Đoạn kết................................

sau doi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
101
Đoạn kết

Trong một bản nhạc, đoạn kết cũng quan trọng như đoạn mở đầu. Đôi khi toàn bộ vẻ đẹp của giai điệu được khắc sâu vào tâm hồn nhờ đoạn kết ấy. Một bài thơ, một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim ... cũng vậy. Kết thế nào cho hay thật khó.

Chúng ta được nhồi nhét từ bé ảo tưởng về sự vĩnh cửu, và chúng ta thật khó chấp nhận sự mong manh của đời sống, cũng như mọi thứ thuộc về nó. Và một trong những sự ngộ nhận sâu sắc nhất chính là ái tình. Hãy xem những người yêu thề thốt gì với nhau: anh sẽ yêu em mãi mãi, em sẽ trọn đời yêu anh, chúng ta sẽ bên nhau muôn ngàn kiếp.... Những lời nói dối thật dễ thương, ngọt ngào, nhưng cũng thật ngây ngô làm sao. Bản thân con người còn chả quyết định được mình sống bao nhiêu năm, có thể nói gì về tình yêu mãi mãi...
Hơn nữa, ai dám đảm bảo về cảm xúc của bản thân trong ngày mai thôi, chưa nói đến trọn đời. Thế là người ta đành thay thế ái tình bằng một thứ khác: nghĩa vụ. Nghe thì cũng được đấy, chắc chắn, bền vững hơn. Nhưng mà không khác gì thay rượu vang bằng xiro pha loãng, hoàn toàn không còn men say nữa...
Còn nếu như chúng ta thành thật đến cùng với bản thân, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta rất sợ hồi kết của mọi thứ: tuổi trẻ, tình yêu, cuộc đời... Và chính sự sợ hãi khiến chúng ta không cảm nhận nhịp điệu toàn vẹn của tạo hoá. Trong một mối tình lâu dài nhất sẽ có những chặng khác nhau, những hồi kết ngắn, những khoảng lặng. Khoảng lặng ấy rất cần để bắt đầu nhịp điệu mới, để cho sự thăng hoa có thời gian chuẩn bị. Hãy xem bốn mùa của trời đất, hãy xem một cái cây cần bao nhiêu thời gian để đơm hoa. Còn nếu như sự hoà điệu đã không còn, thì hai người từng gắn bó cũng có thể cùng nhau viết nên một cái kết êm đẹp. Sự chia ly có thể trở thành khởi đầu của một chặng mới trong cuộc đời của bạn...

Và có lẽ chúng ta không nên nghĩ rằng mình nghiễm nhiên phải yêu ban đời của mình, cũng như bạn đời của mình phải yêu mình, không nên ảo tưởng rằng khi đã kết hôn là tự nhiên tình yêu sẽ đi cùng chúng ta mãi. Hãy sống với ý thức sâu sắc về phút giây hiện tại, khi tình yêu đang có đó, như một món quà vô giá của cuộc đời, và nếu nó có ra đi ngay giây phút tiếp theo thì cũng là lẽ thường tình.
Như thế chúng ta mới sống trọn vẹn với người yêu trong từng nhịp thở, sáng tạo trong từng nhịp thở.
Bởi vì sự kỳ diệu của tình yêu, sức mạnh và chiều sâu của nó không nằm trong chiều dài năm tháng, mà trong sự mãnh liệt của cảm xúc, và cái duy trì sự mãnh liệt ấy chính là ý thức sâu sắc về lẽ vô thường.
Hãy yêu hết mình giống như ngày mai bạn phải chia tay.
Hãy yêu hết mình giống như ngày mai bạn phải chết.
Hãy yêu hết mình để bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời tạm biệt với tình yêu mà không hối tiếc.
Luôn sẵn sàng cho đoạn kết tuyệt đẹp.
 
×
Quay lại
Top