Đằng sau tình bạn

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659



Mình biết bạn lười ăn uống, nhất là ăn sáng chỉ uống sữa thôi, sợ bạn quên thế là mỗi đầu tuần mình mua sữa và bánh để sẵn trên xe bạn đậu ở sân trường. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao mình làm vậy, sao không đưa trực tiếp?...

Mình và bạn đều ở miền Tây nhưng ở hai tỉnh khác nhau, chúng ta học chung trong một lớp học buổi tối, lại được vào chung một nhóm thuyết trình. Thời gian đầu mình chỉ xem bạn như bạn học bình thường, bạn vẫn thường gọi mình là ông và xưng tui, dù mình đã 27, còn bạn nhỏ hơn mình đúng 1 năm 7 tháng 7 ngày.
Có lẽ thấy kỳ kỳ và dần dần chúng ta gọi nhau bằng bạn xưng mình. Mình cũng không để ý đến bạn lắm, nhưng do mình nợ bạn một bài thuyết trình nhóm nên mình trả công cho bạn bằng một chầu kem, rồi những bữa café, dần dần rồi chúng ta thân hơn một chút, và dần dần cũng chẳng biết lúc đó mình đang suy nghĩ cái gì nữa.



Bạn làm nghề tư vấn bảo hiểm, còn mình làm nghề sales, không biết có phải do nhạy cảm của nghề nghiệp không, vì mình có cảm giác thời gian đầu bạn xem mình như một khách hàng. Ùh, mà cũng đúng thôi, vì nghề bảo hiểm là vậy mà, ai cũng có thể là khách hàng cả, và mình cũng không tránh xa bạn vì mình hiểu bản chất của bảo hiểm là tốt mà.
- Mình biết bạn lười ăn uống, nhất là ăn sáng chỉ uống sữa thôi, sợ bạn quên thế là mỗi đầu tuần mình mua sữa và bánh để sẵn trên xe bạn đậu ở sân trường. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao mình làm vậy, sao không đưa trực tiếp? Nếu mình đưa trực tiếp thì sợ bạn có cảm giác ngại, mình để bánh trên xe bạn nếu lỡ có mất thì cũng không sao, xem như hôm đó mình không có gởi và bạn cũng không biết gì. Vì mình không nghĩ sẽ nhận một lời cám ơn từ bạn, lúc đó mình chỉ đơn giản lo lắng cho sức khỏe của bạn.



- Mình biết nghề tư vấn bảo hiểm của bạn thời gian không ổn định, nhiều khi bạn hẹn mình mà cho mình leo cây hay hủy hoài, thời gian đầu mình cũng bực mình lắm chứ, nhưng sau đó mình hiểu đặc thù nghề nghiệp của bạn, mình cũng không còn bực nữa và thông cảm. Nhiều lúc bị bạn hủy hẹn, biết bạn đi tư vấn về trễ, thế nào cũng mua sinh tố ở gần nhà về uống trừ cơm, sợ bạn đói mình mua súp cua đợi bạn về, mình đến đợi bạn nhiều lần đến nỗi những người xung quanh đó hình như đã quen mặt thì phải.


- Mình biết bạn mỗi lần về quê ngay dịp lễ thì không bao giờ đặt xe trước, thích về giờ nào thì ra xe giờ đó, nên mình đã lấy vé xe cho bạn trước một tuần và đặt vé lên sài gòn lại cho bạn, sợ đến lúc đó không có xe cho bạn về. Mình không nói cho bạn biết sớm vì mình muốn bạn mỗi lần về quê hay đi xa thì phải chuẩn bị trước, không phải lúc nào mình cũng ở bên cạnh bạn mà lấy vé sẵn cho bạn, nhưng mình lại sợ hôm đó không ai đưa bạn ra xe vì hôm đó mình đi nghỉ lễ với công ty rồi. Cũng may bạn đã về sớm hơn một ngày và mình cảm thấy yên tâm vì hôm đó mình làm tài xế chở bạn ra xe.
- Mình biết bạn do về quê gấp nên không chuẩn bị gì, nên trước đó mình đã chuẩn bị quà sẵn cho gia đình bạn, để ba mẹ và mấy đứa cháu ở nhà thêm vui khi bạn về.


- Mình biết bạn không thích uống thuốc, không thích đi bác sĩ, nhưng do bạn bệnh nên mình phải “càm ràm” suốt ngày để bạn đi bác sĩ, đến nỗi mình chở bạn đến phòng khám rồi mà bạn nhất quyết không chịu vào, bạn bướng thật. Chỉ có một lần bạn chịu đến phòng khám chuyên khoa mắt với mình, mà lúc đó mình phải nói dối nên bạn mới chịu.
- Mình biết bạn nhiều lúc đi tư vấn phải đến sớm nên chạy xe đôi lúc có thể nhanh, mỗi sáng mình phải nhắn tin nhắc nhở bạn chạy xe cẩn thận và nhớ ăn uống đúng giờ.


- Mình biết bạn bị đau bao tử, nghe bạn nói đau bao tử uống mật ong sẽ hết nên mình tìm mua mật ong cho bạn, nhưng mình sợ không biết mật ong này bạn uống vào có bị sao không, thế là mình phải uống thử. Mình không thích mùi mật ong nên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ uống, nhưng lần này đành uống vậy, vì lỡ đưa bạn uống mà có chuyện gì thì mình lại lo nữa.
- Mình biết bạn bận, lúc này lại vào mùa mưa nên “càm ràm” nhắc bạn đi thay thắng xe chạy cho an toàn, đôi lúc mình muốn kêu bạn đưa xe cho mình đi thay, nhưng mình không phải là bạn trai hay chồng bạn, mình không biết lấy lý do gì nên chỉ còn biết “càm ràm” bạn mỗi cuối tuần nhắc bạn đi thay thắng xe.
Mình cũng không biết tại sao mình lại làm những điều này, có lẽ có nhiều chuyện mình cũng không tìm được câu trả lời, hay câu trả lời chỉ đơn giản là mình có tình cảm với bạn.



Bạn có biết dạo này mình “nặng đầu” lắm không? Hôm trước mình có nói với bạn đầu mình dạo này “nặng” lắm, ừ, thì công việc dạo này áp lực là một phần, một phần cũng vì bạn. Vì vậy mà mình mới nói với bạn là dạo này đi làm về mình thường rủ bạn bè đi chơi, vì chỉ có đi ra đường với bạn bè thì mình bớt bị “nặng đầu” .



Bạn hỏi mình người đầu tiên mình rủ đi sao không phải là bạn? Thật ra thì người đầu tiên mình muốn rủ là bạn, nhưng bạn quên là mấy ngày trước bạn nói trong tháng này đang chạy cho đủ hợp đồng, nên gần như bận suốt.
Mình cũng không biết tình cảm bạn dành cho mình như thế nào nữa, dù rằng bạn cũng quan tâm, nhưng hình như có chút gì đó mà mình không giải thích được. Đôi lúc đi với bạn mình muốn hỏi rõ nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Mình biết áp lực công việc của bạn cũng căng lắm, vì tính chất công việc nên lúc nào gặp khách hàng cũng phải vui vẻ, chỉ có một lần mình thấy bạn cười vui như con nít là hôm chúng ta đi coi phim hoạt hình, hình như đó là buổi đi chơi trọn vẹn, mà hôm đó bạn mặc bộ đầm trông xinh thật.
Hôm nay là chủ nhật mình định rủ bạn đi coi kịch, để bạn quên công việc đi, để mình được thấy bạn cười như con nít, nhưng hình như giống như những ngày chủ nhật trước đó rồi, tính chất công việc của bạn là vậy mà. Mình cũng định nói rõ tình cảm của mình, để đầu bớt “nặng” đi, nhưng hình như nếu bạn không bận đi tư vấn cho khách thì ông trời cũng không cho chúng ta gặp, vì chiều nay trời mưa rất to.



Có lẽ từ ngày mai mình sẽ lấy bớt những chuyện đó ra để bớt “nặng đầu”, vì sáng nay khi mình đang “chốt” sales với khách thì mình đã phạm một sai lầm sơ đẳng, tối kỵ, điều mà mình chưa bao giờ mắc phải, nếu sếp lớn mà biết thì mình sẽ bị “cắt cổ” mất. Mình sẽ bớt “càm ràm” bạn, nghe mình “càm ràm” hoài chắc cũng chán lắm phải không. Nhưng mỗi đầu tuần mình sẽ vẫn quan tâm bạn như lúc trước, vì mình nói sẽ ráng vỗ béo bạn đến 50 kg mà.


Mình chúc bạn thành công trong công việc. Hy vọng bạn sẽ gặp được một người biết thông cảm với công việc của bạn, quan tâm, chăm sóc bạn nhiều hơn mình.
 
Tình bạn cũng có nhiều loại. Có được tình banh tốt thật khó, nhưng để giữ tình bạn đấy là cả một chặng đường
 
cái này là yêu rồi mà!
có phải tình bạn đâu?
chẳng qua là anh chàng kia nhút nhát quá nên ko dám thổ lộ thui!:KSV@13:
 
×
Quay lại
Top