Cười vui !

h.dung_15

Em luôn trong tâm trí anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/1/2011
Bài viết
359
Tâm thần đi chơi
Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu, người sau phân công :
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thế.
- OK.
Sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, người sau thở đứt quảng :
- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.
- Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn…

Con vẹt
Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên:
_ Ê, cô kia!
Mary quay lại hỏi:
_ Gì?
_ Cô xấu hoắc!
Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên:
_ Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!
Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm:
_ Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!
Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên:
_ Ê, cô kia!
Mary quay lại, thách thức:
_ Gì?
Con vẹt cười nhăn nhở:
_ Cô biết rồi còn hỏi!

Như nhau cả
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười:
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
 
toàn chuyện cười mình chưa đọc. thanks bạn:KSV@17:
 
Mức độ bùn cười tăng dần :KSV@01:
 
Nếu có thể, mình ước được làm những câu chuyện cười:KSV@17:
 
Nếu có thể, mình ước được làm những câu chuyện cười:KSV@17:
hãy vui lên thóc ạ, ở đây có ko có vs Dũng là đồng hương này, vui lắm còn gì, lại còn đọc truyện cười nữa chứ ;))
có gì ko vui thóc cứ xả thui :KSV@18:
quý thóc nhất à.hi.
 
ừ, thóc cũng rất quý ko có và dũng.
 
Trời ơi,mình phải mất bao nhiêu công sưu tập chuyện cười thế mà thóc ko cười ah.Cười thử cái tớ xem nào !
 
được rồi. thóc xin lỗi nhé!:KSV@09:
 
Hehe, cười rùi kìa, topic ầy chỉ là cười vui thui à,
thóc cười chắc xinh hơn nhìu đó :KSV@01:
 
:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:chuyện hay lém
 
Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được.
Anh ta đang kinh hãi nhìn họ sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi.
- Ông tên gì?
- Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.
- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
- P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.
- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.
 
hehe, buồn cười vậy. chuyện này mình chưa được nghe:KSV@09:
 
Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được.
Anh ta đang kinh hãi nhìn họ sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi.
- Ông tên gì?
- Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.
- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
- P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.
- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.
cô gái lạnh lùng ghê :))
 
Bánh dành cho đám tang

Angus đang nằm hấp hối. Trong cơn vật vã phút lâm chung, ông tự nhiên thấy hương thơm của món bánh nướng yêu thích nhất đời mình len lỏi đưa lên từ dưới bếp.
Gom chút sức tàn còn lại, Augus ra khỏi gi.ường. Từ từ dựa vào tường, ông đi ra khỏi phòng ngủ. Và với một nỗ lực lớn hơn thế nữa, ông vịn cả hai tay vào cầu thang lê lết xuống tầng dưới. Ông dựa vào cánh cửa vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào nhà bếp. Nếu không có cơn đau vì cái chết đang tới gần, có lẽ ông sẽ nghĩ mình đang ở thiên đường: "Ở đó, trên những tờ báo là hàng trăm, hàng trăm những cái bánh nướng ngon mê ly được bày ra. Chẳng lẽ đây không phải là thiên đường ư? Hay đây chính là một hành động cao cả của người vợ tận tâm của ông với một mong muốn ông rời khỏi thế giới này như là một người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian?".


Gắng những hơi sức cuối cùng, ông đẩy mình đến chiếc bàn run rẩy quỳ xuống. Đôi môi của ông khó nhọc mở ra, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nướng gần như đã ở trong miệng ông... Nó dường như có thể kéo ông trở về với cuộc sống.

Đột nhiên, một tiếng “Rầm!” chát chúa kéo ông trở lại với hiện thực. Bà vợ vừa đập bàn tay nhăm nhúm, run rẩy xuống bàn làm nó rung lên và cái bánh rơi trở lại.

- Đừng có động vào mấy thứ này! - Bà vợ gầm lên. - Mấy cái đó để dành cho đám tang đấy!
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giờ cao su

[FONT=Verdana, Arial]- Mời anh ba giờ đến họp. Ba rưỡi chúng ta bắt đầu!

- Được, đúng ba giờ rưỡi tôi sẽ có mặt.

- Không nên thế anh ạ!

- Tại sao?

- Bởi vì nếu tôi nói là mời anh đến lúc ba giờ rưỡi, chắc chắn là bốn giờ anh mới đến.

- Làm gì có ch.uyện ấy, ai cũng phải giữ tín nhiệm chứ. Tôi cam đoan với anh mọi người sẽ đến lúc ba rưỡi cho mà xem.

- Ở cơ quan ta chưa hề có sự đúng hẹn như thế bao giờ cả.

- Rồi sẽ có.

- Nhưng lúc ba giờ anh bận thật hay sao?

- Bận thật, công việc ngập đầu lên ấy chứ.

- Thôi được, nếu vậy thì mời anh đến lúc ba rưỡi. Bốn giờ chúng ta sẽ bắt đầu họp.
[/FONT]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay lem hihi! bao gio post tiep nhe
Tiếp Tục phát huy.hehe
 
Bọ chét biết nghe

Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô "Nhảy!".


Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".
Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".




Tăng giá phạt chỉ vì thịt lợn


Một người chửi người khác là "đồ con heo", bị toà tuyên án phạt 60 đô la.
Anh ta kêu ca:


- Bất công quá, lần trước, tôi chửi người ta là "đồ con heo" bị phạt có 30 đô la thôi!
Vị chánh án nghiêm mặt nói:
- Anh không biết giá thịt lợn đã tăng gấp đôi từ lâu rồi sao?



:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cười để... giàu? Đen: Mắc mớ gì mà sáng ngày ra đã nhăn nhăn nhó nhó, mặt khó đăm đăm thế?
Đá: Đang tụt huyết áp đây. Vừa tự cấp cứu bằng vỉ bổ huyết ích não nhưng chưa ăn thua…


Đen: Cờ bạc, hút sách, trai gái không bị nghiện thứ gì; vợ con đề huề, gia đình êm ấm; công việc thì hết ngày lại tắt điện khoá cửa đi về; "tình yêu công sở" thì không "phạm phải"… đau đầu vì cái nỗi gì?
Đá: Vì tiền. Báo chí vừa kêu tăng giá điện từ 1.3 lên hơn 15%, vợ đã lu loa: Cái gì cũng tăng chóng mặt thế này, chưa biết trông vào khoản thu nào để bù vào…
Đen: Ông nghe đây: Tích cực - tích tụ. Tiêu cực - tiêu tán. Cười vang là giàu sang. Cau có đầy khó khăn!
Đá: Ông kiếm mấy cái "sờ - lô - gân" ấy ở đâu ra đấy?
Đen: Ở chỗ mấy "bố" Tâm Việt Group đấy. Họ bảo, ta hãy tưởng tượng gương mặt của ta, khi cười và khi mếu. Cười tươi mặt ta như vầng trăng hứng được đầy cơ hội, niềm vui và hạnh phúc. Ngược lại khi mếu mặt ta như chiếc bát úp, không gì lọt vào được cả. Mọi thứ sẽ trôi tuột ra ngoài, sang người khác…
Đá: À, chẳng qua mấy "bố" ấy đang pi - a cho "Vua cười thế giới Dr. Kataria" về khoá "dạy cười" ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh sắp tới…
Đen: Nhưng ông cứ ngẫm mà xem, chí lý ra phết đấy! Phải chịu khó cười thôi, phải cười, cười thật nhiều thì mới giàu được, mới không bị "đau đầu bẩm sinh vì tiền"! Cuộc đời chỉ 10% là hoàn toàn tiêu cực, 10% là hoàn toàn tích cực, 80% còn lại là do thái độ của bạn!
Đá: Ừ thì cười! Khờ khờ khờ khờ…
Đen: Giời ạ! Cười phải cho nó thật tự nhiên, cười từ trong tâm tưởng cười ra, cười như ngư ông đắc lợi, như địa chủ được mùa, chứ cười cái kiểu rặn ra như ông nghe… buồn cười lắm!!!


:KSV@05::KSV@05:

 
Gọi hồn



Một bà góa đi gọi hồn chồng: Anh đó phải không, Bert? Ừ. Anh có khỏe không? Khỏe, người nhẹ lắm. Thế anh làm gì ở đó?
- Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá.

- Có cần em gửi xuống thứ gì không?

- Giun.

- Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu? Để ăn, suốt ngày xơi cá, thèm thịt quá!

- Khiếp! Em đùa à, ai lại đi ăn giun? Quên không nói cho em, anh bây giờ hóa thành con vịt rồi.




Cho thêm cơ hội



Chilian e lệ thổ lộ với bố: "Con đã trót dại có bầu với giám đốc Peter".
Ông bố đùng đùng nổi giận, đến tìm ngay Peter để hỏi rõ sự tình.
- Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm - Peter nói - Nếu Chilian sinh con trai, tôi bồi dưỡng 100 nghìn đôla, nếu sinh con gái, tôi bồi dưỡng 50 nghìn.
Sự giận dữ của ông bố tan như mây khói, ông xuống giọng nhỏ nhẹ:
- Nếu không may em nó bị sẩy, anh có thể dành cho nó thêm một cơ hội nữa được không?

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
xxx
×
Quay lại
Top