Định mệnh>>>>có thật không?????

cái này t mò trên mạng đến chap 33 thì tác giả chả tung ra nữa, ngóng hoài ngóng mãi. vô vọng quá
 
ủa phần tiếp theo đâu mất tiêu oy? sao không thấy gì hết trơn hết trọi ak?
 
Sao hok post tip đi tg, ngày nào cũg hóng mà cũg hok có j hết, pùn wa' đi thui
 
CHAP 25:

Halloween....
30-10.........
Là ngày sinh nhật của tôi.....




Cả lớp...à không, hầu như cả trường đều đang sôi nổi chuẩn bị cho ngày lễ Halloween hôm nay. Tôi được giao hóa trang nhân vật Sadako với lí do rất đơn giản là rất giống con ma đó. Ghét ghê, phải nói tôi giống thiên thần mới đúng chứ......


30-10, 1pm, tại trường...
Haiz, cái chân của tôi mặc dù đã không còn sưng to nữa nhưng mà vẫn còn hơi đau. Nếu lỡ gặp chó là coi như bỏ mạng luôn....


-Trân Trân à, đồ hóa trang của bạn nè. - Lớp trưởng giơ cái túi xách trước mặt tôi.
-Đồ...hóa trang?? - tôi ngạc nhiên.
-Ừ!! trong đây có 1 cái đầm trắng, 1 đôi búp bê trắng, dễ thương lắm đó. - Lớp trưởng cười toe.
-Sao màu trắng hết zậy?? - Tôi nhìn vào trong túi.
-Thì Sadako lúc nào cũng mặc đầm mà. - Lớp trưởng cười tít mắt.
-Thấy giống hóa trang Gumiho thì đúng hơn. - Tôi xếch môi.
-Thôi, tui đi chuẩn bị hóa trang đây, gặp lại sau nha. - Lớp trưởng vẫy tay rồi chạy mất.


Tôi ngắm nghía bộ trang phục của mình. Cái đầm dễ thương thật, có bèo trước ngực, nhìn rất là đẹp, thêm đôi giày búp bê màu trắng nữa. Quái lạ, sao lớp trưởng biết tôi đi cỡ giày này nhỉ???


Tầm 5h chiều, mọi thứ gần như hoàn thành...
Mỗi phòng học được các lớp bày trang trí đủ thứ, có lớp tổ chức trò chơi, có lớp thì bày gian hàng ra bán các món ăn ma quái...rất là nhộn nhịp...


Tôi đang ở trong phòng thay đồ với bộ đồ trên tay và túi đồ trang điểm mà Ngọc đã đưa cho tôi. Cả lớp bắt tôi phải gỡ mắt kính ra...Hix, gỡ mắt kính ra thì tôi phải mò mà đi trong bóng tối à???


-Ê, biết tin gì chưa, Phong sẽ hóa trang thành hoàng tử đó. - Một giọng nữ cất lên.
-Thiệt hả?? Chắc chị Vy thành công chúa rồi. - Giọng nữ này yểu xìu
-Thôi đừng buồn, còn Lâm nữa kìa.
-Ờ ha, Lâm là thần chết mà hả??
-Trùi ui, không biết nhìn Lâm ra sao ta?? Nhanh nhanh đi coi mày ơi.
-Chờ tao zới!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hai bà tám này nói thiệt không nhỉ??? Phong sẽ là hoàng tử ư?? Cũng đúng thôi, hoàng tử đi với công chúa, chẳng lẽ đi với 1 con ma như mình....T_T
Tôi cầm túi đồ trang điểm trên tay, bắt đầu trang điểm cho mình...
Cũng may là hồi hè tôi hay ngồi xem các video clip dạy trang điểm trên mạng nên cũng biết sơ sơ. Tôi bắt đầu lấy kem nền đánh lên mặt mình, sau đó dùng 1 chút phấn phủ, kẻ mắt đen, mascara, cuối cùng là thoa 1 ít son....
Sau khi hoàn tất việc trang điểm, bước cuối cùng là tôi phải chải tóc lại sao cho giống nhân vật Sadako. Tụi quỷ trong lớp bảo tôi phải làm tóc dài qua khỏi mắt 1 chút, vậy mới giống...


6pm, cả trường rộn ràng hẳn lên...
-Á...ghê quá!!!!!!!!!!!!!!
-Men quá đi à!!!!!!!!!!!
Mấy đứa yếu tim thì la toáng lên khi thấy những hình nộm ma quái, còn mấy đứa gan dạ thì xuýt xoa khen ngợi...Còn tôi thì đau khổ, toàn cảnh trước mắt mờ mờ....


-Woaaaa, Sadako kìa!!!!!!!!!
-Sadako này dễ thương quá bây ơi!!!!!!!!!
Tiếng lũ quỷ 11a10 la lên khi nhìn thấy tôi...
-Cho mình hỏi lớp trưởng đâu rồi??? - Tôi hỏi 1 bạn.
-À, nãy thấy thằng hoàng tử ở phòng nhạc đó.
-Cảm ơn nha. - Tôi mỉm cười rồi đi đến phòng nhạc.


-Ủa???? nghe nói lớp trưởng không có hóa trang thành hoàng tử.
-Gì kì zậy???
-Đổi cho anh Lâm rồi mà.
-Hả??? zậy hoàng tử ở phòng nhạc không phải là lớp trưởng à???
-Mọi người nhìn xem tôi đẹp trai không?????
-Lớp trưởng!!!!!!
-Làm gì nhạc nhiên dữ zậy? Tui với Lâm đổi đồ cho nhau rồi.




-Phòng nhạc...phòng nhạc...
Tôi cố nheo mắt hết cỡ để có thể tìm thấy phòng nhạc. Phải hỏi lớp trưởng đâu ra bộ đồ này mới được.


Cuối cùng thì tôi cũng tìm được phòng nhạc...
-Lớp trưởng????? - Tôi gọi vào.
-.......................-
-Sao im re zậy??? - Tôi đẩy cửa bước vào.
-♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪
Đây là bản Kiss the rain mà......Chẳng lẽ...Phong đang ở đây sao????




Tôi bước đến gần cây đàn. Hoàng tử đang chơi đàn. Mặc dù không thấy rõ như tôi nghĩ người đang đánh đàn chính là Phong.....
-Thái Trân Trân, sinh nhật zui zẻ. - Hoàng tử cất giọng nói.
-Là...Lâm??? - Tôi ngạc nhiên.
-Sao hả?? Không thích à?? - Lâm bước đến gần tôi.
-Sao...Lâm ở đây???
-Cũng đúng. Hoàng tử chơi đàn chờ con ma đến, còn chúc mừng sinh nhật cho con ma nữa.
-Sinh nhật?? Sao Lâm biết sinh nhật của tui??? - Tôi thắc mắc.
-Không có chuyện gì mà tui không biết hết. - Lâm cúi mặt gần tôi. - Con ma hôm nay nhìn khác ngày thường quá♥.
-.......................- Tôi đỏ mặt.


-Hai người làm gì ở đây zậy???? - Phong từ từ đi vào.
-Hả? - Tôi quay đầu lại. Thêm 1 hoàng tử nữa sao?????
Bây giờ tôi đang đứng giữa hai hoàng tử. Ôi trời, đừng nói đây là định mệnh nha♥
 
CHAP 26:

-Tự nhiên lại đây làm gì?? - Tôi thắc mắc khi Lâm dẫn tôi lại phía cuối hành lang sân thượng.
-Có món quà muốn tặng cho Trân. - Lâm lôi ra 1 cây kính thiên văn.
-Trời!! Cái này ở đâu zậy??? - Tôi ngạc nhiên.
-Của tui đó. - Lâm lấy khăn lau cái kính.
-Đừng có giỡn. Mượn ở đâu thì nói đại đi. - Tôi xua tay.
-Không tin thì thôi. Lại đây. - Lâm kéo tôi lại. - Nhìn zô đây nè.
-Ngắm sao à??? - Tôi đưa mắt vào kính.
-Thấy gì không???
-Không!!!!!!! - Tôi trả lời tỉnh bơ.
-Hả??? Zậy mà không thấy à??? - Lâm la lên.
-Chứ tui đâu có đeo mắt kính đâu mà thấy. - Tôi phụng phịu.
-Uổng công......- Lâm nghiêm mặt định cất cái kính.
-Khoan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi đưa tay lên cái kính. - Để tui nhìn lại.


*************************************


-Thấy chưa?? - Lâm hỏi tôi.
-Mờ mờ....- Tôi cố gắng nheo mắt nhìn.
-Thiệt là....
-Có phải...mún cho tui coi cái ngôi sao đó phải không??? - Tôi chỉ tay về hướng mình đang xem.
-Cuối cùng cũng thấy rồi hả?? - Lâm mỉm cười.
-Mặc dù không rõ....nhưng cũng mờ mờ... - Tôi vẫn chăm chú nhìn.
-Quà sinh nhật đó. - Lâm tựa lưng vào tường.
-Hả??? - Tôi quay sang nhìn Lâm.


***************************************
-Không thích hả??? - Lâm nhìn tôi.
-Không phải....nhưng mà....tiếng đàn hồi nãy....
-Là thiệt đó. - Lâm mỉm cười.
-Lâm....biết chơi đàn hả??? - Tôi hoài nghi.
-Học từ hồi 7 tuổi rồi. Ngoài ra còn chơi được violin với cello nữa. - Lâm vuốt mái tóc của mình.
-.......................-Tôi há hốc.
-Coi chừng ruồi bay vào đó. - Lâm đặt hai tay lên má của tôi.
Thình thịch.....thình thịch.....


*****************************************
-Hôm nay nhìn Trân rất dễ thương. - Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi.
-.........................-Tôi đỏ mặt.
-A, Lâm muốn hỏi Trân cái này. Hôn lên trán có ý nghĩa gì biết không??? - Lâm chuyển đề tài.
-Hôn lên trán à??? - Tôi gãi đầu suy nghĩ.
-Nó có nghĩa là "Mình sẽ bảo vệ bạn"♥♥.
Nói đoạn, Lâm hôn nhẹ lên trán của tôi.............Lúc này tôi như người mất hồn vậy.......


******************************************
23h30pm, tại nhà của tôi....
Tôi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc gi.ường của mình. Chuyện gì xảy ra thế này..........


Qua hồi tưởng của tôi.....
-Hôn lên trán có ý nghĩa như zậy đó. - Lâm mỉm cười nhìn tôi.
-Chết với tui!!!!!!!! - Tôi bóp cổ Lâm.
Pặt!!!!!!!!!!!!! Lâm chụp lấy tay tôi nép sát vào tường.
-Những điều tui làm hôm nay....đều là thật...
-..............-
-Tui muốn biết câu trả lời của Trân...
-Trả...trả lời cái gì???? - Tôi bối rối.
-Mình....thử hẹn hò đi. - Lâm lắp bắp.
-Tui....-Tim tôi đập loạn xạ. - Tui thích mấy người học giỏi à!!!!!
-Hả???? - Lâm nhướng mày.
-Đúng zậy!! Nếu Lâm có thể đứng đầu kì kiểm tra sắp tới đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. - Tôi vênh mặt.
-Bạn Trân thân mến! Bạn đòi hỏi quá rồi. Nếu như những lời này tui nói với người con gái khác chắc họ sẽ mất ăn mất ngủ cả tháng đó. (tự tin dễ sợ).
-........................- (cũng đúng, cậu ta đẹp trai zậy mà). - Tôi nghĩ thầm.
-Nhưng mà......vì Trân là người đặc biệt, tui sẽ thử 1 lần. - Lâm búng tay lên trán tôi.
-Hả???? - Tôi ngạc nhiên.
-Nhớ những gì đã nói đó. Tui xuống trước đây.
Lâm nói xong, ôm cái kính thiên văn đi mất hút, chỉ còn lại tôi ngơ ngác một mình....


Kết thúc hồi tưởng................
-Chắc chết mất!!!!!!!!! Sao Lâm lại tỏ tình với mình zậy?????? - Tôi vò đầu. - Nhưng mình không thích cậu ta!!!!!!!!!!
-Đau lòng quá, lúc nãy Phong với chị Vy.....
Tôi nhớ lại cảnh kiss của Phong và chị Vy, nhưng nó lại hiện lên cảnh mà Lâm đã kiss lên trán của tôi...♥
Mình sẽ bảo vệ bạn.......
-Cái gì zậy trời???? sao lại nghĩ tới chuyện đó. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
-Nhưng mà...những lời cậu ta nói khi nãy....nhìn rất là nghiêm túc...
 
tem. E hèm, vì tớ là ngườj đầu tjên nên tớ xjn log trọg thôg báo phong bì tớ cũg nuốt lun. Haha
Hay wá. Ko uổng công mình chờ đợj mấy ngày.
Nhanh post tjếp đj nha.o.o
 
tks 4869 đã ủng hộ truyện nhaz :KSV@03:
 
CHƯƠNG 27"


Kì thi học kì 1 đang tiến tới cận kề, tôi cố học như một cái máy. Và hiển nhiên những vụ học nhóm của lớp chưa bao giờ thiếu mặt tôi (nhiệm vụ của tôi là kèm cho lũ quỷ môn tiếng anh).Mặc dù trình độ của tôi không phải pờ rồ nhưng tôi có thể kèm họ những cái cơ bản nhất, từ đó suy ra những dạng cơ bản họ có thể làm được.
*************************************

Thứ 7, 8am, tại nhà sách..
Trong tất cả các môn, môn học ẹ nhất của tôi là môn hóa. Năm nào điểm môn hóa của tôi cũng tàn tàn. Bởi thế hôm nay tôi vào nhà sách tìm mấy quyển sách hóa với hy vọng kì thi sắp tới điểm hóa của tôi sẽ được cải thiện 1 chút..

-Sách hóa 11 ở đâu ta???? - Tôi lẩm bẩm ngó từng hàng sách trước mắt. - A! đây rồi.
Tôi định với tay lấy cuốn sách thì cùng lúc có 1 bàn tay khác định lấy cuốn sách như tôi. Nhanh như chớp, tôi nhanh chóng chộp lấy cuốn sách (đừng có mong giành với ta hahaha)
-Oh yeah, lấy được rồi. - Tôi mừng rỡ như lấy được báu vật.
-Lùn mà cũng nhanh quá ta.
Cái gì? Dám nói ta lùn? 1m63 đó nha.
Tôi quay sang kẻ đã phán tôi lùn, chiêm ngưỡng chiều cao của tên ngạo mạn kia.
-Éc ô.
Má ơi, trước mắt tôi là 1 tên con trai cao cỡ hơn 1m8 (hèn chi phán mình lùn), đội mũ lưỡi trai sụp che muốn hết nửa khuôn mặt. Nhưng cái dáng người này tôi không thể nhầm lẫn với ai được....
-Phong...-Tôi lí nhí
-Hi Trân nhận ra Phong hả? - Phong lấy cái nón ra khỏi đầu.
-Người tui có cảm tình mà lẽ không nhìn ra.
-Hả? Trân nói gì? - Phong chớp mắt nhìn tôi.
-Ực. - Tôi nuốt nước bọt (để tránh trào ra ngoài). A không có gì. - Tôi xua tay lia lịa. - Phong cũng tới đây mua sách hả? (hỏi ngố hết sức, vô nhà sách chẳng lẽ mua trà sữa).
-Ừ, Phong định tìm mấy cuốn sách nâng cao, nhưng không thấy quyển nào vừa ý hết. - Phong nhìn khắp dãy sách.
Hix dân a1 có khác, cơ bản chưa chắc mình làm được nữa. -Tôi thở dài chán nản.
-Hay là....Phong lấy cuốn này đi. - Tôi chìa quyển sách hồi nãy mới giựt được.
-"Tuyển tập các đề thi hay"
-Ừ, cuốn này chắc hợp với Phong. -Tôi liếc mắt nhìn Phong đang chăm chú vào cuốn sách.
-Nhưng mà....Trân lấy trước mà. - Phong lưỡng lự.
-À, nhà Trân cũng có mấy quyển chưa làm hết, Phong lấy nó cũng được.
-Thật ra....
-Thôi, Trân về trước nha, bye bye. - Tôi đi nhanh như bị ma đuổi.
**********************************************

-Trân - Phong gọi to.
-Có chuyện gì sao? - Tôi quay lại.
-Cảm ơn nha. - Phong giơ quyển sách lên và không quên tặng kèm nụ cười miễn phí.
Thình thịch....Tôi cắm đầu chạy nhanh ra khỏi nhà sách.
*********************************************
Thình thịch...thình thịch...
-Sao mỗi lần gặp cậu ta là toàn thân mình nóng zậy nè. - Tôi lấy tay mình làm quạt. - Nhưng mà...hồi nãy Phong nói cảm ơn mình kìa. - Tôi lấy tay chắp mặt mình. - Chắc thần cupid bắn mũi tên trúng mình rồi hahaha. - Tôi cười lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng ai ngoái nhìn.
*********************************************

6h45am, tại lớp 11a10...
-Thông báo một tin cực kì hấp dẫn. - Lớp trường từ bên ngoài chạy vào.
-Từ từ, ăn miếng bánh, uống miếng nước cái nè. - Một tên khoác tay lớp trưởng ngồi xuống bàn.
-Thôi đi. - Lớp trưởng hét lên. - Bây giờ không phải giờ ăn uống. Mọi người trật tự nghe nè: thầy cô đã đồng ý làm đề cương ôn tập cho tụi mình rồi.
-Hura!!!!!!!!!!!!! - Cả lớp đồng thanh la lên.
-Trật tự.- Lớp trưởng gõ bàn. - Bởi zậy chúng ta phải tăng cường học nhóm nhiều hơn nữa. Nhưng có 1 vấn đề...
-Vấn đề gì? - 1 đứa lên tiếng.
-Nhà của Bảo có nhiều người thân mới lên chơi nên rất chật, không thể học được, nên chúng ta phải tìm nhà bạn khác. Nhà của ai rộng rãi lên tiếng nha.
-Nhà tao như lỗ mũi
-Ba má tao khó lắm.
Rầm!!!!!!
-Úi giời, hết hồn à.
-Nhà tui nè. - Lâm đứng dậy lên tiếng.
-Oh, Lâm có thể lên bảng viết địa chỉ cho các bạn không? - Lớp trưởng nhìn Lâm.
-Ok.
Nói đoạn, Lâm bước lên bục viết địa chỉ nhà mình lên bảng.
Cạch. - Lâm để viên phấn xuống bàn.
-Cảm ơn Lâm nhiều. Zậy bây giờ chúng ta quyết định học giờ nào? - Lớp trưởng hỏi cả lớp.
-Chiều nay. - Cả lớp đồng thanh.
-Trùi ui, tao muốn biết nhà của Lâm.
-Hí hí, tao cũng zậy.
Mấy đứa con gái hí hửng.
-Bạn Lâm thấy sao? - Lớp trưởng hỏi ý kiến.
-Sao cũng được. - Lâm trả lời mà mắt cứ nhìn vào quyển sách.
-Zậy chiều nay sẽ học tại nhà Lâm, ai không đến sẽ biết tay tui.- Lớp trưởng giơ nắm đấm lên.
-Biết rồi ông tướng.
*********************************************
-Câu này nghĩa là gì? - Lâm đẩy quyển sách sang tôi.
-Tự dịch đi. - Tôi vẫn đang chăm chú nghe lời lớp trưởng nói.
-Không biết.
-Tra từ điển. - Tôi trả lời cộc lốc.
-..............-
Nhận thấy có cái gì đó không ổn, không khí lạnh bất thường...
-Đưa đây. - Tôi đẩy cuốn sách sang chỗ tôi.
-I'm a fool. Cái này mà dịch không được hả? - Tôi trợn mắt nhìn Lâm.
-Dịch đi. Mất căn bản rồi.
-Tôi là 1 kẻ ngốc. -Tôi dịch cho Lâm.
-Chắc không?
-Chắc.- Tôi trả lời chắc nịch.
-Nhìn mặt là biết ngu hơn người ta rồi. - Lâm cười xếch miệng.
-Cái gì???
Phải mất 10 giây tôi mới hiểu ra vấn đề. Thì ra cậu ta chơi tôi. Được lắm, Hoàng Gia Lâm, cậu sẽ biết tay tôi.
 
CHƯƠNG 28:

Tùng....tùng...tùng.....
-Hura về ăn cơm!!!!!!!! - Cả lớp ồn ào hẳn lên sau khi nghe tiếng trống trường báo hiệu đã hết giờ học.
-Khoan về đã. - Lớp trưởng xua tay. - Chiều nay 4h mọi người tập trung tại nhà Lâm nha.
-Ok baby, bây giờ về được chưa??
-Ờ, về đi.


**********************
Tại nhà xe....
-Ê, biết tin gì chưa? Nghe đồn lớp a10 nay chăm học lắm đó. - Một nữ sinh lên tiếng.
-Tao cũng nghe mấy thầy cô nói. Cái lớp đó ngu mà thích chơi trội, nghe đâu đòi phấn đấu trên trung bình hết lớp mà. - Thêm một nữ sinh ỏng ẹo tung hứng.
-Lớp đó tao chỉ kết được có thằng Lâm à, còn nhiêu là thứ dân gì đâu không.
-Mày chỉ được cái nói đúng, Lâm mà học được chút nữa thì đâu phải zô cái lớp đó đâu. - Cô nữ sinh chép miệng.
-Ý, thành viên a10 kìa. - Cô nữ sinh liếc mắt về phía tôi như nhìn sinh vật lạ.
-Hoho, đừng nói nữa, mắc công người ta buồn. - Cô nữ sinh này tỏ vẻ khinh thường.


-Đâu phải dân a1 đâu mà nói nhiều quá zậy?? - Tôi chép miệng khi đi ngang 2 cô nữ sinh nhiều chuyện này.
-Mày nói cái gì hả? - Cô kia hùng hổ.
-Ủa, tui có nói gì đâu, tai bạn thính thế? - Tôi trợn mắt nhìn.
-Mày...... - Cô nữ sinh này hùng hổ định lao đến tôi thì người kia can ngăn.
-Thôi, đi về, chấp nhất mấy cái thứ này làm chi? - Người kia bĩu môi.


-Mày coi chừng tao tát rớt mắt kính bây giờ. - Cô nữ sinh hung dữ chỉ vào mặt tôi.
Đáp lại lới hăm dọa đó là vẻ mặt thách thức của tôi.
-Tao không đánh mày không được mà. - Cô nữ sinh tức giận lao đến xô tôi vào những chiếc xe khác. - Giờ mày muốn gì hả?
May mà tôi lấy được thăng bằng - Tui chưa có đụng chạm gì bạn nha.
-Vẻ mặt khi dễ của mày là sao? - Cô nữ sinh khoanh tay.
-Cái bản mặt này có từ khi ba má tui đẻ ra rồi. - Tôi trả lời tưng hửng.
-Vậy để tao sửa lại cho.
Vừa nói, cô nữ sinh này xô tôi ngã vào mấy chiếc xe kia, làm rất nhiều xe bị ngã và tôi nằm trên những chiếc xe đó...


-Ê, bên kia có đánh nhau kìa.
-Lại là con gái.
Tiếng của nhiều học sinh khác bàn tán, chỉ trỏ. Nam có, nữ có...
-Có đánh nhau kìa Phong. - Một cậu nam sinh chỉ tay về phía nhà xe.
-Ủa, đó không phải là Trân Trân sao?


*************************


-Nè, định đánh hội đồng à, nhục quá - Tôi nhìn 2 người họ với ánh mắt khinh bỉ.
-Oh, thời đại bây giờ chơi đánh hội đồng mới zui. Sao hả, đau quá nhớ lên tiếng nha. - Cô nữ sinh đi từ từ về phía tôi.
-Mấy người.... - Tôi cố gắng nhích cái thân của mình ( mặc áo dài nhích sao đây?)
Tôi nhắm mắt khi cô nữ sinh chuẩn bị giơ nắm đấm lên.....
-Pặt!!!!!!!
-................-
Ủa? sao im zậy ta?
Khi tôi mở mắt ra thì thấy Phong đang chụp lấy tay của cô nữ sinh kia..
-Phong..-Cô nữ sinh lắp bắp.
-Mặc dù đã hết giờ học nhưng mình vẫn có quyền ghi tên bạn đó.
-Coi như hôm nay mày hên. - Cô nữ sinh bỏ đi vẫn không quên khuyến mãi cho tôi cái nhìn sắc lạnh.
*******************
-Trân có sao không? - Phong chìa tay về phía tôi.
-Không...không sao. - Tôi tự mình đứng lên. - Không có Phong là Trân bầm dập rồi.
-Đừng gây sự với bọn họ. Mặc dù trường mình là trường chuẩn nhưng vẫn có nhiều thành phần cá biệt lắm đó. - Phong nhắc nhở.
-Ừ, cám ơn Phong nha.
Khi tôi bước ra khỏi chiếc xe đạp thì....
-Á!!!! - tà áo dài của tôi bị vướng vào bàn đạp và hậu quả là tôi ngã ngược về phía sau.
-Coi chừng. - Phong nắm tay tôi lại.
Dường như lực kéo của Phong không chọi nổi tà áo dài bị vướng nên 2 đứa đều bị ngã lên dàn xe đạp.
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ui da.
Tôi là đứa bị nặng nhất. Cả thân người tôi va vào chiếc xe đạp còn thêm sức nặng của....Phong nữa.


-Có sao không? - Nhiều học sinh có mặt tại đó chạy lại đỡ 2 chúng tôi.
-Ê, tay của bạn này bị chạy máu kìa. - Một học sinh phát hiện tay tôi chảy máu.
-Ôi trời. - Tôi hết hồn nhìn vào bàn tay mình.
Mặt tên của bàn tay trái đều bị trầy xước, không biết tôi va vào đâu nữa mà bàn tay tôi thành ra thế này???
 
CHƯƠNG 29:


-Phải lên phòng y tế rửa vết thương. – Phong đỡ tôi đứng dậy.
-Không sao đâu, chút xíu là khô mà. – Tôi lắc đầu nhìn Phong.
-Đừng nói nữa, đi thôi. Phong nắm tay tôi lên phòng y tế.



-Cô ơi, khoan khóa cửa. – Phong chạy tới gọi cô y tế đang chuẩn bị khóa cửa đi về.
-Sao 2 em còn ở đây. – Cô y tế ngạc nhiên.
-Bạn này bị thương cần được băng bó. – Phong giơ tay tôi lên.
-Bây giờ cô có chuyện gấp. Hay là như zầy, em lấy chìa khóa mở cửa đi, làm xong đưa chìa khóa cho chú bảo vệ dùm cô.
-Dạ cũng được.
Phong lễ phép lấy chùm chìa khóa từ cô y tế rồi mở cửa vào trong.
-Trân ngồi xuống đây đi.
Phong chỉ lên cái ghế rồi quay sang tủ thuốc tìm kiếm…..



Tại nhà của Lâm….
Reng…reng….
-Trưa nắng gọi chi hả?
-Nãy em thấy Trân Trân bị đánh ở nhà xe đó anh Lâm.
-Cái gì? Có bị gì không? – Lâm hấp tấp.
-Hình như nhỏ đó bị thương. À mà hồi nãy thằng Phong dẫn nó lên phòng y tế đó.
-Sao thằng Phong lại ở đó? – Lâm mím môi.
-Chắc….
Tút tút tút….
-Anh Lâm cúp máy mất tiu rồi. T_T



-Trân chịu đau chút nha. – Phong nhẹ nhàng nhìn tôi.
-Không sao đâu, Trân tự làm được mà. – Tôi ái ngại.
-Trân cũng đang bị thương mà, đưa tay đây. – Phong nắm tay tôi bắt đầu công việc băng bó.

Thình thịch….
Cảm giác lúc này vui không thể tả. Tôi đang được super star của trường Nguyễn Trãi băng bó vết thương cho mình. Cảm giác như không còn đau nữa, ước gì thời gian trôi qua chậm, thật chậm….Tôi muốn được tận hưởng phút giây này, thiệt là hạnh phúc quá đi. ^^

-Xong rồi.
Tôi sực tỉnh khi nghe tiếng của Phong…
-Xong rồi hả? – Tôi tiếc nuối.
-Ừ, Trân còn bị thương chỗ nào à? – Phong đảo mắt nhìn tôi.
-Cảm ơn Phong nhiều nha.
-Không có chi. – Phong xoa đầu tôi.

Thình thịch…
Tim tôi đang nhảy nhót loạn xạ….mặt đỏ bừng (chắc trời nóng quá)….

Cạch!
-Để Phong đem chìa khóa ra gửi chú bảo vệ. Trân về 1 mình được không?
-À được. Trân đi trước nha, Phong về cẩn thận. – Tôi vẫy tay Phong.



-Trân Trân!!!!!!!!!!!!
Tôi quay sang nhìn người đang gọi tôi. Lâm hả? Sao cậu ta còn ở đây?

-Sao giờ này Lâm còn ở đây? – Phong ngạc nhiên nhìn Lâm.
Lâm tiến lại gần chỗ chúng tôi..
-Trân có sao không? Hộc…hộc… - Lâm thở hổn hển.
-Không…không .- Tôi lắc đầu nhưng cặp mắt vẫn hướng về Lâm.
-Đi thôi. - Lâm nắm tay tôi đi, mặc cho Phong ở đó.
Mặc dù bị lôi đi tôi vẫn cố quay lại đằng sau nhìn Phong, cậu ấy…cũng bỏ đi rồi.



-Ê ê ê, xe của tui….. – Tôi cố níu.
-Phiền quá. – Lâm lạnh nhạt nhìn chỗ khác.
-Nãy tui thấy Lâm zìa rồi mà.
-Quên đồ.
-Lâm đem theo có cái cặp thôi mà quên cái gì?
-Bây giờ có tính zìa không? – Lâm nổi cáu.
-Thì zìa trước đi, tự nhiên hối tui. – Tôi cãi lại.
-Nhỏ này... - Lâm trợn mắt.
-Nhỏ này sao hả? – Tôi cũng không vừa.
-Chiều nay tới trễ là coi chừng tui đó. – Lâm giơ nắm đấm lên.
-Tui có biết nhà Lâm đâu. – Tôi liếc xéo.
-Làm sao được thì làm, thử tới trễ thì biết.
-Nè…
Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu ta đã biến đi mất. -Cái tên này đúng là….. – Tôi nghiến răng ken két.



Tôi về tới nhà cũng gần 12h30. Quái lạ, sao không thấy ai ở nhà hết nè….
Reng…reng…
-Có điên thoại.
Tôi đang cặm cụi húp tô mì thì phóng ra phòng khách chụp lấy cái điện thoại…
-Alo.
-Mẹ đây.
-Ủa? mẹ đi đâu zậy?
-Dưới quê có công chuyện nên mẹ với ba zìa quê rồi. Con ở nhà lo nhà cửa đàng hoàng nghe chưa, khóa cửa nẻo cẩn thận, lo nấu cơm ăn rồi đi học. Chừng nào xong chuyện ba mẹ lên liền.
-Sao me bỏ con ở nhà 1 mình, con sợ.... - Tôi lí nhí.
-Lớn già đầu rồi, tao có đi luôn đâu. Nghe lời mẹ dặn đó.
-Mẹ…
Tút tút tút…
-………………-
-Gì kì zậy nè. – Tôi hét toáng lên. – Sao bỏ con ở nhà. Hix hix…
Sau màn tự kỉ kéo dài 5 phút, tôi lảo đảo đi lại bàn ăn, nơi tô mì thân yêu đang yên vị…



Ò ó o o……ò ó o o…….
-Gà gáy ở đâu zậy ta? – tôi mơ màng ngồi dậy sau khi chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ…. –Trời ơi, 4h rồi sao? Cái báo thức chết tiệt, giờ này mới kêu là sao???
Tôi nháo nhào chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, súc miệng, tắm rửa….để còn đi tìm nhà Lâm nữa. Học nhóm mà tới trễ cũng kì…



Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, tôi mon men dắt chiếc xe đạp ra…
-Làm gì mà giờ này mới ra hả???
Tôi đẩy mắt kính lên nhìn cho rõ. Đó không phải là Lâm sao???
-Lâm làm gì ở đây zậy? – Tôi thắc mắc.
-Tụi nó tới hết rồi đó, còn Trân là chưa thôi. Tui đi mua đồ sẵn tiện ghé đây chở đi luôn nè. – Lâm quay mặt sang hướng khác.
-Tốt zậy sao??? – Tôi nhái giọng.
-Bây giờ có muốn đi không hả? – Lâm cáu gắt.
-Đợi cất xe, làm gì nổi điên zới tui zạ? – tôi hậm hực.
-Nhanh đi. – Lâm nhẹ giọng.
 
chap mớj hay lắm. Nhanh ra tjếp nha.
P.s. Hjện tạj chưa có tjme onl = máy tính(đag onl = dthoạj đây) nên chưa add friendlist đc. Thôg cảm nha.
 
CHAP 30:

Woa…..
Đây là nhà của Lâm sao??
Ngôi nhà gỗ được thiết kế theo phong cách phương tây, không lầu, không nhỏ cũng không lớn, nhưng có sân vườn xung quanh. Trong khu này rất là yên tĩnh. Cổng cũng được sơn màu trắng…A! xích đu trong sân cũng màu trắng kìa..Lâm chuộng màu trắng thì phải..



-Anh Lâm zìa kìa tụi bây ơi!!!!!!!!!!
Tiếng la của 1 tên đệ tử của Lâm vang lên như muốn phá vỡ bầu không khí đang nhộn nhịp trong ngôi nhà..
-Lâm ơi, nhà Lâm đẹp quá!!!
-Tụi này lấy đồ ăn ra nha!!!
-Mở party luôn mấy đứa ơi!!!
Mấy đứa này thiệt là….nhà người ta mà làm như nhà mình vậy á..



-Cậu Lâm zìa rồi à??? – 1 ông lão ra mở cửa.
-Hôm nay con học nhóm nên ông zìa sớm 1 bữa nha. – Lâm nói nhỏ nhẹ.
-Nhưng…tui chưa chuẩn bị cơm nước gì cả.
-Hôm nay con ăn ở ngoài, ông cứ zìa trước đi.
-Cảm ơn cậu.
Nói xong, ông lão lễ phép cúi chào Lâm trước khi đi….

-Quản gia nhà Lâm hả??? – Tôi quay sang hỏi Lâm.
-Gần giống zậy.



-Nè!!!! – Lâm hét lớn. – Tụi bây zô học hay zô chơi zậy???
-Cả 2!!! – Cả đám đồng thanh.
-Cái gì??? – Lâm quát lên.
-À à, mấy bạn chỉ muốn tham quan nhà Lâm thôi mà. – Lớp trưởng khua khua bịch bánh.
-Học xong đi rồi tham quan. – Lâm nhíu mày.
-Oki. – Cả đám lại đồng thanh.



-Ủa? Sao tao không ra đáp án giống mày?
-Mày làm lộn rồi.
-Sai rồi má ơi.
-Đừng ghẹo tao nữa coi!!
Muôn hình muôn vẻ câu nói được phát ra từ cửa miệng của lũ quỷ 11a10, không khí bàn luận sôi nổi hẳn lên….



-Đói quá – 1 đứa rên rỉ.
-Hôm nay học nhiêu đây được rồi.
-Đúng rồi đó.

-Mấy đứa bây hiểu bài hết chưa mà đòi zìa sớm? – Lâm chau mày.
-Thì mấy cái đơn giản tụi tao làm được mà.
-Hừm! Zậy hôm nay học tới đây thôi. Ngày mai nhớ học bài đó. – Lâm gõ bút.
-Được rồi anh Lâm. Zậy tụi này zìa nha.
-Không cản. – Lâm khoanh tay.

-Mình zìa nha Lâm. – Đứa con gái ỏng ẹo.
-Đi nhanh dùm con đi mẹ.
-Từ từ coi. – Đứa con gái quát lên.

-Lâm chở Trân zìa hả?? – Ngọc hỏi tôi.
-Trân định nhờ Ngọc nè. – Tôi tròn mắt.
-Hihi thông cảm nha, hôm nay 2 đứa đi 1 chiếc hết rồi. – Ngọc cười gian. – Thôi, tụi mình zìa trước đây.
-Zìa nha Lâm!!! – Cả đám hô to trước khi đi.
-Tụi bây đi cẩn thẩn đó. – Lâm ra mở cổng.

Cuối cùng cả đám quỷ cũng về hết, trả lại bầu không khí im lặng đến buồn…
-Đứng đó làm gì, phụ tui khiêng bàn zô nè cô 2. – Lâm chỉ vào đống bàn ghế khi nãy vừa ngồi học.
-Hả?? Ờ.. – Tôi lót tót chạy lại phụ Lâm.

Khi cái bàn cuối cùng vừa được đặt xuống thì vô tình tay tôi quơ trúng cạnh bàn…
-Ui da. – tôi cầm tay la oái oái.
-Có sao không? – Lâm giựt tay tôi. – Vết thương chảy máu kìa.
Lâm lấy cái hộp bông băng gần đó…Từ từ tháo miếng băng trên tay tôi ra…

-Đáng đời.
-Cái gì? – Tôi đẩy cặp kính.
-Đi chung với thằng Phong thế nào cũng có chuyện. – Lâm lạnh lùng.
-Nè, không băng thì thôi nha. – Tôi giựt tay ra.
-Nhỏ này…- Lâm chụp tay tôi lại. – Muốn bị đánh không hả? – Lâm nghiến răng.
-Tui bị té đâu liên quan tới Phong đâu. Ui da!!!
Miếng băng dính chặt vào vết thương nên rất đau khi Lâm gỡ ra…
-Ráng chịu 1 chút đi. – Lâm lấy chai oxi già nhỏ vào.
Nhìn dáng vẻ ân cần, dịu dàng của Lâm làm tôi hơi bối rối…
-Ba mẹ Lâm đâu. – Tôi đổi chủ đề.
-Li dị rồi.
-Xin lỗi. – tôi hối hận khi hỏi câu này.
-Họ li dị nhau khi Lâm còn học cấp 2. – Giọng Lâm buồn hẳn lên.
-Zậy…Lâm ở 1 mình hả???
-Ừ.
-Còn…ông lão khi nãy???
-Chỉ là người chăm sóc Lâm thay mẹ thôi. – Giọng Lâm trầm xuống.
-Còn..ba Lâm?
-Sống với má thằng Phong đó.
-Hả???
-Ba tui quen bà ta trước khi li dị mẹ. Bà ta là mốt tình cũ của ba…
-……….-
-1 phần vì ba mẹ tui đến với nhau không vì tình cảm nên mới có chuyện như zậy.
Nghĩ ra Lâm cũng tội nghiệp, chắc cậu ấy cô đơn lắm…
-Xong rồi nè. – Lâm giơ tay tôi lên.
-Hả??
-Đừng nói là nghe chuyện của tui xong cảm động quá muốn khóc nha. – Lâm cười xếch.
-Điên hả? ai khóc? – Tôi giựt tay mình lại.
-Zậy sao??? – Lâm nhái giọng.
Ọt….ọt…
-……..-
-Tiếng gì zậy? – tôi thắc mắc. – Hình như…bao tử Lâm lên tiếng đó.
-Đói rồi. Vào nhà bếp coi có gì ăn không? – Lâm bỏ tay vào túi quần đi thẳng vào nhà bếp.
Và tất nhiên, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.



Nhà…nhà bếp sạch sẽ quá…Toàn là đồ dùng hiện đại..
Sao không thấy có cái nồi nào đựng đồ ăn hết vậy???
-Quên nữa. Nãy ông Trương nói chưa nấu cơm. –Lâm gãi đầu cười.
-Có…có mì gói kìa. – Tôi quay mặt chỗ khác tránh nhìn vào mặt Lâm. Tại cậu ta cười nhìn…đẹp trai quá.^^
-Trân nấu đi.
-Hả?? – Lầm này bắt buộc tôi phải quay lại nhìn.
-Thì nãy tui thay băng dùm rồi, bây giờ tới lượt Trân đó. – Lâm bỏ đi ra ngoài.
-Nè, tui có biết xài mấy cái này đâu. – Tôi níu áo Lâm lại.
-Muốn làm sao thì làm.
Lâm vẫn đi ra ngoài, bỏ mặc tôi ở nhà bếp. Hix, nấu mì thì biết nhưng đồ hiện đại quá nên không biết điều khiển như thế nào thôi…
 
CHAP 31:


Tôi nhìn khắp căn bếp. Nấu gì bây giờ?? À mì gói vẫn luôn là món ăn được các bạn trẻ ưa chuộng nhất. Chậc, mình nấu mì hơi bị ngon à nha..

Nhìn 1 đống đồ trong tủ lạnh, cuối cùng cũng lấy là được 2 gói mì, 2 quả trứng, rau, củ..hix hix. Tên điên này thấy cái tay mình bị như vậy mà còn bắt mình làm nữa. Nhưng mà kể ra cũng thấy tội…-tôi chép miệng.

Phù!!! Cuối cùng 2 tô mì nóng hổi thơm phức cũng đã được dọn ra..

-Nè, lại bưng phụ coi. – Tôi gọi Lâm lúc này đang ngồi trên xích đu.
-Có bưng tô mì cũng la um sùm. – Lâm càu nhàu nhưng vẫn ngồi đó (tức thiệt mà)
-Tay tui đang bị thương đó nha, nấu cho ăn mà còn chảnh hả??? – Tôi nghiến răng – Nhịn đi nhá.
Nói xong tôi bưng 2 tô mì quay ngược vào trong.

-Nhỏ này..-Lâm chạy lại giành tô mì từ tay tôi – Đưa đây coi.
-Nãy không cần mà.
-Tui nói không cần hồi nào. – Lâm bưng tô mì đi về phía xích đu.
-Khịt..khịt..nghe mùi cũng thơm đó mà không biết ăn zô có chuyện gì không? – Lâm hít lấy hít để vào tô mì.
-Tên kia!!!! – Tôi quát lên.
Xì xụp…xì xup…
Thấy hắn ăn ngon lành quá nên tôi cũng bưng tô mì lại ghế đá ngồi ăn. (Hết calo để cãi rồi).
-Ôh ngon quá…-Lâm ngửa lên trời.
-Tài nghệ của ta mà lị - Tôi bĩu môi.
-Trân nè. Ngày nào cũng nấu mì cho tui được không?
Phụt…Tôi bị sặc mì ( chắc cay quá)
Mém chút nữa là đi gặp ông bà rồi..hixhix
-Tôi nhảm gì đó? – Tôi nhìn sang Lâm
-Cái gì mà nhảm? Được tui nhờ làm phước ba đời đó.
-Phước nhiêu đây đủ xài rồi, không thèm nữa. – tôi vẫn xì xụp húp tô mì.

Tình hình bây giờ yên ắng quá. Chỉ còn nghe tiếng húp sột soạt, Lâm có vẻ thất vọng nhưng vẫn cặm cụi..ăn
E hèm!!
-Nè…Có gì rãnh tui nấu cho.
-Thôi, không cần nữa.
-Đừng hối hận nha, tui không nói lại lần 2 đâu đó. – Tên này làm mất hứng ghê.
-Ăn nhanh đi tui chở zìa, nói nhiều.
-Tên này…-Tôi nghiến răng ken két.

6.30pm, trước nhà tôi..

-Cảm ơn đã chở tui zìa, đi đường cẩn thận nha bạn Lâm. – Tôi nhái giọng.
-Đưa đây – Lâm chìa tay ra.
-Gì đây? Tiền xe ôm hả? Nãy giờ tui có ôm đâu mà lấy tiền xe. – Tôi chớp mắt.
-Khùng, điện thoại. – Lâm nhíu mày.
-Điên à, điện thoại của tui mà.
-Nói đưa thì đưa đi, ai thèm lấy luôn đâu mà sợ.
Tôi chép miệng rồi cũng đưa điện thoại cho Lâm.

-Lưu số của tui rồi đó, có chuyện gì call cho tui. – Nói xong Lâm phóng xe chạy mất.
-Nếu tui có chuyện thì gọi cho ba mẹ tui, gọi tên điên này chi cho rối thêm. – Tôi liếc nhìn điện thoại. - Ron?? Sao Lâm lại lưu tên này? Tên ở nhà của cậu ta à??
 
hay lắm. Nhanh ra chap mớj nha.
 
×
Quay lại
Top