cuộc sống sau kết hôn của hồ ly ngàn năm-chuong 2

thienhoai

Thành viên
Tham gia
22/10/2021
Bài viết
2
tôi yuzaki nasa- nghĩa là bầu trời đầy sao. tôi đã gặp rất nhiều khó khăn với cái tên này từ lúc nhỏ. "tại sao, tại sao họ không thể đặt cài tên bình thường chút cho con chứ". kể từ hồi tôi còn ở trường mẫu giáo.cô giáo:"xem nào, tên con là... yuzaki...hể...nasa...hmm". khi người lớn thấy tên tôi họ lại cười khúc khích."này này, khi nào lớn lên cậu sẽ trở thành phi hành gia à, nasa-kun?"."à tớ không định như vậy, sao thế?"."vậy sao tên cậu là nasa? kỳ lạ vậy haha". lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng nasa cũng chính là cơ quan hàng không và vũ trụ hoa kỳ. nhưng tôi cũng nhận ra 1 điều là mọi người đang đùa cợt tôi và tôi thật sự rất ghét điều đó. nên tôi muốn trở thành một người ai cũng phải tôn trọng. đến khi mà ai nghe thấy tên tôi họ cũng phải nghĩ là " ồ anh ta còn hơn cả NASA".học...thể thao...học...thể thao...niềm động lực đó vẫn luôn thúc đẩy mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc và gục ngã. với lý do đó, vào trung học năm 3, tôi đã ra một quyết định khiến cả thầy cô cũng bất ngờ- tiến vào trường cao trung của đại học tsukuba- một trường đại học danh tiếng chỉ có 30% khả năng top đầu đậu vào. dù quyết định đó có phần mạo hiểm trong mắt người khác nhưng với nghị lực và kiên trì của bản thân. cuối cùng sau mọi nỗ lực, bằng vào gian khổ và nước mắt tôi đã giành được thành quả của nản thân với giấy nhập học trường tsukuba trên tay. tôi vô cùng hạnh phúc và muốn chia sẻ với mọi người. cuối cùng tôi đã có thể thực hiện được mong muốn trở thành một yuzaki nasa- người có thể đạt được tốc độ ánh sáng trước cả nasa."giờ thì chỉ còn kỳ thi đầu vào nữa nhưng mà sẽ ổn thôi". tôi vẫn cứ tự tin không khó khăn nào không vượt qua được. nhưng cuộc đời đôi khi không như mong muốn. có những định mệnh xuất hiện ở ngã rẽ cuộc đời mà ta không thể lãng tránh được. đó là khi tôi có cuộc gặp định mệnh với cô gái có vẻ bằng tuổi tôi xuất hiện ở bên kia đường."woa,cô ấy thật là dễ thương"- đó là suy nghĩ bất chợt hiện ra khi tôi gặp cô ấy- một nửa định mệnh của mình. cô ấy có mái tóc màu nâu bồng bềnh, gương mặt sắc xảo dịu dàng, tuy không trang điểm kỹ càng nhưng vẫn rất cuốc hút người xem đến kỳ lạ."cô gì ơi...cho hỏi..."bất giác tôi hô lên theo bản năng, chỉ mong được biết tên và làm quen với cô ấy ngay lập tức nếu không sẽ bỏ lỡ. mọi suy nghĩ và sự tập trung của tôi đều đã bị thu hút bởi cô gái nên không nhận ra lúc tôi tiến ra đường thì có một chiếc xe tải đang lao tới. cô gái quay đầu có vẻ rất ngạc nhiên và bỗng biến sắc lao tới tôi một cách nhanh chóng. tầm nhìn của tôi quay cuồng một hồi, nỗi đau đớn ập tới, tôi sắp chết ư? chuyện gì vậy? ngay khi tầm nhìn trở lại bình thường tôi chợt nhận ra mình đã ở bên dưới một cô gái, đằng sau là chiếc xe tải vẫn sáng đèn. cô gái bị thương rất nặng máu ở đầu và vai chảy xuống cả mắt tôi. tôi sắp chết ư nhưng mà tôi còn chưa biết tên cô ấy, còn những nỗ lực của tôi từ khi sinh ra tới giờ thì sao, chết thế này thật không đáng mà, tôi không muốn chết. như có thể hiểu suy nghĩ của tôi lúc này. một giọng nói dịu dàng như thiên âm truyền xuống:"không sao đâu, cỡ sẽ không chết được đâu". tôi cố gắng mở mắt ra,"cô ấy... là cô ấy". lúc này người tài xế hốt hoảng lao tới" N-này,... không sao chứ?. cô gái đứng dậy và nói với người tài xế:"anh có thể đưa cậu ấy tới bệnh viện được không?". nói xong quay đi."này,chờ đã! tôi biết là cậu ấy rất tệ nhưng không phải em đỡ giùm cậu ấy thì còn tệ hơn nữa sao?".gì, cô ấy đỡ gùm tôi, tôi ngạc nhiên định ngồi dậy."nằm yên,đừng cử động, tuy không chết nhưng vết thương nặng lắm, nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dậy cũng không cần biết ơn tôi( bởi tôi đã có nơi ở rồi ^^!)". cô gái bước khi dưới ánh trăng lạnh lẽo trông như công chúa kaguya rời đi không bao giờ trở lại vậy. sau đó ý thức tôi tắt liệm, bóng tối bao trùm."nàng tiên ống tre" là câu chuyện kể về cặp đôi không thể bên nhau. công chúa kaguya trở về mặt trăng. không một ai kể cả cha nuôi hay thiên hoàng cũng không thể ngăn cản được. "nếu mình cứ thiếp đi như vậy cô ấy sẽ như nàng kaguya biến mất mãi mãi sao. không, cô ấy là định mệnh của cuộc đời mình. không để để mọi thứ trôi đi như thế được- thậm chỉ cả tên cô ấy tôi còn chưa biết". nội tâm của tôi gào thét trong khi sức mạnh ở đâu khiến tôi đứng dậy."đúng vậy, chúng tôi đang ở đây, địa chỉ là...vâng...xin hãy đưa xe cứu thương đến nhanh..."."đừng lo cho tôi". tôi xuất hiện sau lưng người tài xế ngăn cản anh ta."Á, cậu ổn chứ"."anh có thấy cô gái hồi nãy đi đâu không?"."này, cậu nên nằm im đi chứ!" anh ta tỏ ra lo lắng."không phải lúc này" tôi hét lên. tài xế thầm nghĩ, 'không, chính là lúc này đó'."tôi biết anh muốn tôi vào viện, tôi cũng cảm thấy vậy khi đâm ai đó,xịt(máu văng), vì họ có thể sẽ chết"."nếu hiểu thì sao cậu không làm vậy?"."bởi vì... cô ấy thật sự rất dễ thương!". 'không hiểu gì cả' tài xế tỏ ra trơ trọi,'nhưng mà nó có vẻ rất hợp lý' tài xế đã được thông não."nếu vậy thì, tạm biệt nhé anh zai!" tôi chạy thẳng vào màn đêm ngay lúc đó trời đổ cơn mưa tuyết."Ể,đợi đaaaaã". Không biết mình có thể tìm thấy cô ấy không nhưng nếu đã là định mệnh thì... tôi tin mù quáng vào chấp niệm đó chạy thẳng về phía trước. Biết mà ông trời sẽ không phụ người có lòng. cô gái mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên xem là định mệnh cuộc đời mình cũng là người đã cứu mạng tôi mà không ngần ngại đã ở ngay phía trước đang ngồi đợi xe bus. cô ấy đang chăm chú đọc quyển sách đến khi tôi đến gần và ngẩng mặt lên nhìn tôi."xin lỗi... hà... cảm ơn vì lúc nãy đã cứu mạng tôi, xin cảm ơn","tên tôi là yuzaki nasa!, viết theo kanji nghĩa là bầu trời đầy sao nhưng đọc là nasa"."ồ ấn tượng đó","cậu có thể di chuyển với vết thương như thế sao". cô ấy gật gù có vẻ ngạc nhiên nhưng không phải vì tên mà là vết thương của tôi."tôi nói rồi, vết thương của cậu tệ lắm!"."hà,... tôi chỉ muốn cảm ơn thôi!"."được rồi, cởi áo khoác ra và ngồi ở đây đi".cô ấy bất đắc dĩ nói."hả, không sao chứ?". tôi hơi bận tâm hỏi lại nhưng vẫn tiến tới."điều đáng bận tâm bây giờ là cái áo của cậu toàn là máu kìa. tôi đã mất công cứu mạng cậu...mỗi người có 1 mạng thôi nên phải trân trọng chứ". cô ấy rút khăn chùi máu trên đầu và mặt cho tôi. lúc ấy tôi chỉ đắm chìm vào sự dịu dàng ân cần của cô ấy và không để ý đến 1 sự thật là cô ấy cũng bị đâm như tôi và còn hứng chịu trực tiếp nữa vậy mà trông chẳng bị làm sao. 'waa, thơm quá, đây là mùi dầu gội của cô ấy sao, mùi của con gái thơm như vậy sao' vì cô ấy tiến sát gần nên tôi có thể nghe mùi của cô ấy. bỗng cô ấy trực tiếp cởi áo khoác khiến tôi rất bối rối và chiếc áo choác nhẹ nhàng choàng lên vai tôi. tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy."cậu đã mất rất nhiều máu rồi, nên giữ ấm cơ thể". mặt tôi đỏ rực.'ôi cô ấy thật sự rất dễ thương'. "à cậu không lạnh sao",nhận chiếc áo của một cô gái khiến tôi hơi e ngại."sao không lạnh chứ, ở ngoài tuyết đang rơi mà(phải tỏ ra như một cô gái bình thường)"."thôi được rồi cậu đợi ở đây tôi sẽ tìm người giúp đỡ...cứ thế này cậu sẽ chết đó" cô ấy cảm nhận được trạng thái của tôi không tốt. thấy cô ấy bước đi tôi lo lắng với theo không suy nghĩ dẫn đến cơ thể đổ ập xuống. 'đau,đau quá, 2 chân đau quá chắc gãy rồi. hồi nãy không để ý không biết sức ở đâu chạy được tới đây, bây giờ ngồi xuống một lúc giờ mới cảm thấy đau đớn khắp người nhất là ở chân'."chân của cậu đã gãy hết rồi, chất giảm đau đớn trong cơ thể cũng đã hết...sẽ nhanh thôi cậu sẽ không còn tỉnh táo.nếu cậu muốn sống thì ở yên đây,tôi sẽ gọi cứu thương(chuyện con người để con người giải quyết)","giờ thì, tạm biệt,nhớ giữ gìn sức khỏe". tôi tuyệt vọng nhìn theo bóng cô ấy quay lưng đi trong đau đớn với đôi chân tựa như bị ngàn vạn cây đinh găm vào không nhấc nổi nữa,cơ thể trở nên nóng rực, ý thức trở nên mơ hồ,tôi gục xuống. nhưng đâu đó trong tâm thức tôi nói rằng đau đớn lúc này chẳng là gì nếu tôi để cô gái ấy đi. điều đó thúc giục tôi đứng lên một lần nữa bất chấp những cơn đau. 2 chân tựa như không thuộc về tôi nữa."đợi đã..."."c-cậu điên à thế này cậu sẽ chết đấy" cô ấy nói 1 cách lo lắng. tôi hộc ra 1 ngụm máu nhưng vẫn cố nói:"trông cậu... rất giống công chúa kaguya! cả thiên hoàng và ông già đều không hề giữ lại cô vì họ quan tâm tới cô! nhưng nếu biết mình có thể không bao giờ gặp lại ai nữa thì nên đấu tranh nên theo đuổi và níu kéo họ trở lại! dù cho có chết...chỉ cần là yêu...và anh...yêu em.". trông cô ấy khá bối rối khi có người tỏ tình."anh chỉ mới gặp em,chưa hề biết đến tên em. nhưng em có thể hẹn hò với anh không?". tôi nói với giọng điệu rất chân thành nhưng cô ấy không nói gì quay lưng lạnh lùng bỏ đi. ngay lúc tôi tuyệt vọng vì lần tỏ tình đầu tiên trong đời không thành thì bỗng cô ấy quay lưng lại trong gió tuyết với một câu nói như đem theo ánh rạng đông cho mùa đông lạnh giá."được thôi, chúng ta có thể bên nhau nếu anh cưới em( chà nói thế này chắc anh ta rút lui nhỉ, thường thì cặp đôi bây giờ e ngại kết hôn lắm, chắc là rút lui nhỉ, chắc là...)"."tất nhiên rồi! anh rất sẵn lòng!".(chết rồi làm sao đây? làm sao đây?).cái cách tôi trả lời lúc đó là điều tôi luôn tự hào.(a có cách rồi, thôi thì làm anh ta thiếp đi khi tỉnh lại tỉnh táo rồi chắc anh ta sẽ quên thôi). trước khi ngất đi tôi chỉ thấy cô ấy mỉm cười hết sức thân thiện đối với tôi.
 
×
Quay lại
Top