Đoạn video cảm động dựa trên một câu chuyện có thật tại Nhật Bản về chú chó cứu chủ

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Mình tin rằng sẽ có người khóc khi xem đoạn video này



Đó là đoạn video dựa trên 1 câu chuyện có thật tại Nhật
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia ( nay là Đại Học Tokyo ), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.

Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn.

Bên cạnh đó người ta còn có thuyết rằng bởi lẽ cạnh nơi Hachiko ngày ngày vẫn ra ngóng đợi chủ nhân của mình có một nhà hàng thịt nướng và Hichiko rất giỏi trong việc gỡ những miếng thịt ra khỏi que dùng để nướng nên được khách hàng thường cho chú ăn . Vì lẽ đó lý do mà hàng ngày chú ra đây đợi chủ là vì những miếng thịt nướng đó .

Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 1934, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Vào tháng 4 năm 1934, bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình. Và cũng vì nơi đây quá đông người mà người ta không tìm thấy nhau để rồi lại phải vò võ quay về trong nỗi đợi chờ giống như Hachiko
 
hãy luôn yêu quý những con vật vì chúng có những trái tim tuyệt với ! cảm ơn bạn về câu truyện rất hay này
 
:KSV@17: khóc thật rùi. lại nhớ đến con chó nhà mình
 
:(( Cảm ơn bạn thật nhiều! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!
Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!Cảm ơn bạn nhiều!:KSV@18::KSV@17::KSV@16::KSV@15:
 
Hãy trân trọng những gì mình đang có , dù sau này có vì 1 lí do nào mà mất đi tôi tin rằng nó sẽ mãi là những kỉ niệm những kí ức của bạn !! Mình khóc rồi đây :KSV@17:
 
Mình có xem qua rồi. Thật cảm động. Có đoạn kết rồi đó bạn ah

----------

Bạn ơi..! có nhầm lẫn gì chăng. Đoạn clip nói về chú chó Mari dũng cảm cứu chủ thoát khỏi trận động đất ở Nhật. Còn nội dung bài viết lại nói về chú chó Hachiko trung thành, đợi chủ của mình tại nhà ga. Hình như nội dung và clip không ăn nhập nhau lắm.
 
đã từng xem wa đoạn clip này
nhiều lúc con vật còn có tình người hơn con người
dạo này đọc trên báo tấy có nhiều chiện con người đối xử với con người sao mà tàn nhẫn wá
 
×
Quay lại
Top