Đóa hoa dâng mẹ

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Ngày nào với con cũng sẽ là ngày của mẹ, ngày để con luôn ghi nhớ những gì mẹ đã thầm lặng hy sinh vì con, vì gia đình mình. Sẽ không có đóa hoa nào dâng mẹ đẹp hơn chính tấm lòng con muốn nói: “Con yêu mẹ, mẹ của con”.

hinh-anh-hoa-hong-dep-3.jpg


Có lẽ với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất là có mẹ, người đã sinh ra và nuôi nấng tôi nên người, lớn khôn như hôm nay. Tôi thương mẹ tần tảo suốt quãng thời gian nặng gánh ruộng đồng để lo cho ba anh em tôi ăn học thành tài.

Tôi còn nhớ những năm mưa bão, quê nghèo lắm, nhà nhà còn thắp mấy ánh đèn dầu le lói nhưng mẹ không ngại sương gió dậy sớm đi làm đồng cùng cha. Người nông dân quanh năm tần tảo với cây lúa chỉ mong được trúng mùa. Thế mà năm đó không riêng nhà tôi, cả chòm xóm bị mất mùa, lúa chìm trong biển nước. Nhìn đôi mắt thấm đẫm mồ hôi của mẹ, tôi thương biết bao.

Có lần tôi và mẹ đi lên rẫy để hái bắp về nấu bán, hai mẹ con với hai chiếc xe đạp cà tàng, phương tiện đi lại duy nhất của nhà lúc đó, đường đi xa, phải qua mấy con kênh, mấy cây cầu khỉ liêu xiêu mà tôi thấy lo cho mẹ. Tôi hỏi mẹ có mệt không? Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói: “Mệt gì con, đi nhanh về kẻo tối”. Cuối cùng hai mẹ con cũng chở đầy bao bắp mang về nhà khi trời sẩm tối.

Rồi một hôm tôi bị sốt, ho nhiều, người nóng ran. Ở giữa một vùng quê khuya vắng đó để tìm tiệm thuốc tây quá xa, mẹ phải chạy lên nhà bà Sáu ở xóm trên để xin mấy thang thuốc nam về cho tôi uống đỡ. Nếu như đêm đó mẹ không xin thuốc kịp, chắc tôi không biết mình còn sống đến giờ không. Tình thương và sự hy sinh của mẹ dành cho tôi và gia đình là vô cùng, sẽ mãi không có lời nào để nói hết.

Là con út trong nhà nên mẹ thương tôi, điều đó không đồng nghĩa mẹ không thương hai anh. Mẹ thương tôi theo cách riêng của mẹ, không muốn tôi phải lao vào công việc đồng áng mà bỏ quên việc học. Thỉnh thoảng tôi vẫn phụ giúp mẹ, giúp một phần nào đó cho mẹ nhẹ bớt nhọc nhằn vì gia đình. Những lúc đó tôi lại càng quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mẹ.

Suốt 12 năm đèn sách tôi đã làm mẹ hài lòng với những thành quả học tập xuất sắc và thi đậu vào ngôi trường đại học danh giá. Lúc tôi rời quê lên Sài Gòn học mẹ đã căn dặn tôi rất nhiều, có lẽ đến suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên những lời khuyên dạy của mẹ. Chính nó là động lực đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để rồi ngày tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về ôm chầm lấy mẹ, nói một câu: “Cảm ơn mẹ, con thương mẹ rất nhiều”.

Thắm thoát mới đó mà gần 28 năm, ngày con cất tiếng chào đời phải không mẹ, ngày con được làm con của mẹ. Mẹ à, với con tình yêu mẹ dành cho sẽ không bao giờ trả hết nhưng con sẽ làm tất cả để báo đáp công ơn của mẹ. Dù sau này con có ra sao hay bất kể làm gì, con vẫn luôn là con của mẹ. Đi suốt một đời mẹ vẫn dõi theo con mẹ nhé.

Ngày nào với con cũng sẽ là ngày của mẹ, ngày để con luôn ghi nhớ những gì mẹ đã thầm lặng hy sinh vì con, vì gia đình mình. Sẽ không có đóa hoa nào dâng mẹ đẹp hơn chính tấm lòng con muốn nói: “Con yêu mẹ, mẹ của con”.

...ST...
 
×
Quay lại
Top