Đồ ngốc anh yêu em

Lưỡng thế hoan

Hoa vô khuyết
Tham gia
3/1/2021
Bài viết
0
hinh-nen-tinh-yeu-lang-man.jpg
hinh-nen-tinh-yeu-lang-man.jpg




** Tôi là lâm uyên nhi, là một cô bé vui vẻ luôn giúp đỡ , thân thiện với mọi người .gia đình tôi rất hạnh phúc có ba , mẹ luôn yêu thương hết mình . Cuộc sống vui vẻ , tôi giống như một công chúa. Cho tới một ngày, một vụ tai nạn sảy ra đã cướp đi người ba thương tôi nhất . mẹ tôi suy sụp tinh thần ,trở nên vô cảm . Tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu trong đôi mắt của mẹ. Tôi muốn giúp mẹ gánh vác trọng trách , giúp mẹ làm những việc mà ba đang làm, lo lắng ,chăm sóc, bảo vệ cho mẹ. Nhưng tôi chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, yếu đuối, tôi cảm thấy tôi là một người vô dụng . Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho mẹ, bảo vệ cho mẹ . Nhưng tôi phải làm thế nào, mới khiến mình trở nên mạnh mẽ đây.
Sau khi ba tôi mất đi ,tôi và mẹ đã chuyển đến một thành phố mới để có thể thay đổi , để quên đi những gì ở nơi đây. Không biết tại nơi xa đó mẹ sẽ thế nào , có thể vui vẻ hơn không, và tôi sẽ ra sao ?. Tôi tự hỏi bản thân mình sẽ thế nào khi đang sống như một công chúa , được yêu thương,chăm sóc . Bây giờ lại phải trở nên mạnh mẽ , trở nên bướng hơn , quyết đoán hơn . khi tôi và mẹ chuyển đi tôi đã quyết định mình phải trở nên mạnh mẽ ,tôi đã quyết định cắt tóc và ăn mặc giống như một cậu con trai.. . Đổi tên thành .Lâm quân uyên. Không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao , như thế nào Mọi người hãy cùng theo chân cuộc đời tôi nhé..!?
_ uyên nhi ! Con xem nhà này có được không bây giờ mẹ con mình sẽ ở đây. Được không con
_ được để con dọn dẹp giúp mẹ.( Và cứ thế chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới , ở một thành phố xa lạ)

** Chương 1 : trường cấp 3.

Này các cậu ơi .nghe nói hôm nay trường mình có hai người mới chuyển đến đó.nghe nói lại còn là hai mĩ nam đẹp trai nữa ..... Ôi tớ muốn gặp quá đi.
Được rồi cậu đừng có mà mơ mộng nữa đúng là cái đồ mê trai...trong đầu của cậu chỉ có mĩ nam...mĩ nam.lúc nào cũng mĩ nam... phiền chết đi được. Đi thôi.....
... ấy đợi tớ với

** Chương 2 :nhà của làm quân uyên

_ hôm nay là ngày đầu tiên đến trường , mình phải tạo hình tượng xíu . Mình thế này có được coi là đẹp trai không nhỉ, quá đẹp trai, (uyên nhi cười Nhạt lúc đó ở dưới nhà bà lâm gọi với và đi lên phòng )
_ uyên nhi hôm nay con lên trường sao ?
_ vâng ! Con lên trường mẹ ạ.
_ ( Bà lâm thấy con mình mặc đồ khác với lúc trước liền hỏi) Sao con lại mặc thế này chứ
_ mẹ ! Không đẹp sao , con thấy đẹp mà.( Ôm lấy mẹ) bây giờ con là lâm quân uyên. Con trai của mẹ.con sẽ cố gắng mạnh mẽ . Để bảo vệ chăm sóc cho mẹ. Mẹ ! Yên tâm nhé, con đi đây...( người mẹ gọi với theo con mà trái tim đau nhói khi nghe con mình nói những câu đó)
_ ...uyên nhi...uyên nhi à.cái con bé này. Sao con lại nói thế chứ , con như thế sao mẹ yên tâm cho được, nói song bà lâm thở dài hai dòng lệ tuôn ra. Mẹ xin lỗi con , Uyên nhi của mẹ

** Chương 3: cổng trường cấp 3

Quân uyên đến cổng trường đứng dưới cổng trường , hai tay đưa lên vuốt mái tóc vừa mới vuốt keo của mình , khiến cả đám con gái của trường ồ lên . đẹp trai quá đi .ô trời đúng là hợp với mình quá.. Đẹp thật sao.đương nhiên rồi.cậu không thấy đẹp sao .không thấy.( Và lúc ấy Phong vũ xuất hiện bước xuống xe, cả đám con gái lại hô lên )
Cậu nhìn kìa đây mới chính là đẹp đó vừa cao to đẹp trai còn ga lăng nữa chắc là thiếu gia rồi .đây mới chính là người mình thấy vừa mắt .( Quân uyên nghe thấy thế cũng quay lại nhìn trước mặt Uyên là một anh chàng bảnh bao, da trắng và đôi mắt hút hồn)
_ Lâm quân uyên quay lại nhìn , và khen đẹp quá ..) (đang mơ màng thì chợt nhận ra rằng mình đang là con trai) .không được, không được. Mình đang là con trai không phải con gái. Kìm nén.. kìm nén. (Quân uyên đang lẩm bẩm một mình thì phong vũ lên Tiếng)
_ Cậu ấm ức gì chứ, đi thôi.( Nói song Phong Vũ bước vào cổng trường làm bao ánh mắt ngất ngây, )
_ lâm quân Uyên có vẻ bực bội. này...tôi đâu có ấm ức gì chứ , không có mà. Đợi tôi với (quân uyên vội chạy Theo vừa hay lúc đó phong vũ dừng lại quân uyên không kịp để ý nên đã đâm vào sau lưng vũ ) á...
_ Phong Vũ quát lớn. Cậu không có mắt nhìn người sao ?
_ .xin lỗi ... xin lỗi , ai bảo cậu đang đi tự nhiên đứng lại chứ hại tôi bị đau nữa nè.

** Chương 4 : phòng hiệu trưởng

( Uyên và vũ đang cãi nhau thì bỗng nghe thấy tiếng quát)
_ hai em yên lặng nào.
_ vâng em biết rồi thưa cô
_ hôm nay các em làm thủ tục nhập học rồi ngày mai các em có thể đến trường học rồi.
_ vậy bọn em về trước nhé chào cô.
_ đợi chút. Tôi quên chưa hỏi hai cậu. Hai cậu lí do gì chuyển trường
_ chuyển trường cũng cần lý do sao ?
_ sao lại không cần lí do chứ, cậu nói trước đi Lâm quân uyên
_ em chốn nợ
_ gì cơ chốn nợ ,em giỏi thật đấy , ( nghe thấy quân uyên nói thế vũ đứng sau cười nhếch mép) Nguyên phong vũ em cười cái gì , còn em nữa đó . Em nói tôi nghe lí do em chuyển trường là gì
_ em đánh nhau.
_ một đứa chốn nợ một đứa đánh nhau . Giỏi lắm học sinh bây giờ đúng là ở đâu cũng có tiền sử mà.
_ thưa cô , em đâu có tiền sử đâu .em chỉ là ...
_ Cô giáo quát lớn ,chỉ là làm sao hả. Tôi không cần biết hai cậu ở trường trước làm cái gì . Nhưng ở trường này các cậu nghiêm túc cho tôi. Còn bây giờ các cậu về đi mai tới lớp sẽ có người nhận các cậu.
( Rồi cả hai trở về nhà để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên)
sáng hôm sau
_uyên nhi con còn chưa dạy
sao .sắp trễ giờ học rồi đó , uyên nhi..
_ con dậy rồi mẹ ơi.sao mà muốn ngủ quá đi ( uyên nhi dậy đánh răng rửa mặt và măc đồ lên đứng trước gương ngắm lại mình....
_ uyên nhi ! con làm gì thế, con gái con đứa gì đi mặc đồ con trai . Con cởi ra cho mẹ ( bà lâm nói với giọng cáu gắt)
_ Mẹ bây giờ con là con trai của mẹ . Lâm quân uyên không phải uyên nhi nữa . Mẹ à , Mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé , con đi học đây , con sẽ cố gắng thật mạnh mẽ chăm sóc cho mẹ , bảo vệ cho mẹ . Mẹ yên tâm nhé . Con đi đây
_ uyên nhi ...uyên nhi . Thật không hiểu nổi
(Uyên nhi tạm biệt mẹ rồi chạy đi ra lấy xe rồi đi học,trên đường đi xe của quân uyên bị hỏng)
_ Gì vậy chứ.lại hỏng nữa rồi sao?
Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp đó ,làm ơn đi mà đừng có hỏng như vậy chứ ( chữa mãi không được uyên nhi bèn dắt một đoạn rồi giấu chiếc xe vào một bụi cây ) nằm ở đây nha khi nào tan học tôi sẽ tìm cậu .( Rồi chạy một mạch đến trường )

** Chương 5 cổng trường:.

_quân uyên vừa chạy vừa hét lên tránh ra ....tránh ra . nhường đường chút nào (lúc đó trước mặt quân uyên là một anh học sinh lớp trên Trịnh phi long đại ca lớp 12) ( quân uyên đã bị vấp ngã vào đại ca đó)
_ làm ơn tránh đường nào. ! ( Lúc này quân uyên bị vấp ngã, và Ôm lấy phi long hai người nhìn nhau một chút thì quân uyên buông tay ra cười nhạt ) xin lỗi ..xin lỗi tôi có mắt không thấy anh phía trước .xin lỗi nhé tôi đi trước đây ...
_ sao mình lạ thế chứ mình bình thường rất ghét người khác đụng tới mình sao hôm nay mình có thể ôm cậu ta được chứ ...( Suy nghĩ một chút rồi long quay đầu bước đi chợt nhìn thấy một tấm hình rơi dưới đất, long nhặt lên thì là một cô gái ghi tên . Lâm uyên nhi long nhìn theo quân uyên trong đầu thầm nghĩ) là con gái sao , cậu ta là con gái sao ...
_ đại ca . đại ca không sao chứ để em xem thằng nhãi đó là ai em cho nó một trận...

_ không cần đi thôi,
, lên lớp Thôi
_ này bọn mày có thấy đại ca hôm nay lạ không . Bình thường là đại ca nổi nóng ngay, sao hôm nay đại ca ...
Đại ca uống nhầm thuốc sao , uống cái đầu cậu ấy ,đi thôi

** Chương 6 : lớp 11A 1 .

_ cô giáo bước vào lớp cả lớp, hôm nay lớp mình có hai bạn mới chuyển đến Phong Vũ và quân... Quân uyên đâu ..
_ chắc ngủ quên rồi cô.
_ em tới rồi ... Tới rồi. xin chào mọi người . Em Chào cô!
_ sao bây giờ em mới tới, ngày đầu tiên tới lớp mà e đã đến muộn rồi.e...
_ Khoan đã không phải tại em đâu đó là do xe của em bị hỏng giữa đường ,em phải chạy bộ tới đây nè .cô xem đi còn toát hết mồ hôi rồi , em mệt muốn xỉu luôn đây nè ( giả bộ ngã vào Phong Vũ ) đỡ tôi đi ,..nhanh lên.
_ được rồi coi như em giỏi . lớp chúng ta hôm nay có Phong Vũ và quân uyên mới chuyển đến mong cả lớp mình giúp đỡ hai bạn ấy.( Cả lớp vâng ạ.)
Quân uyên em xuống chỗ tiểu Mai ngồi . còn phòng vũ em xuống chỗ...
_ Diễm My ( chị đại lớp ) thưa cô, cô cho bạn ấy ngồi cạnh em đi ,em sẽ cùng học với bạn ấy ( cả lớp ồ lên .) ồ ..
_ cô giáo : được rồi em xuống đó ngồi đi rồi cả lớp chúng ta học bài mới.( Chuông tan học)
_ cuối cùng cũng đến giờ về mệt chết đi được . tiểu Mai cậu về một mình sao
_ tiểu Mai ( tiểu thư nhà danh giá nhưng không kiêu ngạo) ừ mình về một mình cậu chưa về sao !
_ hả mình lát sẽ về , cậu về trước nhé, chào cậu nhé. ! Tạm biệt... Mình lại phải chạy bộ về sao giá như có ai đó cho mình đi nhờ .. ! A phong vũ Nè ! Phong vũ cậu về chưa có thể cho tôi đi nhờ được không ( phong vũ quay lại nhìn không nói gì và ngoảnh mặt đi làm như không nghe thấy gì) này cậu không nghe thấy sao( vũ vẫn xem như mình không nghe thấy và cứ bước tiếp về chiếc xe phía trước) này cậu đi đâu thế không nghe thấy tôi nói gì thật sao , tôi chỉ đi nhờ một đoạn thôi mà làm gì mà khó chịu vậy chứ .xe cậu chở tôi chứ có phải bảo cậu cõng tôi đâu mà không được chứ phong vũ...( thấy quân uyên cứ lải nhãi phía sau mình phong vũ đi gần tới xe dừng lại và quay người lại nhưng lúc đó quân uyên này cứ đi theo như quán tính không nhìn thấy phong vũ đằng trước ,vẫn bước đi vừa lúc đó phong vũ đã quay mặt lại và một lần nữa quân uyên lại va phải phong vũ mặt chạm mặt .. uyên đỏ mặt quay đi .quân uyên không biết nói gì thêm, đứng ngại ngùng gãi đầu , còn phong vũ lên xe và đi)
_ chú tường đi thôi
_ chú tường lái xe của vũ ) vâng cậu chủ.
_ quân uyên lúc này mới bình tĩnh lại
sao mình lại đỏ mặt chứ mình là con trai mà ( quay mặt lại , thì thấy vũ lên xe đi rồi, uyên chạy theo gọi với ) Này ... vũ . Phong vũ không cho đi nhờ thật sao , không phải chứ, đồ xấu xa .( Uyên lếc thếch Đi bộ được một chút thì thấy phong vũ quay xe lại và bước xuống xe , khiến Uyên ngạc nhiên ) . "nói như vậy thôi chứ vũ nhà chúng ta tuy ngoài mặt có hơi lạnh lùng một chút nhưng trái tim thì rất là trân Thành đó,""
_ chú tường ,chú quay xe lại chỗ lúc nãy giúp cháu nhé .( Phong vũ xuống xe và nói ) lên xe đi
_ hả ... cậu nói gì cơ
_ tôi nói cậu lên xe đi
_ quân uyên cười và nói cậu đổi ý cho tôi đi nhờ rồi sao cậu... ( Uyên cười với vẻ đắc ý chưa kịp nói song thì vũ cầm tay lôi tống lên xe)
_ này cậu làm gì thế ...
_ đi thôi nếu không muốn tôi đổi ý
_ phong vũ . Cậu sướng thật đấy.
_ sướng cái gì .
_ Thì cậu có cả lái xe riêng lại còn được nguyên cả đám con gái đó thích nữa. Chắc cậu là thiếu gia rồi , phải không .
_ cậu thấy như vậy là sướng sao . Hay là tôi đổi cho cậu.
_ Quân uyên cười nhạt , không .. không cần đâu ?.... này ...khoan đã cho tôi xuống ở đây .
_ Phong Vũ thấy lạ, xuống đây sao ! Nhà cậu ở đây sao .đây là cánh đồng mà.
_. không phải tôi..tôi.. còn bạn tôi.
_ bạn ( cười ) bạn ở đâu
_ ở trong đó ( uyên chỉ về phía bụi cây phong vũ thấy kì lại nhưng cũng thấy buồn cười, hai người xuống xe) Để tôi lấy cậu ta ra nhé.đây bạn tôi đó nó đã đi cùng tôi ba ,bốn năm nay rồi tới giờ nó cũng hơi cũ chút rồi nhưng vẫn dùng được . Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ nhé. ( Loay hoay. Sửa chữa)
_ sao vậy hỏng rồi sao ,tôi thấy thì nên bỏ đi cho rồi .
_ bỏ là bỏ thế nào tôi chỉ có mỗi nó thôi . nếu bỏ tôi lấy gì đi chứ.cậu cho tôi đi nhờ chắc .
_ được rồi để tôi xem cho .tôi thấy cậu lóng ngóng như thế chắc không biết sửa đâu,
_ thế còn cậu biết sửa chắc
_ chú tường lấy đồ cho tôi.
_ cậu để tôi sửa cho . Được rồi đó
_ quân uyên ( đi thử ) hi hi được rồi đó cảm ơn chú tường cảm ơn cậu nhé phongvũ
_ vũ ( mỉm cười) về thôi chú tường .

** Chương 7

( ngày hôm sau . như mọi
khi quân uyên đến trường vào lớp học.) Tiểu mai chào cậu nha.hôm nay cậu xinh đẹp đó.
_ Tiểu mai cười và nói cậu đừng có chêu mình nhé.
_ thật đó .
_ Diễm My. Hôm nay không biết anh vũ mặc đồ gì nhỉ .
_ Gì vậy bà .mặc gì thì mặc chứ bà quan tâm làm gì bà
_ duy tú ( giới tính thứ ba) trời ơi không đẹp bằng người trong lòng của tôi ( cả hai ồ lên)
_ diễm my, diễm ,: ồ ồ người trong lòng . Đó ngồi kia kìa chắc thích tiểu Mai rồi
_ duy tú: ôi người trong lòng của tôi .đúng là làm tôi đau tim quá đi mất.( Tú đứng lên Đi đến bên bàn uyên )
. Xin chào ... cậu rảnh không đi chơi với tôi nha... Tôi có hai vé xem phim tối này nè
_ Diễm My : thôi đi bà tám về chỗ ngồi cho tôi nhờ . Nói song Diễm My lôi tú về bàn của mình)
_ Tiểu Mai: quân uyên mình nói cho cậu một chuyện nhé
_ Quân uyên : chuyện gì thế.
_ tiểu Mai : là bọn Diễm My đó , ở cái trường này không ai dám đụng tới mấy cậu ta . Vì thế cậu đừng có trọc giận cậu ta , cậu hiểu không
_ quân uyên : Uyên cười và nói , cậu lo xa thế làm gì mình không sao đâu.! Kệ bọn họ đi mình đi vệ sinh chút .

_ giờ này chắc không có ai rồi chứ , không có ai . thật là thoải mái( quân uyên vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì một bạn nữ bước vào cả hai cùng hét lên)

_ học sinh nữ : á ....á... đồ biến thái sao lại vào nhà vệ sinh nữ chứ .đồ biến thái
_ Quân uyên : không phải ... này nhỏ tiếng chút được không .
_ học sinh nữ : tôi đánh cậu đồ biến thái này tôi đánh cậu ( nghe thấy thế tất cả học sinh chạy tới xem khi quân uyên chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì nhìn thấy mọi người đứng kín hết không còn đường lui. Uyên Đưa mắt nhìn tiểu Mai)
_ quân uyên ... cậu
_ tiểu Mai không phải như thế đâu . cậu tin mình không.
_ Diễm My : trời ơi ! Làm sao mà tin chứ rõ ràng là biến thái mà còn nói là không phải ,đáng thương .
_ tiểu Mai : tôi tin cậu quân uyên.( Mọi người xúm vô đàm tiếu quân uyên thì lúc đó...trịnh phi long xuất hiện)
_ Trịnh phi long lên tiếng mọi người khoan hãy nói.cậu ấy không phải biến thái .
_ Diễm: không phải sao vô nhà vệ Sinh nữ làm gì chứ ( tất cả mọi người đều nhìn về phía quân uyên) đúng thế không phải biến thái sao lại vào nhà vệ Sinh nữ chứ
_ Trịnh phi long : tôi lấy danh dự của mình ra để khẳng định cậu ấy không phải biến thái , chỉ là có chút nhầm lẫn ở đây thôi , có phải không quân uyên ( quân uyên nhìn phi long)
_ quân uyên : đúng chỉ là nhầm lẫn thôi.tôi đi nhanh quá nên đi nhầm hi hi .tôi xin lỗi nhé! Thật xin lỗi cậu
_ Học sinh nữ : thôi nếu anh long đã đem danh dự của mình ra khẳng định thì chắc là không phải rồi chúng ta giải tán thôi .đúng ...đúng giải tán thôi .đi thôi ...( Lúc này quân uyên mới thở phào nhẹ nhõm )
_ Quân uyên : cảm ơn . cảm ơn anh
_ trịnh phi long: không có gì lần sau cẩn thận chút nhé đồ đầu gỗ .( long đã gõ đầu quân uyên một cái làm như là quen thuộc lắm vậy)
_ Quân uyên : á.. ! Dù sao cũng cảm ơn anh

** Chương 8 : (hôm sau ,lớp học)

(Vẫn như mọi lần tới trường vào lớp , với Uyên không có gì thay đổi hết )
_ quân uyên : xin chào mọi người . tiểu Mai chào cậu , sao cậu cười gì thế.
_ tiểu Mai : không có gì .
_ Quân uyên: thật sự không có gì sao !
_ Tiểu mai : thật .không có gì thật mà
_ Quân uyên: thật không đó
_ Tiểu mai : cậu đừng hỏi nữa ....
_ Lớp trưởng : cả lớp cả lớp...( Lớp trưởng Chạy từ ngoài vào ) tháng nữa trường ta tổ chức cuộc thi bóng rổ lớp mình ai tham gia không, nếu ai tham gia thì đăng ký với mình nhé.
_ Diễm My: vũ à cậu có đi không
_ Phong Vũ : tôi Có ( cả lớp đều tham gia ngoại trừ mấy bạn không thích những hoạt động này)
_ Lớp trưởng :( nhìn qua quân uyên nói) quân uyên . còn cậu.
_ Quân uyên : ờ ! Uyên suy nghĩ một lát và nói , tôi đi
_ Lớp trưởng ; vậy là song rồi nhé mình sẽ đăng ký với nhà trường.
_ Duy tú: trời ơi người trong lòng của tôi cũng tham gia đó.
_ Diễm My : biến thái mà cũng biết chơi sao !
_ Duy tú : sao bà có thành kiến với người ta vậy chứ .bộ người ta làm gì bà sao !
_ Diễm: có đó , thì dụ dỗ người mà chị đại đây thích thì chẳng phải thấy đáng ghét rồi sao ,đúng không chị đại .
_ Diễm My: được rồi .đừng nói nữa . Nghe thôi cũng thấy bực mình. Phong Vũ, cậu tham gia chơi bóng rổ , thì mình sẽ đi cổ vũ cho cậu. Nhất định sẽ thắng , À Vũ mình có một bài mà mình xem mãi không hiểu , cậu giúp mình nhé.
_Phong vũ : được cậu đem qua đây .(uyên Nghe thấy vũ nói sẽ giúp Diễm My xem bài tập mà sao lòng thấy khó chịu chứ)
_ Quân uyên nhìn về phía vũ và diễm My) nhìn thấy ghê , đồ ẻo lả
_ Tiểu Mai : cậu nói gì thế quân uyên
_ Quân uyên : không có gì ( Giờ tan trường quân uyên ra sân tập bóng)

*** Chương 9 ( sân bóng của trường).

_ Quân uyên: Làm thế nào đây mình không biết chơi bóng sao lại đăng ký làm gì chứ ,đúng là hại chết mình mà.
không sao tập là được mà , mình sẽ cố gắng ,quân uyên cậu làm được mà , cố lên
á...đau quá ,không tập nữa ( cùng lúc đó vũ cũng đến sân bóng cậu ấy đứng nhìn lúc lâu và lên tiếng)
_ Phong Vũ : cậu không biết chơi sao còn đăng ký làm gì.( Bước tới ngồi xuống bên cạnh quân uyên)
_ Quân uyên : còn không phải nếu mà tôi không tham gia chẳng phải các cậu nghĩ tôi là biến thái sao
_ Phong Vũ: không phải sao . chuyện cậu vào nhà vệ sinh nữ mọi người đều biết còn gì .hình tượng của cậu sớm đã mất rồi. Mà xem ra nhìn cậu cũng có vẻ giống đó.
_ Quân uyên: giống cái gì mà giống chứ ,cậu nhìn xem tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống biến thái chứ đúng là . Cậu mới là đồ biến thái đó.
_ Phong Vũ : được rồi, cậu tức giận cái gì chứ , là do cậu tự chuốc lấy thôi mà.
Tôi sẽ dạy cậu chơi bóng , có muốn học không
_ Quân uyên : có thật không , cậu chịu dậy tôi thật sao , được vậy làm phiền cậu rồi
_ Phong Vũ : Tôi chỉ là lo trong đội có người không biết chơi làm ảnh hưởng tới cả đội thôi , nhìn cho kĩ nha ..( khi nhìn vũ chơi bóng uyên ngắm vũ, hình ảnh chơi bóng của vũ đã khiến trái tim nhỏ của quân uyên rung động thật sự)
_ Quân uyên: .Đẹp trai quá , đúng là khiến người ta, nhìn mà muốn ôm một cái , chả trách Phương Diễm My lại thích cậu ta như vậy. Đúng là tạo hóa trêu ngươi , trời xanh thật biết đùa lòng người. lâm quân uyên à lâm quân uyên mày đang nghĩ cái gì thế , sao mày lại có thể nghĩ tới chuyện đó chứ . Tỉnh lại đi....
_ Phong Vũ : này ... này Lâm quân uyên( vũ ném quả bóng vào đầu quân uyên)
_ Quân uyên : á ...đau .! Cậu làm cái gì vậy.
_ Phong Vũ : câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng . cậu từ nãy tới giờ đầu cậu để đi đâu thế , cậu có học hay là không .
_ Quân uyên : tôi học ! Đương nhiên là tôi học rồi
_ Phong Vũ : vậy thì thử cho tôi xem cậu đã học được cái gì.
_ Quân uyên : không vào rổ sao .
_ Phong Vũ: tiếp tục đi .
_ Quân uyên : á ...đau chết tôi rồi. Sao mà khó vậy chứ , biết khó như vậy tôi thà nhận làm biến thái còn hơn.
_ Phong Vũ : không sao chứ , bây giờ nhận mình là biến thái vẫn kịp mà. Tôi sẽ hủy đăng ký giúp cậu , cậu đó cần phải luyện tập nhiều . vậy nên chịu khó luyện tập nhé ,tôi đi trước..à quên đây là thuốc bôi vết thương .bôi vào rồi sẽ không đau nữa đâu.cầm lấy ( vũ ném qua cho quân uyên)
_ Quân uyên: nguyên phong vũ, đồ xấu xa . Tôi không tập nữa
( Lúc này Diễm My, Duy tú, Diễm
đứng nhìn từ xa và bắt đầu đàm tiếu )
_ Duy tú: phải nói là phong vũ này cũng có vẻ thích thân mật với người trong lòng của tôi ghê.
_ Diễm My : chỉ là dạy chơi bóng thôi mà sao mình phải ghen chứ về thôi.
_ Diễm : này bà ơi .tôi thấy lo á,
_ Diễm My: lo cái gì chứ
_ Diễm : là hình như cái cậu lâm quân uyên này hình như cũng có vẻ thích vũ thì phải ,bà không thấy lúc mà vũ chơi bóng sao, cậu ta chả nhìn không chớp mắt cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vũ vậy đó.
_ Diễm My. : Không tới mức như vậy chứ
_ Diễm : cái gì mà không tới mức chứ , cậu nghĩ lại cái chuyện mà vào nhà vệ sinh nữ lần trước đó. Chẳng phải anh long cũng từng bảo vệ cho cậu ta sao , chắc chắn là có vấn đề...
_ Duy tú : thôi về thôi hai quỷ sứ , muộn rồi đó ở đó mà suy với đoán.

* * Chương 10 Ngày hôm sau

(Hôm sau cũng ở sân bóng giờ tan học quân uyên lại ra sân tập bóng, lúc đó phi long cũng ra sân bóng )
_ Phi long : chào cậu nhóc, sao thế ! Học tới đâu rồi.
_ Quân uyên : là anh sao ! Chuyện Lần trước cảm ơn anh nhé.
_ Phi long : không có gì
_ Quân uyên : sao anh lại ra đây . chẳng nhẽ anh cũng ra học chơi bóng như tôi sao .
_ Phi long : không . Ra xem cậu nhóc em học như thế nào thôi . nào làm thử tôi xem đồ đầu gỗ như cậu học như thế nào rồi
_ Quân uyên : để làm gì chứ .anh có dạy tôi đâu chứ . Sao tôi phải làm cho anh xem
_ Phi long : để tôi xem cậu học thế nào ,nếu đầu gỗ như cậu muốn tôi giúp tôi sẽ giúp .sao ? không muốn sao?
_ Quân uyên .: Có ! đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi chỉ không ngờ đại ca nam thần của các mĩ nữ lại có hứng thú giúp tôi . vậy thì cung kính không bằng tôn mệnh vậy.
_ Phi long : ai nói với đầu gỗ nhà cậu là tôi là nam thần của mấy cô gái đó chứ.
_ quân uyên : không phải sao ! Tôi thấy như vậy mà. Anh đỏ mặt rồi kìa ( uyên cười)
_ Phi long : nhiều chuyện . đầu gỗ cậu có muốn học không
_ Quân uyên : có chứ , đương nhiên là phải học rồi, thưa sư phụ.
_ Phi long : vậy luyện tập đi

** 1tuần sau **

quân uyên đang luyện tập thì nghe thấy tiếng vỗ tay cậu ấy đã ngoảnh lại ngạc nhiên nhìn thấy hai nam thần đứng trước mặt mình)
_ Quân uyên : hai người làm gì ở đây thế .
_ Phong Vũ : tôi qua chơi bóng không ngờ gặp cậu thôi , còn anh ta tôi không biết.
_ Phi long : tôi qua xem đồ đầu gỗ cậu học thế nào rồi.xem ra cũng khá đó.
_ Quân uyên: ( chạy qua khoác vai phi long) đương nhiên rồi có sư phụ là một nam thần đương nhiên học trò phải giỏi chứ ( phong vũ lúc này hình như không mấy quan tâm đến cử chỉ của hai người họ và ra sân chơi bóng)
_ Duy tú : ê bà nhìn kìa sao cả hai nam thần đó lại ở cùng cái cậu biến thái đó chứ , ui trời ơi người trong lòng của tôi sao lại khoác vai anh ta chứ đừng mà .
_ Diễm My : thật là tức chết mà nếu cậu ta mà là con gái tôi sẽ xé xác nó ra .
_ Diễm : thôi đi bà ơi , cậu ta là biến thái thôi mà đã có người bảo vệ âm thầm , nếu mà là con gái á thì chắc một cọng lông bà cũng không đụng nổi .
( Đi thôi về )
( Ngày hôm sau )
_ lớp trưởng : cả lớp ơi , mình có ý kiến lâu rồi lớp mình cũng không làm bữa liên hoan . hay mai lớp mình được nghỉ cả lớp mình liên hoan coi như là chào mừng lớp mình thêm hai bạn mới.( Cả lớp ai cũng đều tán thành ,đúng là cái lớp ham chơi ham ăn mà)

** Chương 11 ( ghế đá sân trường)

( quân uyên đang thẫn thờ ngồi một mình thì tiểu Mai xuất hiện)
_ Tiểu Mai: sao cậu lại ngồi đây một mình vậy ,
_ Quân uyên : có những chuyện không thể nói ra được .
_ Tiểu Mai : có chuyện gì mà không thể nói chứ. Quân uyên mình hỏi cậu một chuyện nha .
_ Quân uyên : cậu hỏi đi
_ Tiểu Mai: nếu một ngày nào đó có người nói thích cậu thì cậu sẽ thấy như thế nào.
_ Quân uyên : thì tôi sẽ thích lại người đó
_ Tiểu Mai : có thật không
_ Quân uyên : không thì sẽ thế nào , tiểu Mai à cậu hỏi như vậy làm gì chứ không phải cậu thích ai đó rồi chứ.
_ Tiểu Mai : không ! không có mình chỉ hỏi vậy thôi, mình đi trước đây.
_ Quân uyên : đi luôn sao , thật là.(Sau ngày hôm đó với câu trả lời vô nghĩ của quân uyên đã khiến cho tiểu Mai có thêm hy vọng về tình yêu của mình .không biết tình yêu này sẽ đi tới đâu liệu tiểu Mai có được hạnh phúc hay đau lòng)

* Chương 12 ( cả lớp cùng đi liên hoan quán karaoke huy vũ)

_ lớp trưởng: mọi người đến đủ chưa vậy , còn thiếu vũ
_ đến rồi đến rồi
_ quân uyên : nguyên phong vũ cậu đúng là biết cách làm cho người khác thấy ghen tị đó.
_ Phong Vũ nói ghen tị , ghen tị gì chứ , Ai cậu ghen tị sao
_ Quân uyên: đúng vậy
_ Diễm My : vũ cậu ngồi xuống đi nào chúng ta bắt đầu thôi.
_ Lớp trưởng : hôm nay chúng ta không say không về nhé.( Cả lớp tôi ăn uống hát hò vui vẻ tôi thấy cũng rất vui lâu rồi cũng chưa có vui như vậy thì đúng lúc đó cái cậu les Duy tú đó cứ lại gần và ôm lấy tôi)
_ Duy tú : người trong lòng ơi , cậu uống với tôi đi nào .
_ Quân uyên : (vui vẻ đồng ý) được nào uống đi , cậu uống ít thôi đó
_ Duy tú : người trong lòng à cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không .tôi thật sự rất muốn ôm cậu đó . nào ... Cậu cho tôi ôm một cái được không .
_ Quân uyên. : Này cậu làm gì thế say rồi sao hả, này ... cậu nặng thế sao tôi đỡ được chứ( cậu ấy đã ôm lấy tôi rồi ngã gục xuống ,tôi vì muốn giữ cậu ấy mà đã ngã theo cậu ấy . lúc đó tất cả ánh nhìn ngạc nhiên đều hướng về phía tôi . Tôi giải thích cũng không có ích )
Không phải như vậy đâu ... Không phải như mọi người nhìn thấy đâu.
_ Lớp trưởng : không sao ..không sao lớp ta có thêm một giới tính thứ ba nữa cũng không sao mà chỉ cần họ thấy vui là được . nào chúng ta tiếp tục thôi ( lúc đó mọi người vờ đi như không có gì nhưng trong lòng tôi lại thấy khó chịu , tức giận tôi muốn giải thích cũng không được . tôi nhìn về phía phong vũ thì cậu ta lắc đầu , thật là tức chết mà. Lúc đó chỉ có tiểu Mai là tin tôi thôi cậu ấy tới bên cạnh tôi an ủi tôi, và rồi cuộc vui mấy cũng tới lúc kết thúc tất cả mọi người đều ra về)
_ Tiểu mai : quân uyên , mình về trước nhé .
_ Quân uyên : được cậu về đi .. cẩn thận đó
_ Diễm My : Vũ . Cậu đưa tôi về có được không . Tôi say mất rồi . không về nổi nữa.
_ Phong Vũ : xin lỗi nhé mình bận rồi
_ Diễm My: bận , cậu bận gì chứ . mình có thể đợi mà .
_ Lớp trưởng : thôi hay để mình đưa my về nhé . Vũ bận thì thôi vậy .
_ Diễm My : không cần mình tự về được , bà tú , dậy đi rồi về .dậy ... Dạy đi bà .
_ Duy tú : hả về rồi sao
( Cả lớp lần lượt về hết còn mỗi mình uyên ở lại bên bàn rượu , uống rượu giải khuây)
_ Phong Vũ : cậu chưa muốn về sao mọi người về hết rồi đó
_ Quân uyên : chưa về ! Cậu về trước đi tôi còn chưa uống song mà ,không phải nói là không say không về sao ,sao về sớm vậy chứ
_ Phong Vũ : vậy tôi về trước cậu tự lo cho minh đi . cậu say rồi thì ngủ luôn ở đây nhé không còn ai đưa cậu về đâu.tôi đi trước đây ( Vũ Đi được một đoạn thấy không yên tâm, vũ quay lại)
Chú tường ,quay xe lại .
_ Chú tường : có chuyện gì vậy cậu .
_ Phong Vũ : quay lại quán rượu vừa nãy.(phong vũ trở lại quán rượu , mà cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại quan tâm quân uyên như thế. Quân
Uyên vẫn đang uống , vũ đứng nhìn một lát rồi bước vào)
_ Quân uyên : thật là ...đúng là thật quá mà .tôi là biến thái ư . các cậu mới là biến thái đó.dám nói tôi là biến thái. ( Uyên khóc) tôi giống biến thái lắm sao.
_ Phong Vũ : đúng vậy , rất giống đấy , nhìn cậu như bây giờ thì càng giống hơn đó.
_ quân uyên : sao ? Cậu nói cái gì chứ Sao cậu có thể nói tôi như vậy chứ . Sao cậu còn chưa về thế, Có phải cậu nhớ tôi không về nổi đúng không. Hi hi
_ Phong Vũ: có điên mới nhớ cậu!
_ Quân uyên : tôi nói cho cậu biết tôi không phải biến thái đâu . Cậu xem , cậu xem tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống biến thái sao. không có, đúng không , Nào cậu lại đây uống với tôi , tôi kể cho cậu nghe chuyện này bí mật đó. đến đây ...nhanh..
_ Phong Vũ : đúng là ...
_ Quân uyên : sao...! cậu nói gì thế ? ( chạy ra kéo tay vũ ngồi xuống) nào cậu ngồi xuống đi uống đi Phong vũ . Phong vũ .
_ Phong Vũ : làm sao
_ Quân uyên : cậu sướng thật đấy.
_ Phong vũ : sướng ! Sướng cái gì chứ? Tôi có gì sướng chứ ?
_ Quân uyên: hi hi . cậu đúng là giỏi đóng kịch , đương nhiên là cậu có nhiều người thích đó . Chả lẽ cậu không nhận ra sao . Tôi nói cho cậu biết , tôi cũng thích một người , người đó bề ngoài tuy hơi lạnh lùng khó chịu một chút , nhưng nhiều lúc cũng rất là dễ thương , còn hi hi . Nhưng chắc người đó không thích tôi.
_ Phong vũ : cái gì .! Thật sao ,
_Quân uyên. : Thật đó
_ phong vũ: vậy cậu thử nói xem cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của tiểu quân uyên nhà chúng ta thế
_ Quân uyên : bậy bậy .không phải , cô gái nào chứ. Sao lại có thể là cô gái được chứ. là cậu hi hi ... là cậu , tôi nói...( Lúc này uyên say vũ lại tưởng uyên nói linh tinh)
_ Phong Vũ : được rồi đừng nói nữa .
_ Quân uyên : không được để tôi nói hết đã , nói cho cậu nghe , người tôi thích chính là cậu .
_ Phong vũ : này sao thế .. không phải là say rồi chứ , nhìn tôi thành người cậu thích rồi đó chứ . Lâm quân uyên cậu tỉnh lại cho tôi ..lâm quân uyên. Này ..

_ Quân uyên : hi hi tôi không say tôi nói thật đó . là cậu ... Tôi thích cậu
_ Phong Vũ : được rồi , được rồi này ... này ..say thành thế này còn nói là không say , nào tôi đưa cậu về . Không biết đại thiếu gia tôi nợ cậu cái gì nữa mà lúc nào tôi cũng gặp vấn đề với cậu , Chú tường giúp tôi đỡ cậu ta lên

_ Chú tường : chúng ta đưa cậu ta đi đâu.
_ Phong vũ : về nhà đi
_ Quân uyên : Tôi buồn nôn quá...oẹ
_ Phong Vũ : này cậu đừng có nôn ra xe tôi , đợi chút đi sắp vào tới nhà rồi .
_ Quân uyên : không được tôi sắp không chịu nổi nữa rồi .
_ Phong vũ : chú tường dừng xe.

* *Chương 13 nhà phong vũ* *

_ Quân uyên : (quân uyên bị nôn ra hết) mệt chết tôi rồi , tôi muốn đi ngủ ..tôi muốn đi ngủ .
_ Chú tường : để tôi dìu cậu ấy lên phòng tôi
_ Phong Vũ : được chú đi đi.
_ quân uyên: không được. Cậu dìu tôi lên , nhanh lên.
_ Chú tường : thôi để tôi dìu cậu lên lầu , đừng làm loạn nữa ha ..đi nào.
_ Quân uyên : tôi không đi .phong vũ cậu có phải là bạn của tôi không , nếu phải thì đưa tôi đi ngủ được không. sao ?
không muốn đưa sao , vậy tôi tự đi .(nói song uyên tự mình bước đi lên cầu thang , uyên vấp ngã)

_ Phong Vũ : cẩn thận... ( Vũ kịp thời đỡ lấy uyên ) được tôi đưa cậu lên . Đi nào.
_ Quân uyên. : Thế mới phải chứ .đi thôi
_ Phong Vũ : lâm quân uyên, không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì mà bây giờ chuyện rắc rối gì tôi cũng mắc với cậu . tới rồi .khoan đã , cậu đi đâu thế
_ Quân uyên: đi ngủ đó ! Sao vậy?
_ phong vũ: phòng cậu ở bên này
_ quân uyên: phòng nào cũng như nhau mà
_ phong vũ: ấy , này cậu điên sao.
_ chú tường: hay là để tôi vào đưa cậu ta ra phòng khác
_ Phong Vũ: được rồi kệ cậu ta đi đúng là sao tôi lại gặp phải đồ thần Kinh như cậu chứ .tôi đường đường là một thiếu gia lại phải đi hầu cậu , được sau này cậu sẽ biết tay tôi . Nào cởi giày ra ( phong vũ nhìn quân uyên một lát mỉm cười nhạt ) .
Sao mình lại nhìn cậu ta chứ , vũ ơi là vũ mày bệnh sao hả .( Lúc đó phong vũ không biết quân uyên là con gái nên đã tự nhiên cởi đồ cho quân uyên)
Quân uyên à quân uyên cậu đúng là khắc tinh của tôi sao , khi vũ cởi đến khuy áo thứ ba thì phát hiện , uyên là con gái.
Quân uyên....sao tim mình đập nhanh quá vậy, mình sao lại nóng quá thế này , ( trái tim của vũ đập loạn nhịp, khi nhìn thấy người trước mặt mình là một cô gái. Vũ đỏ mặt người nóng bừng lên loay hoay bước xuống gi.ường gọi người giúp việc) cậu ấy là con gái
Gì nương
_ Gì nương ( giúp việc) : dạ cậu gọi tôi
_ Phong Vũ : gì thay đồ cho cậu ta đi, lấy đồ của tôi thay cho cậu ta.
_ Gì Nương : cậu.. sao cậu lại bảo tôi thay đồ cho cậu ấy
_ Phong vũ. : Cậu ta là con gái
_ Gì Nương : dạ. Cậu tôi thay đồ cho cậu ấy song rồi
_ Phong Vũ : được rồi . Gì đi trước đi khoan đã , gì lấy cho tôi một chậu nước ấm và chiếc khăn lên đây cho tôi. Khi cậu ấy tỉnh lại đừng nói với cậu ta là tôi biết cậu ta là con gái ( Lúc này vũ ngồi nhìn quân uyên nghĩ lại những lời mà quân uyên nói ở quán rượu lúc say , phong vũ người tôi thích là cậu , là cậu đó..hi hi tôi không say . Không phải nói linh tinh đâu , là cậu .... chính là cậu . Vũ nghĩ lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp)
_ Gì Nương : ( gõ cửa đem khăn và nước vào phòng) của cậu đây
_ Phong Vũ : cảm ơn gì ! ( Vũ lấy khăn ướt lau mặt , tay cho quân uyên , lúc này quân uyên bật dậy khiến vũ giật mình )
cậu làm gì thế , sao lại ngồi dậy chứ ngủ đi.
_ Quân uyên : quân uyên nhẹ nhàng ngả đầu vào lòng vũ tay ôm lấy vũ và nói
mẹ uyên nhi xin lỗi mẹ , đã làm cho mẹ phải buồn . Uyên nhi biết mẹ không muốn nhìn thấy uyên nhi như vậy, uyên nhi cũng biết mẹ là người thương uyên nhi nhiều nhất . Nhưng mẹ à uyên nhi lớn rồi uyên nhi phải thật mạnh mẽ , để bảo vệ cho mẹ , để không ai bắt nạt con nữa . Mẹ uyên nhi xin lỗi mẹ.

( Nhìn quân uyên khóc mà phong vũ thấy đau lòng )
con đau lòng lắm , mẹ có biết không . Con muốn khóc thật to , ở trong vòng tay mẹ . Nhưng uyên nhi của mẹ sẽ cố gắng không khóc . Mẹ đừng lo nhé. (Vũ nhẹ nhàng ôm lấy uyên vỗ nhẹ vào đầu uyên)
_ Phong vũ. : Được rồi , ngủ đi không sao rồi, không sao rồi
_ Quân uyên : mẹ! Mẹ có thể đừng đi có được không. Hôm nay mẹ ngủ cùng uyên nhi được không , lâu rồi mẹ không ngủ cùng uyên nhi rồi . Uyên nhi muốn được ôm mẹ như trước kia ( nói rồi quân uyên cứ vậy mà ngủ thiếp đi . Phong vũ ngồi ở đó cả đêm tới lúc mệt quá cũng nằm xuống mà ngủ thiếp đi)

* Chương 14 sáng hôm sau *

Sáng hôm sau quân uyên tỉnh dậy th.ì thấy vũ đang nằm bên cạnh mình ,quân uyên hét lớn
_ Quân uyên : á....á... Nguyên phong vũ , đồ biến thái sao cậu lại ngủ trên gi.ường của tôi vậy.( uyên đạp vũ ngã xuống đất)
_ Phong vũ : á.... cậu làm cái gì vậy , bé cái miệng chút được không , cậu hét cái gì chứ . Đó là gi.ường của tôi đó , cậu ngủ trên gi.ường của tôi đó. Chẳng phải chỉ là ngủ chung một chiếc gi.ường thôi sao , cậu làm gì mà dữ vậy chứ
_ Quân uyên : dù là vậy thì cậu cũng không thể ngủ chung với tôi được , Nhỡ đêm tôi ngủ say sờ soạng lung tung thì biết làm sao
_ Phong Vũ : sao ? Cậu còn có sở thích sờ linh tinh nữa sao , vậy không biết tối qua tôi có bị cậu sờ không nữa
_ Quân uyên : cậu ! không phải , ý tôi là ... là
_Phong vũ : vậy ý cậu là gì hả ..
_ Quân uyên : ý tôi là ..nhỡ tôi bị mộng du lại đánh cậu thì thiệt cho cậu thôi.
_ chẳng phải cậu vừa đạp tôi đấy sao
_ cậu ( quân uyên nhìn xuống quần áo của mình ngạc nhiên và hét lên )
Nguyên Phong Vũ,
_ lại chuyện gì nữa thế
_ Đồ của tôi nguyên phong vũ, cậu là đồ biến thái , tôi đánh ...tôi đánh cậu
_ này ... này đừng đánh nữa ..
_cậu... cậu đã nhìn thấy gì rồi
_ Gì cơ
_ tôi hỏi cậu đã nhìn thấy gì của tôi
_ tôi ư , tôi nhìn thấy hết rồi cái gì cũng nhìn thấy , từ trên xuống dưới đều thấy rõ
_ hả cậu là đồ xấu xa , cậu lợi dụng tôi
_ được rồi khóc cái gì mà khóc , đồ của cậu là gì nương thay ,( đúng lúc đó gì nương gõ cửa phòng )
_ thật không vậy?
_ cậu không tin hỏi gì nương đi
_ Gì Nương : hai cậu xuống ăn sáng ,đây là đồ của cậu tôi đã giặt song
_ Phong Vũ : cậu thay đồ rồi xuống ăn sáng ,tôi xuống dưới trước
_ Quân uyên : gì nương ..
_ Gì Nương : cậu yên tâm , gì nương không biết sao cô phải làm thế nhưng cậu chủ không biết cô là con gái đâu
_ Quân uyên : cảm ơn ! Gì nương
_ Gì Nương : không có gì cậu thay đồ song xuống ăn sáng nhé.( Uyên thay đồ song xuống dưới lầu thì vũ nói)
_ cậu dùng bữa sáng song có thể về rồi
_ Quân uyên : cảm ơn , ( uyên ngồi bàn ăn đưa mắt nhìn vũ)
_ Phong Vũ : nhìn cái gì mà nhìn.

_ Quân uyên : không có, tôi ăn song rồi , tôi về trước
_ Phong Vũ. : Chú tường , chú đưa cậu ta về giúp tôi
_ Chú tường : vâng thưa cậu . Mời cậu ra xe tôi đưa cậu về
_ Quân uyên. : Cảm ơn chú tường , con tự đi được ,không cần phiền chú đâu.
_ Chú tường. : Nhưng
_ Quân uyên. : Không sao đâu cứ nói với cậu ta là con không đi là được ,tạm biệt chú
( Quân uyên đi bộ về trên đường về gặp đám chị đại my,diễm ,tú )

_* chương 15 ra khỏi nhà vũ *

_ Duy tú : này my , nghe nói hôm qua vũ đưa quân uyên về , hơn nữa còn là đưa về nhà Vũ nữa , bà có biết không .
_ Diễm : sao bà biết hay quá vậy
_ Duy tú. : Thì hôm qua tôi về nhà rồi , tôi không thấy cái bóp đâu , tưởng để quên ở đó nên tôi mới quay lại tìm, thì nhìn thấy vũ dìu quân uyên ra khỏi quán rượu mà
_ Diễm My. : Có thật không vậy
_ Duy tú : thật đó, chính mắt tôi thấy mà
_ Diễm My : thật đúng là , vậy mà nói là mình bận thật tức chết mà
_ Diễm : ê này , nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện rồi kìa
_ Diễm My. : Đi thôi . Lâm quân uyên tôi muốn nói chuyện với cậu.
_ Quân uyên : Phương Diễm My , có chuyện gì chứ
_ Diễm My : tôi hỏi cậu , có phải cậu có gì đó với vũ không
_ Quân uyên : cậu bị bệnh sao , cậu không ghen với mấy cô gái cậu hà cớ gì đi ghen với tôi. Tránh ra cho tôi đi .
_ Diễm My : lâm quân uyên cậu đứng lại cho tôi , tôi nói cho cậu biết , cậu nên cách xa cậu ấy ra một chút nếu không tôi sẽ không để cậu yên .
_ Quân uyên : phương diễm My. Cô đừng có kiếm chuyện với tôi.cô muốn biết có gì hay không , tự đi hỏi cậu ta đi . Tôi không rảnh ở đây kiếm chuyện với cô
_ Diễm My : quân uyên.. lâm quân uyên , cậu cứ đợi đấy.

* Chương 16 : đại ca phi long tương tư *
( Phi long ngồi nhớ về quân uyên , cười một mình)
_ Đại ca, đại ca cười gì thế.
Hay là đại ca yêu rồi
_ tôi hỏi các cậu làm thế nào để một cô gái thích mình .
_ thì ra là đại ca của chúng ta đã biết yêu. Đại ca yêu cô gái nào thế ,cô gái nào lại khiến đại ca của chúng ta động lòng rồi
_ cô gái, là cô gái nhưng cũng không phải là cô gái ( phi long mỉm cười nhẹ nhìn về phía quân uyên đang ở dưới sân trường
_ đại ca ơi , để em bảo cho đại ca cách này nhé, muốn theo đuổi một cô gái thì đại ca phải luôn tốt với cô ấy, đưa đi chơi ,đi ăn ,con gái ấy mà đều thích những điều đấy
_ có thật không
_ đại ca yên tâm , theo kinh nghiệm yêu của em thì chỉ cần như thế là con gái đều đổ hết . À mà quan trọng là đại ca phải tỏ tình với cô ấy , nói cho cô gái đó biết là đại ca yêu cô ấy , chứ không làm sao cô ấy biết đại ca yêu cô ấy mà cô ấy thích lại chứ. Đúng... Đúng .. đấy đại ca cố lên
_ được rồi ,đừng nói nhảm nữa ( phi long đi vào lớp)
_ đại ca ... đại ca...không đi tỏ tình sao
_ đồ ngu đại ca còn phải chuẩn bị chứ vào lớp thôi đi
Ừ cũng phải

* Sân trường*

_ Tiểu Mai : quân uyên sao cậu ngồi đây một mình thế , nhớ ai rồi sao
_ Quân uyên : bậy mình có thể nhớ ai chứ chỉ là lo lắng về chuyện sắp tới buổi thi bóng thôi .
_ Tiểu mai : cậu yên tâm đi ,đừng lo lắng cậu sẽ làm được mà , mình tin cậu.
_ Quân uyên : tiểu Mai, cậu tin mình thế sao
_ Tiểu Mai : mình tin cậu
_ Quân uyên : ( quân uyên cười nhạt trong sự lo lắng , thì lúc đó phi long tới gần)
_ Phi long : này đầu gỗ
_ Tiểu Mai : anh long
_Quân uyên : sư phụ , anh .
_ Phi long. : Hai người có rảnh không ,tôi mời hai người đi ăn và chúng ta đi chơi luôn
_ Quân uyên : sư phụ ,hôm nay anh có chuyện vui hay sao lại có thời gian với chúng tôi thế.
_ Phi long : cứ coi là như thế đi
_ Quân uyên : được vậy chúng tôi đi , tiểu Mai chúng ta đi
_ Tiểu Mai : nhưng
_ Quân uyên : Nhưng gì chứ ,đi thôi ( cả ba người cùng nhau đi chơi vui vẻ , nhưng vô tình lại để lại cho tiểu Mai một suy nghĩ )
_ Tiểu Mai : sao anh long lại có vẻ quan tâm tới quân uyên như vậy chứ . Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng đi chơi với ai , cũng chưa từng đối với ai đặc biệt như vậy
_ Quân uyên : tiểu Mai cậu nghĩ gì thế có ăn không cho cậu nè , cái này ngon lắm đó, nào há miệng ra nào hi hi
Có ngon không
_ Tiểu mai : rất ngon , cảm ơn cậu
_ Phi long : hai người hôm nay có vui không , bây giờ chúng ta về thôi.
* Chương 17 : ngày hôm sau * ( sân chơi bóng)
( Hôm sau uyên ra sân chơi bóng thì gặp vũ) hôm qua đi chơi có vui không
_ uyên thấy vũ hỏi vậy ngạc nhiên

đương nhiên là vui rồi
_ cậu không lo luyện tập đi còn hai tuần nữa là thi đấu rồi đấy , đi chơi ít thôi. Không ảnh hưởng tới cả đội chơi
_ tôi đi chơi thì liên quan gì đến cậu chứ
_ tôi chỉ nhắc cậu là chăm chỉ luyện tập thôi , ít đi chơi với cậu phi Long đó thôi. Nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối đó
_ Quân uyên : gì chứ chẳng lẽ cậu không thấy là tôi đang tập sao nhiều chuyện ,rắc rối gì chứ . Tôi cứ đi đó cậu làm gì được tôi, cậu ghen sao , không tập nữa .
_ Phong Vũ. : Đúng tôi ghen đấy
_ Quân uyên : đồ thần Kinh
_ Phong Vũ : Này cậu đi đâu thế , này !
_ Quân uyên : tôi đi về trước , ở đó chắc tôi bị điên giống cậu mất.( Quân uyên trở về nhà )
_ Phong Vũ : Phi long...phi long cái gì cũng phi long , bực bội....
_ Diễm My : phong vũ cậu lại luyện tập hả , tôi mua nước cho cậu này , cậu uống đi .
_ Phong Vũ : vũ đang tức giận đã gằn giọng với Diễm My rồi bỏ đi
Tôi không uống, cậu tự uống đi
_ Diễm My : này nguyên phong vũ cậu bị điên sao , sao lại đem tức giận chút lên tôi chứ . Đúng là tức chết mà.

* Chương 18 nhà quân uyên *

_ Quân uyên : mẹ , con về rồi , con lên phòng trước
_ Bà lâm: đứng lại. Mẹ có chuyện muốn nói với con
_ Quân uyên. : Mẹ có chuyện gì mai hãy nói được không mẹ
_ Bà lâm : không được . Mẹ muốn nói luôn bây giờ . uyên nhi à con là con gái chứ đâu phải con trai ,con cứ ăn mặc rồi suốt ngày theo mấy thằng con trai này nọ ,thử hỏi sau này người ta biết được ,ai còn giám lấy con nữa , con xem đầu tóc, quần áo xem có đẹp không , là con gái không tốt hay sao
_ Quân uyên : mẹ , không phải mẹ lo con sau này không có ai lấy sao , vậy con ở nhà với mẹ chăm sóc cho mẹ chẳng phải tốt sao

_ Bà lâm: mẹ không cần con ở với mẹ , mẹ chỉ mong con có người thương yêu ,chăm sóc mẹ mới yên tâm được
_ Quân uyên : được rồi mẹ , từ giờ tới lúc đó còn xa lắm , nên mẹ để con lên phòng trước đã rồi lúc khác nói sau nha , tạm biệt mẹ
_ Bà lâm: con bé này , uyên nhi con với cái

( quân uyên lên phòng và nghĩ về câu nói của vũ)
Đúng tôi ghen đấy
Tối hôm đó uyên đã mơ thấy phong vũ và giật mình tỉnh giấc)
_ sao mình có thể mơ thấy cậu ta chứ . lâm quân uyên mày làm sao thế cậu ta là thiếu gia , còn mình chỉ là cô bé lọ lem thôi, mày tỉnh lại đi , (Uyên nhi tự tát vào mặt mình rồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh lại giấc mơ)

* Chương 19 * phía sau trường

* Hôm sau trên đường đi học thì quân uyên gặp tiểu Mai. Tiểu Mai và uyên cùng nhau chốn học đi chơi thì gặp phải mấy tên côn đồ đo đám Diễm My thuê *

_ quân uyên sao cậu chưa vào trường ở đây làm gì vậy
_ Quân uyên ( không biết phải trả lời tiểu Mai sao đành nói bừa một câu)
Mình đợi cậu .
_ thật sao ! Hôm nay mình chốn học đi, chúng mình đi chơi.
_ Quân uyên : hi hi , Tiểu Mai . Mình có nghe nhầm không vậy chốn học , được chốn thì chốn dù sao hôm nay mình cũng không muốn đến lớp.
_ Tiểu Mai : vậy chúng ta đi chơi nhé. Đi thôi

_ Tiểu mai : quân uyên , cậu đã thích ai chưa
_ Quân uyên : sao cậu lại hỏi thế , chắc chả ai thèm thích mình đâu
_ Tiểu mai : có chứ mình muốn nói với cậu .
_ Quân uyên: nói gì cơ
_ Tiểu Mai : mình thích...( Uyên và mai vừa ra khỏi trường thì bị đám côn đồ chặn lại)
_ Hải sẹo ( vỗ tay cười lớn) xin chào cậu nhóc
_ Quân uyên : các người là ai ?
_ Hải sẹo. : Cậu không cần biết tôi là ai , chỉ cần cậu biết tôi được một người nhờ đến đây , dạy cho cậu vài đường quyền thôi.
_ Quân uyên : không biết tôi đã đắt tội với vị đại ca nào , mà khiến anh đây phải có lòng tới hỏi thăm tôi như vậy.
_ Hải sẹo : sao cậu sợ rồi sao , tôi hỏi cậu có phải Lâm quân uyên không
_ Quân uyên : đúng vậy . Vị đại ca này đúng là có lòng rồi
_ Hải sẹo : vậy thì tôi khuyên cậu nên cách xa nguyên phong vũ một chút , nếu không không ai cứu được cậu đâu.
_ Quân uyên : thì ra là Phương Diễm My, cậu ta cũng thật là có tâm
_ Hải sẹo : nhưng mà không sao , nếu cậu không muốn chịu đòn thì hay là cậu nhường cô bé bên cạnh cho tôi ,tôi sẽ không động đến cậu nữa , coi như cho cậu một cơ hội , thế nào
_ Quân uyên : muốn cậu ấy ư , tôi đường đường là một thằng con trai lại phải lấy bạn gái mình ra để trao đổi với ông sao . Tôi khinh . Cậu ấy là người của tôi , tôi xem ai giám động đến cậu ấy ( tiểu Mai sau khi nghe được câu ấy trong lòng lại càng cảm động)
tiểu Mai cậu ngơ ra đấy làm gì thế , mau chạy trước đi
_ Tiểu mai. : Nhưng còn cậu
_ Quân uyên : đừng lo cho mình, đi .. đi tìm phong vũ
_ Hải sẹo. : Bắt con bé đó cho tao ( quân uyên đã cản bọn họ lại cho mai chạy, nhưng uyên không đánh lại được nên đã bị thương và bị bắt lại. Thì lúc đó đàn em của phi long đi qua nhìn thấy quân uyên)
_ ê mày đó không phải là cái cậu biến thái mà đại ca chúng ta bảo vệ sao . Không biết sao lại đắt tội với ai mà bị đánh ra thế kia . Thôi về nói cho đại ca biết chứ nếu không đại ca mà biết mình thấy mà không bảo gì đại ca không để yên đâu , đi thôi .

_ Tiểu Mai chạy về trường gọi phong vũ... Phong Vũ

( chạy vào trường thở hổn hển .)

_ Phong Vũ : tiểu Mai có chuyện gì vậy
_ Tiểu Mai. : Quân uyên ...quân uyên
_ phong vũ. : quân uyên làm sao
_ Tiểu mai : cậu ấy bị đánh , cậu mau đi cứu cậu ấy đi
_ Phong Vũ. : Cậu nói gì. Đi thôi .
_ Hải sẹo : sao không phục sao cậu nhóc đúng là cứng đầu , được rồi để xem cậu cứng đầu được bao lâu.
Không biết con dao này sẽ xử cậu thế nào đây ( hải sẹo rạch một nhát vào tay trái uyên. Ha ha ha có đau không
_ quân uyên : tôi thấy ông cũng chỉ là một con chó chỉ biết nghe lời chủ thôi
( Hải sẹo nghe thấy vậy tức giận tát uyên một tát thì vũ đến kịp)
_ Phong Vũ : dừng lại , thả cậu ấy ra
_ Hải sẹo. : Ai đây . Cậu cũng có giá đấy mới thế đã có người đến cứu rồi . Được muốn cứu cậu ta sao vậy tự đến đi .
_ Quân uyên. : Phong vũ . Cậu đi đi , mặc kệ tôi ( một mình vũ đánh với đám người của hải sẹo , vũ cũng bị đánh cho bầm dập , thì lúc đó phi long tới kịp lúc , hai người họ cuối cùng cũng đã hạ gục đám người của hải sẹo và chạy đến bên quân uyên cả hai cùng lúc nắm lấy tay quân uyên )

_ Phong Vũ : uyên uyên cậu không sao chứ
_ Phi long : đầu gỗ cậu không sao chứ
_ Quân uyên : không sao . Tôi không sao ( nói rồi cả hai đều nói đưa quân uyên về)
_ Phong Vũ, Phi long : để tôi đưa cậu về ( cả hai không ai muốn buông tay thì quân uyên giật tay ra khỏi tay của cả hai và nói)
_ Quân uyên : hai người làm sao vậy chứ tôi còn chưa chết hai cậu dành nhau cái gì chứ , tôi tự đi được . Tiểu Mai cậu đưa tôi về phòng y tế của trường trước nhé ( nói rồi tiểu Mai dìu quân uyên về phòng y tế của trường rửa vết thương, còn phong vũ và phi long đứng lại chỗ đó một chút rồi vũ quay đầu bước đi trước)
_ đại ca , sao đại ca phải khổ thế chứ, không phải đại ca nói thích cô gái nào sao . Sao đại ca lại vì cái cậu biến thái này mà ( sầm nhất chưa kịp nói dứt lời thì phi long quay mặt lại nhìn cậu ta với khuôn mặt như sắp bốc lửa) coi như em chưa nói gì hết
_ đi thôi

* Chương 20 *. Phòng y tế trường

_Tiểu Mai : quân uyên cậu không sao chứ, mình lau vết thương cho cậu nha.
_ Quân uyên : không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi đối với mình không thành vấn đề
_ Tiểu Mai : cậu đó bị thương thành thế này còn nói không thành vấn đề, được rồi cậu cởi đồ ra tôi xem vết thương cho .
_ Quân uyên : không cần đâu , cậu về trước đi tôi tự lo được , cũng muộn rồi
_ Tiểu mai : nhưng Cậu có làm được không vậy
_ Quân uyên : được mà...( Nghe quân uyên nói vậy tiểu Mai về trước và quân uyên ở lại đó một mình , uyên cởi một bên tay áo ra để xem vết thương , thì lúc đó phong vũ đẩy cửa vào làm cho quân uyên giật mình)
_ Quân uyên : Cậu làm gì thế, cậu không biết thói quen gõ cửa trước khi vào sao ( vũ không nói gì cứ thế tiến đến gần quân uyên hỏi nhẹ nhàng )
_ Phong Vũ : có đau không ( quân uyên đáp lại lời nói của vũ)
_ Quân uyên : không đau , mấy cái vết thương nhỏ này có là gì chứ ( vũ thấy uyên nói vậy cũng không nói gì thêm nữa và nắm lấy bên tay bị thương của uyên rồi nói )
_ Phong Vũ : bị thương tới như vậy còn nói là không đau ( vũ vừa nói vừa lấy bông để lau vết thương cho uyên , nhưng uyên giật tay của mình ra nói )
_ Quân uyên : tôi không sao thật mà cậu đừng lo , tôi tự làm được ( nghe uyên nói câu đó trong lòng vũ lại càng muốn chăm sóc cho uyên hơn lần này vũ nắm chặt tay uyên không cho uyên bỏ ra nữa)
_ Quân uyên : Cậu làm gì thế
_ Phong Vũ : nếu không muốn người khác biết thì để tôi làm đi .( Lần này uyên có vẻ không cự tuyệt vũ nữa , vũ xé ống tay áo bị rách ở chỗ vết thương rộng ra và băng lại cho uyên)
Được rồi song rồi đó ( lúc này trái tim của uyên lại tiếp tục dành cho vũ một vị trí càng ngày càng lớn lên trong trái tim mình , nhưng uyên không thể nghĩ đến vì vũ là một thiếu gia nhà giàu , một đứa nghèo xấu như mình sao có thể nghĩ tới chứ , gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu uyên nói)
_ Quân uyên. : Cảm ơn cậu ,( uyên thấy vũ cũng bị thương nên hỏi)
_ cậu không sao chứ
_ Phong Vũ : tôi không sao . để tôi đưa cậu về , đừng nói nữa , đi thôi ( lần này vũ lại tiếp tục không để uyên từ chối nữa , nắm lấy tay uyên và dắt uyên ra xe)
_ Quân uyên : cậu bỏ tay tôi ra . Tôi tự đi được ( vũ đưa uyên về đến cổng nhà , hai người tạm biệt nhau rồi vũ quay xe trở về , uyên lúc này mới ngoái đầu lại nhìn theo vũ) ( thấm thoát cũng đến ngày thi bóng , vết thương của uyên còn chưa lành hẳn ,uyên lo lắng không biết là mình có làm được không , thì bỗng tiểu Mai người lên tiếng)

* Chương 21 cuộc thi bóng rổ *

_ Tiểu Mai : sao vậy ? Cậu hồi hộp sao .
_ Quân uyên : một chút thôi
_ Phi long : không sao đâu đầu gỗ , cậu làm được mà , cố lên nhé
_ Quân uyên : cảm ơn anh , sư phụ ( tiếng còi báo hiệu đến giờ ra sân vang lên , vũ thấy uyên có chút căng thẳng khoác tay lên vai uyên và nói , uyên uyên cố lên em , anh sẽ ở bên em mà ( uyên không hiểu vũ đang nói gì hất tay vũ ra , bực mình nói)
Cậu bệnh sao .( Cuối cùng trận đấu đầu tiên cũng diễn ra , với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, và các bạn cùng lớp thì kết thúc trận đấu đầu tiên thắng lợi,( nghỉ ngơi một lúc để tiếp tục trận đấu thứ Hai)
_ Tiểu mai : cậu chơi hay lắm
_ Phi long : đúng vậy , rất hay
_ Diễm My : vũ cậu chơi hay lắm , cố lên nhé ,
( Tiếp tục trận đấu tiếp theo , trận này quân uyên thấy mệt nhưng vẫn cố chơi tiếp trận đấu kịch tính gay cấn giữa cả hai bên ,hai bên giữ hòa cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu . Lúc này bóng đang được Uyên dẫn thì bất ngờ uyên bị đội bạn đụng ngã và dành mất bóng , vũ đã đỡ uyên dậy và kịp dành lại bóng đánh vào rổ , và cùng lúc đó cũng là tiếng còi hết giờ của trọng tài vang lên . Những tiếng vỗ tay hò vang thắng rồi , thắng rồi làm trong lòng quân uyên cảm thấy rất vui , nhưng đôi mắt quân uyên bỗng tối sầm lại , hình như không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh ,uyên ngất xỉu đi ngã xuống sân bóng , lúc này không còn tiếng vỗ tay mà là những câu hỏi tại sao , cậu ấy sao thế . Vũ chạy đến nâng uyên dậy
_ Phong Vũ : uyên uyên , em làm sao thế , uyên uyên , gọi xe cấp cứu đi ( xe cấp cứu đến vũ bế uyên lên xe cứu thương đến bệnh viện,
Lúc này ở sân bóng cũng đã giải tán gần hết người , mai vẫn đứng đấy thấy trái tim mình bị tổn thương , thì đám người Diễm My lại nói vào.
_ Diễm My : không ngờ được đúng không , Người bao lâu nay tin tưởng không ngờ lại chính là biến thái , mà cậu ta cũng giỏi quá mà , cùng lúc quyến rũ được cả hai người đàn ông đúng là hồ ly tinh còn thua xa. đúng là chỉ có cậu ngốc mới tin tưởng và yêu cậu ta đến vậy thôi. Nghe Diễm My nói thế tiểu Mai tức giận quay lại nói
_Tiểu mai : Phương Diễm My , tôi và quân uyên chỉ là bạn , bây giờ là vậy sau này cũng là vậy không thay đổi ( nói dứt lời mai quay ngoắt lại rời đi )
_ Diễm My : để rồi xem

* Chương 22 bệnh viện *

( Lúc này vũ và long đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu đợi )
_ phong vũ. : Bác sĩ cậu ấy sao rồi .
_ Bác sĩ. : Ai là người nhà cậu ấy
_ Phong vũ. : Là tôi
_ Bác sĩ : cậu theo tôi, cậu ngồi đi , câụ có biết cậu ta là con gái không
_ Phong vũ. : Tôi biết , nhưng bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ.
_ Bác sĩ : cậu ta không sao , chỉ là sức khỏe cậu ta yếu nên lại chơi thể thao quá mức nên mới bị ngất xỉu thôi , chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại .
_ Phong Vũ : vâng ( hôm đó sau khi nghe bác sĩ nói là quân uyên không sao ,phi long đã ra về còn vũ ở lại chăm uyên. Sáng hôm sau khi uyên tỉnh dậy nhìn thấy vũ nằm bên cạnh
Cậu tỉnh rồi sao ,
_ Quân uyên : tôi tỉnh rồi
_ Phong Vũ : để tôi đi mua đồ ăn cho cậu
_ Quân uyên : không cần đâu , tôi chưa có đói ( tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên vũ ra mở cửa thì là tiểu Mai đến thăm)
_ Phong Vũ : tiểu mai ( nghe thấy giọng tiểu Mai uyên vui vẻ gọi với ra )
_ quân uyên : tiểu Mai cậu đến rồi sao .
_ Tiểu Mai. : Phong vũ cậu về nghỉ chút đi , dù sao cậu cũng chăm sóc quân uyên cả đêm rồi , để mình chăm cậu ấy cho
_ Phong vũ. : Vậy tôi về trước có chút chuyện, cậu ở lại với cậu ấy nhé
_ Tiểu Mai : được rồi . Tôi nấu đồ ăn cho cậu này , cậu ăn đi không nguội mất
_ Quân uyên : thật sao , lâu rồi tôi không được ăn đồ ăn cậu nấu rồi . ( Uyên ngồi ăn , mai đứng nhìn uyên ăn mà trong lòng buồn rơi nước mắt, đợi Uyên ăn song mai mới nói)
_ Tiểu mai : quân uyên , mình có thể hỏi cậu một chuyện được không.
_ Quân uyên : cậu nói đi , chuyện gì thế. Mà sao tôi thấy cậu hơi buồn , lại có chuyện gì rồi sao .
_ Tiểu Mai : cậu thích vũ phải không
_ Quân uyên : ( quân uyên nghe thấy mai nói vậy trong lòng bỗng thấy nghẹn thở , không biết phải trả lời thế nào. Uyên hỏi mai )
Sao cậu lại hỏi như vậy
_ Tiểu Mai : mình chỉ cần cậu nói có hay là không thôi . cậu trả lời thật với lòng của mình nhé.
_ Quân uyên : đúng vậy.
_ Tiểu Mai :( mai nghe quân uyên nói thế trong lòng buồn lắm nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng)
Vậy tại sao cậu lại nói dối mình, tại sao thế, vậy mà mình đã hết lần này tới lần khác tin tưởng cậu, mình tin cậu không phải biến thái, thật buồn cười . Mình lại đem cả trái tim của mình đặt vào cậu ...
_ Quân uyên : tiểu Mai à , không phải như cậu nghĩ đâu
_ Tiểu mai : không phải .. không phải thì là thế nào . Cậu cho dù là thế ,cậu chỉ cần nói với mình thôi mình vẫn có thể làm bạn mà . Nhưng cậu đã không nói , cậu gạt mình, khiến trái tim này đau lắm cậu có biết không , cậu có biết không hả
_ Quân uyên : mình xin lỗi , xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết , nhưng mình thật sự coi cậu là bạn , mình đã muốn nói với cậu nhưng
_ Tiểu Mai : mình không muốn nghe cậu giải thích thêm gì nữa , là bạn , mà cậu lại đối với tôi như vậy sao
_ Quân uyên : tiểu Mai cậu có thể nghe mình giải thích không
_ Tiểu Mai : tôi không muốn nghe gì hết , tất cả mọi thứ tôi đều không muốn nghe cậu nói nữa , tôi mệt rồi , tôi muốn nghỉ rồi ( mai vừa nói vừa khóc và quay mặt đi ra khỏi phòng , thì lúc này duy tú lại đến thăm uyên vô tình nghe thấy Uyên nhận mình là con gái)
_ Quân uyên. : Tôi là con gái , tiểu Mai tôi thật sự không muốn gạt cậu , xin lỗi cậu
Tiểu Mai ( mai không nói gì và bước đi , Uyên đau lòng ngồi sập xuống dưới đất)
_ Duy tú : thì ra quân uyên là con gái , trời ơi ,( khi mai rời đi một lát thì bà lâm đến nhìn thấy uyên ngồi dưới đất)
_ Bà lâm : trời ơi uyên nhi còn làm sao thế
_ Quân uyên : mẹ ..( uyên khóc nức nở)
Sao lại thế này , sao con lại làm người ta đau lòng chứ , mẹ ( mẹ quân uyên thở dài )
_ Bà lâm : con à , cuộc sống sẽ có những chuyện vui, cũng có những chuyện buồn . Không thể như ta sắp đặt được đâu. Vì thế nếu con đã chọn đi con đường này , thì con phải tiếp tục mạnh mẽ để bước đi . Mới gặp chút chuyện nhỏ như thế con đã không chịu nổi , thì làm sao có thể tiếp tục vượt qua những chuyện lớn hơn chứ. Đừng buồn nữa rồi người đó sẽ hiểu cho con thôi.
_ Quân uyên : con xin lỗi mẹ. Đã làm cho mẹ phiền lòng nhiều. Xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng vì con . Mẹ con muốn về nhà, mình về nhà được không mẹ
_ Bà lâm : được mai mình xuất viện nhé.
( Hôm sau uyên cùng bà lâm xuất viện)

* Chương 23 , trường học *

Lúc này ở trường tú , Diễm My , Diễm đang đứng nói chuyện .
_ Duy tú : ê mấy bà tôi nói cho một bí mật nha .
_ Diễm. : Bà mà cũng có bí mật sao
_ Duy tú : có chứ sao không có , bí mật động trời đó
_ Diễm My : có gì thì nói đi úp mở làm gì chứ
_ Duy tú : quân uyên là con gái ( Diễm My nghe thấy tú nói vậy quay phắt lại )
_ Diễm My : bà vừa nói gì.
_ Duy tú : Thì tôi nói quân uyên là con gái đó
_ Diễm. : Sao bà biết được
_ Duy tú : thì hôm qua tôi đi thăm cậu ta ,tôi nghe chính miệng cậu ta nói như vậy mà.
_ Diễm My : thật không ngờ ...( Diễm My cứ thế lẳng lặng quay đi)
_ Duy tú : ê bà kia bà đi đâu thế
_ Diễm : kệ đi , chắc là đau lòng muốn chết.
_ Diễm My : lâm quân uyên , tôi sẽ không bỏ qua cho cậu . Phương Diễm My này chưa bao giờ , muốn mà không có được .
* Ba ngày sau thì quân uyên đi học trở lại , tất cả mọi người đều chào đón uyên , chỉ có đám người chị đại kia là thấy chướng mắt )
_ Lớp trưởng : quân uyên cậu đi học lại rồi hả
_ quân uyên : ( trong lòng thấy không vui vì mỗi lần đến lớp là nhìn thấy nụ cười của tiểu Mai giờ không còn thấy nữa, Uyên có cảm giác không quen. Uyên ra cửa ngồi xuống bên cạnh vũ)
Cậu có biết tiểu Mai đi đâu rồi không
_ Phong Vũ : cậu ấy chuyển trường rồi
_ Quân uyên : vậy cậu ấy không nói gì với tôi sao
_ Phong Vũ : cậu ấy nói nhờ tôi chuyển lời cho cậu , nói xin lỗi cậu , cậu hãy sống thật tốt nhé.
_ Quân uyên. : Vậy cũng tốt , đi rồi sẽ không thấy buồn nữa , tôi vào lớp trước .( Uyên đứng dậy bước đi thì nghe tiếng gọi của tiểu mai)
_ lâm quân uyên ( quân uyên quay mặt lại nhìn thấy tiểu Mai , trong lòng vui vẻ , chạy đến ôm lấy tiểu Mai
_ tiểu Mai , xin lỗi cậu
_ Cậu đừng nói xin lỗi nữa được không , quân uyên à sau này không còn mình bên cậu nữa , phải vui lên , sống thật tốt nhé. Mình phải đi rồi. tạm biệt.
Tạm biệt cả lớp , tôi đi đây ( cả lớp đều đứng hết ra cửa chào tạm biệt mai )
Uyên đứng nhìn mai rời đi và quay trở lại vào lớp bỏ sách ra thì bên trong cặp của mình toàn là sâu, uyên sợ hãi hét lên , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh)
_ Quân Uyên: là ai , ai đã làm việc này
_ Diễm My : trời ơi không ngờ tiểu quân uyên nhà chúng ta lại có sở thích nuôi sâu ha ha ... Đúng là con người khác người , sở thích cũng khác người
_ Quân uyên : là cô làm phải không
_ Diễm My : làm sao lại là tôi được , tôi nhìn thấy thôi đã thấy sợ rồi .( Quân uyên lúc này đã thật sự yếu đuối rồi , uyên chạy ra khỏi lớp )
_ Phong Vũ : này cậu sao thế ( uyên không nói gì và chạy ra ghế đá sân bóng của trường , Uyên sụt rùi rơi nước mắt, đột nhiên phi long ngồi xuống bên cạnh)
_ Phi long : sao vậy ? Sao lại ngồi khóc ở đây một mình vậy chứ . Đầu gỗ
_ Quân uyên : không có, tôi đâu có khóc . Tôi đường đường là một thằng con trai sao có thể khóc được chứ. Sư phụ sao anh lại ở đây thế
_ Phi long : tôi có chuyện muốn nói .
_ Quân uyên : chuyện gì thế.( Uyên ngạc nhiên , khi nhìn thấy tấm hình mà long đưa cho mình)
_ Phi long : trả lại cho em .
_ Quân uyên : gì vậy. Sao anh lại có tấm hình này
_ Phi long : em đã quên cái ngày đầu tiên em đến trường rồi sao . A đã nhặt được nó
_ Quân uyên : vậy là anh đã biết em là con gái từ lâu rồi sao .
_ phi long : đúng vậy. Anh muốn nói với em là , anh thích em uyên nhi , làm bạn gái anh nhé ( uyên nhi nghe phi long nói thế quay lại nhìn long một lát rồi nói)
_Quân uyên : sư phụ anh làm sao thế , từ trước đến giờ em chỉ xem anh giống như một người anh , bảo vệ chăm sóc cho em . Chưa từng nghĩ tới chuyện khác , xin lỗi anh , chúng ta có thể cứ như lúc trước , vui vẻ vô tư có được không . Sư phụ.
_ Phi long : được , vậy hãy xem như anh chưa từng nói gì hết . Nhưng em có thể ăn cùng anh một bữa cơm được không , anh có một bất ngờ muốn dành cho em
_ Quân uyên : được

* Chương 24 lớp học*

( Sau khi thấy uyên chạy ra khỏi lớp vũ đi vào trong lớp thì thấy trên bàn uyên toàn là sâu vũ đã đi đến gần bàn uyên nhìn và gắt lên)
_ Phong Vũ : ai đã làm chuyện này , tôi hỏi ai đã làm chuyện này ( nghe thấy vũ quát lớn Duy tú giật mình nói ra hết )
_ Duy tú : không phải tôi là cậu ta
_ Diễm My : mình không có làm
_ Phong Vũ : nếu còn có lần sau thế này nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu ( nói rồi vũ bỏ hết đồ của uyên vào và đi tìm uyên )
_ Diễm My : nguyên phong vũ , cậu ta có gì tốt hơn tôi chứ, cậu đúng là không có mắt mà ( khóc)
_ Phong Vũ : vũ đi xuống sân bóng tìm uyên thì thấy phi long đang nắm tay đi cùng uyên , vũ đứng lại nhìn uyên , Uyên lúc này cũng không biết nói gì với vũ , cứ như vậy bước qua . Vũ đã đưa tay mình ra nắm lấy tay Uyên và nói)
_ Tôi có chuyện muốn nói với cậu ( hai người không ai muốn buông tay uyên, )
Nên uyên đã phải lên tiếng
_ Quân uyên : có chuyện gì để mai nói được không , bây giờ tôi bận .
_ Phong Vũ : không được, nếu bây giờ cậu không đi với tôi , sau này cậu sẽ hối hận đó
_ Quân uyên : ( uyên nhìn về phía phi long , long nhìn uyên mỉm cười và nói)
_ Phi long : đi đi .( Phi long buông tay uyên mà lòng như muốn vỡ tan)
_ Quân uyên : xin lỗi , xin lỗi anh .
( vũ nắm tay kéo uyên đi ) .

* Chương 25 bên cạnh bờ biển*

Này cậu đưa tôi đi đâu vậy . cậu làm sao thế
_ Phong Vũ. : Tôi muốn đưa cậu đến một nơi. Đi theo tôi lên xe đi.( Vũ đưa uyên đến bên một bờ biển) xuống đi
_ Quân uyên. : Sao cậu lại đưa tôi đến đây.
_ Phong Vũ : ở đây không có ai hết cậu muốn khóc thì khóc đi
_ Quân uyên : này ! Không phải cậu bệnh rồi đó chứ.tôi là một thằng con trai sao tôi phải khóc chứ .
_ Phong Vũ : vậy thì uống rượu với tôi , hôm nay tôi có chuyện vui
_ Quân uyên : uống rượu, được thôi tôi uống với cậu ( uyên và vũ hai người cùng uống rồi uyên say đã nói hết những gì trong lòng mình đã giấu từ lâu )
_ Quân uyên : phong vũ cậu có biết tôi là ai không
_ Phong Vũ. : Là ai
_ Quân uyên : tôi là lâm uyên nhi không phải lâm quân uyên . Tôi là con gái , cậu có biết không
_ Phong Vũ: tôi biết
_ Quân uyên : cậu có biết tại sao tôi lại cắt tóc và giả làm con trai không
_ Phong Vũ : được rồi , đừng nói nữa
_ Quân uyên : không được , để tôi nói hết đã. Bởi vì tôi muốn tôi có thể trở nên mạnh mẽ , để chăm sóc mẹ , bảo vệ mẹ , để không ai bắt nạt tôi nữa . Nhưng tôi thật vô dụng , chỉ là mấy con sâu bé nhỏ thôi cũng làm tôi sợ tới rơi nước mắt rồi . Tôi còn lấy tư cách gì để có thể nói bảo vệ những người ở bên cạnh tôi chứ ( uyên vừa nói vừa khóc , quay sang nhìn vũ và nói)
Còn nữa đến cả người tôi thích , tôi còn không giám nói cho cậu ấy biết, tôi buồn lắm tôi còn bị bọn chị đại đó cho người đánh cho một trận nữa .Tôi đau lắm nhưng vì tôi là một đứa con trai , nên mới giả vờ là không đau thôi , cậu có biết không hả.
_ Phong Vũ : tôi biết , cái gì cũng biết
_ quân uyên : sao cái gì cậu cũng biết thế, cậu biết rồi sao còn không thích tôi ( uyên quay mặt sang vũ và đưa hai tay lên má vũ cười nói) nguyên phong vũ có phải tôi xấu lắm không. Đúng tôi rất xấu , tôi còn cắt tóc còn trai nữa , đúng là rất xấu mà , xấu đến mức cậu cũng còn không thích tôi.
Nhưng mà không sao từ bây giờ trở đi , tôi sẽ không thích cậu nữa , cũng sẽ không cần cậu phải thích tôi nữa . ( Nói song uyên từ từ bỏ hai tay của mình xuống , thì vũ nắm tay uyên lại và hôn lên môi uyên, uyên nhìn vũ với đôi mắt long lanh hai hàng nước mắt rơi xuống)
_ Phong Vũ : đồ ngốc anh thích em ( uyên ngục đầu trên vai vũ , ngủ trong cơn say)
Từ giờ trở đi em sẽ không phải mạnh mẽ nữa , sẽ không ai bắt nạt em nữa , anh sẽ nắm tay đồ ngốc đi hết cuộc đời này .
Hãy ở bên cạnh anh nhé đồ ngốc.
**** Vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc , nếu các đọc giả yêu mến chúa sẻ và like cho mình nhé . Để mình có động lực viết tiếp nhiều câu truyện hơn
 
Mình là thành viên mới mình hi vọng sẽ được MN đón nhận tác phẩm của mình , cùng nhau góp ý kiến giúp mình nhé
 
×
Quay lại
Top