Đàn ông - là cái nợ đồng lần - đọc truyện và kể lại với gấu nhé

Panda Books

Thành viên
Tham gia
20/12/2013
Bài viết
12
Untitled-21.jpg


“ Trái tim ai chưa từng điên dại ”


“Đúng là thời gian vô thường. Mười năm trước có ai nghĩ tới chuyện mời năm sau? Ngày hôm nay của mười năm sau, ai có thể dự đoán được trước đời người rồi sẽ trải tiếp qua những họa hay phúc nào?”


-Trích đoạn “Trái tim ai chưa từng điên dại”-

Thông tin về tác phẩm:
Lý Tiểu Phi xuất phát là một anh chàng sinh viên nghèo, nhưng có trí vươn lên và vượt khó, sau bốn năm Đại học, cùng với những nỗ lực đạt được, anh sớm thành công trong sự nghiệp của mình. Sinh ngày 14 tháng 11, con số “4” gắn liền mới cả cuộc đời anh. Ngược với suy nghĩ người đời, anh tin số “4” chính là số may mắn của mình. Một Tổng giám đốc còn khá trẻ, một vị trí đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Chưa kể vẻ đẹp “ sát gái” của anh và cái miệng “lẻo mép”, không biết bao người phụ nữ khao khát có được anh khi đã thành danh. Với tính cách phóng khoáng của một ông sếp Tổng, Tiểu Phi ra dáng của một nhà kinh doanh máu mặt, nhưng nó lại gây đến cho anh nhiều rắc rối. Sau một đêm liên hoan cùng đồng nghiệp, không biết bằng cách nào, Lý Tiểu Phi đã vào khách sạn cùng Giám đốc tài vụ Lưu Hân và bị Thanh Thanh – cô vợ xinh đẹp, cuộc tình mười năm của anh bắt quả tang tại trận. Tình ngay lý gian, dù là bị hiểu lầm nhưng anh không thể minh bạch cho những tội lỗi của mình. Cuộc đời vốn là không bằng phẳng và êm ái, Lý Tiểu Phi gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Đè nặng lên vai anh là hạnh phúc gia đình và sự sống còn của công ty.

Thanh Thanh là tình yêu của cả cuộc đời anh. Anh yêu cô, và cô cũng vậy. Hứa hẹn với nhau những lời đường mật rằng sẽ anh sẽ làm cho Thanh Thanh trở nên hạnh phúc, cho cô một cuộc sống sung sướng. “Trên đời sợ nhất lời hứa của đàn ông”. Lý Tiểu Phi liên tục phạm những sai lầm làm trái tim vợ anh nhàu nát, méo mó, khóc hết nước mắt vì anh. Bản thân anh cũng căm phẫn trước những gì mình gây ra, nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Lỗi lầm của Tiểu Phi chồng chất, ngày một lớn hơn. Khi anh gắng sức tạo lại niềm tin cho vợ, thì không hiểu vô tình hay cố ý, những nỗ lực của anh trở về với con số không.

Lưu Hân là Giám đốc tài vụ, thời gian đầu, cô lấy được cảm tình của Lý Tiểu Phi. Sự quản lý chặt chẽ, sự nhẹ nhàng tinh tế, thích nghi với công việc nhanh chóng, Lưu Hân để lại cho anh một ấn tượng khá mạnh mẽ. Một cảm giác rất khác, dù không phải lần đầu tiên Tiểu Phi dấm dúi quan hệ bên ngoài, nhưng Lưu Hân tạo cho anh chút gì đó an toàn, anh hoàn toàn tin tưởng vào cô. Sớm tạo được lòng tin ở sếp, Lưu Hân tận dụng những sơ hở mà Lý Tiểu Phi điều hành công ty, cô dễ dàng lật đổ sự nghiệp của anh, cũng như mái ấm gia đình.

Bên cạnh Lưu Hân, còn không ít người muốn đẩy Lý Tiểu Phi rơi ra khỏi chiếc ghế Tổng . Anh như mất phương hướng, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Liệu Lý Tiểu Phi có làm tốt cả hai trọng trách? Một ông chủ thành công và một người chồng, người cha hoàn hảo. Những rắc rối cứ liên tiếp xảy ra, làm sao có thể cân bằng cuộc sống. Một câu hỏi không có câu trả lời. Một tay anh tạo dựng lên hẳn một thiên hạ mới, nhưng lại yếu mềm, bất lực trước hạnh phúc gia đình của mình. Cho đến khi Lý Tiểu Phi gần như tay trắng, cuộc đời anh vẫn không hết trắc trở. Gồng mình trước sóng gió cuộc đời, Tiểu Phi đã bị đè bẹp đến lụi tàn.

Với phong cách viết truyện mới, từ hiện tại, liên tưởng đến quá khứ, lối viết song song: tình yêu và sự nghiệp, các mạch tư duy và cảm xúc vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Được đánh giá là cuốn sách lột tả chân thực, sống động từ cách sử dụng từ ngữ, giúp độc giả liên tưởng đến các góc nhìn rất rõ nét. Các tình huống trớ trêu, tạo cảm giác bất ngờ cho người đọc. Trái tim ai chưa từng điên dại được tác giả Mộc Vô Giới gửi gắm thong điệp qua “cái nghề làm ông chủ”: Sung sướng hay vất vả, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do cách sống của mỗi người, nghề nghiệp và công việc không thể quyết định.

Đóng cuốn sách lại, tôi hy vọng bạn sẽ tìm cho mình được câu trả lời cho những câu hỏi: “Làm thế nào để cân bằng giữa hạnh phúc gia đình và sự nghiệp ?”; “Làm thế nào để khi hối hận không phải là quá muộn, cái giá phải trả là quá đắt?” và “ Bạn vẫn muốn làm ông chủ chứ?”


Thông tin về tác giả:
Mộc Vô Giới: tốt nghiệp đại học, Mộc Vô Giới được phân về làm công tác văn thư ở Văn phòng Ủy ban tỉnh, sau đó ra ngoài làm kinh doanh, là Giám đốc bộ phận Bán hàng của một công ty Nhật; Tổng đại diện một tập đoàn đầu tư của Hồng Kong; Tổng giám đốc doanh nghiệp

Thông tin xuất bản:
- Tên sách: Trái tim ai chưa từng điên dại
- Tác giả: Mộc Vô Giới
- Người dịch: Thanh Hương
- NXB Văn học và Công ty Sách Hương Thủy phát hành ngày 01.12. 2012
- Khổ sách: 16cm x 24cm
- Số trang: 384
- Giá bìa: 95.000đồng

p/s: mời các bạn đón đọc chương đầu tiên của truyện vào tối ngày 23/12
Cảm ơn mọi người đã theo dõi :x
 
Chuốc say tại quáng Bar

Tôi móc di động ra, phát hiện máy tắt, chẳng trách đã lâu không nghe thấy tiếng điện thoại kêu, ấn cái nút nguồn màu đỏ , trong lòng thầm nghĩ, cầu xin ông trời phù hộ vẫn còn gọi được điện thoại, chỉ cần gọi một cú thôi cũng được. Khi ngồi trên bậc tam cấp ở cửa Bồ Kinh, tôi đã míc hết các túi một lượt, toàn bộ số tiền trên người cộng lại được vài chục tệ, bắt xe tới Quan Xiển cần hơn ba mươi tệ, đến Củng Bắc còn phải nộp tiền trông ô tô, xe để ở đó hai đêm, số tiền này không đủ trả, nghĩ đến đây tim tôi chợt thắt lại, cạnh bạc này khiến tôi đau đớn khắp người, thua liểng xiểng đến nỗi tiền gửi xe cũng không trả nổi.

Thông báo tin nhắn sau khi mở máy tới tấp kêu lên, tôi chẳng buồn đọc tin, vội vàng ấn một số điện thoại, trong lòng thầm khấn, mau nghe máy đi, nghe máy đi. Quả nhiên không thất vọng, một giọng nói tuôn ào ào ở đầu dây bên kia :

- Đồ đen đủi kia chết ử đâu rồi hả ? – Lời nói mặc dù thô lỗ nhưng sao cảm giác lại như hàng trăm con chim trong rừng đang hòa thành bản giao hưởng nghe thật vui tai, tôi không kịp trả lời câu đo, chỉ nói vội:

- Quý, nửa tiếng nữa tới cửa khẩu Củng Bắc đón tôi! – Lời nói vừa dứt, điện thoại đã tắt phụt vì hết pin.

Lúc đón tôi ở cửa khẩu, Cảnh Phú Quý không hỏi han gì, nhưng tôi biết vừa nhìn thấy dáng vẻ lếch thếch của tôi là hắn đã hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn giải thích, kéo cửa xe rồi chui vào băng ghế sau như một con mèo, đổ về phía trước một cái, sau đó hừ hừ hai tiếng, vặn vẹo người một hồi, lát sau cả người được thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, cảm giác được ngủ đúng là việc hạnh phúc nhất trên đời.

Tôi tỉnh dậy bởi một tiếng chuông điện thoại, trong lúc mơ màng, nghe Cảnh Phú Quý nói:

- Ngủ đủ chưa, ra ngoài uống vài ly

Tôi giơ tay trái lên theo thói quen, nhưng thấy nó trống không, chẳng có gì, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ số bảy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng rực, màn đêm nặng nề đã buông xuống tự bao giờ.

Cảnh Phú Quý đưa tôi về nhà lúc nào, tôi say như chết nên không hay biết gì.

Tôi ngồi dậy mới phát hiện phòng ngủ không bình thường, những cuốn sách hay để ở tủ đầu gi.ường đã biến đâu mất, ngay cả đồ mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng không còn một lọ, tôi đứng lên mở tủ quần áo, phát hiện quần áo của Thanh Thanh ít đi rất nhiều, trên bàn trong phòng khách còn có một tờ giấy: Tôi với Đô Đô về Thanh Đảo, không làm phiền anh nữa. Tháng sau quy lại lại thủ tục.

Tôi thở dài, thấy lòng nặng trĩu.

Trong tiếng nhạc Rock chói tai ở quán bar Giải phóng nơi đầu vịnh, tôi nâng một ly rượu lên, nói với Cảnh Phú Quý:

- Cậu nói đi, vì sao tôi lại đen như thế?

Cảnh Phú Quý nói:

- Cậu làm quá nhiều chuyện xấu, đi thắp hương khấn Phật đi.

Tôi nói thắp hương con mẹ nó mấy lần rồi, chẳng có chuyện tốt đẹp nào chờ tôi! Sau đó ngửa cổ lên dốc cạn một ly Chivas, xua tay nói:

- Người đẹp, bảo DJ bật cho anh bài này.

Vì sao em không chịu ở lại với tôi.

Có phải em sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy

Khi hoa nở

Lẵng lữ rời xa tôi

Rời xa tôi

Rời xa tôi…..

Mười năm trước, ở ký túc xá của ngôi trường gần Ngũ Giác tại Thượng Hải, ngân nga hát theo bài hát của Tề Tần trên đài, tôi nói với Châu Thanh Thanh đang nằm trong lòng:

- Anh sẽ khiến em trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới. – Hết nhạc còn ghé sát tôi cô ấy bổ sung một câu, - Anh xin thề là kiếp này chỉ sờ ngực một mình em thôi.

Khi đó tôi mới bước chân vào tình yêu, còn là một anh chàng tràn đầy sức sống, tóc tai rối bù chẳng buồn cắt tỉa, lúc rảnh rỗi hay làm mấy vần thơ con cóc kiểu như “ Anh nhớ em nhớ cả đêm đen” hay “ Tình yêu là một con ngựa” mà đến bản thân cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Câu cuối cùng là do tôi nổi hứng phát huy, Thanh Thanh nghe rồi đỏ mặt, nũng nịu vùi sâu vào lòng tôi, miệng còn nói:

- Đồ lưu manh.

Nhưng tôi không giữ được lời hứa. Bước chân vào xã hội, lăn lộn chốn “giang hồ”, ở hộp đêm, ở phòng mát-xa, ở khách sạn, ở trong xe, không biết tôi đã sờ vào bao nhiêu bầu ngực, lời hứa ban đầu đã sớm bị lãng quên ở chin tầng mây trong những tiếng kêu hổn hển đầy nhục dục. Thanh Thanh thì sao, suy nghĩ và cách làm cả cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy quái dị và khó có thể tin được, việc cô ấy vượt rào với người bạn thanh mai trúc mã Trương Vạn Phong của mình vẫn như một hòn đá đè nặng tim tôi. Tôi ngày càng cảm thấy sự lằng nhằng tình cảm giữa nam và nữ là một nút thắt không bao giờ gỡ ra được, tình cảm trong sáng có thể có, nhưng nó buộc phải có định ngữ không gian và thời gian. Có những người đàn ông bẩm sinh đã là loài động vật đa tình, trước khi có được người đàn bà thì thế nào cũng “được”, khi đã có được rồi lại đều “sau này sẽ tính”, theo như cách nói của Lâm Thăng, “đàn ông yêu hay ghét đàn bà đều ở chỗ mới hay cũ, không phải là xinh hay đẹp”. Còn đàn bà thì sao, họ thường quá đòi hỏi vào tình yêu, trước nay chưa bao giờ biết đủ, nếu một tình cảm chết đi, họ sẽ như con thiêu thân lao vào lửa để tìm tình cảm mới. Cái gọi là chung thủy chỉ như một viên ngọc óng ánh nhất thời, nếu để lâu, nó sẽ trở thành thứ gì đó mơ hồ, giả dối. Giờ đọc những cuốn tiểu thuyết có câu “Anh yêu em, anh chỉ yêu em, anh mãi mãi yêu em”, tôi cảm thấy thật kỳ cục, xem tivi tới những đoạn thề non hẹn biển, thề sống thề chết là thấy thật nực cười, tham gia hôn lễ, nghe người chủ trì hỏi cô dâu chú rẻ có yêu thương nhau không, có không bào giờ chua ly không, và họ lớn tiếng thề thốt đảm bảo, tôi thường đứng bên dưới nghĩ, tốt nhất là hãy rút ngắn định nghữ thời gian lại một chút!

Trong đống ký ức lộn xộn, tôi thẫn thờ nhìn người ca sĩ trên sân khấu tay cầm micro, uốn éo theo điệu nhạc, miếng há ra rồi khép lại, tiếng huyên náo xung quanh giờ hoàn toàn không còn nghe thấy gì, chỉ có một âm thanh đang vang lên trong đầu tôi: Mày biểu hiện là kẻ ngông cuồng, chơi bời, nhưng trên thực tế chưa đến mức xấu xa, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi.

Tôi ngã vật ra bàn, khóc lớn:

- Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! – Bàn tay đấm lên mặt bàn, ly và chai rượu đổ xuống. Cảnh Phú Quý đỡ tôi lại, quát lớn:

- Đi, tôi đưa cậu về nhà – Trong lúc hốt hoảng, tôi gạt tay hắn ra, cố sức đẩy hắn:

- Tôi không về cái nhà đó, tôi phải về Tương Tây, tôi về với mẹ tôi ….

Hôm đó là ngày ba mốt tháng Mười, ngày lễ Tạ ơn của người phương Tây, trong quán rượu, những “bóng ma” lượn lờ, chỉ nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy mặt người, những hành động ám muội, những mục đích tà dâm. Trong tiếng nhạc Disco như tiếng thủy triều, tôi nằm lẫn trong đám người, trong tay là một ly rượu rỗng, miệng thờ hổn hển, ánh mắt mờ đục.

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Thủy Loan Đầu, gi.ường không gối chiếc. Thanh Thanh, em có đứng bên bờ biển của quảng trường Ngũ Tứ Thanh Đảo mà nhìn về phương Nam không? Lâm Thăng, cậu đang lén lút ăn vụng với Vượng Tiểu Lệ sao? Còn Lưu Hâ, em đang làm gì, em có hối hận vì cái đêm điên cuồng đó không?

……

Trong nỗi bồi hồi với chuyện cũ và nỗi xấu hổ với Thanh Thanh, cỗ máy thời gian lại trôi đi, cảnh tượng thay đổi. Tôi quay trở về với thành phố nhỏ ở Tương Tây, tan học xong, cả một đám trẻ con trần như ngộng lao xuống song vừa tắm vừa bắt cá, trời nhá nhem tối mới quay về nhà, quần áo dính đầy bùn đất, mẹ nhéo tai chửi mấy câu, sau đó tay kia nhét một quả đào cho tôi. Buổi tối, dưới anh đèn tù mù, tôi ngồi học văn, tưởng tượng quảng trường Thiên An Môn mà cô giáo nói rằng còn to hơn cả huyện của chúng tôi rốt cuộc là to bằng ngần nào. Bỗng dưng tôi lại tới Thượng Hải, tôi đạp xe, đưa Châu Thanh Thanh đi từ quảng trường Ngũ Giác qua đường Tứ Bình rồi ra bãi cát, hai tay cô ấy ôm chặt ro tôi, áp mặt vào lưng tôi, ánh mặt trời rạng rõ, màu xanh mát mắt, cơn gió nhẹ lướt qua mặt tôi, khiến những cây ngô đồng hai bên đường lạo xạo tiếng lá. Người nào trên đường cũng mang một gương mặt tươi cười, họ dừng chân lại nhìn tôi, chào tôi. Tôi càng ra sức, guồng chân đạp mạnh, Thanh Thanh ngồi phía sau luôn miệng nói:

- Chậm thôi, chậm thôi anh.

Tôi mặc kệ tiếng kêu của Thanh Thanh, đưa tay chỉ vào một chiếc Santana của ai đó đậu trước cửa khách sạn Thiên nga trắng”

- Thanh Thanh, sau này anh có tiền, sẽ mua một chiếc xe cao cấp như thế kia đưa em đi vòng quanh thế giới – Gương mặt Thanh Thanh cọ nhẹ vào lưng tôi mấy cái, hai tay ôm chặt hơn:

- Em không cần xe, chỉ cần anh ở bên em là được rồi.

Tôi bật cười hi hi, hất mái tóc dày mềm mại của mình, hai tay buông xe ra, hô lớn:

- Thanh Thanh, I love you!

Đúg vào lúc đang đắc ý, bỗng dưng một chiếc xe tải từ phía đường Quốc Quyền lao ra, tiếng còi đinh tai vng tới…

Tôi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, cả người đau nhức, cổ họng khô khốc, đầu tôi như bị một hòn đá lèn chặt. Tôi uống ừng ực một hơi ba cốc nước lớn, hút hết hai điếu thuốc là mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút.

Trên bức tường của phòng tắm là một tấm gương rất lớn sát đất, trong đó là tôi với thân hình trần truồng. Tấm gương này là do tôi yêu cầu lắp vào khi trang trí nhà, tôi thích ngắm nghía th.ân thể mình khi tắm. Kết hôn tám năm, thường xuên ăn sơn hào hải vị ở ngoài, nhưng cơ thể vẫn được giữ gìn rất tốt, khộng bị phệ bụng. Chiều cao một mét bảy mươi với cân nặng sáu mươi lăm ki-lô-gam, khi béo nhất cũng không quá bảy mươi ki-lô-gam. Nghe nói lấy chiều cao trừ đi một trăm linh năm là ra cân nặng tiêu chuẩn, nếu thế cơ thể tôi là vừa đẹp, ít nhất trong mắt người miền Nam, tôi cũng có một hình thể tiêu chuẩn. Mặc dù không thế so sánh với kiểu đàn ông có thân hình mẫu một mét tám như Lâm Thăng, nhưng nhìn ra những người mỗi ngày một nặng nề, ục ịch xung quanh, tôi cũng thấy khá tự hào.

Tôi ghé đầu sát vào gương, rồi lại mỉm cười ngắm ngũ quan nhìn nghiêng của mình, cái mũi hơi khoằm, miệng rộng, môi mỏng, hai mắt hơi nhỏ, nếu tách từng bộ phận ra sẽ không đẹp, nhưng kết hợp chúng lại với nhau cũng khồng hề thiếu vẻ nam tính. “Hơi giống Lưu Đức Hoa, câu này là Thanh Thanh nói hồi còn học đại học. Sau đó cô ấy xem bộ phim “Cảnh sát X” thì lại nói tôi hơi giống Jackman, khi đó tôi nói rằng:

- Sướng em nhé, khi tắt đèn, nhắm mắt, em cứ coi anh là anh ta cũng thích lắm đấy.

Thanh Thanh lập tức đáp trả:

- Anh cũng đâu chịu thiệt, chẳng phải anh từng nói em giống Quan Chi Lâm sao?

Tôi nói:

- Đúng thế, đó là “từng nói”, bây giờ, ha ha… - Thanh Thanh lập tức đấm yêu tôi:

- Chê em già phải không?

Nghĩ tới Thanh Thanh, mũi tôi lại cay cay. Tôi dụi mắt, nhìn chăm chú vào gương, lúc này trông tôi vô cùng tiều tụy: mái tóc bết lại rối bời, những sợi râu mọc tua tủa không thành hàng lối, khóe miệng còn dấu vết của nước dãi chảy ra khi ngủ. Mấy ngày trời điên đảo ngày đêm đã khiến phong thái thường ngày của tôi biến mất. Tôi không muốn nhìn tiếp, không muốn nghĩ ngợi lung tung, quay lưng về phía tấm gương, vặn vòi nước. Nửa tiếng sau tôi quay lại, lau sạch hơi nước phủ trên tấm gương, một lần nữa nhìn vào cơ thể thẳng tắp của mình, gò má trắng trẻo, mái tóc đen dày, cả đôi mắt sáng lấp lánh, một thần thái khỏe khoắn, tràn đầy sức sống đang lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt biển bị phủ mờ bởi một lớp sương, trời sắp sáng, một tia sáng từ chân trời xa xa đang dần dần ló rạng, như một con đom đóm đang muốn xé rách màn đâm. Tôi đẩy cửa sổ ra, một luồng khí lạnh ùa vào phòng, lập tức xua tan hơi nước trong phòng tắm, tôi rung mình, cả người co lại, đầu óc tỉnh táo vô cùng. Tôi thở dài một hơi, lẩm bẩm:

- Lý Tiểu Phi, mày là người sinh ra để lại đại sự, từ hôm nay mày phải lấy lại tinh thần, dốc hết toàn lực, tuyệt đối không được ngu ngốc như thế nữa !
 
×
Quay lại
Top