Điệu buồn lá rơi

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Dù đã mệt mỏi với buồn thương nhưng đôi môi tôi vẫn như đang thì thầm lại những tháng ngày tồn tại ký ức cũ. Tôi như đang đuổi theo cái bóng ký ức của chính mình, theo đuổi một cuộc sống gậm nhấm với những ký ức tựa như phù du vẫn còn đang lẫn lộn.

Ánh trăng trên cao tỏa ánh sáng xuyên qua những làn mây mù mờ ảo. Từng chiếc lá khô rơi trong gió như một vũ điệu buồn như rải chúng đi khắp nơi cùng ngọn gió muộn phiền. Trái tim tôi gần như chai sạn, cảm xúc lắng đọng trong một đêm trăng thu đầy ngơ ngẩn. Đôi bàn tay ôm vào nhau áp chặt phía lồng ngực nơi con tim đang dội lên từng nhịp, phải rồi, cứ để những ký ức ấy tan như áng phù du vào trong đêm cho vơi đi nỗi sầu. Tôi nương nhờ những phiến lá khô rơi hòa theo làn gió cuốn trôi đi nỗi buồn này, như một vũ điệu buồn chôn giấu trong từng lá khô trôi đi vồn vã.

Một giấc mơ hoang dưới ánh trăng thu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đôi đồng tử ngập trong làn lệ nhìn căn phòng hoang vắng với bốn bức tường bao bọc xung quanh. Dù đã mệt mỏi với buồn thương nhưng đôi môi tôi vẫn như đang thì thầm lại những tháng ngày tồn tại ký ức cũ. Tôi như đang đuổi theo cái bóng ký ức của chính mình, theo đuổi một cuộc sống gậm nhấm với những ký ức tựa như phù du vẫn còn đang lẫn lộn. Thoáng nhìn lên bầu trời, tôi như đang chọn cho riêng mình một ánh sao sáng và tồn tại cô đơn trên dãy ngân hà ấy như cố thoát ly đi nỗi sầu muộn trong lòng. Cảm xúc ấy thật khiến cho khung cảnh chung quanh tôi chiêm ngưỡng trở nên quạnh hiu, cô đọng không tồn tại được niềm vui và chút cười gượng của những ký ức cũ.

40607424.jpg

Nếu như con đường tình này dài vô tận thì tôi chẳng có lý do gì phải chờ đợi một cảm xúc huyễn hoặc. Tôi dường như đã không còn chán ghét những hồi ức cũ kỹ ức, tập quen dần và cố găng tạo cho bản thân một cái vỏ bọc hoàn hảo để thích nghi với nó dù đôi lần tôi được gặp bóng hình Người ngang qua đời tôi. Giấc mơ lạnh lùng giờ tan biến, tôi cố mở toang đôi mắt để đối diện với cuộc sống thực tại. Ánh trăng sáng như đang điểm tô vầng nguyệt quang lên mi mắt tôi, tự do để từng giọt lện phải tuôn rơi cuốn theo làn gió như những cánh hòa phù dung ướt đẫm sương. Nỗi buồn dâng trào theo từng chiếc lá thu bay đi xào xạc như cào xé trong tận đáy lòng.

Dù tôi có trở thành cát bụi, dù từ đá có nở ra hoa thêm một lần nào nữa thì phải làm sao để kiếm tìm lấy hạnh phúc thuở ban đầu đây. Trái tim tôi không thể trở thành một đóa hồng nhung đỏ thắm nhuộm lên trái tim người chút kỉ niệm ngọt ngào đầy lãng mạn nào nữa. Tôi không muốn tâm hồn mình nhuốm đầy tạp chất của sự ghen tuông và ích kỷ, hãy cứ để cho thời gian làm mờ đi những vết sẹo trong lòng và cố mỉm cười để sống cho thật tốt. Tâm hồn tôi sẽ là giọt mưa thẩm thấu vào mọi nơi, không dung hòa vào một nơi, không yêu thêm một ai nữa và để mặc cho thời gian cứ dần trôi đi không mang lưu luyến cảm xúc cũ kỹ đầy nỗi buồn ấy.

2-2-1.jpg

Những câu nói của người sẽ tan vào hư không, tan như mây khói và sẽ chẳng còn trong ký ức tôi thêm bất cứ lúc nào nữa. Ánh thăng trôi đi theo làn mây huyền ảo, hòa tan theo làn gió lao đi mọi nơi rồi mơn man lên những chiếc lá khô rơi trôi xa nơi vô tận. Ký ức ấy hòa vào đêm và tàn dần đi trong bầu trời đêm đen quyện. Mộng tưởng này xin đành phó thác cho phiến lá khô rơi đầy niềm hy vọng. Ánh trăng tồn tại cô độc mờ sáng trên bầu trời đêm, chiếc lá khô bay đi trong niềm nhớ để lại một làn gió thổi lạnh sâu trong d.a thịt một nỗi buồn đầy cô quạnh.

...St...
 
×
Quay lại
Top