Điều quan trọng nhất...

DeliciaL

Thành viên
Tham gia
17/10/2022
Bài viết
23
- Dậy đi cô ơi, tới nơi rồi… Cô gì ơi!

Tiếng người tài xế phụ gọi làm Thủy giật mình tỉnh giấc. Cô nheo nheo mày liếc nhìn xung quanh. Trên xe không còn ai cả. Hóa ra chuyến đi quá dài đã khiến cô mệt mỏi đến độ ngủ quên. Chắc là do tác dụng của thuốc say xe. Thủy vội vàng đeo lại ba lô, đứng dậy, rồi khệ nệ kéo cái túi xách ra khỏi chỗ ngồi, xuống xe.

Chiếc xe đò ba mươi hai chỗ dừng bánh ngay trước cửa một quán cơm bình dân. Các vị khách vài người đã dùng bữa trưa xong mà rời khỏi. Cô gái nhìn quang cảnh xung quanh thật chậm rãi. Đường sá đã tráng nhựa đẹp đẻ và sạch hơn. Mấy góc cây đại thụ cũng đã lớn đến không ngờ rồi. Nhanh quá, mới đó mà đã hơn mười năm kể từ khi cô rời khỏi quê nhà, lên thành phố học đại học, rồi lập nghiệp luôn ở trên đó.

Năm đó cô mười tám tuổi, nghe theo sự khích lệ và mong muốn có được cơ hội đổi đời. Cô thi vào học trường điểm nổi tiếng. Được tin này, họ hàng và ba má cô vui mừng không xiết. Thủy sau đó tiếp tục bộc lộ tài năng của một cô gái quê thông minh mà tốt nghiệp với số điểm cao chót vót. Rồi còn được nhận vào làm việc trong một công ty lớn. Cô gái quê xinh đẹp và tài giỏi từ đó dần dà theo tháng năm kiếm được rất nhiều tiền, có được cuộc sống xa hoa. Chẳng mấy chốc đa có nhà riêng. Ba má dưới quên cũng có tiếng thơm, cuộc sống cũng an nhàn sung sướng vì nhờ được cô con gái rượu. Nhưng đổi lại, vì quần quật với công việc, đương đầu với sóng gió cuộc đời Thủy hiếm khi về quê. Có là lâu lâu ba má nhớ cô quá thì bắt xe đò lên thành phố gặp cô, ở chơi thêm chừng tuần lễ lại về vì không quen cuộc sống ồn ào trên đó.

Sau gần mười năm ăn học và lập nghiệp ở thành phố. Lần này, Thủy sắp xếp công việc, xin nghỉ dài hạn để về tham gia đình yêu quý. Cô gái thành thị mặc áo quần sành điệu, đắt tiền băng qua con đường đã tráng nhựa, cẩn thận bước xuống chỗ mấy bờ ruộng khô ráo đi vào sâu bên trong. Nhớ quá, chỗ ruộng khô này hồi đó cô vẫn hay rủ bè bạn ra chơi thả diều, rượt bắt vui lắm. Lúc nhỏ Thủy tăng động và mạnh dạn như mấy đứa con trai ấy. Nghĩ mà buồn, lúc đó chỉ mong lớn lên nhanh để không bị la mắng nữa, nhưng khi lớn rồi mới muốn quay lại thời còn trẻ để được vô tư như vậy. Cơm áo gạo tiền, áp lực công việc khiến Thủy thấy mệt mỏi…

Sau khi đi hết cái dãy ruộng, Thủy lại tiếp tục đi bộ tiếp vô con ngỏ nhỏ. Con đường ở đây chưa được tráng nhựa, vẫn là đất đá lởm chởm. Mấy cái ổ gà lòi lõm trên mặt đất. May mắn hôm nay trời khô ráo. Nếu gặp trời mưa, con đường này sẽ rất lầy lội và đọng nhiều hố nước. Việc đi lại sẽ rất khó khăn. Cô băng băng qua mấy hàng cây rợp bóng hai bên đường. Mấy cái hàng rào lưới B40 giăng ngang mấy cái sân rộng. Xem chừng mười năm qua đã có khá nhiều khác biệt. Mấy ngôi nhà từng rất đơn sơ lợp lá nay đã xây thành nhà tường, mái ngói. Nhưng vẫn giữ được nét đơn sơ vùng quê nghèo.

- A! Chị Thủy! Chị Thủy về rồi kìa má!

Tiếng gọi của một cô gái ở phía sau làm Thủy giật mình. Cô nhìn từ trên xuống dưới, cô gái trông còn rất trẻ, với mái tóc dài đen mượt đậm chất bình dị của thôn quê. Cô gái trẻ mặc bộ đồ bộ chất vải kate, với mấy hình con mèo lại cành khiến vẻ ngoài trẻ trung hơn. Thủy cười lịch sự, trong lòng tự hỏi tại sao cô gái xinh đẹp này lại biết tên mình. Mất khoảng vài giây, ngay khi nhìn thấy nốt ruồi dưới mí mắt của cô gái trẻ, cô gái thành thị nhận ra gì đó rồi phấn khởi:

- Hoa? Là em phải không bé Hoa?

Cô gái trẻ gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười, lộ hai má lúm đồng tiền tự nhiên thật xinh đẹp. Lúc Thủy đi nó mới chừng mười tuổi. Lúc đó nó mang nước da ngâm đen, dáng người ốm yếu, lại cắt tóc ngắn, cũng tăng động giống con trai như cô vậy. Hai chị em khi đó cũng được gọi là cặp bài trùng tung hoành đầu trên xóm dưới. Thủy không thể ngờ em nó nay lại dậy th.ì thành công đến vậy. Hoa bây giờ có da có thịt, da trắng như bông bưởi, như một hoa khôi vậy! Suýt nữa là Thủy đã không nhận ra “chiến hữu” thời bé của mình rồi. Vậy mà nó còn nhận ra cô, cô vui và cảm kích vô cùng.

Ngay bên cạnh là một người phụ nữ, dáng người tần tảo. Là má của Hoa. Cô với chồng cùng nhau làm việc chăm chỉ, chịu siêng chịu khó dành dùm số tiền lo cho hai anh em của Hoa ăn học. Vì cô này là thứ tám, nhà có dư nhiều mẫu ruộng, nên cho người xung quanh thuê làm nông canh tác, nên mọi người thường gọi là cô Tám Ruộng. Hai má con đang khệ nệ xách đùm đùm giỏ với bọc rau cải với thịt, dễ đoán ra là mới đi chợ về.

- Chu cha ơi! Lâu quá trời rồi bây! Mà phải con Thủy không? Sao đẹp như người mẫu hoa hậu vậy nè?

- Dạ, là con nè cô Tám, dạo này khỏe không cô? - Thủy trả lời niềm nở. - Hoa nó cũng lớn sụ rồi nè, đẹp gái ghê, con nhìn không ra nó luôn đó cô…

Hoa ngại ngùng khi nghe cô gái thành thị khen, biểu cảm rất buồn cười. Cô Tám vỗ mạnh vai của nó rồi nói:

- Nhỏ này! Ý tứ coi. Con đừng có khen nó. Nó vậy đó, ở nhà chả làm được gì hết á! Suốt ngày soi gương chưng diện rồi đi chơi!

Thủy cười. Con bé Hoa lúc này bị mẹ bêu xấu nên mắc cỡ rồi nũng nịu:

- Trời ơi má… Sao má chê con thậm tệ vậy? Con cũng phụ má quét nhà, quét sân với chơi với con Lắc Ki (Lucky) cho má đỡ bận rộn rồi mà!

Cô Tám lắc đầu, nét mặt bất mãn. Cô giơ tay tính đánh Hoa thêm mấy cái nữa, nhưng Thủy kịp thời can ngăn:

- Thôi thôi cô Tám, con bé Hoa nó lớn rồi mà, cho nó đi chơi với bạn bè chưng diện xíu đâu sao. Thôi cô bớt nóng, hai má con về dẹp mớ đồ ăn đi rồi qua nhà con. Má con ở nhà làm sẵn đồ ăn, mở tiệc đón con về rồi á. Con mời hai người qua ăn chung cho vui nha!

- Thiệt vậy hen? Ờ, thôi về dọn đi rồi qua nhà chị Thủy ăn tiệc!

Hai má con cứ vậy mà xúng xính đi tiếp về phía trước. Thủy cười trừ, lắc đầu rồi cũng theo sau. Đi theo hai má con nhỏ Hoa, vừa đi vừa trò chuyện một hồi thì tới nhà của hai người trước. Thủy phải đi thêm trăm mét nữa mới tới nhà của mình. Nhà của cô cũng như bao nhà khác xung quanh. Cũng giăng hàng rào lưới B40, phía trước cũng là cái sân rộng, lót gạch tàu đỏ, với chi chít mấy cái chậu cây cảnh, một gốc mận ở giữa sân, một cái bệ đá được xây lên làm bàn thiêng. Tiếng chíp chíp với cục cục của đàn gà con theo sau con gà mái tung tăng giữa sân nhà.

Thủy nhìn sâu vào bên trong, dưới cái mái hiên treo lủng lẳng hai ba cái lồng chim, mấy con chim sáo đang hót nghe thật hay. Một cái khung sắt, mắc cái võng bằng vải bố đang đung đưa. Một người đàn ông mặc mỗi chiếc quần short nằm trên đó đang huýt gió, như đang nô đùa cùng bọn chim sáo bên trên. Bỗng dưng bồi hồi cảm xúc, Thủy gọi:

- Ba!

Vậy ra đó là ba của Thủy. Người đàn ông dừng đung đưa cái võng, rồi ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa. Ông nheo nheo mắt rồi nhìn cô gái đang đứng khoảng vài giây. Xong ông vội vàng vô nhà, một lúc sau lại đi ra với mớ chìa khóa trong tay. Theo sau đó là một người phụ nữ cũng đi theo. Bà mang biểu hiện mừng mừng tủi tủi vội vàng bước tới, trên tay là ly nước lọc. Ba của Thủy mở cổng, Thủy bước vào sân, bà đưa ly nước ra rồi nói:

- Thủy! Về rồi hả con? Đi đường xa mệt không? Uống miếng nước cho mát nè. Trời ơi, đồ đạc đâu mà đùm đều vậy ta ơi. Đưa đây cho má!

Người phụ nữ lớn tuổi tự nhận là má giật lấy cái túi to to, đặt ngược lại ly nước lọc lên tay Thủy. Cô gái cười mủm mỉm nhấp một ngụm, rồi mừng rỡ trả lời:

- Dạ má, cũng không mệt lắm…

Nhìn hai người tóc đều đã lấm tấm màu muối tiêu. Làn da đều trỗ đồi mồi, sau khóe mắt đều đã có vết nhăn. Trong lòng Thủy cảm thấy vô cùng khó tả. Lần trước ba má lên thăm cô cũng chưa để ý lắm. Cô chẳng rõ là lúc đó mấy dấu hiệu chứng tỏ tuổi tác đã hiện ra rõ ràng như vậy chưa. Lúc đó Thủy không quan tâm mấy. Khi hai người thân thiết nhất đến thăm, cô vẫn chỉ là lo quan tâm tới mớ dự án và hợp đồng của công ty. Thủy thấy bản thân mình tệ lắm…

- Bà để nó vô nhà nghỉ đi. Rồi coi ra sau dọn đồ ăn lên, tui gọi tụi bạn bè nó qua. – Ba của Thủy nói Với vợ mình, rồi lại quay qua nói với cô. - Tụi nó cũng mong chờ bây dữ lắm rồi đó. Vô dẹp đồ rồi sửa soạn ăn tiệc chào mừng đi!

Thủy nghe lời ba, theo má vô nhà. Căn nhà trệt vẫn như cũ. Tường được quét vôi, ngay chỗ mà ba Thủy đung đưa võng khi nãy có cái cửa sổ, chỗ đó bên trong nhà trước là một bộ bàn ghế gỗ màu nâu bóng loáng. Bên đối diện, theo hướng nhìn từ cửa cái vào, nhìn chếch qua trái một chút là một cái tủ gỗ với mấy cái ngăn kéo, trên đó có một cái ti vi SONY đời cũ. Nhiều lần Thủy cũng muốn mua mấy cái tivi hiện đại, màn hình lớn cho hai người nhưng đều bị từ chối. Ba với má của Thủy muốn tiết kiệm từng đồng lương của cô, nên thứ gì còn dùng được thì ông bà không muốn đổi.

Bên trên nữa là cái đồng hồ treo tường kiểu cổ có quả lắc nhì vui mắt kia cũng đã có tuổi. Nhìn qua bên cạnh cái tivi là tờ lịch tháng treo tường mà cô gửi về hồi đầu năm. Chỗ cửa buồng, tít trên cao là bàn thờ phật, mấy bức ảnh thờ Phật Thích Ca, với Phật Quan Âm uy nghi quen thuộc. Lúc nhỏ cô vẫn hay phải bắt ghế lên để thắp hương bằng tất cả lòng kính trọng, cầu mong cho gia đạo được phù hộ bình an, vào lúc bảy giờ tối mỗi ngày, như một nhiệm vụ thường nhật.

Chiếc xe đạp sườn đôi cũ kĩ, nhưng vẫn còn sử dụng được cặp bên vách tường. Thủy vẫn nhớ lúc nhỏ thường dùng nó để đi chợ dùm má hay đi mua đồ dùm ba. Chiếc xe đạp này còn là phương tiện để Thủy đi học. Mỗi lần xe bị trục trặc, Thủy nhờ ba sửa lại dùm để có phương tiện để tiếp tục đi học, vì trường cách nhà cũng khá xa. Cũng một phần là vì ba của Thủy là một người kỹ tính, nên ông chăm chút mấy món đồ trong nhà dữ lắm. Đó là lí do tại sao mấy món đồ dù có tuổi nhưng vẫn sử dụng được bình thường qua bao năm tháng. Cảm xúc bồi hồi xao xuyến quá... Những thứ thân thương thế này, qua bao nhiêu năm tháng thì vẫn không hề thay đổi gì nhiều cả…

Thủy tiếp tục đi tiếp, cô tiến vô phòng của mình ngay sau chỗ phòng khách. Mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là mấy tờ giấy khen dán trên tường, mấy tấm ảnh thời còn học cấp ba, rồi tấm ảnh gia đình lần đi biển... Cô chạm vào mấy bức ảnh, và mấy tờ giấy khen được ép nhựa, không hề có chút bụi bặm nào. Nội thất gồm cái bàn, cái ghế, cái kệ sách bằng nhựa. Mọi thứ vẫn giữ y nguyên vị trí như vậy, vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy trong suốt mười năm qua? Là ba mẹ luôn gìn giữ nó nguyên vẹn như lúc cô rời đi? Tự dưng cảm xúc dâng trào thêm một lần nữa. Mắt Thủy ngấn lệ rồi trào ra dòng hạnh phúc…

Má cô gõ nhẹ cửa, rồi đưa vào mấy cái gối. Người phụ nữ trong bộ đồ bộ bằng vải thun lạnh với mấy cái hoa li ti cười cười.

- Nè, nằm nghỉ đi. Đợi xíu, má làm nóng lại nồi cháo rồi ba của bây kêu tụi kia qua là ăn. Nay là món cháo vịt có gỏi vải nồi bây thích nhất đó nha.

Cô nhận lấy cái gối nằm với cái gối ôm. Sẵn ngay đó, Thủy thả luôn chúng xuống nền gạch rồi vội ôm lấy má. Rồi khóc luôn một hơi.

- Má… Con nhớ ba má lắm. Mà tại sao con vô tâm vậy… Con không biết nữa… Con tệ quá hả má?

Cái mùi dầu hăng hăng xộc qua mũi của cô gái thành thị, cô thích lắm. Má của Thủy có thói quen thích hít dầu gió. Hoặc là có mỏi ở đâu, chóng mặt hay nhức đầu đều thoa dầu gió. Lúc nhỏ Thủy sợ cái mùi này lắm. Nhưng lâu rồi, không có nghe được nữa lại thấy nhớ. Mà mùi dầu nồng nặc vầy, chả lẽ lại đau nhức ở đâu rồi? Thủy thấy xót xa trong lòng, mà lo khóc nấc, chẳng hỏi. Má của Thủy chưng hửng, không rõ chuyện gì. Bà ôm cũng dang tay ôm chặt đứa con gái rượu vỗ về. Mà kiểu như má của Thủy cũng là người giàu cảm xúc, bà thấy con mình khóc như vậy nên cũng khóc theo.

- Tự nhiên khóc vậy? Làm má khóc theo luôn… Con đừng tự trách, ba má biết bây ở trển bận rộn đi kiếm tiền gởi ba má mà. Cực lắm đúng không con? Mệt lắm đúng không con? Ba má không có trách bây làm gì đâu…

Sau khi dỗ dành đứa con gái rượu yêu quý xong, bà rời khỏi phòng. Còn Thủy thì vội vàng thu dọn hành lí để còn xuống nhà bếp phụ má. Khoảng mười lắm phút sau, trên bàn gỗ ở nhà trước đã có đủ nồi cháo thơm nồng, dĩa gỏi cải nồi trộn trông bắt mắt, mớ chén đũa, mọi thứ đều đã sẵn sàng cả rồi. Thủy nhớ lắm mùi vị cháo vịt mà má thường nấu lúc nhỏ. Bây giờ món ngon đã đặt ngay trước mắt rồi, cũng vừa tới giờ cơm trưa nữa, bụng Thủy đánh lô tô liên tục.

Cũng vừa lúc này, đằng trước nhà có tiếng ồn ào. Ba của Thủy đã về. Theo sau ông là hai nam, một nữ. Người nữ mặc áo thun trắng, quần tây đen trên tay đang bế theo một đứa bé là Mai. Đôi mắt tròn xoe hau háu của nó nhìn Thủy. Cái nhìn vô tư đó khiến cô buộc lòng phải nựng nịu đôi tay, đôi chân nhỏ nhắn ấy mới thôi bức rứt. Con bé kiểu dạng dĩ, không sợ người lạ, lại cười khúc khích rất đáng yêu. Hai người nam còn lại thì áo thun, quần short thoải mái. Chàng trai với vóc dáng cao hơn là Toàn. Còn người còn lại là Phú, với nước da ngâm chắc khỏe, cùng với một vết sẹo dài trên trán. Bốn người là bạn thân từ hồi học tiểu học, lên trung học rồi đến phổ thông. Mãi đến khi tốt nghiệp cấp phổ thông thì mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi riêng.

Ba người bạn tay bắt mặt mừng với Thủy, rồi theo nhau vào trong. Thêm khoảnh năm phút thì hai má con bà Tám cũng tới. Họ bắt đầu bữa tiệc nhỏ để chào đón cô nàng từ thành phố trở về quê nhà. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Thủy cảm thấy như được trẻ lại mười tuổi, cái tuổi đẹp nhất của học trò. Cả nhà tám người, cười cười nói nói rất vui vẻ. Căn nhà này đã lâu rồi mới lại đông vui như vậy.

Lúc Thủy đi xa nhà, ba của Thủy suốt ngày ngoài nói chuyện với vợ, cũng chỉ biết chơi với mấy con chim sáo trong lồng. Còn má của Thủy thì cũng chỉ biết chăm mấy chậu cây cảnh, làm việc nhà, cơm nước. Lúc còn trẻ, hai người còn đi làm ruộng thuê cho bà Tám Ruộng Trên, chắt chiu từng đồng gởi lên thành phố để Thủy ăn học. Sau này có tuổi, cũng là lúc mà Thủy đã thành đạt rồi, nên được phước đứa con gái hiếu thảo, hàng tháng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Ngôi nhà chỉ có hai ông bà thiệt vắng lặng và buồn tẻ biết bao nhiêu. Vậy nên, hôm nay hai người vui lắm, có sắp nhỏ trong nhà, cảm giác sung túc hẳn. Ba với má Thủy nhìn nhau, trong lòng hai người lúc này cảm thấy không khí trong nhà lại vui vẻ, ấm áp biết bao nhiêu…

- Ê Thủy! Mày có đi xe riêng về không? Sao tao không thấy gì? – Mai hỏi.

- Không… Tao đi xe đò mày ơi. Lâu quá không về biết về rồi gởi xe chỗ nào? Ngõ nhà mình nhỏ quá… – Thủy đáp.

- Sao không “a lô” cho tụi tao chỉ cho. Con này dở… - Toàn vừa gặm cái cánh gà vừa nói. - Gần công ty tao có nguyên cái garage kìa!

- Wow… Chị Thủy có xe bốn bánh luôn hả? – Hoa ngưỡng mộ.

Nói tới đây, bà Tám Ruộng trố mắt kiểu kinh ngạc vô cùng, bà hỏi:

- Thiệt hả bây? Trời ơi đó giờ Tám chưa bao giờ ngồi xe hơi nha. Lần sau xuống lấy xe xuống chở Tám đi lên chợ trên huyện chơi. Cho thiên hạ lé con mắt!

Bà Tám Ruộng huơ tay múa chân, rồi cười hề hề. Thủy cũng cười trừ không biết nói sao. Cô khá ngại khi nói về chuyện mình đã thành đạt. Cô sợ mọi người xung quanh bàn tán quá nhiều, rồi đối xử với ba má cô thiếu tự nhiên. Phú nhìn thấy vẻ ái ngại của cô bạn, liền hiểu ý, nói chêm vào:

- Thôi đi cô Tám. Con thừa biết cái tính của nhỏ này. Nó là kiểu sống bình dị, không thích bị người ta soi mói. Cô nghĩ sao kêu nó xách xe bốn bánh chở cô đi khoe mẽ kiểu đó vậy? Huống gì ở nhà này vài bữa nó đi nữa, rồi còn có ba má nó ở à. Hai ông bà già lớn tuổi, tự nhiên cô đi làm rần rần lên. Tụi trộm nó mà tưởng nhà có tiền nhiều rồi vô hại… Con nói cô nghe nha, chú Thành với cô Nhã mà có gì là do cái miệng cô hết đó!

Điệu bộ của Phú làm trầm trọng hóa lên trông khá tức cười. Cô Tám lúc này cũng tự nghĩ rồi xanh mặt. Cô lắp bắp:

- Trời trời! Cái thằng này! Miệng ăn mắm ăn muối! Tao… Tao giỡn chứ bộ!

Có vẻ như đây cũng là một lí do mà ba với má của Thủy mới không chịu sắm sửa thay mới đồ trong nhà? Thủy có chút suy tư. Cô cảm thấy mình thật vô trách nhiệm quá. Điều giản đơn như vậy mà cũng không nghĩ ra. Cô đi làm xa, nhà chỉ còn hai ông bà thật sự không có ai trông. Hơi thất thần một lúc, xong Thủy nói:

- Thôi thôi, cô Tám bình tĩnh. Nó cũng giỡn thôi mà cô. Mà thôi, cô đừng nói gì hết nha… Con không muốn ba má con khi không có con, ở nhà bị người ta bàn tán này nọ. Con ngại lắm. Đâu phải ai cũng thân thiết với nhà con với mấy đứa này đâu? Làm con gái đi làm có tiền chứ nhiều người kì cục. Người ta ác mồm ác miệng…

- Ờ ha, mấy con mẹ xóm dưới nhiều chuyện lắm… Thôi, bây cứ giản dị. Mất công người ta nói tới lui. Bây về ăn mặc gọn gàng sành điệu vậy cũng đủ nở mày nở mặt rồi. Hé?

Người phụ nữ gật gù nhìn ba với mẹ của Thủy kiểu như chí lí lắm, rồi lại cười hề hề, tiếp tục gắp gỏi chấm nước mắm. Nói vậy cho qua chuyện chứ điều mà Phú nói đã để lại một vấn đề trong lòng của Thủy. Cô chắc chắn sẽ phải tính đến việc tìm ai đó chăm sóc cho ba mẹ mình. Thời gian thật sự tàn nhẫn quá. Mà có trách, cũng trách sao cô lại quá chú tâm vào công việc mà quên mất gia đình…

Trong nhóm bạn, chỉ có Thủy là học giỏi nhất, rồi lên thành phố trở nên thành đạt nhất mà thôi. Toàn thì học hết cấp ba thì không đi học nữa, đi làm công nhân cho một công ty ở ngoài khu doanh nghiệp, trên đoạn đường cái, chỗ mà xe đò thả Thủy xuống mà phải đi thêm một đoạn, tính ra cũng không xa. Mai thì cũng đậu được vào đại học, cô học ngành y, sau khi tốt nghiệp thì về quê làm điều dưỡng trong một bệnh viện lớn ở huyện. Phú thì đi học nghề mộc, bây giờ làm thợ mộc trên chợ huyện.

Mấy đứa bạn ai cũng vừa mừng cho cô, vừa ngưỡng mộ cô, nhưng lại khó lòng gặp nhau vì khoảng cách cũng như những lí do cá nhân. Thi thoảng cũng rủ rê nhau lên thành phố, nhưng Mai thì bận chồng con, việc nhà chồng chất, thêm việc ở bệnh viện quả thật khó mà sắp xếp. Hơn nữa gia đình chồng của Mai cũng khó nên cô cũng ngại đi xa.

Toàn thì phải chăm sóc bà ngoại đã lớn tuổi. Cậu này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà. Hồi đó bà phải lãnh đồ gia công về, làm ngày làm đêm để nuôi cho Toàn đi học. Sau đủ lớn để hiểu chuyện, cậu thanh niên vừa học, vừa làm tới lúc tốt nghiệp cấp ba để phụ tiền học với tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu. Rồi bà đổ bệnh. Toàn phải nghỉ học, xin vào công ty để có mức lương ổn định hơn. Từ đó mà việc học dang dở. Vì bà mãi mê kiếm tiền bằng việc làm đồ gia công, khom lưng suốt từ sáng tới chiều khiến cột sống lâu ngày bị ảnh hưởng, rồi đi lại khó khăn. Cậu không thể bỏ bà đi xa nhà được.

Phú thì mãi lo “cày cuốc” để kiếm thêm tiền đi học cho em gái. Năm nay con bé cũng thi đại học, anh chàng này phải liên tục làm việc ở xưởng gỗ rồi còn đi làm thêm để tích tiền cho đứa em tiếp tục việc học. Cậu không muốn để nó giống như mình. Hồi đó là vì nghe nói học đại học tốn tiền dữ lắm, nên Phú quyết định bỏ ngang mà ra vừa làm, vừa học nghề mộc. Trong lúc làm việc, có lần bị tai nạn nghề nghiệp khiến cho mình bị gãy chân. Với cái chân như vậy, cậu ngại đi lên thành phố một mình…

Nhưng cũng may là họ sống trong thời đại văn minh, có điện thoại, có internet nên việc liên lạc cũng không khó lắm. Ba với má của Thủy cũng thường xuyên nhờ họ gọi video call gặp cô, mặc dù thời gian để gọi cũng không được nhiều vì cô lúc nào cũng đâm đầu vào công việc cả. Điều đó vô tình khiến ba với má của Thủy buồn lắm. Nhưng hai ông bà cũng sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô con gái rượu này, nên không dám nói hay chất vấn bất cứ điều gì... Đời cha đời mẹ chịu khổ vì không có học thức rồi, không có địa vị, phải làm thuê, làm mướn cực khổ nuôi Thủy học thành tài. Nay con mình có sự nghiệp như vậy, hai ông bà cũng không muốn làm phiền cô. Vậy là hai người cứ để Thủy như vậy mặc cho cảm xúc của mình…

Đang ngồi ăn vui vẻ, tiếng chuông điện thoại di động của Thủy vang lên. Cô nàng mở ra xem, đó là cuộc gọi của anh trợ lý. Thủy xin phép ra ngoài để nghe máy.

- Chị ơi, hợp đồng với khách hàng bên công ty A có vấn đề rồi! Chị về gấp được không ạ? Bên đó phàn nàn ghê lắm! Em sợ là sẽ bị hủy hợp đồng…

Nghe tới đây Thủy thẫn thờ trong vài giây. Cô nhìn lại gian nhà bên trong. Không khí vẫn đang vui vẻ, ấm áp như vậy. Đã rất lâu rồi cô mới về đây, liệu bây giờ cô bước vào rồi báo tin phải về thành phố gấp thì họ có còn vui vẻ được như vậy không? Thủy nhìn nét mặt đang hạnh phúc của ba với má một hồi lâu…

- Chị Thủy… Chị Thủy! Chị có nghe em nói gì không? Mất sóng sao? A lô? Trời ơi! Bốn giờ chiều là phải xong…

Thủy giật mình. Cảm xúc cá nhân vừa chi phối tinh thần của cô một chút. Thủy là người có trách nhiệm với công việc. Cộng thêm sự nhạy bén, thông minh để xử lí tình huống nên nhanh chóng thành đạt. Cô bước tới chức trưởng phòng kinh doanh không phải là do được ai nâng đỡ. Là một tay cô bước lên bằng thực lực của mình. Bình thường, nếu là còn ở trên thành phố, đang được tận hưởng ngày nghỉ, cô sẽ vội vội vàng vàng mà lao đến công ty ngay. Nhưng hôm nay thì khác, cái bầu không khí và cảm xúc mà cô vừa tìm lại được sau khi bỏ quên khá là lâu kia đang hiện hữu trong tim của cô nàng này. Thủy không muốn niềm hạnh phúc trên nét mặt của bậc sinh thành mình vụt mất. Cô lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

- Chị nghe nè… Được rồi, em bình tĩnh. Bây giờ chị cũng không thể về liền được. Ngay bây giờ em mail cái hợp đồng qua cho chị. Chị sẽ kiểm tra ngay lập tức để chỉnh sửa được chứ?

Nói rồi Thủy lập tức cúp máy, lao vào nhà, vội vào trong phòng. Mấy người đang có mặt thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì mà trông nét mặt của Thủy có phần nghiêm trọng. Mấy người bạn của Thủy nhìn nhau, rồi nhìn ba với má của Thủy cũng đang lo lắng.

- Rồi… Y hệt mất lần video call cho nó luôn… Mấy lần đang gọi nữa chừng rồi nói là phảo lên công ty có việc gấp… - Mai buông đũa, bước ra phía cái võng đã được đem vô nhà để con của Mai nằm bên trên từ nãy.

Trong lòng của ba với má Thủy, lẫn Toàn với Phú cũng nghĩ ra được, có lẽ có chuyện gì ở trên thành phố rồi. Họ biết cô là người chú tâm với công việc như thế nào. Trên nét mặt hai người lớn tuổi mang chút buồn. Má Thủy nhướng mày, khóe mắt hơi rưng rưng:

- Chắc… Có chuyện trên công ty ở trển nữa rồi… Hay là nó đang thu xếp hành lí…

Hai má con của bà Tám không nói gì thêm, hai người cũng cảm nhận được gì đó. Hoa lại vỗ vỗ vai an ủi người hàng xóm. Ba của Thủy không nói gì, ông lắc đầu đứng dậy ra ngoài cửa, nhìn mấy con chim sáo của mình. Bầu không khí vui vẻ vừa ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là sự tĩnh mịch u buồn. Hai má con cô Tám xin phép về trước. Má Thủy với Mai, Toàn và Phú cùng nhau dọn dẹp thức ăn trên bàn luôn. Bất ngờ Thủy lại bước vội ra từ phía cửa buồng. Nhìn thấy mọi diễn biến đúng như mình dự đoán. Nét mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng, Thủy nói dõng dạc.

- Ba với má yên tâm! Con không có về thành phố đâu. Lần này con sẽ ở lại với mọi người lâu thật lâu!

Nói xong, Thủy quay qua hỏi mấy đứa bạn:

- Tụi bây! Ở gần đây có quán internet nào không? Cái laptop của tao không kết nối được mạng, mất sóng rồi!

Toàn hơi bối rối một chút, rồi nói:

- Ở trên chợ… Để tao về lấy xe máy chở mày đi!

Chàng trai vội đặt lại mớ chén đũa xuống bàn rồi chạy ù ra cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn Thủy. Cô cũng biết họ nghĩ gì. Trong lòng cũng có chút khó xử. Cô ấy cũng tự hiểu mọi người nghĩ gì, cũng tự nhận ra mình đã từng vô tâm với gia đình và bạn bè như thế nào. Thủy hít một hơi dài, nhìn má đang rưng rưng nước mắt, có chút đau lòng. Cô nhìn dáng người hao gầy của cha đang đứng trước cửa.

- Con biết con tệ. Con từng không quan tâm tới cảm xúc của mọi người. Ở trên thành phố suốt bốn năm năm để hoàn tất chương trình học đại học. Rồi đi làm lặt vặt để kiếm thêm tiền trang trải tiền trọ trong khi tìm việc làm mới. Con không dám về nhà vì mỗi lần lên xuống rất tốn tiền.

Thủy bắt đầu cũng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nhịp thở bắt đầu không đều. Mũi nhue bị nghẹt lại, cô nói tiếp:

- Lúc con được nhận vào làm cho công ty, con lại tiếp tục đâm đầu vô mớ tài liệu, hợp đồng, kế hoạch. Con điên cuồng tìm mọi cách để có thể thăng tiến, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn để gởi về cho ba với má sống thoải mái. Con cũng nghĩ cuộc sống của mọi người dưới đây cũng ổn vì gởi tiền về. Nhưng mà hôm nay con về mới biết ba với má vẫn sống giản dị như vậy. Rồi thằng Phú nói ra con mới nhận ra mức độ nghiêm trọng…

Nói tới đây, Thủy khóc nấc:

- Con thật là bất hiếu quá rồi... Con không có suy nghĩ cho cảm xúc của ba với má… Cũng may là còn có tụi bây lo cho ba má tao…

Cô gái tên là Mai lúc này tiến lại gần vỗ về Thủy. Trong lòng cũng bắt đầu xúc động. Má Thủy cũng khóc bà cũng lại gần ôm hai cô gái trẻ, không nói gì. Bà vẫn luôn cảm thông cho công việc của Thủy nên không trách. Chỉ thương con gái vì đã cực khổ như thế nào. Ba Thủy vẫn không nói gì, ông lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi…

- Đi Thủy ơi! - Tiếng gọi bên ngoài.

- Ba với má yên tâm! Lần này, con không đi nữa! Con sẽ ở lại với ba má để phụng dưỡng cho hai người!

Nói rồi Thủy lao vội ra ngoài, đội cái nón bảo hiểm mà Toàn đưa cho rồi hai người phi xe đi.

- Đi từ từ thôi tụi bây!

Ba Thủy chỉ nói một câu như vậy. Trong lòng cũng là một biển mênh mông cảm xúc dâng trào rồi. Phú vẫn im lặng từ nãy giờ, lúc này mới nhìn Mai đang dọn chỗ bề bộn trên bàn mà nói:

- Tính ra tụi mình nghĩ sai cho con Thủy hết rồi…

Mai không nói gì hơn, nét mặt vẫn còn chút buồn từ nãy. Rồi mỉm cười nhẹ, lắc đầu. Ở nhà chỉ còn lại bốn người. Bầu không khí đã bớt u buồn rồi. Thay vào đó, trong lòng mỗi người đề có chút cảm giác tươi mới, như là vừa trút đi được một cái gì đó nặng nề…

Toàn chạy xe rất nhanh, làm Thủy cũng sợ. Chiếc xe Wave này là đợt Thủy gởi tiền về hỗ trợ cho cậu này mua để có gì thuận tiện trong việc đi làm, chở bà đi khám, với nhờ vả chở má của mình đi chợ. Cô tuy có chút vô tâm, nhưng vẫn lo lắng cho gia đình và bạn bè, chỉ là không nghĩ nhiều như lúc này mà thôi. Đường lên chợ mất khoảng mười lăm phút. Cái tiệm net giờ này đông đúc mấy em tuổi chừng mười ba tới mười lăm tuổi. Mấy cái game online dường như có sức hút mạnh mẽ với giới trẻ thời nay. Hồi nhỏ Thủy chỉ có đi thả diều, nhảy dây, đá cầu mà thôi.

Thủy nóng ruột nhìn lên đồng hồ. Một giờ rưỡi, nghĩa là cô chỉ còn hai tiếng để hoàn tất việc chỉnh sửa hợp đồng. Thủy đeo tai nghe rồi gọi điện thoại qua facebook để trực tiếp làm việc với trợ lý và những người liên quan. Toàn đứng ngay sau lưng Thủy, chăm chú nhìn Thủy thao tác máy mặc dù không rành cho lắm. Một mình Thủy nói chuyện thao thao bất tuyệt. Tay thì liên tục thao tác văn bản. Toàn cứ vậy mà đợi suốt hai tiếng đồng hồ. Thủy cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Cô nàng với nét mặt phấn khởi đứng dậy vì đã kịp thời hoàn tất công việc đúng thời hạn. Cả hai ra tính tiền rồi ra về…

Cũng ngay chiều hôm đó, Thủy quyết định gọi điện cho công ty. Cô liên lạc với cấp trên, xin được phép chuyển công tác về chi nhánh ở dưới quê nhà. Tuy nhiên ở chi nhánh này hiện tại chức vụ của cô không còn vị trí nào trống nữa, nên Thủy xin phép được sắp xếp vào vị trí thấp hơn. Mặc dù đồng lương có ít ỏi hơn, nhưng lại được ở gần ba má để được phụng dưỡng cho hai người, báo đáp ân nghĩa sinh thành, cũng như bù đắp những năm tháng dài dằng dặc mà cô đã vô tâm với ba và má. Trong vòng một tháng, Thủy sắp xếp, giao lại công việc cho các đồng nghiệp trên thành phố. Rồi lấy hồ sơ chuyển công tác. Cuộc sống cũng từ đó mà ấm áp và hạnh phúc tình thân hơn…

Sống ở đời, chúng ta thường không cảm thấy hạnh phúc vì thiếu thốn vật chất. Chúng ta phải trăn trở, vắt óc và kiệt sức vì công việc để có được cuộc sống đầy đủ hơn. Cũng vì vậy mà vô tình đánh mất những thứ quan trọng nhất đối với cuộc sống của chính mình, đó chính là tình thân gia đình. Thời gian tàn nhẫn, đời người thì có hạn. Được sống hạnh phúc cùng gia đình mình được bao lâu chứ? Vậy rốt cuộc, trong cuộc sống thứ gì mới quan trọng nhất?
 
×
Quay lại
Top