ạ!".
Blog: Đắng!
▶️

Nguồn Yume.vn

Chữ kí đó,tên lejun ấy nhỏ quá, viết to hơn đi cậu!
 
lãng mạn quá nhỉ ... hì
 
×
Quay lại
Top