Cuộc sống quanh tôi quá nhàm chán hay chính tôi mới là người nhàm chán?

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và thứ tôi đã đánh mất nhiều nhất-cũng là thứ không bao giờ quay trở lại được... "thời gian"
Tôi- cô gái vừa bước sang tuổi 20 nhưng đôi khi chính tôi lại tự đặt câu hỏi "liệu có phải mình sắp bước sang tuổi 30 không?"


Tôi bắt đầu thấy không vui khi mình sắp thêm một tuổi mới, bắt đầu biết luyến tiếc, biết vướng lứa tuổi vô ưu, vô lo, hồn nhiên và mơ mộng, biết trân trọng tuổi thanh xuân với bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Tôi mất quá nhiều thời gian để đứng dậy sau những lần vấp ngã, mất quá nhiều thời gian cho thất bại sau lần thi đại học đầu tiên, mất quá nhiều thời gian để quên đi mối tình đầu, mất quá nhiều thời gian để nhận ra công việc mình yêu thích thật sự và muốn làm sau này...

Tôi cảm thấy nhàm chán, đời sinh viên của tôi sắp trôi qua một cách chóng vánh,quanh tôi chỉ là những tháng ngày đến trường với những con số, kiểm tra và thi cử.

Tôi cảm thấy cô đơn, tôi cũng có những người bạn tốt, có thể tâm sự và trò chuyện nhưng vẫn có những lúc thấy cô đơn vì thiếu một người.

Tôi cảm thấy luyến tiếc, thực sự nhớ, rất nhớ lứa tuổi học trò, phải chăng vì sắp già đi nên muốn mình bé lại.

Tôi cảm thấy mơ hồ vì con đường phía trước tôi đã lựa chọn.

Những thứ cảm xúc đó được mang tên khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn và những lúc như thể không hẳn làm tôi chán ghét, bởi cũng có những thứ khiến an ủi được lòng tôi, khiến tôi cảm thấy yêu đời và tươi vui

Đôi khi chỉ cần nghe một bản nhạc thân quen, một bộ phim yêu thích, một cuốn truyện hay cũng đủ khiến tôi lạc quan và đầy mơ mộng

Đôi khi cảm thấy cô đơn, chỉ cần gọi điện về cho bố mẹ, về nhà với gia đình, tạm xa chốn ồn ào tìm đến nơi hạnh phúc và bình yên đấy cũng khiến tôi ấm lòng

Đôi khi chỉ cần đi ăn uống với bạn bè, đi mua những món đồ yêu thích, lượn lờ ngắm phố phường, cảm nhận cuộc sống xung quanh cũng giúp tôi thấy yêu đời hơn

Cuộc sống của tôi sẽ không nhàm chán nếu tôi nhìn nhận mọi thứ đều là màu hồng, ngọt ngào và tươi trẻ... Có phải thế không?
 
lúc thấy buồn thì cảm giác cuộc sống của mình khá buồn tẻ ,nhưng lúc bạn thấy vui thì nó sẽ lại là màu hồng .
 
×
Quay lại
Top