Hoàn [Dịch] Hoàng Tử Bé (The Little Prince) - Antoine de Saint-Exupéry

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.449
Title: Hoàng Tử Bé ( The Little Prince )
Author: Antoine de Saint-Exupéry
Translator: Yoshida
Summary: Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của một cậu bé sống ở một hành tinh tí hon B12. Cậu khám phá, học hỏi những điều kì quặc, thú vị mà mình chưa bao giờ biết.
*Truyện phù hợp cho mọi lứa tuổi.*
 
Chúng tôi được giới thiệu bởi một người dẫn chuyện, một phi công và ý tưởng về sự trưởng thành của anh ấy

Khi tôi lên sáu, một lần, tôi nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một quyển sách có tên “Những Câu Chuyện Có Thật Từ Thiên Nhiên” nói về rừng nguyên sinh. Đó là ảnh của một con trăn đang co thắt khi nuốt con vật nọ. Đây là bản sao của một bản vẽ. Trong sách có viết: “Loài trăn nuốt trọn con mồi mà không cần nhai. Sau đó, chúng không di chuyển mà ngủ yên trong suốt sáu tháng để tiêu hóa con mồi.”

Tôi đăm chiêu suy nghĩ về những cuộc phiêu lưu trong rừng. Và sau khoảng thời gian hí hoáy với những chiếc bút màu, tôi đã thành công trong lần vẽ đầu tiên của mình. Bức tranh Số 1 của tôi, nó trông như thế này:
HTB1.PNG

Tôi đã cho người lớn xem kiệt tác của mình và hỏi họ liệu bức vẽ ấy có khiến họ sợ hãi.

Nhưng họ lại trả lời: “Sợ? Ai lại sợ một chiếc mũ nhỉ?”

Bức tranh của tôi không phải vẽ một chiếc mũ. Đó là một bức ảnh về sự co thắt của con trăn khi nó đang tiêu hóa một con voi. Nhưng vì những người lớn không thể hiểu nó, tôi đã phải vẽ một bức khác: tôi vẽ thêm phần bên trong của con trăn để người lớn có thể thấy rõ điều đó. Họ luôn cần sự giải thích cho mọi thứ. Bức tranh Số 2 của tôi trông thế này:

HTB2.PNG

Phản ứng của những người lớn lần này là, họ khuyên tôi nên gạt những bức vẽ về con trăn, dù trong dù ngoài. Thay vào đó, hãy dành hết tâm trí cho các môn sử, địa, toán và văn. Đó là lí do vì sao, ở tuổi thứ sáu, tôi đã từ bỏ những điều tuyệt vời như trở thành một họa sĩ. Tôi cảm thấy rất thất vọng về Bức tranh Số 1 và Số 2 tệ hại của mình. Người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu bất cứ điều gì khiến những đứa trẻ thật mệt mỏi khi phải luôn giải thích mọi thứ cho họ.

Thế nên sau đó, tôi đã chọn một nghề khác: lái máy bay. Tôi đã vòng quanh thế giới, mỗi nơi một chút. Địa lý quả rất hữu ích cho tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi có thể phân biệt Trung Quốc với Arizona. Nếu một người bị lạc trong đêm, những kiến thức như vậy hẳn rất có giá trị.

Cuộc đời này, tôi đã được gặp gỡ nhiều người quan tâm đến các vấn đề hậu quả. Tôi sống giữa những người trưởng thành. Họ rất thân mật, gần gũi. Nhưng điều đó chẳng thay đổi nhiều suy nghĩ của tôi về họ.

Mỗi khi tôi gặp một ai đó dường như từng quen biết, tôi thử cho anh ta xem Bức tranh Số 1 mà tôi luôn giữ bên mình. Tôi cố tìm hiểu xem, anh ta liệu có phải là một người hiểu biết thật sự. Nhưng, cho dù là ai, anh ta hay cô ta, đều luôn đáp:

“Đó là một cái mũ.”

Sau đó, tôi không bao giờ đề cập đến sự co thắt của trăn, hoặc rừng nguyên sinh, hay là các ngôi sao khi nói chuyện với những người ấy. Tôi hạ mình xuống ngang với trình độ của họ, nói với họ về cầu, gôn, về chính trị, hay cà vạt. Và người lớn sẽ rất vui vì đã được gặp một người đàn ông có nhận thức như vậy.
 
2: Người dẫn chuyện mắc kẹt ở sa mạc và làm quen với Hoảng Tử Bé

Thế nên tôi đã một mình sống cuộc sống của mình. Chẳng một ai tôi có thể thực sự nói chuyện cho đến khi chiếc máy bay của tôi gặp tai nạn ở sa mạc Sahara vào sáu năm trước. Thứ gì đó đã làm hỏng máy móc của tôi. Bên cạnh tôi chẳng có một thợ sửa máy hay một hành khách nào, tôi phải tự mình cố gắng sửa chửa nó. Đối với tôi, nó giờ là một câu hỏi giữa sống hoặc chết: tôi hầu như không còn đủ nước uống đến hết tuần.

Đêm đầu tiên, tôi ngủ trên bãi cát, cách biệt nơi ở của con người. Tôi bị cô lập còn hơn cả một thủy thủ bị đắm tàu đang lênh đênh trên một chiếc bè giữa đại dương mênh mông. Như thế để bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi, khi hừng đông vừa ló dạng, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói nhỏ nhẹ kì lạ. Nó nói:

“Làm ơn, hãy vẽ cho cháu một con cừu!”

“Gì?”

“Vẽ cho cháu một con cừu!”

Tôi nhổm người, hệt như sét đánh bên tai. Tôi chớp mắt băn khoăn, nhìn kĩ chung quanh mình. Tôi chợt thấy một cậu bé nhỏ nhắn rất phi thường đứng chăm chú nhìn tôi với sự nghiêm túc. Ở đây bạn có thể thấy bức chân dung đẹp nhất mà sau này, tôi có thể khắc họa lại cậu bé ấy. Nhưng bản vẽ của tôi hẳn là kém duyên hơn nhiều so với dáng vẻ của cậu.

Capture.PNG

Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của tôi. Người lớn chưa từng khuyến khích tôi theo con đường họa sĩ khi tôi sáu tuổi, tôi cũng chưa bao giờ học vẽ bất cứ thứ gì, ngoại trừ bên ngoài và bên trong con trăn.

Giờ đây tôi nhìn chăm chăm vào sự hiện diện bất ngờ này với đôi bắt đầy kinh ngạc. Hãy nhớ rằng, tôi đang bị mắc kẹt trên sa mặc cách khu vực sinh sống hàng nghìn dặm. Và cậu bé nhỏ của tôi dường như không hề lang thang giữa đồi cát, cũng không ngất xỉu vì mỏi mệt, hoặc đói, hoặc khát, hoặc sợ hãi. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu bé đang thất lạc giữa sa mặc, cách thế giới sống hàng nghìn dặm.

Cuối cùng, tôi cũng đã nói với cậu bé:

“Nhưng... cháu làm gì ở đây?”

Cậu bé lặp lại câu trả lời của mình, thật chậm rãi như thế nó đang nói về một vấn đề hậu quả lớn:

“Làm ơn, hãy vẽ giúp cháu một con cừu...”

Khi một điều quá mức thấu hiểu được, người ta không thể làm trái. Vì nó có vẻ phi lý với tôi, một nghìn dặm cách xa sinh hoạt của con người và một điều gì đó khiến tôi lấy một tờ giấy và cây bút máy trong túi ra.

Tôi nhớ lại, tôi đã tập trung vào việc học các môn địa, sử, toán hay văn thế nào, và nói với đứa trẻ (cũng hơi trớ trêu) rằng tôi không biết vẽ làm sao. Cậu bé trả lời:

“Điều đó không quan trọng. Hãy vẽ cho cháu một con cừu...”

Nhưng tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu nào. Vì vậy, tôi đã vẽ cho cậu bé một trong hai bức tranh mà tôi vẫn thường hay vẽ. Đó là sự co thắt của một con trăn nhìn từ bên ngoài. Và tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu khi trông thấy bức tranh:

“Không, không, không! Cháu không muốn một con voi bị một con trăn nuốt chửng. Trăn là một sinh vật rất nguy hiểm, còn voi thì rất cồng kềnh. Chỗ cháu ở, mọi thứ đều rất nhỏ. Những gì cháu cần là một con cừu mà thôi. Hãy vẽ cho cháu một con cừu.”

Thế là, tôi bắt tay vào vẽ.

a.PNG

Cậu bé xem xét nó thật kỹ càng, rồi nói:

“Không, con cừu này thật yếu ớt. Hãy vẽ cho cháu một con khác.”

Vậy nên tôi đã vẽ một bức khác.

b.PNG

Cậu bạn bé nhỏ của tôi dịu dàng e ấp:

“Chú đã tìm thấy chính mình rồi,” cậu nói, “nhưng đây không phải là một con cừu. Nó là một con cừu đực, nó có sừng.”

Và tôi lại phải vẽ một lần nữa.

c.PNG

Nhưng nó, lại một lần nữa, bị bác bỏ.

“Con này già quá. Cháu muốn một con có thể sống lâu thật lâu cơ.”

Lúc này tôi đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn vì tôi cần phải nhanh chóng sửa chữa động cơ của mình. Vì vậy, tôi bỏ cuộc.
d.PNG
Và tôi đã giải thích rằng:

“Đây là chiếc hộp của ta, con cừu mà cháu cần đang ở bên trong ấy.”

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một tia sáng lóe lên trên khuôn mặt anh bạn bé nhỏ của tôi:

“Đó chính xác là điều cháu muốn! Chú có nghĩ con cừu này sẽ ăn nhiều cỏ chứ?”

“Tại sao?”

“Bởi vì nơi cháu sống mọi thứ đều rất nhỏ...”

“Chắc chắn sẽ có đủ cỏ cho nó mà,” tôi nói, “Con cừu ta cho cháu nó rất nhỏ.”

Cậu bé chăm chú nhìn bức vẽ:

“Không nhỏ đến mức... Nhìn này! Nó đi ngủ rồi ...”

Và đó là cách mà tôi làm quen với Hoàng Tử Bé
 
3. Người kể chuyện tìm hiểu nơi ở của Hoàng Tử

Tôi phải mất một khoảng thời gian khá dài để biết cậu bé đến từ đâu. Hoàng Tử Bé đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưng dường như chẳng bao giờ chú ý đến câu hỏi của tôi. Tôi biết những điều ấy qua những câu kể vô thức của cậu, từng chút một.

Ví dụ như lần đầu tiên cậu bé thấy chiếc máy bay của tôi chẳng hạn. (Tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay của mình, nó quá phức tạp với tôi), cậu hỏi tôi:

“Đó là vật gì vậy?”

“Đó không hẳn là một vật. Nó bay. Nó là một chiếc máy bay, chiếc máy bay của ta.”

Và tôi cảm thấy thật tự hào khi cho cậu bé biết rằng tôi có thể bay.

Cậu bé thốt lên:

“Cái gì! Chú rơi từ trên trời xuống á?”

“Phải,”, tôi từ tốn trả lời.

“Ôi, thật là buồn cười!”

Và Hoàng tử Bé cười sặc sụa trông thật đáng yêu, khiến tôi phát cáu. Tôi không thích người khác xem những khó khăn của tôi như một trò đùa.

Sau đó, cậu nói:

“Vậy là chú cũng đến từ bầu trời! Chú ở hành tinh nào?”

Tôi bất ngờ nhìn thấy sự hiện diện của một bí ẩn chưa được khai phá, tôi hỏi:

“Cháu đến từ hành tinh khác?”

Nhưng cậu bé không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng hất đầu, không rời mắt khỏi máy bay của tôi:

“Đúng là, chú không thể nào từ xa tới được...”

Cậu bé như chìm vào một giấc mơ rất là lâu. Sau đó, cậu đem con cừu của tôi ra khỏi túi, chiêm ngưỡng báu vật của mình.

Bạn có thể tưởng tượng sự tò mò của tôi đã được khơi dậy thế nào bởi sự nửa tin nửa ngờ này về “các hành tinh khác” không? Do đó, tôi đã rất cố gắng để tìm hiểu về chủ đề này.

“Cậu bé tí hon của ta, cháu đến từ đâu? Nơi mà cháu vẫn hay nói rằng “nơi mà cháu sống” ấy? Cháu muốn đưa con cừu này đi đâu?”

Sau một hồi im lặng, cậu đáp:

“Chiếc hộp mà chú đưa cho cháu thật tuyệt vời ở chỗ, vào buổi tối, nó có thể ngủ trong nhà của mình.”

“Đúng vậy. Và nếu cháu ngoan, ta cũng sẽ cho cháu một sợi dây để cháu có thể buộc nó lại vào ban ngày, cả một cái cọc nữa.”

Nhưng Hoàng Tử Bé có vẻ sốc trước lời đề nghị này:

“Trói nó lại ư! Thật kì quặc!”

“Nhưng nếu cháu không buộc nó lại,” tôi nói, “nó sẽ đi lang thang ở đâu đó, và sẽ bị lạc.”

Cậu bạn nhỏ phá lên cười:

“Nhưng chú nghĩ nó sẽ đi đâu?”

“Bất cứ nơi nào. Cứ đi về phía trước ấy.”

Hoàng Tử Bé nghiêm túc nói:

“Chẳng sao cả. Nơi cháu sống, mọi thứ thật rất nhỏ bé!”

Bỗng cậu đượm buồn:

“Chẳng ai có thể đi thật xa được đâu...”
 
4: Người dẫn chuyện suy đoán hành tinh nơi cậu bé sống

1.PNG

Tôi lại học thêm được một điều quan trọng khác: hành tinh nơi Hoàng Tử Bé sống chỉ lớn hơn một ngôi nhà bất kì!

Nhưng điều đó không khiến tôi ngạc nhiên mấy. Tôi biết rõ ngoài những hành tinh lớn-chẳng hạn như Trái Đất, sao Mộc, sao Hỏa, sao Kim-mà chúng ta đã đặt tên, cũng có hàng trăm hành tinh khác, một số rất nhỏ đến đỗi người ta khó có thể thấy chúng qua kính viễn vọng. Khi một phi hành gia khám phá một trong số chúng, anh ta không đặt tên cho nó, nhưng chỉ gọi bằng một con số. Ví dụ, anh ta có thể sẽ gọi nó là “Tiểu hành tinh 325”.
2.PNG
Tôi thật sự tin rằng, hành tinh-nơi cậu bé đến-được biết với tên gọi B-612.

Tiểu hành tinh này chỉ được nhìn thấy duy nhất một lần qua kính viễn vọng, bởi một nhà thiên văn học người Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1909.
3.PNG
Để thực hiện khám phá của mình, nhà thiên văn học đã trình bày nó tại Đại hội Thiên văn Quốc tế, một bài thuyết trình tuyệt vời. Nhưng ông ta ăn mặc theo phong cách Thỗ Nhĩ Kì, và chẳng ai tin lời ông cả.

Cứ như thế...
4.PNG
Cho đến một ngày, vì danh tiếng của Tiểu hành tinh B-612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kì đã đưa ra một luật mới, vượt mọi những chống đối, là phải thay đổi theo phong cách ăn mặc châu Âu. Thế nên, vào năm 1920, nhà thiên văn học đã chứng minh tất cả một lần nữa, ăn mặc thật ấn tượng và sang trọng. Lần này, mọi người đã chấp nhận khám phá của ông.

Nếu tôi kể cho bạn nghe về tiểu hành tinh và làm một tờ chú thích về những con số của nó, đó chính là cách giải thích của những người trưởng thành. Khi bạn nói với họ rằng bạn có một người bạn mới, họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn về những điều bình thường, như “Giọng anh ấy nghe thế nào? Anh ấy thích chơi trò gì nhất? Anh ấy có sưu tầm bướm không?” Họ sẽ hỏi: “Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu anh em? Anh ta cân nặng bao nhiêu? Bố anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền?” Từ những con số này, họ nghĩ rằng họ đã học được vài thứ ở anh ta.

Nếu bạn muốn nói với người trưởng thành: “Tôi đã thấy một ngôi nhà xinh xắn làm từ hoa hồng, hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái nhà.”, họ sẽ không thể tưởng tượng ra được ngôi nhà đó đâu. Bạn phải nói với họ rằng: “Tôi đã thấy một ngôi nhà với giá 20 000 đô la.” Sau đó họ sẽ thốt lên: “Ôi, ngôi nhà đó thật là đẹp!”

Vì vậy, bạn có thể nói với họ: “Bằng chứng cho thấy Hoàng Tử Bé có tồn tại là rằng cậu bé thật dễ thương, rằng cậu bé cười, và rằng cậu bé đang tìm một con cừu. Nếu ai cũng muốn có một con cừu, chứng tỏ cậu bé có tồn tại.”. Điều đó thì ích gì với họ? Họ sẽ nhún vai và nhìn bạn như một đứa trẻ. Nhưng nếu bạn nói: “Hành tinh cậu bé đến là Tiểu hành tinh B-612.” thì họ sẽ bị thuyết phục và để bạn yên khỏi những câu hỏi của họ.

Họ là thế đấy. Chẳng ai chống lại được họ. Trẻ em nên luôn thể hiện sự kiên nhẫn cao cả đối với những người trưởng thành.

Nhưng chắc hẳn, chúng ta, những người am tường cuộc sống, những con số là vấn đề không thể bỏ qua. Đáng lẽ ra tôi nên bắt đầu câu chuyện này theo kiểu cổ tích mới phải. Tôi nên nói: “Ngày xưa, có một Hoàng Tử Bé sống trên một hành tinh tí hon chỉ lớn hơn cậu ta một chút, và cậu cần một con cừu...”

Đối với những ai tường tận cuộc sống, điều đó sẽ mang lại một luồng khí lớn cho câu chuyện của tôi.

Tôi không muốn người khác đọc sách của tôi một cách cẩu thả. Tôi đã rất đau khổ khi nhắc lại những kỉ niệm này. Sáu năm đã trôi qua kể từ khi cậu bạn ấy rời xa tôi cùng với con cừu của mình. Nếu tôi cố gẳng miêu tả cậu bé ở đây, thì tôi có thể chắc rằng mình sẽ không quên cậu bé. Quên đi một người bạn là điều đáng buồn, vì không phải ai cũng có bạn. Và nếu tôi quên cậu bé, tôi có lẽ sẽ trở nên giống như những người trưởng thành không còn hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài trừ những con số...

Vì thế, một lần nữa, tôi mua một hộp màu và vài cây viết chì. Thật khó để bắt đầu vẽ lại ở tuổi của tôi, khi tôi chưa bao giờ vẽ một bức nào ra hồn, trừ bên trong và bên ngoài con trăn năm lên sáu. Tôi sẽ cố gắng vẽ chúng càng giống càng tốt. Nhưng tôi không chắc sẽ thành công. Một bức đi đúng hướng, bức khác lại lạc đề. Tôi cũng gặp chút rắc rối về chiều cao của Hoàng Tử Bé: khi thì quá cao, khi lại quá thấp. Tôi cảm thấy phân vân về màu sắc của trang phục. Tôi rất tò mò: lúc xấu, lúc đẹp, và tôi hy vọng, nó có thể nằm ở khoảng trung bình khá.

Tôi cũng mắc sai lầm trong một số chi tiết quan trọng. Nhưng cũng không hẳn là lỗi của tôi. Vì cậu ấy chưa bao giờ giải thích điều gì cho tôi cả.

Cậu ấy nghĩ, có lẽ, tôi cũng giống cậu ấy. Nhưng than ôi, làm cách nào để có thể nhìn thấy những con cừu xuyên qua chiếc hộp được nhỉ. Chắc là tôi sắp trưởng thành rồi. Tôi sắp già đi rồi.
 
5: Chúng tôi được cảnh báo về sự nguy hiểm của cây bao báp

Mỗi một ngày, tôi học được nhiều điều hơn về tiểu hành tinh của Hoàng Tử Bé, sự rời khỏi của cậu, hành trình của cậu. Nhưng những thông tin ấy được tiết lộ rất lâu vì cậu rất dễ bị phân tâm khi trò chuyện. Ngày thứ ba, tôi nghe cậu kể về thảm họa cây bao báp.

Lần này, một lần nữa, tôi phải nói cảm ơn đến những con cừu. Đột nhiên cậu bé hỏi tôi, cảm tưởng đang có một sự nghi ngờ sâu sắc: “Có thật là con cừu này sẽ ăn những bụi cỏ không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Ah! Thật tuyệt!”

Tôi không hiểu vì sao nó lại quan trọng đến vậy, đáng lẽ chúng nên ăn ít cỏ mới phải. Nhưng Hoàng Tử Bé nói thêm:

“Vậy thì, nó cũng ăn những cây bao báp chứ?”

Tôi đã chỉ cho cậu bé thấy, cây bao báp không phải là một bụi cây nhỏ, trái lại, nó như một lâu đài, khổng lồ. Cậu bé nên biết rằng, nếu cậu dắt cả đàn voi đi với mình, cũng sẽ chẳng thể ăn hết một cây bao báp.
5.1.PNG
Ý tưởng về đàn voi khiến cậu bé phì cười.

“Chúng ta nên chồng chúng lên nhau.” Cậu nhận xét “Trước khi chúng quá lớn, cây bao bắp sẽ bắt đầu teo nhỏ lại.”

“Chính xác.” Tôi nói, “Nhưng sao cháu lại muốn những con cừu ăn bao báp?”

Cậu trả lời ngay lập tức: “À, đến xem này!” Kiểu như nó đang có ngay trước mắt ấy. Và tôi có nghĩa vụ phải giải quyết vấn đề này mà không cần bất gì trợ giúp nào.

Vâng, theo như tôi được biết, hành tinh nơi Hoàng Tử Bé sống cũng như tất cả các hành tinh khác-có cây tốt và cây xấu. Cây tốt sinh ra từ giống tốt, còn cây xấu sinh ra từ giống xấu. Nhưng những hạt giống là vô hình. Chúng ngủ yên sâu trong lòng đất cho đến khi một trong số chúng mong muốn được thức tỉnh. Sau đó, hạt giống nhỏ này sẽ vươn mình và bắt đầu-có chút rụt rè-kiêu hãnh hướng về phía mặt trời. Nếu nó chỉ là một mầm củ cải hay một bụi hồng, người ta sẽ để nó tiếp tục sinh trưởng ở bất cứ nơi nào nó muốn. Nhưng khi đó là một loài cây xấu, người ta phải nhổ bỏ nó càng sớm càng tốt, ngay khi người đầu tiên, lần đầu tiên nhận ra nó.

Giờ đây, những hạt giống khủng khiếp đang phát triển trên hành tinh là ngôi nhà của Hoàng Tử Bé-những cây bao báp. Mặt đất của hành tinh đã bị hủy hoại bởi chúng. Bạn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cây bao báp nếu can thiệp quá muộn. Nó lan rộng trên khắp hành tinh. Rễ của chúng xuyên qua các lớp đất tạo nên những lỗ thông nhau. Và nếu hành tinh quá nhỏ, cây bao báp lại quá nhiều, nó sẽ bị phân thành nhiều mãnh...
5.2.PNG
“Đó là vấn đề nghiêm trọng.”, Hoàng Tử Bé sau này đã nói với tôi, “Khi chú vừa vệ sinh xong, sau đó lại tiếp tục vệ sinh, cứ như vậy bằng phương pháp chăm sóc tốt nhất. Chú sẽ biết rằng chú phải liên tục nhổ tất cả những cây bao báp, khi chúng vừa có thể phân biệt được với những bụi hồng, ngay tức khắc. Công việc ấy thật tẻ nhạt,” cậu nói thêm, “nhưng cũng rất dễ dàng.”

Và một ngày, cậu nói với tôi: “Chú phải vẽ thật đẹp, để những đứa trẻ nơi chú sống có thể thấy chính xác nó như thế nào. Nó rất hữu dụng cho chúng nếu một ngày chúng đi đây đó. Đôi khi,” cậu tiếp “sẽ chẳng có gì tai hại xảy đến nếu chú tạm dừng một công việc qua hôm sau. Nhưng nếu là về cây bao báp, thì đó sẽ là một thảm họa. Cháu biết một hành tinh có một kẻ lười biếng sinh sống. Cậu ta bỏ mặc ba bụi cây nhỏ...”
5.3.PNG
Thế là, tôi đã vẽ một bức tranh về hành tinh đó y như Hoàng Tử Bé đã miêu tả với tôi.

Tôi không thích nói giọng của một triết gia.

Nhưng sự nguy hiểm của cây bao báp được biết đến rất ít, những rủi ro đáng kể như vậy chỉ xảy ra khi ta lạc vào một tiểu hành tinh, lần đầu tiên tôi có thể bức phá, kiểu: “Này mấy đứa trẻ, hãy xem chừng bọn bao báp!”

Bạn bè của tôi, cũng như tôi, đã vượt khỏi những hiểm họa này từ rất lâu, chẳng ai biết về nó; và vì họ, tôi đã rất chăm chỉ vẽ điều này. Bài học tôi gửi đến bằng cách này xem ra cũng rất xứng đáng với những gì tôi phải trả.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi: “Tại sao cuốn sách này chẳng có bức vẽ nào hoành tráng và ấn tượng như bức cây bao báp này?”

Câu trả lời rất đơn giản. Tôi cố gắng. Nhưng với những bức khác, tôi không thành công. Khi tôi vẽ bức tranh này, tôi đã vượt qua chính mình bởi nguồn cảm hứng từ sự cấp thiết của nó.
 
6: Hoàng Tử Bé và người dẫn chuyện nói về hoàng hôn

Ôi, Hoàng Tử Bé! Từng chút một, tôi hiểu những nỗi buồn thầm kín của cậu bé trong cuộc sống... Trong thời gian dài, cậu đã tìm thấy một niềm vui yên bình, điều duy nhất để giải trí, là ngắm hoàng hôn buông. Tôi biết điều mới lạ đó vào sáng ngày thứ tư, cậu đã nói với tôi:

“Cháu rất thích ngắm hoàng hôn. Ta cùng ngắm hoàng hôn đi.”

“Nhưng chúng ta phải đợi.” Tôi nói.

“Đợi? Đợi cái gì?”

“Đợi hoàng hôn. Ta phải đợi đến đúng thời điểm.”

Lúc đầu, cậu trông có vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó cậu tự cười một mình:

“Cháu cứ nghĩ mình đang ở nhà!”

Chỉ vậy thôi. Mọi người đều biết, khi Hoa Kì đang ở giữa trưa cũng là lúc mặt trời lặn ở Pháp.​
6.PNG
Nếu bạn có thể bay đến Pháp trong một phút, bạn có thể ngắm hoàng hôn lúc giữa trưa. Thật không may, Pháp lại quá xa. Nhưng đối với hành tinh bé nhỏ của cậu, Hoàng Tử Bé của tôi, những gì cậu cần làm là di chuyển ghế của mình vài bước. Cậu có thể thấy hoàng hôn bất cứ khi nào cậu muốn...

“Có ngày,” cậu nói với tôi, “cháu đã thấy hoàng hôn bốn mươi bốn lần!”

Và một lúc sau, cậu nói thêm:

“Chú biết không, một người yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy rất buồn...”

“Vậy cháu có buồn không?” tôi hỏi, “vào ngày có bốn mươi bốn hoàng hôn ấy?”

Nhưng Hoàng Tử Bé không trả lời.​
 
7. Người dẫn chuyện tìm hiểu bí mật về cuộc sống của Hoàng Tử Bé

Vào ngày thứ năm, một lần nữa, như mọi khi, nhờ vào những chú cừu, bí mật về cuộc sống của Hoàng Tử Bé cũng dần được tiết lộ. Rất bất ngờ, không có điều gì dẫn dắt cả, cứ như thể câu hỏi ấy được sinh ra từ quá trình thiền định lâu dài và lặng lẽ, cậu hỏi:

“Một con cừu, nếu nó ăn những bụi cây nhỏ, chắc nó cũng ăn hoa phải không?”

“Một con cừu,” tôi trả lời, “ăn bất cứ thứ gì trong tầm với của nó.”

“Kể cả hoa có gai?”

“Ừ, kể cả hoa có gai.”

“Vậy thì những chiếc gai, nó có công dụng gì?”

Tôi không biết. Lúc đó, tôi đang bận cố mở một chiếc bu lông bị kẹt trong động cơ của tôi. Tôi đang rất lo lắng, vì sự cố máy bay của tôi ngày càng nghiêm trọng. Và lượng nước uống còn lại rất ít, khiên tôi càng thêm lo sợ về những điều tồi tệ nhất sắp đến.

“Những chiếc gai, chúng có công dụng gì?”

Hoàng Tử Bé không bao giờ chịu từ bỏ câu hỏi nào một khi đã hỏi. Cũng như tôi với cái bu lông này vậy. Và tôi đã trả lời cậu với điều đầu tiên xuất hiện trong đầu:

“Có gai chẳng ích lợi gì. Hoa có gai chỉ để làm kiểng!”

“Oh!”

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Hoàng Tử Bé vụt tươi tắn trở lại cùng với chút phẫn uất:

“Cháu không tin chú! Hoa là sinh vật yếu ớt. Chúng cố gắng trấn an bản thân hết sức có thể. Chúng tin rằng những cái gai là những vũ khí khủng khiếp...”

Tôi không trả lời. Khi ấy, tôi tự nhủ: “Nếu cái chốt này vẫn không bình thường trở lại, ta sẽ lấy búa đập ngươi.” Một lần nữa, Hoàng Tử Bé làm xáo trộn suy nghĩ của tôi.

“Và chú thực sự tin rằng những bông hoa...”

“Ôi không!” Tôi khóc. “Không, không không! Ta không tin gì hết. Ta đã nói với cháu tất cả những gì ta nghĩ rồi. Cháu thấy không, ta đang rất bận rộn với các vấn đề hậu quả đây này!”

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, đập mạnh.

“Vấn đề hậu quả!”

Cậu nhìn tôi ớ đó, với chiếc búa trên tay, những ngón tay bám đầy dầu động cơ đen sì, cúi xuống trên một vật thể mà cậu nghĩ nó thật là xấu xí...

“Chú nói chuyện hệt những người lớn!”

Điều đó khiến tôi hơi xấu hổ. Cậu bé lại tiếp tục:

“Chú trộn lẫn mọi thứ vào nhau... rồi lại nhầm lẫn mọi thứ...”

Cậu bé thực sự rất tức giận, mái tóc vàng tung bay trong gió.

“Cháu biết một hành tinh có một quý ông mặt đỏ. Ông ta chưa bào giờ ngửi thấy một bông hoa, chưa bào giờ nhìn vào một ngôi sao, cũng chưa từng yêu ai. Ông ta chưa bao giờ làm điều gì khác hơn việc cộng các số liệu. Và cả ngày ông ta cứ lẩm bẩm, giống như chú: ‘Ta đang bận rộn với những vấn đề hậu quả!’ Và điều đó khiến ông ta tự hào. Nhưng ông ta không phải là một người đàn ông-mà là một cây nấm!”

“Một cái gì?”

“Một cây nấm!”

Hoàng Tử Bé trắng bệch vì giận.

“Những bông hoa đã có gai hàng triệu năm. Và hàng triệu năm đó những con cừu vẫn cứ ăn chúng. Đó không phải là một vấn đề hậu quả cố gắng hiểu tại sao những bông hoa lại gặp quá nhiều rắc rối mà những chiếc gai lại không đem đến cho chúng ích lợi gì sao? Cuộc đấu tranh giữa những con cừu và những bông hoa không quan trọng sao? Đây không phải là vấn đề để lại hậu quả nhiều hơn núi tiền của quý ông mặt đỏ to béo ấy sao? Và nếu cháu biết-cháu, chính cháu- một bông hoa duy nhát trên hành tinh, chỉ mọc ở chỗ của cháu, rồi chúng bị những con cừu nhỏ tiêu diệt chỉ trong một nhát cắn vào một buổi sáng nào đó, mà không hề nhận ra chúng đang làm gì--Ồ, chú cho rằng điều đó không quan trọng!”

Gương mặt cậu bé dần chuyển sang đỏ:

“Nếu ai đó yêu một bông hoa, một bông hoa duy nhất giữa hàng triệu vì sao, chỉ cần nhìn vào những vì sao thôi cũng đủ khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc. Anh ta nói với mình: “Đâu đó trên kia, hoa của tôi đang ở đó...” Nhưng nếu cừu ăn hoa, trong chốc lát tất cả những vì sao của anh ấy sẽ tối tăm... Và chú cho rằng điều đó không quan trọng!”

Cậu không nói gì thêm. Giọng bỗng nghẹn ngào thổn thức.
7.PNG
Màn đêm buông xuống. Tôi thả dụng cụ khỏi tay mình. Đối với tôi, bây giờ điều nào quan trọng nhất: cái búa, bu lông, cơn khát hay cái chết? Một ngôi sao, một hành tinh, Trái Đất, một Hoàng Tử Bé khiến tôi cảm thấy được an ủi. Tôi vòng tay qua cậu bé, nói với cậu:

“Bông hoa mà cháu yêu thích sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Chú sẽ vẽ cho cháu một cái mõm cho chú cừu. Chú cũng sẽ vẽ hàng rào xung quanh bông hoa ấy. Chú sẽ...”

Tôi không biết phải nói gì với cậu. Tôi cảm thấy thật lúng túng và tội lỗi. Tôi không biết làm cách nào để đến gần cậu hơn, cũng cậu bé đi tiếp, một lần nữa, đến một nơi bí mật, một vùng đất của những giọt nước mắt.
 
8. Hoa hồng đến hành tinh của Hoàng Tử Bé

Tôi sớm được học biết rõ hơn về loài hoa này. Trên hành tinh của Hoàng Tử Bé, hoa rất giản đơn. Chúng chỉ có một cách hoa, không chiếm quá nhiều diện tích, chúng chẳng gây rắc rối cho ai cả. Chúng mọc trên cỏ mỗi buổi sáng, và đến đêm, chúng sẽ dần mờ đi. Nhưng một ngày nọ, một hạt giống không biết đến từ đâu theo gió đến, một loài hoa mới xuất hiện, Hoàng Tử Bé đã quan sát rất kĩ mầm hoa ấy chẳng giống bất kì mầm nào trên hành tinh của cậu. Nó có thể, bạn biết đó, là một loại bao báp mới.

Cây bụi ngừng phát triển, chuẩn bị ra hoa. Hoàng Tử Bé-người đầu tiên chứng kiến mọi việc, đã rất mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng bông hoa thì lại rất tỉ mỉ chuẩn bị vẻ đẹp bên trong căn phòng xanh của mình. Cô cẩn thận chọn màu sắc. Cô chỉnh từng cánh hoa một. Cô không muốn chào đón thế giới với vẻ ngoài xù xì như những cánh đồng anh túc. Cô muốn mình xuất hiện thật lộng lẫy và rạng ngời. Vâng, cô ấy là một sinh vật đầy quyến rũ. Và cô ta cứ ẩn mình điểm trang từ ngày này sang ngày khác.
8.1.PNG
Rồi một sáng, đúng là vào lúc mặt trời mọc, cô ấy bất ngờ lộ diện.

Và, sau những sự tỉ mỉ chính xác ấy, cô ngáp:

“A! Tôi sợ phải thức giấc. Mong cậu thứ lỗi. Những cánh hoa của tôi vẫn chưa đẹp...”

Nhưng Hoàng Tử Bé không thể kìm chế được sự ngưỡng mộ của mình:

“Ôi! Cậu đẹp làm sao!”

“Đương nhiên” bông hoa đáp lại một cách ngọt ngào, “và tôi được sinh ra cùng lúc với mặt trời...”

Hoàng Tử Bé có thể dễ dàng đoán được rằng cô ấy không khiêm tốn cho lắm, nhưng thật cảm động và thú vị thay, cô ấy đang ở đây!

“Tôi nghĩ là đã đến giờ ăn sáng,” cô ấy nói thêm ngay sau đó, “Nếu cậu có lòng tốt, hãy nghĩ đến nhu cầu của tôi...”

Và Hoàng Tử Bé, hoàn toàn chán nản, đi tìm một bình nước. Thế là, cậu chăm sóc bông hoa.
8.2.PNG
Và thế lá, cô ấy, rất nhanh chóng, bắt đầu hành hạ cậu bằng sự phù phiếm của mình, đó là một sự thật khá khó nói. Chẳng hạn, một ngày, khi cô ấy nói về bốn cái gai của mình, thì bảo Hoàng Tử Bé rằng:

“Hãy để những con hổ với những móng vuốt của chúng đến đây!”

“Trên hành tinh của tớ không có hổ,” Hoàng Tứ Bé phản đối, “Và dù sao, hổ cũng không ăn cỏ dại.”
8.3.PNG
“Tôi không phải là cỏ dại,”, bông hoa ngọt ngào đáp lại.

“Xin lỗi...”

“Tôi không sợ hổ chút nào,” cô tiếp, “nhưng tôi lại sợ gió. Cậu có một cái chắn cho tôi chứ?”

Hoàng Tử Bé nhận xét: “Đúng là những cơn gió thật đáng sợ-đó là điều xui xẻo với các loại thực vật.”, và cậu tự nhủ: “Bông hoa này thật là phức tạp...”

“Vào ban đêm, tôi muốn cậu đặt tôi trong chiếc lồng thủy tinh. Ở đây lạnh quá. Nơi của tôi...”
8.4.PNG
Cô tự ngắt lời mình, cuộn mình lại như một hạt giống. Cô không biết điều gì ở thế giới khác cả. Thật đáng xấu hổ vì đã tự đưa mình vào một nơi không tên như vậy, cô ho hai ba lần để khiến Hoàng Tử Bé đi lệch khỏi những điều không thật ấy.

“Màn chắn?”

“Tôi chỉ định tìm nó khi cậu nói chuyện với tôi...”

Rồi cô ho thêm chút nữa để khiến cậu phải áy náy. Như nhau cả thôi. Hoàng Tử Bé bất chấp tất cả những thiện chí không thể tách rời khỏi tình yêu, nghi ngờ cô ấy. Cậu đã nghiêm túc thực hiện những yêu cầu không quan trọng, điều đó khiến cậu rất không hài lòng.

“Đáng lẽ cháu không nên nghe theo cô ta,” một ngày cậu tâm sự với tôi. “Một con người không bao giờ nghe lời một bông hoa. Ta chỉ nên ngắm và ngửi hương thơm của chúng. Bông hoa của cháu đã mang hương thơm đến cả hành tinh. Nhưng cháu không biết làm thể nào để vui được trong sự nũng nịu của cô ta. Câu chuyện về mấy cái móng vuốt khiến cháu rất băn khoăn, đáng lẽ phải là sự dịu dàng và thương cảm mới đúng.”

Cậu tiếp tục tâm sự:

“Thực sự cháu không hiểu bất cứ điều gì! Cháu nên đánh giá qua hành động chứ không qua lời nói. Cô ấy tỏa hương thơm và sự rạng rõ của mình vượt quá khả năng cháu. Cháu không nên chạy trốn cô ấy... Cháu phải nhận ra tất cả tình cảm ấn sau những chiếc gai nhỏ bé tội nghiệp của cô ấy. Hoa là vậy, không nhất quán! Nhưng cháu còn quá nhỏ để biết thế nào là yêu...”
8.5.PNG
 
9. Hoàng Tử Bé rời khỏi hành tinh của mình

Tôi nghĩ, cậu bé đã rời đi cùng với đàn chim hoang dã đang di cư. Vào buổi sáng ngày khởi hành, cậu sắp xếp mọi thứ trên hành tinh của mình thật hoàn hảo.

Cậu cẩn thận dọn sạch 2 ngọn núi lửa-chúng rất có ích trong việc làm nóng bữa sáng của cậu. Một cái đã tắt rồi, nhưng vì cậu nói: “Không thể biết trước được mọi việc!” nên cậu cũng dọn dẹp nó. Nếu chúng được chăm sóc, dọn sạch thì sẽ cháy dần dần, đều đặn, không gây ra trận phun trào nào.

Núi lửa phun trào giống như đám cháy trong ống khói.

Trên Trái Đất của chúng ta, có lẽ rằng ta quá nhỏ bé để làm sạch núi lửa.

Đó là lí do vì sao chúng không mang lại rắc rối cho chúng ta.
9.PNG
Hoàng Tử Bé cũng nhổ chồi cây bao báp cuối cùng. Cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng muốn lặp lại hành động này lần nào nữa. Nhưng vào buổi sáng cuối cùng ấy, tất cả những công việc quen thuộc dường như rất quý giá đối với cậu. Và khi cậu tưới hoa lần cuối, chuẩn bị đặt cô ấy dưới chiếc lồng kính, cậu nhận ra mình suýt khóc.

“Tạm biệt.” Cậu nói với bông hoa.

Nhưng cô ấy không trả lời.

“Tạm biệt.” Cậu nói lần nữa.

Hoa ho khan, nhưng không phải vì bị bệnh.

“Tôi đã thật ngu ngốc,” cuối cùng cô nói với cậu, “Tôi xin cậu hãy tha thứ cho tối. Hãy thật hạnh phúc...”

Cậu rất ngạc nhiên vì sự vắng bóng của những lời trách móc. Cậu rất hoang mang, chiếc lồng thủy tinh như lơ lửng trong không trung. Cậu không thể hiểu sự yên lặng ngọt ngào này.

“Tất nhiên, tôi yêu cậu,” bông hoa nói, “Vì tôi mà cậu không biết điều đó trong suốt thời gian qua. Điều đó không quan trọng. Nhưng cậu, cậu cũng ngốc nghếch hệt như tôi. Hãy hạnh phúc nhé... Hãy lấy chiếc lồng này đi, tôi không muốn nó nữa.”

“Nhưng gió...”

“Những thứ đó không thể khiến bệnh nặng đâu... không khí về đêm mát mẻ rất tốt cho tôi. Tôi là một bông hoa.”

“Nhưng những con vật...”

“Chà, tôi sẽ chịu đựng được mà, hai hay ba con sâu bướm. Tôi còn muốn làm quen với những con bướm. Chúng có vẻ khá đẹp. Và nếu không phải bướm, hay sâu bướm, thì còn ai? Cậu sẽ ở rất xa... Đối với những con vật lớn... Tôi không sợ con nào cả. Tôi có móng vuốt của mình mà.”

Cô ấy chỉ bốn cái gai của mình, nói thêm:

“Đừng nán lại lâu quá. Cậu đã quyết định đi rồi thi cứ đi đi!”

Vì cô không muốn cậu nhìn thấy cô khóc. Cô ta quả là một bông hoa kiêu hãnh
 
10: Hoàng Tử Bé gặp nhà vua

Cậu trông thấy các tiểu hành tinh lân cận 325, 326, 327, 328, 329, và 330, nên cậu bắt đầu tham quan chúng.

Đầu tiên là nơi sinh sống của một vị vua. Khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím hoàng gia và ermine, ông ngồi trên một ngai vàng, vừa giản dị lại vừa hùng vĩ.

“A! Một vật thể!” Nhà vua thốt lên khi nhìn thấy Hoàng Tử Bé sắp đến.

Cậu tự hỏi: “ Làm sao ông ta có thể nhận ra mình khi ông ta chưa từng gặp mình trước đây nhỉ?”

Cậu không biết phải làm thế nào trước thế giới đơn giản hóa của các vị vua. Đối với họ, mọi người như những vật thể.

“Hãy lại gần để ta có thể nhìn thấy ngươi rõ hơn.” Nhà vua nói, cảm thấy rất thõa mãn và tự hào vì cuối cùng cũng được là một vị vua, cũng được hơn một ai đó.

Hoàng Tử Bé nhìn khắp nơi, cố tìm một chỗ để ngồi nhưng toàn bộ hành tinh đều đầy ắp những chiếc áo choàng ermine lộng lãy của nhà vua.

Thế là, cậu phải đứng, và vì quá mệt mỏi, cậu ngáp.

“Ngáp là một điều cấm kị trước mặt vua.” Nhà vua nói với cậu. “Ta không cho phép ngươi làm như vậy.”

“Đây là điều không thể tránh được. Tôi không thể ngăn bản thân mình,” Hoàng Tử Bé đáp lại không chút xấu hổ. “Tôi đã đi một chuyến dài rồi, và tôi không được ngủ...”

“À, ra vậy,” Nhà vua nói. “Ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Đã nhiều năm rồi ta không thấy ai ngáp cả. Ta rất tò mò vể vật thể ngáp này. Nào, ngáp lần nữa! Đó là mệnh lệnh.”

“Ngài làm tôi sợ đấy... Tôi không thể làm điều gì nữa...” Hoàng Tử Bé thì thầm.

“Hmm!” nhà vua đáp. “Vậy thì, ta... ta ra lệnh cho ngươi thỉnh thoảng hãy ngáp và đôi khi...”

Ông ta nói gì đó, có vẻ bực bội. Vì điều mà nhà vua nhấn mạnh cơ bản là quyền lực của ông phải được tôn trọng. Ông không chịu khuất phục. Ông là một vị vua tuyệt đối.

Nhưng bởi vì ông ta là một người tốt, ông đã khiến cho mệnh lệnh của mình thật hợp lí.

“Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng”, ví dụ, ông ta sẽ nói “Nếu ta ra lệnh cho một tướng quân biến mình thành một chú chim biển, nếu tướng quân không vâng lệnh ta, thì đó sẽ là lỗi của ta.”

“Tôi ngồi được không?” Hoàng Tử Bé rụt rè hỏi.

“Ta ra lệnh cho ngươi làm như vậy.” Nhà vua trả lời, mọi uy nghiêm tập trung vào chiếc áo ermine của mình.
10.PNG

Nhưng Hoàng Tử Bé tự hỏi... Hành tinh này rất nhỏ, vậy nhà vua sẽ cai trị cái gì?

“Bệ hạ,” cậu bé hỏi, “Xin ngài thứ lỗi cho phép tôi được hỏi một câu---”

“Ta ra lệnh cho ngươi hỏi ta một câu.” Nhà vua vội vàng đáp.

“Thưa, bệ hạ cai trị gì ạ?”

“Hơn cả mọi thứ.” Nhà vua nói, một cách đơn giản đến tuyệt vời.

“Hơn cả mọi thứ?”

Nhà vua chỉ hành tinh của ông ta, các hành tinh khác và cả những ngôi sao.

“Hơn cả những điều đó?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Hơn cả những điều đó.” Nhà vua trả lời.

Sự cai trị của ông không chỉ tuyệt đối mà còn mang tính phổ quát.

“Vì sao các vì sao nghe lệnh ngài?”

“Chắc chắn là vậy,” nhà vua nói, “Chúng tuân lệnh ngay lập tức. Ta không cho phép chúng bất tuân.”

Sức mạnh ấy khiến Hoàng Tử Bé kinh ngạc. Nếu cậu là chủ và có thẩm quyền như vậy, cậu sẽ có thể ngắm hoàng hôn, không chỉ bốn mươi tư lần một ngày, mà đến bảy mươi hai, thậm chí một trăm hoặc hai trăm lần, không cần phải di chuyển ghế của mình. Và cậu cảm thấy hơi buồn khi nhớ lại hành tinh nhỏ của mình, nơi cậu đã ra đi. Cậu lấy hết can đảm để cầu xin nhà vua một việc:

“Tôi thích ngắm hoàng hôn... hãy giúp tôi... ra lệnh cho mặt trời lặn...”

“Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác như một con bướm, hoặc viết một bộ phim li kì, hay biến mình thành con chim biển, và nếu vị tướng ấy không thực hiện mệnh lệnh thì ai là người có lỗi, vị tướng hay ta?

“Nhà vua.” Hoàng Tử Bé nói chắc nịch.

“Chính xác. Chúng ta nên đòi hỏi những gì người khác có thể đáp ứng được.” Nhà vua tiếp, “Quyền lực được chấp nhận hay không trước hết là dựa vào lí do. Nếu ngươi ra lệnh cho người của ngươi đi và ném mình xuống biển, họ sẽ nổi dậy. Ta có quyền yêu cầu việc tuân theo mệnh lệnh của ta là hợp lí.”

“Còn hoàng hôn của tôi?” Hoàng Tử Bé nhắc. Cậu không bao giờ quên một câu hỏi nào khi đã hỏi nó.

“Ngươi sẽ có hoàng hôn của ngươi. Ta sẽ ra lệnh cho nó. Nhưng, theo cách của ta, ta sẽ đợi đến khi thõa mãn mọi điều kiện.”

“Là khi nào?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Hmm” nhà vua đáp, và trước kkhi nói bất cứ điều gì khác, ông hỏi ý kiến niên giám cồng kềnh. “Ầm! Ầm! Chuyện đó sẽ... là thế này... buổi tối khoảng từ 20 phút đến 8 tiếng. Ngươi sẽ thấy ta tốt đến thế nào.”

Hoàng Tử Bé ngáp dài. Cậu đang ân hận vì đã mất buổi hoàng hôn của mình. Và sau đó, cậu bắt đầu thấy buồn chán.

“Tôi không có gì để làm ở đây cả,” cậu nói với nhà vua, “nên tôi sẽ đi tiếp.”

“Đừng đi,” nhà vua rất tự hào về quyền lực của mình. “Đừng đi. Ta sẽ phong ngươi làm Bộ trưởng!”

“Bộ trưởng cái gì?”

“Bộ trưởng... Phán xét!”

“Nhưng không có ai ở đây để phán xét cả!”

“Ta không biết. Ta vẫn chưa hoàn thành chuyến tham quan vương quốc ta. Ta già lắm rồi. Ở đây không có xe ngựa và ta phải đi bộ.”

“Ồ, tôi thấy rồi.” Hoàng Tử Bé nói, quay lại nhìn hành tinh lần nữa. “Bên đó, bên này, bên kia... chẳng có gì cả...”

“Vậy thì chính ngươi tự xét xử,” nhà vua trả lời, “Đó là điều khó khắn nhất. Đánh giá bản thân khó hơn nhiều so với đánh gia người khác. Nếu ngươi có thể đánh giá bản thân đúng đắn thì ngươi thật sự là một người chân chính, khôn ngoan.”

“Vâng,” Hoàng Tử Bé nói, “nhưng tôi có thể tự đánh giá mình ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải sống trên hành tinh này.”

“Hmm” nhà vua nói, “Ta tin rằng đâu đó trên hành tinh của ta có một con chuột già. Ta nghe thấy nó vào ban đêm. Ngươi có thể phán xét nó. Đôi khi kết án nó đến chết cũng được. Cuộc sống của nó sẽ phụ thuộc vào công lí của ngươi. Nhưng ngươi phải tha thứ cho nó vào các dịp, vì nó cần được trị liệu. Nó là người duy nhất mà ta có.”

“Tôi,” Hoàng Tử Bé đáp, “không thích kết án tử hình ai. Và bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi trên con đường của mình.”

“Không.” nhà vua nói.

Nhưng Hoàng Tử Bé đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi của mình, và cũng không muốn làm buồn lòng vị vua già cả.

“Nếu Bệ Hạ muốn tôi nhanh chóng tuân theo,” cậu nói, “ngài có thể ra một mệnh lệnh hợp lí cho tôi. Chẳng hạn, ngài có thể ra lệnh cho tôi biến mất sau một phút. Tôi nghĩ rằng sẽ thõa mãn mọi điều kiện...”

Nhà vua không trả lời, cậu do dự một lúc. Sau đó, cậu rời đi cùng một tiếng thở dài.

“Ta phong ngươi làm Đại sứ của ta.” Nhà vua vội vàng gọi, khí phách quyền uy.

“Những người trưởng thành thật kì lạ.” Hoàng Tử Bé tự nhủ và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
 
11. Hoàng Tử Bé gặp gỡ người đàn ông tự phụ

Hành tinh thứ hai là nơi sinh sống của một người đàn ông tự phụ.

“A! Ta sắp được fan hâm mộ đến thăm!” ông ta thốt lên khi thấy Hoàng Tử Bé từ xa.

Đối với những người đàn ông tự phụ, tất cả những người khác đều là fan hâm mộ của ông ta.
11.PNG
“Chào buổi sáng.” Hoàng Tử Bé nói, “Chiếc mũ ông đang đội thật kì quặc làm sao.”

“Đó là chiếc mũ chào,” người đàn ông tự phụ đáp, “Nó được dùng để chào khi mọi người tung hô ta. Điều đáng tiếc là, chẳng ai có thể đến đây.”

“Vâng ạ?” Hoàng Tử Bé hỏi, không hiểu người đàn ông tự phụ đang nói về điều gì.

“Vỗ tay đi, vỗ hai tay vào nhau.” Người đàn ông tự phụ bắt đầu chỉ đạo.

Hoàng Tử Bé vỗ tay. Người đàn ông tự phụ nâng chiếc mũ của mình lên chào cách khiêm tốn.

“Điều này thật thú vị hơn chuyến thăm nhà vua.” Hoàng Tử Bé tự nhủ. Và cậu lại vỗ tay, vỗ hai tay vào nhau. Người đàn ông tự phụ lại nâng mũ lên chào.

Sau năm phút thực hiện, Hoàng Tử Bé cảm thấy mỏi mệt với trò chơi đơn điệu này.

“Vậy người ta phải làm gì để ông hạ mũ xuống nhỉ?” Cậu hỏi.

Nhưng người đàn ông tự phụ không nghe thấy cậu. Những người tự phụ không bao giờ nghe thấy điều gì ngoài lời khen ngợi.

“Cậu bé thật sự rất ngưỡng mộ ta sao?” Ông ta hỏi Hoàng Tử Bé.

“ ‘Ngưỡng mộ’... là gì?”

“ ‘Ngưỡng mộ’ nghĩa là cậu coi ta là người đẹp nhất, sang trọng nhất, giàu có nhất, thông minh nhất hành tinh này.”

“Nhưng ông là người duy nhất trên hành tinh của mình!”

“Ngưỡng mộ ta cũng có thể xem như là một việc làm tốt.”

“Tôi ngưỡng mộ ông.” Hoàng Tử Bé nhún vai nói, “Nhưng điều đó có gì mà khiến ông quan tâm đến vậy?”

Hoàng Tử Bé ra đi.

“Những người trưởng thành chắc chắn rất kì quặc.” Cậu nói với mình, và tiếp tục cuộc hành trình.
 
12. Hoàng Tử Bé gặp tên bợm rượu

Hành tinh tiếp theo là nơi sinh sống của một tên bợm rượu.

Đây là một chuyến thăm ngắn, nhưng nó đã đẩy Hoàng Tử Bé vào sự tuyệt vọng sâu sắc.

“Ông đang làm gì ở đó vậy?” cậu nói với tên bợm rượu đang im lặng trước một bộ sưu tầm chai, chai rỗng.

“Ta đang uống rượu.” Ông ta trả lời thật luộm thuộm.

“Tại sao ông lại uống rượu?” Hoàng Tử Bé thắc mắc.

“Uống để quên.” Tên bợm rượu trả lời.

“Quên cái gì?” Hoàng Tử Bé hỏi thăm. Cậu cảm thấy thật đáng tiếc cho ông ta.
12.PNG
“Quên đi ta là một kẻ xấu hổ.” Tên bợm rượu thú nhận, cúi đầu.

“Xấu hổ vì cái gì?” Hoàng Tử Bé thật sự muốn giúp đỡ.

“Xấu hổ vì uống rượu!” Tên bợm rượu kết thúc cuộc đối thoại bằng một sự im lặng bất khả xâm phạm.

Hoàng Tử Bé bối rối rời đi.

“Những người trưởng thành chắc chắn rất, rất kì quặc.” Cậu tự nhủ và tiếp tục cuộc hành trình.
 
Hồi bé đọc truyện một nghĩa khác lớn lên đọc lại mang một nghĩa khác chỉ có niềm yêu thích không thay đổi
 
13. Hoàng Tử Bé gặp doanh nhân

Hành tinh thứ tư thuộc về một doanh nhân. Người đàn ông này bận rộn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên khi Hoàng Tử Bé đến.

“Chào buổi sáng,” Hoàng Tử Bé nói, “Ông đã hút hết điếu thuốc rồi kìa.”

“Ba với hai là năm. Năm với bảy là mười hai. Mười hai với ba là mười lăm. Buổi sáng tốt lành. Mười lăm với bảy là hai mươi hai. Hai mươi hai với sáu là hai mươi tám. Ta không có thời gian để châm thêm điếu mới. Hai mươi sáu với năm là ba mươi mốt. Phù, vậy là có năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt.”

“Năm trăm triệu gì?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Gì? Cậu vẫn ở đó à? Năm trăm lẻ một triệu... Ta không thể dừng lại... Ta có rất nhiều việc phải làm! Ta quan tâm đến các vấn đề về hậu quả. Ta không bận tâm đến những câu nói vô nghĩa. Hai với năm là bảy...”
13.PNG
“Năm trăm lẻ một triệu cái gì?” Hoàng Tử Bé lặp lại. Cậu không bao giờ từ bỏ một câu hỏi khi đã hỏi.

Doanh nhân ngẩng đầu lên.

“Trong suốt năm mươi bốn năm ta sinh sống trên hành tinh này chỉ bị làm phiền ba lần. Lần đầu tiên là vào hai mươi hai năm trước khi vài con ngỗng ham chơi từ đâu rơi xuống, làm tiếng ồn cứ văng vẳng khắp nơi, và ta đã sai bốn lỗi trong bài bổ sung của mình. Lần thứ hai là mười một năm trước, ta bị làm phiền bởi căn bệnh thấp khớp vì ta không có thời gian để tập thể dục. Còn lần thứ ba... tốt, chính nó! Khi tôi đang nói, năm trăm lẻ một triệu...”

“Hàng triệu cái gì?”

Doanh nhân chợt nhận ra chẳng còn mong được yên bình nếu ông không trả lời câu hỏi này.

“Hàng triệu vật thể nhỏ đó,” ông nói, “đôi khi người ta sẽ thấy chúng trên bầu trời.”

“Ruồi?”

“Ồ, không. Những vật thể nhỏ lấp lánh.”

“Những con ong?”

“Ồ, không. Những vật thể vàng nhỏ khiến cho những kẻ lười biếng mơ mộng viễn vông. Còn ta, ta quan tâm đến các vấn đề về hậu quả, không có thời gian để nhàn rỗi mơ ước cho cuộc đời.”

“A! Ý ông là các vì sao?”

“Phải, chính nó. Các vì sao.”

“Và ông làm gì với năm trăm triệu ngôi sao?”

“Năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt. Ta quan tâm đến các vấn đề về hậu quả: Ta là sự chính xác.”

“Và ông làm gì với những vì sao này?”

“Ta phải làm gì với chúng?”

“Vâng.”

“Không gì cả. Ta sở hữu chúng.”

“Ông sở hữu những vì sao?”

“Đúng.”

“Nhưng tôi từng thấy một vị vua...”

“Các vị vua không sở hữu, họ cai trị. Đó là một vấn đề rất khác.”

“Vậy ông được lợi gì khi sở hữu những vì sao?”

“Nó giúp ta giàu có.”

“Vậy ông được lợi gì khi giàu có?”

“Nó sẽ giúp ta mua nhiều sao hơn, nếu có vì sao nào được tìm thấy.”

“Người này,” Hoàng Tử Bé tự nhủ, “lí do hơi giống gã bợm rượu đáng thương của mình.”

Tuy nhiên, cậu vẫn còn một số câu hỏi nữa.

“Làm thế nào để một người có thể sở hữu các vì sao?”

“Chúng thuộc về ai?” Doanh nhân hỏi lại một cách thật thận trọng.

“Tôi không biết. Chắc là không thuộc về ai cả.”

“Vậy thì chúng thuộc về ta, bởi vì ta là người đầu tiên nghĩ ra nó.”

“Những điều đó cần thiết sao?”

“Đương nhiên. Khi cậu tìm thấy một viên kim cương không thuộc về ai, nó là của cậu. Khi cậu có ý tưởng trước bất kì ý tưởng nào khác, cậu lấy bằng sáng chế nó: nó là của cậu. Vì thế, với ta: Ta sở hữu những vì sao, vì chẳng ai khác trước ta từng nghĩ đến việc sở hữu chúng.”

“Phải, điều đó là thật.” Hoàng Tử Bé nói. “Và ông làm gì với chúng?”

“Ta quản lí chúng” doanh nhân trả lời. “Ta đếm chúng và kể lại chúng. Nó là một việc hết sức khó khăn. Nhưng ta là một con người tự nhiên quan tâm đến các vấn đề hậu quả.”

Hoàng Tử Bé vẫn chưa hài lòng.

“Nếu tôi sở hữu một chiếc khăn lụa,” cậu nói, “tôi có thể quàng nó lên cổ và mang nó theo. Nếu tôi sở hữu một bông hoa, tôi có thể nhổ nó và mang nó theo. Nhưng ông không thể hái những vì sao từ trên trời...”

“Không. Nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng.”

“Là sao?”

“Nghĩa là, ta viết số ngôi sao của mình trên một tờ giấy nhỏ. Sau đó ta để tờ giấy vào ngăn kéo và khóa lại.”

“Thế là xong?”

“Vậy là đủ rồi.” Doanh nhân nói.

“Thật là thú vị,” Hoàng Tử Bé nghĩ. “Nó khá là thơ mộng. Nhưng nó không để lại hậu quả lớn lắm.”

Về vấn đề hậu quả, Hoàng Tử Bé có những suy nghĩ rất khác với những người trưởng thành.

“Tôi cũng sở hữu một bông hoa,” cậu tiếp tục trò chuyện với doanh nhân, “tôi tưới nước hàng ngày. Tôi sở hữu ba ngọn núi lửa, tôi dọn dẹp hàng tuần (vì tôi cũng dọn sạch loài tuyệt chủng, ai biết được.) Nó có ích gì đó cho những ngọn núi lửa của tôi và việc tôi sở hữu chúng có ích cho bông hoa của tôi. Nhưng ông không có ích lợi gì cho các vì sao...”

Người doanh nhân mở miệng, nhưng ông ta chẳng có gì để nói.

Và Hoàng Tử Bé ra đi.

“Những người trưởng thành chắc chắn là hoàn toàn bất thường.” Cậu tự nhủ, rồi tiếp tục hành trình của mình.
 
14. Hoàng Tử Bé gặp người thắp đèn.

Hành tinh thứ năm thật kì lạ. Nó có vẻ nhỏ hơn hết tất cả các hành tinh, chỉ đủ chỗ cho một chiếc đèn đường.

Hoàng Tử Bé không thể giải thích nổi việc sử dụng đèn đường ở một nơi trên bầu trời, trên một hành tinh không có bóng người và nhà cửa. Tuy nhiên, cậu nhủ thầm:

“Có thể ông ta thật ngớ ngẩn. Nhưng ông ta không ngớ ngẩn bằng nhà vua, người đàn ông tự phụ, doanh nhân, và tên bợm rượu kia. Vì ít nhất, việc của ông ta cũng có chút ý nghĩa. Khi ông ta thắp đén đường có lẽ cũng như đang thắp thêm một ngôi sao cho cuộc sống, hoặc một bông hoa. Khi ông ta tắt đèn cũng là lúc ru ngủ bông hoa, ngôi sao ấy. Đây là một việc làm cao đẹp. Nó thật sự hữu ích.”
14.PNG
Khi đến hành tinh, cậu bé kính cẩn chào người đánh đèn.

“Chào buổi sáng. Sao ông lại tắt đèn ngay vậy?”

“Đó là mệnh lệnh.” Người đánh đèn trả lời. “Buổi sáng tốt lành.”

“Lệnh gì?”

“Mệnh lệnh tắt đèn của ta. Chào buổi tối.”

Và ông ta lại thắp sáng ngọn đèn của mình.

“Nhưng tại sao ông thắp sáng đèn lại?”

“Đó là mệnh lệnh.” Người đánh đèn trả lời.

“Tôi không hiểu.” Hoàng Tử Bé nói.

“Chả gì để hiểu cả.” Người đánh đèn đáp, “Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Buổi sáng tốt lành.”

Và ông ta tắt đèn của mình.

Sau đó, ông lấy một chiếc khăn tay được trang trí bằng hình vuông màu đỏ ra lau trán.

“Ta rất tận tâm với nghề, xưa cũng vậy. Ta tắt đèn vào buổi sáng, và buổi tối lại thắp đèn. Phần thời gian còn lại trong ngày ta chỉ thư giản, đêm thì ngủ.”

“Vậy là mệnh lệnh được thay đổi từ đó?”

“Mệnh lệnh không thay đổi.” Người đánh đèn nói, “Đó là một bi kịch! Qua nhiều năm, hành tinh này đã quay nhanh hơn và mệnh lệnh vẫn chưa được thay đổi!”

“Rồi sao?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Thì... hành tinh giờ đây mỗi phút quay một vòng, và ta không còn thời gian để nghỉ ngơi. Cứ mỗi phút ta phải thắp đèn rồi lại tắt đèn.”

“Thật buồn cười! Hành tinh của ông mỗi ngày chỉ dài một phút!”

“Nó chẳng vui tẹo nào!” Người đánh đèn đáp, “Khoảng thời gian chúng ta nói chuyện đã là một tháng rồi.”

“Một tháng?”

“Phải, một tháng. Ba mươi phút. Ba mươi ngày. Chào buổi tối.”

Và ông ta lại thắp sáng ngọn đèn của mình.

Khi quan sát ông ta, Hoàng Tử Bé cảm thấy thật yêu mến ông vì đã rất trung thành với mệnh lệnh của mình. Cậu nhớ những buổi hoàng hôn được ngắm mỗi ngày chỉ bằng việc xoay ghế; và cậu muốn giúp cho bạn của mình.

“Ông thấy đấy,” cậu bảo, “Tôi có thể cho ông một cách để ông có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn.”

“Ta luôn muốn nghỉ ngơi.” Người đánh đèn nói.

Ông ta vừa siêng năng cũng vừa lười biếng.

Hoàng Tử Bé tiếp tục giải thích:

“Hành tinh của ông rất nhỏ nên chỉ ba bước là đi được một vòng. Để luôn trong ban ngày, ông chỉ cần đi bộ chầm chậm. Khi nào muốn nghỉ ngơi, ông cứ đi bộ, và ngày sẽ kéo dài bao lâu tùy thích.”

“Điều đó chẳng ích lợi gì cả.” Người đánh đèn nói, “Ta chỉ thích ngủ thôi.”

“Vậy thì ông thật xui xẻo.” Hoàng Tử Bé đáp.

“Ta không may mắn.” Người đánh đèn nói, “Buổi sáng tốt lành.”

Và ông ta tắt đèn của mình.

“Người đàn ông đó,” Hoàng Tử Bé nói thầm khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, “Người đàn ông đó sẽ bị nhà vua, người đàn ông tự phụ, doanh nhân và cả tên bợm rượu khinh thường. Tuy nhiên, ông ta chẳng có vẻ gì buồn cười với mình. Có lẽ, ông ấy đang nghĩ về điều gì đó khác hơn bản thân ông ta.”

Cậu thở dài tiếc nuối:

“Người đàn ông đó là người duy nhất trong số họ mà mình có thể làm bạn. Nhưng hành tinh của ông ta thật sự quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người...”

Trên tất cả, điều mà Hoàng Tử Bé không dám thú nhận chính là mình có lỗi khi rời khỏi hành tinh này, bởi, nó là hành tinh có đến 1440 lần hoàng hôn mỗi ngày!
 
15. Hoàng Tử Bé gặp gỡ nhà địa lý

Hành tinh thứ sáu lớn hơn hành tinh kia gấp 10 lần. Đó là nơi sinh sống của một ông già, người viết nhiều cuốn sách đồ sộ.

“Ồ, nhìn kìa! Một nhà thám hiểm đây!” Ông ta thốt lên khi nhìn thấy Hoàng Tử Bé từ xa.

Hoàng Tử Bé ngồi xuống bàn và thở hổn hển. Cậu đã đi rất nhiều cho đến giờ.

“Cháu đến từ đâu nào?” Ông già hỏi.

“Cuốn sách lớn đó gì vậy?” Hoàng Tử Bé hỏi, “Ông đang làm gì đấy?”

“Ta là một nhà địa lý.” Ông già trả lời.

“Nhà địa lý là gì?”

“Nhà địa lý là người tìm hiểu vị trí của tất cả các biển, sôg, thị trấn, núi và sa mạc.”

“Thật thú vị,” Hoàng Tử Bé nói, “Cuối cùng cũng có một người làm một nghề thực sự!”
15.PNG
Cậu nhìn xung quanh hành tinh của nhà địa lý. Đó là hành tinh tráng lệ và trang nghiêm nhất mà cậu từng thấy.

“Hành tinh của ông đẹp lắm,” cậu nói, “Nó có đại dương không?”

“Ta không thể nói có.” Nhà địa lý nói.

“Ah...” Hoàng Tử Bé thất vọng. “Nó có núi không?”

“Ta không thể nói có.”

“Còn thị trấn, sông ngòi, sa mạc?”

“Ta cũng không thể nói có nốt.”

“Nhưng ông là một nhà địa lý!”

“Chính xác,” nhà địa lý nói, “Nhưng ta không phải là một nhà thám hiểm. Ta chẳng có một nhà thám hiểm nào ở đây cả. Nhà địa lý không đi ra ngoài để đếm thị trấn, sông, núi, biển, đại dương hay sa mạc. Họ quan trọng hơn cả việc đi tìm hiểu. Họ không bao giờ rời bàn của mình. Nhưng họ sẽ nghe kể lại, đặt câu hỏi, ghi lại những gì mà người khám phá trong nghiên cứu của họ kể lại. Nếu có điều gì thú vị, nhà địa lý sẽ cho lệnh một chuyến điều tra với tư cách là một nhà địa lý.”

“Tại sao?”

“Vì một nhà thám hiểm nói dối sẽ mang đến thảm họa cho những cuốn sách của nhà địa lý. Một nhà thám hiểm say khướt cũng thế.”

“Tại sao?”

“Bởi vì những người say nhìn thấy gấp đôi. Sau đó nhà địa lý sẽ ghi lại hai ngọn núi ở nơi chỉ có một.”

“Tôi biết một số người,” Hoàng Tử Bé nói, “họ sẽ trở thành những nhà thám hiểm tồi tệ.”

“Có thể lắm. Sau đó, với tư cách nhà địa lý, một cuộc điều tra sẽ được đặt vào chuyến khám phá của họ.”

“Một người đi xem?”

“Không. Nó sẽ rất phức tạp. Họ sẽ yêu cầu các nhà thám hiểm cung cấp những bằng chứng. Ví dụ: nếu khám phá một ngọn núi lớn, cần phải mang về những viên đá lớn của nó.”

Nhà địa lí đột nhiên phấn khích.

“Nhưng cháu... cháu đến từ nói rất xa! Cháu là một nhà thám hiểm! Hãy kể lại hành tình của cháu cho ta nghe nào!”

Và, sau khi mở cuốn sổ lớn của mình, nhà địa lý gọt bút chì. Lời kể của các nhà thám hiểm lần đầu sẽ được viết bằng viết chì. Sau khi những bằng chứng được cung cấp sẽ được viết bằng bút mực.

“Tốt.” Nhà địa lý mong đợi.

“Ồ, nói tôi sống,” Hoàng Tử Bé nói, “nó không thú vị lắm. Tất cả chỉ có vài thứ nho nhỏ. Tôi có ba ngọn núi lửa. Hai ngọn còn hoạt động, ngọn kia thì tắt rồi. Nhưng ai biết được.”

“Chẳng ai biết.” Nhà địa lý nói.

“Tôi cũng có một bông hoa.”

“Ta không ghi lại hoa.”

“Tại sao vậy? Hoa là thứ đẹp nhất trên hành tinh của tôi!”

“Ta không ghi lại chúng,” nhà địa lý nói, “vì chúng phù du.”

“ ‘phù du’?”

“Địa lý học là những cuốn sách, trong tất cả các cuốn sách, quan tâm nhất đến vấn đề hậu quả. Chúng không bao giờ là lạc hậu. Rất hiếm khi thấy một ngọn núi thay đổi vị trí hay đại dương tự rút cạn nước. Ta viết về những điều vĩnh cửu.”

“Nhưng những ngọn lửa đã tắt có thể hoạt động lại,” Hoàng Tử Bé cắt ngang, “Thế còn ‘phù du’ là gì?”

“Chu dù núi lửa tắt hay hoạt động, nó đều như nhau cả thôi. Điều quan trọng với ta là ngọn núi. Nó không thay đổi.”

“Nhưng ‘phù du’ là gì?” Hoàng Tử Bé lặp lại. Cậu chưa bao giờ buông một câu hỏi khi đã hỏi nó.

“Nó có nghĩa là, có nguy cơ biến mất nhanh chóng.”

“Hoa của tôi có nguy cơ biến mất nhanh chóng sao?”

“Chắc chắn là vậy.”

“Hoa của mình là phù du,” Hoàng Tử Bé tự nói với mình, “Và cô ấy chỉ có bốn cái gai để tự vệ trước thế giới. Và mình đã để cô ấy giữa hành tinh, một mình!”

Đó là khoảnh khắc hối tiếc đầu tiên của cậu. Nhưng cậu lấy hết can đảm, một lần nữa.

“Ông sẽ khuyên tôi đến đâu?” Cậu hỏi.

“Hành tinh Trái Đất,” Nhà địa lý trả lời. “Nó là một nơi rất có tiếng.”

Và Hoàng Tử Bé rời đi thật xa, vẫn nghĩ về bông hoa của mình.
 
16. Người dẫn chuyện bàn về người đánh đèn ở Trái Đất

Thế là, hành tinh thứ 7 là Trái Đất.

Trái Đất không phải là một hành tinh bình thường! Người ta đếm được, có 111 vị vua (tính cả các vị vua da đen), 7000 nhà địa lý, 900.000 doanh nhân, 7.500.000 tên bợm rượu, 311.000.000 người đàn ông tự phụ... điều đó có nghĩa là, khoảng 2.000.000.000 người trưởng thành.

Để bạn tưởng tượng rõ hơn về kích thước của Trái Đất, tôi sẽ cho bạn biết vài điều trước khi điện được phát minh, nó là thứ rất cần thiết, cần được duy trì, trong toàn bộ sau lục địa, một đội quân thật sự gồm 462.511 người làm đèn cho con đường.

Nếu nhìn theo một góc nào đó, đây sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sự chuyển động của đội quân này trông giống như những động tác múa ba-lê trong các vở kịch. Đầu tiên là những người đánh đèn ở New Zealand và Châu Úc. Sau khi hạ đèn, họ sẽ đi ngủ. Tiếp theo, những người đánh đèn ở Trung Quốc và Siberia nối tiếp bước nhảy của họ, và sau đó họ cũng sẽ được trở vào nơi nghỉ ngơi. Sau đó là Nga và Ấn Độ; rồi là Châu Phi và Châu Âu; đến Nam Mĩ, sau đó là Bắc Mĩ. Và họ không bao giờ mắc lỗi về thứ tự của mình trên sân khấu. Nó thật tuyệt vời. Chỉ có người đàn ông duy nhất phụ trách ngọn đèn duy nhất ở Bắc Cực, và một đồng nghiệp chịu trách nhiệm về ngọn đèn duy nhất ở Nam Cực. Chỉ hai người này sống mà không phải vất vả, chăm sóc: họ bận rộn hai lần một năm.



16.PNG
 
17. Hoàng Tử Bé làm quen với con rắn

Khi một người muốn cuộc chơi thêm dí dỏm, đôi khi họ sẽ đi xa hơn sự thật một chút.

Những gì tôi đã nói với bạn về những người đánh đèn chúng không hẳn hoàn toàn là sự thật. Và tôi cho nhận ra rằng có nguy cơ tôi sẽ đưa ra một ý tưởng nào đó lệch lạc về hành tinh của chúng ta cho những người chưa từng biết đến nó. Một người chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trên Trái Đất. Nếu hai tỷ cư dân trên thế giới đứng thẳng với nhau thành các hàng thì họ có thể dễ dàng tạo ra một mặt hình vuông 20 mile dài và 20 mile rộng. Toàn thể nhân loại có thể dồn lên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

Chắc chắn rằng những người trưởng thành sẽ không tin khi bạn nói với họ điều đó. Họ tưởng tượng rằng họ chiếm rất nhiều không gian, giống những cây bao báp. Thế là, bạn phải khuyên họ làm những phép tính. Họ rất quan tâm về các vấn đề kết quả, và điều đó sẽ làm họ hài lòng. Nhưng đừng lãng phí cho những nhiệm vụ vô bổ này. Nó không cần thiết. Thật mà, tôi biết, tin tôi đi.

Khi Hoàng Tử Bé đến Trái Đất, cậu đã rất ngạc nhiên vì chẳng gặp ai cả. Cậu bắt đầu sợ mình đã nhầm hành tinh. Một sợi dây vàng như ánh trăng, lướt trên cát.
17.PNG
“Chào buổi tối” Hoàng Tử Bé nhã nhặn nói.

“Chào buổi tối.” Con rắn nói.

“Tôi đang ở hành tinh nào vậy?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Đây là Trái Đất, châu Phi.”. Con rắn trả lời.

“A! Vậy là trên Trái Đất không có ai cả?”

“Đây là sa mạc. Không có người trên sa mạc. Trái Đất rộng lớn lắm.”

Hoàng Tử Bé ngồi xuống một phiến đá, ngước mắt lên trời.

“Tôi tự hỏi,” cậu nói, “mỗi ngày chúng ta có thể tìm lại hành tinh của mình không, các ngôi sao trên trời cao kia ấy... Hãy nhìn vào hành tinh của tôi. Đúng rồi, trên chúng ta. Nhưng thật xa vời biết bao!”

“Nó thật đẹp,” con rắn nói, “Điều gì đã đưa cậu đến đây?”

“Tôi đã gặp vài vấn đề với một bông hoa.”

“Ah!” con rắn nói.

Và cả hai đều im lặng.

“Con người ở đâu?” cuối cùng, Hoàng Tử Bé lại tiếp tục câu chuyện. “Trông sa mạc cô đơn quá...”

“Nó cũng cô đơn giữa mọi người...” con rắn nói.

Hoàng Tử Bé nhìn nó một hồi lâu.

“Ngươi là một con vật thú vị. Ngươi còn chưa dày bằng một ngón tay...”

“Nhưng tôi còn quyền lực hơn cả ngón tay của vua đấy.”

Hoàng Tử Bé mỉm cười.

“Ngươi trông không mạnh mẽ lắm. Ngươi thậm chí còn không có chân. Ngươi không thể đi du lịch...”

“Tôi có thể đưa cậu đi xa hơn bất kì con tàu nào đấy.”, con rắn nói.

Nó quấn mình quanh mắt cá chân của Hoàng Tử Bé, giống như một chiếc vòng bằng vàng.

“Hễ tôi chạm vào ai, tôi sẽ đưa họ trở về trái đất* nơi mà họ đến.” [*có thể dịch: bụi đất] con răn nói, “nhưng cậu bé vô tội, thật thà, và cậu đến từ một ngôi sao...”

Hoàng Tử Bé không trả lời.

“Cậu khiến ta động lòng. Cậu quá yếu đuối trên Trái Đất này. Nó được làm bằng đá granit.” Con rắn nói, “Tôi có thể giúp cậu, một ngày nào đó, nếu cậu quá nhớ hành tinh của mình, tôi có thể...”

“Ồ! Tôi hiểu rất rõ,” Hoàng Tử Bé nói, “Nhưng tại sao ngươi luôn giải quyết những điều đó?”

“Tôi giải quyết tất cả.”, con rắn nói.

Và cả hai đều im lặng.
 
×
Quay lại
Top