[CV] [SyaSak] Một Bên Mắt

Rosa Multiflora

Thành viên
Tham gia
22/2/2015
Bài viết
27
Sakura rất đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng thế giới chẳng có ai hoàn hảo cả. Cô cũng vậy, cho dù có đẹp đến đâu, cho dù có nổi tiếng đến đâu, Sakura cũng có khuyết điểm.

Cô chỉ có một bên mắt.

Mọi người thường khen, mắt cô rất đẹp, nó sáng như những vì sao. Nhưng họ không biết, tất cả bọn họ đều không biết, một bên mắt của cô đã bị hỏng.

Sakura không cần bản thân phải có đôi mắt đẹp, thứ cô cần là người đã cứu một bên mắt còn lại của cô.
.
.
.
Tokyo năm năm trước.

Tiếng đàn piano ngân nga khắp căn phòng, cậu đàn say sưa, cô nằm ườn trên chiếc salon bên cạnh, chăm chú lắng nghe, tay vẫy vẫy vào không khí như điều khiển từng nốt nhạc. Tiếng đàn bị khựng giữa chừng, cậu ngẩn ra.

Bốp!

Quyển tạp chí đập mạnh vào đầu cậu, cô đứng chống nạnh bên cạnh, hít hít mũi vài cái, ra giọng người lớn: "Đầu heo, dạy mãi không nhớ là sao? Sai rồi, đàn lại, đàn lại. Phải thế này này."

Vừa nói, cô vừa ấn ngón tay thon dài xuống phím đàn, từng nốt, từng nốt vang lên, nghe rất thanh. Cậu nhìn ngón tay cô, chăm chú ghi nhớ từng nốt nhạc, bàn tay mềm mại đặt xuống hàng phím, đàn theo từng nốt nhạc trong đầu.

"Nghe ổn hơn rồi đó, giỏi lắm." Cô gật gù, ôm chầm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên má.

Trưa hôm đó.

"Khúc gỗ, chúng ta chuyển nhà mới thôi." Từ ghế salon, cô bật dậy, hét lên trước mặt cậu. Cậu không nói, chỉ nhìn cô, từ từ xăng tay áo lên như đã sẵn sàng.

Họ sống với nhau được một năm, cậu là nhạc sĩ, một nhạc sĩ tập sự. Cô hay nói, những tên nhạc sĩ rất vô lại, sau này, khi làm ca sĩ rồi, cô sẽ không thuê cậu sáng tác đâu, cậu đàn tệ quá. Những lúc cô bỉu môi chê bai, cậu thường ngẩn ra nhìn cô.

Sakura gọi Syaoran là khúc gỗ,vì cậu chẳng nói gì cả, chẳng biểu hiện vui buồn, nhiều khi lại rất ngốc nghếch. Cô còn nói nếu sau này trời lạnh, cô sẽ đem cậu vào lò sưởi, haha, như vậy sẽ rất ấm.
.
.
.
Lúc dọn nhà, cô đem theo rất nhiều thứ, cả chậu cây cũng đem, xe tải chất đầy những thùng đựng đồ. Cậu lái xe, cô ngồi phía sau thùng xe, tận hưởng gió tạt vào mặt.

"Khúc gỗ, nhà mới xa quá!" Giọng cô từ phía sau hét lên. Cậu cười nhẹ.

Nhà mới ở chung cư, thang máy đã hỏng, họ phải khiêng đồ lên từ thang bộ đến tận tầng năm. Mất hơn nửa ngày cả hai mới dọn hết đồ lên, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu nhìn cô, nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống, cô nhìn theo ánh mắt cậu, thật hư đốn quá.

"Nhìn gì? Liệu hồn!"

Cậu quay sang chỗ khác, cô ngửa cổ lên thở hổn hển, cậu lại nhìn xuống.

"Lại nữa! Hư đốn."
.
.
.
"Hu hu, phim buồn quá, sao họ lại khổ thế Syaoran?" Cô khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, tay vỗ vỗ lên đùi cậu biểu tình.

Họ đã coi được nửa bộ phim, cô khóc như mưa, cậu thì chẳng có tí cảm xúc. Sakura tựa vào vai cậu, tiếp tục nức nỡ, cậu nhìn cô, ánh mắt ngờ nghệch.

Bốp! Một cái tát vào đầu.

"Nhìn gì mà nhìn?" Cô giở chứng du côn.

Ánh mắt màu hổ phách vẫn không rời đi, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cô ôm lấy cậu, hai bờ môi chạm nhau, nụ hôn nóng bỏng. Một đêm đầy "mưa gió".
.
.
.
"Khúc gỗ, em được nhận rồi, được nhận rồi."

Trước cổng công ty SM, cô nhảy lên, hai chân kẹp lấy hông cậu, ôm cứng, tiếng cười hạnh phúc vỡ òa trong không khí. Cậu giữ lấy cô, rúc vào cái cổ nhỏ bé.

Đêm đó, họ tổ chức tiệc.

Cậu nấu ăn, cô mua rượu, cả căn nhà ngập trong tiếng cười của cô.

"Syaoran! Syaoran! Syaoran!"

"Hả?"

"Em chỉ muốn kêu vậy thôi." Cô cười. Cậu cũng cười.

.
.
.
Nhà hàng xóm cháy, lửa lan nhanh sang cả nhà cô.

Trong phòng ngủ, cậu ngửi thấy mùi khói, ho sặc sụa, cậu đánh thức cô dậy, họ hoảng hốt chạy ra ngoài. Đám cháy rất lớn, cửa nhà bị vật gì đó chắn lại, mãi không mở được.

Lửa hực vào trong, cửa kính nóng đến mức nổ tung, mảnh kính bắn về phía cô, cậu kéo cô vào lòng, quay lưng lại che chắn. Máu chảy rất nhiều, cô gào hét khản cả cổ họng, một bên mắt đau rát.

"Cứu với, có ai không? Cứu với!"

Cô ôm cậu vào lòng, gọi mãi, gọi mãi cho đến khi ngất đi.

Lúc tỉnh lại, cô nghĩ mình đã chết. Mở mắt ra, một bên tối đen, cô hoảng hốt.

"Syaoran, Syaoran đâu rồi?"

Phòng bệnh rất lớn, tiếng hét vang khắp căn phòng.

"Cô Kinomoto, bạn của cô đang trong phòng mổ. Về mắt của cô, do một chấn động trong đám cháy, thị giác bên phải sẽ không thấy được nữa."

Lời bác sĩ nói, cô nghe nhưng không quan tâm, cô chỉ muốn biết cậu ra sao.
.
.
.
"Syaoran, nhìn em này, nói gì đi."

Cậu đã tỉnh lại và bình phục rất nhanh, nhưng những vết thương trên mặt và lưng mãi không lành được. Cậu không nói chuyện, cả cô cũng không nhìn, chỉ chui rúc vào trong chăn.

Lee Syaoran biết cô lo lắng, biết cô sẽ đau lòng, nhưng lại không dám nhìn cô. Cậu sợ, sợ khuôn mặt của mình sẽ ảnh hưởng đến cô, sợ cô sẽ ghét bỏ cậu. Có nhiều thứ đáng để cậu sợ, vì đôi khi, khúc gỗ cũng có những mặc cảm riêng.

"Ra đây, mau ra đây, có phải muốn chết không?" Cô bực tức, kéo mạnh chiếc chăn ra.

Khuôn mặt cậu đầy sẹo, những vết cắt sâu thẳm, cả tay cũng có rất nhiều vết cắt. Cô không nói gì, chỉ vuốt ve khuôn mặt đó, chăm chú nhìn cậu, rồi lại bĩu môi giận dỗi.

Bốp! Một cái tát vào đầu.

"Đáng ghét, tính không nhìn người ta nữa hả? Hư đốn."

"Sakura, mắt của em...?"

"Mắt của em không sao, em vẫn nhìn thấy mà, chỉ hỏng có một bên thôi, không sao, không sao."

Cậu ôm cô vào lòng, ngực thắt lại đau đớn, nước mắt chảy dài. Cô dùng tay quẹt lấy vệt nước, nếm thử, rất mặn, rất đắng.

"Ngốc, sao lại khóc? Em không sao, không sao, Sakura rất khỏe, Syaoran đừng lo. Khúc gỗ mà lại chảy nước thế này, thật xấu quá."
.
.
.
Sakura đi hát, tần suất làm việc rất cao, thời gian nghỉ lại ít, tuy cô chưa nổi tiếng nhưng phải tập dợt rất nhiều.

"Yah, thoải mái quá. Syaoran à, trẫm phong cho ngươi là nô tỳ, sau này được phép rửa chân cho trẫm."

Cô cười, cậu không nói gì, tiếp tục ngâm chân cô vào nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp. Sakura dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, tận thưởng sự thoải mái từ bàn tay Syaoran.

"Syaoran vừa sáng tác xong." Cậu nói.

"Bài gì thế? Mau, mau dừng lại, đàn cho em nghe đi." Cô hối thúc.

"Rất dở."

Bốp! Cô tát vào đầu cậu.

"Mặc kệ, mau đàn đi."

Tiếng đàn trầm bổng ngân vang, cô lại vẫy vẫy tay vào không khí, tận thưởng từng nốt nhạc.

"Hay lắm, hay lắm, mau bán nó đi."

"Không được." Cậu phủi tay.

"Sao thế?"

"Là tôi tặng em." Cậu nói, rất ngắn gọn, nhưng đủ làm cô hạnh phúc.
.
.
.
Dạo gần đây, Sakura dần nổi tiếng, album bán rất chạy, có nhiều fan hâm mộ. Do vậy, tần suất làm việc càng dày đặc.

"Ông xã, dạo này em rất nổi tiếng." Trong lòng cậu, cô nũng nịu nói.

Cậu nhìn trần nhà, giọng đều đều: "Thì sao?"

"Không có quà à?"

"Không."

"Khúc gỗ!" Cô giận dỗi mắng.

Cậu cười, ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng. "Đừng làm nũng, em đã lớn rồi."

"Hừ."

Cô yêu cậu, rất yêu cậu. Cô biết cậu khô khan, nhưng không có nghĩa cậu không quan tâm cô. Cậu là một khúc gỗ đáng yêu, rất rất đáng yêu.
.
.
.

Sau năm năm, cô đã nổi tiếng toàn Châu Á, mật độ xuất hiện trên báo dày đặc, lịch làm việc kín mít, nhưng cô vẫn dành thời gian cho cậu.

Bẫng đi một dạo.

Tin ngôi sao sáng giá Sakura Kinomoto đã lập gia đình làm xôn xao dư luận, không những vậy, ảnh cậu cũng bị đăng lên bìa. Người thì nói cậu xấu xí, người thì bảo cô không có mắt thẩm mĩ, kẻ thì bảo cậu là đại gia, muốn có gái đẹp là chuyện bình thường.

Một đồn mười, mười đồn trăm, nhà riêng của cô lúc nào cũng kín mít phóng viên, họ canh me ở khắp mọi nơi. Cậu không thể ra khỏi nhà, cô cũng không thể về nhà, sự việc đã lên đến đỉnh điểm.

Bạn trai tin đồn của cô, Fai D. Flowright, anh ta lên báo thanh minh đủ điều, nào là nói cô không có quan hệ với người kia, lại còn cố tình mập mờ mối quan hệ giữa cô và anh ta.

Bước ra đường, người ta chỉ trỏ cậu.

"Xấu thế này mà đòi đeo theo đại mỹ nhân..."

"Đĩa đeo chân hạc, không biết xấu hổ..."

"Mặt dày vô sĩ, chắc lại muốn nổi tiếng đây mà..."
.
.
.
Cậu bỏ đi, không nói một lời.

Vùng quê thanh bình, nơi không bị ồn ào bởi tin tức, mọi người rất hòa đồng. Cậu sống ở đây, gần một năm, làm thêm trong một trang trại nhỏ. Trẻ con yêu quý cậu, chúng không chê cậu xấu xí, luôn thích đến nhà cậu chơi, mặc dù cậu rất ít nói. Người lớn thích cậu, họ nói cậu tốt bụng, có người còn bảo sẽ gả con cho cậu, những lúc như vậy cậu chỉ cười trừ.

"Chào bác."

"Chào cậu, lại đến để xem báo à? Hà hà, báo hôm nay hay lắm, có cả tin tức chấn động nữa. Ngôi sao Sakura Kinomoto từ bỏ hoạt động ca hát." Ông chú bán báo nói, ông đã quen với cậu, cứ cuối tuần, cậu lại đến đây mua báo, toàn về tin giải trí của ca sĩ, đặc biệt là Sakura Kinomoto.
.
.
.
Cậu ngồi thẩn trước cánh cổng gỗ, tin cô từ bỏ ca hát làm cậu ngơ ngẩn. Cả hai quen nhau đã rất lâu, cậu biết cô yêu ca hát, xem nó như ước mơ phải đạt bằng được, nay lại tuyên bố từ bỏ, bản thân cậu cũng thất vọng.

Bốp! (tiếng gọi thần thánh =)))

"Lee Syaoran, anh nghĩ sẽ trốn được tôi sao? Tôi là ai chứ, là Sakura Kinomoto thiên hạ vô địch, anh nghĩ lủi thủi về đây thì sẽ thoát được sao? Sakura Kinomoto không cho phép thì anh đừng mong thoát được."

Cô gái có mái tóc nâu, dáng nhỏ bé, kéo theo rất nhiều vali, ôm chầm lấy cậu. Dụi sâu vào bờ vai, nơi ấm áp chỉ dành cho cô.

"Em đi đâu thế này?"

"Chuyển nhà mới." Cô thản nhiên nói, sau đó lại kéo cái vali nhỏ nhất vào trong chừa lại khoảng mười mấy cái vali cho ai kia.
.
.
.
Buổi họp báo của Sakura Kinomoto.

"Xin chào các bạn, hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này để thông báo, tôi, Sakura Kinomoto, sẽ từ bỏ hoạt động ca hát của mình."

Cả khán phòng thản hốt, ánh đèn flash chớp liên tục, hàng loạt câu hỏi tới tấp.

"Xin yên lặng, tôi sẽ nói cho các bạn biết lí do."

"Đầu tiên, tôi thành thật cảm ơn và xin lỗi fan của mình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, sát cánh cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn. Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể cùng các bạn tiếp tục nữa, đây là một mất mát lớn đối với tôi, nhưng tôi sẽ mãi ghi nhớ tình cảm của các bạn."

"Thứ hai, tôi xin cảm ơn công ty quản lý, cảm ơn đã giúp tôi đạt được sự thành công này, xin cảm ơn."

"Có lẽ các bạn biết, cách đây gần một năm, có một bài báo nói tôi đã lập gia đình, thật ra, bài báo đó nói sai rồi, tôi chưa lập gia đình, tôi sống chung với người yêu của tôi, anh ấy là gia đình của tôi."

Cả khán phòng ồ lên, Sakura vẫn nói tiếp, giọng cô đều đều, mang đầy cảm xúc.

"Khi ảnh anh ấy xuất hiện trên báo, nhiều người chê vẻ bề ngoài của anh, nhưng các vị có biết, đó chính là hình ảnh đẹp nhất của anh ấy không? Nếu không có nó, sẽ chẳng có Sakura Kinomoto ngày hôm nay."

Vài người lặng thinh, cả khán đài chìm trong im lặng.

"Tôi đã bị hỏng một bên mắt, nếu không nhờ những vết sẹo của anh ấy, tôi đã hỏng nốt bên còn lại. Nên, so với việc tôi từ bỏ hoạt động của mình, những gì anh ấy làm còn lớn hơn như vậy. Xin cảm ơn."
.
.
.
"Thật ngốc." Cậu nói.

Cô bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy, ai bảo cô ngốc chứ, cô như vậy là rất ngốc. Nhưng, chuyện rất ngốc đó, cô có thể làm được, tất cả là vì cậu thôi.

"Ông xã, tặng nè." Cô chìa chiếc CD bọc cẩn thận trong vỏ đưa cho cậu.

"Gì đây?"

"Bài hát tặng Syaoran, không được bán đấy."

Cậu cười. "Em hát đi, xem giọng thật tệ đến mức nào."

"Hừ."

Dưới bầu trời đầy sao, giọng hát cô hòa vào không khí, rất hay, cậu nghe rất êm tai...
 
×
Quay lại
Top