[DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Du Mặc, 26/8/2018. — 2.093 Lượt xem

  1. Du Mặc

    Du Mặc đêm trôi về sáng

    [DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim

    [DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim

    Author: Hirari

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei, tác phẩm không dành cho mục đích lợi nhuận và được nhận đề từ Page DC Fanfiction Land.

    Thể loại: Hài hước.

    Tình trạng: Đã hoàn thành.

    Rating: K.

    Theme:
    Trong một lần hóa phép, Akako bị biến thành mèo
    Keyword: Bỏng ngô[​IMG]
     


    Shanny Trinhtho ngoc thích điều này.


  2. Du Mặc

    Du Mặc đêm trôi về sáng

    Tham gia:
    13/2/2018
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    275
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    DJ
    Akako vừa mua hai vé xem phim. Vé thứ nhất tất nhiên là của mình, còn chiếc thứ hai là dành cho cậu bạn cùng lớp. Cô nàng lập tức nhấp số điện thoại.

    -Kaito, tôi vừa trúng thưởng hai vé xem phim. Gặp ở rạp phim gần trường bảy giờ tối thứ sáu nhé.

    Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, cô nàng đã nhanh nhảu cúp điện thoại. Thế là chuẩn bị xong cho một cuộc hẹn.
    .

    Phải nói thêm rằng Kaito Kuroba là một cậu học sinh khá bình thường. Gia cảnh bình thường, hành động và lời nói bình thường, sở thích bình thường, đến hình dáng cũng bình thường nốt.

    Được rồi, thật ra cậu ta cũng khá đẹp trai, chỉ là mái tóc luôn dựng lên như gai nhím nếu nhìn không quen sẽ thấy ngộ ngộ. Kuroba hài hước và kiêu-ngạo-ngầm. Điều đó gần như được biểu hiện duy nhất khi cậu ta nở nụ cười nửa miệng quen thuộc mỗi khi kết thúc một câu chuyện vui vẻ, và Akako khá hứng thú với sự-kiêu-ngạo-đầy-tò-mò đó.

    Cậu trai vừa được nhắc đến đang đứng trước cửa rạp phim X, hai tay đút túi quần, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Còn sớm mười hai phút. Kuroba không bao giờ trễ hẹn.

    -Hey, Kaito!

    Akako trông thấy cậu ta đã vội chạy đến bên cạnh, gương mặt nở nụ cười kiểu tớ-biết-ngay-cậu-sẽ-đến.

    -Đến giờ rồi, vào thôi.

    .

    -Rất xin lỗi, vì một sự cố hi hữu mà rạp chúng tôi phải dời lịch chiếu của bộ phim các bạn đang chờ sang sáu giờ tối mai. Xin hãy thông cảm về sự bất tiện này, chúng tôi sẽ giảm 10% giá tiền cho các bạn vào lần sau nếu các bạn giữ vé đã được đánh dấu.

    Tiếng cô tiếp viên vang lên đều đều từ loa phát thanh trong sảnh chờ. Akako cảm thấy không thể tin nổi vào lỗ tai mình.

    Cái quái gì đây? Đã bao giờ rạp chiếu phim lại xảy ra cái cơ sự quái quỷ này chứ chứ? Tại sao lần nào cũng là cô gái xui xẻo thế hả???!!!

    Kaito nhìn túi đựng đầy bỏng ngô trên tay, rồi nhìn sang Akako đang bày ra vẻ-mặt-trời-trồng bên cạnh.

    Vì sao lại nói “lần nào cũng”? Vì tuần trước Akako cũng hẹn cậu ở rạp chiếu phim trước sân vận động thành phố, sau đó họ nhận được thông báo tạm hoãn trước giờ chiếu. Qủa thật bọn họ không có duyên với phim ảnh lắm, chính xác hơn là cô không duyên với phim ảnh lắm, nhỉ.

    -Vé xem phim cậu trúng thưởng đúng là không bình thường chút nào.

    Kuroba nghiêng đầu nói, còn khẽ nở nụ cười nửa miệng ma mãnh. Akako lườm cậu ta một cái.

    -Thôi vậy, về thôi.
    .

    Xe buýt chạy khá chậm vì bây giờ là giờ cao điểm. Cô bé nữ sinh trung học buồn chán chống cằm nhìn chằm chằm vào ô cửa kính, trong đầu thầm rủa đốt vía vận xui nhân một trăm lần. Ánh sáng màu vàng từ đèn đường và đèn chiếu sáng của các phương tiện xe cộ hắt vào cửa sổ nhàn nhạt nhìn lâu liền thấy mỏi mắt, di chuyển chậm và thi thoảng lắc lư làm Akako cảm thấy buồn ngủ. Cô chống tay trên của sổ, gục đầu mơ màng ngủ thiếp đi.

    Xe buýt chạy hết một tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ là chín giờ, cô bẻ khớp ngón tay. Cuối cùng cũng về đến nhà, Akako thở dài ngao ngán.

    Lần này cô đây quyết tâm dùng tài phép thay đổi vận mệnh. Ai bảo thuận theo tự nhiên cứ xui xẻo vậy chứ?!

    .

    Cô gái đẩy cánh cửa bằng kim loại bước vào phòng, cái lạnh rờn rợn thấm vào lòng bàn tay, một chút bụi ùa vào cánh mũi khiến cô hắt hơi một cái.

    Căn phòng này được xây dựng dưới lòng đất để thực hành các thí nghiệm hóa học và phi hóa học vì vậy nó có gần như đầy đủ các loại hóa chất và dụng cụ cần thiết. Và cô, Akako, không chỉ là một nữ sinh trung học, còn là một nhà khoa trẻ bí mật, một phù thủy ngầm.

    Akako cầm ống nghiệm đựng chất lỏng màu xanh nhạt chỉ dài chưa đến một gang tay giơ lên trước mặt, lắc nhẹ, không còn bọt khí bay lên.
    -Tốt lắm.

    Akako hài lòng đánh giá.
    -Bây giờ thì, quay về thời điểm lúc sáu giờ hai mươi phút nào.

    Bùm. Một tiếng nổ vang lên, Akako vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, cô mở điện thoại kiểm tra, thời gian hoàn toàn chính xác. Tiếp theo là tàng hình, để biết được hung thủ đã làm gián đoạn cuộc hẹn tối nay.

    Bùm. Một tiếng nổ nữa kèm theo khói bay mù mịt. Akako cảm thấy cơ thể mình teo lại, cảm giác này… thật đáng ngờ.

    Cô bước đến đối diện chiếc gương đặt gần lối vào.

    -Éhhhhhh!!! Meo méo meo méo méoooo!!
    Con mèo nhìn chính mình trong gương rồi thảng thốt tru tréo lên âm thanh chói tai của loài mèo. Trời ơi, cái gì thế này, phép tàng hình lại biến cô thành một…con mèo tam thể ư?

    Vận xui chết tiệt còn theo rít lấy cô đến tận tương lai!!!

    Con mèo khóc ròng một nghìn từ, giơ tay(bây giờ là chân) cào cào tóc.

    -Meo meo méo mẻo meo meo…
    .
    Dù gì cũng đã quay về lúc sáu giờ hai mươi phút rồi, không thể để phí phạm phép thuật như vậy được, Akako quyết định lê đến rạp chiếu phim trong hình hài một con mèo nhỏ thó.

    Con mèo lẳng lặng quan sát, lúc này đã có ít nhất hai mươi người nhốn nháo đợi và chờ trước rạp, hai mắt nó sáng lên rồi cụp xuống, kia rồi, lối vào khu nhà lắp đặt thiết bị chiếu và phát. Nó nhanh chóng lẩn qua sau gót giày nhân viên bảo vệ khi bác ta mải trò chuyện với vị khách bên cạnh, lẻn vào phòng máy rồi tiến thẳng đến đầu máy.

    Greeee!!!

    Con mèo cảm thấy hoa mắt trước một nùi dây điện chằng chịt. Hệ thống máy và linh kiện điện tử to bự kết nối với nhau trông như những con quái vật sừng sững còn những đốm sáng xanh đỏ của công tắclóe lên trong bóng tối như những con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

    Akako cảm thấy sởn gai ốc, lông mèo dựng ngược lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra.

    -Chít chít...chít.

    Oái. Chuột…những bốn, năm con chuột đang thong thả di chuyển trên các đường dây nối, có con còn đang mải gặm cắn vỏ dây.

    Thì ra thủ phạm là chúng mi đấy à?

    Sau một khắc lưỡng lự, con mèo cong người, dồn trọng lực vào hai chân sau, “phốc” một cái, phóng chính xác lên vị trí đàn chuột đang chạy.

    Bọn mi sẽ không chạy thoát đâu, diaaaa!!

    Con mèo kêu meo meo rồi gầm gừ khiến đàn chuột hoảng lên cong đuôi đường ai nấy chạy.

    Phịch. Nó hạ cánh an toàn trên một đầu máy,không túm đuôi được con chuột nào, còn làm đứt nốt đoạn dây con chuột kia cắn dở. Và giờ nó nhận ra nó đang đứng lọt thỏm giữa thiên la địa võng mà chỉ cần sơ sẩy một chút nó có thể biến thành một con mèo..thui không chừng.

    Mình còn chưa nghĩ ra cách biến lại thành người cơ mà, chẳng lẽ lại chịu chết ở đây sao…

    Lại cạch một tiếng, cửa bị mở, đèn vụt sáng lên, hóa ra là nhân viên kĩ thuật vào kiểm tra trước giờ công chiếu. Con mèo đổi từ vẻ mặt bất lực đau khổ trở thành hoang mang ngước nhìn hắn một cách đề phòng và dè dặt.

    -Trời đất, sao lại có mèo ở đây?

    Hắn lại gần túm ngang người con mèo, nhấc bổng nó đặt xuống đất.

    -Mi vừa làm đứt sợi dây nhập khẩu đấy biết không, hả???

    Con mèo giật mình vì tiếng gầm tuyệt vọng của người nhân viên, nó ngã lăn quay sau một bước chạy dài quá sức, lăn một vòng đến bức tường đối diện.

    Á á á!!! Cộp.
    Đầu con mèo đập vào tưởng. Và…

    -Này cháu gái, cháu không sao chứ?
    Akako xoa xoa trán nơi vừa cục vào cửa kính xe buýt, mắt nhập nhèm mở ra liền thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình hỏi thăm.

    -A, dạ, không sao ạ.

    Đợi bà cụ cười hiền quay đi, cô nàng mới ngã ngửa, lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi ướt nhẹp. Té ra là từ lúc nãy mình… vẫn ngủ mơ trên xe buýt ư? Hú hồn thật…

    Akako xuống khỏi xe, tiếng chuông điện thoại vang lên xen khi tiếng cửa xe buýt đóng lại rè rè vừa dứt.

    -Thứ bảy tuần này nhé, bảy giờ tối ở rạp trước cổng trường, lần này tớ mời, để tránh cái vía đen đủi của cậu bám theo. Nhớ đem tiền mua bỏng ngô đấy. Ha ha.

    Giọng tên nào đó khá chớt nhả ở đầu dây bên kia. Akako ậm ừ đồng ý rồi tắt điện thoại, sau đó đưa tay nhéo nhéo một bên má.

    Phải rồi, ban nãy…chỉ là một giấc mơ thôi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Challenge Sao Diễn đàn Date
[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh Đã hoàn thành 8/10/2018
[DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân Đã hoàn thành 24/9/2018
[DC Fanfic Challenge] Ân huệ Đã hoàn thành 11/5/2018
[DC Fanfic Challenge] Lạc nắng Đã hoàn thành 23/3/2018
[DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút Đã hoàn thành 25/2/2018
[DC Fanfic Challenge] Rồi thì cũng chỉ đơn giản thế thôi Đã hoàn thành 24/12/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP