Đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải.

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
- Bạn ơi, cho hỏi phòng đọc đi hướng nào?- Đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải.
An trả lời câu hỏi mà không thèm ngước mặt lên nhìn. Chắc là lần đầu đi thư viện cho nên còn ngơ ngác như con gà mới chui từ trong trứng ra.
Ban đầu An cũng y như vậy.
Ngố hết biết!
Ngồi được chốc lát thì nắng chiếu xuyên qua kẽ lá làm An khó chịu quá chừng. An chuyển sang hàng ghế đá, ngay lối ra vào.
Chưa nóng chỗ thì lại nghe 1 giọng hỏi thăm ấp úng, quen quen:
- Bạn ơi, làm ơn cho hỏi đi, đi Mỹ hướng nào?
An ngừng đọc, nhanh tay thò vào túi, móc ra cặp kính đeo vào mắt. Trời!Lại tên tóc đinh lúc nãy. Sao cứ nhắm ngay An mà hỏi vậy?
-Đi Mỹ? - An trố mắt, giọng pha đủ thứ mùi vị: nhỏ nhẹ cũng có, ngạc nhiên và pha lẫn cả buồn cười - Cho mình hỏi lại bạn nhé: nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu hở bạn?
- Theo như địa lý Việt Nam thì nhiệt độ trung bình khoảng 32 độ. Hôm nay, mình không xem dự báo thời tiết nên không biết.
- A, nhiệt độ bình thường, đúng không? Thế bạn đo nhiệt độ của bạn chưa? Đi Mỹ thì hỏi tui làm gì?
Hắn ngửa người, vỗ trán mình cái bốp.
- Sơ-ry! Ý mình là đấp-bờ-diu-xi, viết tắt của Washington City, nói cách khác là... toilet, mà nói... toạc móng heo là nhà vệ sinh.
- Trời đất ơi! An ngửa cổ ra phía sau băng đá. Hắn để tay ra sau gáy, gãi gãi, cười xòa.
- Nhà vệ sinh thì nói đại nhà vệ sinh, vòng vo tam quốc quá đi! Đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải.
- Ủa, sao giống hồi nãy quá hén! Cám ơn nhiều!
Hắn đi rồi mà An cón bụm miệng cười, sợ người ta tưởng mình... khùng thì khổ. Ai đời con trai mà đi hỏi con gái nhà vệ sinh ở đâu, lại không đi ngay vô vấn đề mà "câu giờ". Cũng hay đấy chứ! Nhờ vậy mà An biết thêm 1... cách nói mới. Ông bà mình nói chẳng sai, đúng là "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn"!


371-ty1.jpg


Dạo này, An siêng đi thư viện lắm! Không phải An là con mọt sách mà là bài trên lớp không còn nhiều, nếu ở nhà thì mẹ sẽ bắt An ra trông chừng cửa hàng. An trốn vào đây, đem theo mấy quyển sách dày cộm mà nhiều khi chẳng đọc gì, chỉ nhìn trời nhìn đất, thả hồn theo miền... Tây Trúc nào đó. Ngố nhất là cái hôm An thấy 1 chị sinh viên đeo vòng tay đẹp quá chừng, An dán mắt nhìn chị đang đi cùng bạn trai. Rồi chị thủ thỉ điều gì đó với anh mà anh ngỏeo đầu lại nhìn An. Chắc họ tưởng An nhìn anh vì anh cũng... bảnh trai ghê gớm lắm! Lát sau, họ trở ra, An chạy theo hỏi những câu đại loại như: "Chào chị! Chị khỏe không? Hì hì, cái vòng này đẹp quá hà... Chị chỉ chỗ em mua với được không? Em sẽ khắc cốt ghi tâm...". Họ phá lên cười làm An quê dễ sợ, nhưng cũng ráng cười... ké. "Hì hì, em thích nó thật đấy!Cùng phận nữ nhi với nhau...". An không hiểu sao mình lại xổ ra 1 tràng những câu sặc mùi... kiếm hiệp như vậy. Nhớ đến đây, An khẽ xoay xoay cái vòng đeo trên tay mua ở địa chỉ mà chị sinh viên cho hôm nọ.
Rốt cuộc, An chạy trời cũng không khỏi nắng. Mẹ bắt An phải ra phụ bán hàng.
An mang theo tập truyện Chi-e, cô bé hạt tiêu mượn của tụi bạn, đọc cười bể bụng.
- Chị ơi, bán cho em... Ủa! Chào bạn... "đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải".
An không ngờ quả đất lại tròn như vậy. Tên tóc đinh lại mua hàng ngay cửa hàng nhà An. Nhằm nhò gì? An bán hàng mà, nếu được thì thách giá, chặt cho hắn... gãy cổ luôn!
- Cửa hàng này của bạn hả? Tụi mình chắc là có duyên từ... kiếp trước!
An lầm bầm: con trai gì mà nói huyên thuyên như vẹt lột lưỡi.
- Quý khách mua gì?
- Ấy, từ từ đã! Bạn hay đi thư viện lắm phải không? Tại mình ở quê mới chuyển lên nên không rành lắm.
- Ở tỉnh lên mà lanh quá chừng!
An phán 1 câu làm hắn cười hì hì. Ở tỉnh chuyển lên mà học trường Năng Khiếu thì chẳng là người tầm thường đâu. Hắn còn vòi vĩnh, đòi An dẫn đi phố ban đêm. Thật ra hắn cũng được người thân dẫn đi rồi, nhưng hắn muốn có bạn cùng đạp xe đạp đi cơ! Như vậy mới lãng mạn và đậm "phong cách tím" (theo như lời hắn nói).
- Ủa, mà bạn... mua gì vậy?
- À, bán cho mình một... cuộn chỉ.
- Trời ơi! Hỏi thăm cho đã mà chỉ mua có 1 cuộn chỉ. Đáng ghét!
Hắn không ngờ An lại nói câu đó, nhưng hắn không giận vì hắn nghĩ tâm lý người bán hàng hình như thường như vậy lắm, bởi họ luôn muốn bán được nhiều hàng. Hắn đạp xe về rồi mà An vẫn chưa hết tức, đọc truyện chẳng còn thấy vui như lúc nãy.
Mà hắn coi cũng... được lắm! Người ta nói chẳng sai, con trai ở quê không trắng như con trai thành phố nhưng mà có duyên đáo để, nhìn thấy là có cảm tình liền hà! An cho hắn số phone với số nhà, hy vọng sau này còn gặp lại và hai đứa sẽ làm bạn với nhau.
- An làm mai cho Hiên - tên hắn - với cô bạn cùng lớp nghen! Bạn này vừa học giỏi lại rất xinh, còn rành nữ công gia chánh nữa. Nếu mình là con trai thì mình đã cua bạn ấy từ lâu rồi!
Hắn cười cười, không nói gì, chỉ sửa soạn lại cái xe đạp màu bạc. Hắn đòi chở An trên chiếc xe đòn ngang của xe leo núi, nhưng An không dám ngồi, sợ tụi bạn thấy, rồi tung xì - căng -đan ra thì chết luôn! Con trai ở dưới quê dạn dĩ quá chừng. Nói vậy thôi, chứ An "ấn tượng" phong cách mạnh mẽ của hắn lắm!
- Bây giờ An dẫn Hiên đi nhà thờ Đức Bà hen!
- Đi hướng nào?
An định nói, nhưng lại nín thinh, rồi còn mỉm cười làm hắn khó hiểu:
- Đi đường nào, sao không nói?
- An nói Hiên đừng cười nghen!
- Ừa!
- Đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải!
Nói xong, An đạp xe chạy trước trong ánh đèn sáng choang. Tà áo dài trắng bay bay. Hắn ngẩn người đôi chút vì câu nói đó rồi cũng cười, đạp nhanh theo An, cất tiếng gọi:
- Chờ Hiên với...

Sưu tầm
 
tên này chắc kết người ta rồi =))
có duyên dễ sợ càng đọc càng thấy hắn dạn mồm dạn miệng hơn
 
great- "đi thẳng ,rẽ trái rồi rẽ phải" câu nè mình phải học tập . ^^
 
tên này được lắm mới gặp có mấy ngày mà cua được người ta rùi
 
×
Quay lại
Top