Cuộc gọi

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi amelie_nguyen, 16/3/2019. — 792 Lượt xem

  1. amelie_nguyen

    amelie_nguyen Thành viên mới

    Cuộc gọi

    Đi thi về, nó gọi cho người yêu cũ

    Gương mặt nhuốm nét buồn rười rượi. Gò má tái nhợt. Khóe mi chứa những giọt nước mắt trực chờ được đổ xuống ào ào như thác chảy

    Người ta nói khi buồn, con người hay nghĩ về những sự cũ, việc cũ. Một bản nhạc, một món quà xếp xó trên gác kho và một người mình đã yêu

    Ra khỏi phòng thi, đọc đáp án, nó biết thừa mình sẽ trượt sư phạm. Khó lắm, nhất là với một đứa dốt toán chuyên

    Bản thân vốn không thể nằm lòng một dãy bất đẳng thức nhưng giờ đây, cô gái trẻ lại đang vội vã nhấn một dãy số dài vốn đã xóa khỏi danh bạ

    076 20x xxxx

    Nhập dòng số dài 10 kí tự, nhấn nút gọi màu xanh, rồi lại đợi. Những tiếng tút tút bất tận, như làm thời gian ngưng đọng lại trong hồi hộp

    Nó nghĩ người ta sẽ cúp máy, nên chẳng hi vọng gì về tiếng alo mới vang ra từ loa ngoài

    1, 2, rồi 3 giây

    Chẳng một câu nói nào

    Người ta cúp máy

    Nó trèo lên xe 49 vắng tanh vắng ngắt, đằng sau loáng thoáng bóng những người đang chờ đợi mà chỉ kịp liếc qua cửa kính cáu những vệt bụi dài miên man

    Nó khóc

    _______

    Anh nhắn tin

    Vốn dĩ dãy số của anh đã được đặt vào mục hạn chế. Nhưng lòng nó không kìm nổi mở ra và nhắn cho anh tới hết tiền. Có lẽ là nhớ anh?

    Nó tự cúp máy đi ngủ, không đả động gì nữa. Nó muốn bản thân quen với việc không còn anh bên cạnh và không hề có tư tưởng quay lại

    Chợt nghĩ tới tiếng anh bỡ ngỡ khi no mới cúp máy, bật cười nhẹ nhõm rồi thôi

    _______

    Anh chờ đợi

    Một dòng hồi âm, một lời gọi lại mà anh biết sẵn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện

    Anh ngờ rằng mình có thể quên cô, à không, đó là một niềm tin, chứ không phải lòng nghi vấn

    Nhưng giọng nói khàn khàn ấm áp, quen thân khiến lí trí trong anh như muỗng bột đồng tan trong axit. Anh không thể quên nó

    Đàn ông và đàn bà - hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Một người nữ khi mới chia tay, mới đầu là khổ đau, vì những tổn thương con tim mình phải hứng chịu khi tình cảm còn đong đầy, nhưng sẽ không chút luyến tiếc mai này. Còn người nam, anh ta mang một cái tôi quá khổ và lòng lãnh đạm, giá băng xây bức thành cao lũy lớn để thoát khỏi kẻ họ mới chi tay, mà chẳng biết đó là nơi họ tự giam hãm bản thân bằng nước mắt

    Anh tự giận mình, bởi hình ảnh cô không thể phai nhòa nơi trí óc. Mái tóc thả hơi xù, đôi môi xinh xắn, ánh mắt thâm sâu tựa con đường vào tâm tưởng - mấy thứ nhỏ xinh khiến nàng đẹp tựa bức tranh tuyệt mỹ

    Nhưng, tâm hồn bình thản như lạch nước trong khe nhẹ nhàng len lỏi, mát dịu hồn người từ lần đầu gặp mặt - đó là cái anh yêu mãi

    _______

    Hai người họ vốn chẳng có liên hệ gì trong cuộc sống của nhau. Không bạn bè, không cùng lớp, không kết nối chung. Chỉ đơn giản sẻ chia cùng mái trường Chuyên Ngoại Ngữ

    26 tháng 3, anh bước qua cánh cổng biển sơn xanh, khắc những chữ màu vàng đồng sáng loáng. Câu nói của Gam - da - tốp: "Cháy lên để mà tỏa sáng" lấp lánh giữa một khoảng trời trong xanh

    Tối đến, anh đứng nơi sân trường, chôn chân ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, giọng khàn khàn, nước da hơi ửng đỏ và đôi mắt long lanh như mặt bể hồ rộng lớn. Dưới ánh đèn vàng rọi vào mình, nó đọc bài phát biểu về một tuổi thanh niên rạng ngời, về lòng yêu thương và nhiệt huyết luôn rực cháy, lôi kéo bất cứ một ai đang đứng tại đây, đang lắng nghe những câu từ như lời ca xướng tới với mình cùng lòng mến mộ

    Anh đã biết tới cô ngày hôm đó, nhờ vào những lời văn như một khúc ca về tuổi trẻ

    Buổi hẹn đầu, cô xinh đẹp trong chiếc váy ca rô đơn giản, mái tóc hơi xù bông thơm ngọt ngào, buông nhẹ lên bờ vai, ôm lấy gương mặt không hề Vline, cũng chẳng phải trái xoan nhưng là kiểu anh luôn thích. Anh hôn cô lần đầu, son dưỡng Astrid như mùi mẹ thường dùng vương vấn hương cam, tạo chút dư vị ngọt ngào

    Cuối cùng, họ chia tay. Cô nói mình ngán sự kiểm soát từ anh. Đúng vậy, lỗi đó là do anh, vì anh yêu cô hơn những gì mình có. Nhưng anh và cô, cơ hội vốn đã cạn cùng

    _______

    Buổi họp khóa tổ chức năm 20xx, một chiều tối đông đầu tháng 12 se se hơi gió. Cô giờ đã trưởng thành, một người phụ nữ cuối 30, tóc dài, váy nhưng, giày cao gót, túi Louboutin. Tay trong tay, với hai đứa trẻ nhỏ nhắn, áo quần xúng xính ưa nhìn, cô bước qua cánh cổng đã từng trải qua một thời thanh xuân

    Cô mới li dị chồng. Thực ra họ vừa li thân, đơn từ vẫn chưa có xác nhận hay thông báo từ tòa. Cha của hai đứa trẻ là một thằng cặn bã, còn cô chỉ đi theo nguyên tắc của chính mình

    - An, là em à?

    - Vâng, là em

    Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Thực tế mà nói, ai ai cũng đang bàn tán, trò truyện sôi nỏi, vui vẻ nói lại n hững câu chuyện cũ, vốn dĩ phải quên đi nhưng rất nhớ, giống như được hằn sâu vào tâm tưởng. Có lẽ chỉ cô và anh mới là người trở nên gượng gạo

    Ai cũng nhớ An và Khôi là một đôi vào thời cấp III. Họ yêu nhau, còn trẻ măng và ngây dại, nhưng bất cứ ai quen biết: thầy cô, bè bạn, mẹ cha đều ưng họ. Hai người vốn sinh ra để dành cho nhau. Chợt, An ngỏ lời chia tay, Khôi không chút níu kéo. Cứ thế, họ lẳng lặng lùi từng bước ra khỏi cuộc sống của nhau, một cuộc sống còn nhiều hoài bão và trăn trở. Không có ai thấy An khóc, cũng chẳng ai trông ra Khôi buồn. Cũng không ai hiểu được rằng: một người thì luôn mạnh mẽ với cái tôi cao ngất, kẻ còn lại thì chấp nhận buông xuôi một lời yêu khó có thể nên lời

    Khôi mặc vest cùng áo phông trắng và jeans, tóc hơi dài túm gọn về sau. Dáng vóc cao ráo, bờ vai vững vàng, đường nét hòa thuận, không hẳn là đẹp nhưng rất hợp mắt người. Đôi mắt màu tro lạ thường nhìn về nơi nào vô định, điều thuộc bay bay mùi khói đặc - Malboro

    Ban công, đô thị như đang sống trong những giây phút xao động, náo nhiệt nhất của cuộc đời. Tiếng còi lớn, dòng xe chạy, tòa nhà cao, bầu trời đục, ánh đèn rọi lên tít tắp

    An bước ra, ngón tay thanh thanh cầm ly vang Bordeux thơm lừng, môi nhấp nhẹ ngụm men nồng

    - Em dùng son?

    - Có những thứ cũng phải thay đổi thôi anh - cô cười - Thời gian mà, đã bao giờ nó bỏ rơi ai?

    Họ chợt nhìn nhau. Ánh mắt đó như buổi hẹn đầu, sáng, không phải do ánh điện, ánh đèn; làm xao xuyến con tim khát ran thứ xúc cảm lạ lùng mang tên tình ái. Làn môi khô khốc, nóng bỏng, anh muốn tới hôi cô. Nhưng lời khước từ không cần thốt ra bằng thanh âm, mà được thể hiện nhờ cái chạm nhẹ lên gò má. Anh biết mình hết cơ hội rồi

    _______

    Cô bước ra khỏi tòa án. Gương mặt phấp phời niềm vui, đôi môi dùng son Chanel nhếch khẽ, cao ngạo. Nhưng lại có một ánh buồn nào đó bất chợt gợn lên đôi mắt

    Cầm chiếc điện thoại, nhập một dãy số quen thuộc: 076 2xx xxx, cô chợt cười nhẹ như chế giễu chính mình. Cô nhớ lại năm xưa thi Sư phạm, cũng ngày này cô gọi cho anh

    Rồi cô cúp máy. Bóng xe Maserati lướt qua phố phường rải rác lá xanh. Chàng trai bước xuống,com lê chỉnh tề mở cửa, nắm bàn tay thanh mảnh của cô dâu váy trắng. Ánh mắt họ, cô và anh, giao nhau bất chợt rồi lại né đi

    Bỗng nhớ lại về một thời trẻ xưa, anh hứa mua váy cưới, cô nguyện anh làm chồng, giọt lệ khẽ rơi như cái lá phượng mong manh

    Có lẽ đó là tình yêu tuổi trẻ, một thứ cảm xúc tươi mát, ngây dại rồi chóng phai đi, giống như bông hoa tươi mởn nước nay đã úa tàn

    Hanoi, 11 - 03 - 2019
     



Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP