Độc Trùng Quỷ

Xuân Phúc

Thành viên
Tham gia
21/7/2020
Bài viết
20
C7A95D42-E0EB-4B49-BE6F-EE93EBC5F554.jpeg

Nội dung: Độc Trùng Quỷ là một câu chuyện về những Huyền thuật thần bí, Sinh vật đến từ một thế giới khác tồn tại với những con người bình thường tại một hòn đảo ở Ấn Độ và âm mưu đưa giống loài của mình lên thống trị trong một cuộc đua đẫm máu. Sabrina, một cô gái mang trong mình thứ chất độc chết người đứng sau những vụ giết người hàng loạt trên hòn đảo nơi cô ta cư ngụ nhằm hồi sinh người chồng đã chết của mình bằng trái tim của nam nhân có biểu tượng thiêng sau gáy. Trong khi đó, tiến sĩ Andy và cộng sự là Achanna đến hòn đảo để nghiên cứu về các thực thể siêu nhiên mà không biết rằng đang tự đưa bản thân vào vòng xoáy chết chóc của nữ quỷ.
 
Chương 1: Đảo Quỷ: Hội Quái Vật

Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng thét của người đàn ông xấu số trôi vào màn đêm tĩnh mịch. Ngồi trên người anh ta là một cô gái mảnh mai, mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt lúc nhúc những sâu bọ. Trên tay cô ta là quả tim đang rỉ máu của người đàn ông. Cô ta ngoác miệng cười khanh khách rồi cho quả tim vào trong cái lỗ đó, từ bên trong túa ra hàng vạn con trùng xâu xé quả tim.

“Bữa tối ngon đấy!”

Cô ta toan nhảy lên trần nhà, nhưng cơ thể liền bị một mũi tên xuyên qua, nữ quỷ gào lên thảm thiết rồi ngã khỏi người đàn ông, cơ thể cô ta co giật dữ dội, từng mảng d.a thịt như bị xé nát ra, bên trong trào ra thứ chất lỏng màu xanh bốc mùi hôi thối rồi nổ tung.

Từ ngoài của sổ nhảy vào hai người mặc đồ da màu đen, một nam một nữ, nam ngoài ba mươi nữ chỉ trạc hai mươi, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn xác người nằm trên gi.ường.

“Hòn đảo này xem ra cũng không chỉ có con người sinh sống, nhỉ?” Người nam nói, quay sang cô gái đang lau chùi chiếc nỏ trong túi.

“Nạn nhân bị moi tim trong lúc đang làm tình, đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ trên hòn đảo này!” Cô gái quay sang người đang đứng kế bên cô, gọi một tiếng “Tiến sĩ”.

“Lúc nãy tôi thấy trên lưng cô ta có hình xăm đó, vậy đúng là người của hội bí mật kia sao?” Tiến sĩ khẽ nói.

Cô gái khẽ gật đầu, thở hắt ra. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô đối mặt với lũ nửa người nửa ma này. Có điều, trên đảo này không chỉ có duy nhất con người sinh sống, hơn nữa, nới đây từ lâu đã tồn tại một hội kín bí mật, nói trắng ra chỉ toàn ma quỷ đi hại người, mà người đan ông xấu số kia là một ví dụ.

Cả hai trèo ra khỏi của sổ rồi biến mất tăm hơi.

—————

Trong rừng sâu, tiếng cú mèo không ngừng vang lên, vầng trăng màu bạ trên đầu vốn dĩ không thể chiếu nổi ánh sáng qua những tán cây rậm rạp, bầu không khí cũng ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Bây giờ đang là giữa mùa hè, trời nóng như vậy cũng là tất nhiên. Giữa đám cây cối um tùm là một đám người mặc áo choàng đen đang đứng vây quanh một cô gái vận bộ váy đỏ đến nhức mắt. Bọn người kia đa phần đều là nam giới, thời tiết nóng nực khiến họ không ngừng chảy mồ hôi, mang theo thứ mùi đậm chất nam tính lượn qua cằm xuống hõm cổ. Cô gái kia bước đến gần, ghé sắt mặt từng người một, nhưng họ chẳng hề phản ứng, sắt đá. Cô ta cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, chỉ khác là những con chuột ở đây đến một chút chống cự cũng không có.

“Hình như đêm nay vừa mới có một người của hội bỏ mạng à?” Cô ta đanh mặt lại.

“Là Karina, cô ta đã từng giết được một trăm chín mươi chín nhân mạng, là hội viên trung cấp, đáng ra hôm nay sẽ được thăng lên một bậc nữa, có điều…” Một người cất giọng, nhưng rồi lại không nói hết câu.

“Là tên Tiến sĩ Andy và con nhỏ Achanna coi trời bằng vung đó, ta nói không sai chứ?” Cô ta lại lượn một vòng quanh anh chàng kia. “Cứ như thế này, sớm muộn gì trên đảo sẽ chẳng còn nổi một nơi cho các anh dung thân đâu! Tuy là các định kiến cổ hủ đã sớm bị loại bỏ, nhưng các anh nghĩ mà xem, những con người trên hòn đả biệt lập này vốn dĩ là rất ít giao lưu với thế giới đang phất triển bên ngoài nên có lẽ đầu óc cũng tối cổ y như cái suy nghĩ của họ vậy. Thử hỏi, người dồng tính các anh có chỗ sống hay không?” Cô ta lại quay sang chỗ những người nữ đang đứng. “Ha! Còn các cô, tôi không nghĩ là cuộc hôn nhân bị áp đặt có gì vui đâu nhỉ? Tất cả các người đều là những con người bị rẻ rúng, khinh thường, không chốn dung thân! Bọn họ tuy là con người nhưng đối xử với đồng loại không khác gì quái vật! Nếu không có hội, thì các người còn có chỗ đứng sao?”

Cô ta nhẹ nhàng xoay người, tà váy đỏ rực lên như ngọn lửa đang xoay vòng, trước mặt liền hiện liên một chiếc quan tài gỗ, bên trên phủ một tấm vải màu xanh dương. Cô gái bước đến gần, nắp quan tài khẽ mở, bên trong dần lộ ra thi hài đang đóng băng của một nam nhân, khí lạnh phả vào mặt cô như từng mũi kim nhọn châm chích không ngừng. Thi hài kia bất thình lình mở to mắt, đám người kia nhất thời không chuẩn bị liền bị doạ cho kinh sợ mà lùi lại. Cô gái mở chiếc hộp bên cạnh, lấy ra một quả tim rồi banh miệng thi thể ra nhét vào, máu tươi chảy ra chớp mắt đã bị d.a thịt của cái xác hấp thụ chẳng còn dấu vết gì.

“Nhiệm vụ của các người là phải canh giữ cỗ quan tài lẫn thi hài bên trong, đợi đến khi ta thành công hồi sinh anh ấy, hòn đảo này nhất định sẽ phải cúi đầu trước các người!” Cô ta cười khẩy.

—————

Andy bước vào nhà, đã là giữa trưa, mặt trời trên cao toả ra hơi nóng như thiêu như đốt, bầu không khí ngột ngạt bí bách đến không thở nổi. Anh ngồi xuống ghế sô pha, mồ hôi chảy thành dòng lượn qua gò má xuống xương quai xanh mang theo mùi hương nam tính khó tả. Andy chán chường nhìn lên cầu thang. Đi lên cầu thang sau đó bước thêm vài bước nữa sẽ là phòng của anh trai Sam và chị dâu của anh. Từ sau khi anh trai anh bị tai nạn rồi đột ngột bị liệt toàn thân, người chị dâu của anh luôn ân cần ngày đêm bên trong căn phòng đó. Có điều, chỉ càn tinh ý chắc chắn sẽ thấy những điều này đều sực mùi giả tạo, bị gọi một tiếng chị dâu, mang danh là bà chủ cơ ngơi này nhưng vốn dĩ hai người còn chưa thực sự kết hôn. Andy luôn cho rằng cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh trai mình, nếu một ngày đống của cải này bốc hơi thì chắc chưa được bao lâu cô ta cũng bay biến theo.

“Cậu về rồi à? Thức ăn tôi dặn dì May nấu ở dưới bếp đấy!” Sabrina bước xuống cầu thang, trên người chị ta vận bộ đầm ngủ mỏng tang.

“Tôi không đói lắm! Về có chút việc thôi!” Andy đi lên theo hướng ngược lại.

Sabrina cũng không nói gì thêm, cả hai đi lướt qua nhau như những người xa lạ.
 
Chương 2: Móng Tay Đỏ

Một người phụ nữ trạc tứ tuần đẩy cánh cửa gỉ sét, trên người cô là một bộ tang phục màu trắng thê lương. Trời đã bắt đầu chuyển mưa, những đám mây đen nặng trĩu những nước tựa vô vàn bóng ma bay lượn lờ ngang nhiên che đi ánh mặt trời yếu ớt đến đáng thương.
Người phụ nữ vô hồn bước trên con đường làng mấp mô, nước mắt muốn cầm vẫn lực bất tòng tâm, lăn dài xuống đôi gò má hốc hác, bờ môi nhợt nhạt khẽ mím chặt. Cô lướt qua những người đang đi đi lại lại vội vã để tránh mưa, có vài người nhìn cô, ánh mắt thương hại như muôn ngàn lưỡi dao sắc lạnh. Chồng cô vừa mới qua đời. Và cô biết ai là kẻ đã giết anh.

“Sabrina! Ha ha ha!” Cô cười, nhưng chẳng khác gì đang mếu máo kêu lên nhũng tiếng vô vọng. “Các người hay thật đó! Ngay cả cảnh sát cũng phải kiêng nể, hòn đảo này từ khi nào đã là của các người rồi vậy!? Ngang nhiên giết người rồi chối tội, tưởng Radha này ngu chắc?”

Radha đưa mắt nhìn toà dinh thự trước mắt, lại nhìn xuống tấm biển ghi: “Dinh thự Khurrana”. Cô ta bước tới bên cánh cổng sơn màu vàng choé, bất giác cười lớn, tiếng cười đau đớn đến nao lòng.
Một người đàn ông lớn tuổi bước ra, ông ta chính là quản gia.

“Nè! Cô là ai, sao lại đứng đây cười điên dại vậy hả?”

Có điều, Radha chỉ càng cười lớn hơn, cô nhìn ông như đang thách thức. Cô lấy ra một can chất lỏng, ngây ngốc mở nắp ra, mùo xăng nhanh chóng phả ra.

“Ả độc phụ kia!” Radha chỉ tay vào trong dinh thự. “Ngươi mau ra đây! Chính ngươi đã hại chết chồng ta! Ả độc phụ đáng chết!”

Quản gia toan đuổi Radha đi thì cô đã thúc cổng xông vào, vì hòn đảo này vốn chẳng bao giờ có chuyện trộm cắp nên lão ta cũng chỉ khép hờ cổng chứ không khoá. Lão quản gia còn chưa kịp phản ứng thì Radha đã đẩy lão ngã dúi mũi xuống đất rồi tưới hết xăng lên đầu mình. Từng dòng chất lỏng lạnh buốt chảy xuống người Radha, tưới đẫm cô trong cái mùi hăng nồng đặc trưng của nó. Đoạn, cô lại hất hết can xăng vào người lão quản gia, bên trong tất nhiên vẫn còn chút xăng. Quản gia nhất thời thất kinh, vội đứng dậy, có điều, xăng đã tưới, lửa cũng đã châm, nó như con quái thú nuốt chửng hai con người đáng thương.

“Ha ha ha! A ha ha ha! Tôi sẽ khóc, nhưng các người cũng đừng mong có thể cười được! Lão ta chết, rồi sẽ đến các người!” Radha phá lên cười, nhưng rồi lại thét lên đau đớn, lửa đã dần chi lấy cơ thể cô.

Đám gia nhân cũng từ trong nhà chạy ra, khung cảnh trong chớp mắt đã trở nên vô cùng huyên náo, vài người đã vội chạy đi lấy nước dập lửa nhưng vô ích. Trong không trung, đám khói bay lên liền chuyển thành màu đen, không tan đi mà lượn lờ như một con rắn mờ ảo. Một chữ “Tử” hiện lên nửa hư nửa thực, mang theo tiếng kêu gào của hai con người vang vọng hoà cũng tiếng sấm sét và mùi thịt cháy lan ra trong không khí.

Lời nguyền đã bắt đầu…

—————


3 Tháng sau.

Sabrina nhìn ra cửa sổ, từng làn gió nhẹ luồn qua mái tóc đen dày của cô ta, trên bầu trời đêm là vầng trăng bàng bạc dần hiện ra sau những đám mây mờ nhạt. Sabrina trèo lên bậu của sổ rồi ngồi chễm chệ trên đó, hai chân đung đưa qua lại thích thú. Cô ta cười khanh khách, tà váy dài bị gió lùa bay phấp phới sau lưng.
Cô gái xuân sắc dứt khoát nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm cửa mỏng tang.

—————

Hai nam nhân bước vào căn phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, tưới thứ ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt thanh tú của cả hai.

Ricky nắm tay Michael, anh ta cũng đang nhìn anh say đắm. Anh đóng cánh cửa lại.

“Nhưng… thật sai trái… ý tôi là ở ngôi làng cổ hủ này…”

Không đợi Michael nói hết câu, Ricky đã chen vào:

“Không! Tôi yêu cậu! Tình yêu không sai trái!” Anh nắm lấy tay còn lại của Michael.

Michael không đáp, anh chỉ cúi đầu, nhanh như cắt, Ricky đè anh lên gi.ường. Ricky nằm ngay bên trên Michael, anh ôm chặt cậu ta, như ôm một chú mèo nhỏ. Cả hai th.ân thể áp sát nhau, Michael có thể cảm thấy hơi nóng toả ra từ cơ thể người nằm trên mình, nóng đén mức anh thấy mình đang sắp đổ mồi hôi đến nơi.
Ricky cởi bỏ quần áo trên người “con mèo” đang nằm bên dưới rồi nhẹ nhàng đưa hai nhón tay vào hậu huyệt của “nó”. Từng chút từng chút một tiến sâu vào.

“Ah!” Michael khẽ kêu lên, gồng mình bám lấy cái khối thịt trên người mình.

“Đúng là chỗ này rồi, coi cậu kìa, thích muốn chết chứ gì? Vậy mà lúc trước còn nói không thích!?” Ricky cười đắc ý.

Trong bóng tối nhập nhoè chỉ có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ cùng tiếng cười được kìm nén…

—————

Trong bóng tối đang có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếng cười khoái tá vang lên không ngừng giữa các tán cây xum xuê.

“Em đó, tại sao cứ phải ra tận đây làm tình chứ?” Nam nhân đang đè lên người cô gái hỏi.

Nhưng cô ta không trả lời, đôi mắt ranh mãnh chỉ chăm chăm nhìn vào ngực người con trai sung sức kia. Nếu so với người mà cô phải “ngày đêm bên cạnh” thì đây quả là hơn gấp trăm vạn lần.

“Chuyện đó anh không cần biết đâu!” Cô ta trườn tới như một con rắn. “Anh đã từng nghe qua huyền thuật của độc quỷ chưa?”

Cô lật người đè lên người cậu trai, giương bộ móng sơn đỏ nhọn hoắt đâm vào ngực anh, anh ta kêu lên đau đớn, những con quạ đậu trên càn cây bị doạ liền thất kinh vừa kêu inh ỏi vừa bay đi.
 
Chương 3: Thong Thả Mà Ăn!

Chỉ mới tờ mờ sáng, lá rừng hãy còn vươn chút sương sớm khẽ lay động trong làn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng khóc sụt sùi ai oán của phụ nữ bay lên theo những cánh chim nặng nề đến thê lương. Khung cảnh hiện ra cũng thật là ảm đạm, bầu không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Ở cuối làng, mọi người đang xúm lại, người bàn tán, kẻ chỉ trỏ, lời qua tiếng lại không ngớt, căn nhà tang thương chỉ trong phút chốc đã náo nhiệt như cái chợ.

Ngồi xụp xuống dưới đất, một người phụ nữ sụt sùi, khóc đến mức lời nói cũng nhạt nhoà: “Các bác ơi! Con tôi… hic… tối qua còn đây giờ bị người ta bắt đi rồi… hic…”

Một người khác nói thêm vào: “Ây! Cả cái làng này xưa giờ có ai lòng dạ độc ác thế kia đâu! Lúc trước nhà tôi nhà để cửa mở tang hoang đó có làm sao, vậy mà…”

Bên trong căn nhà tranh vách đất nhỏ hẹp nằm lẻ loi ở cuối làng kia từ trước tới nay chỉ có hai mẹ con cô Chada ở, nương tựa nhau mà sống. Nhìn vào cảnh tang thương trước mặt không ai không khỏi chạnh lòng: cánh cửa bị phá nát thế mà chẳng chút động tĩnh, nền đất vươn vãi máu thành một vệt dài đến cửa rồi như bị cắt đi mà đứt đoạn, trong mùi máu tanh kia còn có chút hôi thối cơ hồ như xác mục rữa lâu ngày.

Đám người làng bàn tán tới hồi chán chê thì tản dần đi, có điều tiếng khóc vẫn vang lên chẳng ngớt, càng lúc càng thê lương càng lúc càng ảm đạm mà trong còn có ý hận khắc sâu.

—————

Một cô gái đi men theo con đường rừng, bộ móng tay đỏ chói nổi bần bật giữa đám lá cây. Cô ta bước một bước, tiếng lục lạc vang lên một tiếng, thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.

Cô gái mỉm cười, đứng trước thân cây mà cười to hết tràng này tới tràng khác, trong ý cười có chút đắc ý. Cô ta cúi xuống gốc cây, rễ cây vừa dài vừa ngoằng ngoèo tựa những con rắn lớn, ở giữa là một nút bấm bằng kim loại ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Cô gái ấn xuống nút bấm, mặt đất rung lên từng đợt rồi sụt hẳn, lộ ra một chiếc cầu thang bằng đá dẫn xuống hố sâu tối đen bên dưới. Cô bước xuống, hơi lạnh phả ra càng như cắt da cắt thịt, sương mù cứ một tầng lại một tầng dày đặc khiến cho phía trước như có tấm màn che đi, mờ ảo đến vô thực.

Bên dưới hoá ra lại là một băng thất, nước đá chất đống lạnh toát như những viên gạch trong suốt xếp ngay ngắn thành bức tường cao, ở giữa là một cỗ quan tài bằng gỗ, nắp vẫn đang hé mở, truyền ra hơi thở mơ hồ. Cô gái bước đến, nhưng cô ta không đi về phía cỗ quan tài mà đi vòng ra sau nó. Phía sau chính là một chiếc hòm cũng lạnh băng, cô gái mở hòm, bên trong là một khối xương thịt đã bị gặm nát quá nửa, máu thịt tựa hoà vào nhau thành đống bầy nhầy. Cô ta nhìn kĩ lại xác của đứa bé đang nằm trong hòm rồi qua sang chiếc quan tài, cô tiến tới, lấy tay lật nắp quan tài lên, một khối trắng xanh sặc mùi tử khí ngồi phắt dậy, cô ta có chút bất ngờ, khuôn mặt nhất thời ngây ra trong phút chốc rồi đưa mắt nhìn theo thứ ma quỷ đó nhảy ra khỏi khối gỗ cứng nhắc.

—————

Hai con người, một nam một nữ, một lữ khách một bản địa. Cả hai không biết từ khi nào con đường của họ lại giao nhau, nhưng họ đều biết rất rõ thứ họ muốn. Tiến sĩ Andy ho lên vài tiếng rồi bực bội thở hắt ra hơi dài. Chiếc máy nhỏ cỡ bàn tay mà ông ta dùng suốt ngần ấy năm bông chốc kêu lên mấy tiếng chói tai rồi xoay vòng vòng.

Achanna nói: “Cái máy tìm ma của ông đấy à, như điều khiển ti vi ấy!”

Tiến sĩ Andy lườm cô: “Tôi sử dụng lâu nay đã bị gì đâu! Mà cũng lạ, từ khi nào bọn quái vật trên đảo này lại nhắm tới trẻ con vậy?”

Achanna nhún vai, chua ngoa nói: “Thì bọn chúng cũng quá nữa là quái vật, gì mà chả ăn được!?”

Cả hai lại rơi vào dòng suy tư của bản thân, trong khu rừng, lá khô khẽ xào xạc, nhẹ chỉ như gió đã thổi qua. Rừng đêm u tịch lại rơi vào khoảng lặng gai người, chỉ có tiếng cú mèo thi thoảng từ xa vọng lại tựa người gác đêm vô danh thần bí chẳng bao giờ ngủ trước nghĩa địa để sự cô đơn giày vò mặc sức chôn vùi bao tâm tư vào quên lãng.

Tiếng “tít tít” khe khẽ của chiếc máy như lưới kéo cắt tan nát bức màn im lặng giữa hai người. Achanna thận trọng nhìn sang vị tiến sĩ bên cạnh. Bóng đêm luôn ẩn chứ thứ gì đó, khiến nó trở nên méo mó và khó lường đến điên dại. Điên dại theo đúng bản chất của nó.

Từ trong bóng tối, một con chó mực lao ra, đám lá cây chung quanh cứ thế mà buông thả để bản thân bay lên quyện cùng đám bụi mù mịt dưới bộ móng nhọn hoắt của con thú.

Achanna nhất thời không phòng bị kinh sợ lùi lại, thuận tay cầm hòn đá dưới đất lên ném, hòn đá lao vút đi tựa lưỡi dao sắc, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng “ẳng, ẳng” nho nhỏ rồi im bặt. Tiến sĩ Andy có chút bất ngờ, rồi lại hận không thể ngăn người con gái mạnh bạo này trước mấy bước, đứng đờ ra nửa ngày mới nói: “Này, cô làm gì vậy?”

Achanna thở phào cái nhẹ, nói: “Ha! Ông còn nói nữa tôi cho cục đá lên người ông bây giờ đó, thấy đàn bà con gái người ta chân yếu ta mềm gặp nạn vậy mà đơ ra vậy đó hả?”

Tiến sĩ còn định nói thêm, có điều vừa nghe thấy bốn chữ “chân yếu tay mềm” mặt liền nhăn lại, chua chát nghĩ: “Thôi xong! Cộng sự kiểu này chưa thấy bóng quỷ nó đã chạy mất dép rồi còn đâu mà tìm nữa chứ!”
 
×
Quay lại
Top