Dốc mưa_ Phan Hồn Nhiên

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Đang những ngày thị trấn chuyển sang những màu sắc lạ lùng. Các tàng cây chơm chớm vàng lo âu nhìn xuống những mái nhà và khoảng phố đã trả lá khô mấy lượt. Trời lúc chói gắt, lúc xanh xỉn như mảnh vỏ cam. Đọc đi đọc lai bức điên bố nó gửi về, nó nằm còng queo trong góc nhìn ra cửa sổ, sợ đến cả sự lặng lẽ sau lưng và cái bóng gầy nhỏ của bà in từ vách này sang vách khác. Chiều thứ sáu nó lên thành phố đánh điện. Tối, không nhìn vào mắt bà, nó nói nhỏ: “Ngày kia cháu đi, bằng tàu”. Trên chuyến tàu hoả dài dằng dặc, nó ôm chặt gói hành trang váng vất mùi nhà cũ, tì trán vào mắt lướt trông thị trấn màu vàng ngoài kia heo hút dần.

Chạm tay vào mẩu giấy nhỏ trong túi áo nó nhẩm dòng chữ thuộc lòng: “Bố, dì Hải và thằng Mấm đã về, con lên thành phố ở cũng tiếp tục học.” Nhớ ngọn đèn dầu tím xanh ở nhà bây giờ có khi đã sáng, nó bất giác thần người.

Nhà mới nằm trên con đường có vài bức tường vỡ để lộ mấy phiến gạch nâu. Từ cổng và nhà nó băng qua mảnh sân sấp sũng nước, kịp thấy bụi cây dại mọc sát tường tò mò nhìn vào ô cửa. Bố nó đi phái sau nhắc nhở: “Con gọi dì là mẹ Hải. Nhớ cười với em!”. Nó bước vào căn phòng trang trì giản dị. Một tiếng động mạnh vang lên đón chào. Nó gắng làm động tác cười với mái tóc hoe vàng và đôi mắt màu nâu của thằng bé đang nhô lên sau ghế. Trong góc buồng, dưới bóng đèn hắt ánh nhợt nhạt, người phụ nữ trẻ, nhỏ nhắn ngồi lút trong những tấm đệm, ánh mắt đợi chờ và thảng thốt. Nó quay lại chợt nhận ra giọng mình đang rất thì thầm: “Chào dì Hải, con mới tới”. Người phụ nữ cười, nụ cười nhút nhát gợi nó nhớ đến dăm quyển sách bị nằm yên trên giá của bố nó ngày xưa. Dì ấy hỏi khẽ “Con đi tàu mệt chứ?” rồi cụo mắt xuống, không mong nghe câu trả lời. Những ngón chân buồn bã của nó cọ vào vệt bùn khô trong dép, giục nó bước đi. Bố nhìn lướt trên mái tóc nó, bảo: “Lên tầng trên, phòng con bên trái”. Men theo cầu thang có tay vịn ẩm ướt, nó vào phòn và ngồi ghé ở mí gi.ường của mình, lởn vởn trong đầu một câu dịch ngô nghê: “Đây là nhà mới”. Nó nhìn vào tấm gương trước mặt bắt gặp con bé tóc ngắn rối tung, mặt tuỗn dài ngơ ngẩn. Cửa sổ không cánh đón gió và ánh sáng, đón cả một ngọn cây dại vươn tận nơi đây, mấy cái lá xanh động đậy trong căn phòng hiếm sắc màu, với nó tựa một lời an ủi vô tâm.

Cuối hè bố nó tiếp tục công việc ở nước ngoài sau khi thu xếp cho thằng Mấm và nó vô trường. Váng bố, sợi dây liên kết những người trong nhà biến mất. Ngôi nhà kiểu cũ vốn ẩm thấp, hình như trống trải và lạnh lẽo hơn. Nó bắt đầu ngày học ở trường với việc lang thang phố xá và kéo dài thời điểm vê nhà bằg cách đăng ký học thêm các lớp đêm. Món tiền tuần bà mẹ kế rụt rè đặt trên bàn học nó dành để mua sách. Các trang giấy ngả vàng, xột xoạt lâu ngày tạo thành những con đường ngoằn ngoèo trong thế giới khác, nơi nó rong ruổi một mình. Nó cũng phát hiện ra việc ấu víu vào sự đơn độc và hoài nhớ là một thói quen dễ chịu. Những chi tiết dịu dàng của ngày xưa ở thị trấn đã nhoè vào nhau, bỏ lại trong nó cái cảm giác hệt như vết nước ố trên tường. Mưa nhiều, vệt ố loang rộng, nhưng nhạt mờ đi. Nó thò tay ra ngoài cửa sổ, chiếc lá dại hắt ánh xanh lên tay nó gầy gò.

Qua khoảng thời gian lưỡng lự, những chậu cảnh xếp khít nhau dưới sân lác đác ra hoa. Dì Hải - mẹ kế nó thi thoảng bước ra khung cửa, có ngày tẩn mẩn nhặt lá úa suốt buổi, có ngày quên bẵng, bỏ măc cây hoa cụp lá như kẻ thõng tay. Đi ngang phòng khách nó bước rất nhanh, không nhìn về phía người đàn bà bé nhỏ ngồi yên trong chiếc ghế mềm. Các mẩu đối thoại giữa nó và mẹ kế đôi khi diễn lại, từa tựa nhau: “việc học của con có ổn không?” “Vâng, ổn ạ”, “Con hơi xanh”, “Không con khoẻ lắm, cám ơn dì”. Nó mong các câu hỏi của mẹ kế xuất phát từ tâm chứ không phải vì yêu cầu trong thư của bố. Có lúc no ngăm nhìn bà mẹ trẻ khá lâu mà bà không hay biết. Dì ấy đẹp, một vẻ đẹp không thích nghi và dễ phai. Những cử động hiếm hoi và dáng ngồi lặng lẽ của mẹ trẻ gợi nó nghĩ đến vô số ngày nối đuôi nhau, không đem lại dù chỉ một biến cố. Nó muốn biết nguyên nhân khiến mẹ trẻ và thằng mấm về xứ, nhưng thấy dì thờ ơ với chung quanh nó lại thôi. Thường sau vào câu hỏi ngắn ngủi mẹ trẻ quay đi, quầng mắt to, xanh tím. Nó lên goc riêng, cảm nhận quanh mình có điều gì dó mơ hồ, nhẹ bỗng, chẳng buồn nhưng không vui.

Sang mùa. Hình như những bí ẩn thú vị nhất của phố nhỏ này hiện ra khi trời đất đổi thay. Sáng thức sớm, nó hít đầy lồng ngực hương lá dại ngan ngát và mùi bụi trong buồng uể oải, bình yên. Ngoài cổng lớn, lúc con dế cuối cùng dừng bản nhạc đêm, những hạt sương nặng rơi xuống khoảnh đất hẹp, nếu nhìn kỹ có thể thấy ở đấy lấm tấm hoa dại nhạt màu. Gió nhẹ làm mấy nhành cỏ cao đung đưa. Một con bướm ma màu lá mục bay lên, cánh như bàn tay rung lật phật. Nó ngồi ngoài hiên nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lật tiếp trang sách dở dang. Thằng Mấm thức dậy cũng mon men ra ngồi cạnh, mấy lần dụi đầu vào tay nó. Nó quay lại hỏi:

- Mấm hả, Sao dậy sớm vậy?

- Mấm sợ, Mấm không buồn ngủ. - Thằng bé lí nhí.

- Mẹ đâu? – Nó hơi cau mày.

- Mẹ sốt trong gi.ường. Mẹ đau giống hồi sắp về nước. Chẳng ai chơi với Mấm.

Đã giữa mùa mưa, trời lạnh se và ít nắng. Cánh cổng sắt hay khua động. Mẹ trẻ mặc áo ấm ra đường vẫy xe vào bệnh viện. Khi về có lúc mang đầy quà cho nó và thằng Mấm, nhưng cũng có khi dì nó vào trong phòng đóng cửa nằm yên. Nó bắt đàu xuống bếp. Mấm giống món đồ chơi bị bỏ quên. Thằng bé rúc trong các xó nhà, lủi thủi nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng nó lấy xe đạp đèo em ra phố đi vòng quanh.

Nó sắp học xong năm thứ nhất. Bụi cây dại ngày nó chuyển đến lá lơ thơ nay xanh dầy ngoài khung kính. Mưa, nó áp mặt nhìn ra, không thấy nước, chỉ có những phiến lá run rẩy. Mẹ trẻ trở ốm nặng, gầy đến khó tin. Từ nước ngoài bố nó thu xếp công việc để về nhà, vẻ lo âu và hốc hác. Cuối tuần, xe đến đưa mẹ trẻ vào năm viện. Dì ngồi nơi chiếc ghế quen, mắt trong suốt, khó phân biệt giữa màu môi và màu da mặt. Ra đến sân, nó thì thầm: “Dì, con mong dì chóng khỏi”. Người đàn bà trẻ ngoảnh lại, gần như phảng phất nụ cười. Thằng Mấm nắm ngón tay trỏ của nó rất chặt. Không theo xe, nó ở nhà chuẩn bị sớm mai đi thực tế.

Mẹ trẻ mất sau đó mấy tuần. Lần duy nhất bố dẫn nó và thằng Mấm vào thăm, nó không nhận ra dì trong mái tóc xén ngắn, mỏng xơ. Dì nhìn nó thương yêu, nụ cười lạ kỳ của đôi môi heo héo. Một giọt nước mắt to tướng đọng ở khoé mắt, ánh lung linh. Nó về dọn các buồng trong nhà bắt gặp gói ảnh và tranh sơn dầu vẽ dì trong những ngày xa lạ, rực rỡ và tươi vui. Nó nhớ chiếc lá ngày xưa thả vào chum nước, sau dăm tuần vớt lên, lá trong vắt, mỏng tờ. Khi ấy, chẳng ai nhớ tới cái màu xanh ban đầu nữa. Nó ngồi yên trên đất lạnh, hoang mang.

Mẹ trẻ nằm trên đồi đất nhỏ, nhìn chênh chếch xuống dòng sông. Đằng xa, một cây chuối ra hoa màu đỏ sẫm. Mưa bụi cuối mùa bay lất phất. Nó cõng thằng Mấm trên lưng, men theo con dốc đất trơn đi mải miết. Nó nhìn lên bầu trời đã Hạ, có lẽ phải về quê.
 
Người quen

-Trang Hạ


"Đêm tháng sáu và chốn quen thuộc...

Quán đông, hơi ồn ào vì tiếng nhạc. Mùa hạ nóng nực đã đông đặc lại ở một nơi nào đó. Ở đây chỉ có gió đêm nhè nhẹ lướt sát dưới vòm mái quán, khéo léo tránh qua các cột rồi bay về ngả nào xa tít tắp.
"Ái" Em kêu nho nhỏ rồi đập xuống cổ chân. Nhắm mắt tôi cũng có thể hình dung ra con muỗi vô.. số tội đã bị em đặp rơi. Nó hành phúc hơn tôi thì phải, vì nó được chết dưới tay em. Tôi giả vờ mang bộ mặt đau khổ chĩa cặp kính cận về phía em.

- Sát sinh. Ôi tội nặng không để đâu cho hết!
Em ngồi thẳng người nhìn chằm chằm sang tôi, đôi mắt mở lớn, chạm ánh nhìn tinh quái của tôi biến thành cái nhíu mày tức giận.

- Hả? Này ông kia, đừng có mà giả bộ! Ông sẽ làm gì với khẩu súng nếu con hổ vồ ông?

- Hơ hơ... Nhưng mà con muỗi đâu phải là con hổ?

Cô nhỏ đã rơi vào cái bẫy tôi gài sẵn. Nhìn thấy tôi cười, em đỏ mặt, thở mạnh một cách tức giận rồi quay nhìn về phía khác. Tôi biết mình đã thắng điểm đầu tiên. Thấy em ngồi có một mình, tôi đã tách khỏi đám bạn đến xin ngồi cùng bàn. Em lơ đãng, ngay cả câu hỏi lịch sự của tôi, em cũng không hề đáp lại. Vậy nên tôi mới phải tìm cách chọc để biết rằng em không nói không phải vì... volume bị hỏng mà chỉ vì em... kiêu(!)

Tôi cũng không rõ vì cớ gì mà đến bắt quen với em. Ngốc đến mấy tôi cũng phải hiểu chẳng ai đến đây một mình chỉ để giết thời gian bên cạnh cốc nước cam và cảnh trời đêm cả. Đám bạn em dadng mê mải với karaoke trên gác hai, tụi bạn tôi cũng đang ồn ào nơi góc kia của quán. Có lẽ cả tôi và em cũng đi tìm sự yên lặng tương đối?

Cô nhỏ không quay đi nữa mà hướng về phía tôi, khong phải để nhìn tôi mà là phía sau tôi, mặt hồ đêm tối sầm ngăn cách với trời sao bằng những ánh đèn bờ bên kia, xa như một giấc mơ khó níu giữ. Tôi thoáng thấy trong mắt em những gợn sáng đèn run rẩy và hoang dã.

- Ở nơi đó chắc là đẹp lắm!

- Vâng, rất đẹp, nhưng xa đến mức ngay cả trong mơ em cũng không tới được. Ơ... làm sao ông biết đựơc em đang nghĩ gì?

Tôi cười, thành thật thú nhận:

- Dự đoán thôi! Tôi cũng thường nghĩ tới "nơi đó" khi ngồi một mình nhìn về xa xăm... Tôi không biết "nơi đó" ở đâu, nhưng biết ở đó giữ tất cả những kỷ niệm và ước mơ quá khứ và tương lai của tôi... "Nơi đó" khó xác định, và nghĩ về nó tức là lúc tôi không nghĩ hản về một cái gì cụ thể cả.

Em mừng rỡ:

- Tuyệt quá, em cũng thế... Nhưng em đang tập trở thành một người thực tế. Em biết "nơi đó" chỉ tồn tại với những ai lãng mạn thôi.

- Những người lãng mạn thực tế hơn ai hết. Họ nhận được bản chất cùng sự nhiều mặt của một sự vật xảy ra. Em vừa lẫn lộn giữa hai khái niệm "lãng mạn" và "mơ mộng" rồi!

Cô nhỏ im lặng. Cho tới lúc không thể chịu nổi nữa,

- Ông là người... chẳng giông ai cả! Nói chuyện với ông, em cảm thấy như bị ý tưởng ông quấy đảo lên.

-Càng tốt. Em sẽ không thể quên được tôi một cách dễ dàng. Nhưng mà - Tôi lại cười kiểu đồng lõa - chỉ có những ai khác người mới có thể nói chuyện được với nhau thôi!

***

Hôm sau, tụi bạn quây lấy tôi chất vấn:

- Tối qua mày làm cái việc ngớ ngẩn gì đấy hả?

- Phải nói nàng cũng dễ thương. Nhưng mà mày bỏ anh em đi lẻ không đẹp chút nào!

- Đặc biệt! "Triết ... ra" thích nước cam vắt hơn cafe đen. Đại hạn! Đại hạn! Hà... hà...

Tôi chỉ biết nhăn nhăn như khỉ :" Kệ tao!"

Tôi chẳng thích những gì quá hợp lý. Em giống như một trò đùa mạo hiểm tôi mới chơi lần đầu và muốn mình trở thành người khám phá.

Cô nhỏ ấy tất nhiên là còn đi học, ở một trường trung học mà trước khi quen em, tôi mới chỉ biết tên. Giờ đây tôi còn biết rằng công trường ngoài những hàng kem, chè, ô mai còn có một quán cafe nhỏ. Ở đấy, tôi còn thỉnh thoảng ngồi đợi cô nhỏ tan trường mỗi chiều tôi được nghỉ việc sớm. Mùa hè đã trôi qua thật nhiều ý nghĩa. Tôi và em quen nhau không đo bằng thời gian mà tính bằng mùa. Mùa thu đợi trước công trường, gã con trai nào cũgn dễ trở thành thi sĩ.

- Năm cuối cấp quá nhiều bài vở. Em nhiều khi cảm thấy chóng mặt ngay cả trong lúc khỏe.

- Tôi lại ước một lần được lo lắng như em. Tuổi học trò của tôi xa rồi. Tám năm, trước tôi cũng là một gã thư sinh áo trắng.

- Ông thích những gì thuộc quá khứ à?

- Không, tôi thích chia động từ thời tương lai. Nhưng một ít của nỗi nhớ, một chút của hoài niệm, ai cũng có. Em không biết đâu, bởi vì em mới chỉ là một "cô nhỏ"!

- Đừng gọi em như thế nữa. Người ta không ai dùng cách gọi đó đâu.

- Vậy thì tôi dùng. Không dễ gì thay đổi một thói quen.

- Thói quen chính là điểm yếu của con người. Ví dụ như, nào ai dám chắc chúng ta rồi sẽ quen nhau?


Mùa xuân, mưa bụi về cùng với sự hồi sinh của cỏ. Em yêu nắng, còn tôi thích gió, có thêm cớ để cùng đường. Tôi và em vẫn tiếp tục câu chuyện không đầu không đuôi, nhấm nhản theo kiểu trẻ con, những chuyện khó tin nhưng là sự thật.
Hai chín tết, tôi kéo em lân la ra những vùng hoa ngoại thành. Cuộc đi chơi cuối năm, dù gió thật lạnh nhưng em vẫn hào hứng. Em ríu rít kể dủ thứ chuyện, những chuyện vô tư như bất cứ cô học trò nào, mười bảy tuổi. Tôi trầm ngâm như thể định mệnh đã đặt sẵn như thế. Có một quy ước ngầm được công nhận giữa hai người không bao giờ nói về người khác, về chuyện của người khác. Cuộc đối thoại là của những ý niệm ngẫu hứng. Giữa vừơn hoa tôi chỉ cho em một bông thược dược.

- Em có thích tôi tặng một bông như thế?

Em giả vờ ngắm kỹ bông hoa, rồi quay sang tôi tinh nghịch:

- Ô, nó giống ông ghê đi. Em sẽ mang về nhà một bông hoa trầm mặc như ông, hay lý sự và quá phức tạp. Em cười ngặt nghẽo - Còn thiếu có mỗi cặp kính cận!

Lời em nói làm tôi sáng mắt. Ờ nhỉ, tại sao lại phải mang cho em sự phức tạp nhỉ. Bỏ quên chân lý vừa tìm ra cùng với nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Tôi vụng về kiếm tìm một bông hoa giản dị, một loài hoa nào đơn sơ, có thể ép giữ lâu được. Vì sự giản dị luôn tồn tại lâu hơn mọi thứ khác. Một bông hoa violette tím dịu dàng, tôi chẳng biết ý nghĩa của loài hoa này nên đã chúc em lời chúc : đừng nhạt màu vì thời gian!

Kỷ niệm tròn một năm quen biết, tôi và em trở lại chính nơi đã gặp gỡ. Quán vẫn đông và hơi ồn vì tiếng nhạc. Đêm sáng hơn bởi trăng gần giữa tháng. Em xé vụn một mẩu giấy theo gió, những mảnh vụn rơi liền xuống mặt nước hồ.

- Này ông, em sẽ cho ông xem...

- Gì vậy? một cành violette đã khô. Còn gì nữa?

- Ông quên rồi, chính tay ông hái từ mùa xuân...

- À... ừ, tôi hiểu. Tôi chóng quên quá. Có lẽ tôi sắp già mất rồi.

- Ông á? Em nhìn tôi rồi gật gù. Có thể... thôi hãy để cho em chia xẻ với ông nỗi buồn ấy.

- Đừng. Rồi em sẽ "già" như tôi mất.

- Không sao, tất cả bạn bè em đều rất trẻ. Em sẽ chia xẻ cùng họ, có thể em còn trẻ thêm ấy chứ. Còn ông thì "đã già", nên ông không thể là bạn của em nữa.

- Vậy tôi sẽ là gì?...

- Tự ông phải xác định lấy chứ! - Em nhìn tôi cười cười. Không phải là bạn, thì đành là người...quen vậy. Ông phải biết, từ: "người quen" đến "bạn" là cả một khoảng cách kha xa mà ít ai muốn vượt qua.

Tôi lặng lẽ gật đầu. Khoảng cách đấy xa quá, tôi sẽ không thể vượt qua nổ vì còn cộng thêm cả tám năm tuổi đời nữa. Nhưng trongtôi vẫn còn mãi một dấu hỏi. Sau khi là "người quen" thì tôi sẽ trở thành gì của em nữa?
 
×
Quay lại
Top