[DC Fanfic Challenge] Hamika

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
DC Fanfic Challenge By Hamika

~oOo~

Nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả, cốt truyện một phần không phải là ý tưởng ban đầu của Author, nên có gì sai mong mọi người ném đá nhiệt tình vào nhé.

Mã số: 16 — Truy tìm kẻ biến thái

Raiting: K


Nhân vật chính: Mori Ran

image.jpg


oOo
Sau khi Edogawa Conan biến mất nhưng Kudo Shinichi cũng không thể quay trở lại, có nhiều chuyện xảy ra và Ran đã bị trầm cảm nặng. Nguyên nhân là vì Ran sau khi đã tốt nghiệp ra trường, cô dành dụm được một khoản tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm thời đại học. Cô định thuê một căn hộ nhỏ ở Kyoto vì công việc của Ran tạm thời phải điều chuyển công tác về đó.
Nhưng Ran đã bị lừa tiền mất trắng. Vừa lúc đó, công ty Ran sa thải cô không rõ lý do. Ba mẹ cô thì đã bị gài bom trong một vụ truy sát vào hai tuần trước. Vụ án thì vào ngõ cụt, cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ.

Tuyệt vọng và cô đơn, xung quanh cô chẳng còn một ai nữa. Sonoko thì đã quyết định đi lấy chồng rồi cùng anh Kyogoku sang nước ngoài lập nghiệp. Hattori thì đã cùng Shinichi đi biền biệt phá án ở đâu đó, Kazuha thì cũng đã trở thành nữ trợ lí giám đốc một công ty, lịch trình dày đặc. Một số bạn bè khác thì từ lâu đã không còn liên lạc gì.

Mất tiền, mất việc và chịu nỗi đau mất người thân, cùng với những tổn thương xa cách tình cảm dày theo năm tháng, Ran thật sự đã street.

Ran luôn cảm thấy buồn chán và cho mình là vô dụng. Cô giảm ăn đáng kể, vì vậy sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Lại hầu như đêm nào cũng thức trắng, ngại giao tiếp và rất kém trong vấn đề tập trung. Ran cũng bẳn tính và dễ cáu giận hơn hẳn. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Một người quen đã giới thiệu Ran cho một bác sĩ tâm lí. Anh ta là Makane Jenpei.

Ngày thứ nhất khi Ran đến phòng khám của hắn, cô thấy khá là an tâm. Anh ta hỏi thăm cô rất là chu đáo, và dặn cô vô cùng cẩn thận. Ran nghĩ mình sẽ điều trị lâu dài ở chỗ anh ta.

“Hình như cô đi một mình đến đây? Người nhà cô đâu?”

Ran nhẹ mỉm cười, rồi thở hắt ra:

“Họ đã mất trong một vụ án. Tôi chỉ có một mình thôi.”

Hắn nhìn cô, nhếch môi đầy ẩn ý. Cô không ngờ được mình đã mục tiêu của kẻ thù vô hình.

Tên bác sĩ tâm lí đến thẳng phòng trọ dột nát mà Ran đang sống. Hắn quan sát xung quanh rất lâu. Makane hắn biết, tìm mọi cách để dụ dỗ cô gái này về nhà mình, mọi thứ sẽ dễ dàng đi phân nửa.

Makane đề nghị cô về ở chung nhà với hắn để dễ dàng điều trị bệnh, cũng để cô sống thoải mái hơn đôi chút. Ran thật sự vô cùng biết ơn, nhưng Ran lại ngại ngùng và không tự nhiên. Cô đã định từ chối. Không thể làm phiền anh ta như thế.

“Tôi quen sống một mình rồi, cho nên…với lại bệnh tôi cũng nhẹ…”

Ran ấp úng. Qua đôi mắt bối Roois kia, hắn đọc được trong mắt cô một lời từ chối. Nhưng làm sao hắn có thể buông tha cô được. Đang tìm cách, bỗng có tiếng bà chủ trọ sang sảng:

“Cô Mori. Cô đã khất tiền nhà mấy tháng rồi hả? Cô dọn ra ngay khỏi nhà cho tôi.”

“Nhưng cháu…”

Bà chủ nhà khó chịu ra mặt. Cười hẩy vào mặt cô, bà ta liếc xéo anh chàng bác sĩ tâm lí:

“Có một cậu bạn trai như vậy còn tiếc cái gì mà không về ở chung với cậu ta đi? Cô còn định làm con nợ chỗ tôi đến bao giờ?”

Ran cắn môi chịu đựng. Thật sự cô không thể trách bà ta được. Vì cô quá túng quẫn đã xin khất của bà chủ trọ hai tháng nay. Bây giờ Ran chẳng còn nơi nào để về.

Bất đắc dĩ, Ran phải dọn về sống chung nhà với hắn. Hắn cho cô một căn phòng sạch sẽ, thoải mái và không yêu cầu Ran làm gì cả. Nhưng vì lòng tốt của tên bác sĩ tâm lí, Ran đã gánh hết công việc nhà. Ran không thể giao tiếp nhiều.

Cũng từ đây, biết bao chuyện đã xảy ra.

Ngày thứ nhất:

Sau khi Makane từ bệnh viện trở về, đã có mâm cơm nghi ngút khói đợi hắn. Ran đã biến đâu mất.

Hắn nhìn quanh. Phòng tắm bật đèn. Cô ở trong đó sao? Hắn mở cửa đánh xạch:

“Tôi về rồi này…”

Ran ngẩn ngơ mất mấy giây. Đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cô để lộ nước da trắng ngần nhưng hơi nhợt nhạt.

Khoảnh khắc đó cả hai ngượng chín người. Rồi có tên mặt - dày - biến -thái nào đó đề nghị:

“Phòng tắm này khá rộng đó, tắm chung sẽ ấm hơn. Mori, cô có nghĩ vậy không?”

Không biết Ran có đồng ý hay không, chỉ là sau đó Makane được tắm mà không cần cởi đồ chỉ qua một hành động: tạt nước.


Ngày thứ mười.

Sau khoảng mười ngày lảng tránh anh ta, qua một câu xin lỗi cô đành phải nói chuyện lại để làm liệu pháp tâm lí.

Nhưng quả thật, nói chuyện với anh ta khiến Ran thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đôi khi cô không được thoải mái lắm. Không hiểu sao cô lại không được ra ngoài. Chỉ thơ thẩn một mình trong căn hộ.
Tuy có thoải mái và dễ chịu, song đôi lúc Ran cảm thấy bất an.

Ngày thứ ba mươi tám chào đón Ran bằng một câu nói khi cả hai cùng bước vào cửa hàng.

“Những bộ đồ nội y có ren này vô cùng hợp với cô.”

Hắn ta nói khi thấy một bộ đồ trong thật đẹp. Và đề nghị Ran thử nó.
Ran cố gắng nhịn và từ chối. Không, cô không cần thêm những thứ này.

“Hay để tôi giúp cô thử nhé? Cô không cần phải ngại, chúng ta sống chung nhà rồi mà.”

Sau đó, trên mặt một tên biến tháu đẹp trai nào đó có một dấu tay hằn đỏ ửng. Cho chừa đi.

Ngày thứ sáu mươi.

Cô suýt mất nụ hôn đầu tiên của mình.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là hắn ngã vào người cô trong lúc đang đi về phòng. Môi hắn đang kề môi cô, bỗng nhiên Ran lấy tay bịt miệng lại. Một cú đạp khiến hắn văng ra thật xa.

Những biểu hiện của bệnh trầm cảm đang dần biến mất. Ran ăn uống điều độ hơn, ngủ đủ giấc hơn, khả năng điều chế cảm xúc cũng tốt hơn nhiều. Cô cũng đã vui lên. Không còn cảm giác tuyệt vọng muốn chết nữa.

Hắn cũng an ủi cô, mỗi lúc cô nhớ Shinichi hay bạn bè. Hắn luôn bảo rằng sớm muộn gì tên đó cũng chết. Những lần như vậy, Ran đã rất khó chịu.

Ngày thứ một trăm lẻ một, có biến xảy ra.

Tối hôm đó, Ran hơi mệt nên phải đi ngủ sớm. Cô ngủ li bì. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, Ran cảm giác có một cánh tay đàn ông đang đặt trên eo mình.

Là hắn. Cô gầm gừ. Định gọi hắn dậy, nhưng không được. Có tiếng động ở ngoài hành lang. Giờ này còn ai nữa chứ?

Là ăn trộm sao?

Hay là…ma?

Cô rùng mình, khuôn miệng cứng đờ không thể thốt ra thành tiếng.

RẦM!!!!!!

Tiếng phá cửa, một bóng dáng cao gầy bước vào. Một cây gậy, nước da màu đồng rám nắng và một phong thái tự tin.

Cô sửng sốt nhận ra, đó là Hattori Heiji đang đi phá án biền biệt ở đâu đó.

Tên bác sĩ tâm lí kia bật dậy, lôi từ chỗ giấu một khẩu súng ngắn. Hắn cười hẩy mỉa mai:

“Ta đợi các ngươi đã lâu. Thật chậm trễ quá.”

“Kudo đã bị các ngươi hành hạ và giết đi. Ngươi còn ngủ với gái trong khi bạn ta…ơ, bà chị?”

Heiji sửng sốt tái mặt. Cô thẫn thờ. Shinichi đã bị giết rồi sao. Bàng hoàng quá. Nhói lên một nhịp. Người bác sĩ cưu mang cô đã giết Shinichi và lợi dụng cô ư?

“Điển yếu của hắn, không phải là nhỏ này sao? Ăn ngủ với nó, đúng thật là không tồi.”

“Tại sao ngươi có thể…với Ran?”

Chưa kịp trả lời, Makane bị một cước Ran đá văng. Cô đã hồi phục sức khỏe rồi. Đúng lúc đó, một phát đạn từ đâu bay đến. Hắn đã né và trốn được.

Ran cảm thấy tổn thương. Cô hoá ra cũng chỉ bị một tên bác sĩ lợi dụng mà thôi. Chính hắn, là người đã đặt bom ba mẹ cô, ăn cắp tiền tiết kiệm của cô. Và những tội lỗi hắn gây ra trong quá khứ còn tồi tệ hơn. Đầu độc Shinichi, làm cơ thể teo nhỏ thành nhóc bảy tuổi và mãi không thể lớn lên được nữa.

Ran sẽ phải tìm hắn. Hắn là một tên bác sĩ bệnh hoạn, biến thái. Cũng vì hắn mà cô phải rơi vào cảnh túng quẫn như thế này. Đến mức trầm cảm. Shinichi và biết bao nhiêu người vì hắn đã ngã xuống, vì hắn mà đau khổ.

Hắn không đáng được tha thứ, dù chỉ một lần.

Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, Makane Jenpei.


 
@Aoyama Hamika Fic này hay quá Hami ơi, Nhưng sao cho Shin chết vậy, cứ tưởng Shin sẽ cứu Ran chứ. Nhưng ko sao, mình thích Ran đứng lên thế này. Mau ra chap mới nhé! :)
Lót dép hóng,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
@Rosy Quỳnh Trần Hami cảm thấy không tốt lắm :(
Còn hơi gượng Rosy a~
Đây là OE nên đến đó là End rồi.
Fanfic Challenge, theme không phải của Hami nên lời văn không được tự nhiên lắm.
Mong Rosy ủng hộ fic Challenge sau của mình
Thương <3
Hami. :*
 
Hi e, Truy tìm kẻ biến thái cái tên khiến chị khá là muốn đọc vì chị nghĩ có thể đây là 1 fic hài :))
có thể e ko vui, nhưng mà fic hơi khiến chị thất vọng, fic chỉ dừng ở mức đưa ra các sự việc, và vài câu cố gắng tạo tiếng cười nhưng chưa tới. Fic đơn thuần chỉ là kể và kể, và chị thấy nó hơi gượng. Các chi tiết của e đưa ra cũng khá qua loa và nó không cụ thể. Chị sẽ đi từ đầu fic và phân tích 1 số chỗ mà chị thấy nó không ổn nhé.

Sau khi Edogawa Conan biến mất nhưng Kudo Shinichi cũng không thể quay trở lại, có nhiều chuyện xảy ra và Ran đã bị trầm cảm nặng. Nguyên nhân là vì Ran sau khi đã tốt nghiệp ra trường, cô dành dụm được một khoản tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm thời đại học. Cô định thuê một căn hộ nhỏ ở Kyoto vì công việc của Ran tạm thời phải điều chuyển công tác về đó.
=> Đ
oạn này e muốn nói đến NGUYÊN NHÂN, nhưng mà có lí do Ran bị trầm cảm lại là ở đoạn sau mà?
Nhưng Ran đã bị lừa tiền mất trắng. Vừa lúc đó, công ty Ran sa thải cô không rõ lý do. Ba mẹ cô thì đã bị gài bom trong một vụ truy sát vào hai tuần trước. Vụ án thì vào ngõ cụt, cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ.
=> Thế này nhé, khi người ta gặp 1 loạt các biến cố như thế này, thực sự là nếu chỉ bị trầm cảm thì chị thấy hơi nhẹ :)) Hơn nữa, bố mẹ bị hại chết mà Ran không có chút cảm xúc nào hả e?

Tuyệt vọng và cô đơn, xung quanh cô chẳng còn một ai nữa. Sonoko thì đã quyết định đi lấy chồng rồi cùng anh Kyogoku sang nước ngoài lập nghiệp. Hattori thì đã cùng Shinichi đi biền biệt phá án ở đâu đó, Kazuha thì cũng đã trở thành nữ trợ lí giám đốc một công ty, lịch trình dày đặc. Một số bạn bè khác thì từ lâu đã không còn liên lạc gì.
=> Em nhắc đến tuyệt vọng và cô đơn, nhưng lại lại ngay trước "xung quanh không còn ai" => Ran tuyệt vọng ko phải vì bố mẹ qua đời, không phải vì Shinichi không trở về, chỉ vì cô ấy không có ai bên cạnh, giống như nếu cô ấy ở nhà 1 mình mà ko có ai làm bạn thì cô ấy cũng có thể tuyệt vọng vậy

Mất tiền, mất việc và chịu nỗi đau mất người thân, cùng với những tổn thương xa cách tình cảm dày theo năm tháng, Ran thật sự đã street.
=> Stress nhé, không phải street

Ran luôn cảm thấy buồn chán và cho mình là vô dụng. Cô giảm ăn đáng kể, vì vậy sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Lại hầu như đêm nào cũng thức trắng, ngại giao tiếp và rất kém trong vấn đề tập trung. Ran cũng bẳn tính và dễ cáu giận hơn hẳn. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
=> CÔ giảm ăn đáng kể," => cô ấy đang giảm cân?
Thực ra thì giảm ăn không phải là nguyên nhân chính khiến sức khoẻ giảm sút đi nhiều đâu e :))
Hơn nữa, tại sao em lại muốn nhấn mạnh câu "Đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm" khi mà đoạn trước em đã khẳng định cô ấy đã stress và trầm cảm rồi?

Một người quen đã giới thiệu Ran cho một bác sĩ tâm lí. Anh ta là Makane Jenpei.
=> Nếu e có thể miêu tả người này 1 chút, ví như gương mặt, ánh mắt hay cử chỉ hành động thì sẽ tốt hơn :)

Makane hắn biết, tìm mọi cách để dụ dỗ cô gái này về nhà mình, mọi thứ sẽ dễ dàng đi phân nửa.

=> Chị thấy câu này khá là khó hiểu vì nó bị tách ý và lặp từ, mọi cách và mọi thứ.

Makane đề nghị cô về ở chung nhà với hắn để dễ dàng điều trị bệnh, cũng để cô sống thoải mái hơn đôi chút. Ran thật sự vô cùng biết ơn, nhưng Ran lại ngại ngùng và không tự nhiên. Cô đã định từ chối. Không thể làm phiền anh ta như thế.

=> Ran có quá dễ dãi hay không? khi 1 người lạ mới gặp 1 lần rủ mình về nhà sống chung lại vẫn còn biết ơn? Với 1 người đang trầm cảm, họ không dễ dàng tiếp nhận người khác đâu.
Và chị nghĩ 1 tên biến thái, mà lại lộ liễu thế này, chị đang nghi ngờ chỉ số IQ của hắn đấy.

Ran ấp úng. Qua đôi mắt bối Roois kia, hắn đọc được trong mắt cô một lời từ chối. Nhưng làm sao hắn có thể buông tha cô được. Đang tìm cách, bỗng có tiếng bà chủ trọ sang sảng:
=> lỗi chính tả e ạ.


Ran không thể giao tiếp nhiều.
=> Chị không hiểu câu này có hàm ý gì?

Ngày thứ nhất:

Sau khi Makane từ bệnh viện trở về, đã có mâm cơm nghi ngút khói đợi hắn. Ran đã biến đâu mất.

Hắn nhìn quanh. Phòng tắm bật đèn. Cô ở trong đó sao? Hắn mở cửa đánh xạch:

“Tôi về rồi này…”

Ran ngẩn ngơ mất mấy giây. Đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cô để lộ nước da trắng ngần nhưng hơi nhợt nhạt.

Khoảnh khắc đó cả hai ngượng chín người. Rồi có tên mặt - dày - biến -thái nào đó đề nghị:

“Phòng tắm này khá rộng đó, tắm chung sẽ ấm hơn. Mori, cô có nghĩ vậy không?”

Không biết Ran có đồng ý hay không, chỉ là sau đó Makane được tắm mà không cần cởi đồ chỉ qua một hành động: tạt nước.


=> Đọc đoạn này thấy nó cứ sao sao đó e ạ.
Khi sống với 1 người đàn ông không phải người yêu hay người nhà, đi tắm phải khoá cửa là điều vô cùng hiển nhiên. :)
Cứ tạm cho là ko khoá cửa vì 1 vài lí do nào đó, thì khi thấy 1 kẻ nhìn thấy mình đang tắm thì nên hét hò hay nhắc người ta ra ngoài chứ, còn khi cô tạt nước, không phải sẽ lộ hơn à? =))


Sau khoảng mười ngày lảng tránh anh ta, qua một câu xin lỗi cô đành phải nói chuyện lại để làm liệu pháp tâm lí.
=> không phải bọn họ đang ở cùng nhà à? Qua 1 câu xin lỗi, vậy ai là người xin lỗi?
Nhưng quả thật, nói chuyện với anh ta khiến Ran thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đôi khi cô không được thoải mái lắm. Không hiểu sao cô lại không được ra ngoài. Chỉ thơ thẩn một mình trong căn hộ.
Vì sao Ran không được ra ngoài, từ đầu đến giờ tên kia có cấm cô ra ngoài đâu?
câu này không có chủ ngữ nè e: "Chỉ thơ thẩn 1 mình trong căn hộ."

Ngày thứ ba mươi tám chào đón Ran bằng một câu nói khi cả hai cùng bước vào cửa hàng.

“Những bộ đồ nội y có ren này vô cùng hợp với cô.”

Hắn ta nói khi thấy một bộ đồ trong thật đẹp. Và đề nghị Ran thử nó.
Ran cố gắng nhịn và từ chối. Không, cô không cần thêm những thứ này.


=> Chị tiếp tục nghi ngờ IQ của Ran, cô không nghĩ ngợi gì về cái sự "tự nhiên quá đáng" của cái kẻ chẳng-là-gì của mình hả? Có bác sĩ nào chọn nội y cho bệnh nhân chưa?


Sau đó, trên mặt một tên biến tháu đẹp trai nào đó có một dấu tay hằn đỏ ửng. Cho chừa đi.
Lỗi chính tả kìa e :)


Tiếng phá cửa, một bóng dáng cao gầy bước vào. Một cây gậy, nước da màu đồng rám nắng và một phong thái tự tin.
=> Đang đêm mà phải không e? và Ran có thể nhìn thấy màu da của Hattori trong bóng đêm sao?
Và đoạn cuối quá nhanh gọn và nguy hiểm :))nếu mà viết ra thì có thể được cả vài chap ;) thật đấy, đoạn cuối cực kì khiến chị thấy tuột cảm xúc.
Vì khi đọc đến đoạn tên bác sĩ ôm lấy Ran ngủ thì chị đã nghĩ biết đâu người này là Shin giả dạng, chị đã hi vọng thế =) nhưng rồi khi biết hắn chỉ là 1 tên biến thái không hơn không kém thì có thất vọng, và hơi tiếc nữa :))
Và đoạn này rất mơ hồ. Hattori đến bắt hắn hay đến để hỏi hắn mấy câu như những người bạn lâu ngày không gặp? Cậu ấy đến đó với ai?
Và cuối cùng là tên biến thái kia làm cách nào trốn thoát khi bên cạnh hắn còn 1 cao thủ Karate chỉ cần tung 1 chưởng là súng bay đằng súng người bay đằng người, thêm cả 1 cao thủ Kiếm đạo?
Túm lại là chị thấy fic rất sơ sài, e có cốt truyện, cốt này khá lạ, nếu khai triển tốt hoàn toàn có thể thành cả short hoặc long fic, nhưng e chưa khắc hoạ được nhân vật một cách thực sự, Ran hiện lên như 1 cố gái ngốc nghếch lần đầu gặp đàn ông, còn tên biến thái thì như 1 gã ngáo ngơ bốc đồng.
Đây chỉ là những ý kiến cá nhân của chị cũng là những điều chị băn khoăn sau khi đọc fic, chị biết là chị hơi khó tính, nếu e không thích có thể lơ :)))
Chúc em viết tốt.
 
@erita hạ lan tâm nhi thật sự ngay từ đầu plot này không phù hợp với em. Rất tiếc là plot này không phải của em ngay từ đầu chị ạ :3
Em đọc theme, em đã nghĩ đây một fic hài =)) nhưng em biết em không thể gây cười được và luật thì không thể đổi đề :(
Em thật sự thấy fic này mình làm chưa tốt, và cảm xúc chưa tới. Chính em còn thấy nó nhạt, em đã viết lại hai lần, lần thứ nhất là SR, thứ hai là KA, thứ ba là Ran với một nhân vật khác. Em đã tìm hiểu về bệnh trầm cảm. Trong đó có cả triệu chứng giảm ăn/ăn nhiều đáng kể cơ ạ. Em biết là tình tiết hơi nhanh rồi.

Nếu chủ theme cho phép, em sẽ cố gắng viết một sf như lời ss nói. Và hy vọng em sẽ làm tốt hơn.
Hamika.
 
@Aoyama Hamika Chị nghĩ rằng một fanfic với theme không phải của em, cũng không có cách nào nói rằng nó không phải ý tưởng ban đầu của em/ nên em có quyền viết không tốt nó cả. Fic ý tưởng có thể không là của em, nhưng viết thế nào là do em quyết. Hãy đắp thịt cho ý tưởng chỉ có xương đó. Với chị, không có chuyện ý tưởng không hay thì sẽ viết không hay, người viết thế nào thôi.

Fanfic này nếu nó không có dòng challenge thì nó không cũng chỉ là một one-shot bình thường như bao one-shot khác. Mục đích ban đầu của chenllenge không phải thi thố, mà với người viết là thử thách chính bản thân mình ở thể loại chưa bao giờ viết. Nếu em còn viết nó không tốt bằng những fic em đã từng, vậy thì sao còn gọi là challenge? Người bày ra trò chơi cũng không được lợi, kẻ lên ý tưởng càng không thấy được mình muốn, em có chắc em rút được một thứ gì đó qua việc viết fic này?

Bàn về văn phong, chị sẽ không nói gì về nội dung. Em viết đã lâu trong box, lỗi của em chỉ sẽ xem như là lỗi của một mem đã từng biết cách viết thế nào. Hãy đọc đoạn đầu của em, đếm cho chị có bao nhiêu "thì" nhé?

Sau khi Edogawa Conan biến mất nhưng Kudo Shinichi cũng không thể quay trở lại, có nhiều chuyện xảy ra và Ran đã bị trầm cảm nặng. Nguyên nhân là vì Ran sau khi đã tốt nghiệp ra trường, cô dành dụm được một khoản tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm thời đại học. Cô định thuê một căn hộ nhỏ ở Kyoto công việc của Ran tạm thời phải điều chuyển công tác về đó.

Nhưng Ran đã bị lừa tiền mất trắng. Vừa lúc đó, công ty Ran sa thải cô không rõ lý do. Ba mẹ cô thì đã bị gài bom trong một vụ truy sát vào hai tuần trước. Vụ án thì vào ngõ cụt, cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ.

Tuyệt vọng và cô đơn, xung quanh cô chẳng còn một ai nữa. Sonoko thì đã quyết định đi lấy chồng rồi cùng anh Kyogoku sang nước ngoài lập nghiệp. Hattori thì đã cùng Shinichi đi biền biệt phá án ở đâu đó, Kazuha thì cũng đã trở thành nữ trợ lí giám đốc một công ty, lịch trình dày đặc. Một số bạn bè khác thì từ lâu đã không còn liên lạc gì.

Cái đoạn này là gì? Liệt kê sự việc có chủ đích? Không, chị cho nó là lỗi. Lỗi lặp từ. Trong khi viết không nên dùng quá nhiều từ "thì" "là" "mà" v...v... dùng càng nhiều văn càng khó nuốt.

Tiếp theo, thà đừng show plot. Đã show xong em có nghĩ người ra ý tưởng sẽ rất buồn khi nhìn thấy con gái một nửa của mình được bẻ thành thế này không? Nếu là chị ra plot, chị sẽ mong người viết không cần hiểu được ý tưởng của mình, nhưng hi vọng người ấy sẽ kể một câu chuyện rất hay cho chị cùng nghe nữa. Đó là lí do plot thứ 2 chị vẫn chưa biết phải kể thế nào, đến tận bây giờ vẫn chưa viết được câu nào. Chị nghĩ, ai cũng hi vọng ý tưởng của mình được người khác tôn trọng, dù có bị bẻ cong thì vẫn sẽ không bao giờ là viết cho có. Em có hài lòng về fanfic này không? Khi em đăng lên, em có nghĩ người khác đọc xong sẽ thích nó chứ? Chính em tạo cho chị cảm giác, tất cả những em đăng không gây hài lòng cho em. Và ý tưởng này, không hay với em hoặc khó khăn trong việc viết của em đến độ em không có cách nào viết hay được. Chỉ là một phần nhỏ thôi, hãy luyện cách viết được cả đề mình không có chút cảm xúc nào với nó. Bản thân chị đạt được điểm cao ở những bài không biết viết gì cho nó, chứ không phải những gì chị thích. Chị không thích bị chê khi viết, vì chị yêu những gì chị viết ra dù nó chưa hoàn hảo. Nếu bản thân em còn chối bỏ nó, thì ai thương nổi nó cho em đây?

Chị không thích người cãi bướng, càng không thích người thích tag chị cảm ơn hay gọi hồn để bảo em không thích thứ này thứ khác. Ngôn luận hoàn toàn tự do, nhưng đọc hay không là quyền của người đọc. Dĩ nhiên, em có thể bỏ qua cái cmt này xem nó là vớ vẫn cũng được. Chị sẽ không bao giờ nói một chuyện hai lần cùng một người : )
 
Chào cậu, vô tình lướt qua topic của cậu, tôi nghĩ mình cũng nên để lại vài lời.

Trước tiên thì hình như cậu đang tham gia một event gì đó? Hôm trước tôi thấy có topic tiêu đề giống cậu và như dòng comment bên trên theme này không phải do cậu nghĩ ra đúng không? Cũng như cậu không được đổi theme?

Thật sự tôi nghĩ theme này không khó viết. Fic hài mà không gây cười được thì nó sẽ trở thành một câu chuyện khá vô duyên. Và có vẻ cậu thể loại này không phù hợp với cậu. Thay vì cố gắng để gây cười, sao cậu không phát triển nó theo một hướng khác? Theme này không gói gọn là phải viết hài. Cậu có thể viết theo thể loại tâm lý chẳng hạn, ví dụ như nỗi sợ hãi của nữ chính khi cô phải sống cùng hoặc làm việc cùng gã biến thái. Hay bạn có thể bẻ plot lại, tất cả những gì cô ta trải qua kể cả gã bác sĩ kia chỉ là hư ảo do chính cô ta dệt nên lúc thần trí không ổn định chẳng hạn? Có nhiều cách, nhiều thể loại để phát triển một theme, vấn đề là cậu nên chọn thể loại nào phù hợp với mình nhất và phát triển nó theo cách biến bất lợi thành có lợi. Nếu theme nào cũng phù hợp với cậu thì nó chẳng phải là "challenge" rồi.

Bây giờ thì vào chủ đề chính, fic của cậu, tôi thấy nó thật sự không ổn một tí nào. Đầu tiên là về logic. Fic của cậu gặp khá nhiều lỗi logic. Từ đầu khi Ran chấp nhận sống cùng gã bác sĩ kia khi chỉ nói một vài câu đã là kì lạ rồi. Cậu không thể sống cùng một người chỉ mới một lần gặp mặt và không biết anh ta là người thế nào. Nếu như cậu để Makabe tốt với Ran trong một khoảng thời gian đã rồi khi cô bị đuổi thì anh ta "tình cờ" đến và ngỏ ý, như vậy sẽ hợp lẽ thường hơn.

Tiếp đến, là đoạn này:

Tiếng phá cửa, một bóng dáng cao gầy bước vào. Một cây gậy, nước da màu đồng rám nắng và một phong thái tự tin.

Cô sửng sốt nhận ra, đó là Hattori Heiji đang đi phá án biền biệt ở đâu đó.

Tên bác sĩ tâm lí kia bật dậy, lôi từ chỗ giấu một khẩu súng ngắn. Hắn cười hẩy mỉa mai:

“Ta đợi các ngươi đã lâu. Thật chậm trễ quá.”

“Kudo đã bị các ngươi hành hạ và giết đi. Ngươi còn ngủ với gái trong khi bạn ta…ơ, bà chị?”

Heiji sửng sốt tái mặt. Cô thẫn thờ. Shinichi đã bị giết rồi sao. Bàng hoàng quá. Nhói lên một nhịp. Người bác sĩ cưu mang cô đã giết Shinichi và lợi dụng cô ư?

“Điển yếu của hắn, không phải là nhỏ này sao? Ăn ngủ với nó, đúng thật là không tồi.”

“Tại sao ngươi có thể…với Ran?”

Chưa kịp trả lời, Makane bị một cước Ran đá văng. Cô đã hồi phục sức khỏe rồi. Đúng lúc đó, một phát đạn từ đâu bay đến. Hắn đã né và trốn được.

Ran cảm thấy tổn thương. Cô hoá ra cũng chỉ bị một tên bác sĩ lợi dụng mà thôi. Chính hắn, là người đã đặt bom ba mẹ cô, ăn cắp tiền tiết kiệm của cô. Và những tội lỗi hắn gây ra trong quá khứ còn tồi tệ hơn. Đầu độc Shinichi, làm cơ thể teo nhỏ thành nhóc bảy tuổi và mãi không thể lớn lên được nữa.

Ran sẽ phải tìm hắn. Hắn là một tên bác sĩ bệnh hoạn, biến thái. Cũng vì hắn mà cô phải rơi vào cảnh túng quẫn như thế này. Đến mức trầm cảm. Shinichi và biết bao nhiêu người vì hắn đã ngã xuống, vì hắn mà đau khổ.

Hắn không đáng được tha thứ, dù chỉ một lần.

Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, Makane Jenpei.


Trong bóng tối, cậu không thể thấy màu da của một người. Hơn nữa, khi cậu thấy một người đang cầm súng, phản ứng đầu tiên là sợ, chứ không thể đứng nói một cách bình thản như vậy, Ran còn ở bên cạnh Makane, thường thì Heiji sẽ sợ cô bị bắt làm con tin hơn là đứng kể lể bạn tôi chết, còn anh thì ngủ với gái này nọ. Và "ngủ với gái" và bạn mình bị giết nó chẳng liên quan gì tới nhau. Kudou Shinichi chết thì tại sao Makane không được ngủ với người khác? Và cậu có thấy là câu "ngươi còn ngủ với gái trong khi bạn ta..." hơi bị kì không? Nó giống như là văn nói hơn viết. Thay vào đó, cậu có thể viết kiểu như "ngươi còn dám ở đây vui vẻ" chẳng hạn.

“Điển yếu của hắn, không phải là nhỏ này sao? Ăn ngủ với nó, đúng thật là không tồi.”

Không phải Kudou chết rồi sao? Thế thì lúc này mới ăn ngủ với Ran thì còn có thể uy hiếp được Shinichi sao? Và sai lỗi type nhé, "điểm" không phải "điển".

"Chưa kịp trả lời, Makane bị một cước Ran đá văng. Cô đã hồi phục sức khỏe rồi. Đúng lúc đó, một phát đạn từ đâu bay đến. Hắn đã né và trốn được."

Đoạn trên thì Ran hơi mệt nên ngủ li bì, đoạn này thì "đã hồi phục sức khỏe rồi". Sức người không thể dễ hồi phục được như vậy đâu, điểm này khá vô lý. Còn nữa, "một phát đạn từ đâu bay đến", họ đang ở trong phòng đúng không? Không gian bốn bức tường, theo như cách cậu kể thì Heiji đang đứng ở cửa, Makane đang cầm súng, thế đạn "từ đâu bay ra" cho được? Tường không thể tự bắn súng, có nghĩa là Makane tự bắn hắn sao? Hay là Heiji bắn hắn? Câu này vừa không hợp logic, vừa tối nghĩa. Nếu đạn cứ bắn ra một cách kì lạ như thế thì thế giới này ngày nào cũng có thảm sát mất.

Khi cậu viết, logic là điều đầu tiên phải lưu ý. Fic của cậu không phải một mà là khá nhiều lỗi logic, điều đó cậu cần phải khắc phục ngay, nếu không, cậu sẽ không thể tiến bộ được. Nghĩ về những điều đơn giản, đừng nghĩ xa quá rồi biến mọi thứ chỉ có thể xảy ra trong ảo tưởng.

Thứ hai là cậu gặp phải lỗi ngữ pháp. Có nhiều câu bị mất chủ ngữ và cách dùng từ, sắp xếp câu khiến nó bị tối nghĩa đi, không làm rõ ý nghĩa của cả câu. Thứ ba, tình tiết trong fic quá nhanh, nội tâm nhân vật hời hợt, có cảm giác cậu chỉ liệt kê các sự việc một cách đơn thuần. Và cách cậu sắp xếp các sự việc đó cũng chưa hợp lý. Thứ tư là lỗi lặp từ. Quá nhiều "thì", "đã", "cũng" khiến câu văn đọc lên thấy không suông. Cuối cùng là vấn đề về lời thoại, lời thoại đọc lên nghe rất giả, như lời của Heiji ở bên trên chẳng hạn, và tôi không nghĩ trong trường hợp đó nên nói câu đấy.

Tôi không thích đổ lỗi cho theme hoặc khả năng của bản thân chưa tới. Càng không thích nghe lời giải thích sau khi tất cả mọi việc đã xong rồi. Khi cậu viết, cậu chẳng thể nào đi đến từng nhà, từng người để giải thích nguyên nhân thế này, thế nọ hay là nói cho mọi người biết mình đã từng cố gắng thế nào. Không ai quan tâm cả. Thực tế là người ta chỉ đọc và nhận xét câu chuyện này hay hay không hay, chứ chẳng ai quan tâm tác giả đã tìm hiểu thế nào đâu. Chỉ có cậu mới biết mình không ổn chỗ nào rồi điều chỉnh, chứ không phải cứ tự nhận fic này mình làm không tốt để rồi fic sau lại lặp lại vấn đề của fic trước.

Tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy cậu viết tốt hơn vào lần sau.

 
image.jpg

DC Fanfic Challenge Mã số 26


Thất bại ngọt ngào

image.jpg


Đây là ý tưởng thuộc về một người khác. Nhưng qua bàn tay của tớ, tớ đã cố gắng hết sức để có thể viết ra nó. Mong mọi người nhận xét nhé.

Raiting: K

Pairings: Bouborn x Sherry

Nhân vật chôm của bác già Aoyama
Gosho.
:*

image.jpg

5 giờ chiều. Tan sở.

Rei ghé ngang phòng làm việc của Shiho. Cô vẫn còn đang cặm cụi vào màn hình may tính, tay bấm bấm gõ gõ đầy chú tâm.

“Shiho à. Đã 5 giờ chiều rồi đó. Anh nghĩ chúng ta nên về nhà đi em.”

Shiho vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím một cách linh hoạt. Mái tóc nâu đỏ loà xoà ngang vai ôm lấy gương mặt xinh đẹp đang lấm tấm những giọt mồ hôi:

“Em vẫn còn đang làm việc. Anh về trước đi.”

Rei thở dài, quay mình bước đi. Shiho luôn vậy, luôn chúi đầu vào công việc, đến nỗi cả giờ nghỉ ngơi còn không có, dạo này Shiho gầy đi nhiều. Mặt mày có vẻ cũng mệt mỏi và kém sắc hơn. Tính cô lại tham công tiếc việc nên không để việc sang ngày hôm sau đâu.

Mải suy nghĩ, Rei bị Shiho đẩy ra ngoài. Anh thất thiểu bước đi trên hành lang trụ sở và đi lấy xe.

Shiho cứ chúi mũi vào công việc ở phòng hoá chất và sử dụng máy tính để ghi lại quá trình thử nghiệm thế này, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Anh muốn tìm cách rủ Shiho đi chơi. Nhất là những công viên giải trí.

Nhưng làm thế nào để cô đồng ý bây giờ. Cô ấy vốn rất hay từ chối những cuộc hẹn, nhất là đi chơi mà theo cô ấy có vẻ là “không quan trọng bằng công việc”!

Rei vừa đi vừa suy nghĩ, chú tâm đến mức lố cả đường về.

Tuần sau là sinh nhật cô. Anh muốn làm cô bất ngờ và không thể nào từ chối khi anh rủ đến công viên giải trí được. Rei anh phải cần nhờ đến quân sư.

Người thứ nhất – Kudo Shinichi ở phòng hình sự. Bạn thân Shiho.

“Này Kudo, nhóc đã rủ Ran đi Tropical Land năm đó thế nào vậy?”

Tên cựu thám tử nào đó quay mặt trở ra, ngạc nhiên nheo mắt:

“Anh hỏi làm gì vậy?”

Rei bối rối gãi đầu. Chẳng lẽ lại nói cho nhóc đó biết lý do vì anh muốn rủ Shiho đi chơi. Tên đó sẽ cười sằng sặc vào mặt anh mất.

“Ờ thì…anh muốn hỏi cho biết thôi.”

Shinichi thở dài. Cũng vì chẳng có gì to tát nên cậu cũng đồng ý kể:

“Hồi ấy Ran và em đi thủy cung để tác hợp cho bác Kogoro và cô Eri. Giữa chừng thì xảy ra một vụ án. Sau khi giải xong thì em đặt điện thoại đã mượn trong lúc phá án vào mũ áo của cô ấy. Thế là sau đó Ran bị rớt điện thoại xuống cống thoát nước và em phải đền bù bằng cách mua điện thoại và rủ cô ấy đi…”

“Cảm ơn.”

“Anh đừng bắt chước đấy nhé. Không khéo thì…”

Đang nói giữa chừng thì cậu nhận ra chỉ còn một mình trong phòng. Thở dài, Shinichi lại chỉ biết tiếp nhào đầu vào công việc. Anh Furuya chắc sẽ không ngốc đến mức đi tán gái bằng cách đó đâu.

Nhưng lần này khả năng phán đoán của anh chàng thám tử lẫy lừng một thời có vẻ đã sai. Vì người anh ta muốn cưa đổ là cô bạn thân gần nhà cậu – Haibara.

Rei hẹn Shiho ra trước cổng vì có công việc quan trọng và bảo cô đợi anh tầm năm phút. Shiho có một cuộc gọi đến từ số máy lạ (mà thực ra do Rei nhờ đồng nghiệp gọi đến) Đúng lúc Shiho nhấc máy, Rei vờ không thấy xô cô ra ngoài. Lực không đủ mạnh để làm ngã cô nhưng cũng đã dư sức để làm cô giật mình mà đánh rơi điện thoại văng xuống đường (Rei nhắm vào cái cống gần đó mà không được)

Shiho vội vàng ra nhặt điện thoại, săm soi xem nó có hư hỏng chỗ nào không. Rồi quay sang lườm Rei anh.

“Anh nên cẩn thận một chút đi chứ. Điện thoại này em còn biết bao công việc đó.”

Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Định lên tiếng rủ cô đi chơi cùng việc đền điện thoại thì Shiho đưa tay xem đồng hồ, kêu lên:

“Đã 6 giờ tối rồi cơ à? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh cứ để lúc khác. Em có rất nhiều việc phải làm.”

Có ai đó đực mặt ngơ ngác. Định giữ cô lại thì Shiho đã kịp bắt một chiếc taxi bước lên. Anh đành vẫy tay rầu rĩ.

Như vậy là dự định đưa Shiho đi chơi giống cậu cựu thám tử nổi tiếng rủ bạn gái đến công viên đã thất bại khi chưa kịp mở lời.

Người thứ hai: Hattori Heiji. Trưởng phòng điều tra.

Cũng giống như Shinichi, Hattori bị Rei tra hỏi tường tận. Anh chàng da ngăm thấy đàn anh hôm nay tò mò quá thì rất ngạc nhiên. Cậu chàng cố gắng lục lọi mớ trí nhớ của mình. Sau cùng, với một vẻ mặt hơi khó chịu, Hattori kể:

“Lúc đó Kazuha giận dỗi vì em bỏ đến Tokyo một mình để giải quyết vụ án. Thế là bà chằn lửa đó giận em tơi tả cử tuần, rủ đi chơi không đi, cho đến khi…”

Hattori bỏ lửng câu nói, nuốt nước bọt, tay vờ quẹt mồ hôi trên trán rồi thở dài:

“Cho đến khi em rủ một cô bạn khác đi để đỡ phí vé, lúc đó Kazuha mới chịu đi…”

Rei cảm ơn Hattori rồi ra về. Lòng cứ như mở cờ trong bụng. Anh nhìn hai bên đường, cứ có cảm tưởng cây cối cũng như chúc mừng cho anh. Anh chỉ cần làm cho Shiho ghen lên, thì chắc chắn cô sẽ chịu rời xa công việc mà đi chơi với anh một ngày.

Nhưng, đời hoàn toàn không phải là mơ. Shiho là một cô gái thật sự đặc biệt. Cô không giống với những cô gái khác, cách ghen không giống…Kazuha mà anh chuẩn bị trong kịch bản.

Tối hôm đó, chàng mon men hẹn nàng ra trước nhà nói chuyện. Với một nụ cười, anh chắp tay xin lỗi:

“Chuyện hôm trước…về cái điện thoại, anh thật sự xin lỗi em…”

Shiho nhìn bộ dạng thảm thương của anh, lắc đầu ngán ngẩm:

“Đêm hôm khuya khoắt, anh gọi em ra đây chỉ nói ba cái chuyện vớ vẩn thế này thôi hả!?”

Nghe cô quát, không hiểu sao Rei cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh giả vờ lôi hai chiếc vé thủ sẵn trong túi ra, gãi đầu:

“Anh được một người bạn tặng hai vé đi chơi ở Tropical Land vào chủ nhật tuần sau…”

Rei bỏ lửng câu nói, thăm dò phản ứng của Shiho. Đúng như dự đoán, cô định quay bước vào trong thong dong đút tay vào túi áo khoác:

“Hôm đó em bận rồi.”

Rei chỉ đút lại hai tấm vé vào trong, nói vọng vào sân nhà bác tiến sĩ:

“Anh sẽ rủ Megumi ở phòng trinh sát. Sẽ rất vui đó.”

Megumi là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Biết bao người đã say mê cô nàng, vì dung mạo quyến rũ và tài ăn nói của cô ấy. Rei nhủ thầm, chắc mẩm sẽ thành công. Shiho đứng lại. Đôi vai khẽ run lên, rồi thở hắt ra một cái:

“Anh cứ đi thoải mái, chúc anh vui vẻ. Sau đó thì đừng-tới-tìm-tôi-nữa!”

Giọng ai đó nhẹ tênh nhưng lại tỏa ra ám lực rất mạnh. Làm cho Shiho ghen thì anh đã làm được rồi. Nhưng mà rủ cô đi chơi thì mãi không xong.

Sau đó thì Shiho giận Rei một tuần. Không thèm bắt máy khi anh gọi, nhắn tin không trả lời. Ngay cả Facebook cá nhân cũng không rep bình luận của anh, mặc dù Shiho đối xử với mọi người, ngoại trừ anh ra thì vẫn rất bình thường.

Người thứ ba là Hakuba Saguru, trưởng phòng chuyên án.

Saguru vốn là một viên cảnh sát đào hoa. Hắn đã làm đổ gục trái tim biết bao phụ nữ và biết cách làm xoa dịu họ khi họ nổi nóng. Nhất là hắn có một cô bạn gái khó đoán như Akako.

“Khi bạn gái nhóc giận, làm sao để xoa dịu trái tim người ta vậy?”

Rei dè dặt hỏi, nhìn Hakuba có vẻ không muốn trả lời. Chuyện riêng tư của người ta, sao hắn có thể nói một cách tuỳ tiện được.

“Nếu không có chuyện gì to tát thì anh đừng hỏi.”

Rei phải năn nỉ gãy lưỡi, thậm chí phải nói luôn cả lí đó Shiho giận cho hắn nghe. Hakuba chống cằm:

“Anh hãy tặng một thứ gì đó mà Miyano thật sự thích ấy. Con gái sẽ nguôi giận khi thấy đàn ông đối xử tử tế, lãng mạn và thêm một chút ngọt ngào nữa.”

Hakuba với tay lấy cốc cà phê và nhấp một ngụm. Hắn nhìn anh có vẻ đăm chiêu pha phần khó hiểu. Rei suy nghĩ một lúc. Shiho không phải con người dễ lường. Và vì anh yêu cái không dễ lường đó của cô, nên cứ đăm chiêu mãi.

oOo
Rei hẹn Ran ra quán cà phê vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Hôm đó anh được nghỉ làm ở trụ sở. Anh ngồi ở quán đợi Ran. Khoảng tầm mười phút sau, một cô gái bước đến. Vẫn mái tóc dài và một nụ cười thuỳ mị:

“Anh Amuro, anh đợi em có lâu lắm không?”

Anh nhẹ lắc đầu. Qua bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn có thói quen gọi anh bằng cái tên Amuro Toru này. Theo đúng hẹn, Sonoko cũng sẽ đến nhưng đến phút chót lại bận.

“Anh nhờ em chuyện gì vậy ạ?”

Rei gãi đầu, nhất thời bối rối. Qua một lúc sau, anh mới dám nói rằng anh muốn nhờ cô lựa một chiếc túi hiệu Fusae cho Shiho. Ran vui vẻ gật đầu.

Sau khi lựa túi xong, Ran mỉm cười chào Rei và bước vào nhà Kudo ngay cạnh. Để anh một mình đứng hồi hộp trước cổng nhà bác tiến sĩ.

Shiho bước ra, trông thấy Rei thì ngoắt mặt toan trở vào. Anh chàng nhanh chóng kéo tay cô lại:

“Shiho, anh xin lỗi vì chuyện hôm bữa nhé. Hôm nay anh có thứ muốn tặng cho em.”

Giọng anh bối rối, xấu hổ đến phải cúi gằm mặt. Sau đó, Rei lấy chiếc túi giấu sau lưng ra trước mặt Shiho, phía trên có một tấm thiệp.

Shiho ngạc nhiên, đỏ mặt thẹn thùng nhận lấy món quà cùng lời cảm ơn “có vẻ” bướng bỉnh.

Cô giở tấm thiệp ra, đôi vai run run theo từng nét chữ. Nhẹ nhàng gập tấm thiệp lại, bỏ vào trong túi và ném đi trước sự ngỡ ngàng của Rei. Không nói tiếng nào, cô đóng ầm cửa lại và hậm hực bước vào nhà.

Mất vài giây để trấn tĩnh, Rei nhặt túi và xem lại tấm thiệp. Những câu chữ trên đó khiến anh điếng người.

« Gửi Malami yêu dấu của anh ♥
Chúc em có những ngày thật hạnh phúc và luôn nhớ đến anh khi cầm chiếc túi này. Anh yêu em. F. R »

Rei mặt xanh như tàu lá, vội vàng lái xe đến tiệm ban sáng, lòng như lửa đốt. Có một anh chàng khách hàng hình như lúc đó mua túi cùng lượt với anh cũng đến.

Thật bất ngờ, anh chàng đó giữ tấm thiệp có đề tên Shiho. Còn tấm này là của vợ anh ta. Tên anh ta là Frayo Rusuke, viết tắt cũng là F. R, bảo sao không hiểu nhầm.

Do sự sơ suất của người nhân viên lúc bỏ thiệp vào mà gây ra những hiểu lầm hài hước. Rei chạy xe về lần nữa định giải thích cho Shiho.

Xe chạy băng băng trên đường, bỗng nhiên anh thấy một cô bé trạc ba tuổi đang đứng khóc trên đường cao tốc. Có vài chiếc xe đã đi ngang qua, nhưng không xe nào dừng lại cứu cô bé.

Rei lao ra ôm trọn cô bé vào lòng và cả hai cùng ngã xuống đường. Chiếc xe của anh bị lật và anh nằm lịm đi.

Khi tỉnh dậy, anh thấy xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng. Và có một cô gái đang khép bờ mị cong vút mệt mỏi ngủ say bên mép gi.ường anh. Những sợi tóc nâu đỏ khẽ bết trên gương mặt trắng hồng, đôi môi chúm chím mím lại, giấc ngủ có vẻ không mấy bình yên.

Nhìn cô, Rei đoán hôm qua cô đã thức trắng đêm để lo lắng cho anh. Shiho luôn luôn chu đáo như vậy mà.

Rei cố rướn người ngồi dậy, khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước vầng trán thông minh kia. Như có động, Shiho giật mình choàng tỉnh, ngước lên nhìn anh.

Hai đôi mắt chạm nhau, bất giác cả hai sượng sùng mà đỏ mặt. Như muốn xoá tan sự bối rối, Shiho lên tiếng trước:

“Em lấy nước cho anh rửa mặt nhé?”

Rei không biết làm gì khác hơn ngoài gật đầu và cảm ơn. Anh muốn lên tiếng với cô về nhiều thứ lắm. Nhưng sao mãi không thể nói ra.

“Này, Shiho…?”

Cô quay ra, trên tay bưng thau nước và một chiếc khăn. Rei định nói gì đó, nhưng sao có gì cứ chặn mãi ở họng. Hít thật sâu, anh nói:

“Về chuyện hôm trước…thật sự xin lỗi em.”

Shiho khẽ ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

“Em đã nghe Ran và Kazuha thuật lại mọi chuyện rồi. Là anh kêu Kudo và Hattori kể khi rủ bạn gái đi chơi để bắt chước có đúng không? Anh thật ngốc quá, sao lại bắt chước họ làm gì cơ chứ?”

“Vì anh muốn em đi chơi ra ngoài cho thoải mái thôi…”

Shiho chỉ biết thở dài lắc đầu. Lần đầu tiên, anh thấy cô dịu dàng như vậy…

“Ngốc thật. Em đang rất bận đấy. Khi nào em rảnh, chắc chắn em sẽ đi mà. Anh bao, dại gì không đi chứ. Còn về cái túi, em thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm anh…”

Rei dừng lại nhìn Shiho thật lâu. Bàn tay cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm thoa nhẹ lên gương mặt ngăm đen của anh một cách nhẹ nhàng.

“Tuần sau em rảnh, anh cũng ra viện, đi đến Tropical Land với em nhé?”

Rei đơ mất mấy giây. Shiho đã rủ anh đi chơi đó sao? Một cảm giác lâng lâng sung sướng len lỏi trong tim anh chàng nào kia…

Cuối cùng thì em cũng chịu đi chơi với tôi rồi. Không phải Megumi, không phải Azusa mà người tôi muốn đi cùng hôm đó là Miyano Shiho…

The End.







 
Hiệu chỉnh:
@Aoyama Hamika Ss Hami ơi, fic này em nghĩ ss đã làm tốt, nhưng trong fic còn lỗi type và sử dụng một số từ ngữ em thấy là chưa thực sự phù hợp. Ở phần cuối, lúc mà Rei bị tai nạn, có lẽ ss viết hơi nhanh, phần đó em đọc thấy gượng một chút, nhưng tóm lại em nghĩ fic hay.
 
@Akina Chào em,
Chị cảm ơn vì những lời góp ý trên kia :) thực ra mà nói, chị cũng đã cân nhắc khi sử dụng câu từ. Em nói có một số cách dùng từ và lỗi type, em có thể chỉ ra những lỗi sai đó để họ tiến bộ hơn không?
 
@Aoyama Hamika
Rei ghé ngang phòng làm việc của Shiho. Cô vẫn còn đang cặm cụi vào màn hình may tính, tay bấm bấm gõ gõ đầy chú tâm.

Em nghĩ từ ''đầy chú tâm'' chưa phù hợp lắm. ''May tính'' là lỗi type.
Shiho vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím một cách linh hoạt... Anh thất thiểu bước đi trên hành lang trụ sở và đi lấy xe.
Lỗi lặp từ.
Rei vừa đi vừa suy nghĩ, chú tâm đến mức lố cả đường về.
Em không hiểu ''lố'' nghĩa là gì.
Shiho vội vàng ra nhặt điện thoại, săm soi xem nó có hư hỏng chỗ nào không. Rồi quay sang lườm Rei anh.
Em thấy lườm Rei, hoặc lườm anh thì đúng hơn.
Saguru vốn là một viên cảnh sát đào hoa. Hắn đã làm đổ gục trái tim biết bao phụ nữ và biết cách làm xoa dịu họ khi họ nổi nóng. Nhất là hắn có một cô bạn gái khó đoán như Akako.
Em thấy hai vế không liên quan lắm.
Shiho bước ra, trông thấy Rei thì ngoắt mặt toan trở vào. Anh chàng nhanh chóng kéo tay cô lại:
Ngoắc mặt ạ.
 
@Akina Cảm ơn em vì đã cất công chỉ ra lỗi sai cho chị. Một số lỗi lặp từ và chính tả thì chị công nhận và sẽ gắng sửa nó. Cũng là lỗi đánh máy mà :p

Thứ hai về từ "lố". Nghĩa của từ này cũng tương tự với từ "quá" vậy đó em. Em đã từng nghe cái câu kiểu như "ê làm lố rồi đó" chưa?

Tiếp theo là lườm Rei anh. Không biết người khác cảm thấy như thế nào, nhưng chị cảm thấy có nó giúp câu mượt và hay hơn. Cũng đã từng có những bậc tiền bối làm rồi em ạ. :)

"Hắn đã làm đổ gục trái tim biết bao phụ nữ và biết cách làm xoa dịu họ khi họ nổi nóng. Nhất là hắn có một cô bạn gái khó đoán như Akako."

Câu vế sau "nhất là…như Akako" chị đã ghi thiếu từ làm câu trở nên mất liên kết, xin lỗi em :)

Cuối cùng, là từ "ngoắt mặt"

Cái này chị viết đúng. Là ngoắt nha. Giữa hai từ "Quay ngoắt" hay "quay ngoắc" từ nào đúng chính tả hơn em nhỉ? Ngoắt của chị đồng nghĩa với từ đó đấy.

Cảm ơn em đã khiên nhẫn đọc cmt, chiều mát. Thân
Hamika ^^
 
Hami yêu dấu :x

So với fic Challenge thứ nhất của em, fic thứ hai này thực sự tốt hơn. Em không bị bối rối trước những tình huống mình đặt ra nữa, thay vào đó em điều khiển chúng khéo léo và trơn tru hơn. Mọi thứ đều rất hợp lí, đều đủ cho sự cố gắng của anh chàng nào đó muốn lôi kéo cô nàng tham công tiếc việc rời xa máy tính và chúng đều rất tự nhiên, nhẹ nhàng, đơn giản mà bình yên. Với anh, fic này đã đủ, rất đủ rồi.

Anh thắc mắc chủ đề của fic Challenge này ở chỗ nào em nhỉ? :)) Và một đoạn ngăn ngắn này nữa thôi:
Xe chạy băng băng trên đường, bỗng nhiên anh thấy một cô bé trạc ba tuổi đang đứng khóc trên đường cao tốc. Có vài chiếc xe đã đi ngang qua, nhưng không xe nào dừng lại cứu cô bé.
Không bàn bạc đến chuyện tuổi tác và làm thế nào mà anh Rei trên đường cao tốc đang băng băng lướt đi có thể nhận ra cô bé ấy 3 tuổi chứ không phải tuổi nào khác, nhưng anh thấy hơi kì lạ khi một cô bé không có ai bên cạnh lại có thể đứng trên đường cao tốc xe chạy vùn vụt như thế, khó hiểu. Đây là một điểm nghi vấn mà anh muốn em nói rõ hơn chút nhưng là OS thì cứ để thế thôi vậy :))

Nhưng từ "cứu" em dùng ở phía sau thì có vẻ như câu trước chưa thấy được sự nguy hiểm của cô bé mà lại cần có ai đó cứu. Cô bé chỉ là đứng trên đường cao tốc, nhỡ cô bé đứng sát sạt vào rìa đường thì sao và cô bé cũng chỉ đứng khóc chứ không có đi lung tung kiểu vừa khóc vừa nhìn quanh tìm mẹ hay bố cả, như thế có gì nguy hiểm mà cần cứu? Nếu tình huống chỉ có vậy thì cần có ai đó đưa cô bé ra khỏi nơi xe phóng vèo vèo này, an ủi cô bé, hỏi cô bé tại sao khóc, vân vân mà không phải "cứu" em à :)

Tiếp đến:
Rei lao ra ôm trọn cô bé vào lòng và cả hai cùng ngã xuống đường. Chiếc xe của anh bị lật và anh nằm lịm đi.
Anh Rei đang lái xe băng băng như vậy có thể nào lao ra được không? Anh nghĩ là kiểu mở cửa xe, vươn tay ra và ôm lấy cô bé. Nếu kiểu đó gọi là lao ra thì... có lẽ anh đã nhầm rồi chăng :3

Nhưng thiết nghĩ anh có cần bất chấp tính mạng với cô bé này như vậy không? Nếu anh đủ tinh mắt thấy cô bé khóc từ xa, thấy không ai đi ngang qua có ý định dừng lại thì sao anh không đủ thời gian để giảm tốc đô, tấp vào lề đường. dừng xe lại rồi chạy đến bên cô bé ấy với khoảng cách gần nhất? Cô bé ấy nguy hiểm chưa thấy, có phải đứng giữa đường và có xe sắp đâm vào đâu, cô bé ấy đứng đó khóc đã lâu lắm rồi mà anh đã tự đưa mình vào nguy hiểm như vậy sao? Liệu anh có đủ tỉnh táo để suy nghĩ việc gì là cần kíp không anh? Chỉ cần dừng lại thôi, anh có cần tự gây tai nạn cho mình và cho chính người khác (đi sau) không anh?

Ừm, nhiêu đó là những gì anh nghĩ khi đọc đến đoạn này. Có vậy thôi em :) Chúc em viết tốt và có kết quả thi tốt nhé :)
 
image-jpg.93249

DC Fanfic ChallengeMã số 4: Chiếc kẹp tóc cũ
oOo
fd218a68b33989f62f1a1611554f64b3--magic-kaito-detective.jpg

Nhìn theo bóng lưng của người quay gót đi, lại khiến Agasa đau xót nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi và hét lớn theo xe người:

"Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn thích rẻ quạt lắm."

Những cánh hoa rẻ quạt cứ bay bay trong gió như thế, rồi cũng lụi tàn, rơi xuống đất mà thôi. Định theo bọn trẻ bước đi, ông bỗng thấy một thứ gì đó nằm lẫn trong những cánh hoa... Thật lạ lùng, ông bước đến và nhặt nó lên. Đó là một chiếc kẹp tóc cũ, thô và xấu xí, màu sơn đã tróc đi gần hết.

Chắc vì người muốn trao trả lại kỉ vật, thứ mà ngày xưa ông tặng người. Agasa cảm thấy mình sao thật vô tâm, lại có chút hụt hẫng nuối tiếc.

Người sẽ đến đây...vào mười năm sau nữa chứ?

Ông không biết và ông cũng sợ phải biết.

Nhưng nếu người đã muốn trao trả chiếc kẹp này, thì có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Thôi thì ít nhất ông cũng có thể gặp được người mà mình quý mến, không để thất hẹn, dù chỉ một lần.

Lấy chiếc khăn mùi xoa ra, ông gói ghém thật kĩ như sợ bị mất, cho vào túi áo.

"Tiến sĩ, mình đi thôi"

Tiếng lũ trẻ đằng xa gọi với ra khiến ông giật mình và trở về với lũ nhóc, trong đầu hiện ra một khoảng trời kí ức đáng ra không được lãng quên...

Dạo ấy, có một đám nhỏ suốt ngày cứ trêu chọc Fusae vì màu tóc khác lạ:

"Ê, tóc mày màu vàng hả? Nhìn xấu phết"

"Đội mũ làm gì, dù sao mày cũng vẫn như vậy thôi"

Chúng giật chiếc mũ của cô bé Fusae xuống, làm rơi chiếc kẹp tóc xinh xinh. Không bỏ lỡ thời cơ, những tên bạn ấy nhặt lên và ném đi, lúc đó cô bé chỉ biết khóc và chạy.

Khi ấy, cậu bé Agasa chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn nhỏ của mình, bảo:

"Thôi, để anh mua cho em chiếc kẹp khác nhé?"

Với hai khóe mắt ầng ậng nước, cô gái nhỏ với nhiều đốm tàn nhang trên mặt lắc đầu:

"Đó là món quà bà em làm cho em...bà mất rồi..."

Agasa không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô bé có lẽ nghĩ anh sẽ quên. Nhưng không...

Ngày hôm sau đó, anh mua một số vật liệu, cố gắng nhớ lại và mày mò một chiếc kẹp tóc mới cho cô. Thật vụng về, anh cũng thấy vậy, nhưng thật sự bằng tấm chân tình của mình, Asaga vẫn muốn cô một lần kẹp nó lên mái tóc mình với một chút bối rối:

"Tặng em nè, nó không đẹp lắm, nhưng anh đã làm nó..."

Cô bé Fusae năm ấy, mỉm cười rồi nhẹ nhàng cẩn thận đón lấy chiếc kẹp từ chàng trai tóc xoăn tốt bụng kia.

Nhưng cũng trong tháng đó, cô bé Fusae rời đi.

Agasa cứ mãi nghĩ ngợi, mà không hề để ý đến những cặp mắt đang nhìn mình khó hiểu.

Ông lau chùi chiếc kẹp ấy thật cẩn thận, sơn lại màu và luôn giữ trong túi làm vật may mắn, để khi rảnh rỗi lại lấy ra ngắm nghía và nhớ về những kỉ niệm đẹp về người. Sau một năm, khi cuộc chiến giũa BO với thằng cháu ông kết thúc, trong lúc Shinichi cùng Ran bị bọn trẻ rủ đến góc rẻ quạt sau trường để thực hiện một đoạn phim ngắn cho lễ hội mùa thu sắp diễn ra, Agasa ông cũng được mời làm "cố vấn", rồi Ran bất ngờ thốt lên:

"A, hình như là cô ấy..."
Mọi người dừng lại và quay về hướng Ran chỉ. Một người phụ nữ, với nét mặt thất vọng đang trao đổi gì đó với cô lao công.

"A, là mối tình đầu của bác tiến sĩ kìa. Bác lại nói chuyện với cô ấy đi"
Ayumi reo lên đầy phấn kích. Nhanh như chớp, bọn trẻ nắm tay và kéo ông về phía người.

Bối rối, ngại ngần, tiến một bước lại rụt chân lại, cho đến khi ông nghe loáng thoáng câu chuyện đằng xa:

"Thật sự...không tìm thấy chiếc kẹp ấy sao?"

Ông thấy cô lao công lắc đầu.

Bọn trẻ lại đẩy ông lên một lần nữa. Đánh động, người phụ nữ quay lại, ngạc nhiên và bối rối. Agasa thở mạnh một cái, đôi má có chiếc mũi to ửng đỏ dưới buổi chiều tà, đưa tay có chiếc kẹp tóc vụng về, cười tươi rồi bảo:

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!..."

Những cánh rẻ quạt bay bay trong chiều gió, lẫn vào mái tóc vàng đặc biệt, lẫn trong nụ cười hạnh phúc...

 
×
Quay lại
Top