Điều cậu không biết...

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Cậu là chàng trai Hà Nội, mình là con gái Sài Gòn, chúng ta bằng tuổi, tình cờ biết nhau, ...
...được nghe giọng nói của nhau và biết rất nhiều bí mật của nhau. Nhưng có lẽ, cậu chẳng bao giờ biết…
Hai năm về trước, khi chuyện tình cảm không như mong đợi, mình rất buồn và đã vào một diễn đàn công nghệ để chia sẻ. Rồi cậu tình cờ chú ý đến những bình luận của mình. Thế rồi, bằng một cách nào đó, cậu tìm được facebook mình, chủ động add và trò chuyện. Với mình lúc đó, cậu như một người bạn ảo rất nhạt nhòa. Mình có thể có hàng chục, hàng trăm người bạn như thế. Khi cậu chủ động trò chuyện, mình cũng đáp lại rất vui vẻ, nhưng có đôi khi mình lười chat nên đáp nhát gừng, hoặc giả vờ “rớt mạng”. Nhiều lần mình nghịch ngợm gọi cậu là em, xưng chị, cậu “hừm” rồi sau đó cũng thích nghi, chấp nhận nhún nhường. Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày…
KenhSinhVien.Net-2.jpg
Mình tình cờ gặp cậu, trong giấc mơ. Sáng dậy, mình đã nhắn tin ngay trong hộp thư facebook cho cậu: “Chưa từng biết mặt, không có cả nick yahoo, mọi thông tin về tên, trường, lớp, lại càng không. Vậy mà chị lại nằm mơ thấy em. Tài thật”. Hai đứa đùa giỡn qua lại, rồi bắt đầu trò chuyện thân mật từ đó.
Rồi cậu gọi điện cho mình. Giọng nói Hà Nội ấm áp của cậu khiến tim mình thổn thức. Ở đầu dây bên ấy, mình nghe thấy được tim cậu đập mạnh và cậu đang run. Không hiểu sao điều đó khiến mình cảm thấy ấm áp. Tối nào cậu cũng chat trên facebook cùng mình, nhắc nhở mình đi ngủ sớm, sáng luôn gọi điện kêu mình dậy, thậm chí có lần còn quát nạt mình: “Chị ăn đúng bữa và đừng thức khuya mãi như thế! Chị còn hư là em không nói chuyện nữa đâu đấy!”. Mình gật đầu lia lịa dù cho cậu không hề thấy, rồi lắp bắp: “Ơ, chị biết, chị biết mà!”.
Cậu bảo nhất định một ngày nào đó, cậu sẽ ra Sài Gòn thăm mình, hai đứa sẽ đi từng ngõ ngách xa lạ trong thành phố mà ít ai chú ý, sẽ ăn thật nhiều món ngon và dạo chơi khắp nơi. Mình cho cậu thấy màn hình máy tính của mình qua phần mềm điều khiển từ xa, và mình cũng nhìn thấy được màn hình máy tính của cậu, thấy rõ cậu đang lướt web thế nào, đang chơi game gì. Cả hai thích thú với trò này lắm.
Khi cậu chọc mình, mình hay trêu: “Em là em của chị mà dám tán tỉnh chị vậy hả?”, cậu để biểu tượng gương mặt phủi tay cười xuề xòa, như thách thức mình. Nhờ cậu, mình biết nhiều game hay, biết nấu món ăn mới và biết được nhiều câu chuyện thú vị. Biết nhau đã lâu nhưng mình cũng không quan trọng việc cậu có vẻ ngoài thế nào, học trường gì và có cuộc sống riêng tư ra sao. Được trò chuyện cùng cậu, thế là đủ. Cậu nói: “Chị đặc biệt lắm em mới cho số điện thoại đấy, chứ bình thường, chẳng ai biết được em là ai đâu, yahoo thì lâu lâu vào vài lần cho không bị mất nick thôi, chủ yếu liên lạc bằng facebook hết”.
Một buổi khuya, khi cậu đang điều khiển máy mình từ xa, thì cậu phát hiện một người nhảy vào chat YM với mình: “Chưa ngủ hả em” kèm biểu tượng trái tim và nụ hôn. Tiếp đó là hàng loạt những nick khác hỏi han, hoặc chọc ghẹo, hoặc rủ đi chơi. Cậu hỏi từng người là ai, mình ậm ừ. Cậu biến mất gần 2 tiếng, sau đó nói: “Em out đây”. Bình thường, khi out, cậu luôn “hôn” chị. Nhưng lần này, cậu chỉ gõ nhanh rồi biến mất ngay lập tức.
Mình khóa facebook. Mình định khóa suốt một tuần vì mình nghĩ rằng, cậu đã hiểu lầm về mình rất nhiều. Ắt hẳn cậu nghĩ mình lăng nhăng, mình xấu tính, mình cũng như những cô gái suy nghĩ hời hợt. Muốn liên lạc với cậu, chỉ còn con đường facebook, nếu khóa facebook, thì cậu cũng chẳng thể liên lạc được. Sau khi thực hiện xong các thao tác, mình nằm ngủ, trằn trọc.
Sáng hôm sau, người đầu tiên hỏi han mình là cậu. Không thấy mình, cậu đã gọi điện và hỏi: “Sao chị lại khóa facebook?”. Giọng nói ấm áp của cậu một lần nữa khiến mình lúng túng: “Chị…, à, chị giận bạn nên khóa, 1 tuần nữa chị mở lại. Tối nay chị gọi điện nói chuyện với em heng”, cậu bảo: “Vâng”, cứ như cậu là em trai mình thật.
Cậu nói cậu thích con gái Sài Gòn, người Sài Gòn, cuộc sống ở Sài Gòn. Mình mong một ngày được ra Hà Nội, ăn những món ăn Hà Nội và đi dạo Hà Nội cùng cậu. Chúng ta hay hứa hẹn nhiều điều với nhau. Thế giới ảo, nhưng niềm tin được hình thành chắc nịch, vững bền. Cậu nói cậu thích giọng mình, nghe rất ngọt, thế cậu đâu biết rằng mình đã từng thổn thức khi lần đầu nghe giọng cậu. Để rồi, trong vô thức, mình đã nằm mơ. Và nhờ giấc mơ ấy, chúng ta thân nhau.
Cách hành xử nhẹ nhàng và tinh tế của cậu đã khiến mình cảm thấy vui. Mỗi ngày cậu xuất hiện trong đời, mình cảm thấy vui. Khi được nghe giọng cậu qua điện thoại, mọi nỗi buồn của mình tan biến. Thi thoảng mình vẫn cố hình dung ra gương mặt cậu vào ban ngày. Tất cả những điều đó, liệu cậu có biết?
Mình thấy rõ được sự lúng túng trong giọng nói của cậu khi mình bảo mình đang...tắm, mình cảm nhận được cậu thật sự vui khi biết rằng mình luôn nghĩ về cậu trong tim, mình biết được rằng mỗi tối cậu đều luôn muốn trò chuyện với mình. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu like mọi thứ trên facebook mình, và mình không lấy gì làm khó chịu về điều đó.
Sài Gòn dạo này mưa. Cậu bảo ngoài Hà Nội đang nóng bức. Cậu muốn vào Sài Gòn. Nhưng cậu có biết rằng, có một cơn mưa Sài Gòn thèm một lần được gặp nắng Hà Nội? Chắc cậu chưa bao giờ biết, có một cô nàng ở Sài Gòn đang trông chờ được cậu gọi điện, trông chờ được cậu chủ động bắt chuyện và trông chờ câu nói: “Chị ơi, dậy nào!” vào mỗi buổi sáng. Tất cả những điều đó, cậu có biết hay không?
 
cái này nghe hay
nhưng mà nó cứ ảo tưởng sao sao ý
chẳng ai bik được gì của ai cả:KSV@04:
 
hehe, bạn ảo cực thích :D
 
×
Quay lại
Top