Dành tặng mùa đông

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi falllovely, 12/8/2012. — 799 Lượt xem

  1. falllovely

    falllovely Tiểu Ngư Thành viên thân thiết

    Dành tặng mùa đông

    Khi tôi ngồi đây, mùa đông đang gào thét ngoài kia, những cơn gió buốt lạnh len lỏi vào tận cùng trái tim.


    Mùa đông đến, dường như nỗi buồn cũng đầy hơn, hoang hoải. Mùa đông, con người thường tìm đến nhau để ủ ấm nhau hoặc có thể làm đau nhau hơn gấp nghìn lần, cái giá rét hoang mang làm trái tim như giá băng khắc khoải.
    Mùa đông, khi tôi muốn tìm cho mình một nơi trú ngụ an bình, tự mình ngồi im lặng trải nghiệm những dòng chảy của cuộc đời, nhìn dòng đời xuôi ngược, tất tả với đôi mắt của một kẻ thờ ơ. Lúc đó, tôi tìm đến cafe đen, nóng, không đường. Tôi ung dung, chầm chậm thưởng thức cái vị đắng nóng ấm đến nhức nhối ấy, uống từng ngụm nhỏ như một người già tìm về hoài niệm xa xôi và bối rối.
    Những giọt đắng tí tách chảy trong lòng, mang cả những kỷ niệm về một thời ngây ngô hiện ra trước mắt. Rồi khi những ảo ảnh tan vỡ, tôi trở lại với hiện tại, trở lại với những cơn gió lạnh dù chỉ đi ngang qua cũng làm tôi tê tái. Tôi ở đây, ở cái góc yên bình này, ít xô bồ và chen lấn, làm bạn với chính mình và ly cafe đen ấm nóng, tự đắm mình vào những chiêm nghiệm về một thời đã xa, có lẽ cafe rồi cũng sẽ hết, mùa đông dù có giá lạnh thế nào cũng qua và tôi, phải biết cách tự mình giã từ dĩ vãng.
    [​IMG]
    Mùa đông, đôi khi, tôi cô đơn, tôi tìm đến một vài người bạn, thân có, sơ có, đánh liều rủ họ cùng tôi tìm đến một thứ nước trắng sóng sánh cay nồng. Tôi không phải là một đứa bê tha, hư hỏng hay nghiện ngập. Đơn giản, khi cafe vẫn chưa làm tan được nỗi đau, tôi sẽ đi tìm sự an ủi ở một thứ phiền muộn hơn, nồng nàn hơn.
    Thứ nước sóng sánh, khi ta chạm vào nó, mọi thứ trên đời dường như méo mó. Ta không còn là ta nữa và tôi cũng muốn mình không còn là chính mình nữa. Tôi muốn thả tôi, thả cho trôi nổi những ký ức bồng bềnh. Muốn ru mình vào một nơi không còn âu lo, muốn phiêu du vào một nơi tiêu diêu và nhiều an nhiên. Có lẽ lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ được bình yên dù là một bình yên không trọn vẹn.
    Người ta nói sự thật vẫn mãi là sự thật dù nó có đớn đau bao nhiêu. Tôi, nhiều khi muốn trốn tránh sự phũ phàng, tôi yếu đuối tìm đến thứ nước đắng cay ấy, làm bạn với rượu, cũng đồng nghĩa tôi đang tìm một sợi dây liên kết. Để có thể nhìn sâu vào trong trái tim mình, nén đau nhìn nó tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong suốt như pha lê. Lúc đó, tôi có thể sẽ cười, cười chính vào nỗi đau của mình, đầy chế nhạo và hằn học. Hoặc giả tôi có thể thỏa thích khóc, khóc cho sự yếu đuối, khóc cho sự tin tưởng đến nực cười của mình, thương hại chính thân mình.
    Và say, lâng lâng như chân không chạm đất, ta bỗng đắm chìm trong khoảnh khắc, không ưu lo, không muộn phiền, không đớn đau... Và tỉnh, tôi bỗng thấy mình như sống dậy, không thể nhớ ngày hôm qua như thế nào, tự thôi miên bản thân bằng những an ủi, vụng về nhưng có còn hơn không. Không ai giúp tôi bước qua nỗi đau, chính tôi phải đứng dậy, thờ ơ với tất cả quá khứ, dù ngọt ngào đến mấy.
    Mùa đông, khi không muốn cafe hay rượu, tôi tìm đến những người bạn. Những người sẵn sàng giang tay ôm tôi vào lòng, vuốt ve mọi nỗi đau. Ủ ấm tôi, xua tan đi giá lạnh giăng đầy. Chỉ cần một cái nắm tay rất nhẹ, tôi bỗng thấy mình mạnh mẽ và vui vẻ hơn rất nhiều. Mùa đông, nếu một tình yêu rời bỏ bạn. Nhưng bạn cũng đừng rời bỏ tình yêu, hãy đem nó trao tặng cho những người thân yêu, người luôn dành cho bạn một tình yêu không điều kiện, không vụ lợi, không đắn đo.
    Vì sống là phải yêu thương những gì thân thuộc ở bên ta, yêu chính bản thân và hãy nhớ, dù mùa đông có giá lạnh bao nhiêu, hãy mỉm cười. Dù bầu trời có u ám, chỉ cần nụ cười của bạn cũng đã là ánh nắng ban mai. Một ban mai rất khác...
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP