Hoàn [Dịch] Hoàng Tử Bé (The Little Prince) - Antoine de Saint-Exupéry

18. Hoàng Tử Bé tìm con người và gặp một bông hoa

18.PNG
Hoàng Tử Bé băng qua sa mạc và gặp được một bông hoa. Nó có ba cánh, và dường như chẳng có ích lợi gì.

“Chào buổi sáng.” Hoàng Tử Bé nói.

“Chào buổi sáng.” Bông hoa nói.

“Con người sống ở đâu?” Hoàng Tử Bé lịch sự hỏi.

Bông hoa từng thấy một đoàn xe đi qua.

“Con người?” cô hỏi lại, “Tôi nghĩ họ có khoảng sáu hay bảy người gì đó đang ở đây. Tôi đã thấy họ, vài năm trước. Nhưng chẳng ai biết tìm họ ở đâu. Giống như có cơn gió thổi họ đi vậy. Họ không có gốc rễ và điều đó khiến cuộc sống của họ rất khó khăn.”

“Tạm biệt.” Hoàng Tử Bé nói.

“Tạm biệt.” Bông hoa đáp.
 
19. Hoàng Tử Bé leo lên một đỉnh núi

Sau đó, Hoàng Tử Bé leo lên một ngọn núi cao. Ngọn núi duy nhất mà cậu biết là ba ngọn núi lửa chỉ cao đến đầu gối của cậu. Và cậu đã dùng ngọn núi lửa đã tắt để kê chân. “Nếu đừng trên ngọn núi cao như thế này,” cậu thầm nghĩ, “Mình có thể quan sát toàn bộ hành tinh trong nháy mắt, và mọi người nữa...”
19.PNG
Nhưng cậu không thấy gì, trừ những ngọn núi đá đỉnh như kim.

“Chào buổi sáng.” Cậu nói cách nhã nhặn.

“Chào buổi sáng - Chào buổi sáng - Chào buổi sáng,” Âm thanh vọng lại.

“Bạn là ai?” Hoàng Tử Bé nói.

“Bạn là ai - Bạn là ai - Bạn là ai?” Âm thanh vọng lại.

“Hãy là bạn của tôi. Tôi chỉ có một mình.” Cậu nói.

“Tôi chỉ có một mình - chỉ có một mình - chỉ có một mình.” Âm thanh vọng lại.

“Đúng là một hành tinh kì lạ!” cậu nghĩ, “Nó hoàn toàn khô khốc, nhọn hoắc, khắc nghiệt và đáng ghét. Tất cả chẳng có suy nghĩ gì. Họ cứ lặp lại bất cứ điều gì người ta nói với họ... Trên hành tinh của mình, mình có một bông hoa. Và cô ấy luôn là người lên tiếng đầu tiên.”
 
20. Hoàng Tử Bé khám phá một khu vườn hoa hồng

Sau khi đi bộ một thời gian dài, qua cát, đá và tuyết, Hoàng Tử Bé cuối cùng cũng có thể đi trên một con đường. Và tất cả các con đường đều dẫn đến nơi ở của con người.

“Chào buổi sáng.” Cậu nói.
20.1.PNG
Cậu bé đang đứng trước một khu vườn đầy hoa hồng nở rộ.

“Chào buổi sáng.” Những bông hồng nói.

Hoàng Tử Bé nhìn chúng chằm chằm. Chúng trông thật giống nhưng bông hoa của cậu.

“Bạn là ai?” Cậu hồi hộp hỏi.

“Chúng tôi là hoa hồng.” Hoa hồng nói.

Cậu bé có chút phấn khích. Hoa của cậu đã nói với cậu rằng, cô ấy là loài hoa duy nhất trong vũ trụ. Và ở đây, đến tận năm nghìn hoa, tất cả đều giống nhau và cùng trong một khu vườn!

“Cô ấy sẽ rất khó chịu,” cậu thầm nghĩ, “Nếu cô ấy biết điều này, cô ấy sẽ ho thật đáng sợ và sẽ giả vờ rằng mình đã chết để khỏi phải xấu hổ. Và mình có nghĩa vụ giả vờ rằng mình đã cứu sống cô ấy. Không thì cô ấy sẽ chết thật mất...”

Sau đó, cậu tiếp tục với những suy nghĩ của mình: “Mình cứ nghĩ rằng, mình giàu đó, đào hoa nhất trên thế giói; và tất cả những gì mình có chỉ là một hoa hông bình thường. Và ba ngọn núi lửa cao tới đầu gối của tôi, một trong số chúng đã ngừng hoạt động mãi mãi... Điều đó cho thấy mình không phải là một chàng hoàng tử tuyệt vời... “

Và cậu bé nằm xuống thảm cỏ, khóc.

20.2.PNG
 
21. Hoàng Tử Bé kết bạn với cáo.

Lúc ấy, con cáo xuất hiện.

“Chào buổi sáng.” Con cáo nói.

“Chào buổi sáng,” Hoàng Tử Bé lịch sự đáp, dù nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

“Tôi ở ngay đây,” giọng nói vang lên, “dưới gốc cây táo.”

“Ngươi là ai?”. Hoàng Tứ Bé hỏi, nói thêm “Trông ngươi rất xinh.”

“Tôi là một con cáo.”

“Đến chơi với ta này. Ta thật không cảm thấy vui.”

“Tôi không thể chơi với bạn.” Cáo nói “Tôi vẫn chưa được thuần hóa.”

“À, xin lỗi.”

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu nói thêm:

“ ‘Thuần hóa’ nghĩa là gì?”

“Bạn không phải là người ở đây.” Con cáo nói, “Bạn đang tìm điều gi?”

“Ta đang tìm con người.” Hoàng Tử Bé nói, “ ‘thuần hóa’ là gì?”

“Con người,” con cáo nói, “Họ có súng, họ đi săn. Điều đó thật đáng sợ. Họ cũng nuôi gà. Đó là nguồn lợi của họ. Có phải bạn đang tìm những con gà?”

“Không. Ta đang tìm bạn. ‘Thuần hóa’ nghĩa là gì?”

“Đó là một hành động... nghĩa là, thiết lập các mối quan hệ.”

“Thiết lập quan hệ?”

“Chỉ vậy thôi.” Con cáo nói. “Đối với tôi, bạn vẫn chỉ là một cậu bé không hơn không kém, cũng giống như trăm nghìn cậu bé khác. Tôi không cần bạn. Và bạn, đối với bạn, tôi cũng chẳng là gì hơn một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Bạn không cần tôi. Nhưng nếu bạn thuần hóa tôi, thì chúng ta sẽ cần nhau. Với tôi, bạn sẽ là duy nhất. Còn với bạn, tôi sẽ là duy nhất, trên thế giới này...”

“Có lẽ ta sắp hiểu rồi.” Hoàng Tử Bé nói. “Có một bông hoa, ta nghĩ rằng cô ấy đã thuần hóa ta...”
21.1.PNG
“Có thể,” cáo nói. “Trên Trái Đất, điều gì cũng có thể xảy ra.”

“Ồ, nhưng đó không phải là Trái Đất!”

“Còn cáo có vẻ bối rối và rất tò mò.

“Ở hành tinh khác?”

“Đúng.”

“Có thợ săn ở đó không?”

“Không.”

“A, thú vị thật. Có gà không?”

“Không.”

“Chẳng có gì hay cả.” Con cáo thở dài.

Nhưng nó tiếp tục suy nghĩ của mình.

“Cuộc sống của tôi rất đơn điệu,” cáo nói. “Tôi săn gà, con người săn tôi. Tất cả những con gà giống nhau, và tất cả con người đều giống nhau. Tôi cảm thấy hơi chán. Nhưng nếu bạn thuần hóa tôi, nó sẽ giống như mặt trời tỏa sáng cuộc đời tôi. Tôi sẽ nghe một tiếng bước khác. Những tiếng chân kia khiến tôi phải trốn nhũi dưới lòng đất. Bạn sẽ gọi tôi, như một điệu nhạc, ra khỏi hang ổ mình. Hãy nhìn xem, bạn có thấy những cánh đồng lúa năm ngoái? Tôi không ăn bánh mì. Lúa mì cũng không ích gì cho tôi. Những cánh đồng lúa mì không có gì để nói với tôi cả. Thật đáng buồn. Nhưng bạn có mái tóc màu vàng. Hãy nghĩ sẽ tuyệt vời như thế nào khi bạn thuần hóa tôi. Hạt lúa, cũng vàng, sẽ chẳng còn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và tôi sẽ thích nghe gió hát giữa đồng lúa mì...”

Con cáo nhìn cậu bé một lúc lâu.

“Làm ơn... thuần hóa tôi!”

“Ta rất muốn,” Hoàng Tử Bé đáp, “Nhưng ta không có nhiều thời gian. Ta còn phải khám phá nhiều bạn bè và những điều tuyệt vời khác.”

“Người ta chỉ hiểu điều người ta nghĩ,” con cáo nói, “Con người không có thời gian để tìm hiểu bất cứ điều gì. Họ mua tất cả mọi thứ có sẵn ở cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào bán tình bạn cả, nên con người cũng chẳng còn bạn bè nữa. Nếu bạn muốn có một người bạn, hãy thuần hóa tôi...”

“Ta phải làm thế nào để thuần hóa ngươi?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Bạn phải thật kiên nhẫn,” con cáo đáp. “Trước tiên, bạn hãy ngồi xuống, giữ một khoảng cách với tôi... như thế... trên cỏ. Tôi sẽ liếc nhìn bạn, bạn sẽ không nói gì. Lời nói là cội nguồn của những sự hiểu lầm. Nhưng bạn sẽ ngồi gần tôi hơn, gần hơn mỗi ngày...”
21.2.PNG
Ngày hôm sau, Hoàng Tử Bé trở lại.

“Tốt hơn là nên đến vào cũng một giờ.” Cáo nói. “Nếu, ví dụ, bạn đến vào lúc bốn giờ chiều, thì lúc ba giờ tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn khi thời gian trôi qua. Vào lúc bôn giờ, tôi sẽ bồn chồn, hứng khởi. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết làm thế nào để tôi hạnh phúc. Nhưng nếu bạn đến bất chợt, tôi sẽ không biết lúc nào, tôi sẽ không biết giờ nào trái tim tôi sẵn sàng đón bạn... Người ta phải tuân theo nghi thức...”

“Nghi thức là gì?”

“Đó là những hành động... Chúng là những việc làm trong cùng một giờ, cùng một ngày. Đây là một nghi thức, ví dụ, người thợ săn của tôi. Thứ năm hàng tuần, họ khiêu vũ với những cô làng chơi. Vì vậy, thứ năm là một ngày tuyệt vời đối với tôi! Tôi có thể đi chơi xa với những vườn nho. Nhưng nếu những người thợ săn chơi bời vô định, mỗi ngày như mọi ngày, tôi sẽ chẳng có kì nghỉ nào cả.”

Vậy là Hoàng Tử Bé đã thuần hóa được con cáo. Và lúc mà cậu phải rời đi cũng đến gần...

“A,” con cáo nói, “Tôi sẽ khóc mất.”

“Đó là lỗi của ngươi,” Hoàng Tử Bé nói, “Ta chưa bao giờ muốn làm hại ngươi, nhưng ngươi lại muốn ta thuần hóa ngươi...”

“Đúng vậy.”

“Nhưng bây giờ ngươi khóc.”

“Đúng vậy.”

“Thế thì làm bạn không tốt chút nào!”

Con cáo nói:

“Đối với tôi, nó rất tốt, như những đồng lúa mì.”

Nó nói thêm:

“Hãy đi và nhìn lại những bông hoa hồng. Bây giờ bạn sẽ hiểu rằng bông hồng của bạn là duy nhất trên đời. Sau đó, hãy quay lại nói lời tạm biệt với tôi, và tôi sẽ cho bạn biết một bí mật.”

Hoàng Tử Bé ra đi, nhìn lại những bông hồng.

“Bạn không giống bông hồng của tôi chút nào.” Cậu nói, “Vì bạn chưa là của ai cả. Không ai thuần hóa bạn, và bạn cũng không thuần hóa ai. Bạn giống như con cáo của tôi khi tôi vừa mới biết nó. Nó chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng tôi đã khiến nó trở thành bạn của tôi, và bây giờ nó là duy nhất trên đời.”

Những bông hoa hồng xấu hổ.

“Bạn đẹp, nhưng trống rỗng,” cậu tiếp, “Chẳng ai sẽ chết vì bạn. Chắc chắn, một người qua đường bình thường sẽ nghĩ rằng, bông hồng của tôi trông giống như bạn-bông hồng thuộc về tôi. Nhưng riêng cô ấy quan trọng hơn hàng trăm bông hồng khác. Bởi, tôi đã tưới cho cô ấy, tôi đã làm chiếc lồng kính vì cô ấy, tôi đã che chở cô ấy, tôi đã giết những con sâu bướm (trừ vài ba con chúng tôi cứu để chúng biến thành bướm), tôi đã lắng nghe cô ấy cằn nhằn, khoe khoang, hoặc thậm chí là không nói gì. Vì cô ấy là bông hồng của tôi.”

Và cậu bé trở lại để gặp con cáo.

“Tạm biệt.” Cậu nói.

“Tạm biệt.” Con cáo nói. “Và đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: Chỉ con tim mới có thể nhìn nhận sự thật, những điều quan trọng nhất là vô hình.”

“Những điều quan trọng nhất không thể thấy bằng mắt thường.” Hoàng Tử Bé lặp lại, chắc chắn rằng mình sẽ nhớ.

“Chính khoảng thời gian bạn dành cho bông hồng của mình đã khiến bông hồng của bạn trở nên quan trọng.”

“Chính là thời gian mình đã dành cho bông hồng của mình...” Hoàng Tử Bé lặp lại, chắc chắn rằng mình sẽ nhớ

“Con người đã quên điều này,” Cáo nói, “Nhưng bạn không được quên nó. Bạn phải có tránh nhiệm, mãi mãi, đối với những gì bạn đã thuần hóa. Bạn phải có trách nhiệm với bông hồng của mình...”

“Mình phải chịu trách nhiệm về bông hồng của mình.” Hoàng Tử Bé lặp lại, chắc chắn rằng mình sẽ nhớ.
 
22. Hoàng Tử Bé gặp nhân viên chuyển mạch đường sắt

“Chào buổi sáng.” Hoàng Tử Bé nói.

“Chào buổi sáng.” Nhân viên chuyển mạch đường sắt đáp.

“Ông làm gì ở đây vậy?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Ta phân loại khách du lịch, theo gói một nghìn.” Nhân viên chuyển mạch nói. “Tôi chuyển những chuyến tàu chở họ; bây giờ là bên phải, giờ là bên trái.”

Và một đoàn tàu tốc hành chiếu sáng rực rỡ làm rung chuyển cabin của nhân viên chuyển mạch, lao đi như tiếng sấm gầm.

“Chúng thật vội vàng.” Hoàng Tử Bé nói. “Chúng đang tìm gì vậy?”

“Ngay cả kĩ sư cũng không biết điều đó đâu.” Nhân viên chuyển mạch nói.

Đoàn tàu thứ hai sáng rực như sấm đi hướng ngược lại.

“Họ trở lại rồi à?”

“Chúng không giống nhau đâu. Đó như một cuộc trao đổi.”

“Họ không hài lòng nơi mình đã ở sao?”

“Không ai hài lòng về nơi mình đang ở cả.”

Và họ nghe tiếng sấm gầm rú của con tàu tốc hành thứ ba rực sáng.

“Họ đang đuổi theo những hành khách đầu tiên?”, Hoàng Tử Bé hỏi.

“Họ chẳng đuổi theo gì cả. Họ đang ngủ trong đó, hoặc nếu họ không ngủ, họ đang ngáp. Chỉ có những đứa trẻ là chĩa mũi vào ô cửa sổ thôi.”

“Chỉ những đứa trẻ mới biết chúng đang tìm kiếm thứ gì,” Hoàng Tử Bé nói, “Chúng dành thời gian cho một con búp bê rách rưới và nó trở nên rất quan trọng đối với chúng. Và nếu có bất kì ai lấy nó đi, chúng sẽ khóc...”

“Chúng thật may mắn.” Nhân viên chuyển mạch nói.
 
23. Hoàng Tử Bé gặp một thương gia

“Chào buổi sáng.” Hoàng Tử Bé nói.

“Chào buổi sáng.” Thương gia nói.

Thương gia này bán những viên thuốc được phát minh để làm dịu cơn khát.

Bạn chỉ cần nuốt một viên mỗi tuần và bạn sẽ cảm thấy không muốn uống gì cả.

“Tại sao ông lại bán những thứ đó?” Hoàng Tử Bé hỏi.

“Bởi vì chúng tiết kiệm được một lượng lớn thời gian,” thương gia nói, “Các chuyên gia đã tính toán rằng, những viên thuốc này sẽ tiết kiệm được 53 phút mỗi tuần.”

“Và tôi phải làm gì với 53 phút đó?”

“Bất cứ điều gì cháu thích...”

“Còn mình,” Hoàng Tử Bé tự nhủ, “nếu mình có 53 phút để tiêu xài như mình thích, mình sẽ đi bộ thoải mái về phía suối nước ngọt.”
23.PNG
 
24. Người dẫn chuyện và Hoàng Tử Bé bị khát và chuyến săn giếng nước trong sa mạc.

Bây giờ là ngày thứ tám tính từ khi tôi gặp tai nạn trong sa mạc, và tôi đã nghe câu chuyện người thương gia khi uống giọt cuối cùng của nguồn nước.

“À,” tôi nói với Hoàng Tử Bé, “những câu chuyện này của cậu thật hấp dẫn, nhưng ta vẫn chưa sửa xong chiếc máy bay của mình. Ta không còn nước để uống nữa, và ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu ta có thể thoải mái tản bộ đến một suối nước ngọt.”

“Bạn của tôi, con cáo.” Hoàng Tử Bé nói với tôi.

“Cậu bé nhỏ à, giờ chẳng liên quan đến cáo nữa rồi!”

“Tại sao không?”

“Bởi vì ta sắp chết khát...”

Cậu ấy không hiểu ý tôi, và trả lời:

“Có một người bạn thật là tốt, kể cả sắp chết đi nữa. Tôi, ví dụ, tôi rất vui sướng khi có một con cáo làm bạn...”

“Cậu bé chẳng biết khi nào là nguy hiểm,” tôi tự nhủ, “Cậu bé chưa bao giờ biết đói, biết khát. Cậu chỉ cần chút nắng là được...”

Nhưng cậu bé nhìn tôi một cách kiên định, và đáp lại:

“Tôi cũng khác. Chúng ta hãy tìm một cái giếng...”

Tôi mệt mỏi. Thật ngớ ngẩn khi đi kiếm một cái giếng trong sa mạc rộng lớn này. Nhưng dù sao thì, tôi cũng đi.

Lê bước vài giờ, trong im lặng, bóng tối dần bao trùm và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Cơn khát khiến tôi hơi sốt, và tôi cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Những lời nói của Hoàng Tử Bé quay cuồng trong tâm trí tôi.

“Vậy là cậu cũng khát?” Tôi hỏi.

Nhưng cậu bé không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói:

“Nước cũng có thể tốt cho tim.”

Tôi không hiểu câu trả lời này, nhưng tôi không nói gì. Tôi biết rõ là không thể kiểm tra kiến thúc của cậu.

Cậu mệt, ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Sau một hồi im lặng, cậu bé nói:

“Những vì sao thật đẹp, giống như một bông hoa không thể nhìn thấy.”

Tôi trả lời:

“Đúng vậy.”

Rồi không nói gì thêm. Tôi nhìn những rặng cát trải dài trước mắt dưới ánh trăng.

“Sa mạc thật đẹp.” Hoàng Tử Bé nói thêm.

Đó là sự thật. Tôi luôn yêu sa mạc. Một người ngồi trên cồn cát giữa sa mạc, không thấy gì, cũng không nghe gì. Bỗng, có gì đó lấp lánh...

“Điều khiến cho sa mạc trở nên đẹp đẽ,” Hoàng Tử Bé nói, “là đâu đó có một cái giếng...”

Tôi đột nhiên hiểu được ảo giác trên cát. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cũ kĩ và được nghe người ta kể rằng, kho báu được chôn cất ở đó. Chắc chắn rằng chẳng biết cách tìm ra nó, có lẽ, chưa ai tìm kiếm nó. Nhưng nó đã tạo nên một bí ẩn trong ngôi nhà. Nhà tôi đang cất giấu một bí mật... sâu thẳm trong trái tim...

“Phải,” tôi nói với Hoàng Tử Bé, “Ngôi nhà, những vì sao, sa mạc-những gì mang lại vẻ đẹp cho nó là một thứ gì đó vô hình!”

“Tôi rất vui,” cậu bé nói, “rằng chú đã đồng ý với con cáo của tôi.”

Khi Hoàng Tử Bé ngủ, tôi ôm cậu vào lòng và tiếp tục đi. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, và phấn khích. Dường như tôi đang giữ một kho báu rất mong manh. Đối với tôi, nó thậm chí còn mong manh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dưới ánh trăng, tôi nhìn cậu bé, vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, lọn tóc rung rung trong gió, và tôi tự nhủ: “Những gì ta thấy được chỉ là một vỏ bọc. Điều quan trọng nhất là vô hình...”

Khi môi cậu khẽ nở nụ cười nửa miệng nghi ngờ, tôi thầm nói, một lần nữa: “Điều khiến tôi vô cùng xúc động, về Hoàng Tử Bé đang ngủ ở đây, là lòng thủy chung của cậu ấy đối với một bông hoa-hình ảnh của bông hồng tỏa sáng trong cậu bé như ánh lửa của ngọn đèn, cả khi cậu đang ngủ...” Và tôi cảm thấy cậu bé còn mong manh hơn. Tôi cảm thấy cậu ấy cần được bảo vệ, cứ như thể cậu là một ngọn lửa có thể bị dập tắt chỉ bởi một cơn gió nhỏ...

Và, khi tôi tiếp tục như thế, tôi đã tìm thấy cái giếng, vào lúc bình minh.

Hoàng Tử Bé thức giấc và nói:
"Mọi người thích thú bởi những chuyến tàu nhưng họ không biết thứ họ đang trông chờ là gì. Họ chỉ thấy hứng khởi và vội và quanh những vòng tròn. Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Cái giếng mà chúng tôi tìm thấy chẳng giống nhưng bất kì cái giếng nào ở Sahara. Chúng chỉ như những chiếc lỗ thủng trên cát. Còn đây thì trông giống cái giếng trong làng hơn. Nhưng quanh đây chẳng có ngôi làng nào cả, và tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ.

"Thật là lạ," tôi nói với Hoàng Tử Bé, "mọi thứ đã sẵn sàng, gàu nước, dây thừng."

Cậu bé cười lớn, cầm sợi dây và quăng gàu nước xuống giếng. Khi chiếc gàu rơi xuống, chúng tôi nghe thấy những âm thanh thú vị.

"Chú nghe thấy không?" Hoàng Tử Bé nói, "Chúng ta vừa đánh thức cái giếng và giờ nó đang hát."
1.PNG
Khi gàu đầy nước, tôi nói,
"Để đó cho ta, nó quá nặng so với cháu."

Tôi chậm rãi kéo nó lên thành giếng và để ở đó. Mệt nhưng thật hạnh phúc. Khúc hát của giếng nước vẫn trong tai tôi. Khi nhìn vào gàu nước, tôi có thể thấy mặt trời phản chiếu trong đó.

"Cháu khát, hãy cho cháu uống một ít." Hoàng Tử Bé nói.

Và tôi hiểu những gì cậu đang trông đợi. Tôi giơ chiếc gàu lên môi cậu bé. Cậu nhắm nghiền mắt mà thưởng thức. Đây có lẽ là một dịp đặc biệt khó quên. Dòng nước đó không chỉ đơn thuần là một loại nước uống bình thường. Nó được sinh ra từ những bước chân dưới các vì sao, từ tiếng hát của giếng, và sức lực của đôi tay tôi. Nó là một món quà, một món quà tuyệt vời cho tâm hồn.

Khi tôi còn là một cậu bé, ánh đèn của cây thông Noel, tiếng nhạc lớn giữa đêm khuya, những nụ cười thương yêu của mọi người, tất cả những điều đó đã khiến cho những món quà Giáng sinh thật đặc biệt.

"Những người nơi chú sống," Hoàng Tử Bé nói, "khu vườn của họ trồng tận 5000 bông hồng, song họ không hề tìm hiểu mình đang trông chờ điều gì."

"Họ không tìm hiểu điều đó." Tôi đáp.

"Và có lẽ họ đang trông chờ rằng mình có thể tìm thấy một bông hồng đơn lẻ hoặc một chút nước."

"Phải, đúng là vậy." Tôi đáp.

Hoàng Tử Bé nói thêm:
"Nhưng họ không được nhìn bắt đôi mắt, mà phải bằng trái tim."

Tôi uống nước xong. Vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm. Cát vàng như mật. Và màu sắc ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tại sao tôi lại phải buồn rầu nhỉ?

"Chú phải giữ lời hứa." Hoàng Tử Bé ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Lời hứa gì?"

"Chú biết đó, một hàng rào để bảo vệ bông hoa khỏi con cừu của cháu. Cháu có trách nhiệm với bông hoa này."

Tôi lấy những bức vẽ ra khỏi túi. Cậu bé nhìn chúng và cười lớn khi thấy những cây bao báp.

"Nhưng cây bao báp của chú hơi giống bắp cải đấy."

"Oh!"

Tôi cảm thấy tự hào về mấy cây bao báp của mình.

"Con cáo của chú, đôi tai ấy, nhìn giống những cái sừng thật, và dài nữa!"

Cậu lại khoái chí cười lớn.

"Cháu thật không công bằng, Hoàng Tử Bé." Tôi nói, "Ta không biết vẽ thứ gì ngoại trừ bên trong và bên ngoài con trăn."

"Oh, không sao cả mà." cậu nói, "những đứa trẻ sẽ hiểu thôi."

Sau đó tôi đã vẽ một cái hàng rào, và lấy hết can đảm để đưa cậu bé.

"Ta không biết cháu có kế hoạch gì. Nhưng có lẽ mọi thứ đang kết thúc ở đây."

Nhưng cậu bé không trả lời tôi. Thay vào đó, cậu nói,
"Chú phải làm việc rồi, phải trở lại với chiếc máy bay của mình. Cháu sẽ chờ ở đâu. Hãy trở lại vào tối mai."

Nhưng tôi không chắc về điều đó. Lần nữa, một nỗi buồn vực dậy trong trái tim tôi.

Tôi nhớ lời con cáo. Khi đã được thuần hóa, ta sẽ khóc khi phải nói lời tạm biệt.
 
6: Hoàng Tử Bé và người dẫn chuyện nói về hoàng hôn

Ôi, Hoàng Tử Bé! Từng chút một, tôi hiểu những nỗi buồn thầm kín của cậu bé trong cuộc sống... Trong thời gian dài, cậu đã tìm thấy một niềm vui yên bình, điều duy nhất để giải trí, là ngắm hoàng hôn buông. Tôi biết điều mới lạ đó vào sáng ngày thứ tư, cậu đã nói với tôi:

“Cháu rất thích ngắm hoàng hôn. Ta cùng ngắm hoàng hôn đi.”

“Nhưng chúng ta phải đợi.” Tôi nói.

“Đợi? Đợi cái gì?”

“Đợi hoàng hôn. Ta phải đợi đến đúng thời điểm.”

Lúc đầu, cậu trông có vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó cậu tự cười một mình:

“Cháu cứ nghĩ mình đang ở nhà!”

Chỉ vậy thôi. Mọi người đều biết, khi Hoa Kì đang ở giữa trưa cũng là lúc mặt trời lặn ở Pháp.​
Nếu bạn có thể bay đến Pháp trong một phút, bạn có thể ngắm hoàng hôn lúc giữa trưa. Thật không may, Pháp lại quá xa. Nhưng đối với hành tinh bé nhỏ của cậu, Hoàng Tử Bé của tôi, những gì cậu cần làm là di chuyển ghế của mình vài bước. Cậu có thể thấy hoàng hôn bất cứ khi nào cậu muốn...

“Có ngày,” cậu nói với tôi, “cháu đã thấy hoàng hôn bốn mươi mốt lần!”

Và một lúc sau, cậu nói thêm:

“Chú biết không, một người yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy rất buồn...”

“Vậy cháu có buồn không?” tôi hỏi, “vào ngày có bốn mươi mốt hoàng hôn ấy?”

Nhưng Hoàng Tử Bé không trả lời.​

Thật ra trong bản gốc Hoàng Tử Bé ngắm hoàng hôn 43 lần chứ không phải 41. Không biết cậu dịch theo bản nào lại là 41? Tớ thấy phổ biến là 44, vì bản dịch tiếng Anh đầu tiên của Katherine Woods đã đổi thành 44 để tưởng nhớ tác giả vì ổng mất khi 44 tuổi, từ đấy dẫn đến hàng loạt các bản dịch sang ngôn ngữ khác cũng dịch thành như thế luôn. Nhưng thực ra con số 43 không phải để đấy cho vô nghĩađâu.
 
Thật ra trong bản gốc Hoàng Tử Bé ngắm hoàng hôn 43 lần chứ không phải 41. Không biết cậu dịch theo bản nào lại là 41? Tớ thấy phổ biến là 44, vì bản dịch tiếng Anh đầu tiên của Katherine Woods đã đổi thành 44 để tưởng nhớ tác giả vì ổng mất khi 44 tuổi, từ đấy dẫn đến hàng loạt các bản dịch sang ngôn ngữ khác cũng dịch thành như thế luôn. Nhưng thực ra con số 43 không phải để đấy cho vô nghĩađâu.
Mình vừa xem lại là 44 lần á, do lỗi mình dịch nhầm. Cảm ơn bạn nhiều vì đã chú ý và nhắc nhở mình nha. Mình đã chỉnh lại rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm <3
 
Bên cạnh giếng nước có một tường đá đổ nát. Khi trở lại công việc của mình vào buổi tối hôm sau, tôi thấy Hoàng Tử Bé cách đó không xa. Cậu bé đang ngồi trên bức tường. Đôi chân lửng lờ giữa không trung. Cậu bé đang nói chuyện với ai đó.

"Ngươi có nhớ không?" cậu nói, "Nó không hẳn là một nơi."

Giọng nói khác trả lời:

"Vâng, vâng, đúng là ngày hôm nay, nhưng không phải là chỗ này."

Tôi tiếp tục bước về phía bức tường. Tôi vẫn không thể nhìn hay nghe thấy bất kì ai. Tuy nhiên, Hoàng Tử Bé đáp lại:

"Hẳn rồi. Ngươi sẽ thấy dấu chân ta trên cát, và chỉ cần theo ta đến nơi đó. Tối nay ta sẽ đến. Ta sẽ chờ ngươi."

Cách đó 20m tôi vẫn không hề thấy gì. Hoàng Tử Bé nói tiếp, sau một lúc nghỉ.

"Ngươi có độc không? Ngươi có chắc rằng sẽ không khiến ta chịu đau trong thời gian quá dài?"

Tôi dừng lại. Tim đập mạnh, nhưng vẫn không hiểu gì.

"Bây giờ thì đi đi." Hoàng Tử Bé nói, "Ta muốn xuống dưới."

Sau đó, tôi nhìn xuống chân tường và bị sốc.

Một con rắn vàng có thể giết chết bạn chỉ trong 30 giây đang ở đó.
25.PNG
Tôi chuẩn bị rút khẩu súng ra, nhưng khi tôi lấy nó đồng thời lùi một bước. Con rắn nghe thấy liền nhanh chóng chuyển động và biến mất giữa những hòn đá. Tôi vẫn nghe nó nhưng không thấy nữa.

Tôi đến bức tường đỡ Hoàng Tử Bé trong vòng tay. Gương mặt cậu bé trắng như tuyết.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi muốn biết, "Tại sao cháu nói chuyện với con rắn?"

Cậu bé nhìn tôi. Đôi mắt đượm buồn. Cậu choàng tay quả cổ tôi. Tôi cảm giác tim tôi đập như con chim sắp chết, bị trúng một phát đạn.

Cậu bé nói với tôi:

"Cháu mừng vì chú đã tìm ra vấn đề của chiếc máy bay. Giờ chú có thể về nhà rồi."

"Làm sao cháu biết điều đó?"

Tôi đến đây chỉ để nói cho cậu bé biết rằng tôi đã thành công.

Cậu bé không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói:

"Hôm nay, cháu cũng sắp được về nhà nữa. Nó hơi xa. Và cũng hơi khó khăn. Cháu cần sự trợ giúp của ai đó vì chuyến đi này."
 
Tôi nhận ra rằng có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Tôi giữ tay cậu bé như một đứa trẻ, và nó giống như là, cậu bé đang rơi xuống một cái hố lớn và tôi thì không thể làm được gì để giúp cậu bé.

Nét mặt cậu bây giờ thật sự nghiêm túc. Tâm trí cậu dường như đang ở một nơi rất xa.

"Cháu có cừu của chú. Và có cả chiếc hộp cho con cừu. Và có hàng rào nữa." Cậu bé cười buồn.

Đợi một lúc, tôi thấy cảm xúc của cậu bé khá hơn. Rồi nói:

"Cậu bé à, cháu đang sợ."

Vâng, cậu bé đang sợ, nhưng cậu cười nhẹ.

"Cháu sẽ còn sợ hơn vào tối nay."

Tôi như bị đóng băng vì tôi biết chẳng còn cách nào có thể ngăn chạn những gì sẽ xảy đến vào tối nay. Và tôi biết, tôi sẽ chẳng thể ngừng suy nghĩ đến việc không còn được nghe cậu cười nữa. Đối với tôi, nó như một suối nước trong sa mạc.

"Cậu bé à," tôi nói, "Ta muốn nghe cháu cười lần nữa."

Nhưng cậu nói:

"Tối nay sẽ là một năm. Ngôi sao của cháu sẽ ở ngay trên nơi mà cháu đã đáp xuống năm ngoái."

"Cậu bé nhỏ à, đây có phải chỉ là một cơn ác mộng, cuộc gặp gỡ con rắn, ngôi sao, và kế hoạch tối nay không?"

Nhưng cậu bé không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu nói:

"Những điều quan trọng là vô hình."

"Phải, ta biết."

"Nó cũng giống như một bông hoa. Nếu chú yêu một bâo hoa sống trên một ngôi sao, thì thật tốt khi ngắm bầu trời. Và những vì sao được những bông hoa."

"Phải, ta biết."

"Nó cũng giống như nước. Nước mà chú cho cháu uống nó như âm nhạc bởi gàu múc, sợi dây và cả lực kéo. Chú có nhớ nó tuyệt thế nào không?"

"Đương nhiên, ta nhớ."

"Và vào buổi tối, chú ngắm những vì sao. Nơi cháu sống thật sự rất nhỏ và cháu không thể chỉ cho chú nó ở đâu. Nó cũng giống như vậy. Ngôi sao của cháu là một trong những ngôi sao dành cho chú. Vì vậy, chú sẽ thích ngắm tất cả chúng. Chúng đều là bạn của chú."

Ngừng một chút, cậu bé nói:

"Cháu có một món quà cho chú." và cậu cười lần nữa.

"Ah, Hoàng Tử Bé! Ta rất yêu giọng cười của cháu." Tôi nói.

"Đó là món quá của cháu. Tiếng cười."
 
"Ta không chắc là mình hiểu," tôi nói, "Tiếng cười của cháu là một món quà?"

"Mọi người ngắm sao, nhưng những ngôi sao có ý nghĩa riêng với từng người. Những ai đi xa, sao dẫn đường cho họ. Đối với những người không là ai, nó chỉ là những ngọn đèn nhỏ trên bầu trời. Những nhà khoa học cho rằng chúng là những vấn đề. Còn với doanh nhân của tôi, chúng rất quan trọng vì chúng khién ông ta giàu có. Nhưng tất cả chúng đều là những ngôi sao yên lặng. Đối với chú, nó khác. Chú có những vì sao không như những người khác. Khi chú ngắm bầu trời đêm, sẽ có một vì sao cháu đang sống. Và vì cháu sẽ cười trên một trong những ngôi sao kia, chú sẽ thấy giống như tất cả những ngôi sao đều đang cười. Chú sẽ có những vì sao biết cười."

Và cậu bé cười lần nữa.

"Và khi nỗi buồn của chú nhỏ lại, và tin cháu đi, thời gian sẽ khiến cho nỗi buồn dần phai đi, chú sẽ cảm thấy rất vui vì đã biết cháu. Chú sẽ luôn là bạn của cháu. Chú sẽ muốn cười với cháu. Đôi khi chú mở cửa sổ chỉ để cho vui, những người bạn của chú sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy chú đang nhìn lên bầu trơi và cười. Rồi chú sẽ nói với họ rằng, 'Phải, những vì sao luôn khiến tôi cười!'. Và họ sẽ nghĩ chú bị quẩn trí. Đó là một trò đùa nhỏ cháu muốn trêu chú."

Và cậu bé cười lần nữa.

"Như cháu đã nói ấy, thay vì là những vì sao, chúng cũng như những cái chuông bé nhỏ biết cười vậy."

Và cậu bé cười lần nữa.

Bỗng nhiên, Hoàng Tử Bé nghiêm túc trở lại.

"Tối nay, đừng ở với cháu."

"Ta sẽ không rời cháu." Tôi nói.

"Tối nay, cháu sẽ trông như đang chịu đau, gần giống như là sắp chết ấy. Nó trông giống vậy. Đừng đến để xem nó, chẳng có gì đáng xem cả."

"Ta sẽ không rời cháu."

Nhưng cậu bé lo lắng. Cậu nói,

"Cũng là vì con rắn. Nó không được cắn chú. Đôi khi rắn rất xấu. Chúng có thể cắn chú chỉ cho vui thôi."

"Ta sẽ không rời cháu."

Rồi cậu bé nói:

"Rắn cắn lần thứ hai sẽ không có độc cũng là điều đúng."

Tối đó tôi không nhìn thấy cậu bé rời đi. Cậu bé rời khỏi tôi không một tiếng động. Khi tôi đuổi kịp, cậu đang cương quyết bước nhanh.

Cậu bé chỉ nói với tôi,

"Ah, chú đây rồi." và nắm lấy tay tôi, nhưng vẫn đang rất sợ. "Chú tới đây là một sai lầm. Chú sẽ chịu đau. Cháu sẽ trông như chết và điều đó không phải là sự thật."
26.PNG
Tôi im lặng.

"Chú hiểu mà. Nó rất xa, và cháu không thể mang cả cơ thể này đi được. Nó quá nặng."

Tôi im lặng.

"Nhưng rồi cháu sẽ như một vỏ sò rỗng cũ kĩ. Chẳng có gì đáng buồn về một vỏ sò cũ cả."

Tôi vẫn giữ im lặng.

Cậu bé có chút không tán thành. Nhưng cậu nỗ lực thêm lần nữa.

"Nó sẽ rất tuyệt, chú biết đó. Cháu cũng sẽ ngắm sao nữa. Tất cả những ngôi sao sẽ như những giếng nước với một sợi dây và một gàu nước. Tất cả chúng sẽ trào ra dòng nước thuần khiết cho cháu uống."

Tôi im lặng.

"Nó sẽ rất vui! Chú sẽ có 500 triệu chiếc chuông nhỏ, và cháu sẽ có 500 triệu suối nước."

Và cậu bé cũng im lặng, vì cậu đang khóc.
 
"Đến nơi rồi. Hãy để cháu tự mình tiếp tục." Hoàng Tử Bé nói và ngồi xuống vì sợ.
27.1.PNG
Rồi cậu nói, "Chú biết đó, bông hoa của cháu. Cháu có trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy rất yếu đuối, rất ngây thơ. Có ấy có 4 cái gai và chúng không thể bảo vệ cô ấy giữa thế giới."

Tôi cũng ngồi xuống vì tôi không thể đứng lâu hơn nữa.

"Vậy thôi.", cậu bé nói.

Cậu có chút do dự. Rồi cậu đứng lên, bước một bước. Tôi không thể di chuyển.

Tôi thấy thứ gì đó màu vàng chuyển động thật nhanh lại gần mắt cá cậu bé. Cậu đứng yên chốc lát. Cậu không khóc. Sau đó nhẹ nhàng ngã xuống như một cái cây. Rồi chẳng còn tiếng động nào nữa.
27.2.PNG
Và giờ đây, đã 6 năm trôi qua. Tôi chưa từng có câu chuyện này cho ai. Mọi người tôi gặp khi trở về đều rất hạnh phúc bởi nhìn thấy tôi vẫn còn sống. Còn tôi lại rất buồn vì đã mất Hoàng Tử Bé nhưng tôi nói với họ rằng, tôi chỉ hơi mệt.

Bây giờ thì nỗi buồn chẳng còn quá lớn. Tôi biết rằng cậu bé đã trở về hành tinh của mình vì tôi chẳng tìm thấy cậu dưới ánh bình minh.

Và ban đêm, tôi thích nghe những ngôi sao. Tôi thích 500 triệu chiếc chuông bé nhỏ.

Nhưng có vài điều thú vị. Hàng rào tôi đã vẽ cho Hoàng Tử Bé không quá lớn.

Đôi khi tôi tự hỏi, "Chuyện gì đang diễn ra ở hành tinh cậu bé nhỉ? Liệu con cừu có vượt rào mà ăn bông hoa không?"

Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ, "Đương nhiên không rồi. Hoàng Tử Bé đặt hoa của cậu trong lồng kính mỗi tối và cậu canh chừng chú cừu rất kĩ lưỡng."

Rồi tôi thấy hạnh phúc. Và những ngôi sao cũng nhẹ nhàng cười.

Đôi khi tôi tự nhủ, "Mọi người nhiều khi cũng bị phân tâm, bây nhiêu cũng đủ để quên đặt hoa vào lồng kính vài buổi tối. Và con cừu có thể đến gần bông hoa lúc ban đêm và..." Những ngôi sao như sắp khóc.

Tất cả đều là bí ẩn to lớn. Những ai yêu mên Hoàng Tử Bé như bạn và tôi, không nơi nào trong vũ trụ này có thể giống nhau nếu một nơi nào đó, chúng ta không biết nó là đâu, một con cừu mà chúng ta không bao giờ thấy ăn hay không ăn một hoa hồng...

Nhìn lên bầu trời, tự hỏi bản thân, "Con cừu có ăn bông hoa hay không?" Và bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi như thế nào.

Và sẽ không có bất cứ người lớn nào hiểu được điều đó quan trọng đến dường nào.

Đối với tôi, đây là vùng đất đẹp nhất và buồn nhất trên thế giới. Tôi muốn vẽ một bức tranh khác về nó. Nó cũng giống như bức trước thôi, nhưng tôi sẽ vẽ vùng đất ấy một lần nữa để bạn có thể nhớ chúng hơn.

Đây là nơi Hoàng Tử Bé xuất hiện trên Trái Đất, và cũng là nơi biến mất. Hãy nhìn cho cẩn thận vào để chắc chắn rằng bạn sẽ nhận ra có nếu có một ngày bạn được du lịch ở Châu Phi, trong sa mạc.

Và, nếu bạn đến nơi này, tôi đang hỏi bạn, xin đừng vội. Hãy dừng bước một chút khi bạn đang bên dưới vì sao.

Sau đó, nếu một cậu bé nhỏ xuất hiện cùng những tiếng cười, cùng mái tóc vàng và từ chối trả lời những câu hỏi của bạn, thì bạn đã biết là ai rồi đấy. Nếu điều đó xảy ra, làm ơn, xin hãy tốt bụng một chút, đừng để tôi buồn, hãy viết ngay cho tôi biết rằng, cậu bé đã trở lại.
27.3.PNG
 
×
Quay lại
Top