Cũng chỉ vì em quá gìn giữ nên mọi chuyện mới đến nông nổi này em có biết không ?

ntdtact

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2011
Bài viết
285
Khi đọc câu chuyện giọt máu đêm valentine của Tác giả Lâm Phương Lan. có lẽ mỗi chúng ta luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện trinh tiết của người phụ nữ.
Sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật nè : " Cũng chỉ vì em quá gìn giữ nên mọi chuyện mới đến nông nổi này em có biết không ? "
Đó là câu nói của nó nghe được khi nó nói lời chia tay anh. Nó một cô sinh viên rất đổi bình thường cũng dể thương, nói chuyện hòa đồng, bề ngoài rất trẻ con nhưng bên trong thì rất chững chạc và người lớn. Con anh theo nhiều người nhận thấy và nó nhận thấy anh rất đẹp trai, nói chuyện lại có duyên được rất nhiều người mến mộ anh hơn nó tới 4 tuổi lun. Nó và anh quen nhau rất tình cờ trên một chuyến xe lúc đó nó chỉ học lớp 10 còn anh đã là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng rùi nhà anh ở cạnh nhà nó mà nó nào hay, cả hai rất hợp tính khi nói chuyện thì cả hai không ngừng nghĩ luôn. Nhưng lúc đó giữa nó với anh chỉ là tình anh em thui vì anh chỉ coi nó như một con nhóc và lúc đó anh cũng có người yêu rồi. Và khi Nó lên Sài gòn nhập học mọi thứ xa lạ tại nơi đây làm nó cảm thấy rất nhớ nhà rất nản nhưng lúc đó bên cạnh nó lun có anh và đứa cùng phòng với nó. Nhỏ đó quê ở Miền Trung rất xinh đẹp nói chuyện cực kỳ thông minh và có sức thu hút theo nó nghĩ là vậy. Khi nó nhập học khoảng vài tuần thì anh ngỏ lời yêu nó. Nó hạnh phúc lắm tuy nó chưa nhận lời như đã từ lâu trong tim nó đã có hình bóng anh rùi. Hằng ngày anh luôn quan tâm nó, thương yêu nó, lo lắng cho nó mỗi khi nó bệnh hoạn hay có chuyện gì anh đều bên cạnh nó. Nó luôn cứ nghĩ rằng cuộc sống của nó bây giờ và sau này sẽ rất hạnh phúc vì bên cạnh nó có anh và có đứa bạn thân ở cùng phòng.:KSV@11:
Nhưng ai đâu ngờ ....mọi chuyện không tốt như nó nghĩ. Anh và nó yêu nhau cũng rất lâu rùi 3 mấy rùi còn gì...Có lẽ anh cũng là một người con trai thui nên có những "đòi hỏi" nhưng nó cương quyết không đồng ý nó chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất có đêm tân hôn bên người chồng mà nó yêu thương nhất ( trong đầu nó luôn nghĩ sau này anh sẽ là chồng nó mà) những lúc nó cương quyết như vậy anh rất buồn và sự đòi hỏi của anh đối với nó càng nhiều nó cảm thấy sợ hãi khi phải gặp anh. Và sau vài tháng thì anh ít suy nghĩ đến chuyện đó nó cũng mừng. Nhưng mọi thứ đâu như nó nghĩ... Anh họ nó đám cưới nên nó về quê ít ngày..những ngày đó mọi thứ đối với nó vẫn bình thường anh vẫn đt quan tâm nó và nhớ nó, nó cũng nhớ anh rất nhiều nên nó quyết định lên sớm hơn dự định để tạo bất ngờ cho anh cũng như nhỏ bạn nó. Khi nó đến SG chỉ có 6h nó biết giờ này nhỏ bạn nó chắc đang say sưa trong giấc mộng nên nó đã bắt xe về tận nhà hù nhỏ chơi. Khi mở cửa vào phòng nó không thể tin vào mắt mình anh cũng ở đó cùng nhỏ bạn nó (phòng có 2 đứa nó và nhỏ đó thui) cả hai không một mảnh vải lúc đó trời đất như sụp đổ trước mặt nó, nó không biết nó sẽ làm gì và sẽ như thế nào nó đóng cửa và bước đi trong nước mắt. :KSV@17:Ngồi công viên một hồi lâu và nó bấm máy gọi anh nói anh rước nó , anh vẫn trả lời thản nhiên:
- Em yêu, em lên rùi hả? em đang ở đâu? ( tỉnh bơ nhỉ ? )
- Uh, em đang ở bến xe miền tây? đói bụng quá ? anh rước em đi.
- ok, bà xã đợi anh đi 10ph nữa anh có mặt liền. nhớ em quá àh ( giả dối)
Gặp anh nó chỉ buồn thui nhưng nó chưa muốn nhắc đến nó chỉ muốn ngày hôm nay anh vẫn là của nó. Ngày mai nó sẽ quyết định. Còn anh thái độ vẫn không thay đổi gì vẫn vui vẻ vẫn lo lắng cho nó như mọi ngày. sau đó anh và nó cũng về nhà, nó nói mệt rùi kêu hai người nấu ăn đi nó ngủ xíu , nằm đó mà nước mắt nó đua nhau rơi. (Bạn đã từng bị như thế chưa). Sau khi anh về con bạn cùng phòng nó vẫn hí hửng tinh bơ như chẳng có gì nó đang nằm nhỏ ôm và quậy nó như mọi ngày :
- Heo kia, về quê quên bạn quên bè giờ này mới lên nhớ mày chết đi được.
- Thiệt không đó ? hay là mừng quá trời lun
- thiệt mà. Uh mà có mang quà cho tao không đó.
- Không mang lên để chết với mày ah
- Ba mẹ vẫn khỏe hả heo
- Uh mẹ tao nhắn khi nào rảnh rủ mày về chơi
- ok vậy đi
- uh Hôm qua mày đi sinh nhật nhỏ Ngân vui không?
- Vui chết đi được. Quậy tưng bừng luôn.
- Đi với ai? một mình hả? Đông không mày?
- Đi với người yêu của tao chứ có đi một mình đâu.
- Người yêu á. Thằng Hoàng hả? Ghê nhe giờ đồng ý rùi hả ? ( Mặc dù nó biết là đi với ai.Vì hồi sáng nhỏ Oanh có nói với nó rùi nhưng khi nó đã biết mọi chuyện)
- Không, tao chỉ xem hắn là bạn thui. Còn Anh ấy tao yêu anh ấy lâu rùi rất yêu tao giờ muốn ở cạnh anh ấy lắm.! Tao sẽ làm tất cả vì anh ấy
Nghe đến đây nước mắt nhỏ muôn rơi nhưng làm sao đây.
- Dịu àh, tháng sau tao dọn qua nhà nhỏ Oanh ở. Mày kiếm ai vào ở ghép đi nghen.
- Sau vậy Mai, mày giận tao hả tao với mày ở với nhau gần 4 năm rùi tự nhiên giờ muốn dọn đi là sao? Tao làm gì mày giận hả.
- Không có tao muốn tự lập, tao muốn mày hạnh phúc.
- Nếu mày ở đây mới thực sự là hạnh phúc đối với tao.
- Thui tao mệt rùi tao ngủ đây tao đã quyết rùi không thay đổi được
Mỗi đứa im lặng , quay về mỗi hướng khác nhau. Nhưng đối với nó đêm nay thật dài thật buồn. nó dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Và nó đã nhắn tin cho anh
- Chúng mình chia tay anh nhé
- Nhóc lại đùa anh nữa hả ? Em yêu anh như vậy mà lại chia tay với anh sau ? thiếu anh em sống nỗi không? ngủ đi cưng. Hôn em
Có lẽ nó với anh đã từng nói quá nhiều lời chia tay với nhau nhưng có được đâu nên lời chia tay không còn tác dụng nữa. Nhưng lần này thì khác.Nó cũng chẵng biết thiếu anh nó sẽ như thế nào nữa anh dường như là mối tình đầu của nó mà. Người mà nó dành trọn con tim này nhưng nó làm sau để tha thứ cho anh được nó đau rất đau anh nào biết.
- Em nói thiệt đó lần này không thay đổi đâu, Hôm nay em đã về nhà tự sáng sớm đặng và vào nhà em thấy anh và Dịu. Anh cũng đừng giải thik gì hết em hiểu rùi. em sẽ detele em khỏi anh 1 cách nhanh chóng.
Nó tất máy và đổi luôn số điện thoại,nó thầm nhủ với mình rằng gán lên nhóc àh vài ngày nữa thui rùi mọi thứ sẽ thay đổi.
Sáng mai nó đi học nhưng trong đầu chẳng vô được điều gì, Nó dường như không còn cảm xúc gì, Nó muốn mình tan biến như bọt biển thì tốt biết mấy.
Ra khỏi trường nó gặp anh, có lẽ anh đã không ngủ như nó nhìn mặt hai mắt anh thâm quần và mệt mõi anh đã chặn nó lại và muốn nói chuyện với nó dù nó không muốn nhưng thui có gắng lên đi giải quyết hết mọi chuyện có lẽ tốt hơn. Anh với nó ghé quán nước nơi mà lần đầu đến anh tỏ tình với nó. Nhìn mỗi thứ vẫn như xưa và có nhiều thứ còn đẹp hơn xưa rất nhiều nhưng giờ đối với nó địa ngục sắp bắt đầu. Anh nhìn nó, Nó nhìn xa xăm ra ngoài đường phố đang hối hả mỗi người một suy nghĩ riêng làm cho không khí càng trở nên ngột ngạt. Và anh đã phá vỡ nó, anh nói :
- anh xin lỗi! XIn lỗi em rất rất nhiều tha thứ cho anh em nhé
- Anh không có lỗi gì đâu. Anh cứ làm những việc mình thik. Chúng ta kết thúc rùi không thể bất đầu lại được đâu anh àh. Em sẽ không yêu anh nữa đâu.
- anh không muốn không muốn mất em đâu. Hãy cho anh cơ hội lần cuối đi em ( anh vừa nói vừa khóc làm tim nó đau lắm không thể không đau hơn nữa )
- Thui được rồi anh, anh biết anh là người đầu tiên cướp đi sự trong trắng của Dịu không ? anh không thể coi như không có gì xảy ra hết ! Dịu nó yêu anh thật lòng đó anh không biết sau
- Thật sự hôm qua anh không biết anh làm gì nữa, anh uống quá say nên mê man anh ngộ nhận DỊU là em chứ anh không có ý. anh sẽ đền đáp cho cô ấy. Nhưng không phải đền đáp bằng tình yêu. Vì tình yêu của anh dành hết cho em em biết không ? Không ai có thể thay thế em trong trái tim anh hết!
- Nhưng giờ em không yêu anh nữa. Anh đừng lúc nào cũng đổi thừa hoàn cảnh nữa được không ? Anh đã làm gì thì anh phải chịu trách nhiệm chứ . Anh hãy săn sóc tốt cho Dịu anh biết không? Nếu anh làm được như vậy thì anh đã coi như chuộc lỗi với em rùi
- Em có thui không ? Sau em lại tự gạt bản thân mình như vậy chứ em sẽ không yêu anh được hay không ? Đừng vậy nữa mình vẫn yêu nhau mà ? Mà anh có gây ra chuyện như bây giờ cũng một phần tại em đó.
- Tại em ư?
- Chính em đã tạo điều kiện cho anh thường lại nhà chơi và nói chuyện với bạn em. Và anh cũng thừa biết cô ấy thik anh như khi anh nói với em em có quan tâm đâu em còn nói anh nói xạo để em ghen chứ gì? Em có biết anh là con trai không cô ấy lúc nào cũng ở gần anh quyến rủ em nghĩ anh sẽ như thế nào
- Không lẽ chỉ vì như vậy mà anh lại như thế sau.? Em nghĩ Dịu là bạn thân của em anh là người yêu của em nên việc ở nhà em chơi chỉ để thoải mái hơn thui mà. Em thấy rất vui khi lúc nào cả 3 ở cùng là ồn ào và náo nhiệt không như chỉ có 2 đứa em ở nhà vậy thui.
- còn nữa em biết chúng ta đã yêu nhau bao lâu chưa? Gần 4 năm rùi chứ ít gì. Chúng ta còn xác định nữa sẽ cưới nhau nữa mà nhưng em thì lúc nào cũng gìn giữ em có biết anh là một thằng con trai không ? Cũng chỉ vì em quá gìn giữ nên mọi chuyện mới đến nông nổi này em có biết không ? "
Nghe xong nó chỉ biết cười cười thật đau đớn. Câu nói đó mãi ở trong tim nó. Hằng đêm nó lại khóc khóc thật nhiều sau thời gian không thể để nó quên anh được chứ.
Ít lâu sau nghe mấy đứa bạn nó nói anh và Dịu sắp cưới chỉ vì Dịu đã mang thai được 2 tháng rùi nên phải cưới gắp thui. Nghe xog nó mừng như nước mắt nó rơi có lẽ nó vẫn còn yêu anh lắm. Nhưng nghe bọn bạn nói đám cưới không diễn ra như ý muốn anh không muốn cưới Dịu đã quỳ gối trước mặt gia đình Dịu và mọi người xin lỗi. Con bạn nó còn nói Dịu đã từ bỏ đứa bé và đã xin được một việc tốt ở quê. Trước khi về Dịu có đến gặp nó và nói với nó.
- Mày con yêu ông Phong phải không? Tha thứ cho ổng và quay về cùng ổng đi. Thật sự mọi chuyện không phải lỗi của ổng đâu mà tại tao thui.
- Là sao? mà thui tao đã quên Phong rùi. Mày về vui đừng suy nghĩ nhìu sống vui vẻ đi hen.
- Tao nói thiệt đó Mai àh. Ông Phong ổng rất thương mày. Hôm đó tao cố tình dụ ổng thui, vì tao thương ổng quá mỗi lần ổng qua nhà mình thấy cách quan tâm của ổng dành cho mày và cách nói chuyện của ông không biết từ lúc nào tao đã yêu ổng. Có lẽ tao quá ích kỹ tao nghĩ rằng mày có gì hơn tao mà ổng lại yêu mày như thế chứ nên tao luôn tìm cách để chia rẽ hai đứa bây. Hôm đó tao năn nĩ lắm ổng mới qua chở tao đi ăn sinh nhật, Thấy ổng buồn buồn tao đã chuốc rượu cho ổng. Ổng uống nhiều lắm và tao đã kêu ổng ở lại chính tao chủ động chuyện đó. Ổng còn nghĩ tao là mày và luôn miệng gọi mày thui. Lúc đó tao buồn lắm nhưng tao nghĩ rằng ngày mai rùi ổng sẽ thuộc về tao, Vì theo tao nghĩ ổng là người quân tử lắm.Nhưng mọi thứ không như tao nghĩ ( Dịu rơi nước chính nó cũng đang rất đau rất muốn khóc nhưng không thể)
- Mày khờ quá Dịu àh. Thui chuyện đó bỏ qua đi. mày về quê làm gì sau không ở đây sẽ có nhìu việc hơn đó.
- Mày đừng đánh trống lãng nữa hãy tha thứ cho Phong đi Mai nhé
- Thui tao về
Nó cứ tự nghĩ rằng nó sẽ quên quên hết như sau nó không quên được thế này. Hôm nay vẫn đi trên con đường quen thuộc mà anh và nó thường đi. Nó chạm mặt anh sao giờ trong anh khác quá anh ốm đi rất nhiều, mặt mày thì xanh xao và trên mặt nhiều nếp nhăn như thế. Anh và nó đã nói chuyên rất lâu với nhau.
-.....
-.....
Nó đứng dậy chào anh.Anh ôm chầm lấy nó và nói:
- Hãy cho anh cơ hội được yêu em lần nữa được không em.
- Em cần thời gian- Nói rùi nó cứ bước đi nhưng trong đầu nó còn nhìu suy nghĩ quá liệu tha thứ cho anh anh sẽ còn có lần sau không.
Sau này nếu anh mà có như thế anh có sẽ nói với nó tại em gìn giữ quá nên mọi chuyện mới như vậy nữa không ?
Theo bạn nếu bạn là nó bạn sẽ như thế nào ?:KSV@07:

 
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nếu trong lòng mình còn tình cảm thật nhiều chưa thể quên được, mình sẽ cho anh ấy một cơ hội. Và cũng chính là cho mình một cơ hội nữa.
 
Nhưng những gì xảy ra làm sau có thể quên được đây nhỉ ?
 
Biết rằng khó có thể quên dc, nhưng sống là phải nhìn vào tươg lai chứ không phải la cứ nhớ mãi về quá khứ. quá khứ dù tốt hay xấu,dù vui hay buồn thì nó cũng đã xảy ra ùi hãy xem nó như là 1 bài học,1 kinh nghiệm trong cuộc sống.
 
cứ để thời gian xoa dịu đi nổi đau rùi hả hay ...
 
Biết rằng thật khó,khó lắm.những nếu còn yêu ,thi hãy cho nhau một cớ hội.
 
Chỉ một lần hay còn lần sau nữa không!? Hãy sáng suốt và mạnh mẽ bạn nhé!
 
không phải lúc nào cũng yêu là phải tin tưởng và học cách tha thứ cho nhau tuyệt đối. quan hệ thể xác là món gia vị làm cho tình yêu thêm nồng nàn và mãnh liệt tuy nhiên đó cũng chưa hẵn là lý do để biện minh cho chàng trai... cô ngàng là một người cực kỳ quyết đoán... nếu có sự chọn lựa tốt hơn thì anh ta thật không xứng!
 
×
Quay lại
Top