Đá Xây Tim

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548


Em còn nhớ không, trước đây đã có lần chúng ta đến chổ này nhưng thời gian cách đây cũng khá lâu và giờ đã có nhiều sự thay đổi.

Vào cái hôm mà chúng ta đi qua chổ này, khi đó ở đây có những viên đá rất đẹp, anh đã nói với em là anh sẽ dùng những viên đá ấy để xếp cho chúng ta một trái tim thật to, thật đẹp. Em không nói gì chỉ mỉm cười và im lặng. Thế là ngày qua ngày em lại ra đó để nhìn anh xếp những viên đá. Em không cùng xếp với anh mà em ngồi đó nhìn anh xếp. Đã có lúc những giọt mồ hôi của anh đổ xuống thật nhiều nhưng anh vẫn cố gắn xếp cho xong. Anh sẽ cho em thấy thành quả mà sự nổ lực của anh có được. Chỉ cần thấy em còn ngồi đó nhìn anh xếp cũng được rồi, chỉ cần em tin anh và cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ làm được.



Có lúc anh mãi mê sắp xếp những viên đó vào những vị trí thật hoàn hảo, thật chính xác mà anh đã không để ý rằng em còn ngồi ở đó hay không? Anh luôn tự nhủ với lòng mình rằng hãy tin vào em, em có thể đợi được, hãy cô gắn lên, thành quả này sẽ là điều minh chứng tốt nhất thay cho những gì mà anh có thể nói.

Và rồi đến một ngày, khi chỉ còn 1 viên đá cuối cùng là trái tim sẽ hoàn thành cũng là lúc anh nhận ra rằng em đã không còn ngồi đó nữa. Em đã đi từ lúc nào, có lẽ cũng đã được một lúc. Anh nghỉ rằng chắc em chỉ đi đâu đó một lúc sẽ trở lại. Anh đã cầm mảnh ghép cuối cùng ấy trên tay và đợi em, cứ đợi, đợi mãi. Nhưng em vẫn không trở lại, anh đã phải bỏ mảnh ghép cuối cùng ấy xuống để chạy đi tìm em. A đã chạy đi thật xa, thật xa để tìm em nhưng vẫn không thấy em ở đâu. Đến khi anh quay lại nơi trái tim bằng đá ấy còn đang xếp dở dang thì...trái tim ấy đã đổi sụp xuống trước mắt anh. Nó đổi xuổng chỉ vì thiếu 1 mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép quan trọng nhất. Vậy là sao, anh luôn tự hỏi mình như thế rất nhiều lần nhưng không bao giờ có được 1 câu trả lời. Thành quả mà anh cố gắn xây dựng bấy lâu nay đã trở về với quá khứ của nó, 1 mớ hổn độn. Còn em, giờ nay em đang ở đâu vậy? Một sự kì vọng lớn và giờ đây là một nỗi thất vọng lớn.



Đã có lúc anh cố gắn lắp ráp lại những mảnh vỡ ấy nhưng nếu hoàn thành nó thì anh phải mất một khoảng thời gian dài nữa và có thể anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa. Còn nếu anh chạy đi tìm em để chứng minh cho em thấy điều gì, anh là một kẻ vô dụng ư, thành quả của anh đó ư? Có công bằng hay không khi mình bắt người khác phải đợi mình? Anh đã buồn, đã suy sụp vì mất đi tất cả nhưng anh không thể như thế mãi. Anh không thể đánh mất chính bản thân anh. Anh đã rời khỏi chổ đó, anh đã đi thật xa, để không phải nhìn thấy cái thành quả hỗn độn đó và cũng là để tìm em ở một nơi nào đó. Anh luôn tin rằng mình sẽ lại tìm được em, luôn tin và hy vọng.

Anh đã không thể "tìm thấy" em nữa rồi. Vì khi ta gặp lại nhau đã như hai người xa lạ. Em không còn thuộc về thế giới của anh, anh cũng không còn là một phần trong trái tim em. Anh buồn và anh biết em cũng buồn nhưng mà đó là một phần của cái mà ta gọi là số phận. Cả anh và em chỉ có thể đón nhận và chấp nhận nó chứ không thể thay đổi nó phải không em? Anh sẽ không bao xếp tặng cho bất kì ai một trái tim như thế, anh không thể nào dành cho ai khác một tình cảm lớn như thế. Anh biết anh đang cảm nhận điều gì. Anh cũng sẽ không bao giờ trở lại cái nơi đó, anh đã hứa với lòng mình như thế.



Giờ này ở đây, a vẫn đứng một mình và nhìn trái tim bằng đá ấy đã được xếp xong. Một trái tim bằng đá rất đẹp nhưng không phải là của anh xếp cho em mà là của một người khác xếp tặng cho một nửa của họ. Cầm trên tay những viên đá còn xót lại, bỗng một thoáng anh lại nghĩ về em...
Em không phải là người đầu tiên mà anh yêu nhưng em là người cuối cùng mà anh yêu.
 
×
Quay lại
Top