Kimie Suzuki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2021
Bài viết
1.025
Tên: Thiên Sứ Tuyết
Tác giả: Suzuki Kimie
Thể loại: trinh thám, bí ẩn, lãng mạn
Tình trạng: Đang ra

Tiếng mẹ sinh ra để con trẻ gọi, vậy Mélanie có mẹ để làm gì?

Để sinh ra cô, rồi đẩy cô đến tận cùng vực thẳm ư?

Thiên sứ, không phải cô, mà là người đã đồng ý dang tay đón nhận cô, kéo cô từ địa ngục lên....


hieuunganh.com_62b05450154f0.png
 
hieuunganh.com_62be6593e96e7.png


Chương 1: Linh hồn khốn khổ

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chuông nhà thờ điểm mười hai giờ đêm và năm mới sẽ đến. Hoa tuyết sắc trắng phủ lên từng dãy nhà. Bỗng, trên con phố nhỏ của Paris, một người đàn ông vật cô bé ước chừng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi xuống, gầm lên:

"CON KHỐN!! MÀY MÓC TÚI TAO À?"

Cô bé này ăn mặc rách rưới. Mớ tóc lộn xộn rối tinh trên đầu và cách vận đồ mỏng manh giữa cơn giá lạnh cho thấy sự nghèo khó của em. Người đàn ông gằn giọng:

"Theo tao đến đồn cảnh sát! Mau lên!"

Thời tiết lạnh buốt, ai nấy đều nhìn thấy người đàn ông và cô bé này, nhưng mặc nhiên không ai làm gì, kể cả xem náo nhiệt. Họ đang vội rảo bước về nhà, chạy trốn khỏi cái rét cắt da cắt thịt.

Cách đó vài bước chân, một người phụ nữ đứng lại. Cô giật giật gấu áo người đi cùng, có lẽ là chồng.

"Em muốn bảo lãnh cô bé đó."

Đó chỉ là phút thương hại của người phụ nữ, nhưng nó đã cứu rỗi cả cuộc đời một linh hồn khốn khổ. Đối với Mélanie, giây phút đó vô cùng linh thiêng và vĩ đại, hơn cả mọi thứ.

Sáu năm sau

Trên con tàu tốc hành xuất phát từ Illinois lướt qua thảo nguyên như một cơn lốc, James Black cảm thấy như muốn phát bệnh. Lần theo dấu tên bắt cóc khét tiếng, Cục Điều tra Liên bang đã phải đến thành phố Elgin(1). Tuy nhiên, rắc rối mà họ gặp phải là vụ án mạng trong toa hạng hai. Người đàn ông với chiếc dây lưng bằng vải thô có ngạnh cứa vào d.a thịt chết trong tư thế bị cắt cổ. Ông ta đã bị hành hạ rất dã man trước khi chết.

Và vấn đề là, bằng cách nào hung thủ đã đeo nó cho nạn nhân mà ông ta không hề có dấu vết kháng cự?

_____

"Nghi phạm là hành khách cùng toa với nạn nhân, bao gồm cả phụ trách toa. Bởi các toa luôn được khóa lại vào ban đêm."

James Black sánh vai cùng Akai Shuichi bước đi. Bà đưa thư người Ý có khuôn mặt nhọn, được biết về vụ án vì là một trong những nghi phạm, đã loan tin về án mạng khắp cả tàu. Và họ không có khả năng giữ bí mật vụ này nữa.

"Và rồi khi ta xuống tàu, đám nhà báo sẽ vây quanh mà moi tin tức."

Akai Shuichi tiếp lời, với một dáng vẻ bình thản lạ lùng.

"Tôi cần về toa một lát, Akai (2). Tôi sẽ gặp cậu chiều nay."

Akai Shuichi gật đầu. Sau khi sếp rời đi, anh bước về hướng toa ăn uống.

Toa ăn uống đông nghịt. Akai Shuichi không thể tưởng tượng được con người lại có thể dùng bữa sáng một cách tự nhiên như vậy khi biết đêm qua, gần ngay chỗ họ, một sinh mạng vừa ra đi.

Đảo mắt qua một lượt toa, anh nhìn thấy vị trí còn trống duy nhất ở đối diện một cô gái tuổi tầm sinh viên. Đi tới và lịch sự, anh chàng FBI hỏi:

"Xin lỗi, liệu tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Fujimine Masayuki đang dùng cannelloni (3) cho bữa sáng. Khi nghe tiếng hỏi, cô ngước nhìn lên. Một người gốc Nhật, Masayuki thầm nghĩ. Cô mỉm cười và gật đầu.

Akai Shuichi ngồi xuống. Gọi món và trong khi chờ đợi, anh quan sát người đối diện. Thắt đuôi sam mái tóc vàng óng, cô làm tôn lên nước da nõn nà của mình. Gương mặt có lẽ được thoa một lớp kem mỏng, Akai Shuichi đoán vậy.

Fujimine Masayuki đã dùng xong bữa sáng. Cô bắt chuyện với vị khách lạ:

"Anh thuộc Cục Điều tra Liên bang, đúng chứ?"

Đáp lại câu hỏi của cô gái, Akai Shuichi nhìn cô với một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dò xét. Cho đến lúc cô giải thích:

"Tôi đã thấy anh khi qua toa bên nghe bà Carbone kể về vụ án."

Ra là bà đưa thư nhiều chuyện đó. Akai Shuichi cảm thấy có chút không vui, nhưng Fujimine Masayuki chưa để anh phải nói câu nào:

"Nếu có thể đưa ra một gợi ý về cái dây lưng, tôi nghĩ nạn nhân đã tự đeo nó..."



(1): Elgin: Elgin, Illinois là một thành phố ở tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, thuộc quận Kane.

(2): Trong canon James gọi Shuichi là Akai-san. Nhưng bối cảnh ở đây là Mĩ nên lược đi “san”

(3): Bánh bột nhồi thịt và gia vị.

-Hoàn chương 1-
 
Chương 2: Tờ USA Today

“Nếu có thể đưa ra một gợi ý về cái dây lưng, tôi nghĩ nạn nhân đã tự đeo nó...”

Akai Shuichi cũng không vội phản đối hay bác bỏ gợi ý tưởng chừng như vô lí này. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mày nhướn lên nhìn Fujimine Masayuki vẻ dò hỏi. Cô đáp tiếp, giải thích cho điều vừa rồi, trong lúc người phục vụ dọn lên món ăn cho người ngồi đối diện cô:

“Tất cả, gần như tất cả, những môn đồ chân chính theo Đạo đều đeo một vật tương tự vậy, để nhắc nhở về những gì Chúa đã chịu đựng.”

Fujimine Masayuki mỉm cười nhẹ, cô nhớ đến cuốn Mật Mã Da Vinci, và mẹ cô cũng từng nhắc đến điều này. Cậu của Masayuki, hay đã từng là cậu của cô, phân tích nó như một thứ để “chống lại dục vọng xác thịt”.

“Tôi sẽ lưu ý điều này.” Akai Shuichi nửa cảm ơn, nửa nghi hoặc đáp lời.

Fujimine Masayuki đã dùng xong bữa sáng, cô rút khăn lau miệng và khẽ gật đầu chào anh chàng đặc vụ mới gặp. Sau khi cô rời đi, Akai Shuichi thầm nghĩ, một cô gái chu đáo và cẩn thận, nhưng cũng thật bí ẩn và đáng ngờ.

Trạm dừng tiếp theo của những đặc vụ FBI là thành phố New York, họ xuống trạm với tinh thần phấn khởi, khi đã lần ra được thêm một vài manh mối đáng nói về tên thủ phạm khét tiếng. Khi xuống tàu, Akai Shuichi bỗng nhìn thấy một bóng dáng. Tuy cô gái ấy quay lưng về phía họ, và đã đội thêm một chiếc mũ rộng vành nữa, thật khó mà quên được bóng lưng tinh tế đó.

Lịch sự, anh muốn nói lời cảm ơn, nhưng Fujimine Masayuki đã hòa mình vào dòng người vội vã trên sân ga.



Đó là một buổi sáng thứ sáu. Chín giờ, Akai Shuichi đi cùng một đồng nghiệp rời tòa án, nơi vừa giải quyết vụ khởi tố với một tên tống tiền, và đi bộ về hướng bắc. Khi bước ra khỏi con đường nhỏ tồi tàn, họ mới nhận thấy rằng xe cơ quan vẫn chưa đến đón.

“Akai, cậu xem cái này này....”

Người đồng nghiệp, đứng gần một sạp báo nhỏ, bị cái tít của trang đầu tờ USA Today thu hút. Anh cầm tờ báo lên và đưa cho Akai Shuichi.

“Cậu hẳn không ngạc nhiên lắm nhỉ? Hôm nay mới chính thức diễn ra vụ kiện, mà tin tức là được đưa lên rồi. Mấy tay phóng viên liệu có phải vừa ăn vừa đi lục tìm thông tin không nhỉ?”

Tít của bài báo được đặt là “Ngày Mai Tại Tòa, Phiên Tòa Vụ Kiện Kẻ Tống Tiền Sẽ Diễn Ra”, kèm theo đó là bức ảnh Greg Passmore, bị cáo của phiên tòa vừa xong, bị cảnh sát đưa đi với cái còng tay được chiếc khăn trắng phủ lên, vốn dĩ chẳng giấu được gì những con mắt soi mói của các phóng viên.

“Passmore đã được đưa đi vào ngày hai mươi ba, mấy tên phóng viên đánh hơi cũng ghê gớm thật đấy.”

Người đồng nghiệp cười nhạt, nói một câu vô tình kích thích sự tò mò của Akai Shuichi. Anh trả tiền để mua tờ báo, và cũng có lẽ sẽ đem nó về nhà rồi quẳng nó đi, sau khi cảm giác tò mò kết thúc và anh chẳng còn hứng thú để tìm hiểu mấy tay báo đã viết gì trong bài này.

Và đúng như vậy, tờ báo USA Today ấy cũng chẳng khác mấy những tờ báo được anh mua ngẫu nhiên khác, kết quả đều là bị bỏ vào xó nhà.



Giáng Sinh sắp đến, tuyết áp xuống những căn nhà nhỏ. Giống như nhiều người đàn ông độc thân và sống một mình khác, Akai Shuichi dành ra một ngày trước Giáng Sinh để tổng vệ sinh nhà cửa. Khi quét dọn đến sau chiếc ghế sofa, anh tìm thấy một tờ báo và một tấm vé đi xem hòa nhạc từ tháng tám.

Anh không nhớ tấm vé này có ở đây từ lúc nào, nhưng anh nhớ tờ báo. Giở ra tờ báo xem lại một chút trước khi vứt nó đi, anh khựng lại trước bức ảnh trong bài báo trang hai.

Đó là cô thiếu nữ anh gặp trên con tàu tốc hành.

Tựa đề của bài báo là “Fujimine Masayuki Nhận Giải Neustadt, Xứng Đáng Hay Không Xứng Đáng?” Bức ảnh ngay bên dưới tiêu đề bị chiếm trọn bởi khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô trang điểm đậm hơn so với hôm ở trên tàu, chiếc váy đuôi cá màu xanh biển trên người được đính rất nhiều hạt kim cương li ti, ánh đèn chiếu vào sáng lấp lánh, giống như mặc trên người cả một bầu trời đêm đầy sao.

Bài báo ca ngợi và phân tích các tác phẩm của Fujimine Masayuki, cho rằng giải thưởng này cô nhận được là xứng đáng, phản bác các ý kiến nói cô dựa vào danh tiếng của người bố mà có được giải thưởng. Nhà báo viết bài này cho rằng “Fujimine có thể vì bố mình mà nổi tiếng nhanh hơn những người khác, nhưng không thể phủ nhận rằng các tác phẩm của cô rất hay, rất thu hút người đọc. Không thể không thừa nhận rằng, Fujimine là một tác giả đa thể loại. Để có được điều đó, cô cần có cảm xúc tốt. Trong vòng một năm rưỡi, cuốn tiểu thuyết lãng mạn “Bãi Biển Cát Vàng” của cô đã trở thành một trong những best-seller....”
 
×
Quay lại
Top