Đã yêu sao không dám nói?

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác giả : Viết lách
Tên truyện : Đã yêu sao không dám nói?
Nội dung: có một chàng trai rất thích một cô gái nhưng không dám nói, trong cái xui có cái hên nhờ vậy mà cô gái đó mới biết được có người thực sự yêu mình... muốn biết chuyện gì xảy ra mời mọi người phiêu lưu tìm hiểu.
:KSV@12:


Đi học về mà nó không về nhà chỉ ra công viên ngồi , nó bưng mặt khóc thút thít, bỗng Hưng đi ngang qua thấy ai quen quen đang ngồi khóc chợt nhận ra đó là Vân ,không biết tại sao nó khóc cậu bèn chọc :

-“ êu ,con gái nhà ai đang cười như con đười ươi một mình kìa bây!”

Vân ngững mặt lên thấy bộ dạng của Hưng mà đáng ghét ,nó đứng lên tát một cái vào má , rồi xẫng tay tát thêm cái nữa má bên kia nó nói:

-“ tát cho đều không sau này đổ thừa cho mình một má méo còn má kia thì bình thường,lúc đó trông khôn mặt buồn cười lắm!”.

Hưng tức tối từ hồi đến giờ có con gái nào giám đánh nó đâu lần này lãnh đủ hai cái tát nghĩ thế nó giơ tay lên tát bù nhưng không tát được bởi vì vân biết mình sẽ bị lại nên chạy trước ,với sức con trai thì đuổi kịp nhưng vì chưa ăn sáng nên mệt sức nghĩ bụng lần sau sẽ cho no đòn con gái gì mới đó đang khóc rồi tự nhiên đứng lên tát người ta đò vô duyên hết sức. Nó nhìn lại không thấy đuổi theo nữa hơi bực mình vì trong lòng đang có chuyện buồn tự nhiên ở đâu chui ra chọc , muốn yên tĩnh mà lại bị quấy rối đang nghĩ nữa chừng đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống cứ tưởng bị Hưng chọc tiếp nhưng hình như không phải đó là mưa ,nó chạy thật nhanh về nhà nhưng về tới nhà hì người đã ướt hết liền lấy sách vở trong cặp ra phơi.


Nó bị cảm mấy ngày liền do dầm mưa ,khi vào lớp nó vẫn còn dấu hiệu chưa hết hẳn ,nếu không đi học ở nhà cũng chán . Nó đang ngồi chống cằm nhìn vào vở thì nghe tiếng nói từ đâu vang ra làm nó giật mình :

-“ này cậu lớp mình mới có người chuyển vào đấy!”

rồi lên chỗ Vân ngồi ,thì ra là Hà bạn thân của nó tuy Hà không đẹp nhưng rất hiền dễ mến cả lớp ai cũng thích chơi với Hà ,khi nghe Hà nói vậy nó hỏi:

-“ con trai hay con gái đó cậu?” .

-“ là con trai!” Hà nhìn Vân mỉm cười .

–“ chán nhỉ ! con gái kết bạn vui hơn ,mà thôi mặc kệ mình cũng chẳng muốn quan tâm “.

– “ thật không muốn quan tâm không?” .

Nó không hiểu ý của Hà sau một hồi không thấy nó trả lời Hà nói luôn:

– bạn ấy đẹp trai lắm mà con nhà giàu nữa ,do cậu nghĩ học vài hôm nên không biết đó thôi con gái ai cũng thích cậu ấy hết” .

– “ thì ra là thế , nhưng đẹp thì có sao đâu cũng là con người mà,đẹp với xấu có gì quan trọng? “ .

Hà chưa kịp nói gì thì tiếng trống vang lên Hà phải về chỗ ngồi, Hà tưởng nó làm bộ không thích , lúc này những bạn còn đang đứng ngoài hành lang vội vào lớp,nó thấy bạn mới đang đi qua bàn nó ,nó thấy cũng đẹp trai nhìn giống chàng trai Hàn Quốc,sống mũi cao chẳng trách sao ai cũng mê cậu ta ,nhìn khuôn mặt lạnh tanh ,không cười lần nào , cô chợt nhớ đến cái bộ phim mà cô đã coi ,những người như thế không nên lại gần trông giống sát thủ vì sao nó nghĩ như thế thì chính nó cũng không biết ,nhưng nó rất gét con trai ,chợt nó nhớ tới cái vụ hôm bữa tát hai cái vào mặt Hưng vì cái tội chọc không đúng lúc vì nó đang buồn. Giờ ra chơi nó mượn vở của vài đứa rồi ngồi cặm cụi chép ,đang chép ngon lành tự nhiên bị giật mất cuốn vở , ngửng đầu lên thì thấy Hưng cầm cuốn vở của nó giơ lên rồi đung đưa qua lại trước mặt nó, nó vội giật lại nhưng không được , tức quá nó giậm lên chân Hưng nhưng Hưng đã né kịp :

- “ sao thế, nợ là phải trả chứ?”

-“ chừ cậu muốn sao?” .

-“ tao sẽ tặng mày cái tát nhưng phải gấp đôi !”,

điệu cười của Hưng làm nó rùng mình , nó giải thích bữa đó đang có chyện buồn tự nhiên xiên vô bị đánh là phải rồi,nhưng Hưng nào có chịu tha nó cầm luôn vở bài tập của nó nhét vào cặp mình rồi nói giọng khiêu khích:

-“ra về tao với mày gặp nhau trao đổi, đôi bên đều có lợi nếu cảm thấy tốt thì tao sẽ trả.”

nói xong Hưng chu mỏ huýt sáo mặt vênh lên ,nó tức lắm nhưng biết làm sao được ,tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học, nó sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi ngồi luôn ở đó để chờ lấy vở. cả lớp dần dần về hết chỉ còn mỗi nó với Hưng . Lúc này Hưng lại bàn nó nhìn sắc mặt Hưng thật lạ Hưng không cười nữa nhìn nó nói:

- “ một là ăn tát gấp đôi để lấy vở , hai là mày phải trực nhật hết năm cho tao , chọn đi!

- “con trai mà ăn hiếp con gái không biết nhục hả,có chút xíu chuyện mà làm to lên!”.

-“mày muốn lấy vở không, có thì nhanh chọn đi nhiều lời tao phạt nặng hơn?”

-“vậy… thì cái…cái thứ nhất, thà chịu tát đau một lần rồi xong còn hơn phải trực nhật cả năm”.

Rồi cô đứng với tư thế sẵn sàng chịu trận nhắm nghiền mắt lại y như là hắn tát sắp rụng răng vậy .Hưng giơ tay tát vào mặt cô hai cái rồi đột nhiên không tát nữa cô căm thấy cái tát này không đau rất nhẹ , vừa mới mở mắt ra nó thấy Hưng chìa vở trước mặt ,nó nhận lấy rồi thấy hưng bỏ đi không nói lời nào, nó thấy lạ mới tát có hai cái mà sao nhẹ vậy y như là vuốt má vậy, chắc nó tha cho mình rồi . nó sách cặp đeo vào vai bước xuống cầu thang thì thấy có một đứa con trai đang ngồi trên bậc thang tựa lưng vào góc tường mặt thẩn thờ hình như nó thấy người này ở đâu rồi nhỉ ,nhưng không nhớ ra rồi tiếp tục ung dung bước xuống nhưng vừa mới đi ngang qua mặt người đó thì bị gọi giật lại :

– này bạn cùng lớp sao làm ngơ thế? chợt nó nhớ lớp mình có bạn mới chuyển vào lớp ,hèn gì thấy quen do nó chỉ nhìn có một lần nên nhớ không rõ lắm rồi nó quay người lại giơ tay chào nó hỏi:

- “ cậu tên gì nhỉ?”

- “ tên Duy Tuấn!”

- “ còn cậu tên gì?”

- “Mình tên Vân giờ hơi muộn rồi mình về trước đây chào cậu”.

Nó đi xuống được vài bậc thì Duy Tuấn kêu lên :

- “ này cậu chỉ hỏi có vậy thôi à?” , nó không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước đi ừ một câu gọn lỏn .không phải nó khinh hay làm bộ chảnh mà nó không thích trò chuyện với con trai ,với lại chẳng biết nói gì ,nếu là con gái nó tám từ bảy đời rồi .Duy Tuấn vẫn ngồi đó nhưng lại nói to để cho nó nghe :

- “ con gái gì mà kì cục thế , chưa hỏi hết câu mà bỏ đi có phải là người mất lịch sự không? .

Nó chẳng thèm nghe đi gần hết bậc thang chủng bị vòng sang cầu thang tiếp theo thì cậu ta lại nói tiếp :

- “ chiều nay khối buổi chiều được nghĩ nên Bác bảo vệ khóa cổng rồi, cậu về bằng cách nào?

Đến lúc này nó mới dừng lại xoay người nhìn lên hỏi lại :

- “ thế làm cách nào ra khỏi cổng đây? “ nó hơi lo lắng . nhìn thấy đối phương có phản ứng liền nói tiếp : - “ trèo qua , sao ngốc thế?”

Như được gợi ý cô xốc lại cặp trên vai rồi đi tiếp vừa đi được một đoạn thì cậu ta đã sách cặp chạy xuống lúc này cả hai đã đi tới cổng ,cậu ta nhìn nó hỏi : - “ cậu trèo được chứ ?” nó gật đầu thế là nó bắt đầu trèo lên lúc đầu sợ té cứ chầm chậm trèo lên nhưng khi trèo qua được mấy cái nhọn chĩa lên nó mừng nhưng tay nó vừa mới đụng cái sắt nhọn đó chảy máu mà không hay biết gì , nhảy xuống rồi phủi tay nói :

- “ thấy chưa trèo dễ òm ,tạm biệt mình về trước nhé!” . Nhưng nó chưa kịp đi cậu ta đã trèo qua nhanh như một con khỉ vậy , một nhoáng đã đứng cạnh nó nhìn thấy tay nó đang chảy máu hơi hốt hoảng mà nhìn vẻ mặt nó bình thường không có gì là đâu cả , cậu ta hỏi:

- “ tay đang chảy máu kìa không cảm thấy đâu hả?”

lúc này nó mới để ý cái tay và mặt bắt đầu nhăn nhó nhưng nó rất sợ máu ,máu cứ theo khuỷu chảy một dòng dài xuống ngón tay chưa bao giờ nó nhìn thấy máu chảy ra nhiều như thế nó đứng loạng choạng rồi ngất xỉu . Duy Tuấn lúc này lo lắng đành phải gọi taxi chở nó về nhưng cậu có biết nhà nó ở đâu bèn về nhà cậu vậy . Ngồi trên xe nó như một tấm vải mềm oặt , cậu sợ bèn cởi áo trắng của mình xé ra rồi băng lại chỗ bị chảy máu . cậu bế nó vào phòng thấy nó chưa tỉnh cậu bèn nhẹ nhàng rửa vết thương ,băng lại sau đó đắp mền rồi bước ra ngoài định khóa cửa thì nghe tiếng bước chân gần cầu thang cậu nhìn xuống thì thấy mẹ kế đang di lên lầu cậu sợ bà phát hiện nên đành phải mở khóa chạy lại vào phòng đóng cửa rồi nhảy lên gi.ường chùm chăn giả vờ ngủ để đề phòng bà mở cửa . lúc này bà mẹ kế đã tới nơi gõ cửa gọi :

- “buổi trưa con thích ăn gì thì gọi dì Lê ,mẹ có việc nên ra ngoài”

- “ừ , bà đi đi” Duy Tuấn không thích bà mẹ kế đó nên trả lời cụt hẫng.

Nó chợt giật mình tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu đây nhưng vừa mới quay đầu nhìn xung quanh căn phòng đã thấy Duy Tuấn đang nằm bên cạnh nó chưa kịp hét lên đã bị cậu lấy tay bịt miệng rồi giải thích ,nó hiểu ra không hét nữa ,nó đứng dậy nhìn xung quanh phòng thấy gì cũng lạ mắt hết chợt nó nhớ Hà đã từng kể nhà Duy Tuấn rất giàu , thấy nó im lặng cậu hỏi: - “ tay của cậu giờ không sao rồi chỉ rách có chút xíu không có gì là quan trọng lắm.” nó chợt nhớ ra giơ lên xem rồi cảm ơn , cậu hỏi :

- “ở lại ăn trưa nha, mình ăn một mình cũng buồn”

- “ không được ,đến lúc phải về rồi” .

nó hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên ở nhà một đứa con trai như thế này nó mở cửa ra đi được vài bước thì thấy cầu thang , chưa kịp bước xuống bậc thang thì thấy chóng mặt vì cầu thang này dạng xoắn ốc ,mà nhìn xuống dưới là muốn rơi xuống đó luôn ,nó nhắm mắt lại mò trên tường chậm rãi bước từng bước một xuống nó đếm nhẩm một bậc, hai bậc..,cậu nhìn thấy điệu bộ của nó bèn cười lên ,giọng cười rất to làm nó ngại : - “ cậu cười gì thế?”

- “ ai lại đi xuống kiểu này chứ biết chừng nào tới nơi!”

- “Mình sợ lắm”!

- “Được mình sẽ dẫn cậu xuống nhưng cậu phải ăn trưa với mình được chứ?”

- ừ.!

Thế là cậu cầm tay nó dắt xuống nó bèn giật tay ra cậu thấy lạ nhưng chợt hiểu ra ,nhưng cứ đà này thì biết chừng nào xuống tới nơi may là phòng mình ở tầng ba chứ ở tầng mười thì chỉ có chết xỉu, nó nói : - trai gái không được cầm tay, bây giờ cậu đi trước một bậc tớ cầm áo cậu theo sau. Thế là đi mãi cuối cùng cũng gần xuống hết tầng vừa mới xuồng bậc cuối cùng nó trượt chân nhào một phát ôm luôn cậu ta , lúc này mặt nó đỏ hơn cả màu đỏ nữa nó chưa kịp nói câu xin lỗi thì cậu ta đã lên tiếng:

- “thích ôm chứ không thích cầm tay hả?” nó xin lỗi định bỏ chạy ra ngoài của thì bị kéo lại ,–“ cậu không ăn trưa với tớ hả?” . – “để bữa sau nha !” nói rồi nó phóng ra ngoài cậu chạy theo nhưng nó đã chạy đâu mất hút.

Hôm nay chủ nhật mẹ cho tiền thế là nó được thỏa thích mua đồ nhưng tiền thì giới hạn không biết nên mua gì ,ra đến shop quần áo nó thấy ở đó treo rất nhiều váy đủ loại màu và kiểu nó thích nhất là loại xòe màu hồng chấm bi ,nó vẫn đủ tiền mua nhưng nó ngại mặc váy nên chuyển sang bên dây chuyền , những dây chuyền lấp lánh rất đẹp nó thấy ở đó có dây chuyền hình trái tim chỉ có một nửa , kiểu rất đẹp .Chị bán hàng thấy thế lanh miệng nói:

- “ Em có mắt nhìn hàng cái này rẻ mà đẹp chỉ còn một cặp duy nhất !”

- “chị có thể lấy ra cho em xem được không?”

Chị mang ra một cặp dây chuyền nhìn rất đẹp mà rất sáng bên cạnh nửa trái tim có một chiếc cỏ ba lá đung đưa qua lại , hai nửa trái tim đều có cỏ ba lá nó rất thích cỏ ba lá nên nó quyết định lấy cả cặp .về nhà nó lôi ra xem đi xem lại rồi đeo luôn cả hai cái , đeo nhiều thấy đẹp làm sao, nó đạp xe ra ngoài mua sách rồi chọn chỗ nào đó vắng người ngồi đọc ,vừa mới ngồi xuống đã thấy Hưng chạy lại nó chưa kịp đứng lên thì Hưng đã thấy cái dây chuyền thòng lòng trên cổ nó không phải một cái mà hai cái nhưng là trái tim Hưng chọc:

- “ cái dây chuyền này là phải hai người đeo “

- “Một người đeo mà , lúc mình mua nó đã có hai cái sẵn rồi đeo nhiều đẹp mà”

- “Trời ạ, ngốc quá cái này là giành cho cặp yêu nhau ,nên mới có hai cái“ Hưng cười khúc khích.

Bị chọc quê nó không thèm nói nữa giơ sách lên đọc đột nhiên Hưng ra sau lưng gỡ mất một cái dây của rồi đeo vào cổ mình ,nó giật mình không kịp phản ứng tức quá nó la lên:

-“ cậu trả cho tớ nhanh” .

Thôi rồi Hưng bỏ chạy mất tiêu ,làm nó đứng ngơ ngẩn còn lại một chiếc dây , gió thổi xuyên qua tóc làm tóc nó bay rối , chợt nó nhớ câu hồi nãy Hưng nói dây chuyền này là giành cho một đôi yêu nhau , nó không tức bị mất đi chiếc dây kia mà nó đang tự trách mình sao quá ngây thơ cứ tưởng đeo hai dây là đẹp chứ nào ngờ nó là dành cho tình yêu. Mà nó có biết yêu là gì đâu khi cái tuổi mới có mười bảy mà cái tuổi này đáng lẽ đã cặp bồ rồi nhưng nó đâu có để ý gì , nó cũng biết trong lớp nó cũng có nhiều cặp nhưng nó đâu có để ý mấy cái chuyện đó đâu . về nhà nó vẫn không ngừng trách cứ khóc thút thít cho cái sự ngu ngốc của mình . Khi đến lớp đột nhiên thấy cả lớp nhao nhao lên cái không khí không bình thường chợt thấy đàm bạn chỉ chỏ mình có bạn nói là nó với hưng một cặp vì dây chuyền nó và hưng đeo đều giống nhau, nó tức quá giật dây chuyền ra khỏi cổ ném qua cửa sổ rồi ngồi bệt xuống ,Hưng chạy lại xin lỗi nó nhưng nó không nghe chạy ra hành lang đụng trúng ai nó không rõ nhưng nhìn trên tay người đó đang cầm chiếc dây chuyền mà nó vừa mới vứt ,ngửng đầu lên thấy Duy Tuấn nó giật mình ,bị kéo vào nhà vệ sinh Duy Tuấn đưa cho nó chiếc dây chuyền mà nó đã từng rất thích nhưng nó nhìn lại thì ghét vô cùng cậu hỏi:

- “ trả cậu nè”!

- “sao không vứt đi lượm làm gì?”

- “cậu thích Hưng hả? Duy Tuấn dò hỏi

- “100% là không”

- “Vậy thì tớ có cách !”

- “Cách gì?”

- “Cậu giả bộ làm bạn gái tớ đi”

- “Vì sao?”

- “Tớ rất ghét bọn con gái kia suốt ngày cứ đeo bám hoài , hết tặng cái này rồi đến cái khác ,đeo bám như đĩa”

- “không, nhưng sao cậu chọn mình, thiếu gì người?”

- “vì thích thế thôi”

- “ Không”

- “ vậy thì cậu lấy lại dây chuyền trên cổ Hưng đi?”

- “ừ, dù gì cũng cảm ơn cậu”,

nói xong nó ra ngoài để một mình Duy tuấn đứng ngơ ngác,vào trong lớp không thấy cả lớp ồn lên nữa nó cũng bớt lo ,ngồi vào bàn mà trong lòng nó còn đang tức tối ,Hưng lại gần xin lỗi nhưng không trả lại dây chuyền vì thích dây cuyền đó ,nó cứ gằng giọng hét lên kiểu gì cũng không được Hưng vẫn nhất quyết giữ nguyên đột nhiên nó hỏi Hưng:

- “ cậu thích mình hay sao ,muốn giữ nó làm kỉ niệm luôn hả?”.

Nghe xong Hưng bỗng nhiên thay đổi thái độ liền gỡ dây chuyền xuống nhưng không trả cho nó ,rồi từ đó im lặng về chỗ ngồi .Hưng cũng đẹp trai nhưng không bằng Duy Tuấn ,Hưng cũng là con nhà giàu nhưng suốt ngày hay chọc bạn bè cho vui ,tính rất cởi mở ,cũng có vài người muốn làm bạn gái nhưng đều bị Hưng từ chối.

Nó đạp xe tung tăng trên đường nhìn nhà cửa ,xe cộ ,tâm trạng nó hôm nay rất vui vì cả lớp đã hết hiểu lầm nó , rồi tự cười một mình ,đột nhiên cuốn sách của nó từ giỏ xe rớt xuống ,nó dừng xe lại nhưng không kịp nữa rồi nó vừa mới bước xuống xe thì bị chiếc ô tô chạy ở phía trước không kịp né đã tông vào nó ,máu bắt đầu chảy tràn lan nó gượng dậy nhưng khi nhìn thấy máu đỏ chảy rất nhiều nó không biết máu từ đâu chảy ra , rồi bất tỉnh nhân sự.

Nó không mở mắt ra được , tay chân cũng không thể cử động được cảm thấy cơ thể rất cứng như khúc gỗ vậy đột nhiên nó nghe tiếng nói:

- “ tội nghiệp quá ,tuổi còn trẻ thế này đã bị xe đâm gần mất mạng”

- “ ừ, tôi kiểm tra rồi ,con bé chắc nó sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại “

Rồi nó lại nghe tiếng bước chân nhưng hình như là rất nhiều người đang tiến gần lại nó đó là giọng của Duy Tuấn :

- “ cậu ấy có sao không bác sĩ?”

- “chúng tôi không chắc nữa ,nhưng cô bé chắc không tỉnh lại được !”

Nó nghe tiếng khóc của mẹ, rồi có ai đó đang cầm tay nó nhưng nó không biết ,nó cảm nhận rằng bàn tay này không phải của mẹ mà của một người con trai, nhưng là ai thì nó không biết ,rồi bàn tay đó từ từ thả ra và tiếng chân nặng nề bước đi. Rồi lại có giọng nói tiếp theo: - “ vậy là bạn ấy sẽ ngủ mãi thế này hả bác sĩ?”

- “ ừ , tùy theo hoàn cảnh ,rất hiếm trường hợp bệnh nhân tỉnh lại lắm. mọi người ra ngoài hết đi để cho bệnh nhân nghĩ ngơi ,tránh ồn ào.

Thế là tất cả mọi người đã ra hết chỉ có một mình nó nằm trong phòng , giờ này không biết nó có thể sống nổi không ,rồi thử cục cựa cơ thể nhưng không được ,thử nháy mắt nhưng cũng không thể mở ra , hay cắn lưỡi chết cho xong rồi ,nằm thế này chẳng khác gì chết cả ,vừa rồi bắc sĩ cũng đã nói sẽ không tỉnh lại nữa , nó cũng không thể cử động được , chỉ có bộ não của nó hoạt động biết suy nghĩ ,còn lại không thể điều khiển theo ý mình ,nó muồn hét lên ,nó muốn khóc thật to nhưng không thể làm được gì hết ngoại trừ nghe và chỉ có suy nghĩ.

Đã nhiều ngày trôi qua nó rất chán , sao hồi đó chiếc xe không đâm mạnh lên một phát cho rồi để giờ phải nằm thế này ,không phải lại tốn công sức ,tốn tiền sao? . nó nằm nghĩ miên man chợt nghe cảnh của mở ra ,tiếng bước chân rất gần tiến sát bên rồi kéo ghế ngồi , nó không nghe thấy gì nữa chỉ có im lặng , im một hồi lâu rồi tay nó đã bị ai đó cầm lên nhưng nó không biết là ai ,nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của bàn tay này rất quen hình như là bàn tay này đã cầm tay nó hồi trước ,lúc đó nó lần đầu tiên nghe bác sĩ nói sẽ ngủ mãi mãi. Bàn tay đó nắm chặt hơn như sợ có thể ai cướp nó ra khỏi tay người đó từ người khác, bàn tay đó lại đặt nhè nhè vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Nó muốn biết người đó là ai sao lại cầm tay mình im lặng, không lẽ người này thích mình thật sao?, tại sao lại không nói gì?.

Rồi đền tuần tiếp theo nó đều được người đó cầm tay và im lặng lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho trái tim bị đông cứng cũng bị tan chảy dù người đó không lên một tiếng nào, rồi nó cảm nhận trái tim mình dường như đập nhanh hơn khi nghĩ đến người đó. Nó lại nghe tiếng bác sĩ nói : -“ cậu nên thường xuyên tâm sự hay nói chuyện gì đó vui thì người bệnh chắc sẽ có tiến triển hơn! . rồi hai người đều ra khỏi phòng, nó tự hỏi bác sĩ xưng hô từ cậu vậy chắc là thanh niên rồi nhưng mà ai có thể quan tâm mình đến thế. Lại thêm một tuần nữa nó đang ngủ đột nhiên có giọng nói và đồng thời cũng cầm tay nó, và nó đã biết đó là giọng của ai , đó chính là giọng của Hưng cậu ta kể chuyện trên lớp , chuyện thiên địa ở đâu cậu ta cũng lôi ra kể, hết chuyện này rồi đến chuyện khác… nó nghe cũng đở buồn , giống y như nó nằm nghe radio vậy. Hằng ngày cậu ta lại lôi toàn truyện cười ra kể ,ngày nào nó cũng được nghe kể chuyện ,cậu ấy kể chuyện cười làm cô cũng muốn cười theo nhưng chĩ cười trong ý nghĩ chứ đâu có cười bằng miệng được. Cậu ấy rất kiên trì , cậu trò chuyện ,kể truyện cười…đã được ba tháng rồi.

Một hôm cậu ta không kể chuyện nữa mà là tâm sự cậu ấy nắm tay nó cười một lúc sau thì cậu kể chuyện buồn và chuyện vui của gia đình mình, rồi chợt nó giật mình khi cậu ta lại thổ lộ cậu rất yêu nó. Cậu nhìn nó rồi giãi bày hết tâm sự về cuộc đời của mình bổng trên tay nó có giọt nước cậu ta lại nói: -“ Thực sự mình rất muốn cậu nhanh tỉnh lại để mình có thể nói rằng anh yêu em nhiều lắm”. nước mắt của một người con trai vì nó ư , đây chính là lần đầu tiên nó được một người con trai khóc vì nó ,người con trai đó chính là Hưng mà cũng chính là người nó ngét bị chọc đột nhiên nó thương Hưng,Cậu lại kể về vụ giật dây chuyền của nó là do Hưng chỉ muốn thành cặp với nó ,Hưng rất yêu nó, yêu rất lâu rồi mà không dám nói , không dám thổ lộ.


Ông trời đã không phụ lòng người ,vào một ngày kia Hưng hát ,hát bài về tình yêu , làm nó buồn cười quá , con trai gì mà hát dở tệ , từ hồi Hưng đi thăm đến giờ mới nghe Hưng hát, nó đã từng nghe “Lệ Rơi” hát nhưng Hưng hát còn tệ hơn rất là tệ , thế là nó cười , Hưng càng hát nó lại càng cười nó muốn cười chảy cả nước mắt , rồi đột nhiên tiếng cười của nó bật ra thành tiếng . Hưng tưởng mình nghe nhầm định hát tiếp thì tiếng cười của nó to lên , cậu mừng quá chạy đi gọi bác sĩ vừa mới vào lại thì thấy nó đã mở mắt ra từ hồi nào. Bác sĩ khám xong ông cười nhẹ nụ cười này làm cho cậu rất phấn khỡi ông nói sự việc tiến triển rất nhanh đây là trường hợp hiếm có, nhưng cơ thể cũng cần phải vận động nhiều,.Sau nhiều tháng vận động ăn uống hợp lí nó đã đi lại bình thường nhưng vẫn còn yếu . Trời mát dịu, nó được xuất viện ,về tới nhà nó đã thấy bông hồng màu trắng được cắm lên một lọ hoa rất đẹp ,nó ngơ ngác không hiểu sao ai lại cắm bông hồng trắng này nó hỏi mẹ nhưng mẹ nó chỉ im lặng rồi nói lơ đi. Nó đã khỏe lên rất nhiều cứ tưởng cuộc đời này nằm mãi mãi . Nó được đi học lại bình thường khi lên lớp nó thầm cảm ơn người mà luôn luôn bên cạnh nó giúp nó có động lực vượt qua trong hoàn cảnh này, nó vừa ngồi vào bàn cũng như mọi khi, Hưng chạy lại chọc :

-“ ồ, không muốn làm công chúa ngủ trong rừng nửa hả?”

- “ vì có một chàng hoàng tử đánh thức công chúa dậy, mà chàng này cũng ngộ ngộ biết khóc nữa đấy!” , nó trả lời thản nhiên , chợt Hưng khựng lại rồi kéo nó ra hành lang đứng , nó không đợi Hưng lên tiếng nó hỏi luôn :

- “ cậu tặng mình bông hồng trắng đúng không ?”

Hưng đứng gãi đầu lắp bắp rồi từ chối nhưng nó không tha vì tất cả mọi chuyện Hưng đều kể cho nó ,nó đã biết hết không thể giấu nổi chuyện gì rồi nó hỏi tiếp:

- “ bông hồng trắng có ý nghĩa gì?

- “ nó tượng trưng cho sự thuần khiết ngây thơ , trong sáng và ngốc nghếch chính là cậu đó” mắt Hưng nhìn lên những cành phượng chĩa ra xum xuê và những hạt bàng mọc chen trên cành lá . nó nhìn Hưng hỏi : - “ Đã yêu sao không dám nói?”

Hưng đến mức này không giấu nữa cậu bắt đầu quay người lại ôm nó vào lòng nói thầm thì :

– “ mình xin lỗi ,không biết mình đã yêu cậu từ hồi nào cứ mỗi lần thấy cậu là mình muốn chọc , bây giờ mình muốn nói rằng ANH YÊU EM MÃI MÃI “

– “anh hát hay quá ,làm em phải rung động đến mức tỉnh dậy ,em cảm ơn anh nhiều rất nhiều”. Nhớ lại cái cảnh đó nó lại cười rúc rích.

Thấy nó cười Hưng cốc đầu nó và cũng thấy ngượng , đâu có ngờ ràng người hôn mê còn có thể nghe và cảm nhận được . nó cười rồi nói : - “ Nếu em không bị thế thì anh đã không nói hết sự thật này, nhưng cũng chính nhờ anh mà em mới cảm nhận được thế nào là tình yêu” . Hưng lấy hai sợi dây chuyền ra một nữa đeo cho nó còn một nữa đưa nó đeo cho mình ,đang cài dây chuyền nó hỏi:

- “ anh, sao lại có cả hai dây chuyền này?”

- “ lúc em nằm viện bác sĩ cởi nó ra đưa cho anh giữ, còn một chiếc mà em lúc nào cũng đòi anh trả nhưng anh vẫn giữ nó , sợ mất nên anh cất cả hai cái luôn!”

Cả hai nhìn ra sân trường vẫn vậy không thay đổi nhưng lại có hai con người đang thay đổi, tiếng chim hót nhảy lên cành cây gọi bạn …

Duy Tuấn cũng rất thích nó nhưng từ khi thấy Hưng ngày nào cũng vào viện thăm nó nên Duy Tuấn cũng đành ngậm ngùi im lặng ,không muốn chia cách hai người họ . Duy Tuấn dần dần sau cũng quên nó vì đã có một người con gái khác đã làm cho Tuấn rung động đó chính là Hà ,chính tính cách của Hà hiền lành dễ mến đã làm cho Duy Tuấn yêu mến .Nhưng sau này Vân ít khi gặp Duy Tuấn.

Hết !
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top