[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    412
Mình 12 là đi rồi
Chap ms của au cũng bình thường cũng không đen tối lắm
Có chỗ au viết sai chính tả là " dẩm " chứ không phải " vẩm "
 
Au ơi, chap này phải nói là Aoko khá s.ex. Chap sau có giống như vậy không Au?:D:D:D:D
*cười nham hiểm*
 
Lại châm nữa roài ! tối đó pk thế đừng ngủ sớm ! *oa oa*
- Chap nài Su ghét anh Shin quá àh ! mà lại êu Hak của tớ nhều nhều !
 
Chap này au có vẻ thiên về phần kể quá nhiều khiến lời văn bị cứng. Lỗi type vẫn còn, nội tâm nhân vật chưa được khắc họa sâu sắc. Tuy nhiên nội dung hay và gay cấn, trình bày cũng đẹp. Au chú ý không dùng màu đỏ cho fic nha, màu đấy chỉ dành cho ban quản trị diễn đàn thôi.
P.s: cái phần cuối "anh là Romeo" gì gì đấy có vẻ đùa cợt đã vô tình phá vỡ giọng điệu nghiêm túc và sức nóng của đoạn trên rồi :((
 
@Rika_DC : Màu đỏ dùng trong fic như thế thì không sao đâu Rika ^^ Các thành viên trong fic được sử dụng màu tùy ý thích mà ^^ Chỉ ko được comment màu đấy thôi ^^

Anw, Fic này theo Ice là nó cũng ổn mới biết về nội dung còn mình chưa đọc hết ^^ Khi nào đọc xong mình sẽ nhận xét cho bạn nhé ^^
 
a! đợi mãi cuối cùng cũng có người chém thẳng tay! Thanks @Rika_DC rất nhiều! Au sẽ rút kinh nghiệm hơn! Đọc comt của bạn xong thấy mình càng ngày càng tệ. :KSV@17: Chắc có lẽ mọi người kì vọng vào mình quá nên bây giờ ỷ lại, không miêu tả cho đàng hoàng! Sorry mọi người nhiều! Au sẽ cố gắng hết sức vào những chap sau.
Thân!
 
a! đợi mãi cuối cùng cũng có người chém thẳng tay! Thanks @Rika_DC rất nhiều! Au sẽ rút kinh nghiệm hơn! Đọc comt của bạn xong thấy mình càng ngày càng tệ. :KSV@17: Chắc có lẽ mọi người kì vọng vào mình quá nên bây giờ ỷ lại, không miêu tả cho đàng hoàng! Sorry mọi người nhiều! Au sẽ cố gắng hết sức vào những chap sau.
Thân!
*Vỗ vai au* tớ hiểu mà, năm nay chúng ta cuối cấp rồi nên chắc chắn thời gian không có nhiều. Au đã bỏ công sức ra viết fic nên reader tất nhiên rất ủng hộ rồi. Mọi người đều thích fic của au và mong chap mới, nhưng au có thể ngâm chap lâu hơn để đầu tư thêm, duyệt thật kỹ và trau chuốt (nhưng đừng lâu quá). Theo kinh nghiệm của tớ, chỉ cần bản thân đọc thấy trôi là ok rồi :D. Cố lên au nhé
 
Mình đọc xong 3 chap và vào nhận xét cho bạn ^^
Fic của bạn ít lỗi type nhưng có những lỗi type mà mình ko hiểu ví dụ "cúi" bạn viết thành "cuối" còn một số cái nữa cũng âm "ui" mà bạn viết thành "uôi"
Văn cũng bạn có thể nói là vững không bị nhiều lời thoại đã chèn thêm được những đoạn miêu tả tốt. Nhưng những lời miêu tả của bạn nó nhiều chỗ bị thô cứng ko mượt mà. Nội tâm nhân vật của bạn tả ko được kĩ cứng và hơi nhanh. Tình tiết ko nhanh nhưng nội tâm lại nhanh khiến nhiều chi tiết trở nên vô lí.
Chap 3 mình ngận xét riêng nó 1 chút
Ở cái đoạn mà Aoko nắm lấy tay Kaito đòi cùng đi tìm Shiho, Hakuba bạn chưa kể ra là ai đã nắm tay Kaito bạn chỉ xưng "cô" và nói là "có bàn tay"
Đoạn Aoko đi tới chỗ tên Lâm + Dâm tặc ấy bạn tả hơi nhanh và cứng ="= Mình cũng muốn đọc vài fic có rating cao cao lên 1 chút và có độ nóng 1 tí nhưng đối với mình đoạn đấy còn trong sáng lắm :)) văn trong sáng mà nâng rating như thế sẽ bị thô, đoạn đấy mình thấy ko kĩ và qua loa :))
Mà có nhiều đoạn phản ứng của các nhân vật hơi thái quá hoặc hời hợt dẫn đến nhiều chi tiết vô lí =.="
Yup =)) Mình đã nhận xét xong ^^ chút bạn viết tốt hơn ^^ Enjoy ^^
 
:KSV@05: Theo dõi Fic của Au ngay từ lúc mới ra . h Mới cm vài lời :KSV@11:

:KSV@05: Mình thấy hay và có fần gây cấn lắm đó ..

:KSV@03: Nói Chung là mình rất thik Fic của Au .. Mong Au mau chóng ra Chap mới càng sớm càng tốt :KSV@05: ( Mê rùi mà nị nên mong là fải đúng hem? )

:Conan06: Mặc Dù diễn biến hơi nhanh .. tâm lí nhân vật chưa sâu sắc và hơi sơ sài .. :Conan14:

Có vài chỗ văn k đc mượt cho lắm .. :Conan17:

:Conan24: Mà nhìu Cặp thế này có ôm hết đc hem Au ?
:Conan02: :Conan02: :Conan02: Mình mê Shin Ran nhất nhất

:Conan13: :Conan13: :Conan13: :Conan13: Cho Shin Ran nhìu đất thêm đi Au
 
Ui hôm nay Linh mới vào đọc chap của Ran đc :KSV@01:Nội dung gay cấn hấp dẫn lắm, nhưng mờ Ran thiên về kể nhiều hơn thì phải? Miêu tả nội tâm nhân vật chưa kĩ đâm ra đọc cứ cụt cụt thế nào ý? :KSV@13:Nói chung chap này chưa tốt bằng chap trước (Linh thấy thế thui đừng giận nha :KSV@08:), mong Ran làm tốt hơn ở chap sau:KSV@06:, Linh chờ đấy!
 
ss đã đọc chap mới và bắt đầu chém :KSV@05:
Chap này rất hồi hộp, kịch tính, like cho couple KaiAo :Conan14:
ss thích fic của em ở chỗ chap nào cũng dài, đọc rất đã mắt =)) cứ thế mà phát huy chap nào cũng dài như thế nhá :">
Chap này kể tả hơi nhiều, sự việc diễn ra hơi nhanh, chưa rõ ràng lắm vẫn còn một số lỗi type :KSV@08:
chèn nhạc rất hay :KSV@03:
Mong em mau ra chap mới, ss luôn ủng hộ e :KSV@11:
 
Giờ mình mới lên đọc được chap mới vì đi học chính rồi nên mình ít được lên, mấy ngày mà fic bạn nhảy page gớm thật ! Chap mới hay tuyệt luôn nhưng hơi thiên về tả, couple KaiAo chiếm nhiều hơn HakShi. HÓNG CHAP MỚI CỦA BẠN ! :KSV@14:
 
Nhiều cặp mới vui một cặp không thì chán lắm
Trong các au em kính nể nhất là chị rancute chị không bao giờ bỏ fic chap ms ra rất đều và thường xuyên mặc dù chị còn bận nhiều việc và trên hết là chị rất giữ lời hứa
 
▶️

Chap 4: Nụ hôn hụt.

Màu đen của bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ, ánh sáng mỏng manh của các vì sao không đủ để thấp sáng một vùng trong không gian rộng lớn này. Màu đen, màu tượng trưng cho tội ác. Nó có thể che đậy tất cả mọi tội ác con người gây ra, che đậy tất cả những phương diện tốt đẹp, những đức tính cao quý mà con người khi sinh ra đã có. Tiếng gió thổi mạnh làm lây động hàng nghìn cây rừng, tạo ra một bản giao hưởng giữa đêm khuya khiến không khí càng thêm ghê rợn, bí ẩn. Mọi thứ đều bị thâu tóm trong một hố đen khổng lồ không chút ánh sáng. Căn nhà nhỏ bỏ hoang giữa rừng cũng bị màu đen ấy che đậy, nơi đó, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tay.

Hakuba như lật tung căn phòng lên khi cố gắng tìm kiếm cây súng gây mê, anh biết, cho dù Shiho đang chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không cầm cự được lâu. Đồng bọn của chúng sớm muộn cũng phát hiện, anh và cô có tài giỏi cỡ nào cũng không chóng lại được với súng. Bọn chúng là lâm tặc, chắc chắn có súng gây mê để tiện săn bắt thú rừng, nhưng từ nãy đến giờ, mọi ngóc ngách trong căn phòng này anh đã lục tung cả lên, vẫn chẳng tìm được một cây nào.

Shiho cũng chỉ còn biết chờ đợi, vẫn dùng súng đe dọa tên cầm đầu đang nằm dưới đất. Có lẽ cơn đau mà Aoko dành cho hắn đã bớt hẳn, cô không còn nghe thấy hắn rên rỉ.

Tiếng côn trùng như muốn làm tăng thêm vẻ đáng sợ cho khu rừng vào ban đêm, đôi khi lại còn có vài tiếng chó hú khiến Aoko giật thót tim. Cô sợ, sợ đến nổi đi cũng không vững, tim đập mạnh như văng ra khỏi lòng ngực, trong ý thức cố gắng trấn an bản thân. Đôi chân trần bị vô vàn loài cây dại xướt trúng, máu cũng vì vậy mà rỉ ra khắp chân. Kaito cũng cố gắng theo sau, nhìn khuôn mặt cương quyết của Aoko cố gắng tỏ ra không sợ hãi, anh cũng thật tâm khâm phục cô gái nhỏ này. Cô phải làm vậy, vì giờ đây, cô không phải chỉ lo cho bản thân, mà còn phải bảo vệ Kaito, Shiho và Hakuba. Cô nhất định phải vượt qua nổi sợ của bản thân, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Cô nghe theo lời chỉ dẫn của Kaito để đến nơi mà anh đã ném chiếc điện thoại vào bụi cỏ. Lần mò cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được nơi, tuy trời rất tối nhưng nhờ ánh trăng soi sáng, hai người rốt cục cũng tìm thấy.

Aoko không do dự thò cả tay và người vào trong bụi cây um tùm liên tục lục lọi, mùi sương đêm trên cây khiến cô cảm thấy khó chịu, cánh tay cũng bị xướt vì ma sát liên tục với những cành cây khô cứng, những bụi cây nhỏ có gai.

- A! Tìm thấy rồi!_ Aoko vui mừng reo lên, bây giờ chỉ có thể diễn tả tâm trạng của cô là cực kì thỏa mãn, vì chiếc điện thoại là thiết bị duy nhất khiến bốn người các cô sống sót.

Không đợi Kaito khen thưởng, Aoko đã lập tức gọi vào số máy của Shinichi. Tiếng tút tút dài nhàm chán vang lên, chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét cái tiếng quen thuộc này đến thế. Nhưng không lâu sau, giọng nói lạnh lùng có chút gấp gáp của Shinichi vang lên.

- Các cậu hiện giờ đang ở đâu?_ Một câu nói ngắn gọn cũng đủ để bày tỏ cảm xúc của Shinichi lúc này. Giọng nói tỏ vẻ bực bội, lo lắng và cũng kèm theo giận dữ.

- Shinichi! Tớ là Aoko! Bọn tớ gặp lâm tặc, hiện giờ Shiho và Hakuba đang trong hang ổ bọn chúng. Cậu chỉ cần theo máy định vị mà đến chỗ bọn tớ ngay lập tức!_ Lời nói gắp gáp của Aoko cũng đủ để khiến Shinichi biết tình hình nguy kịch như thế nào. Trong bốn máy định vị, điện thoại của anh chỉ tìm ra địa điểm của Kaito, nhưng suốt một quảng thời gian nó cứ đứng yên mãi nên anh cũng không dám manh động. Bây giờ đã nhận được sự thông báo của Aoko, anh không đợi Aoko nói thêm gì đã cúp máy, lập tức gọi cảnh sát. Aoko và Kaito cầm trên tay chiếc điện thoại, cùng nhau bước trở về ngôi nhà hoang giữa rừng.

Thức đêm mới biết đêm dài, câu nói này quả thật rất đúng, đã lâu như vậy rồi mặt trời vẫn chưa ló dạng, cả thế giới vẫn cứ chìm vào một màng đêm tâm tối. Sau một hồi lục tung khắp tất cả ngỏ ngách căn phòng, Hakuba cuối cùng cũng tìm ra cây súng gây mê được giấu rất kĩ trong một chiếc hộp gỗ. Tên cầm đầu chỉ biết trơ mắt nhìn Hakuba hành động, vì giờ phút này, chỉ cần hắn ho he một tiếng, tính mạng không đảm bảo sẽ được an toàn.

Tiếng mở cửa lạch cạch làm Shiho và Hakuba chú ý, anh nhanh chóng lẻn vào sau cánh cửa, chỉ cần tên nào mở cửa bước vào, anh sẽ bắn thuốc mê.

Shiho không vì thế mà lơ là tên cầm đầu nằm dưới chân mình, cô vẫn giữ nguyên tư thế chỉa súng vào người hắn.

- Đại ca! Người lâu quá...... a.....!

Tên đàn em trúng đạn, không kịp chống cự đã ngã xuống, tiếng động mạnh khiến tên còn lại lập tức chạy thẳng vào phòng, nhưng số mệnh vẫn bị Hakuba bắn thuốc mê.

- Cảnh sát đang bao vây khu vực này! Các ngươi khôn hồn mau đầu hàng!_ Tiếng loa cảnh sát vang lên. Shiho và Hakuba vui mừng thả lỏng người, sau đó là một lực lượng cảnh sát xông vào. Ba tên lâm tặc rất nhanh được giải đi.

Shinichi, Kaito và Aoko cũng nhanh chóng chạy vào trong vì lo cho Shiho và Hakuba. Nhưng ngoài dự đoán của họ, hai người vẫn không bị thương nặng, chỉ là một chút trầy xướt. Hattori và Kazuha năng nỉ đòi đi theo nhưng vì phải chăm sóc cho Ran nên đành phải ở lều đợi mọi người trở về. Vụ án rất nhanh đã được giải quyết, chỉ là gây ra một cơn chấn động không nhỏ cho toàn thể học sinh. Vì thế, chuyến thám hiểm đã bị hủy bỏ sớm hơn dự kiến 5 ngày.

- A! Mệt chết được!

Shiho thở một hơi rõ dài sau đó thả lỏng thân mình xuống chiếc đệm êm ái. Cô không nghĩ kì đi lần này lại xảy ra những chuyện nghuy hiểm như vậy. Nhưng cũng chính cơ hội lần này đã khiến cô hiểu nhiều hơn về những người cô coi là bạn.

Aoko có thể coi là thương tích đầy mình, tuy không trúng đạn như Kaito nhưng khắp th.ân thể trắng nõn của cô, không chỗ nào là không trầy xướt, từ những vết rất mỏng đến những vết thương dài và sâu, áo và váy của cô chỉ toàn máu với máu.

Tuy đã được sơ cứu lấy viên đạn ra nhưng Kaito đã được cảnh sát chở đến bệnh viện gần nhất để tránh gây ra di chứng về sau.

Shinichi và Ran cùng nhau trở về nhà, trời đã sáu giờ sáng. Ran vì đã được ngủ trong rừng nên bây giờ cảm thấy rất bình thường, nhưng cô có thể nhận thấy, trên người Shinichi biểu hiễn rõ một cảm giác mệt mỏi, uể oải, thậm chí vì không được ngủ nên trên mắt đã có quần thâm nhỏ. Anh lê bước chân nặng nhọc lên lầu, vừa bước được mấy nấc thang đã bị một giọng nói quen thuộc níu chân lại.

- Shinichi!_ Ran có chút sợ hãi khi kêu tên anh, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe.

- Chuyện gì?_ Shinichi nhẹ nhàng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng không hiện lên một chút cảm xúc.

- A.... Anh có muốn ăn gì không, em sẽ nấu._ Cô cũng chỉ là thấy anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, suốt ngày cũng vì chuyện cô lạc trong rừng đến việc Shiho và mọi người gập lâm tặc mà đứng ngồi không yên. Trong lòng cô có chút lo lắng nên thuận miệng hỏi anh.

- Vậy thì phiền cô!_ Không thèm nhìn thẳng vào mặt Ran, anh tiếp tục bước tiếp vào phòng. Có một vài chuyện anh cần phải suy nghĩ kĩ lại.

Tuy nhận lại sự lạnh lùng cực độ của anh nhưng ít ra Shinichi vẫn không từ chối cô nấu cho anh ăn. Nở một nụ cười trên môi, Ran hí hửng vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu không. Chỉ còn một chút thịt, cô chỉ có thể nấu cháo thịt bầm cho anh. Bắt bếp, Ran vui vẻ ngồi đợi cho cháo chín.

Shinichi bước vào phòng đóng nhẹ cửa, anh không khóa vì biết lúc nữa Ran sẽ bưng cháo lên. Mệt mỏi nằm dài trên chiếc gi.ường của mình, Shinichi nhắm lại mắt. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô em gái nuôi này đã bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của anh, làm hao tốn khá nhiều thời gian và tâm trí, mà anh lại không cho phép bất kì người con gái nào có thể tùy tiện xen vào cuộc sống của mình như vậy. Cố gắng không cho thân ảnh của cô hiện lên trong trí óc, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, anh vẫn không thể tự chủ mà lúc nào cũng để ý đến cô. Tâm tình đã buồn bực nay càng buốn bực hơn, Shinichi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Cháo đã sôi sùng sục, Ran nhanh chóng tắt bếp sau đó chuẩn bị một tô cho Shinichi. Cô vội vàng bước lên lầu, tiến tới phòng của anh. Tâm trạng cực kì hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Shinichi.

Thấy cửa không khóa, Ran nhẹ đẩy cửa ra, ấn tượng đầu tiên của cô về căn phòng này là khoảng không vô cùng rộng lớn hướng về phía khu vườn bên ngoài. Căn phòng chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen, dưới sàn lót một tấm thảm xám rất êm chân. Thân ảnh mệt mỏi nằm dài trên gi.ường của Shinichi khiến Ran có chút lo lắng. Cô không nên đánh thức anh nhưng chuyện quan trọng nhất là phải ăn cho no bụng mới được. Bưng tô cháo đến bên Shinichi, Ran đã định lây người anh dậy nhưng hình ảnh đẹp đến mê người của Shinichi khiến Ran sựng lại. Căn phòng tràn ngập một mùi hương nam tính của anh, mị lực từ anh khiến Ran bất giác đứng ngấm thật lâu. Lúc anh ngủ, sẽ không để lộ ra tia nhìn lạnh lùng, độc đoán như thường, ngược lại có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng lại cô đơn, hiu quạnh. Khuôn mặt điển trai hiện ra rõ từng đường nét, lông mày rậm, mi dài, sóng mũi cao thu hút, bờ môi lại mỏng và hồng hào khiến Ran như bị hút hồn. Cô đứng như vậy nhìn anh rất lâu, không ngờ anh đột nhiên mở mắt, khiến cô hoàn hồn, trong vô thức lùi thật nhanh ra sau, cô sợ hãi đến nổi bước hụt chân, cả người lẫn cháo đều ngã nhào xuống sàn. Cô theo quán tính mà đem hai tay chóng ở sau, nhưng không ngờ lực tác động khá mạnh khiến tay cô nghe rất rõ một tiếng “ Rắc”.

Tô cháo nóng hổi vỡ toan trước người cô, cháo nóng cũng vì thế mà bắn hết vào người. Tay đau, cả người cũng bị phỏng, Ran không khỏi la lên hoảng sợ:

- A! Đau!

Mọi việc xảy ra quá nhanh đối với Shinichi, anh vội vàng ngồi xuống bên cô, dùng khăn tay phủi hết cháo nóng xuống. Ran mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng nên cháo nóng khiến d.a thịt cô có chút hồng lên vì phỏng. Tay phải lại bị một cơn đau điếng người hạnh hạ, khóe mắt cô thấm nước, bộ dáng này của cô khiến lòng anh lại dâng lên một cảm giác kì quái, vừa nhói lại vừa đau.

- Này! Em sao thế?_ Shinichi nắm lấy cánh tay phải của Ran, nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng không nghĩ càng xoa lại càng làm cô đau thêm.

- Shinichi! Đau quá! Đừng xoa!_ Ran nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn xuống.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Shinichi dường như có một sức ép lớn lên lòng ngực khiến trái tim anh đau nhói. Không nói gì nhiều, anh buôn cánh tay Ran ra, lấy khăn tay từ từ lau sạch hết cháo trên người cô. Những chỗ anh dùng khăn chạm vào như có một luồn điện kích thích tất cả cơ quan trên người cô, cảm giác đau đớn ngay tay cũng giảm đi đáng kể. Anh lại vậy rồi, lại quan tâm và chăm sóc cô như vậy. Cô không biết rốt cục mình đối với Shinichi là tình cảm gì. Nhưng chắc chắn nó là một thứ tình cảm nhẹ hơn tình yêu nhưng lại vượt qua ranh giới tình bạn. Thứ cảm xúc lạ lùng này đủ để cô đau khi thấy anh lạnh nhạt với cô, đủ để thất vọng, buồn bực khi anh không thèm nhìn cô lấy một lần, đủ để cô suốt ngày cứ mỉm cười khi anh thật tâm lo lắng cho cô. Như lúc này, Shinichi một lần nữa làm chấn động tâm can của cô, khó khăn lắm cô mới có thể bình tâm nhưng anh lại như một cơn sóng mạnh phá vỡ tất cả rào chắn trong trái tim cô, hung hãng nhưng đường hoàn bước vào trái tim cô. Ran ngồi đó nhìn Shinichi rất lâu, cô biết, những lúc như thế này quả thật rất hiếm, cô muốn thu hết vào tầm mắt và lí trí những lúc anh đối tốt với cô.

Lau xong cháo trên người Ran, Shinichi ngẩn đầu lên nhìn Ran, bất chợt chạm phải đôi mắt to tròn long lanh nước của cô đang nhìn chầm chầm vào mình. Trong ánh mắt đó anh có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh, dường như anh cũng bị tia sáng trong đôi mắt ấy thu hút. Cô em gái nuôi này bất ngờ xuất hiện và chen chân vào cuộc sống của anh, làm trổi dậy tất cả cảm xúc lạ lùng mà trước nay anh chưa từng cảm thấy, đảo loạn tính cách và cuộc sống của anh. Tuy dặn lòng là phải tránh xa, nhưng dường như có một lực hút vô hình cố tình kéo hai người lại.

Cảm thấy mình cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, Shinichi lấy lại tinh thần tiến đến bên tủ lấy hộp sơ cứu đến. Anh lấy thuốc giảm đau nhẹ nhàng bôi vào cánh tay của Ran. Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, vài ánh nắng tinh nghịch nhảy tọt vào phòng qua khung cửa sổ khiến căng phòng sáng đến lạ. Bàn tay thon dài của Shinichi như gió lướt nhẹ trên tay Ran. Động tác của anh rất dịu dàng, khiến cô cảm thấy cực kì dễ chịu. Cô rất sợ, sau khi băng bó cho cô xong, anh sẽ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng mà làm ngơ với cô. Cảm giác đó còn khó chịu gắp trăm lần nổi đau trên người Ran.

- Em có phiền phức lắm không?

Ran không tự chủ được cất tiếng hỏi, cô lại nhớ đến câu nói của anh lúc cô phát hiện ra Shinichi chính là Jun.

- Rất phiền._ Mặt vẫn cúi xuống băng bó cho tay Ran, động tác không ngừng lại vì câu hỏi của cô. Câu trả lời này cũng là câu nói thật lòng của anh, cô gái này không biết lễ phép bước chân vào cấm địa là trái tim anh, khiến anh buồn bực cùng lo lắng cho cô. Bản thân không biết chăm sóc tốt cho chính mình lại còn làm phiền đến anh, quả thật cô chính là cục nợ cực kì phiền phức.

- Em biết là em phiền! Nhưng...... xin anh.... đừng bỏ rơi em.

Nói xong câu nói này, Ran lập tức cúi đầu xuống, khuôn mặt dần dần ửng đỏ. Cô cũng có thể cảm nhận thấy Shinichi ngạc nhiên, anh ngừng quấn băng trên cánh tay cô, không giống cô, anh ngẩn cao đầu nhìn vào cô. Chỉ một chút thôi, Shinichi lại tiếp tục lo cho xong cánh tay của Ran, sau đó không nói gì rời khỏi phòng.

Ran nhìn bóng dáng Shinichi khuất hẳn, tủi thân co người lại, toàn thân tựa vào bức tường trắng lạnh lẽo. Cô đúng là mặt dày mà, những câu như vậy cũng nói ra được, vốn dĩ bản thân là muốn nhận được sự quan tâm của anh, nhưng lại khiến tình hình trở nên xấu hơn. Anh là như vậy, y như cơn gió- một vật thể vô hình, bất định. Ra vào cuộc đời cô một cách rất tùy tiện, mỗi lần đến lại khiến trái tim cô mát mẻ giữa những ngày hè nóng bức, còn khi đi thì để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi tâm sâu. Anh khiến cô rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc hỗn độn, khó hình dung. Anh cuốn phăng tất cả tâm trí và thời gian của cô, hung hăng chiếm trọn đầu óc cô, khiến cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. Anh lật đổ tất cả những quy tắc cô lập ra, vô tình khiến trái tim cô đập loạn khi cô nhìn thấy anh. Anh khiến cô biết thế nào là đau, là hạnh phúc, cho cô trải nghiệm những cảm xúc mà trước nay cô chưa từng cảm nhận, khiến cô nhận biết vị đắng, vị cay của cuộc sống mà trước nay cô chưa từng nếm qua. Mọi thứ đều là anh cho cô, cũng chính anh lấy đi tất cả mọi thứ mà cô có. Để lại một lần nữa đi vào, đi ra nơi sâu thẳm tim cô, một lần nữa khiến cô càng lún càng sâu, không thể thoát khỏi cơn bão tình đang dần dần lớn lên trong người cô. Tất cả uất ức cùng ủy khuất nén thành nước mà liên tục chảy ra nơi hốc mắt, Ran cảm thấy mũi cay xè, cổ họng lại đắng nghét, mặc kệ là mình vẫn đang trong phòng Shinichi, cô gối đầu khóc thành tiếng.

Trái tim buồn nhưng không thể khóc

Yêu thương gửi gió, gió cuốn chẳng bay

Biết là sai nhưng vẫn không muốn làm đúng

Nếm vị cuộc đời hết đắng rồi lại cay.
- Khóc cái gì?

Shinichi chỉ là bước xuống bếp ăn một chút đồ ăn, sau đó xem cô như thế nào. Thế mà vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cô khóc. Bước vào phòng thì thấy cô co người cúi gầm mặt xuống mà nức nở.

Thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang bên tay, cô ngẩn đầu nhìn anh, một hàng nước chảy dài xuống má, hốc mắt đỏ ngầu thật ôn nhu nhìn anh. Shinichi sửng người, trái tim anh như bị hòa tan. Chẳng lẽ vì anh lạnh lùng bỏ đi mà cô sợ thế này sao?

Bị cô làm cho chấn động, Shinichi đầu hàng ngồi xuống kế bên Ran, lấy tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt cô, giọng nói của anh có phần dịu xuống, không còn mang vẻ lạnh lùng nữa:

- Thay đồ! Sau đó xuống lầu ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị cho em!

Ran có chút ngơ ngác nhìn Shinichi, sau đó cũng nín khóc mà ngoan ngoãn gật đầu. Từ từ đứng lên, cô bước vội theo Shinichi xuống lầu. Ran ngồi vào bàn, Shinichi vào bếp lấy ra dĩa mỳ ý sốt cà chua, đặt lên bàn cho Ran.

Cô có chút bất ngờ, hôm nay người giúp việc nghỉ, chỉ có cô và anh ở nhà. Chẳng lẽ anh đã nấu món này sao?

- Anh.... anh nấu à?_ Ran nhỏ nhẹ nói, ánh mắt sáng long lanh nhìn Shinichi.

- Sợ tôi bỏ độc à?_ Anh nhịn không được mà mở miệng chọc cô, anh thật sự muốn xem cô sẽ có thái độ gì tiếp theo.

Qủa như anh đoán, cô chính là hốt hoảng, vội vàng giải thích, cứ như là sợ anh không hiểu.

- A! Không có!

- Thế thì ăn đi!_ Anh nhịn không được mà nở một nụ cười rất nhẹ. Ran ngây ngốc nhìn Shinichi, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhìn cô cười. Nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng lung linh bên ngoài khiến trái tim cô không an phận đập loạn lên. Khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ ửng, không nói gì mà cầm đũa gấp mì ăn.

Tay phải bị băng bó nên cô đành phải dùng tay không thuận. Cô vất vả lắm mới gắp được một sợi mì nhỏ bỏ vào miệng. Shinichi thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, chắc có lẽ sáng hôm sau cô vẫn chưa ăn xong. Anh chẳng nói chẳng rằng hung hăng kéo dĩa mì về phía mình, tay cằm đũa quấn quấn vài vòng, đưa tới miệng Ran:

- Há miệng ra!_ Anh bá đạo ra lệnh, nhưng Ran lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nổi xúc động rất lớn. Cứ thế ngây ngô nhìn anh, mặc cho anh đang từ từ nhíu mày khó chịu.

- Hay là muốn tôi mớm?_ Shinichi nở một nụ cười hết sức gian trá, lại ngứa miệng mà tiếp tục trêu chọc Ran. Ai bảo cô không ăn mà cứ nhìn chằm chằm anh.

Câu nói hết sức bình thản từ miệng Shinichi thốt ra khiến Ran hoàng hồn, cô luốn cuốn mở miệng ăn hết thức ăn trên đũa, do quá nhiều khiến cô suýt chút nữa mắt nghẹn.

Biểu tình của Ran bây giờ khiến Shinichi bật cười thành tiếng, bộ dáng ngốc nghếch cùng vụng về của cô khiến anh không thể nào khống chế cảm xúc.

Ran lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn anh. Gì vậy? Cô có nhìn lầm không? Anh lại cười rồi! Lần này còn cười ra tiếng nữa. Thật sự nụ cười của anh còn hiếm hơn sinh vật lạ, nó tác động mạnh mẽ đến tâm trạng của cô. Vả lại, anh là nhìn cô mà cười. Cô có nên đốt pháo ăn mừng hay không?

- A.... Shinichi cười quả thật rất đẹp trai!_ Ran chỉ là trong cơn mơ mộng thì thầm nói, nhưng là tai Shinichi cực kì thính, anh có thể nghe không sót một chữ trong lời nói của cô.

- Thật sự đẹp trai?

Shinichi lại nổi cơn muốn chọc ghẹo cô, cả người chòm sang Ran, khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, khoảng cách dường như là không có. Nhân cơ hội này, anh đem Ran từ trên xuống dưới quan sát thật kĩ, phát hiện cô đẹp đến mê người. Đôi mắt to đen long lanh nhìn anh, làn da trắng hồng không tỳ vết, ngũ quan tinh tế, quyến rũ, đặc biệt là đôi môi anh đào nhỏ nhắn.

Tự nhiên thái độ quá thân mật của Shinichi làm cho tim Ran đập loạn xạ, khuôn mặt ửng hồng hết sức đáng yêu. Cô cũng là nhân dịp này nhìn thẳng vào ánh mắt xanh sâu thẳm kia, phát hiện tình cảm mình dành cho anh dường như đã vượt quá giới hạn cho phép.

Sự thẹn thùng trên khuôn mặt Ran bỗng dưng có một sức quyến rũ mãnh liệt đối với Shinichi, anh không tự chủ được mà tiến gần đến khuôn mặt Ran. Chiếc mũi cao của anh đã chạm đến chiếc mũi nhỏ nhắn của Ran. Ran nhắm nghiền mắt lại, căng thẳng chờ đợi nụ hôn của Shinichi. Trái tim cô dường như muốn nhảy bay ra ngoài. Shinichi dường như không còn suy nghĩ gì nữa, bây giờ anh hoàn toàn bị cô quyến rũ, một mực chỉ muốn đánh chiếm đôi môi anh đào của cô. Khoảnh khắc môi chuẩn bị kề môi, một tiếng động lớn làm cả Ran lẫn Shinichi suýt chút nữa té ghế.

- RENG......RENG......

Tiếng chuông điện thoại di động của Shinichi đỗ dài, anh bực bội nhìn dãy số đáng ghét trên màn hình.

- Tiểu quỷ! Có chuyện gì?

- Tên Shinichi đáng ghét! Tớ đã nằm viện lâu thế rồi mà không đến thăm tớ sao?_ giọng nói nhí nhảnh của Kaito từ điện thoại thoát ra, Ran có thể nghe thấy.

- Tốt nhất là chết trong đó luôn đi!_ Anh bực bội nguyền rủa tên kì đà cản mũi, vốn định là chút nữa sẽ đến bệnh viện thăm, nhưng không ngờ Kaito lại gọi đúng lúc thế.

- Tên Shinichi chết bầm! Cậu ngoãn ngoãn mà lập tức cùng Ran đến bệnh viện thăm tớ!_ Kaito gần như rống lên trong điện thoại.

- Cậu có thể rống như heo rống thế chắc bệnh tình không nghiêm trọng như tớ tưởng._ Shinichi nở một nụ cười chọc ghẹo Kaito.

- Không cần nói nhiều! Đến bệnh viện ngay và luôn!_ Không đợi Shinichi nói thêm câu nào, Kaito cúp máy cái rụp.

Shinichi thở dài nhìn chiếc điện thoại, anh quay sang Ran. Cô đang cuối mặt ăn nốt mì, đôi gò má đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng nói với cô:

- Ăn xong chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm Kaito!

Ran ngoan ngoãn gật đầu, Shinichi lên phòng thay đồ. Cảm giác luyến tiếc về nụ hôn lúc nãy mãnh liệt xâm chiếm tâm trí anh.


Mỉm cười đi vì mình cần có nhau

Dẩu chưa gọi câu tri âm tri kỷ

Nhưng những khi chông chênh cần điểm tựa

Có một nụ cười dẫn lối trái tim rơi.
 
Nội dung hay, miêu tả rất tốt, phải nói là tớ đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng chả tìm thấy lỗi sai của cậu. Chap này rất hay, cứ cố gắng như vậy nha:D. Chúc mừng Au
*tung hoa* *bắn pháo bông* :KSV@10:
 
cánh tay cũng bị xướt
suốt một quảng thời gian
chỉa súng vào người hắn.
mắt đã có quần thâm
Tô cháo nóng hổi vỡ toan
hung hãng nhưng đường hoàn
Au chú ý lỗi type nha.
Nhận xét tiếp. Đoạn đầu có lỗi lặp từ nhưng nhìn chung au viết đã khá hơn nhiều, giọng văn đã mượt hơn, phần miêu tả cũng ổn. Chúc mừng au =))
I like it
 
Chap này ổn hơn chap trước rùi đó Ran, còn 1 số lỗi type nhưng...ui chao sao mà lãng mạn thế :KSV@03:, ngôn từ lời văn chau chuốt hơn, miêu tả cũng kỹ hơn. Rõ ràng là Ran đã rút được kinh nghiệm từ chap trước rồi, thanks 1 cái lấy tinh thần và viết tốt hơn nha :KSV@10:
 
@sherry2111 thanks bạn đã góp ý, sau này mình sẽ dùng màu xanh!
Oa! được mọi ng' khen về cách miêu tả với nội tâm nhân vật mà hạnh phúc quá đi! mình cứ lo lắng mãi không biết là chap này khá lên chưa! Được như vậy mình cũng hơi mừng rồi, mình sẽ tiếp tục phát huy!
 
×
Quay lại
Top