[DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Hasegawa Tomomi, 25/2/2018. — 2.479 Lượt xem

  1. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    [DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút


    Author: Di aka Hàm Mạc

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei, tác phẩm không dành cho mục đích lợi nhuận và được nhận đề từ Page DC Fanfiction Land.

    Thể loại: Đoản.

    Tình trạng: Đã hoàn thành.

    Rating: K.

    Số Theme: 6.
    Aoko đặt chân lên một chuyến tàu có thể quay ngược trở về quá khứ
    Keyword: Quyển sổ

    Chia sẻ của tác giả: Vì nhà mất điện nên tôi ngồi chờ chòng hõng tới hai tiếng sau mới có để lên đăng bài. TT TT Em xin lỗi khi lố thời gian hơn một tiếng ạ.
    Chia sẻ thứ hại, đó là cái này là tui đổi đề với sen nhà tui, kinh qua n hồi phân xử chọn plot rồi cuối cùng nó thành thế này đây. Nếu có thể xin được mọi người chiếu cố Ụ v U
    Chia sẻ thứ ba, đó là buồn ngủ lắm rồi, tôi đi ngủ đây. Mong mọi người vui vẻ, bình an a (Hy vọng lần này có chút tiến bộ rồi hụ hụ)


    [​IMG]

    [​IMG]
     


    Kuroibara, tho ngocChuột Móm thích điều này.


  2. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Khi đó mở mắt ra thì trước mặt đã là cả một bầu trời cánh hoa anh đào bay. Giữa cơn mưa đó, ở phía xa là cậu đang ngẩng đầu ngắm cảnh; nước mắt trào dâng, những ngón tay che miệng run rẩy không cách thốt thành lời.



    Cô là Nakamori Aoko, sinh viên năm hai ngành mỹ thuật. Hiện tại cô đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Là rút bên trái, hay rút bên phải? Bên cô chỉ còn một lá K cơ, bên cậu ta còn một lá K zô và Joker, nếu cô chọn sai thì hậu quả thê thảm!

    “Một tháng rửa bát, tớ đang rất mong chờ đấy.”

    Trong chốc lát cô thật muốn chửi đổng lên rằng “Thằng mất dạy!” với cái nụ cười tráo trở gợi đòn vô cùng đó.

    Bàn tay cô giơ lên lại hạ xuống, lại giơ lên rồi hạ xuống. Aoko cố gắng giữ nét mặt thật bình thản, nhưng cô cảm thấy mình thật sự tiêu rồi, cô không biết là lá bên trái hay bên phải!!

    Sau hơn mười phút đấu tranh thì kết quả đã rõ. Cô thua! Ôi thật quá thảm…

    Nhìn cái tên đang vui sướng vì sắp tới có một tháng thảnh thơi, Aoko mím môi chịu đựng. Aa, nếu là bình thường cô sẽ ném cả cây chổi vào mặt hắn và buộc tội tên đốn mạt này ăn gian, gì chứ thủ thuật về mấy là bài thì cô có tu thêm mấy kiếp cũng không bằng hắn được. Nhưng lại thấy giờ làm thế thật quá mất mặt.

    Thế là Aoko đành đùng đùng bỏ đi. Vào phòng mình đóng cửa lại rồi cô mới vùi đầu vào chăn vò vò mái tóc.

    “Aaaaa..!!!”

    Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, còn tưởng bản thân có thể thắng. Tất cả những gì Kaito làm là khích cô vài câu, chính Aoko cũng rõ ràng điều ấy đến không thể rõ ràng hơn, cô vốn có thể từ chối nhưng sau cùng vẫn đâm đầu vào. Và kết quả ngàn lần như một, thua trắng! Cho dù cô đã ăn gian. Aoko cảm thấy bản thân thật tệ, quá tệ.

    Cho dù cô có ký ức về trận đánh này, biết trước quá trình diễn ra lại vẫn thua vì tự đánh giá cao bản thân có thể nhớ toàn bộ. Trên thực tế, cô chỉ nhớ được vị trí của khoảng 5 cặp trên tất cả 26 cặp, cặp thứ 5 phân vân rồi chọn bừa, may mà trúng.

    Thật quá tệ hại.



    Vài ngày sau khi đang ôm tài liệu thu từ ký túc đến phòng giáo vụ, Aoko đi ngang qua khuôn viên thì gặp một đàn anh khóa trên. Cô ban đầu chưa biết anh ấy tìm cô có việc gì, nhưng sau 2 phút ấp úng ngại ngùng của thanh niên này thì cô chợt tỉnh. Người ta tỏ tình với cô! Cô còn nhớ rõ ràng liên tục hai tháng sau đó cô bị đeo bám với lý do tìm hiểu vì sao cô không chấp nhận tấm chân tình của đàn anh, đến nỗi phải dọa sẽ báo cáo hành vi biến thái này với gia đình của anh ta mới được yên ổn. Aoko sau giây phút đứng như trời trồng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bỏ chạy.

    “Nakamori-san…” Chàng sinh viên ngại ngùng vén tóc mái bên tai, sau cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô rồi cất lời.

    Ok không cần nghĩ nhiều chạy luôn!

    Nhưng đúng lúc đó thì một trong hai bàn tay đang ôm lấy chồng tài liệu của cô bị nắm chặt lấy. Aoko trợn mắt nhìn anh ta nói ra câu “Anh thích em, hẹn hò với anh nhé” trong hãi hùng và bất lực. Dù đã nghe một lần trải qua một lần, nhưng lần trải nghiệm hai này có quá nhiều xúc cảm đặc biệt, nhất là cái xúc cảm thương hại muốn nói cho anh ta biết thực ra tuổi cô không nhỏ hơn mẹ anh ta nhiều lắm đâu…

    Không biết vì phát hiện cô có ý bỏ chạy nên khiến anh ta nói lớn lên hay gì, vài sinh viên đi ngang qua thính tai đã dừng lại nhìn bọn họ. Như một hiệu ứng di truyền, có ba bốn người dừng lại thì có thêm vài người nữa dừng lại nhìn họ, rồi lại thêm một tá nữa dừng lại nhìn bọn. Mới có mấy phút đồng hồ đã thành một đám động luôn rồi, hơn nữa không biết thằng điên nào khởi xướng hô “Đồng ý đi” khiến cả một đám người dính hiệu ứng lây lan, hô vang cả một góc sân. Làm cô thật muốn ném gạch vào mặt bọn họ nói mấy người đã không có mắt thẩm định tình hình thích hóng thị phi rồi thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ rồi đổ thêm dầu vào lửa!!

    Quay lại nhìn đàn anh vẫn không chịu bỏ cánh tay cô ra, anh ta thậm chí còn đang ngại ngùng cảm ơn vì được chúc phúc. Aoko cảm thấy mình như lá khô trong gió, lung lay sắp bị thổi bay luôn.

    “Đàn anh à, thực ra tôi …. Tuổi tôi còn hơn chị của anh cả chục năm đó…” Chữ đầu nói thật hùng hồn, tới chữ thứ ba thì âm lượng còn một nửa, tới chữ thứ 6 gần như không còn âm lượng nữa. Bí mật quá hãi hùng, sự thật quá nặng nề, cô nhất là sợ sẽ bị đưa vào viện tâm thần.

    “Anh biết, em đã hiểu tấm lòng của anh.”

    Là mắt anh ta quáng gà hay căn bản anh cố tình không thấy giờ mà buông tay ra là cô sẽ có thể đạt vận tốc thắng cả Mescerdes vậy???

    “Một người có thể nhìn người con gái mình thích vất vả bê cả chồng giấy nặng như vậy mà không có phản ứng gì, tớ cảm thấy ứng cử viên của đời cậu không thể bi đát hơn nữa đâu ngực phẳng ạ.”

    Không hiểu sao tự nhiên sống lưng cô dựng đứng. Đám đông đang hỗn loạn y chang đám phụ nữ mua được một lô hàng giảm giá vào dịp Tết bỗng tụt ga trong phút chốc rồi sau đó im bặt. Tên Kaito không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần rồi.

    “Kh-không khiến cậu bận tâm nhé! Mà mới nói ai phẳng hả!??”

    Cô cảm thấy mình diễn cảnh gân cổ lên cãi dường như có hơi lố…

    Tên Kaito hôm nay lại không quan tâm bác lại cô, thay vào đó hắn cười cười cầm cánh tay của đàn anh nói.

    “Đàn anh, chúng ta mau chạy thôi.”

    Aoko ngớ người, cô vẫn chưa load được chuyện gì sẽ xảy ra kể từ khi mọi chuyện trong ký ức lần này vẹo hẳn so với bản gốc. Mọi người và nhất là đàn anh cũng ngớ ra.

    Chỉ có mình tên Kaito khúc khích.

    “Thầy giám thị tới rồi kìa.”

    Cấp ba có la sát thần là chuyện xưa rồi, đại học có diêm vương mới là mốt hiện giờ. Thế là bỗng chốc bàn tay đang bị nắm chặt của cô lỏng ra như vít rơi ốc, Kaito nhân cơ hội kéo thẳng đàn anh đi. A, thật là có lỗi khi hắn đã có ý tốt giải vây cho mình cơ mà cô ở phía sau ngắm nhìn cảnh ấy mà thấy thật là giống cảnh ‘người cùng ta chạy tới chân trời góc bể’ trong mấy bộ phim truyền hình dài tập máu chó của Trung Quốc quá…

    Aoko chắc luôn truyền kỳ về chuyện tình cảm vượt rào giới tính của hai người này sẽ là tin hot trong mấy tháng liền của trường đây.

    Bữa vì ngồi cả buổi cạnh sổ vẽ mà không thu được thành quả gì, cô rỗi thời gian bèn lướt trang quản trị mạng của trường, thấy có bài viết với tiêu đề “Nữ phụ đam mẽo suýt bị nhầm tưởng thành nữ chánh ngôn tình” với cái mặt cô dán chình ình ở đó, bèn vừa đập bàn vừa cười sằng sặc. Kaito vốn đen mặt nhiều ngày vì trở thành nhân vật chính được săn đón trong các bài báo ở trường mà còn phải giữ Poker face trước công chúng đi qua thấy vậy thì mặt càng đen hơn đít nồi. Hắn vốn đã nổi tiếng rồi ma nay càng nổi tiếng hơn nữa. Cực chẳng đã mới nói.

    “Cười cười cái đầu cậu! Bình thường phải tức giận đòi tính sổ với người viết bài chứ hả?”

    Nhưng cô lại cười với hắn đáp.

    “Vui mà.”

    Thế là mặt đít nồi chính thức trở thành gương mặt hằm hằm như la sát. Hiếm có dịp bị cô nắm được thóp, suốt mấy ngày đều đem hắn ra trêu chọc. Rốt cuộc cái bộ mặt Poker của thằng nhãi này mới bị ném xuống đất.

    “Tớ cong thật cậu vui lắm hả?!”

    “Không vui.”

    “Hả?”

    Cô cạp bim bim.

    “Tớ sẽ hạnh phúc tới nỗi mời cả khoa đi ăn mừng.”

    “Cậu--..!!”

    Sau đó cô lại ôm bụng cười vật vã.

    Cười mệt rồi, rốt cuộc tính tới chuyện dỗ dành thanh niên mặt la sát đít nồi đang ngồi dỗi trên ghế sopha kia.

    “Ai ôi cậu biết mà, tớ làm gì có tiền mà khao cả khoa, chuyện đó là không xảy ra được.”

    Thằng nhãi vẫn kiên quyết quay mặt không nói chuyện.

    “Cậu biết mà, chuyện tớ khao là không thể xảy ra được nên là, ừm, chuyện kia cũng thế á.”

    Lần này dỗi thật rồi, dỗi thật luôn rồi.

    “Kaito…”

    Không buồn hừ mũi.

    “Tối nay ăn cá…”

    “Tớ tin tưởng dù cả thế giới này quay lưng với tớ thì vẫn có cậu sát cánh làm chiến hữu mà. Tối ăn lẩu nhé, tớ đi mua nguyên liệu.”

    Một lần nữa cô lại cười ngặt nghẽo sau cánh cửa bị đóng sầm.

    Aoko gạt nước mắt, hì hì nhìn màn hình trước mắt. Một giây sau đôi mắt lại sớm trở nên vô thần. Bàn tay gõ gõ trên bàn phím như tìm kiếm thứ gì đó để phân tán bản thân.

    “Ừ.” Cô gật đầu với bản thân mình. Sau đó lại cúi đầu gục đầu vào hai cánh tay.



    Lên năm ba, sự kiện siêu hot kia phai nhạt cũng được một thời gian. Cô bắt đầu phải bận rộn hơn với bài tập và các buổi ngoại khóa. Kaito không cùng trường cô, chỉ là ký túc của hai trường thuộc cũng một khu học viện. Hai ngươi cùng một phòng đôi lớn nhất do hắn vận dụng quan hệ của bố mà có được, lý do vì trước đó đã lừa được cô vô tròng làm osin không công rửa bát giặt đồ cho thằng nhãi ấy. Hắn theo ngành kỹ thuật sân khấu, ban đầu biết tin cô nhớ mình còn buồn cười hỏi hắn chẳng lẽ định làm diễn viên. Thanh niên này bèn hí hửng sờ cằm, nói mình nhan sắc cỡ này tới Hollowood còn thèm khát chiêu mộ ấy chứ.

    Có một hôm đang ngồi tám chuyện cùng Keiko, cô ấy cười hỏi.

    “Tớ nói thật đấy, phục cậu sát đất khi mà còn có thể hùa vào với người ta mà trêu Kuroba như thế.”

    Cô đang uống nước lại cảm thấy ngạc nhiên.

    “Sao lại thế?”

    “Chứ còn gì nữa, có mấy ai có thể gán ghép cả người mình thích với thằng con trai khác như cậu?”

    Aoko vội bịt miệng Keiko lại, hai má đỏ lên.

    “Cậu nói linh tinh cái gì đấy.”

    Keiko kéo được bàn tay cô ra, nhăn mày nói.

    “Thích thầm người ta lâu như thế rồi, tớ thấy cậu còn chưa lộ với tên kia đúng là kỳ tích. Cả thế giới biết có một mình hắn không biết.”

    “Cái này…”

    Aoko nhất thời không thể nói cho Keiko biết, thật ra cái gì tên đó cũng biết cả. Còn vì sao mà cô biết chuyện đó. Làm sao mà cô có thể nói cho Keiko tin thứ chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay tiểu thuyết được chứ. Cả lý do cô biết mà vẫn im lặng nữa.

    “Tớ thấy, cậu bỏ quách cậu ta cho rồi.”

    Aoko cười cười.

    “Gì vậy, không hồi trung học cậu khen tên đó rất tốt hả, gì mà vừa đẹp trai vừa tài năng ấy.”

    “Hồi đó là hồi đó, qua mấy năm chứng kiến hắn bỏ bê cậu như vậy, tớ chỉ muốn sút hắn ra xa. Mắc cái gì mà tối ngày kề cận vậy chứ, như thế bảo sao cậu không dứt hắn ra được, lên đại học càng dính như sam. Nam nữ trưởng thành mà gia đình lại đồng ý cho sống chung phòng y chang bọn trẻ con mẫu giáo. Thế mà vẫn không có chuyện gì, hay thật đấy.”

    Keiko mấy năm trước là thiếu nữ đáng yêu đúng chất, qua mấy năm bươn chải tiếp xúc với đời liền luyện thành chị đại rồi. Mà dù sao thì Aoko cũng biết cô ấy chỉ là lòng bất bình nên mới nói vậy, thực chất vẫn rất kiên quyết chọn cái tên kia. Vào thời điểm sau này khi cả hai người quay lưng với nhau, chính cô ấy là người dùng hết ức để giúp họ giảng hòa, cho dù là cái gì cũng không thể cứu vãn.

    Không biết vì sao mà Aoko lại nhếch môi vui vẻ rồi nói.

    “Tớ tin cậu ấy.”

    Keiko nhìn chằm chằm cô.

    “Gì? Trên mặt tớ có dính gì hả?”

    Keiko nói.

    “Tớ vốn tưởng cậu sẽ ngượng ngùng cơ.”

    Aoko chỉ cười cười. Đã sớm không còn là thiếu nữ ngây ngô của nhiều năm về trước, làm sao có thể còn ngượng ngùng như vậy được. Mà cô đã nói như vậy, Keiko cũng chẳng nói nhiều thêm nữa. Phải, lý do Aoko có thể tin tưởng như vậy là bởi vì cô rõ tình cảm mà hiện tại Kaito dành cho mình. Nhất thời vui đùa cũng là để phân tán bản thân khỏi cuộc sống mặt chạm mặt hàng ngày đó. Sau nhiều năm cô mới nhận ra, chính vì hai người đều có tình cảm nên mới bế tắc như vậy. Và chính vì cô đã từng không có niềm tin như lúc này để rồi phải hối hận.

    Cả chiều rảnh rỗi nên cô chợt có hứng tản bộ một mình. Bước thật thong thả, ngắm nhìn phố xá và đường phố xung quanh. Thế giới của nhiều năm về trước luôn khiến cô có nhiều cảm xúc, rằng thời ấy cô đã không để ý tới xung quanh nhiều đến thế, luôn lao đầu về đích mà mình mong muốn, cuối cùng lại bỏ lỡ vô số thứ. Nhìn những nhịp sống thường nhật vây quanh mình, Aoko hơi nhếch môi lên cười thật dịu dàng.

    Vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai đại học, cô đã trở về đây. Chính xác, cô là một linh hồn quay ngược thời gian, xuất hiện trong thân xác của bản thân mười sáu năm về trước. Cô đã bước lên một chuyến tàu điện ngầm không thể về tới đích của nó, động đất xảy ra nơi đoạn đường tàu lao tới khiến con tàu không ổn định và liên tục rung lắc mạnh, cuối cùng nó đã bị hất băng ra khỏi đường ray khi phanh gấp không thành. Aoko không rõ những hành khách ở trên chuyến tàu đó còn sống hay đã chết, cô chỉ biết bản thân đã trở về quá khứ, quay lại thủa thanh xuân của mình. Ban đầu cũng kinh ngạc bỡ ngỡ lắm chứ, nhưng rất nhanh cô phải hiểu rằng bản thân không thể ngây ngô lặp lại tất cả những sai lầm lúc trước.

    Khi dừng bước đã đứng trước cổng bệnh viện, cô ngước nhìn lên lầu thứ sáu, nơi chiếc cửa sổ được mở ra, rèm cửa khe khẽ lay trong làn gió nhẹ. Sau đó Aoko bước vào. Mở cửa phòng bệnh ấy, trong căn phòng đơn yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng động đơn điệu của máy móc vẫn điểm đều những nhịp tim không nhanh không chậm. Aoko bước tới bên giường, nhìn người đàn ông vẫn đang say ngủ. Cô quỳ xuống, cầm lấy bàn tay ông, nhẹ nhàng úp mặt mình vào đó.

    “Bố, con lại đến thăm bố.”

    “Hôm nay đột ngột đến lại quên mua hoa cho bố rồi, lần sau con sẽ thay, nhé.”

    “Chỉ là, cho con dựa vào bố một chút.”

    Dù trong phòng không có ai, những tiếng nói của cô vẫn nhỏ đến khó mà nghe thấy. Bờ vai gầy mảnh khảnh, có lẽ chẳng người nào sẽ nhận ra được nó khẽ khàng run lên.

    Mười sáu năm sau, tương lai của cô quá đen tối, quá mờ mịt. Những cô thương yêu đều chịu thương tổn, có người không còn ở bên cạnh cô nữa, ba vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa khiến Aoko của khi đó hoàn toàn tuyệt vọng. Trở lại mười sáu năm trước, cô càng sợ hãi bản thân sẽ lại đi vào con đường cũ, sẽ lại mất đi tất cả, trở nên cô độc đến tuyệt vọng trên đời này. Sợ rằng sẽ lại phải chứng kiến cái chết của hai người đàn ông cô yêu quý nhất. Cô mỗi ngày đều cười, nhưng mỗi ngày đều lo sợ sẽ lại mất đi.

    Hôm đó trở về, cô vẫn như bình thường, cằn nhằn Kaito lười biếng bám riết cái ghế sopha không chịu giúp mình nấu cơm, bản thân lại vẫn xắn tay vào bếp. Trong lúc đang bận rộn chẳng biết tâm trí lạc đi đâu cô lại lỡ nói ra câu.

    “Tớ có phải vợ cậu đâu, sau này không biết ai thèm lấy cậu nữa.”

    Khi nhận ra mình bị hớ thì đã muộn. Cô nhẩm tên nhãi này kiểu gì cũng sẽ trêu chọc lại mình cho xem. Hắn rất nhanh đáp.

    “Cả đời này ăn cơm cậu nấu cũng được chứ sao.”

    Aoko hơi khựng tay lại. Sau đó cô bĩu môi.

    “Tớ không định làm osin cho cậu cả đời đâu nhé, gì mà khôn thế.”

    “Không được à?”

    “Hả?”

    “Tớ bảo, như thế không được à?”

    Khi cô ngẩng mặt lên, Kaito đã đứng ở trước mặt. Nhìn cô.

    Aoko kiềm chế bản thân run rẩy, hỏi.

    “Không phải mới nói sao, hôm nay ăn phải gì vậy hả? Cậu sốt à?”

    Trong đôi mắt của Kaito, cô nhìn thấy sự không đành, sự bất lực, đau khổ, tức giận rồi lại kiềm chế, vô số những suc cảm ngổn ngang mà dường như Poker face anh chàng vốn tự hào không thể che dấu hết. Cô cứ nhìn Kaito như thế, giả bộ ngây ngẩn. Cậu nhìn cô một lát rồi hạ mắt, sau đó quay đi.

    Trong giây phút đó Aoko chợt nhớ tới có một thời điểm mấy năm sau, Kaito đứng trong mưa nắm chặt lấy vai cô, đôi mắt nổi gân đỏ, vừa bất lực, tức giận lại vừa tuyệt vọng mà nói ra từng chữ.

    “Cậu chẳng lẽ thật sự không biết chỉ có cậu mới khiến tớ phát điên đến thế này sao? Tớ không thể che dấu được cảm xúc trước cậu, cũng không kiềm chế được nữa.”

    Khi ấy, cô nhớ Kaito đã nói.

    “Nakamori Aoko, rốt cuộc cậu có tim hay không!?”

    Câu trả lời của cô đã hoàn toàn hủy hoại mọi thứ giữa hai người.

    Nhìn bóng lưng lúc này của Kaito, dù không thê lương như ngày hôm đó, tưởng như chẳng hề liên quan, Aoko lại không hiểu sao bản thân lại liên tưởng đến. Cô chợt giơ tay lên.

    Kaito cất tiếng.

    “Cậu vẫn muốn tìm Kid à?”

    Bàn tay giơ lên bị nắm lại trong không khí, khó khăn rụt trở lại. Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu. Không khí lúc này dường như ngưng lại.

    “Còn phải hỏi sao.”

    “Tìm được rồi thì làm sao?”

    “Bắt hắn trả giá.”

    “Kid đã mấy năm rồi không xuất hiện.” Lúc này tựa như có chút gì đó đột ngột mơ hồ trong giọng cậu, hoặc có lẽ Aoko đã nghe nhầm.

    “Dù hắn có tuyên bố giải nghệ tớ cũng sẽ chờ.”

    “Cậu vẫn tin chuyện của bố cậu là do Kid gây ra?”

    “Tớ không có cách giải thích nào hợp lý hơn.”

    Phải, không có cách giải thích nào hợp lý hơn.

    “Kaito, tớ biết cậu hâm mộ Kid, tớ cũng không quan tâm. Nhưng tớ sẽ không thay đổi quyết định của mình.”

    Cô cúi đầu, bàn tay dấu sau váy nắm chặt lại. Quay lưng với cô, người con trai ấy cũng mím chặt môi. Từ ngày Nakamori Ginzo tham gia phi vụ ngăn chặn Kid ba năm trước ấy rồi gặp tai nạn, người con trai đáng lẽ sẽ hứa ở bên cô, nói rằng còn có cậu ở đây trong những lúc cô tuyệt vọng nhất đã trở thành người chỉ có thể nhìn thấy, đau khổ lắm thì nắm lấy áo cậu ấy chứ không thể ôm lấy, cũng không thể chạm vào nữa. Bức tường vô hình không biết vì sao hiện ra, có lẽ là vì cả người biết chuyện không thể cất lời, không cho mình có tư cách cất lời; người đau khổ lại để cho cơn đau nuốt lấy, hết lần này tới lần khác. Tới khi cô trở về đây cũng không dám phá đi bức tường đó, thậm chí có nó thật an toàn, sẽ không cần lo hai người vượt ra khỏi ranh giới ấy.

    Hẳn, sẽ là cả đời này.

    ….

    Những ngày sau đó cô vẫn đi học và sinh hoạt bình thường, sáng sớm hôm sau dậy còn làm sẵn bữa sáng cho tên đó rồi mới ra ngoài. Trải qua một buổi tối như vậy, hai người lại có thể ngay lập tức cư xử bát nháo với nhau như bình thường.

    Cứ như thế, năm ba dần hết, tới năm tư. Gần như cô kín lịch đi thực tập rồi ngoại khóa ở xa. Kaito cũng thường xuyên được mời tới các sân khấu lớn biểu diễn. Mẹ Kaito thường xuyên giúp cô chăm sóc ba, với một đứa bé từ nhỏ đã chỉ có ba như cô thì thực sự bà đã trở thành người mẹ thứ hai rồi. Số lần chạm mặt của cô và Kaito cũng ít đi như một lẽ tự nhiên, từ ngày nào cũng gặp, đã hơn nửa năm họ một tháng chỉ thấy nhau vài ba ngày. Cũng không ai nói gì cả, mỗi người một việc như chẳng hề có bất cứ vấn đề gì.

    Mục đích ban đầu của Aoko gần như đã hoàn thành, dần dần họ sẽ trở thành người xa lạ, rồi không còn liên quan nữa. Nhanh lắm, hai người sẽ ra trường, cuộc sống bề bộn này sẽ lại cuốn họ trong đủ thứ không thể hình dung hết như cô đã từng trải qua, và đến một lúc nào đó nhận ra thì họ đã quên mất đối phương, cứ như thế mà lướt qua nhau.

    Một đêm cô đang cắm trại cùng một số sinh viên và giáo viên hướng dẫn để lấy cảm hứng thiên nhiên nộp bài hoàn thành học kỳ cuối cùng. Vì bữa tối quá no nên Aoko quyết định tản bộ, nơi họ chọn là một khu rừng các xa thành phố được bảo hộ đảm bảo không hề có thú dự, đi một đoạn lại có biển báo ghi chú đường nên Aoko cũng chẳng sợ. Nói ra một bà cô già ba mươi mấy mà sống cứ như sinh viên thật sự cũng có nhiều cảm xúc mới lạ lẫn lộn đan xen lắm. Cuộc đời mấy người được làm lại như vậy chứ.

    Không biết đi bao lâu đến bên một cái hồ nhỏ, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng quả thật giống như viên ngọc quý đang phát sáng. Tâm trạng thấy thật yên bình. Cô ngẩng đầu, gió trong rừng vừa mát lại mạnh mẽ hơn thành phố rất nhiều. Đi vô số nơi, tiếp xúc không ít cũng gặp gỡ không ít, những chỉ có bây giờ mới khiến lòng cô mở rộng. Ngẩng đầu lên là bầu trời cao rộng, có vầng trăng thật sáng. Như người ta vẫn nói, thiên nhiên càng nguyên sơ lại càng khiến cho cảm xúc và tinh thần của con người ta sạch sẽ, không còn bề bộn và bị những lo nghĩ cuốn đi, đối mặt với chính thực tâm an tĩnh của mình.

    Nhắm mắt lại dường như còn nghe rõ cả tiếng gió chuyển động ra sao, từng tiếng dế kêu râm ran thế nào, như nghe được cả hơi thở của trời đất vậy. Mắt đất mềm mại mang hơi thở êm ả dịu dàng. Sau đó, một giọt mưa rơi xuống đất.

    Trời đổ mưa.

    Aoko chớp chớp mắt vội vàng ngó tới một tán cây rộng gần đó mà chạy tới. Trong chưa tới hai phút trời đã đổ mưa rào thật lớn, còn cô co ro ôm hai chân rúc bên dưới một hốc rỗng tong cây cổ thụ già rất lớn trong rừng. Aoko cảm thấy mình tiêu rồi, không thể chạy về ngay lúc này, mọi người chắc chắn sẽ lo lắng lắm cho xem. Lục bên túi quần điện thoại lại phát hiện điện thoại cũng không mang theo.

    Cô rũ mắt gục lên hai đầu gối. Thật là thảm hại quá đi…

    Rất nhiều năm rồi cô mới lại có lại cái cảm giác tiêu đời vì đi gây rắc rối thế này. Nghĩ thế nào từ sầu não rầu rĩ lại bật cười một mình, rồi tự cốc đầu cảnh tỉnh bản thân. Mưa thế này không thể về ngay được, ánh sáng trăng vốn rất sáng cũng đã bị mây che lại từ bao giờ rồi khiên không gian xung quanh có chút tôi tắm rùng rợn. Sao lại có thể biến đổi nhanh như thế, không phải nói trăng sáng thì không thể mưa sao??

    Cô ngồi một mình ngắm mưa, ban đầu thì thấy thú vị, về sau trời càng tối hơn, mưa rơi nặng hạt cùng không khí lạnh lẽo cho cô cảm nhận rõ ràng thấu đáo thế nào gọi là mưa sẽ không tạnh ngay đâu. Nói thế nào, dù đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi đi nữa thì Aoko vẫn không thể tính là quá mạnh mẽ, con gái ai mà chả sợ mấy thứ inh dị như ma quỷ chứ. Cô biện hộ thế. Từ những âm thanh rả rích của mưa, cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác. Như tiếng crack nhỏ tựa cành gỗ bị gãy, nhưng âm thanh đan xen không rõ, tiếng dế kêu dâm ran không còn để lại sự rùng rợn khó nói thành lời. Người ta thường nói ma quỷ là tự mình dọa mình, Aoko vuốt ngực, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng khi có tiếng ếch bất ngờ kêu lên thì suýt nữa cô đã hét thành tiếng.

    Dù già đầu thì cô vẫn không thể mạnh mẽ đối với những nội sợ hãi kiểu này được. Aoko nắm chặt áo, thu mình gọn thật gọn tựa bên một mặt gỗ, mong rằng mưa mau mau tạnh đi.

    Cô nhớ tới, ngày còn nhỏ bản thân mỗi lần sợ sấm sét sẽ nhào vào lòng ba, cảm giác nơi ấy như tòa thành vững chắc khiến bản thân cảm thấy thật an toàn. Nhưng Aoko cũng biết hiện giờ ba không có ở đây. Ba đang nằm trong bệnh viện vì lũ khốn truy đuổi Kaito, có thể vĩnh viễn sẽ chỉ nằm ở nơi đó. Ba đã bảo vệ Kaito như bảo vệ cô ngày còn nhỏ vậy. Ba luôn là người anh hùng như vậy hết, người ba mà cô yêu thương tự hào.

    Và lúc này, không có tòa thành nào cho cô nữa.

    Nhớ khi còn nhỏ, cô thường nắm tay ba đi khắp nơi. Tay của ba rất lớn, rất rộng, cô từng hỏi vì sao. Ba cười nói đó là để bảo vệ cho con. Cô lại hỏi thật sao, thật vậy sao hả ba. Ba xoa xoa đầu cô nói, thật, nhưng không phải cả đời, rằng đời người thật sự rất dài nên rồi có lúc ba sẽ cần nghỉ ngơi. Aoko biết mình chỉ đang hồi tưởng quá khứ nhưng lại cảm thấy như thật có bàn tay của ba đang đặt trên đầu, vỗ về cô con gái bé nhỏ.

    “Ba ba, vậy không phải Aoko sẽ một mình sao? Aoko sẽ sợ sao? Ba không thương Aoko nữa sao?” Gương mặt cô bé năm tuổi tưởng chừng như sắp bật khóc.

    “Ba đương nhiên thương Aoko, con đối với ba là thứ quý giá nhất. Vì thế nên ba nói cho con một bí mật, không có ba thì sẽ có một người khác thay ba bảo vệ con, hơn nữa con là cả đời. Cho con dựa vào làm nũng cả đời, luôn vui vẻ, luôn mỉm cười như thế này này.” Ông véo hai má cô bé sáng hai bên, cười hiền lành vui vẻ.

    Ngày đó cô nói cô không cần ai hết, chỉ cần ông thôi. Lúc này cô cũng chỉ biết có ông thôi. Người mà ông nói sẽ không tới bên cô được, cô không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy một lần nữa vứt bỏ tất cả lý tưởng và hoài bão bất chấp cả nguy hiểm bấy lâu của mình, không muốn nhìn thấy cảnh bởi vì cứu cô mà lao ra trước mũi xe tải, không một nhìn thấy cảnh cậu ấy nằm trong vũng máu vĩnh viễn không còn cười, không còn thở, câm lặng như chính trái tim cô thêm lần nào nữa. Không muốn nhìn thấy ánh mắt đau đớn khi cô nói tim mình vĩnh viễn không dành cho cậu ấy, muốn cậu ấy cút khỏi cuộc sống của cô.

    Aoko rơi nước mắt, nghẹn ngào kêu thành tiếng.

    “Ba ơi, con không có ai hết, con chỉ cần ba có được không? Con gái lớn rồi chỉ còn ba thôi. Con chỉ cần ba thôi--!”

    Sau đó cô mở mắt, vẫn là màn đêm dày đặc, vẫn tiếng mưa tưởng như sẽ kéo dài cho đến mãi mãi. Bên tai cô vẫn còn nghe tiếng ba cười nói, “Aoko là đóa hoa mặt trời của ba, khi con cười thì sẽ luôn có hạnh phúc tới bên con.”

    Cô thật muốn nói, ba, đã từ lâu con không còn cười như vậy nữa, có lẽ con đã quên mất cách để cười như vậy rồi; như hạnh phúc đã lãng quên con.

    Aoko gạt nước mắt, lau thật mạnh. Sau đó khi ngẩng đầu lên đã đột ngột bị một anh đèn chiều rọi tới, rồi ai đó ôm chầm lấy cô. Cái ôm thật chặt, bờ vai rộng lớn và ấm áp tựa như tòa thành vững chắc. Giọt nước mắt còn chưa lau sạch đã trượt dài trên má.

    “Cái cô ngốc này!”

    Aoko ngẩn người ra đó, cô nghe thấy Kaito mắng mình.

    “Điện thoại không nghe, không cách nào tìm thấy cậu, cô ngốc này muốn hại người khác đau tim bao nhiêu lần nữa hả!?”

    Aoko ngay lập tức không thể biết thêm bất cứ điều gì, cô chỉ mấp máy hỏi một câu hỏi mà chính bản thân cũng thấy ngu ngốc.

    “Tại, tại sao…”

    Kaito đang ôm cô trong lồng ngực còn muốn mắng, nhất thời lại khựng lại. Trong một khoảnh khắc, Aoko nghe rõ tiếng tim của cậu ấy đập. Mạnh mẽ, rộn ràng, vội vã, cả hơi thở cũng gấp gáp đến kinh ngạc. Cậu ấy đã tìm cô sao? Cậu ấy đã tìm trong bao lâu? Đã vất vả thế nào?

    Aoko ngồi yên lẳng lặng nghe từng âm thanh và cảm giác chân thật bao bọc lấy mình, cảm thấy trái tim của bản thân như đang ấm lên dù chung quanh lạnh lẽo. Khiến cô lưu luyến tới nỗi khi nhận ra bản thân đã nắm chặt lấy gấu áo cậu rồi. Cô biết, suy cho cùng cô vẫn không thể lừa dối được bản thân. Người có thể ở bên cô, cho cô hơi ấm, sự quan tâm, tất cả, thậm chí là cả đời.

    Giữa lúc ấy, Kaito nói.

    “Ba cậu tỉnh rồi.”

    Aoko giật mình, chợt ngẩng lên túm cổ áo Kaito níu xuống.

    “Sao?”

    “Ba cậu tỉnh, vừa chiều tối nay, vừa tỉnh lại đã muốn tìm cậu lại nghe tin cậu đã đi ngoại khóa. Ba cậu vì cậu mà tỉnh lại đấy.”

    Aoko ngơ ngác, không hiểu.

    Kaito nhìn thẳng vào mắt cô. Không hiểu sao dù trong đêm tối đôi mắt ấy lại vẫn sáng đến thế, rực rỡ và thu hút đến dường như không có cách rời đi.

    “Aoko, cậu thích tớ hay không?”

    Cô ngạc nhiên. Sau đó lại bất giác cúi đầu, lúng túng nói.

    “Tự nhiên lại nói cái này làm gì, cậu đừng có đánh trống lảng được không--…”

    “Là ba cậu nói tới đi tìm cậu, nói cậu thích tớ.”

    Cô chợt im lặng.

    Kaito khẽ cúi người, mái tóc ướt của cậu tí tách nhỏ từng giọt nước bám lại trên vai cô. Hơi thở của cậu gần hơn, kề sát gương mặt cô. Trán hai người gần như chạm vào nhau. Cô cảm thấy giọng cậu thật trầm, lại dịu dàng mà ấm áp.

    “Ông nói, suốt thời gian qua dù nằm bất động nhưng thần trí ông đều tỉnh táo.”

    Tim cô khẽ run lên, hơi nghiêng người tránh né.

    “Này này, chúng ta vốn có thể mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng..”

    “Ông nói, cậu tới thăm ông rất nhiều lần, cũng nói với ông rất nhiều thứ.”

    “Này Kaito--..!”

    “Tớ từng bảo rất ghét người không thành thật đúng không?”

    Cậu bắt lấy cánh tay định đập vô vai mình của cô, ép cô cùng mình đối mặt. Aoko thật sự cảm thấy mình sắp không xong rồi. Ngay trước khi cô định trốn tránh lần nữa thì cậu đã nói.

    “Tớ không bảo vệ cho Kid nữa, không cứng đầu giữ lập trường của mình nữa, không ép cậu bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra nữa.”

    Bàn tay nằm chặt lấy bàn tay cô, đặt lên lồng ngực.

    “Tớ chịu thua, tớ từng nghĩ cậu chỉ cứng đầu vài năm, chỉ không chịu phân biệt đúng sai vài năm lại không nghĩ sẽ đẩy chúng ta đi xa như thế. Tớ không giả bộ nữa, không làm mặt lạnh nữa, tớ chịu thua rồi.”

    Từ đầu tới cuối, tất cả những gì Kaito làm đều nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ấy giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp thành vách, chiếu tới tận tâm can mềm yếu của cô.

    Không phải hỏi quá nhiều, dù có vô số điều muốn hỏi. Không lằng nhằng rắc rối, cứ dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Đó là những gì mà bản thân cô nói với chính mình.

    Aoko cúi đầu. Chỉ là sau tất cả như thế, cô vẫn sợ.

    Bàn tay đặt trên lồng ngực ấm áp cũng như run lên theo từng nhịp đập. Cuối cùng, cô hạ mắt, ngã người vào lòng cậu.

    “Đừng có nuốt lời nghe chưa hả!”

    Giọng nói cố sao cho thật đanh đá vẫn không thoát được nghẹn ngào, nước mắt cất dấu bấy lâu rốt cuộc ở trong lòng cậu mà rơi.

    Aoko thật sự muốn hy vọng một lần, muốn được tin vào họ có một tương lai hạnh phúc.

    Kaito gật đầu, cả đời này cũng không dám.

    ….

    Hai tháng sau đó, hai người tách riêng, nói ra chính là ai về nhà nấy. Lý do chính là bởi sau khi ba của Aoko biết được hai người đang sống chung liền muốn tăng xông, con gái bảo bối của ông còn chưa gì đã bị thằng nhãi đó mang về nhà canh trước? Người làm cha như ông chấp nhận được chắc!?

    Lúc ấy Aoko mới nhận ra, không phải Kaito chỉ là đơn giản muốn trông chừng mình làm việc ngủ xuẩn hấp tấp. Sau mười mấy năm mới nhận ra.

    Chỉ là, dù tách riêng ra thì cũng không ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người này lắm. Vì so với trước luôn cười nói có khoảng cách, hiện tại hai người này sẵn sàng gây gổ ngay ở trên phố luôn. Ba ngày hai trận, năm ngày lại tuyên bố chiến tranh lạnh đã thành thường lệ rồi.

    Hôm ấy, cô cùng Kaito cùng nắm tay đi dạo. Tiết trời đã sang thu quá nửa, rừng phong ngập trong một sắc màu rực rỡ, hoàn toàn kích động thần kinh chạy nhảy và khá phá khắ nơi của Aoko. Nên là nắm tay cũng không hẳn là nắm đến cuối cùng lắm--…

    Kaito đứng nhìn Aoko hoạt bát như thế, bờ môi lạnh nhạt nhếch lên thành một nụ cười. Mái tóc dài của cô lay động, Aoko nhảy người giơ tay lên, bắt lấy một chiếc lá phòng rơi vừa rơi trúng tầm mình. Sau đó cô nhìn chiếc lá, rồi nhìn sang Kaito, cũng len lén mỉm cười.

    Người ta nói nếu bắt được một chiếc lá phong thì sẽ yêu người đi bên cạnh mình.

    Dù là một bà cô hơn ba mươi già đầu thì tâm hồn hiếu nữ của cô vẫn luôn không ngừng bay nhảy.

    Đang lúc thẹn thùng thi Kaito bước đến.

    “Vui lắm hả?”

    Aoko bị nói trúng liền đỏ mặt, vẫn cứng đầu cứng cổ cãi.

    “Có cái gì mà vui chứ hả!?”

    Nhưng nhìn vào ánh mắt đó của tên nhãi trước mắt, cô liền có cảm giác bản thân bị nhìn thấy từ trong ra ngoài lâu rồi. Thế là bên quay mặt đi hướng khác, bày ra vẻ không chút quan tâm. Kaito cũng không so đo. Anh lấy ra một cuốn sổ từ trong túi áo, lại lấy chiếc lá phòng đỏ từ tay cô nói.

    “Kẹp vào đây, sau này mà làm kỷ niệm.”

    Aoko nhìn qua mới giật nảy mình, lập tức lao người tới cướp lại nhưng quyền pháp quá chậm nên thất bại.

    “Tên kia, đó là sổ vẽ của tớ!!”

    “Ừ.” Hắn đáp một cách rất thản nhiên.

    “Làm sao mà cậu có nó!?” Cô cảm thấy bản thân vừa thẹn vừa sợ vừa lộn ruột.

    “Lấy trên bàn cậu.”

    “Lấy làm gì hả!!”

    “Sổ vẽ tớ thì tớ lấy thôi.” Một ánh mắt chĩa qua với vẻ đây là chuyện bình thường mà có gì sai sao.

    Không hiểu vì lý gì cô không có cách phản bác được.

    Kaito thậm chí còn ngồi lật vài trang liền, tặc lưỡi nhận xét.

    “Coi như vì tay nghề không tệ nên bổn thiếu gia không tính phí người mẫu. Nhưng mà này, ai dạy cậu vẽ tưởng tượng thế hả.”

    Aoko cúi cúi đầu, không thành thực lắm đáp.

    “Ai học vẽ mà chả biết cái đấy.”

    “Cậu còn vẽ cả tới năm hai sáu tuổi, ba mươi tuổi, ba lăm tuổi. Này, sao cậu dám chắc mà vẽ thế hả.”

    Aoko đâu thể nói là do tận mắt thấy rồi đâu. Rồi cảm thấy tên này đúng là đồ con rùa quá đáng, khốn nạn.

    “Có bao người nhờ tớ vẽ cho mà tớ còn không vẽ đấy nhé, biết ơn đi!”

    “Ờ, thế năm bốn mươi đâu?”

    Aoko ngạc nhiên.

    “Rồi năm mươi, sáu mươi nữa?”

    “Này này, vẽ cái đó làm gì hả. Vẽ một lão giã--…”

    Kaito lền cắt lời.

    “Tớ có bảy mươi vẫn phong độ ngời ngời nhé, yên tâm đi.”

    Aoko vẫn cau mày.

    “Nhưng vì sao tớ phải vẽ chứ??”

    “Vì tớ sẽ đi với cậu tới hết đời, sau tới ba lăm đã dừng, sai quá sai nhé.”

    Khóe miệng của Aoko giật giật, lại phải kiềm chế xuống giật lại cuốn sổ.

    “Ai nói tớ sẽ vẽ cậu cả đời chứ hả?”

    “Tớ bảo.”

    “Hử.”

    Hắn nhìn thằng mắt cô, dõng dạc như tuyên bố.

    “Tớ nói, cả đời này, cuốn sổ này, cậu sẽ chỉ vẽ tớ, chồng cậu thôi nhé.”

    Mặt Aoko hoàn toàn đỏ bừng luôn.

    “Không có, nhất định sẽ không có!” Cô cắn răng cắn cỏ vẫn phản bác tới cùng.

    “Tới nói có, yên tâm đi.”

    “Tớ mới là người vẽ, tớ nói không--.. A, tên kia nhà người mới đỏ mặt đó hả!?”

    “Nhìn nhầm à.”

    “Bổn cô nương chắc chắn--… Này cái tên kia đừng chạy, không được chạy, đứng lại đó!!”


    Lá phong vẫn rơi, cả một rừng phong đỏ rực như ngọn lửa chẳng ngày điêu tàn, như thứ tình yêu mãnh liệt, tuy nhỏ bé mà rực rỡ và lộng lẫy vậy.

    Rốt cuộc, cả đời này cô thật sự dùng cuốn sổ ấy vẽ hắn. Từ hắn hai mươi hai cho tới năm hắn tám mươi, chân dung của hắn cô đã vẽ đến mỏi. Mọi dáng vẻ, mọi biểu cảm. Vẽ đến say mê, cũng như khắc tạc người ấy vào lòng. Nhắm mắt cũng có thể nhìn người ấy thật rõ, đưa tay là có thể họa người ấy xuất hiện. Một cuốn sổ thậm chí không đủ, đã có thêm cuốn thứ hai, thứ ba, thứ tư… Rất nhiều.

    Một ngày nắng đẹp, có một hôm ông hỏi.

    “Cái đó… Bà biết từ bao giờ?”

    “Cái đó là cái nào?” Cặm cụi bên sổ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên.

    Tóc đã bạc, lưng đã còng cả rồi.

    Ông ngồi bên ghế tựa, mỉm cười không nói gì nữa. Có những thứ qua đã lâu rồi không cần phải hỏi nữa, không phải vì không quan tâm, mà bởi vì nó cũng còn quan trọng nữa.

    “Tôi hồi trẻ vest trắng áo choàng trắng ấy thật là hào hoa phong nhã.”

    Ông cảm khái, bà cũng không chịu nhường, thản nhiên nói.

    “Tôi lại cảm thấy quá hào nhoáng, độ làm màu quá cao.”

    Bao nhiêu năm vẫn như vậy.

    Bà đứng lên cảm thấy mệt rồi, bèn bảo mình đi nghỉ trước. Ông còn muốn ngắm cảnh lâu hơn một chút nên sẽ vào sau. Ngủ quên mất bao lâu lại phát hiện trời đã sẩm tối, bước vào phòng điện vẫn sáng trưng. Bà năm ngủ trên giường, chiếc lá phong năm nào đem ép vẫn ở đó, nằm giữa những trang vẽ của cuốn sổ. Ông nhận ra đó là cuốn sổ cũ năm nào giữ những hình ảnh về mình của tương lai, vì sổ đã hết giấy lâu rồi nên một thời gian không còn thấy nó nữa. Ông ngồi bên giường lật từng trang, những nét vẽ phác bằng chì đơn giản ấy mà lại thật sự đoán chính xác. Từ đường mày đến bờ mi, từ vết chân chim mờ mờ khi mệt mỏi, cả ánh mắt, cả dáng người. Ông lật từng trang, còn có hình vẽ biếm họa, mỗi lần thấy lại bật cười. Lật tới trang cuối cùng, lại có một bức vẽ mới. Là ông ngồi bên ghế dài ban nãy, nhưng bức này đặc biệt có thêm bóng lung một người đang cặm cụi cúi đầu hết đưa nét lại tô. Tấm lưng cong, mái tóc lơ thơ. Ông bật cười, bật cười đến rơi nước mắt.

    Bà vẫn ngủ, yên bình như bao lần chìm vào giấc mộng.

    Chiếc lá phong và cuốn sổ lẳng lặng nằm trên bàn, bên cạnh ông ôm lấy bà. Hai bóng người như bức tượng của tháng năm, như chiếc lá như cuốn sổ ghi dấu thời gian phong hóa. Đã hẹn người là cả đời, là cả đời này nắm tay nhau.


    Hoàn
     
    Kuroibara, Du Mặc, Shino chan4 bạn khác thích điều này.
  3. _Enju_

    _Enju_ Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/5/2017
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    52
    Kinh nghiệm:
    13
    Có nhiều chỗ còn bị dính lỗi type, cơ mà tớ đang dùng điện thoại hơi bất tiện nên không trích ra từng chỗ một được, mong cậu thông cảm

    Anw, vào vấn đề chính, lâu rồi tớ chưa đọc fic Việt của cặp này nên cũng cảm ơn cậu vì đã nhận cái theme này và viết nó.

    Fic hơi rush nhưng cũng dễ hiểu thôi vì giới hạn là oneshot. Ví dụ như chi tiết vì sao Ginzo đã tỉnh táo trong suốt thời gian qua mà không để cho ai biết thì tớ chưa thấy cậu giải thích. Hay nếu như cậu có thể nói một chút về cuộc sống của Aoko 16 năm sau sau khi 2 người kia chết và Aoko cảm thấy như thế nào khi đột nhiên trở về quá khứ thì có lẽ sẽ rất tốt.

    Có một số chỗ tớ không hiểu lắm, ví dụ như đoạn đầu fic “Khi đó mở mắt ra thì trước mặt đã là cả một bầu trời cánh hoa anh đào bay. Giữa cơn mưa đó, ở phía xa là cậu đang ngẩng đầu ngắm cảnh; nước mắt trào dâng, những ngón tay che miệng run rẩy không cách thốt thành lời.

    Và đoạn này “Một lẫn nữa cô lại cười ngặt nghẽo sau cánh cửa bị đóng sầm.

    Aoko gạt nước mắt, một giây sau đôi mắt lại sớm trở nên vô thần. Bàn tay gõ gõ trên bàn phím như tìm kiếm thứ gì đó để phân tán bản thân.

    “Ừ.” Cô gật đầu với bản thân mình. Sau đó lại cúi đầu gục đầu vào hai cánh tay.


    Còn một điều nữa mà tớ thắc mắc là Aoko đã biết Kaito là Kid chưa, vì lúc Kaito bỏi Aoko vẫn muốn bắt Kid hay không thì cô ấy nói là có. Nếu chưa biết thì mâu thuẫn giữa Aoko và Kid được giải quyết như thế nào?


    À và một số đoạn cậu không làm rõ sự chuyển cảnh làm tớ hơi bối rối chút, ví dụ như đang nói về lúc Aoko gặp tai nạn ở chuyến tàu rồi đột nhiên chuyển sang cảnh ở bệnh viện. Những đoạn flashback thì cậu có thể dùng chữ nghiêng, hoặc dùng dấu gì đó ngắt giữa hai đoạn cho dễ hiểu cũng được

    Bắt bẻ vậy thôi nhưng về ưu điểm thì cách xây dựng nhân vật của cậu khá là “in-character”, ít nhất thì nó không quá OOC nên đọc vẫn có cảm giác dễ chịu. Văn phong ở một số chỗ hơi khó hiểu nhưng nhìn chung là nó cũng khá thú vị, tớ đặc biệt thích phần lời thoại của Kaito những lúc cậu ấy giở giọng trêu đùa, nó khá giống với tính cách của cậu ấy. Tớ cũng thích cách cậu xử lí keyword nữa, ban đầu thì tớ không hiểu sự lựa chọn của cậu khi để Aoko theo khoa mỹ thuật nhưng về sau thì ồ ồ khá sáng tạo đấy chứ =‘))))

    Tớ không hay nhận xét fic cũng như viết fic, tớ chỉ hay đọc fic thôi nên có gì đó không đúng thì mong cậu bỏ qua. Chúc mừng vì cậu đã hoàn thành theme:’))))
     
    Kuroibara, quanglinh2004, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
  4. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    @_Enju_ : Đầu tiên nà, cảm ơn vì đã đọc và cmt cho tớ * ^ *
    Tớ sẽ giải đáp từng thắc mắc của cậu nhé.
    Đầu tiên : "Ví dụ như chi tiết vì sao Ginzo đã tỉnh táo trong suốt thời gian qua mà không để cho ai biết thì tớ chưa thấy cậu giải thích. Hay nếu như cậu có thể nói một chút về cuộc sống của Aoko 16 năm sau sau khi 2 người kia chết và Aoko cảm thấy như thế nào khi đột nhiên trở về quá khứ thì có lẽ sẽ rất tốt."

    - Ý của tớ ở đây là thần trí của ông bác vẫn tỉnh táo, vì xem xét lại nó dễ gây hiểu lầm nên tớ đã sửa lại thoại.
    - Về cuộc sống 16 năm sau của Aoko tớ cố gắng miêu tả ngắn gọn và không dài dòng, bởi với tớ nếu đào sâu vào phần này sẽ khiến fic kéo dài ra kha khá, và có thể sẽ lâm li bi đát hơn không khí bao trùm fic mà tớ mong muốn. Tuy nhiên tớ cũng đã cố gắng thêm một vài câu nhỏ về tương lai đó (ở phần hồi tưởng trước khi đến bệnh viện), nói chung nó khá là bi đát...
    - Về khi trở về có cảm xúc ra sao, tớ không có khả năng viết cả chúng vì suốt quá trình tớ sợ bản thân lại lan man như đại đa số fic, tớ cũng không biết để phần đó vào đâu mà sắp xếp. Ban đầu tớ từng có ý định viết từ lúc Aoko xuyên về rồi triển khai mạch, nhưng rồi tớ cảm thấy nó quá dài và nguy cơ lan man quá cao nên quyết định làm như thế này cho ngắn gọn. Vì viết từ đầu thì có cả tá thứ phải giải quyết, nhiều hơn thế này nhiều á.

    Tiếp theo, về những phần cậu không hiểu.
    - Phần đầu tiên đó là đoạn lúc Aoko trở về thân xác của bản thân 16 năm trước, đột ngột nhìn thấy người con trai mình yêu đã chết lại bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình. Tớ đã in nghiêng lại phần đó, mong có thể dễ hình dung hơn.
    - Phần còn lại tớ đã bổ sung lý do, ừm, nếu mọi người đọc lại và nhận ra ở phân cảnh tiếp theo khi Aoko nói chuyện với Keiko.

    "Aoko chỉ cười cười. Đã sớm không còn là thiếu nữ ngây ngô của nhiều năm về trước, làm sao có thể còn ngượng ngùng như vậy được. Mà cô đã nói như vậy, Keiko cũng chẳng nói nhiều thêm nữa. Phải, lý do Aoko có thể tin tưởng như vậy là bởi vì cô rõ tình cảm mà hiện tại Kaito dành cho mình. Nhất thời vui đùa cũng là để phân tán bản thân khỏi cuộc sống mặt chạm mặt hàng ngày đó. Sau nhiều năm cô mới nhận ra, chính vì hai người đều có tình cảm nên mới bế tắc như vậy. Và chính vì cô đã từng không có niềm tin như lúc này để rồi phải hối hận."

    Ý của tớ là, Aoko phản ứng như vậy vì câu nói trước đó của Kaito, rằng cả thế giới có quay lưng vớ cậu ấy thì Aoko cũng sẽ không, tuy chỉ là câu nói nhất thời nhưng nó khiến Aoko nhớ lại những gì mình đã làm, cô ấy đã không tin tưởng được Kaito và hoàn toàn hủy hoại mối quan hệ của hai người, trong phân cảnh ở rừng có nhắc đến câu nói của câu ấy với Kaito, (tớ vẫn chưa đủ khả năng để làm mọi thứ rõ ràng dễ hiểu nhỉ..) nói tim mình không dành cho cậu ấy và muốn cậu ấy cút khỏi cuộc đời của Aoko. Sau đó thì như tớ đã viết, Kaito quay lưng đi như một sự chấp nhận.

    Kế tiếp: "Còn một điều nữa mà tớ thắc mắc là Aoko đã biết Kaito là Kid chưa, vì lúc Kaito bỏi Aoko vẫn muốn bắt Kid hay không thì cô ấy nói là có. Nếu chưa biết thì mâu thuẫn giữa Aoko và Kid được giải quyết như thế nào?"
    Tớ cũng đã ngồi sửa lại thoại giải thích cho phần này. Chính là ở đoạn đối thoại này đây.

    "Một ngày nắng đẹp, có một hôm ông hỏi.

    “Cái đó… Bà biết từ bao giờ?”

    “Cái đó là cái nào?” Cặm cụi bên sổ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên.

    Tóc đã bạc, lưng đã còng cả rồi.

    Ông ngồi bên ghế tựa, mỉm cười không nói gì nữa. Có những thứ qua đã lâu rồi không cần phải hỏi nữa, không phải vì không quan tâm, mà bởi vì nó cũng còn quan trọng nữa.

    “Tôi hồi trẻ vest trắng áo choàng trắng ấy thật là hào hoa phong nhã.”

    Ông cảm khái, bà cũng không chịu nhường, thản nhiên nói.

    “Tôi lại cảm thấy quá hào nhoáng, độ làm màu quá cao.”

    Bao nhiêu năm vẫn như vậy.
    "

    Thực ra trước đó tớ cũng đã đề cập tới vấn đề này rồi.

    "Cô nhớ tới, ngày còn nhỏ bản thân mỗi lần sợ sấm sét sẽ nhào vào lòng ba, cảm giác nơi ấy như tòa thành vững chắc khiến bản thân cảm thấy thật an toàn. Nhưng Aoko cũng biết hiện giờ ba không có ở đây. Ba đang nằm trong bệnh viện vì lũ khốn truy đuổi Kaito, có thể vĩnh viễn sẽ chỉ nằm ở nơi đó."

    Aoko biết về việc Kaito bị bọn áo đen truy đuổi, hiển nhiên cô ấy biết Kaito là Kid. Lý do thì, ừm, cô ấy trở về từ tương lai, cứ hiểu vậy đi ha ha..
    Về vấn đề mầu thuân giữa hai người, như tớ nói, Aoko biết trước hết tất cả, và có những chuyện không cần phải nói ra, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi.

    Và cuối cùng: "À và một số đoạn cậu không làm rõ sự chuyển cảnh làm tớ hơi bối rối chút, ví dụ như đang nói về lúc Aoko gặp tai nạn ở chuyến tàu rồi đột nhiên chuyển sang cảnh ở bệnh viện. Những đoạn flashback thì cậu có thể dùng chữ nghiêng, hoặc dùng dấu gì đó ngắt giữa hai đoạn cho dễ hiểu cũng được."

    Đoạn trước khi bước vào bệnh viện là Aoko kể lại, tớ đã xuống dòng cho một mình đoạn đó rồi mà. Không phải flashback nha. Nếu tính ra thì fic cũng không có flashback thật sự nào, chỉ có Aoko hồi tưởng hoặc kể lại. Fic là các đoạn thời gian khác nhau trong vài năm liên tiếp. (Ừm, tớ sẽ cố gắng hơn nữa!)

    Nói chung tớ đã ngồi sửa lại kha khá lỗi type (còn không thì.... biết đâu tớ vẫn sót) cùng với thêm một số phần cho chi tiết hơn. Tớ quá buồn ngủ và kiệt sức để check lại khi tâm trí tớ viết bài xong lần nào cũng mù mịt mịt mù và hết nửa ngày mới hồi máu Ụ w U. Tớ vẫn đang cố gắng để viết đơn giản và dễ hiểu hơn nữa. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp tớ nha. Muộn rồi nhưng năm mới vui vẻ nè~
     
    Kuroibara, tho ngocChuột Móm thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Challenge Chiều Diễn đàn Date
[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh Đã hoàn thành 8/10/2018
[DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân Đã hoàn thành 24/9/2018
[DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim Đã hoàn thành 26/8/2018
[DC Fanfic Challenge] Ân huệ Đã hoàn thành 11/5/2018
[DC Fanfic Challenge] Lạc nắng Đã hoàn thành 23/3/2018
[DC Fanfic Challenge] Rồi thì cũng chỉ đơn giản thế thôi Đã hoàn thành 24/12/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP