1. khoailangnuong0511

    khoailangnuong0511 Realize my ambitions Thành viên thân thiết

    Đắng lòng nghe tâm sự của tân SV nghèo trước cửa ĐH

    Các trường ĐH, CĐ đã công bố kết quả tuyển sinh năm 2012. Xung quanh việc trượt hay đỗ có nhiều câu chuyện cảm động về mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh sống. Chúng tôi xin đăng tải một bức thư của độc giả Huỳnh Anh với những lời tâm sự mộc mạc, chân thành mà ý nghĩa:
    Nhà tôi nghèo. Thứ tài sản có giá trị nhất trong nhà có lẽ là giá sách. Đó là tài sản quý giá cả cuộc đời ông ngoại làm nghề giáo để lại. Mẹ tôi coi nó như một kho báu. Mỗi lần đọc sách, tôi thường có thói quen lật đến trang cuối cùng để xem mọi chuyện kết thúc như thế nào. Mẹ luôn lắc đầu mỗi lần nhìn thấy tôi như vậy. Mẹ nói nếu không sửa chữa thì sau này con sẽ trở thành người không có tính kiên trì, nhẫn nại, rồi sẽ chẳng vượt qua được những khó khăn.
    Mẹ là người uốn nắn cho tôi từ những nét chữ đầu tiên, người có phép nhiệm màu biến chữ tôi từ “gà bới” thành chữ đẹp. Mẹ cũng là người truyền cho tôi niềm đam mê môn văn học, ước mơ trở thành cô giáo. Mẹ nói cuộc đời mẹ không thực hiện tròn ước mơ,mẹ mong con sẽ là người tiếp tục theo đuổi nó. Hai mươi năm về trước mẹ đã là tân sinh viên ĐH Sư phạm. Thế nhưng, mẹ phải dừng lại việc học sau khi ông ngoại bị đột quỵ. Nỗi đau quá lớn, lại thêm hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên mẹ đành gác ước mơ làm cô giáo lại.
    Tôi sinh ra trên mảnh đất nghèo, nơi những người thôn quê chỉ lao động chân tay. Bạn bè tôi phần nhiều học lớp9 là lập gia đình, đi làm thuê. Họ suy nghĩ xung quanh mình toàn những người không thoát nổi cái nghèo thì làm sao mình có thể khác đi được? Nhà tôi cũng nghèo, nhưng mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi được suy nghĩ như vậy. Mẹ nói: “Con hãy lấy cái nghèo làm động lực vươn lên”.
    Nhà tôi làm nghề nông, quanh năm trông vào hai vụ lúa, trăm bề khó khăn. Những trò chơi của tôi cũng đều dãi nắng dầm mưa trên cánh đồng mùa ngô xanh mướt mắt, mùa lúa chín rộm vàng. Bố mẹ tôi không ít ngày đã phải nhịn ăn giành tiền cho tôi đi học, cầm cố sổ đỏ để đónghọc phí. Cuộc sống cứ luẩn quẩn trong vòng thiếu trước, hụt sau.
    Cuộc đời mẹ tôi là một câu chuyện buồn trong một cuốn sách dày cộm; là những ngày tháng làm lụng thâu đêm suốt sáng, là những ngày xương cốt rã rời đớn đau mỗi khi trái gió trở trời nhưng mẹ vẫn không nghỉ. Mẹ đã phải đối diện với một chuỗi những nỗi buồn và thất vọng, nhưng vẫn luôn hi vọng.
    Bố và mẹ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cả cuộc đời quen với cơm trộn sắn. Đến khi bố mắc bệnh hiểm nghèo từng ngày hủy hoại sức khỏe cũng như trí nhớ thì bố chỉ ăn canh nháo nhác. Đó là thứ canh nấu từ hỗn độn các loại rau mẹ hái ngoài đồng về. Bố mất, rau nháo nhác xanh vòm mộ bố yên bình, trên cánh đồng bạt ngàn gió. Tôi và mẹ mất đi người đàn ông quan trọng nhất đời mình.
    Bố đã nằm xuống, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua từng ngày. Căn nhà thiếu hơi đàn ông trở nên lạnh lẽo, u ám. Tôi nhớ nguyên ký ức cánh đồng sau mùa lũ thành biển nước, ao bùn. Giọng mẹ sũng ướt: “Lấy thân cây về đun cũng không cháy, chứ gì lấy hạt”. Lại một mùa nữa, nếp nhăn lăn dài như cỏ dại trên khuôn mặt hóp hép của mẹ. Áo mẹ mặc thêm rộng. Lưng mẹ thêm còng. Dù có mấtmùa mẹ cũng không để tôi bỏ học. Giữa bốn bề trắng xóa nước, mẹ vẫn tần tảo sớm hôm như thân cò, thân vạc gieo mồ hôi lên cánh đồng để gặt lấy hạt giống niềm vui, trao cho con để ươm mầm cuộc sống, tự gom lấy một vụ mùa bội thu.
    Tôi học đến năm lớp 12, kinh tế gia đình hết sức khó khăn,việc học hành của tôi như một gánh nặng bởi học phí, bởi những cái nhìn coi thường của bạn bè cùng trang lứa. Nhiều lần được bạn bè cùng quê rủ rê đi làm trên tỉnh, tôi cũng nao lòng, xin mẹ nghỉ học. Thế nhưng, mẹ không cho phép tôi làm điều đó. Mẹ nói, mẹ có thể hi sinh tất cả nhưng không thể để tôi thiệt thòi. Chỉ có việc học hành mớicó thể giúp gia đình tôi thoát khỏi nghèo khó. Tôi lại vững tâm hơn mà học. Mỗi buổi tôi đến trường, mẹ phải gánh gạch thuê ngoài lò khiến tôi chỉ muốn khóc.


    ----------

    Cầm giấy trúng tuyển vào ĐH Sư phạm, tôi hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Tôi chưa kịp nói với mẹ để niềm vui nhân lên thì nỗi buồn đã ập tới khi phía dưới con số điểm cao của tôi là dòng chữ: “Trước khi làm hồ sơ nhập học, anh (chị) phải đóng học phí học kỳ 1, bảo hiểm y tế…”. Tôi lướt nhìn xuống những con số trong tờ Giấy trúng tuyển và nghĩ: cánh cửa đại học đã khép lại rồi. Ước mơ vừa chớm nở đã vụt tắt khiến tôi bật khóc.
    Tôi lo lắng khi nghĩ đến ngày mẹ phải ở một mình, kiếm đâu ra số tiền để tôi trang trải cho cuộc sống nơi phố thị. Tôi giấu kín tờ giấy báo nhập học xuống đáy hòm như để cố chôn đi nỗi hụt hẫng, nỗi buồn đang lớn dần trong người mình. Thế nhưng, mẹ đã đến bên cạnh tôi từ khi nào. Mẹ nói, chính mẹ là người dạy con học chữ, dạy con biết đọc sách như thế nào sao cho đúng, và hơn ai hết mẹ mong cuốn sách đó sẽ viết những câu chuyện có hậu.
    Tôi đã hiểu và biết mình phải làm gì. Không nên từ bỏ ngay cả khi mọi thứ đều u ám bởi nếu hi vọng thì bất kỳ tình huống nào cũng có giải pháp. Tôi ôm lấy mẹ mà thủ thỉ: "Mẹ ơi, cuộc sống mới đang đón chờ con ở phía trước. Con sẽ đi làm thêm. Con hứa sẽ sống tốt để làm giầu cả về tri thức lẫn tâm hồn." Mẹ đã từng kể cho con nghe về nhiều người sống trong nghèo khó đã không giữ được mình. Con còn rất nhớ lời mẹ nhắn nhủ: “Nhà nghèo không phải là cái tội, cũng không thể đem ra làm bia đỡ đạn, nó chính là động lực cho con cố gắng”. Con hứa sẽ thực hiện trọn vẹn ước mơ của mẹ, để mỗi khi đứng trên bục giảng, nhìn học trò con không cảm thấy xấu hổ vì mình là người kém cỏi.
    Ở trên cao, bố đang mỉm cười…
    Nguồn Đất Việt
     


    heokool, Hero_Man, khiemgau2 bạn khác thích điều này.


  2. Hero_Man

    Hero_Man Thành viên cực thân Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/6/2011
    Bài viết:
    2.961
    Lượt thích:
    1.030
    Kinh nghiệm:
    113
    Bài viết này rất có ý nghĩa với những ai đang định từ bỏ ước mơ của mình
     
  3. __i.s2.N__

    __i.s2.N__ ♀Tây♥Môn♥Suy♥Tu yết♀ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1.832
    Lượt thích:
    634
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    黄 黍 黑 黹
    Hàizzzz. Sao giống hoàn cảnh nhà tui vậy. :((:((:((:((
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Đắng lòng nghe Diễn đàn Date
Lái xe đưa bạn Gái đi chơi và cái kết Đắng Suy ngẫm 14/12/2017
Nỗi lòng khó tả của anh trai có một đứa em gái :v Khám phá 6/12/2016
Kẹo đắng [☼] Xúc cảm 14/6/2016
Tấm Lòng Cha Mẹ Suy ngẫm 24/6/2015
7 cách để bạn yêu bản thân hơn trước khi 'phải lòng' ai đó Kỹ năng sinh tồn 4/7/2014
[Oneshot] Nếu có một Sư Tử yêu anh thật lòng Đã hoàn thành 21/6/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP