Đoản: chưa kịp ngỏ lời

Thương huyền hihi

Thành viên
Tham gia
3/10/2021
Bài viết
1
- đây, cho cậu bông hoa này

Nụ cười của cậu làm tôi chói mắt, rất chói mắt.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại mơ nữa rồi.

Tôi ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt tôi mờ mờ mơ màng... cũng 4 năm rồi nhỉ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất lơ mơ, như một cái gì đó thôi thúc tôi nhớ lại.

Tôi không thể tập chung nổi, tôi bất chợt nhớ tới những ngày đó, những ngày rất buồn, nhưng lại thật ấm áp đó. Tôi cầm điện thoại lên, nhấn vào cuộc trò truyện với người có tên Ngọc Điệp....

Ngày nào đó vài năm trước, mọi người nói tôi là một cô gái nho nhỏ xinh xắn, nhưng lại trầm tính quá, thậm chí mẹ tôi còn sợ tôi bị tự kỉ. Còn Điệp chính là ngược lại với tôi, cậu ấy rất vui tính, nhìn rất dễ thương, mặc dù nói con trai dễ thương thì không đúng lắm. Các bạn nữ rất thích cậu ấy. Tất nhiên, tôi cũng vậy, nhưng tôi không bao giờ nói ra sự thật. Nếu không tôi sẽ trở thành tình địch của cả lớp mất.

Tôi thường bắt gặp cậu ấy thơ thẩn nhìn về phía tôi, nhưng khi tôi quay lại thì cậu ấy lại cuống quýt quay đầu đi, nhiều khi tôi phải bật cười vì cái trình độ nhìn lén của cậu ấy.

Tôi lúc đó học rất kém, cô giáo dạy văn của tôi rất hay để ý tôi. Hôm ấy đang trong giờ học văn, đang đên đoạn giật gân vì chuẩn bị kiểm tra bài cũ, không biết cậu ta bị đứt dây thần kinh nào mà cứ giật giật tóc tôi. Tôi đã cố nhịn, rồi nhịn, nhưng căn bản cái tên đầu heo đó không chịu hiểu tình hình. Tôi lúc đó cáu quá, một phát thôi, tôi liền quay xuống tặng vào má cậu ta 1 cái tát...

" bốppp"

Cả lớp quay lại nhìn tôi

Cô giáo cũng nhìn tôi

Còn cậu ta thì ngơ ngác 1 hồi, rồi ngơ 1 lát, cậu ta bắt đầu òa lên khóc??

- Nguyệt, sao em lại đánh bạn như thế?

- tại bạn Điệp cứ giật tóc em ấy ạ

Cô giáo tức giận phạt tôi đứng, còn tất nhiên cậu ta là người bị hại thì không sao cả rồi, tôi rất tức giận, lườm nguýt cậu ta...nhưng có lẽ đang mải khóc nên cậu ta không có nhìn thấy.

Điệp rất hay nhìn tôi, mỗi lần như vậy trông cậu ta rất ngốc, tôi cảm giác là cậu ấy đang thích tôi

Chiều mùa hè năm ấy, chúng tôi một lũ trẻ con ra đầm sen chơi, cậu ấy đã nhảy xuống đầm, hỏng cả chiếc đồng hồ casio bố cậu ấy mới mua cho cậu ấy để hái một đóa sen, rồi với vẻ mặt chẳng quan tâm cho lắm, cậu ấy đưa cho tôi đóa hoa sen và nói với tôi rằng " hoa sen này nhìn xấu òm, cậu xấu như vậy hợp với nó lắm, cho cậu"

Tuy là cậu ấy nói như vậy, nhưng tôi lại như nở hoa trong lòng, đóa hoa ấy tôi cắm trong bình, đặt trong tủ đến lúc héo khô rồi mà tôi vẫn không muốn thay ra, dù sao thì, hoa sen chính là loại hoa tôi thích nhất.

Năm ấy tôi mới bị cận nhẹ, bố tôi vừa mới cắt cho tôi một chiếc kính. Lúc đi lao động tập chung ở trường hôm ấy, cậu ấy cướp hộp kính của tôi, hại tôi phải đuổi theo cậu ấy khắp cả trường. Đến khi tôi mệt không đuổi được nữa, cậu ấy còn làm hỏng mất một góc hộp kính của tôi, tôi dứt khoát mặc kệ cậu ấy, tôi tỏ ra tức giận rồi xụ mặt bỏ về(sau đấy tôi nghe có bạn nói lúc tôi về cậu ấy đơ ra một hồi, rồi có vẻ rất lúng túng gãi đầu)

Nhưng tối hôm ấy, em họ cậu ta nhắn tin cho tôi, bảo rằng cậu ta xin lỗi tôi, rồi cái gì mà cậu ấy không cố ý đâu, cái gì mà có thể là do hộp kính không tốt, cậu ấy sẽ đền lại cho tôi.... Tôi cười...cái giọng điệu này không phải cái tên Điệp đó thì là ai, xin lỗi thôi mà cũng không dám nói thẳng còn lòng vòng mượn nick em họ nhắn với tôi.

Lên lớp 9, áp lực học hành nhiêu hơn làm tôi phải cố gắng nhiều. Giữa lúc ấy, lại có tin đồn Điệp thích tôi. Tôi vui chết đi được, nhưng tôi lại càng thất vọng khi nghe thấy cậu ấy trước mặt tôi nói rằng " cái nguyệt á, nó chảnh như thế, tôi không thích kiểu con gái như vậy tí nào cả, đã ít nói còn khó tính"

Lúc ấy tôi rất buồn, hóa ra cậu ấy không thích tôi. Nhưng chính cái tin đồn đó, dù là Điệp đã nói không thích tôi nhưng có lẽ do sức hút của cậu ây quá lớn, tôi vẫn bị các bạn nữ trong lớp cô lập.

Phải, 1 mình tôi.

Tôi lúc đó rất ghét, rất ghét cậu ấy. Tại sao tôi lại bị ghét! Không phải do cậu ta sao. Tôi ghét cậu ta kinh khủng, luôn đối đầu với cậu ấy, tại sao lại nói xấu về tôi như thế? Lại còn nói trước mặt tôi?. Thế là lúc ấy, tôi một mình một chiến tuyến, còn lại 1 phe, Điệp thì không thèm để ý đến cái phe nào cả, một số bạn thì không quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng không chơi cùng tôi.

Quãng thời gian đó với tôi rất khó khăn, mình tôi lủi thủi, và gần như trầm cảm.

Cho đến bây giờ học lên cấp 3, tôi và cậu ấy không học cùng nhau nữa nhưng tôi lại nghe từ 1 người bạn được rằng trước mặt tôi cậu ấy nói tôi không tốt, nhưng sau lưng tôi, ai nói xấu tôi, cậu ấy đều bênh vực tôi cả, thời gian đó có khi tôi nhận được 1 số tin nhắn của bạn nữ nào đó an ủi tôi( tôi cho là nữ vì có avt gấu bông rất đáng yêu)

Cũng chính là Điệp nhắn cho tôi cái tin nhắn đó

- thế cậu không biết lúc ấy Điệp rất thích cậu à, ui suốt ngày nhìn cậu ấy, cả lớp đều biết mà cậu lại không biết à?

Cô bạn cũ nói với tôi những điều này, tôi mới biết, hóa ra, cậu ấy luôn đứng từ xa xa nhìn tôi, lặng lẽ an ủi tôi. Thật sự là vậy sao? Quá muộn rồi, vậy là thật sự tôi xấu tính như vậy sao? Thảo nào lúc ấy các bạn nữ đều không thích tôi đến thế, tôi cười khổ. Thật ra, cứ nói là tôi ghét cậu ấy, nhưng tôi đã luôn canh cánh trong lòng lời tỏ tình với cậu ấy, luôn hối hận tại sao lại không nói với cậu ấy rằng" tớ thích cậu rất nhiều"

Ngày đông năm lớp 12, tôi nằm mơ 1 giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy hình bóng của Điệp đang đứng trước mặt tôi, nhưng 1s sau đó bỗng biến thành dương ( cậu bạn cùng lớp tôi) giây phút giật mình tỉnh lại tôi nghĩ" mình thích dương rồi sao? Vậy thì phải tỏ tình ngay"

Tôi đã tỏ tình với Dương, nhưng cậu ấy đã có bạn gái, tôi cũng không cảm thấy có gì buồn hay muốn khóc, tôi thấy rất dửng dưng

Sau đó tôi kể lại chuyện này với đứa bạn thân của tôi, nó bảo rằng " m không thích dương rồi, chẳng qua bởi vì trước kia m thích cái tên Điệp kia mà không kịp tỏ tình nên m mới vội vàng tỏ tình đấy, mà t nghĩ là m vẫn còn thích anh chàng tên Điệp kia rồi, mới nhìn ra anh Dương thành anh Điệp"

Dù là nhỏ bạn thân nói đùa, nhưng tôi biết, đó là sự thật.

Tôi cầm điện thoại, hít 1 hơi thật sâu, cái nick Ngọc Điệp không có dấu xanh hoạt động, mà tôi cũng chưa có kết bạn với cậu ấy, nên cậu ấy chắc cũng không nhìn thấy tin nhắn của tôi...

Nghĩ vậy, tôi kìm nén sự run run, gõ gõ vài chữ

" Điệp, tớ thích cậu từ năm lớp 8, đến bây giờ tớ vẫn thích cậu"

Cuối cùng cũng có thể nói ra được 1 câu thích cậu. Dù cậu ấy không đọc được, tôi thở ra 1 hơi, cảm thấy thoải mái hơn.

Bỗng trên màn hình hiện lên 2 chữ

" Đã xem"

** một chút lời của mình**

Câu chuyện này là của bạn em, nó hoàn toàn là thật, nhưng em nghĩ viết theo lối kể bình thường thì hơi khó diễn tả nên mình viết theo kiểu ngôn tình 1 chút nha

Mong mọi người có thể dành ra chút thời gian đọc bài của em, cho e một chút nhận xét, vì đây là làn đầu tiên em đăng truyện lên một kênh lớn như này, nên có nhiều sai xót, mong các bậc tiền bối chỉ giáo nhiều hơn ạ hihi
 
×
Quay lại
Top