Đọc truyện Không dừng lại - Chương 1 - Kiriko Omoidashi

Hanayong

Thành viên
Tham gia
23/5/2016
Bài viết
2
Chương 1
Tôi chạy vụt ra ngoài, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Thằng Tín đi nhanh quá chừng, khiến tôi có muốn đuổi theo cũng đuổi theo không kịp.
Nhất là đuổi theo thằng Tín trong bộ dạng của một người con gái – mà củ thể là đuổi theo nó trong bộ dạng của một cô y tá hiền thục đoan trang.
- Tín! – Tôi gọi với theo.
- Còn gì đâu để nhớ thương, gì tiếng kêu, tiếng kêu không trọn? Để những khi âm thầm lãng quên, những nỗi đau buồn tênh. – Thằng Tín vẫn bình thản bước đi, không có một chút gì thể hiện việc nó quan tâm đến tôi. Hơ! Người ta gọi tên mình, tự nhiên hát một đoạn trong bài ''Nỗi buồn chim sáo'' của ca sĩ Phi Nhung đáp lại là sao? Thằng này bị hâm à?
- Mày đứng yên đấy! – Tôi gào lên. Công nhận... Tôi mới ''đi'' có mấy ngày mà nó đã quên tôi rồi.
- Trinh à, em đừng xưng hô mày - tao với anh nữa có được không? – Nó quay lại, nói với chất giọng như đã phải chịu đựng từ lâu.
- Nguyễn Thị Trung Trinh... chỉ là tên giả thôi! – Tôi gào lên. Và tôi thấy mắt nó trợn ngược sau khi nghe tôi nói.
- Là... là sao?
- Tao là Nguyễn Thành Đạt! – Nói rồi tôi đưa tay lên mặt, quệt một lớp phấn trang điểm xuống cho nó xem.
- Nguyễn Thành Đạt... Chẳng phải đã chết... trong cuộc truy tìm tội phạm nguy hiểm của Tổ chức Chiêu Phong rồi hay sao? Sao còn về đây được? – Thằng Tín lắp bắp.
- Chưa chết, mới thay đổi hình dáng bên ngoài thôi... - Tôi nói bằng chất giọng lành lạnh đáng sợ, khiến nó rùng mình - Mày là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng được tao cho biết cái bí mật này đấy...
- Nhưng mà... Chẳng phải mày đã bị một tên trong Chiêu Phong giết rồi hay sao? – Nó ngạc nhiên.
- Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây. Bọn chúng biến tao thành con gái, không có giết tao!
- Mày... Mày không chết... Tốt quá rồi... - Tín run rẩy nói. Tôi cũng rất vui. Tưởng chừng tôi sẽ không được gặp lại nó nữa, ai ngờ... Trời có phụ lòng người bao giờ đâu. Tôi vẫn sống đấy thôi!
- Tao cứ tưởng... tao cứ tưởng sẽ không được gặp lại mày nữa... – Tôi nói. Cơ mà... tôi ôm nó trong bộ dạng của một người con gái á?
- Mà mày tính bỏ nghề cảnh sát để đi làm y tá à? – Nó hỏi.
- Ừ. Nếu bây giờ tao quay lại sở cảnh sát, bọn chúng sẽ nghi ngờ, mọi người sẽ biết chuyện, và kế hoạch của tao sẽ đổ vỡ. - Nói rồi tôi đẩy nó ra xa mình - Đừng có ôm tao, người ta để ý bây giờ.
- Tao quên. – Tín ngượng ngùng đẩy tôi ra, sau đó quay gót đi – Bái bai!
- Bái bai! – Tôi vẫy tay tạm biệt.
Tôi quay phắt lưng, lửng thửng về lại bệnh viện.
Đang trong phòng phẫu thuật, tôi thấy một bệnh nhân mới được xuất viện đi ngang qua, tự nhiên tôi có ''hứng'' đuổi theo ghê gớm. Thấy cái bản mặt quen quá trời quen luôn, cuối cùng... tôi gặp được người quen: Lê Nhân Tín, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Cuối cùng thì cũng có người biết mình còn sống, hà hà (chứ người ta tưởng mình đã chết, lập bia mộ cho mình thì biết làm sao?).
Cơ mà... đang làm việc mà tự dưng lao ra ngoài đuổi theo ''người quen''... thì có vấn đề gì không nhỉ?
- Nguyễn Thị Trung Trinh, tôi có chuyện muốn nói với cô. - Cái giọng nói trầm đến đáng sợ của giám đốc bệnh viện vang lên bên tai tôi khiến cho tôi xởn gai óc. Cái tên Hải Nguyên này... Cơ mà... anh ta vừa gọi tôi là gì cơ?
- Tên kia! Mi vừa gọi ta là gì? – Tôi hét lên. Cái gì? Cô á? Tên này thiểu năng trí tuệ à?
Hồ sơ của tôi... À mà tôi đang dùng hồ sơ khống. Tên của tôi là giả, ngày tháng năm sinh của tôi là giả, và giới tính của tôi cũng là...
- Có điều gì cần nói nữa không?
- À không... – Tôi lắc đầu. Cái tên này... Không biết nó có phải là bạn thân của tôi hay không nữa. Trước đây tôi với nó rất thân kia mà? Sao bây giờ... Suýt thì quên, nó có biết thân phận thật của tôi đâu mà thân với chả thiết kia chứ? Tên của tôi hiện tại là Nguyễn Thị Trung Trinh mà...
- Tôi có chút chuyện cần phải nói với cô. – Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cong đuôi chạy theo anh ta như một con thú cưng.
***
Phòng giám đốc.
- Cô vừa vừa thôi chứ! Đang làm việc mà tự dưng bỏ chạy theo trai là sao? – Hải Nguyên hét thẳng vào mặt tôi – Cô làm thế chẳng khác nào cô đang phạ nhục tôi!
- Tôi xin lỗi, tại lúc đó tôi hơi gấp... - Tôi cúi thấp đầu – “Hứ! Mày tưởng trong thâm tâm tao muốn cúi thấp đầu à? Khinh tao quá rồi đấy!”
- Tại sao cô gấp?
- À, tại tôi thấy một người giống anh họ tôi đi ngang qua... Anh ấy đã mất tích trong một vụ tai nạn cách đây ba năm...
- Cô nói nói dối vừa vừa thôi! - Hải Nguyên hét thẳng vào mặt tôi - Anh ta có cha là Lê Hoài Trung, mẹ là Tô Thảo Nhung, chị gái là Lê Hồng Thương, thế thì mất tích cái *** ** gì!
- Ya... Tôi biết lỗi rồi, giám đốc tha cho tôi đi... – Tôi nói với giọng thê lương – “Mày nhớ giùm tao cái, chúng ta đã từng là bạn thân!”
- Lần này tôi tha cho cô, nhớ là lần sau không được tái phạm đâu nhé. – Nó nói. Cuối cùng cũng được tha!
Tôi chạy tưng tưng ra ngoài, miệng cười toe toét như một thằng... à quên... con điên.
***
- Chị ơi! – Tôi vừa bấm chuông vừa gọi – Chị... chị...
- A, Trinh, em đến chơi đó hả! – Chị Hạnh mỉm cười với tôi. Chị ấy là hàng xóm của tôi, rất xinh gái, khéo tay và hát rất hay nữa. Tôi rất yêu quý chị ấy, và chị ấy cũng xem tôi như đứa em gái trong nhà (hi hi... vì giới tính hiện tại của tôi là nữ mà).
- Em đến vào lúc này có làm phiền chị không ạ? – Tôi cúi thấp đầu hỏi.
- Không! – Chị ấy lắc đầu – Em vào nhà đi!
- Vâng. – Tôi gật đầu. Nhà chị trồng rất nhiều hoa hồng, hoa nhài, hoa ly... tạo nên một không khí tươi mát, thanh đạm, thiên nhiên, nên tôi thích lắm. Nhà của chị được xây dựng theo kiến trúc của Lầu Năm Góc, rất mát mẻ và phong cách.
Ngôi nhà mơ ước của tôi...
- Em uống nước chanh nhé! - Chị ấy vừa lục lọi tủ lạnh, vừa hỏi.
- Vâng. – Tôi gật đầu.
- Nước chanh nè em. – Chị ấy đưa cốc chanh đá cho tôi. Tôi cầm lấy cái cốc, toan uống một ngụm thì cái bụng trời đánh của tôi tự dưng... đun nước sôi.
- Nhà mình có thuốc đau bụng không ạ? – Tôi hỏi.
- Có. Mà em bị đau bụng hả? – Chị ấy hỏi, trông có vẻ rất lo lắng cho sức khoẻ của tôi.
- À... Vâng...
- Để chị lấy thuốc cho nhé. – Nói rồi chị ấy quay đi lấy thuốc đau bụng cho tôi.
- Em uống đi. – Chị ấy lấy ra một vỉ thuốc còn mới cứng và một ly nước lọc, đặt lên bàn.
- Chị... đây... đây đâu phải thuốc đau bụng đâu chị? – Tôi lắp bắp. Cái này... là thuốc ngủ mà?
- Chị quên. – Nói rồi chị quay đi.
Tôi đưa mắt nhìn cái cốc. Cái cốc này... hoa văn trang trí khác xa những chiếc cốc mà tôi đã được trông thấy trước đây. Hoa văn của nó làm tôi liên tưởng đến một cánh đồng hoa đẹp đẽ, có con sông xanh chảy quanh.
Một điểm cộng cho chiếc cốc này là đế rất dày nhưng viền lại rất mỏng, rất hợp ý tôi.
- Nè em. – Chị ấy đưa vỉ thuốc đau bụng cho tôi. Hờ hờ... cuối cùng cũng có thuốc đau bụng cho mình uống.
- Cảm ơn chị! – Tôi cúi thấp đầu. Rồi tôi lấy ra một viên thuốc và uống ngay tức khắc.
- Mà Trinh à, em có biết tiệm thuốc tây nào bán thuốc ngủ không em? - Chị ấy hỏi tôi.
- Em cũng không biết nữa, nhưng nếu như không có đơn thuốc của bác sĩ thì người ta sẽ không bán đâu.
- Tiếc thật... Thuốc ngủ của chị chỉ còn có một vỉ, chị định đi mua nhưng những tiệm quen biết lại đóng cửa hết trơn... Thật là...
- Chị bị sao mà phải uống thuốc ngủ vậy chị? – Tôi hỏi.
- Chị bị mất ngủ. Chị phải uống những viên thuốc ngủ thì chị mới có được giấc ngủ sâu em à. – Chị Hạnh mỉm cười.
- Nếu vậy thì để em hỏi bên phía bệnh viện mà em đang làm việc thử xem. – Tôi nói – Chắc không có vấn đề gì đâu, chị ha?
- Ừ. Chị cảm ơn em nha! – Chị Hạnh cười tươi như hoa mới nở. Ya! Em chỉ nói cho chị vui thôi, chứ em sao có thể lấy đi mấy viên thuốc của bệnh viện để cho chị được! Em mà lỡ dại mang thuốc đi, nó giết em ngay!
Cơ mà, mình không thể mất hết niềm tin vào cuộc sống như vậy được. Dù sao mình vớu nó cũng là bạn thân mà! ''Phản'' lại một câu thì cũng đâu chết ai?
Nhiều lúc bị thằng Nguyên mắng, tôi muốn trở lại làm Nguyễn Thành Đạt ghê gớm. Cũng muốn nói thật cho nó biết, nhưng sợ... nhiều người biết sự thật về mình quá sẽ không tốt. Một mình thằng Tín biết chuyện với tôi cũng đã quá đủ rồi.
- Chị cho em coi tủ ly bình có được không ạ?
- Được. – Chị Hạnh gật đầu. Rồi hai chị em dắt díu nhau xuống bếp xem ly bình.
- Chị đặt cốc trên giá ạ? – Tôi hơi ngạc nhiên. Những cái cốc được đặt trong tủ sẽ bám ít bụi hơn những chiếc cốc được đặt trên giá (nếu những chiếc cốc đó không được sử dụng trong một thời gian dài). Điều này làm tôi ngạc nhiên đấy.
- Ừ. – Chị ấy gật đầu.
- Chị là một người có sở thích sưu tầm cốc phải không ạ? Em thấy chị để trên giá hơi bị nhiều cốc à nha.
- Đúng rồi em. – Chị mỉm cười – Chị thích sưu tầm cốc lắm em ạ! Bộ cốc này đủ hai mươi tư chiếc đấy, em đếm thử xem!
- Nhiều cốc thế. – Tôi trầm trồ – Chị cho em xin một chiếc cốc được không ạ?
- Hai mươi tư là số may mắn của chị, nhà chị phải có đủ hai mươi tư chiếc muỗng, hai mươi tư chiếc bát, hai mươi tư chiếc cốc thì nhà chị mới may mắn được! – Chị ấy bảo – Tiếc thật đấy... Chị không cho em được rồi.
- Không sao đâu ạ. – Tôi lắc đầu. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tôi muốn tá hỏa luôn – Chị... đã hơn mười một giờ trưa rồi. Em về nha chị?
- Ừ. – Chị cười tươi – Hôm nào rảnh em lại tới chơi nữa nhé!
- Vâng. – Tôi cúi thấp đầu, từ từ bước ra cổng. Trong lòng tôi lúc này là một mớ hỗn độn, một mớ cảm xúc trào dâng.
 
×
Quay lại
Top