Cuộc đời kỳ lạ của lãnh chúa tật nguyền

_yul_

X = XI + I
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2012
Bài viết
2.973
Mặc dù được sinh ra với chân và tay không nguyên vẹn, nhưng lãnh chúa Arthur đã làm được những việc phi thường như phiêu lưu khắp thế giới và trở thành một nghị sĩ trong quốc hội Ireland.

Arthur MacMurrough Kavanagh sinh ngày 25/3/1831 ở Borris House, Hạt Carlow, Ireland. Ông là con trai thứ 2 của Thomas Kavanagh và bà Harriet Le Poer Trench. Cha ông là hậu duệ của vua Leinster, lãnh chúa và nghị sĩ của vùng Kilkenny.

Được sinh ra với những bộ phận không lành lặn ở chân và tay, Arthur là người kiên trì và mạnh mẽ để chiến thắng khiếm khuyết của bản thân. Ông đã rèn luyện để làm hầu hết mọi việc và thậm chí xuất sắc hơn một một người đàn ông bình thường. Để đi lại, Arthur ngồi trên một chiếc ghế cơ khí và không cần sự giúp đỡ của người khác.

Mặc dù có ngực rộng, ông vẫn kéo được các bộ phận khuyết tật ở tay chạm vào nhau. Qua quá trình luyện tập lâu dài, Arthur có thể khiến những bộ phận dị tật đó trở nên dẻo dai, mạnh mẽ và nhạy cảm để thực hiện những việc khó khăn như cưỡi ngựa, vẽ tranh, bắn súng, câu cá... Khi cưỡi ngựa, ông được đặt vào một chiếc yên đặc biệt, dù điều đó có thể khiến Arthur gặp nhiều nguy hiểm trong trường hợp ngựa ngã.

Người đàn ông tật nguyền là một chuyên gia câu cá, cho dù là câu ở trên một con thuyền hay trên lưng ngựa. Arthur có thể sử dụng phần tàn tật trên tay một cách điêu luyện để quăng dây câu và giật cá. Không những thế, ông còn là một tay súng thiện xạ. Ông sử dụng một khẩu súng không có vòng che cò, kẹp súng vào tay trái và bóp cò bằng ngón tay tật nguyền của tay phải. Ngoài ra, Arthur cũng là một họa sĩ tài ba và viết chữ đẹp hơn nhiều người bình thường.

64576433kavanagh304.jpg
Chân dung lãnh chúa Arthur MacMurrough Kavanagh.

Gia đình thuê gia sư dạy học cho Arthur. Có lúc, ông được mẹ kèm cặp khi ở Rome, Italy. Từ năm 1846 đến 1848, ông cũng được mẹ cho đi du lịch đến Ai Cập, Israel và Lebanon. Khi trở lại Ireland năm 1848, Arthur trở thành một tình nguyện viên làm nhiệm vụ thăm dò trong cuộc nổi loạn Smith O'Brien. Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, ông thỉnh thoảng phải một mình cưỡi ngựa nhiều dặm đi trong đêm.

Năm 1849, mẹ Arthur phát hiện ông có quan hệ tình cảm với các cô gái trong lãnh địa của gia đình, nên bà bắt ông đi đày ải đến Uppsala, Thụy Điển và sau đến Moscow, Nga với anh trai. Từ năm 1849 đến 1851, ông thực hiện một hành trình gian nan cùng người anh cả, Thomas và người hầu đến Ấn Độ. Chuyến đi khó khăn và kỳ thú đưa họ đi qua Nga, Azerbaijan, Iran, Pakistan bằng đường bộ. Đây là chuyến đi vô cùng vất vả và khó thực hiện lại kể cả với người thường ngày nay.

Tháng 11/1849, đoàn thám hiểm đến thành phố Tabriz, Ba Tư (ngày nay là Iran) một cách lặng lẽ và được giới thiệu với hoàng tử Ba Tư, Malichus Mirza. Đến tháng 12, Arthur bị ốm nặng và được điều trị trong hậu cung của hoàng tử. Sau khi hồi phục, nhóm du hành đi qua Hồ Urumiah và cưỡi ngựa qua đất nước khắc nghiệt với cát bụi và tuyết để tới Mosul, Iraq.

Sau khi thăm thành phố cổ Nineveh, đoàn thám hiểm tiếp tục đi bằng bè qua Tigris đến thủ đô Bagdad, thăm Tháp Babel và thực hiện hành trình nguy hiểm để quay lại Shiraz, Iran. Trên đường đi, Arthur lại bị sốt cao và chóng mặt. Ông may mắn thoát chết khi suýt rơi xuống vực.
Ngày 26/6/1850, Arthur và anh trai trở lại thủ đô Tehran. Từ đây, họ tiếp tục một hành trình dài và nóng bức đến vùng ven biển Bushire và từ đó lên thuyền đi Bombay, Ấn Độ. Sau khi đến nơi ngày 5/1/1851, Arthur được trải nghiệm những cuộc săn hổ nguy hiểm, công việc đòi hỏi người tham gia sự gan dạ và lanh lợi.

Đến tháng 12, đoàn thám hiểm cạn kiệt tiền và buộc Thomas rời Ấn Độ đến Australia để tìm nguồn tiếp tế. Người anh sau đó chết trên đường đi và bỏ lại Arthur trong cảnh túng thiếu. Để sinh sống, ông làm nghề chở hàng ở quận Aurungabad và sau đó kiếm được một việc trong cơ quan khảo sát của quận Poonah. Năm 1853, Arthur trở về Ireland và thừa kế gia sản và trở thành lãnh chúa của vùng do một người anh khác là Charles qua đời cùng năm đó.

64577705borrishouse.jpg
Lâu đài của gia đình Kavanagh.


Ngày 15/3/1855, ông kết hôn với người em họ, bà Frances Mary. Sau khi trở thành người cai trị, ông cho xây lại các ngôi làng Borris, Ballyragget và tìm cách cải thiện cuộc sống của các tá điền. Kế hoạch này được người vợ ủng hộ hết mình và bà Mary cũng đích thân dạy cho người dân trồng hoa, làm ren.

Arthur trợ cấp và quản lý một đường ray từ Borris tới thị trấn Bagnalstown, cho đến khi được chính quyền tiếp nhận. Người đàn ông kém may mắn cũng đóng vai trò như một quan tòa và cảnh sát trưởng cho các Hạt Wexford, Kilkenny,và Carlow trong năm 1856 – 1857 để đảm bảo an ninh và công lý cho người dân.

Hàng ngày, ông ngồi dưới một cây sồi già ở sân của tòa nhà chính quyền, thực hiện các công việc xét xử, hòa giải và thậm chí là sắp xếp hôn nhân. Trong mùa đông, ông phân phối thịt bò và chăn màn cho người nghèo. Arthur trở thành nghị sĩ đại diện cho hạt Wexford trong quốc hội Ireland từ năm 1866 đến 1868 và hạt Carlow từ 1868 đến 1880.

Về quan điểm chính trị, ông theo đường lối bảo thủ và bỏ phiếu chống lại việc tách nhà thờ khỏi chính quyền trung ương Ireland. Ông tích cực vận động việc tái cơ cấu trên cơ sở tự nguyện. Mặt khác, Arthur cũng ủng hộ bộ luật đất đai năm 1870. Nhiều người đánh giá ông nói ít, nhưng có trọng lượng. Các phát biểu của Arthur có ảnh hưởng lớn đến các quyết định và bộ luật của chính quyền Ireland.

Người đàn ông đặc biệt mất ghế trong quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử năm 1880. Lúc đó, thậm chí tá điền của ông cũng bỏ phiếu chống lại Arthur. Sau đó, ông được bổ nhiệm quan đại diện của nhà vua ở Hạt Carlow và làm việc trong hội đồng Bessborough. Năm 1886, ông được bầu vào Hội đồng cơ mật Ireland.

Do lo lắng và làm việc quá sức, Arthur qua đời vì bệnh viêm phổi tại nhà riêng ở Chelsea, London trong ngày Giáng sinh năm 1889. Ông được chôn cất trong một nhà thờ đổ nát, trên một ngọn đồi ở Borris.

Trong thời đại mà người tàn tật bị khinh thường, câu chuyện của Arthur thực sự là một kỳ tích đáng nhớ. Thậm chí ngày nay, các chính trị gia thành công là người khuyết tật cũng vô cùng hiếm. Cuộc đời của Arthur là một điển hình về tinh thần vượt lên số phận và tấm gương lớn cho những người không gặp may mắn trong cuộc sống.
BÌNH AN
Theo Infonet
 
Đáng khâm phục thật. Người bình thường chắc gì làm được như thế chứ.
 
×
Quay lại
Top