Đã là bố mẹ nhưng có tâm hồn trẻ con

kocooday

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
669
Bố mẹ tôi có một tâm hồn trẻ con nhưng ra ngoài đường họ là người mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Về nhà họ như là một người khác, cứ như là tôi đang nuôi bố mẹ chứ không phải là bố mẹ nuôi tôi vậy. Vì bố mẹ tôi đi làm cả ngày làm cả ngày nên việc nhà là do tôi và em trai tôi chia ra làm. Bố hay mẹ tôi về nhà, câu đầu tiên họ nói là:
-Tít ơi nấu cơm chưa, bố ( mẹ) đói rồi.
Không thấy tôi trả lời liền lên phòng tôi, mở cửa rồi thò cái đầu vào bảo:
- Bố (mẹ) đói rồi. Con xuống nấu cơm i, xuống nấu cơm i~~.
Thấy tôi không có chút biểu cảm, bố (mẹ) tôi phụng phịu.
- Hứ, không nấu người ta dỗi.
Tôi nói lại:
- Con nấu rồi nhưng bố(mẹ) về muộn nên con để trong tủ lạnh.
Bố(mẹ) tui thò đầu vào, mặt cười hớn hở như trẻ con:
- Đấy, bố(mẹ) biết mà. Hì hì hì.
Đúng vậy tôi có bố mẹ trẻ con.
Hôm nay cả nhà tôi đang ăn cơm thì thằng em quay ra bảo tôi:
- Chị tít, xem em này.- thằng bé đưa bàn tày vào nách nó rồi kẹp tay vào. Chẳng phát ra tiếng gì.
- ơ lạ thế, sao bạn em nó làm lại phát ra tiếng nhỉ, nó kiêu bẹp bẹp bẹp ý.
Bô tôi nhìn em tôi, lông mày nhíu lại rồi to tiếng.
- Thật là.
Bố tôi đặt bát xuống, mặt trở nên căng thẳng, tôi nghĩ rằng bố tôi đã trưởng thành nhưng không. Bố tôi làm theo em tôi.
- Con không biết làm gì cả, nhìn bố đây này. Kêu chưa? kêu chưa?
Tôi đưa tay đỡ trán, khi nào bố tôi mới trưởng thành đây.
Tối đó tôi với mẹ tôi tranh nhau nhà tắm, tôi với mẹ tôi không ai nhường ai thi nhau đẩy để không cho người kia vào nhà tắm. Tôi đẩy lại thì mẹ tôi bắt được nhịp né đi rồi chạy tọt vào nhà tắm. Các bạn nghĩ là hết ư, không, mẹ tôi còn ló đầu ra ngoài, trêu tôi:
- Lêu lêu lêu lêu, tít còn kém lắm. Lêu lêu lêu lêu~.
Hôm trước, bố mẹ cãi nhau rồi đánh nhau nhưng đánh nhau không nghiêm trong đâu. Bố tui cầm bột mì 'ném bồng mì nè, ném nè ném nè'. Còn mẹ tui thì có trở thủ đắc lực là "hành' "ném hành nè ném nè ném nè". Thật ra bố mẹ tui đánh nhau vì cãi nhau, cãi nhau vì lý do cãi nhau về công thức làm bánh mì. Mẹ tui nói cho trứng trước rồi cho bột mì, bố tôi thì nói cho bột mì trước mới cho trứng. Tôi đứng ngoài kiểu: -_- . hai cái đấy có gì khác nhau.
Bố mẹ tôi là thế đấy, họ luôn cãi nhau và đánh nhau một cách trẻ con nhưng tình cảm họ giành cho nhau lại rất nhiều. Mẹ tôi luôn cười nhưng bố tôi lại bảo mẹ con buồn đấy, tý làm cho mẹ cái bánh bông lan trứng rồi để trước cửa phòng ấy. Tôi làm theo và quả thật mẹ tôi vui hẳn lên và cười nhưng rất khác vừa nãy nhưng tôi không biết nó khác nhau chỗ nào. Chắc điều đó chỉ có bố tôi biết thôi vì bố tôi là người yêu mẹ tôi nhất. Bố tôi thấy mẹ tôi liền nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi che nụ cười đó, cười ngại nha. Chắc điều mà bố luôn muốn nhìn thấy mọi lúc là nụ cười của mẹ.
Mẹ cũng yêu bố nhưng mẹ lại thể hiện khác, bố tôi là một người tỉnh mỉ, luôn để ý từng thứ nhỏ nhất. Mẹ tôi luôn cắm hoa hướng dương cho bình, bố tôi luôn cười mỉm khi nhìn nó chắc nó gợi nhớ một lỉ niệm của hai người và mẹ luôn muốn bố nhớ nó. Bố luôn đi đến và hôn lên bông hoa trước khi đi làm, cười rồi đi làm. Một lúc sau mẹ tôi chuẩn bị đi làm cũng hôn lên bông hoa đó. Đúng là tình yêu họ chỉ có họ là hiểu nhau, và cũng chỉ có họ làm nhau vui.
Thật hạnh phúc khi tôi sinh ra có bố mẹ như thế này
 
×
Quay lại
Top