Cuộc truy tìm ký ức

Nkox Conan

Thành viên
Tham gia
11/7/2013
Bài viết
20
Chào m.n mình là thành viên mới của KSV...Trước hết xin chào m.n...Đây là câu chuyện dài kì đầu tiên mình viết nếu có sai sót mong các bạn chỉ dậy thêm nhá...

Author: nkox conan.
Thể loại: Trinh thám.
Giới thiệu: Mỗi người chúng ta đều có những ký ức...
Dù là ký ức đẹp...hay là những cơn ác mộng trong cuộc đời...
Như một quy luật...con người ta phải lưu giữ nó..để dòng thời gian cuốn nó đi xa...
Nhưng...
Sẽ ra sao khi mất đi tất cả những ký ức...đối với một ...thám tử...
 
  • Cuộc trò chuyện đã bắt đầu vào Thứ Tư

  • 07:46
    Nkoc Conan

    --------------- Ngôi nhà gỗ trong rừng của bà phù thủy già. -------------

    1. Lời chào đầu tiên​
    - Au... - Tôi chợt tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng: bàn ghế, khăn trải bàn, cửa số, lẫn bộ quần áo của tôi. Trong kí ức của tôi, chẳng có một hình ảnh nào tại đây quen thuộc cả, không có một cái gì.
    - May quá, anh tỉnh lại rồi. - Cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc đen dài, hình như cô đang đeo headphone, cô mặc một bộ y phục học sinh với cái khăn quàng màu đỏ.
    - Au...Tôi lại kêu lên, ôm lấy cái đầu của mình.
    - Anh đừng quá sức. - Cô ấy mang một khay đựng thuốc và một cốc nước. - Trước hết anh hãy uống thuốc và tịnh dưỡng giữ sức khỏe nhé. - Cô gái nở một nụ cười hiền, nụ cười mà tôi tưởng như nắng ấm đó.
    Không gian yên lặng, chợt một cơn gió thoảng qua, không gian yên lặng đấy nhanh chóng bị phá tan bời câu hỏi của tôi:
    - Mà tôi...là...là...ai... - Cả tôi lẫn cô gái ấy đều như tuột mất hết cảm xúc, mặt như cắt một giọt máu.
    Dần dần, tôi càng mất bĩnh tĩnh và trở nên điên cuồng hơn:
    - Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi bị thương. - Sự bĩnh tĩnh của tôi mất đi, không làm chủ được bản thân, tôi như con thú hoang vồ tới, bám lấy cổ áo cô gái. - Cô là ai? Đây là đâu? Cô trả lời đi chứ.
    - Anh bĩnh tĩnh. - Cô gái không hề run sợ trước cái hành động đó của tôi. - Vài tháng trước. - Cô gái nói. - Tôi đi học về ngang qua bãi rác, tôi thấy anh nằm đầy máu, quá lo lắng mà quanh đó không có ai, đành vác anh đến bệnh viện gần đó.
    - Tên tôi? Nơi ở? Ngày sinh? Lẫn cả nghề nghiệp của tôi là gì? - Tôi buông cổ áo của cô gái xuống, gục xuống, tôi không nhớ gì hết, chẳng nhớ nổi gì hết.
    - Ao-ya-ma Ran-a-zo. - Cô gái xòe bàn tay ra, nở một nụ cười với tôi.
    Tôi bắt lấy tay cô ấy. Bỗng nhiên, một người đàn ông đeo kính cau có cầm quyển sách bước vào.
    - Thằng nhóc đó tỉnh rồi à Ran.
    - Ran? - Tôi ngạc nhiên.
    - Ừm. Ran-a-zo dài dòng lắm nên người thân bạn bè quanh tôi gọi Ran cho thân thiết. - Cô gái liền quay sang người đàn ông, giới thiệu. - Đây là bố tôi, ông tên là Ao-ya-ma Mat-su-za-ku là giảng viên đại học cũng là chủ căn hộ cao tầng này.
    - Cái thằng nhóc này. - Ông Ao-ya-ma tiến lại gần tôi. - Giờ mày tỉnh rồi thì cũng đến lúc phắn đi được rồi.
    - Haizzz. - Cô gái tiến lại gần véo tai ông bố của mình. Rồi hai người đôi co với nhau với ông. Cái cảm giác gia đình mà đáng nhẽ ai nhìn cũng sẽ có. Nhưng riêng tôi không một chút cảm giác, không một chút hình ảnh nào về gia đình của mình trong tôi.
    - Cũng được. - Ông Ao-ya-ma nói sau một hồi cãi nhau với con gái.
    - Hả?
    - Thằng nhóc ở lại được nhưng nhanh nhanh lẹ lẹ kiếm việc làm với để còn trả tiền thuê nhà.
    - Việc làm? - Tôi không biết cái gì cả, lúc trước mình làm nghề gì cũng không biết.
    - Thám tử. - Bỗng Ran nói, đưa tôi một danh thiếp.
    - Sao lại? - Tôi cầm nó và hỏi.
    - Lúc tìm được anh thì tôi thấy nó được ghim lên áo của anh, nhưng ngoài chữ " Văn phòng thám tử " ra thì các chữ khác đã bị gạch xóa tùm lum nên không thấy địa chỉ, số điện thoại lẫn tên của anh.
    - Ừm. - Tôi chỉ còn nước nhìn chăm chăm vào danh thiếp.
    - Thế thì bảo nó dọn đến tầng này mà mở văn phòng gì gì đấy.
    - Vâng, lầu 1 là quán ăn nhanh và cafe, còn lầu 2 là văn phòng phẩm. Bố tôi là chủ căn hộ nhiều tầng này nên cho họ thuê.
    - Tầng 4 thì sao? - Tôi hỏi.
    - Là phòng của tôi. Và lầu 5 là phòng của bố và em trai tôi ở.
    - Hình như cô còn là học sinh. - Tôi nhìn bộ đồng phục hỏi.
    - Vâng. - Ran ân cần đến bên lấy khay đựng thuốc và nước cho tôi uống.
    - Này này. Nó khỏe rồi còn cần gì chăm sóc nữa. - Ông Ao-ya-ma có vẻ tức giận với tôi lắm.
    - Bố à. Hình như ông Ta-ke-i-chi ở quán Bonk định đưa tiền thuê nhà đó.
    - Ừm, bố sẽ xuống lấy. - Ông Ao-ya-ma bực tức đi xuống.
    - Đây có phải tầng 3 không? - Tôi nhìn qua cửa sổ.
    - Vâng. - Ran trả lời nhẹ và đưa tôi viên thuốc và ly nước. - Của anh đây.
    - Cảm ơn cô nhiều. - Tôi cầm viên thuốc và cốc nước, uống xong đặt lên khay và hỏi Ran. - Cô kể cho tôi lúc cô tìm được tôi được không?
    - À. - Ran cầm khay thuốc dọn dẹp, rồi ngồi cạnh gi.ường kể. - Hôm đó đi học về cầm theo túi rác ở lớp tôi đi về bằng con đường ngang qua bãi rác, đường đó vốn ít người đi, có khi không có. Ra đến bãi rác tôi nhìn thấy anh nằm được chôn trong rác, thấy thế tôi định gọi cảnh sát và xe cứu thương nhưng do bị sập nguồn nên đành đưa anh đến bệnh viện gần đó.
    - Lúc đưa tôi đến bệnh viện. Cô có báo cảnh sát không?
    - Tôi gọi bố tôi đến trước rồi lúc bác sĩ đi ra thông báo anh không sao, đã lấy được những viên đạn ra nên an toàn rồi. Bố tôi thấy thế bảo có thể anh bị một nhóm người giết nếu biết anh còn sống chúng sẽ không tha nên tôi không báo. Vài ngày sau bố tôi có nhờ một người bạn làm cảnh sát xem có ai tìm người mất tích không, thì chẳng có thông báo nào ạ.
    - Rồi khi ra viện cô đưa tôi về đây chăm sóc?
    - Vâng. - Ran nhoẻn miệng cười. - Mà tôi lấy bộ vét của bố tôi cho anh mượn nhé.
    - Tại sao?
    Ran chỉ vào danh thiếp. Tôi mới cầm, giở mặt sau thì thấy:

    " Hẹn gặp vào chủ nhật, ngày 29,tại biệt thự riêng ở ngoại ô Tokyo, lúc 5h chiều, bà Se-i-ki-chi.
    SĐT: 0901010900. "
    - Một cuộc hẹn? - Tôi không biết gì.
    - Có lẽ là do khách hàng của anh. Mà hôm nay là thứ bảy, ngày 28. Tức là ngày mai. Anh muốn bố con tôi cùng đi chứ?
    - Vâng.
    Tôi đáp và nhìn vào danh thiếp, có lẽ đây sẽ là manh mối giúp tôi trong cuộc hành trình tìm lại kí ức của mình.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem và phong bì.
Miêu tả nhiều hơn nhé. Tên nhân vật nên viết dính liền khỏi cần gạch nối.
 
Tem và phong bì.
Miêu tả nhiều hơn nhé. Tên nhân vật nên viết dính liền khỏi cần gạch nối.

tks Ri nhiều, sẽ nhận sự góp ý của Rika.
tên nhân vật viết liền cũng được nhưng mình viết đã phân âm đọc tránh hiểu nhầm giống:
Shinichi là Shin-i-chi chứ không phải là Shi-ni-chi
 
tks Ri nhiều, sẽ nhận sự góp ý của Rika.
tên nhân vật viết liền cũng được nhưng mình viết đã phân âm đọc tránh hiểu nhầm giống:
Shinichi là Shin-i-chi chứ không phải là Shi-ni-chi
Người đọc lướt qua dù biết là Shin i chi thì do phát âm của người Việt cũng sẽ bị biến thành Shi ni chi thôi bạn à
 
--------------- Ngôi nhà gỗ trong rừng của bà phù thủy già. -------------​

2. Cuộc hẹn với nữ khách hàng đầu tiên.​

- Có phải đây là biệt thự của bà Seikichi không ạ? - Ran cầm tấm danh thiệp đứng trước cửa căn biệt thự, bấm chuông và hỏi.
Căn biệt thự được tọa lạc ngoài ô Tokyo, hai bên là thảm cỏ xanh rì, trồng hai hàng cây hoa anh đào. Phía trước là đường núi đi gập gềnh, cũng may là chúng tôi đến được nơi trước khi cái xe ông Aoyama thuê bị chết máy. Căn biệt thự khá to với các dãy nhà phụ, nhà khoa và nhà chính theo kiến trúc Italy. Toàn bộ phía sau căn nhà là rừng rậm u tối, sau hút không thấy nổi.
- Các người là ai? - Một bà lão mặc áo len nhưng, đeo chiếc kính lão, chống gậy ra hỏi Ran.
- Dạ chúng tôi đi theo vị thám tử này. - Ran lễ phép nói, giới thiệu tôi. - Vị này đã được và Seikichi thuê mấy tháng trước.
- Tôi không được nghe nói gì về việc thuê thám tử cả. - Bà lão gằn giọng như định xua đuổi chúng tôi.
- A! Có phải thám tử Kinichi không ạ? - Một quí bà cầm chiếc mặt nạ vũ tiệc , mặc váy đính kim xa, mái tóc xoăn vằn màu nâu, quý phái bước ra. - Xin lỗi. Mấy tháng trước tôi đi bàn công việc tại Hokkaido nên không tiện, nên mới muốn gặp ông ở vũ tiệc này.
- Vũ tiệc? - Ông Aoyama nhíu lông mày không hiêu.
- Trước cửa có những chiếc xe như Sedan A6, BMW 328i,... và với bộ váy kiêu sa của bà Seikichi cũng biết là có một bữa tiệc, mà chỉ có vũ tiệc mới đeo những chiếc mặt nạ như chiếc ấy đang cầm trên tay thôi. - Tôi nói.
- Không hổ danh: Thám tử Thiên tài Kinichi Matsuzaka. - Bà Seikichi tỏ ra ngưỡng mộ.
- Kinichi Matsuzaka? - Ran hỏi, cô nở một nụ cười mừng rỡ như òa khóc chạy đến cạnh tôi. - Anh nghe thấy không...anh là Kinichi Matsuzaka đó. - Giọng cô nhạt nhòa chan hòa cùng nước mắt.
- Ừm. - Tôi cũng vui vẻ không kém.
Trong cái khoảnh khác đó, bỗng một cô nói của bà quản gia già cắt ngang dòng cảm xúc của chúng tôi:
- Tại sao bà không nói cho tôi biết việc bà thuê thám tử.
- Địa vị của chúng ta khác nhau, bà Kimimono ạ. - Bà chủ nói giọng châm biếm. - Ấy chết! Mời các vị vào chứ. - Bà ấy mỉm cười mời chúng tôi vào.
- Dạ vâng. - Chúng tôi đáp, bước vào căn biệt thự.
Chúng tôi bước theo ba Se-i-ki-chi vào thư phòng. Bà mời chúng tôi ngồi xuống ghế sa lông, còn bà thì kêu bà Kimimono - quản gia đi pha trà cho chúng tôi.
- Bà nhờ tôi điều tra cái gì? - Chẳng vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề.
Bà ấy nhâm nhi tách trà rồi bước ra, mở ngăn kéo tủ, mang ra cho chúng tôi một cái hộp gỗ.
- Đây là? - Ông Aoyama và Ran nhìn chăm chăm vào chiếc hộp gỗ được trạm khác tỉ mỉ với một ổ khóa.
Bà Seikichi cởi chiếc vòng được giấu kín trong áo ra, chiếc chìa khóa dài được móc vào dây bạc. Bà cầm chìa khóa mở chiếc hộp.
- Wow! - Ran ồ lên vẻ trầm trồ trước nó.
- Vâng đây chính là viên " Nước mắt mụ phù thủy ". - Bà chủ biệt thự giơ cao lên một chiếc vòng cổ được nạm những viên kim cương to, sáng trói và cũng long lanh như những giọt nước mắt. Ở giữa những viên kim cương đó là một viên ngọc to màu đỏ như máu.
- Đó là lí do sao? - Im lặng nãy giờ tôi cũng phải lên tiếng.
- Hừm. - Bà ấy mỉm cười. - Đúng vậy. Vì thứ này mà...
Đang nói chưa hết lời, bỗng một quý ông với chiếc áo choàng như của Bá tước " Dracula " , đeo chiếc mặt nạ bạc bước vào căn phòng:
- Seikichi, em đang làm cái quái gì vậy. Mọi người đang tìm em đó. - Quí ông đó bước vào phòng trong sự ngăn cản của bà quản gia.
- Hay thật. Nhà tôi hay nhà ông vậy Kedo. - Bà Seikichi nổi khùng lên.
- Vì nó mà bà tìm tôi vậy mà quí ông này vào phòng đột ngột mà bà không tỏ ra gì với chiếc vòng. - Tôi nhìn thái độ của hai người đó rồi hỏi.
- À vâng. - Bà ấy nói. - Sao mọi người không tham dự vũ tiệc rồi tôi sẽ kể sau.
- Dạ nhưng...- Ran ấp úng.
- Có gì thế? - Ông Aoyama hỏi thẳng vào mặt Ran.
- Con không có... - Ran ngượng chín cả mặt không nói nổi.
- Chúng tôi không có dạ phục làm sao dự hội. - Tôi nói.
- Thế à. - Ông Ao-ya-ma mới quay sang hỏi Ran.
- Cô bé lại đây tôi dẫn đi tìm cho. - Bà Seikichi khóa lại hộp xong rồi cất nó lại vào ngăn kéo. - Đi thôi.
- Dạ vâng.
- Còn hai quí ông đây giao cho ông đó Kedo sắm cho họ dạ phục nhớ. - Bà Seikichi giao nhanh cho ông Kedo đó.
- Đi theo tôi. - Ông Kedo đưa tôi cùng ông Aoyama ra khỏi thư phòng.
Chúng tôi đi theo ông Kedo vào một căn phòng, ông ta ném hai bộ dạ phục cho chúng tôi.
- Ông biết về chiếc vòng " Nước mắt phù thủy " chứ ? - Ta hỏi
- Ông là ai hả mà cần biết? - Ông ta đáp lại tôi với giọng khó chịu.
- Tôi là Kinichi - kinichi Matsuzaka - Thám tử Thiên tài.
 
--------------- Ngôi nhà gỗ trong rừng của bà phù thủy già. -------------​


3. Nước mắt phù thủy​


- Xàm ngôn! - Ông Kedo như nổi khùng, đạp mạnh xuống bàn. - Seikichi thuê thám tử làm gì chứ? Các ngươi đừng tưởng là khách của Seikichi là thích nói sao thì đươc nhớ.​
- Vâng. - Ông Aoyama nói cố giữ bĩnh tĩnh cho ông Kedo, rồi quay ra quát tôi. - Thằng nhã này, thám tử mà đến cái cơ bản là giữ bí mật của khách hàng mà cũng không biết à?
- Hừm. - Tôi lườm huýt ông bác.
" Đoàng ". Tiếng sấm đột ngột như hù dọa mọi người, cứ đánh một nhịp, lại một nhịp. Rồi " Ào...ào " - tiếng mưa cũng như hùa cũng tiếng sấm kèm theo không khí lạnh và:
- Hắt - xì. - Ran bước vào căn phòng với bộ cánh như thiên thần. - Thế này thì có hơi... - Ran đỏ chín cả mặt.
- Khoan đã. - Ông Kedo càng bực mình tóm lấy Ran. - Đây là " Nước mắt phù thủy " ai cho cô được đeo nó. - Ông ta ngày càng như con thú hoang bị cắp mất mồi trước mặt, mất bĩnh tĩnh, Kedo điên loạn bóp cổ Ran tính kéo sợi dây ra.
Tôi và ông Aoyama chạy đến định ngăn ông ấy lại, chưa kịp ngăn thì.
- Ây...da... - Ran kêu lên, tóm lấy tay của ông Kedo vặn ngược ra đăng sau. Rồi lên gối khiến ông ta hộc máu mũi trong nỗi ngạc nhiên của tất cả chúng tôi.
- Ông Kedo. - Bà quản gia lo lắng chạy đến.
- Không cần. - Ông ta gắt gỏng, hất tay bà Kimimono, rồi đi ra khỏi phòng.
- Ran. Con học võ khi nào thế? - Ông Aoyama ngạc nhiên đến nỗi vừa rồi phải lau lại chiếc kính của mình.
- Con tham gia Club của trường từ mùa hè năm ngoái ạ! - Ran đáp. - Mà nãy cũng sợ thật ba nhỉ?
- Sợ ư? - Tôi cười nhạt thì thầm.
- Ông Kinichi. - Đang nói chuyện, bỗng bà Seikichi đi vào gọi tên tôi.
- Bà muốn tôi đi đâu?
- Ông theo tôi vào thư phòng tiếp chuyện nhé. - Bà ấy mỉm cười quay sang Ran. - Cô bé trông hộ bác chiếc vòng nhé.
- Vâng. - Ran lo lắng.
- Đi thôi ông Kinichi. - Bà Seikichi đi trước tôi.
--------một lúc sau-----------
- Này Ran mang một ít đồ ăn về cho thằng Kaitou nó ăn. - Ông Aoyama cầm đĩa thức ăn thì thào với con gái.
- Thế ngại chết đi được. - Ran thì thầm vào tai cha mình.
- Tý nữa tôi sẽ chuẩn bị đồ mang về cho, hai cha con cứ yên tâm. - Tôi và bà Seikichi bước đên chỗ Ran.
- Kaitou??? - Cái tên này lạ hoắc đối với tôi.
- Là em trai tôi đó. - Ran cầm đĩa lên, gắp miếng đùi gà vào đĩa, đưa cho tôi. - Dù gì cũng phải ăn uống, hãy tạm gác công việc sang một bên nhé. - Ran mỉm cười.
- À. - Tôi nhìn Ran, cái hình ảnh này, chắc chắn trong quá khứ, chắc chắn tôi đã thấy, cũng câu nói " Dù gì cũng phải ăn uống, hãy tạm gác công việc sang một bên. " và cũng có cả nụ cười đó.
- Mà lạ thật. - Bỗng ông Aoyama cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Cái gì vậy bố?
- Phòng này rộng để mọi người tổ chức dạ tiệc, còn bày bàn cơm ăn Buffet nữa mà tự nhiên góc kia có cái gương.
- À vâng. - Bà quản gia già chống cây gậy đáp.
- Ơ. Bà chủ đâu rồi? - Tôi ngó nghiêng kiếm bà ấy.
- Bà Seikichi phải đi đãi khách ạ. - Bà quản gia nói tiếp. - Chiếc gương đó để trong góc giúp vi khách nào muốn chỉnh trang cái gì thì ra đấy ạ.
- Thế à. - Ông Aoyama liếc sang tôi, thì thầm vào tai. - Bà Seikichi nhờ chú mày làm gì thế?
- Chú không bảo là " Thám tử cơ bản là phải giữ bí mật cho khách hàng " à? - Tôi chế giễu.
- Chú mày ... - Ông bác có nén cơn tức xuống.
- Híc híc... - Ran cố nín cười.
Ngoài trời, sấm chớp vẫn cứ đánh như vệt sáng rạch ngang bầu trời, mưa vẫn tầm tã rơi như trút. Mọi người trong phòng, không ăn uống cũng nói chuyện rồi khiêu vũ.Bỗng nhiên, ánh sáng bị tắt, căn phòng cùng với màu nền u ám của bầu trời kết hợp thành một không gian chỉ có màu đen, một tia sét lại soẹt qua, mưa to dần, hòa trong tiếng mưa là...
- A....A...A....A.... - Tiếng hét của bà chủ nhà Seikichi vang lên trấn động không gian đen đó, và nó cũng như kích thích vào sự tò mò bộ não của tôi.
 
Miêu tả cảm xúc nhân vật kĩ tí cho nó hấp dẫn =]]z
Đoạn này đọc nó ngồ ngộ (~'.')~
"- Ông biết về chiếc vòng " Nước mắt phù thủy " chứ ? - Ta hỏi
- Ông là ai hả mà cần biết? - Ông ta đáp lại tôi với giọng khó chịu."
Hay. Cố lên nhé nhóc. ^^
 
Miêu tả cảm xúc nhân vật kĩ tí cho nó hấp dẫn =]]z
Đoạn này đọc nó ngồ ngộ (~'.')~
"- Ông biết về chiếc vòng " Nước mắt phù thủy " chứ ? - Ta hỏi
- Ông là ai hả mà cần biết? - Ông ta đáp lại tôi với giọng khó chịu."
Hay. Cố lên nhé nhóc. ^^

lỗi kĩ thuật tý :KSV@19:
 
Không ai lấy tem với phong bì thì tớ lấy nhá
 
--------------- Ngôi nhà gỗ trong rừng của bà phù thủy già. -------------​

4. Hai hung thủ.​

- A...A...A... - Tiếng bà Seikichi kêu vang lên lanh lảnh trong bóng tối làm ai cũng rợn mình, người như bức tượng, chỉ biết đứng yên mà lo sợ.
- Bà Kimimono nhanh vật đèn lên. - Tôi hét thật to lên, giục bà ấy nhanh bật đèn không thì bà Seikichi sẽ nguy hiểm.
- Cạch. - Ánh sáng nhanh được trả lời, hóa ra Ran đã nhanh tay bật đèn từ lúc bà Seikichi kếu lên.
- Á...á....á... - Kimimono chạy đến cạnh bà Seikichi. - Bà không sao chứ?
Bà Seikichi nằm sõng soài trên nền nhà, tay trái ôm lấy tay phải đẫm máu. Bà ấy vẫn chưa hết hãi hùng, mặt tái xanh tái mét.
- Bà chủ, có chuyện gì vậy? - Bà Kimimono cầm chống gậy cố chạy nhanh đến cạnh bà ấy.
- Lúc đèn bị tắt, khi sấm chớp đánh ngang trời. Tôi thấy có đến tận hai người đang cầm dao tiến về phía tôi. - Bà Seikichi vừa nói vừa hoảng sợ. - Lúc đó tôi cố né và bị một tên đâm trúng cánh tay, xong đèn bật.
- Dù gì cũng phải gọi cảnh sát và cứu thường, bà ấy mất nhiều máu thế kia mà. - Ông Aoyama vừa nói vừa nhìn vào chỗ máu loang lổ kia.
- Alo. Vâng cần một xe cấp cứu nữa ạ. Vâng, cảm ơn ạ. - Ông Aoyama vừa nói quay ra đã thấy Ran cầm nghe điện thoại di động.
- Sao? Con? - Ông Aoyama không tả nổi sự ngạc nhiên.
- À! Anh Kinichi bảo con gọi cảnh sát với xe cứu thương luôn ạ. - Ran đáp.
Trong lúc đó, tôi mày mò ra xem cái gương, tôi thấy vướng mắc điểm nào đó.
- A, thưa cô. - Tôi giữ lại một quý cô đang lo sợ ở gần đó.
- Dạ.
- Chiếc gương này vốn được làm thành màu đen ạ? - Tôi hỏi, tay miết dọc theo tấm gương.
- À! Tôi cũng không nhớ, lần trước đến dự tiệc, chiếc gương được sơn màu gỗ trắng cơ. - Cô ấy vẫn chưa hết hoàn hồn về cái cảnh khi nãy.
- Vâng. - Tôi đáp.
Đi loanh quanh căn phòng được một lúc, trong khi Ran đang băng bó cho bó cho bà Seikichi, và Kimimono ngay cạnh lo lắng, còn ông Kedo cũng ngồi cạnh hỏi han từ lúc nào không biết.
- Xin cho qua. - Một người đàn ông trung niên mái tóc bù xù, mặc bộ vest đi vào, khuôn mặt tỏ vẻ dữ dằn, thể hiện sự khẩn trương, ông cầm trên tay thẻ cảnh sát dẫn theo và ba cô cậu cũng như thế. - A! Matsuzaku. - Ông ấy tiến ra gần chỗ ông Aoyama.
- Kiba, cũng được giao đến đây à? - Ông Aoyama bắt tay viên cảnh sát đó.
- Ủa? Bác quen à? - Tôi tiến lại hỏi.
- Thằng nhóc mà cậu nhờ tôi tìm hỏi liên lạc đây à? - Viên cảnh sát lườm tôi một ánh mắt.
- Xin lỗi. - Một nữ cảnh sát tóc búi cao, cầm cuốn sổ ghi chép lại gần thanh tra Kiba. - Thưa thanh tra, nạn nhân Seikichi Mina có khai là bị hai hung thủ dùng dao tấn công ạ.
- Tôi biết rồi, Michiwa. - Vị thanh tra nói.
- Nhưng mà đâm được nạn nhân mà không bị dính máu vào người thì cũng tài thật. - Cảnh sát Michiwa nói.
- Áo mưa ạ. - Tôi nói chen vào.
- Hả? - Tất cả mọi người đều nhạc nhiên.
- Này cậu, cậu có tư cách gì mà tham gia vào vụ án. - Một thanh niên cao to, đội mũ len với áo choàng dài chạy đến túm lấy cổ áo tôi.
- Kitoku. - Thanh tra Kiba nói như thầm bảo để yên cho tôi nói.
- Sao anh biết được. - Ran hỏi.
- Cái đó tôi đoán thôi, còn về hai hung thủ như bà Seikichi nói thì chắc là do nó. - Tôi chỉ thẳng vào tấm gương trong khóc phòng.
- Khoan đã, sao nó lại màu đen Kimimono. - Và Seikichi cầm lấy cánh tay trái bị băng bó của mình tức giận hỏi.
- Tôi không biết, nó vốn phải có màu trắng chứ? - Bà quản gia chống cây gậy cũng mở to mắt ngạc nhiên.
- Là do hung thủ đã đánh tráo để chiếc gương màu đen để làm nó như không có trong bóng tối và đâm nạn nhân. - Tôi nói tiếp. - Chính vì thế khiến bà Seikichi lầm tưởng có hai hung thủ.
- Nhưng sao hắn phải làm vậy? - Ông Aoyama hỏi.
- Đúng vậy, lỡ hôm nay không có sấm chớp làm lóe ánh sáng con dao thì sao? - Viên cảnh sát Kitoku cũng hỏi thêm.
- Bây giờ là tháng 9, đúng rằm không có sấm cũng phải có trắng chứ, hắn định nhờ ánh trăng và lóe ánh sáng trên con dao. Và hắn làm thế vì theo tâm lý của mỗi người, khi bị hai con dao tiên đến thì ắt hẳn chỉ có thể lo sợ mà đứng hét lên như trời trồng thôi. - Tôi nói.
- Nhưng bà Seikichi đã né sang bên phải bừa trong lúc hoảng loạn. - Cảnh sát Kiba nói thêm vào.
- Vâng. - Tôi gật đầu.
- Nhưng ai đã làm việc khốn đó mới được. - Bà Seikichi không hề nguôi giận mà nói.
- Kẻ đó chính là ông Kedo. - Tôi nói rồi chỉ vào ông Kedo đang ngồi cắn móng tay cạnh bức tường. - Con dao chính là con dao cắt bánh ga-to, không thấy nó vì nó đã bị giấu trong bánh kem. - Tôi nói và hướng ánh mắt về cái bánh kem ở trung tâm phòng.
- Vì đi tìm hung khí nên anh đã đi quanh căn phòng. - Ran giờ hiểu ra.
- Mục đích bà Seikichi đưa tôi vào thư phòng nói chuyện riêng là muốn tôi bảo vệ " Nước mắt phù thủy ". Và khi đang nói chuyện lúc có mặt ông Aoyama và Ran thì ông Kedo bước vào mà bà ấy không hề lo lắng về chiếc vòng cổ nên chắc chắn ông và bà ấy cùng làm nó. Và nó cũng chính là mục đích. - Tôi nói tiếp rồi đi đến cạnh bàn uống ngụm nước.
- Bằng chứng? Không có bằng chứng thì đừng buộc tội tội. - Ông ta vẫn ngụy biện.
- Kedo! - Bà Seikichi quát lên. - Chỉ cần lấy được con dao thì sẽ có dấu vân tay của ông trên đó thôi.
- Thế cứ tìm đi. - Ông ta hét to.
- Chỗ để ô cho khách. Áo mưa thỉ để đó là hợp nhất, tìm ra là ông ta hết bằng chứng chống chế. - Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Ông ta nắm chặt nắm đấm, mặt biểu lộ rõ rết sự tức giận:
- Đúng vậy, tất cả đều do tôi làm, chỉ vì " Nước mắt phù thủy đó " -Ông ta điên loạn hét lên
 
Hạn chế lời thoại thêm xíu nữa nhé.
Ủng hộ chap tiếp theo
 
Nội dung thú vị, tình tiết cũng rất khá. Có điều vụ án hơi dễ. Nhưng tóm lại là rất hay
 
×
Quay lại
Top