Đi theo con đường vòng khác biệt

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
Khi năm 2 kết thúc cuộc đời sinh viên tôi bắt đầu lờ lờ hiểu rằng, con đường đại học dù bạn có được sải bước dài trên nó hay điều đó chỉ là giấc mơ thôi, thì cuối cùng ý nghĩa nhất chính là bạn tìm được một tương lai mục tiêu thật sự lớn cho cuộc đời mình để theo đuổi.

Tôi mới gặp lại cậu bạn tên Minh Hải từng học chung hồi cấp 3, hiện chuẩn bị tốt nghiệp một trường cao đẳng về công nghệ thông tin. Cách đây hai năm tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lúc cậu bị trượt đại học, cuộc sống dường như chấm dứt hết tất cả, cậu khép mình ở lì trong nhà, mà không dám gặp bất kỳ người thân bạn bè hay họ hàng nào cả. Cậu từng tâm sự với tôi rằng, có lẽ cuộc sống đối với cậu đến đây là chấm dứt. Lúc đấy tôi cũng chỉ biết im lặng, bởi với tư cách một người đỗ đại học lời nói của tôi lúc đó, cũng chỉ như muối bỏ biển.

Bẵng đi một thời gian dài, cách đây vài hôm tôi có gặp lại cậu. Người ở trước mặt tôi là bây giờ một nhân vật khác hoàn toàn, một người thanh niên chững chạc, bảnh bao tác phong trưởng thành đứng đắn, có lẽ chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một con người như ngày hôm nay.

2.jpg


Cậu kể cho tôi câu chuyện của mình và thực sự những ngày trượt đại học với cậu lúc đó vô cùng khủng khiếp… nhưng rồi vượt qua mọi chuyện cậu bắt đầu đi học hệ cao đẳng. Kỳ học đầu tiên do chán nản, suốt ngày cậu chơi game bỏ bê chuyện học hành, tuy nhiên lúc đánh mất bản thân mình quá nhiều, cậu mới lờ mờ nhận ra một điều gì đó khi bạn bè đồng trang lứa của mình thành công với kết quả vượt trội, còn tương lai của mình sẽ như thế nào?

Lúc đó cậu mới quyết tâm rằng phải sống khác, nếu mình thật sự muốn thành công sau này. Ban đầu mới đặt ra mục tiêu, cậu chỉ lờ mờ nhận ra rằng mình đủ sự quyết tâm làm những gì mình cho là đúng. Bỏ qua những giờ chơi game giết thời gian hàng ngày, cậu xin vào trông xe tại một quán bia ôm. Công việc vất vả một ngày làm 6 tiếng với mức lương 40.000 đồng, cậu tâm sự với tôi rằng: “Chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy giá trị của đồng tiền và sức lao động vất vả như thế ông ạ!”.

Làm được một tuần cậu đành xin nghỉ việc, tình cờ sau đó cậu có quen một ông chủ cửa hàng máy tính. Cậu đã xin vào đó làm việc “không công” với mục đích học nghề cho mình sau này, dù làm không lương nhưng kinh nghiệm: “Một ngày làm việc đáng giá bằng hàng trăm giờ học trên lớp” , cậu tâm sự.

Làm được 3 tháng khi quen dần việc, cậu bắt đầu biết đến các mối hàng mua máy tính cũ. Trong tháng đó số tiền kiếm được của cậu, rơi vào khoảng hơn 2 triệu VND. Có thể với nhiều người số tiền này không mang nhiều ý nghĩa, nhưng với cậu đây quả thực là một con số ngoài mong đợi, kết quả xứng đáng sau rất nhiều thời gian cố gắng… cố gắng.


Sau đó các tháng tiếp theo thu nhập cậu tăng dần gấp 2, khoảng thời điểm tháng giáp tết, nhu cầu tăng cao, cậu kiếm được số tiền lãi cao nhất lên đến 6.5 triệu VND.

Hiện giờ cậu đã gần kết thúc chương trình cao đẳng chuẩn bị ra trường, cậu chia sẻ với tôi sẽ tiếp tục đi học thêm những nghề mới, mở rộng mạng lưới kinh doanh sau này. Ngồi nghe cậu kể tôi chỉ biết tròn mắt, ngạc nhiên rồi khâm phục với nghị lực đó. Số tiền mà cậu kiếm được, không chỉ khiến tôi mà nhiều người đang đi làm hiện tại cũng phải ghen tị.

Tên nhân vật bài này đã được thay đổi, cậu đó cũng bảo tôi đừng đưa tên thật và hình ảnh của mình lên báo. Qua câu chuyện của mình cậu chỉ có một nhắn nhủ tới các bạn đã trượt đại học năm nay rằng:

“Có lẽ cuộc đời con người cần những mảng tối để bạn thức tỉnh, với một nguồn sức mạnh khủng khiếp nhất tiềm năng ẩn thật sự bên trong của mình. Thời điểm bạn tuyệt vọng tận cùng của thất bại, đó chính là khi bạn dễ dàng tìm kiếm được con đường mình cần đi với ánh sáng cuối con hầm. Chúc bạn sẽ đủ tỉnh táo để hiểu rằng con đường vòng đôi khi nó dẫn bạn đến thành công lại chắc chắn hơn một con đường thẳng, sống và nghĩ khác mọi người với một niềm tin nghị lực chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mong muốn”.


Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top