Điều khắc nghiệt mang tên hiện đại

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi ly quoc, 13/6/2016. — 1.847 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    Điều khắc nghiệt mang tên hiện đại

    Cuộc sống càng hiện đại, càng khiến con người ngày càng đi vào ngõ cụt mà chẳng thấy lối thoát. Là người ta tự đưa mình vào ngõ cụt, nhưng rồi lại đổ lỗi cho cuộc đời, nhưng có ai hay biết rằng, đó là cách chính ta tự chọn thả trôi bản thân, chứ không ai ở ngoài kia có quyền đưa đẩy hay xô ngã ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào...


    Từng nấc thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng ai có thể níu giữ được nó. Cuộc đời là một giấc mơ dài, và một kiếp người chỉ luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn Sinh-Lão-Bệnh-Tử, ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, sẽ trôi dạt về phương trời nào.

    Cuộc sống là một chuỗi những thời khắc “quá khứ - hiện tại – tương lai” được xâu kết lại với nhau, bởi một thế lực vô hình nào đó. Nhiều lúc, muốn thả trôi bản thân, để đắm chìm vào quá khứ. Tuy biết, việc tự đắm chìm vào quá khứ là biểu hiện của sự vô trách nhiệm ở thì hiện tại. Thế nhưng, biết làm sao được, khi những hồi ức khi xưa, lại khiến lòng ta hạnh phúc và thảnh thơi hơn cả cái hiện tại lạnh nhạt này gấp trăm nghìn lần.

    Thế giới này, nơi chúng ta đang sinh sống, hình như đã chẳng còn mang dáng dấp của ngày xưa. Dù biết rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng, có quá nhẫn tâm không khi đã biến đổi mọi thứ một cách không ngờ như thế.

    Những ảnh hưởng của công nghệ số đã và đang "phủ sóng" khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước, từ thành phố cho đến thôn quê, từ nông thôn cho đến thành thị, người người nhà nhà dần bị “vùi lấp” bởi những thiết bị số, bị chúng đè bẹp không thương tiếc, và mặc cho nó điều khiển mà chính bản thân cũng không hề hay biết.

    Và khi dần bị cuốn theo những lớp sóng vội vã của dòng đời, người ta hầu như mất đi những cảm giác mà vốn dĩ trước đây đã từng cố gắng bồi đắp.


    [​IMG]

    Những cảm xúc lạnh nhạt và thờ ơ dần lên ngôi, chiếm đóng, và ăn mòn tận sâu trong tâm thức của mỗi người. Tự xem sự quan tâm của mình thành "nỗi phiền hà" của người khác, ém nhẹm sự nồng nhiệt chăm sóc người khác vào sâu tận tâm can, nơi mà chẳng ai có thể chạm vào.

    Ta luôn cố gắng trưng bày những cảm nghĩ của mình về cuộc sống, những nỗi chán nản của bản thân về cuộc đời, ngay trên những trang mạng xã hội ảo. Như phơi bày ra cho những người không quen biết thấy rằng: "Tôi đang mệt mỏi lắm!", nhưng rồi có ai không, trao cho bản thân một lời ủi an. Kết quả là, chẳng có ai cả.

    Ta mặc nhiên cứ cố gắng vun đắp những mối quan hệ trên mạng xã hội ảo. Mà quên mất rằng, ở ngoài kia, cuộc sống thật, vẫn không ngừng chờ đợi ta quay ra để tạo dựng một mối quan hệ mới. Ta lơ là với chính cuộc sống thường nhật của chính mình, chỉ để quay cuồng trong lối sống của “âm hưởng hiện đại”.

    Ta có xu hướng sẵn sàng bày tỏ nỗi niềm với những người xa lạ, bởi luôn nghĩ rằng người ta có thể sẽ cảm thông và đồng cảm. Nhưng, có hay không một sự quan tâm chân thành. Ngoài gia đình, những người thân, và chính bản thân ta, có vẻ như chẳng ai có thể thấu hiểu trọn vẹn nỗi niềm của ta hay thậm chí là họ chẳng màng để tâm đến những lời ta nói. Thế mà, ta thậm chí còn không thể mở miệng nói rằng:

    "Tôi đơn độc lắm!" hay “tôi mệt mỏi với cuộc đời này lắm!”

    Với những người thân thiết bên cạnh. Chả nhẽ, việc mở lòng để được người thân thấu hiểu, lại khó khăn đến thế sao?


    [​IMG]

    Đã đôi lần từng ước chuỗi thời gian ngày xưa có thể quay lại lần nữa. Khi mà, người người nhà nhà cùng cười nói với nhau. Người ta sẵn sàng trao cho nhau những ánh nhìn thân thiện, và những nụ cười nồng ấm luôn hé trên môi. Mặc dù, chỉ là những người dưng khác họ, không hề có cùng huyết thống. Nhưng mỗi khi thoáng qua nhau, họ vẫn không ngần ngại thể hiện sự thân thiện của mình trên từng chuyển động của khuôn mặt.

    Có đôi khi tôi chỉ muốn ước rằng, giá như thế giới ảo đừng lên ngôi hay thậm chí đừng xuất hiện thì tốt biết bao. Có thể sẽ bất tiện, nhưng thay vì thế, chúng ta lại mặt đối mặt và trao cho nhau những cái nhìn nồng ấm, mà chẳng cần phải vất vả biểu hiện những cảm xúc qua cái khung bé tí trên màn hình máy tính hay điện thoại.

    Vảng vất trong những ký ức cũ, ngày xưa thật sự đã từng rất đẹp. Khi ấy, trẻ con vẫn vô tư cười đùa với nhau, cùng nhau rong ruổi qua từng cánh đồng bờ đê. Cùng chơi những trò chơi mà-chỉ-trẻ-con-mới-có-thể-tham-gia. Vậy mà giờ đây, những đứa trẻ đã quá “bất hạnh”, khi những trò chơi dân gian khi xưa hầu như chẳng còn hiện hữu, thú vui của chúng chỉ là những trò chơi vô bổ trên những trang mạng ảo, và thứ mà chúng cần chỉ là một chiếc smartphone.

    Cuộc sống càng hiện đại, càng khiến con người ngày càng đi vào ngõ cụt mà chẳng thấy lối thoát. Là người ta tự đưa mình vào ngõ cụt, nhưng rồi lại đổ lỗi cho cuộc đời này nọ, nhưng có ai hay biết rằng, đó là cách chính ta tự chọn thả trôi bản thân, chứ không ai ở ngoài kia có quyền đưa đẩy hay xô ngã ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chợt nhận ra, giữa cuộc đời bộn bề những lo toan, càng trưởng thành, ta thường đổ lỗi cho số phận, thay vì tự nhận lấy trách nhiệm về mình, và sau đó quyết tâm sửa đổi, như những ngày thơ dại vẫn hay làm.

    Theo blogradio.vn
     


    dakazino, thichtruyen, alice0009 bạn khác thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Điều khắc nghiệt Diễn đàn Date
Chúc mừng sinh nhật Ma Kết ~ Một số điều thú vị ~ 12 cung hoàng đạo 18/12/2018
Những điều bất ngờ về nụ hôn mà không phải ai cũng biết [♥] Sinh viên "iu" 16/12/2018
Thuốc Nam Điều Trị Bệnh Khớp Sống khỏe mỗi ngày 20/4/2018
Vài điều cho con gái.. [♀] Thôn Con Gái 11/1/2018
[ 3 ĐIỀU NẾU LÀ SINH VIÊN PHẢI THAY ĐỔI] Định hướng nghề nghiệp 9/8/2017
14 điều thú vị về Cự Giải 12 cung hoàng đạo 5/3/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP