- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Mùa thu khiến ta nhận ra trái tim mình chưa hẳn đã hóa đá. Nó vẫn đập liên hồi khi hoa sữa tỏa hương nồng nàn và xốn xang khi gặp một ánh mắt nhìn đăm chiêu nhưng lại vội vàng quay đi khi ta bắt gặp.
Cuối thu rồi. Những vần thơ về mùa thu cứ dai dẳng và khắc khoải. Hoa sữa rụng trắng một góc đường, hương thơm ngào ngạt mà u uất. Tháng mười có cất cho ta được những nỗi buồn?
Thời tiết cuối thu vẫn đẹp da diết, cái se lạnh của tối cuối thu lồng khe khẽ trong mùi hương hoa sữa ngọt ngào làm cho ta cảm thấy tâm hồn bỗng dưng thanh thản lạ. Thời tiết cuối thu như một người phụ nữ mang vẻ đẹp trắc ẩn đến mê hồn. Chỉ duy có một điều, vẻ đẹp đó buồn đến nỗi chẳng ai nỡ chạm vào nó vì sợ mất đi cái vẻ đẹp đến mong manh đó...
Cuối thu rồi. Mùa thu cứ vô tư chạm cửa rồi lại ơ hờ đi qua. Thu làm cho nỗi nhớ hình như da diết hơn, làm cho trái tim chai sạn của một người phụ nữ trở nên mềm mại hơn và cứ nóng hổi như thời thiếu nữ. Lại cảm thấy say mê...thèm ước một lần trái tim không phải là một cái cân, cả đời loay hoay đong đếm rồi lại tìm cách cân bằng...
Mùa thu khiến ta nhận ra trái tim mình chưa hẳn đã hóa đá.
Cuối thu rồi. Mà gió vẫn lao xao. Gió làm tóc ta rối bời khi ngước mặt, ngắm mặt hồ phẳng lặng mà thấy ghen tỵ. Giá mà đời ta cũng bình yên và phẳng lặng đến thế. Bước từng bước chậm, hoa sữa vương đầy gót chân, bất chợt mỉm cười... Đâu đó cũng có người giống như ta, một mình bước chân chậm rãi và xen lẫn có cả tiếng thở dài...
Cuối thu rồi. Thế mà ta tham lam cứ ước mùa thu mãi bên mình như thế. Vì thu làm cho con người ta trở về với chính mình. Cái thư thái của mùa thu làm cho người ta khắc khoải, tiếc nuối. Nhưng cũng chính mùa thu lại làm cho ta nhìn ra trái tim ta chưa hẳn đã hóa đá, nó vẫn đập liên hồi khi hoa sữa vẫn nồng nàn và xốn xang khi gặp một ánh mắt nhìn đăm chiêu nhưng lại vội vàng quay đi khi ta bắt gặp.
Cuối thu rồi. Ta nhận ra trái tim này vẫn cần một hơi ấm, cần một bờ vai dựa vào những khi ta buông lơi mỏi mệt, cần một bàn tay dắt ta tới cuối con đường. Ta cần người giữ ta lại,ta cần cái nắm tay thật chặt và nồng ấm. Đêm sẽ sâu hơn và tĩnh lại, giọt nước mắt ưu phiền mong người sẽ lau hết cho ta...
Cuối thu rồi...
Cuối thu rồi. Những vần thơ về mùa thu cứ dai dẳng và khắc khoải. Hoa sữa rụng trắng một góc đường, hương thơm ngào ngạt mà u uất. Tháng mười có cất cho ta được những nỗi buồn?
Thời tiết cuối thu vẫn đẹp da diết, cái se lạnh của tối cuối thu lồng khe khẽ trong mùi hương hoa sữa ngọt ngào làm cho ta cảm thấy tâm hồn bỗng dưng thanh thản lạ. Thời tiết cuối thu như một người phụ nữ mang vẻ đẹp trắc ẩn đến mê hồn. Chỉ duy có một điều, vẻ đẹp đó buồn đến nỗi chẳng ai nỡ chạm vào nó vì sợ mất đi cái vẻ đẹp đến mong manh đó...
Cuối thu rồi. Mùa thu cứ vô tư chạm cửa rồi lại ơ hờ đi qua. Thu làm cho nỗi nhớ hình như da diết hơn, làm cho trái tim chai sạn của một người phụ nữ trở nên mềm mại hơn và cứ nóng hổi như thời thiếu nữ. Lại cảm thấy say mê...thèm ước một lần trái tim không phải là một cái cân, cả đời loay hoay đong đếm rồi lại tìm cách cân bằng...
Mùa thu khiến ta nhận ra trái tim mình chưa hẳn đã hóa đá.
Cuối thu rồi. Thế mà ta tham lam cứ ước mùa thu mãi bên mình như thế. Vì thu làm cho con người ta trở về với chính mình. Cái thư thái của mùa thu làm cho người ta khắc khoải, tiếc nuối. Nhưng cũng chính mùa thu lại làm cho ta nhìn ra trái tim ta chưa hẳn đã hóa đá, nó vẫn đập liên hồi khi hoa sữa vẫn nồng nàn và xốn xang khi gặp một ánh mắt nhìn đăm chiêu nhưng lại vội vàng quay đi khi ta bắt gặp.
Cuối thu rồi. Ta nhận ra trái tim này vẫn cần một hơi ấm, cần một bờ vai dựa vào những khi ta buông lơi mỏi mệt, cần một bàn tay dắt ta tới cuối con đường. Ta cần người giữ ta lại,ta cần cái nắm tay thật chặt và nồng ấm. Đêm sẽ sâu hơn và tĩnh lại, giọt nước mắt ưu phiền mong người sẽ lau hết cho ta...
Cuối thu rồi...
Hiệu chỉnh: