Dạ khúc cho e va a........

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Cái nắng chói chang, gay gắt ... Muốn điên lên vì nắng ... Em thích nắng, thích đắm mình vào nắng, để cho nắng làm vơi dần đi cái cảm giác lạc lõng của chính em giữa những người xung quanh. Lâu lắm rồi em từ bỏ thói quen nghe nhạc bằng ampli, vì lúc đó, mặc dù không gian xung quanh là âm nhạc đấy, là niềm đam mê của em đấy, nhưng cuối cùng thì chỉ mỗi mình em với âm nhạc ... cô đơn lắm chứ ... Vậy mà sáng nay em đã buông mình vào âm nhạc, hưởng thụ nó ... Dạ khúc - Quốc Bảo - Hiền Thục ... tha thiết lắm, nao lòng lắm ...

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Lời bài hát như xoáy vào em những không gian vô hình. Em cũng đang yêu thương, đang cần anh trong cuộc sống. Chỉ tiếc là anh quá xa vời, em không thể nào nhận lại một lời đáp trả cho tình cảm trao đi. Cuộc sống cứ mải miết trôi theo những vòng xoáy quen thuộc của nó, không chịu dừng lại bao giờ. Anh cũng vậy, cứ mải miết đuổi theo hình bóng của một người, mà anh biết, chắc chắn sẽ không bao giờ thuộc về anh, bởi anh, suốt kiếp sẽ chẳng bao giờ là người mà nó cần ...

Em ... chia tay anh ấy, trong cái hờ hững của những người xa nhau quá lâu và quá mỏi mệt để đuổi theo tình yêu hiện hữu hay không cũng chẳng rõ ... Cuộc sống lại xoay quần như chính nó vẫn thường thế ...

Tiếc là em vẫn yêu anh, yêu con mắt biết cười của anh dường như luôn động viên em trong suốt những ngày dài, vẫn cần anh với những câu nói quan tâm, với những lời tâm sự thật lòng, mà có lẽ, anh chưa nói với ai bao giờ ...

Phải chăng như những lời người ta đã nói về Dạ khúc, là bài hát mà Quốc Bảo viết về tình yêu của một cô gái mù ? Thật như thế thì đáng để người ta nhìn ngắm một tình yêu tuyệt vời như thế ...

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Chẳng phải lần đầu tiên em nghe đi nghe lại một bài hát mãi mà không thấy chán, nhưng hôm nay khác. Những yêu thương cứ vơi rồi lại đầy ắp, cứ lặng lẽ rồi trỗi sóng xôn xao. Thật sự thì anh xa em lắm, xa muôn trùng ... vì anh không hiểu, và cũng vì anh không thích. Không gian quanh em như đặc quánh lại, quấn lấy từng câu hát và thả vào nắng. Giá mà em hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy ....

Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Bài hát vẫn là bài hát, kết cục hay như một truyện cổ tích. Những yêu thương từ ca từ đến giai điệu, từ tâm tình đến giọng hát thiết tha, tất cả đều hay và ấm cúng. Khúc hát trong nắng mà hình như chẳng phải mình em nghe và cảm nhận. Em tin tất cả đều hiểu và thấy yêu hơn cuộc sống của mình.

Nắng chiều sẽ làm biển trong thêm, phải không anh? Em đã hứa, một lời hứa nho nhỏ thôi, là em sẽ không bao giờ bước xuống cát biển, ở nơi ấy, nơi em và anh vẫn thường ở đó và nhìn ngắm biển, mà lại không có một bàn tay đủ hiểu em sẵn sàng nắm lấy tay em khi em cần ...

Anh có đọc được những dòng này không nhỉ ...
 
:( :( entry buồn quá hà =.=" poc tem :X
 
×
Quay lại
Top