Cúc họa mi trắng

tuongcuop

Thành viên
Tham gia
26/3/2011
Bài viết
3
tên truyện:
tình trạng: đang viết
Nhân vật:
1/ Tùng Lâm: 35 tuổi, lúc nhỏ thông minh,lém lỉnh, luôn có thái độ hòa nhã với mọi người. Lớn lên, đặc biệt là sau cái chết của mẹ trở lên lạnh lùng, thô bạo. Có một em gái tên là Nhã Trúc (22 tuổi)
2/ Dạ Oanh: 22 tuổi, con gái ruột của mẹ kế Tùng Lâm, thân phận khá đặc biệt, có 1 anh trai sinh đôi là Nhật Minh, hai chị gái cùng bố khác mẹ lag Hải Châu, 28 tuổi, Hải Băng, 26 tuổi.
Dạ Oanh thông minh, tính tình kì quái khác với chị gái và anh trai trong nhà.
rất mong được các bạn góp ý và ủng hộ ^^

Chương 1:
Đẻ thuê
Tại biệt thự Hoa Hồng
Tùng Lâm dìu mẹ Nhã Phương đi dạo trong vườn hoa trước nhà. Ngôi biệt thự sáng bừng trong nắng mai, không khí thật trong lành. Cậu bé 13 tuổi với gương mặt sáng ngời rạng rỡ toát lên sự thông minh tinh nghịch nhưng lại rụt rè hỏi mẹ:
- Mẹ, em là em gái hay em trai hả mẹ?
Mẹ cậu bé mỉm cười nhìn cậu, rồi cúi xuống xoa nhẹ tay lên bụng mình:
- Nếu em là con gái mẹ sẽ rất hạnh phúc.
- Thật sao? Nếu vậy em nhất định sẽ là con gái.
Cậu bé nhìn mẹ khẳng định một câu chắc nịch như thể cậu biết rõ rằng em bé trong bụng mẹ nhất định là con gái vậy. Thai nhi trong bụng mẹ như đồng tình với lời của anh, liền đạp mấy cái vào bụng mẹ Nhã Phương khiến mẹ hơi nhăn mày một chút. Tùng Lâm không yên tâm hỏi mẹ:
- Mẹ sao vậy? Đau ở đâu ư?
- Không sao, em đang đạp đấy. Chắc em con đồng tình với ý kiến của anh trai rồi. Nhất định em con sẽ là một bé gái xinh đẹp.
- Em đạp ư? Có thể cho con sờ một lát được không ạ.
- Đương nhiên rồi!
Mẹ nói và dịu dàng cầm tay Lâm đặt lên bụng mình. Một lát sau, như cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh trai, thai nhi bé bỏng khẽ động đậy. Đôi mắt Tùng Lâm sáng bừng lên, cậu reo lên thích thú:
- Thấy rồi, con cảm nhận được rồi. Em gái đang đạp rất mạnh phải không mẹ. Nhất định sau này em sẽ là một cô gái tinh nghịch….
Trong bệnh viện phụ sản...
Phòng sinh tấp nập người đi lại.
Sản phụ mới tới nằm trên gi.ường sinh cùng với ba sản phụ khác. Trong cơn đau bụng lâm râm, người thiếu phụ ấy chỉ hơi một chút biểu lộ qua gương mặt. Khi được hỏi: “Sinh đôi có muốn mổ hay không?” thì chị nhìn bác sỹ bằng ánh mắt kiên cường trả lời rằng: “Bác sỹ để cháu sinh thường, cháu làm được…”.
Người bác sỹ già khẽ mỉm cười gật đầu, mà không quên dặn dò: “Có thể là đêm nay sẽ sinh đó, cháu cố gắng đứng lên đi lại một chút”.
Sản phụ đứng lên, cơn co thắt cổ tử cung lại ập đến, càng ngày càng dồn dập hơn. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh cao của người thiếu phụ. Nàng vẫn kiên cường chịu đựng cơn đau đớn.
gi.ường sinh bên cạnh, một đứa bé đã oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nàng đặt tay lên bụng, linh cảm của một người mẹ như mách bảo với nàng rằng đã đến lúc con nàng được ra đời. Nàng đặt tay lên bụng, linh cảm của một người mẹ như mách bảo với nàng rằng đã đến lúc con nàng được ra đời. Y tá lại nhắc nàng nằm lên gi.ường để kiểm tra. Lúc này, cổ tử cung của nàng đã mở rộng được 10 cm. Y tá hỏi nàng: “Em đã muốn sinh chưa?”. Nàng cảm thấy đứa bé trong bụng như đang cố vùng vẫy chui ra, nàng cắn răng, nén đau trả lời: “Em muốn sinh lắm rồi”.
Người bác sỹ già lại xuất hiện bên cạnh nàng trao đổi với y tá: “Thai nhi ra nhanh hơn dự kiến, tất cả hãy chuẩn bị” , rồi ân cần bảo nàng hãy cố rặn ra đi. Chính cơ thể của nàng cũng cho nàng biết khi nào thì nên rặn, cảm giác hối thúc rặn rất mạnh khiến nàng khó có thể cưỡng lại được. Đầu em bé thứ nhất lọt qua ngoài, bác sỹ yêu cầu nàng ngừng rặn và đưa bé ra ngoài – là một bé trai. Một phút sau, nàng lấy hết sức để rặn. Nhưng không được, con nàng vẫn chưa chịu chui ra. Những lời động viên, những lời hối thúc vẫn vang lên bên tai nàng. Tất cả rồi sẽ ổn, nàng lấy hơi, rặn một lần nữa. Nhưng hình như nàng đã đuối sức. Tiếng khóc oe oe của con trai nàng vang lên, nàng cảm thấy thực sự hạnh phúc. Sẽ nhanh thôi, con gái của nàng sẽ được chào đời. Tiếng khóc của con trai như một lời hối thúc, như tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Hai tay nàng bấu chặt vào ghế nằm để lấy sức, rặn xong một hơi. Lúc này y tá kêu lên: “đầu ra rồi, cố rặn thêm một cái nữa”. Nước mắt nàng tràn xuống, nàng sắp làm được rồi. Lấy hơi rặn thêm một lần nữa để bác sỹ thuận lợi đưa đứa bé ra, cuối cùng con nàng cũng khóc. Nàng thành công rồi. Nước mắt trộn lẫn mồ hôi trên mặt nàng. Nàng vừa trải qua một cơn sinh tử, không biết làm cách nào mà nàng đã sinh được hai đứa bé. Nàng muốn ôm chúng trong tay, nhưng nàng kiệt sức rồi. Nàng chỉ có thể nhìn chúng trên tay người đàn bà ấy, rồi nàng thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, lúc này đã quá nửa đêm . Nàng thấy mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu. Hai đứa bé con nàng một đứa nằm bên cạnh nàng, còn một đứa trên tay người phụ nữ kia.
Đợi nàng ăn xong một bát cháo chân giò, người phụ nữ sang trọng kia bắt đầu vào câu truyện.
- Bác sỹ nói sức khỏe của hai đứa trẻ rất tốt, nếu như không có gì thay đổi ngày mai tôi sẽ đưa bọn trẻ về nhà.
Người phụ nữ vừa rứt lời thì đứa bé gái nằm bên cạnh nàng òa khóc. Nàng cắn chặt răng nén lỗi đau trong tim vừa ập đến để bế con lên cho bú.
Theo thỏa thuận từ trước, sau khi sinh con ra, dù thế nào đi chăng nữa nàng phải giao con cho người phụ nữ trước mặt và không bao giờ liên quan đến chị ta nữa. Hơn hết lúc này nàng hiểu yêu cầu của người phụ nữ ấy là chính đáng, nhưng sao lòng nàng đau đến thế. Nhìn con bé con đang trong vòng tay nàng vẫn còn đang khóc ngằn ngặt. Chị ta chỉ cần con trai thôi, nếu nàng xin chị ấy để lại đứa bé gái cho nàng liệu có được không? Đẻ con ra mới biết nỗi đau ấy như thế nào. Nếu được lựa chọn lại thì nàng sẽ không bao giờ chơi trò chơi nguy hiểm này.
- Chị chỉ cần con trai thôi, liệu tôi có thể giữ lại đứa bé gái được không? Số tiền còn lại tôi sẽ không nhận nữa?
Nàng biết hi vọng dù rất mong manh nhưng vẫn thử một lần xem sao. Ánh mắt nàng nhìn người phụ nữ đó thật tha thiết khẩn cầu. Nhưng, bản thân người phụ nữ kia lại là một người đàn bà mạnh mẽ quyết đoán. Chị cần con trai, nhưng nếu để lại đưa bé gái cho nàng thì sau này nhất định sẽ có sự dây dưa. Chỉ còn một cách đó là mang cả hai đứa bé đi, cắt đứt sợi dây liên hệ giữa chúng và mẹ đẻ. Sau này chúng chỉ có chị là một người mẹ duy nhất mà thôi. Suốt 9 tháng ròng, chị giả mang thai, cũng chỉ để người khác tin rằng bọn trẻ là do chị sinh ra. Hơn nữa, trong nhà, ai cũng biết chị mang thai đôi, một trai – một gái. Cùng là phụ nữ, cùng chịu nỗi đau đớn khi sinh con, hơn ai hết bà hiểu những suy nghĩ những tình cảm của nàng nhưng bà không thể mềm lòng. Chị phải nghĩ đến tương lai. Trên đời này không bao giờ thiếu những chuyện oái oăm, chả biết tương lai sẽ xảy đến những chuyện gì, cứ xóa tận gốc những mối hiểm họa thì vẫn hơn. Chị nói với nàng:
- Quỳnh Trang này, tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi cũng hiểu nỗi đau của cô. Nhưng một khi cô đã kí vào bản cam kết thì phải thực hiện nó. Hơn nữa cô hãy suy nghĩ cho thấu đáo. Bây giờ cô muốn giữ lại đứa con cũng được thôi, nhưng không có tiền, cộng thêm món nợ vẫn chưa trả xong, cô sẽ lấy gì nuôi con. Cô nỡ để đứa bé xinh đẹp như thế này sống cuộc sống nghèo khổ, không học thức không tương lai như cô sao?
Phải, vẫn là một chữ tiền, chung quy lại chỉ vì tiền mà nàng chấp nhận đẻ con thuê cho người ta. Nàng đã sinh con cho một người đàn ông không biết mặt, tất cả mọi liên hệ chỉ thông qua người vợ của ông ta – một người phụ nữ sắc sảo, mạnh mẽ và quyết đoán. Mọi lời nói của chị ta đều có lý. Thấy nàng im lặng, Thái Hà biết nàng đã chấp nhận, chị cười, bế đứa bé trai đến bên nàng và nói:
- Đêm nay, tôi giao hai đứa trẻ cho cô. Cô hãy chăm sóc chúng nhé!
Nàng đón lấy đứa bé trai, ôm con vào trong lòng. Cả đêm ấy nàng không ngủ. Nàng thức nhìn con nàng. Ghi nhớ kĩ gương mặt của chúng. Con trai có đôi mắt giống nàng, còn lại không giống nàng chút gì, có lẽ con giống bố nhiều hơn. Con gái có đôi mắt, chiếc mũi cao, chiếc miệng rộng giống nàng. Con còn có cả má lúm đồng tiền, sau này nhất định con sẽ trở thành một người con gái xinh đẹp…
Ở biệt thự ngoại ô thành phố
Căn biệt thự hôm nay tấp nập người đi lại, Hải Châu và Hải Băng vui hơn ai hết. Hôm nay mẹ và em bé sẽ về. Cũng đã mấy tháng rồi không được gặp mẹ, hai đứa bé rất nhớ mẹ. Ông bà nội, ông bà ngoại các chú, các bác hai bên gia đình cũng đến. Lâu lắm rồi ngôi nhà mới đông người và nhiều tiếng cười đến như vậy. Châu và Băng thích thú vô cùng khi được nhìn thấy hai em, chúng còn xin mẹ cho được bế em. Cẩn thận từng chút một khẽ đặt bàn tay vuốt vuốt má em, nhưng lại làm em giật mình khóc oe oe. Nhưng mẹ không hề mắng mà chỉ nhẹ nhàng đón lấy em dỗ dành. Ông nội đặt tên cho em trai là Hải Long, em gái là Hải Yến. Bà nội, bà ngoại vui mừng hớn hở chăm sóc con dâu chăm sóc hai cháu. Nhưng có một điều lạ là, ngày vui mà bố Phong không về được. Bố bảo bận đi công tác. Vì chuyện này mà ông nội nổi giận suýt nữa không nhìn mặt bố.
Đêm hôm ấy, bố Châu về rất muộn. Châu ngồi trên xích đu đợi bố, thấy xe bố về, liền chạy ra giúp bố mở cổng.
- Con gái của bố chưa ngủ sao?
- Châu đợi bố về.
- Có chuyện gì muốn nói với bố ư?
Bố ngồi xuống bên cạnh Châu, ôm cô bé vào lòng, mùi rượu bốc lên khiến cô bé nhăn mặt.
- Bố lại uống rượu ư? Thật là hôi quá.
- Ừ, hôm nay bố bận đi tiếp khách mà.
- Bố không về làm mẹ buồn đó, ông nội còn nổi giận, rất đáng sợ nữa.
Bố nghe Châu nói vậy thì cười, rồi cô bé líu lo kể tiếp:
- Hôm nay con được mẹ cho bế em. Bố biết không, bà bảo rằng em trai Hải Minh có cái trán rộng thông minh giống bố, cái miệng và cái mũi cũng giống bố luôn. Còn em gái Hải Yến thì rất xinh đẹp, em còn có má lúm đồng tiền giống con và bố nhé, miệng rộng mũi cao giống mẹ…
Nghe con gái lớn khoe em có miệng, có mũi giống mẹ chợt bố Phong không khỏi chua xót trong lòng. Ngay từ đầu anh đã không đồng ý với cách làm của Thái Hà vợ anh, anh với cô đến với nhau vì tình yêu, cô sinh cho anh dù con gái hay con trai thì với anh đều là bảo bối. Tại sao cứ nhất thiết phải là con trai, tại sao lại để một người đàn bà khác sinh con cho anh. Anh không cần những thứ đó, anh trách bố mẹ anh sao bắt Thái Hà phải sinh cho họ một đứa cháu trai. Chẳng phải Châu và Băng đều rất ngoan ngoãn, rất thông minh và đáng yêu hay sao? Chợt anh hỏi Châu:
- Con có yêu em không?
- Con rất yêu em, vì có em trai nên mẹ rất vui, nên con càng yêu em trai hơn. Con luôn muốn gia đình mình được hạnh phúc.
Anh cảm động ôm con gái vào lòng:
- Gia đình mình sẽ hạnh phúc!
Nói rồi anh bế cô bé lên, đưa cô bé vào phòng ngủ. Lúc này, Băng đã ngủ say. Anh đặt Châu nằm bên cạnh Băng rồi chỉnh lại chăn cho hai cô bé, rồi anh vuốt tóc Châu:
- Con gái ngủ ngon nhé, cho bố thơm con gái một cái nào!
Châu thơm lên má bố, chúc bố ngủ ngon, rồi cô bé khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô bé cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có thêm hai đứa em thật xinh đẹp.
Phong ghé qua phòng mình. Lúc này Thái Hà vợ anh còn đang tất bận pha sữa cho con bú. Anh không nhìn hai đứa trẻ lấy một chút mà chỉ hờ hững nói với vợ:
- Em vất vả rồi, để người giúp việc làm đi.
Thái Hà thấy chồng mang thái độ hờ hững lạnh nhạt như vậy thì không bằng lòng mà nói:
- Sao anh không nhìn con một chút, dù gì cũng là con của anh cơ mà.
- Phải, chúng là con của anh, nhưng không phải do em sinh ra. Anh không cần chúng.
Nói rồi, Phòng xoay người bước ra phía cửa. Anh trở về thư phòng, cảm giác của anh thật hỗn loạn, anh không biết mình phải như thế nào mới đúng. Rõ ràng chúng là con của anh, nhưng sao anh cảm thấy thật khó để chấp nhận. Anh biết sẽ có ngày chúng được sinh ra, nhưng gần 10 tháng nay, anh vẫn chưa học được cách chào đón chúng cho thật tự nhiên.
Thái Hà nghe câu nói của chồng tự cảm thấy đau lòng, vì việc này mà vợ chồng cô cơm không lành, canh chẳng ngọt cả năm nay. Có người vợ nào không muốn sinh con trai cho chồng mình, nhưng cô không làm được. Cô sợ mang tội bất hiếu với bố mẹ, cô không tin tưởng Phong sẽ mãi mãi yêu cô, dù thế nào cô cũng bất an. Ngay cả bây giờ, khi cô có một đứa con trai cô vẫn cảm thấy bất an. Phong lại không nhìn nhận con, hành động của anh như thể chúng không phải con anh. Cô cảm thấy như anh đang phụ sự hi sinh của cô. Phải nuôi con của kẻ khác với chồng mình cũng đau lòng lắm chứ, nhưng đây lại là quyết định của Thái Hà. Bây giờ cô không thể quay đầu lại nữa, đâm lao thì phải theo lao. Cô sẽ cố gắng yêu thương cả hai đứa trẻ, biến chúng thành con thực sự của mình. Cô còn phải làm cho Phong nhìn nhận chúng, mọi chuyện đối với cô trở nên thật nặng nề. Vì sao?
Những ngày sau đó, Phong luôn đi sớm về muộn và hoàn toàn không chú ý đến hai đứa bé mới sinh. Thái Hà trước sự lạnh nhạt ấy của anh thì không biết mình phải nên làm thế nào. Trong lòng cô càng thương hai đứa trẻ nhiều hơn và hết lòng chăm sóc chúng. Buổi chiều cuối tuần, chị để con cho cô giúp việc trông giúp rồi đưa Châu và Băng tới siêu thị mua đồ cho hai em. Cũng lâu rồi, chị không có thời gian chăm sóc hai đứa lớn. Dịp này chị cho con cùng đi chơi luôn.
Đã hai hôm không về nhà, hôm đó, Phong bất ngờ về sớm một chút, chỉ vì nhớ đến lời hứa đưa hai con gái đi công viên trò chơi. Anh lại nhìn thấy người phụ nữ đó thập thò trước cổng. Trong lòng không khỏi hoài nghi. Cô ta là ai mà cứ đứng trước cổng nhà anh như vậy. Dù anh có đi sớm, về khuya như thế nào cũng nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đội nón sơn, trùm kín mặt đứng lảng vảng trong khu nhà anh ở, hôm nay vẫn dáng người ấy lại đứng trước cổng nhà anh. Anh dừng xe, đứng trước mặt cô gái lạ đó nghiêm giọng hỏi:
- Cô muốn gì ở ngôi nhà này.
Hỏi xong anh lại có cảm giác bất an. Ánh mắt người phụ nữ đó nhìn thẳng vào anh, không một chút rụt rè hay ngượng ngùng, ánh mắt này anh đã từng thấy qua khi đứa con gái nhỏ nhất đó nhìn anh. Lẽ nào cô ta là người đã sinh con cho anh?
- Tôi gặp hai đứa trẻ một lần được không?
Lời nói như cầu xin anh, anh thoáng chút xao động. Phán đoán của anh là đúng, nhưng sao có thể làm như thế được. Tại sao cô ta lại đến được ngôi nhà này. Thái Hà rất cẩn trọng cơ mà… làm sao cô ta tìm đến được.
- Cô chưa hài lòng với số tiền vợ tôi đưa phải không?
- Không…không phải thế. …chỉ là tôi rất muốn được gặp chúng. Chỉ một lần thôi được không? Rồi tôi sẽ rời đi và không bao giờ trở lại ngôi nhà này… tôi sẽ làm như chưa bao giờ … sinh ra chúng….
Nhìn người phụ nữ trước mặt lúng túng giải thích, anh chợt thấy thương cảm. Dù sao cũng là con do cô ta sinh ra, liệu anh có thể mang đến cho cô gái nhỏ này một đặc ân được không?
Cuối cùng, anh cũng mềm lòng, anh đưa nàng vào nhà, chỉ cho nàng 10 phút để gặp hai đứa trẻ. Để chuyện không đến tai vợ, anh tìm cớ đưa bà giúp việc đi chỗ khác. Đứa trẻ nằm trong nôi bỗng khóc thét lên, bà giúp việc có vẻ lưỡng lự không muốn đi ra ngoài lúc này. Nhưng anh nói cứ để anh lo cho hai đứa bé điều đó khiến bà ta yên tâm hơn.
Quả thực khi anh bế đứa trẻ trên tay, đứa bé ngừng khóc, tròn xoe mắt nhìn anh. Khiến trong lòng anh nảy sinh một thứ tình cảm nào đó, giống như tình thân. Anh gọi cô gái đó vào trao đứa trẻ cho nàng, nàng nhìn anh với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Lúc này mười phút đối với nàng thật quý giá, nàng lần lượt bế từng đứa, cho chúng bú sữa mình rồi hát ru chúng. Đối với nàng có lẽ đây là giây phút đáng nhớ suốt cuộc đời, là giây phút hạnh phúc nhất nhưng cũng đau đớn nhất của nàng. Những đứa con của nàng thật đáng yêu, nàng nhận ra con trai của nàng giống bố như thế nào, nàng cũng biết được con gái nàng vì đâu mà có má lúm đồng tiền xinh xắn. Hai đứa trẻ bụ bẫm đẹp như tranh vẽ này chính là đứa con rứt ruột nàng đẻ ra. Nàng rối rít để lại những cái hôn lên mặt chúng. Đáng yêu quá…
Hết 10 phút, nàng vội vã đội chiếc nón sơn lên đầu che kín mặt, lưu luyến con mãi mới rời đi được. Giờ phút chia lia nàng nấc nghẹn cô nuốt nước mắt vào trong nói với anh rằng.
- Bọn trẻ nhờ ông.
Nàng rời đi, nhìn cái dáng người mảnh mai như chạy trốn kia của nàng mà anh bất giác cảm thấy đau lòng. Anh chạy theo nàng, đưa cho nàng một bức ảnh rồi bảo với nàng:
- Con trai là Hải Long, con gái là Hải Yến.
Giây phút đó nàng như sững lại, thì ra con trai nàng tên là Hải Long, còn con gái nàng tên Hải Yến.
- Tên đẹp quá, nhưng tôi từng muốn đặt tên con trai là Nhật Minh, con gái là Dạ Oanh. Con trai sẽ dũng mãnh như ánh mặt trời buổi sáng còn con gái sẽ dịu dàng như bóng đêm… dù sao cũng cảm ơn ông về bức ảnh.
Khi nàng rời khỏi, đột nhiên anh lẩm bẩm về hai cái tên Nhật Minh, Dạ Oanh.




 

Chương 2: Chạy trốn

Tùng Lâm ở trường đánh nhau với bạn khiến bố cậu bé vô cùng tức giận. Ông phải hoãn chuyến bay của mình để giải quyết sự việc. Bạn học kia bị đánh đến gãy tay, mà gia đình họ không có dấu hiệu muốn hòa giải, họ muốn gia đình ông phải giao Tùng Lâm cho công an. Vì việc này mà Nhã Phương – mẹ của Tùng Lâm nằng nặc bắt ông phải hủy chuyến bay quay trở về. Bà khóc lóc trong điện thoại rằng nếu như ông không trở về lo cho xong chuyện này thì bà sẽ cắn lưỡi tự vẫn.
Giải quyết xong sự việc với gia đình nhà người bạn học kia, ông Phúc Thịnh trở về nhà nổi cơn tam bành với vợ con, ông bắt Tùng Lâm quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm không ai được cho cậu bé ăn, nếu để ông biết thì sẽ không xong với ông. Với bà vợ hay khóc Nhã Phương thì ông không dám nặng lời mà chỉ bảo rằng:
- Chuyện hòa giải ít tiền không làm được thì cần nhiều tiền hơn. Gia đình đó muốn ăn vạ mà mình không nhìn ra ư? Sao mình lại trở thành vợ của đại ca xã hội đen được chứ. Thật hết nói với mình. Tôi còn chuyện làm ăn quan trọng, ba ngày nữa trở về giải quyết mẹ con mình sau. Mình đừng nghĩ đến chuyện bao che cho thằng Tùng Lâm.
Tùng Lâm ấm ức chịu phạt quỳ, lần này không phải lỗi của cậu gây ra. Trước giờ cậu chưa từng đánh người vô duyên cớ. Nếu như bạn học kia không gây gổ trước thì Tùng Lâm sẽ không động thủ. Nhưng cậu lại không kịp giải thích với bố vì rắc rối lần này. Mẹ lại quá hấp tấp làm bố phải hủy công việc làm ăn quan trọng, coi như lần này cậu thay mẹ chịu phạt thôi.
Quỳ trong từ đường từ gần trưa cho đến tối, khiến chân, lưng cậu bé bắt đầu thấy mỏi. Lúc này mẹ còn chưa đến thăm cậu. Mọi lần nếu như bị phạt quỳ thì mẹ đều đến trò chuyện với cậu, thậm chí còn lén mang đồ ăn đến cho cậu. Lần này mẹ là rùa rút đầu hay sao mà còn chưa tới thăm chứ.
Trong lòng cậu cứ nỉ non gọi mẹ, cậu nghĩ cậu gọi mẹ nhiều, mẹ sốt ruột sẽ phải mang đồ ăn đến cho mình. Nhưng gần một giờ sau mẹ Nhã Phương mới đến mang theo chút đồ ăn. Từ xa bà đã cất giọng buông lời trách mắng nhưng tựa như lời trêu đùa với Tùng Lâm.
- Đã biết lỗi chưa nhóc con, sao con có thể đánh bạn học ra nông nỗi đó?
Cậu bé phụng phịu hỏi ngược lại mẹ:
- Sao giờ này mẹ mới tới?
Vẫn dáng vẻ thong thả, bàn tay nhỏ xinh đặt trên chiếc bụng to tròn để có thể vuốt ve cục cưng bất cứ khi nào, bà nói:
- Chiều nay mẹ đưa cục cưng đi sắm đồ, mẹ mua được nhiều đồ đẹp cho em con lắm nhé. Con sẽ phải ghen tị cho mà xem.
Tùng Lâm tỏ thái độ giận hờn ra mặt:
- Vậy sao? Mẹ với em đi chơi mảnh, bỏ rơi con ở đây chịu khổ nhé.
Dường như không để ý đến thái độ giận hờn của cậu bé, mẹ Nhã Phương đã chuyển sang chủ để khác luôn, bà kể:
- Hôm nay có một vụ giết người kinh hoàng xảy ra trong khu mua sắm, mẹ bị công an giữ lại điều tra. Giờ mới về được nè.
Tùng Lâm kinh ngạc thốt lên:
- Mẹ bị giữ lại điều tra ư? Sao lại vậy?
Mẹ Nhã Phương đau lòng nhớ lại sự việc hồi chiều và nói:
- Con còn nhớ một cô tên là Linh Tư bạn làm ăn với bố con không? Hôm nay cô đó bị giết trong khu mua sắm. Trước đó cô ấy còn đến nói chuyện với mẹ, hỏi thăm em con bao giờ sinh. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại cô bị giết chết, thật là thương tâm.
Tùng Lâm gấp gáp hỏi:
- Đã bắt được kẻ gây án chưa hả mẹ?
Mẹ Nhã Phương ôn tồn nói:
- Chưa đâu con. Thôi con mau ăn đi, bố con mà biết mẹ không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Lúc này bụng Tùng Lâm đã sôi lên cồn cào, Tùng Lâm vội cầm chiếc đùi gà lên gặm. Vừa ăn được mấy miếng, thì cậu bé và mẹ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Quên cả việc đang bị phạt quỳ, Tùng Lâm vội dìu mẹ ra bên ngoài xem có việc gì vừa hay Bảy Thìn đang hớt hải chạy vào bên trong nhà. Thấy hai mẹ con Tùng Lâm, Bảy Thìn vội vàng cản đường và khẩn trương nói:
- Chị Năm, Tùng Lâm hai ngườikhông nên ra ngoài. Xảy ra chuyện rồi.
- Có chuyện gì sao chú Bảy – Tùng Lâm hỏi
- Thằng Tư sẹo gây họa, chính nó đã giết Linh Tư ở khu mua sắm, bây giờ đàn em của Linh tư đến đòi mạng.
- Chắc chắn là Tư sẹo ư? Đã điều tra kĩ chưa? – Mẹ Nhã Phương cũng kinh ngạc vô cùng.
- Chắc chắn là nó làm? Giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân. Chúng tôi chưa liên lạc được với anh Năm. Nhưng khẳng định một điều rằng không phải chỉ thị của anh Năm. Sự việc còn nhiều nghi vấn. Rất có thể thằng Tư Sẹo nó phản anh Năm rồi…Tạm thời chị Năm và thằng Hai cứ lánh đi đã. Hiện tại sức khỏe của chị là quan trọng nhất. – Vừa nói Bảy Thìn vừa kéo tay Nhã Phương vào trong.
- Không phải mình làm sao phải trốn tránh hả chú Bảy. Ta cứ trực diện đối mặt với bọn chúng là được. – Tùng Lâm ngây ngô nói.
- Con à, con không hiểu được đâu, giang hồ hiểm ác, lơ là một chút là mất mạng ngay. Giờ thằng Tư sẹo nó đổ tội chủ mưu cho ba con, Linh Tư lại đứng đầu một bang, những người trung thành với Linh Tư nhất định sẽ không để yên cho ta, bọn chúng đang sôi sục đòi trả thù. Trước khi sự việc được rõ ràng chú phải đưa mẹ con con đi lánh nạn. – Bảy Thìn giải thích.
- Nhưng giờ chúng ta đi đâu được chứ? Mẹ Nhã Phương băn khoăn nói
- – Tôi lại đang bụng mang dạ chửa như vầy nè.
- Chị Năm yên tâm. Bảy Thìn này tính rồi, trước mắt tôi sẽ đưa chị Năm và thằng Hai về biệt thự ở Lâm Đồng, đợi anh Năm về rồi tính tiếp.
- Được, mẹ con tôi nhờ cả vào chú. Tùng Lâm, mau đi thôi.
Ba người theo lối cổng sau rồi lên một chiếc xe Mercedes đậu sẵn phía bên ngoài, chiếc xe phóng như bay trên đường quốc lộ 20. Trong lòng Bảy Thìn cảm thấy bất an, có dấu hiệu chiếc xe bị bám theo. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã hành động rất cẩn thận. Việc hắn đưa Nhã Phương và Tùng Lâm đi trốn không ai biết cả. Làm sao bọn chúng có thể bám theo được? Nghĩ như vậy hắn nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, chiếc Fortuner đằng sau vẫn theo sau xe hắn và giữ một khoảng cách khá an toàn. Bây giờ, xe đã cách thành phố 100km, hắn không biết được chiếc xe kia đã bám theo hắn từ lúc nào. Bảy Thìn liền tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, nhanh chóng ẩn mình vào trong những chiếc xe Container trên đường cao tốc, rồi rẽ vào một con đường khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi chiếc Fortuner kia mất dạng.
Điều chỉnh xe về tốc độ an toàn ban chiều, đồng thời bật thiết bị định vị GPS. Lúc trước vì mải đối phó với chiếc xe Fortuner kia mà phải rẽ sang một con đường khác, con đường này với Bảy Thìn không phải là quen thuộc, hắn chỉ nhớ một lần theo anh Năm, cũng do tình hình nguy cấp mà rẽ vào con đường này, từ đó cho đến nay cũng đã gần chục năm, hắn không nhớ rõ lắm.
Mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ trên màn hình, từ đây còn cách Lâm Đồng hơn hai trăm cây, con đường vòng này xa hơn đường cũ. Nhưng hắn lại ngửi thấy mùi không an toàn. Giờ này bọn Linh Tư chắc chắn sẽ gọi thêm người, nên càng không thể quay trở lại, hắn lại không thể báo cáo tình hình rõ ràng cho chị Năm, bởi chị thường hay mất bình tĩnh, Tùng Lâm còn nhỏ lại không hiểu chuyện, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân, tiếp tục đi theo hướng bản đồ chỉ.
Nửa giờ sau, xe đi đến một con đường nhỏ khá gập ghềnh, bên ngoài có mưa nhỏ, sương buông xuống nhanh, chiếc cần gạt nước hoạt động liên tục, đèn pha của xe bật sáng hết cỡ, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, những con đèo bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh Bảy Thìn, Tùng Lâm vẫn líu lo kể truyện, pha trò cho mẹ cười. Chiếc đầu thông minh của cậu bé cho cậu bé biết một điều rằng, trong trường hợp phải đi đêm và đi đường vòng như thế này nhất định có điều đó đó nguy hiểm, nên điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, nhất là phân tán tư tưởng mẹ, không để cho mẹ hoảng sợ. Dường như cậu bé đang làm rất tốt việc này. Mẹ Nhã Phương đang cười vui vẻ về câu chuyện của Tùng Lâm, thì chợt nghiêm giọng hỏi.
- Này nhóc con, nói cho mẹ nghe vì sao sáng nay con đánh bạn học?
Sự chuyển chủ đề nhanh như chớp này của mẹ chả khiến Tùng Lâm thấy lạ lẫm gì, cậu đã quá quen thuộc với nó rồi. Phải kể cho mẹ nghe thôi.
- Mấy hôm trước, thằng đó bắt nạt một cậu bạn lớp 6, con thấy ức hiếp người quá đáng nên mới cùng một số bạn khác lôi nó đến phòng học thể dục dọa cho một trận để cảnh cáo, ai ngờ nó không chịu bỏ thói bắt nạt bạn bè, hôm nay còn kiếm con để trả thù. Nó còn mang cái tuýt sắt để đánh người? Nó giấu trong cặp ý, lúc nó mang ra đáng con thì không may cho nó là con lại giành được cây gậy ấy. Con không cố ý đánh nó gãy tay đâu, là nó tự ngã. Lúc thầy cô giáo chạy ra, nó đổ oan cho con đánh, Nhưng thực sự con không cố ý….
Nhã Phương, tròn mắt nghe Tùng Lâm kể, không khỏi sợ hãi, nếu như người không may mắn là Tùng Lâm bị thương thì không biết nàng sẽ muốn xử thằng bé kia như thế nào.
- Đúng là ông trời có mắt, mẹ đã nghĩ là con không sai rồi mà, tại bố con giận quá không chịu nghe giải thích, để cục cưng của mẹ phải phạt quỳ. Thật đáng ghét.
Vừa nói, Nhã Phương vừa giơ tay ôm Tùng Lâm, nhưng thật nhanh Tùng Lâm tránh được.
- Được rồi mà mẹ, không sao mà.
- Thằng nhóc này, để mẹ ôm một cái mà không được à?
- Không được, con 13 tuổi rồi, con lớn rồi.
- Sao cơ? Con giỏi lắm, giờ lại còn không cho mẹ ôm nữa.
Tùng Lâm cười khì khì trước lời hờn mát của mẹ. Hai mẹ con cậu bé mải vui đùa không để ý đến sự căng thẳng đang dần hiện lên trong mắt Bảy Thìn.
Sở dĩ, Bảy Thìn căng thẳng như vậy vì ít phút trước anh phát hiện hai chiếc xe con không rõ hiệu gì bám ở đằng sau, Bảy Thìn thử nhường đường nhưng xe đó vẫn không có dấu hiệu vượt lên, anh ta đành phải tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, đồng thời nhắc nhở Nhã Phương chú ý, đoạn đường phía trước khá nhiều ổ gà. Việc đi lại sẽ rất khó khăn.
Hai chiếc xe phía sau bám đến ngày càng gần hơn, Bảy Thìn nhận ra Tư sẹo đang ngồi trong chiếc xe gần nhất cùng với Hắc Long. Sắc mặt anh trắng bệch, những ngón tay bấu chặt vô lăng cảm giác lạnh toát lên, mồ hôi trên trán rịn ra. Chắc chắn là trúng mưu của Tư sẹo rồi, sao anh không nghĩ đến việc Tư Sẹo lợi dụng lúc anh Năm không ở nhà mà làm phản, đầu tiên giết chết Linh Tư – đồng minh của anh Năm, sau đó đổ tội cho anh Năm để hai hổ cắn nhau, rồi liên kết với Hắc Long diệt anh Năm. Như vậy chúng sẽ làm chủ hoàn toàn địa bàn phía Nam. Trời ơi, nguy rồi, chúng sẽ bắt chị Năm và Tùng Lâm làm mồi nhử Năm Thịnh. Hơn ai hết, Tư sẹo hiểu điểm yếu nhất của Năm Thịnh chính là vợ con hắn, chỉ cần bắt được hai người họ làm mồi câu thì Năm Thịnh nhất định sẽ phải giao địa bàn cho chúng.
Trong giờ phút nguy cấp này, nhất định phải nói với chị Năm và Tùng Lâm.
- Tùng Lâm, con còn nhớ cách tháo lắp súng lục mà chú mới dạy không?
- Dạ còn.
- Con thử làm lại cho chú xem?
Tư sẹo lấy khẩu súng ngắn dưới ghế đệm xe lên đưa cho Tùng Lâm, khiến Nhã Phương chau mày hỏi:
- Chú dạy cho Tùng Lâm chơi cái thứ nguy hiểm này từ khi nào vậy?
Không trả lời câu hỏi của Nhã Phương, Bảy Thìn bảo:
- Có lúc cần dùng mà, - quay sang Tùng Lâm bảo – con làm cho chú xem đi.
Ánh mắt Tùng Lâm mờ mịt, Nhìn hai chiếc xe phía sau, cậu bé như hiểu ra điều gì đó nên lập tức làm theo lời chú Bảy. Một phút sau cậu bé đã tháo lắp súng thành công. Bảy Thìn mỉm cười hài lòng.
Một phút sau, Tùng Lâm đã tháo lắp súng thành công, cậu bé đắc ý nói với Bảy Thìn.
- Thành công!
- Tốt! Giờ chú muốn kiểm tra kĩ năng bắn của con một chút.
- Bảy Thìn – chú định làm gì nữa đây – Nhã Phương lo lắng kêu lên
- Chị Năm bình tĩnh lại đi, chỉ là kiểm tra thằng Hai một chút thôi mà, - Bảy Thìn trấn an
- Phải đó mẹ, con trổ tài cho mẹ xem
Vừa lúc ấy, Bảy Thìn hạ cửa kính bên cạnh Tùng Lâm một chút, gió lạnh thổi vào khiến cậu bé thoáng rùng mình.
- Lần trước con bắn trúng mục tiêu di động trong khoảng bao nhiêu mét?
- Dạ 100m thưa chú Bảy.
- Lần này khó hơn một chút, con phải bắn trúng mục tiêu di động trong khoảng 500m. khó hơn gấp 5 lần con có làm được không?
- Con làm được.
- Được, con hãy lắp ống giản thanh này vào, trong khẩu súng này chỉ có 6 viên đạn, chúng ta không có đạn dự phòng, con hãy cố gắng bắn trúng 1 viên vào chiếc lốp xe của xe phía sau. Rõ chưa?
- Dạ rõ…
Nghe cuộc đối thoại của hai người, một trẻ một già Nhã Phương giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết loại nguy hiểm vào đang rình rập bọn họ ở phía trước. Chiếc xe vẫn giữ nguyên vận tốc 60km/h, nếu đi chậm lại sẽ sinh ra sự nghi ngờ, nên bắt buộc Bảy Thìn phải lái xe theo tốc độ cũ. Đoạn đường trước mặt càng ngày càng có nhiều ổ gà, hạ mục tiêu lần này là bài tập khó đối với cậu bé Tùng Lâm 13 tuổi. Phát đầu tiên cậu bé bắn trượt, do xe lao vào ổ gà, tiếng súng chỉ là tiếng tạch nhỏ, hoàn toàn không gây chú ý. Nhã Phương bám chắc vào thành xe, lúc này nàng trở lên vô cũng lo lắng cho đứa trẻ trong bụng, nàng cảm thấy có một cơn đau bụng từ dưới truyền lên, rõ ràng có gì đó không ổn. Lần thứ hai ngắm bắn, dường như bị đối phương phát hiện, chiếc xe lách sang một bên, Tùng Lâm lại bắn trượt. Đến lần thứ ba ngắm bắn, mồ hôi trán cậu đã lấm tấm, cậu lấy lại bình tĩnh, nhằm vào chiếc bánh xe đang di chuyển đến, bóp cò, “pằng” tiếng động xe khẽ vang lên không trung, một tiếng nổ ghê người vang lên, hai chiếc xe ô tô phía sau va chạm vào nhau phát ra những tiếng chói tai. Thấy cảnh tượng chiếc xe ô tô bi nổ lốp quay ngang, khiến chiếc còn lại đâm sầm vào thân chiếc kia, Bảy Thìn sảng khoái cười lớn.
- Hahaha, không ngờ bọn chó này lái xe tệ đến vậy, Tùng Lâm à, con cừ lắm…
Tùng Lâm lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cậu cũng làm được. Chợt cậu quay người lại nhìn mẹ. Mẹ cậu hiện giờ thật không ổn, môi mẹ trắng bệch. Các ngón tay bám vào thành xe cũng trắng bệch…
- Mẹ sao vậy?
- Đau, bụng mẹ đau dữ lắm.
- Chị Năm, đau thế nào?
- Hình như tôi sắp sinh rồi Bảy Thìn ơi!
! Bảy Thìn chửi thề, sau đúng lúc nguy cấp như vậy lại sắp sinh cơ chứ? Hắn nhớ không nhầm thì có một lần anh Năm nói rằng, lần này Nhã Phương sinh con đã cao tuổi, vả lại 13 năm mới sinh lại một lần sẽ rất nguy hiểm. chính vì vậy, Năm Thịnh mới quyết định giao chuyến hàng này sớm hơn để về coi chừng Nhã Phương ở cữ. Tình hình lúc này thật gay cấn.
- Chị Năm ráng chịu chút nữa, tôi lập tức lái xe tìm bệnh viện gần nhất.
Bảy Thìn tăng tốc, tuy nói là tìm bệnh viện, nhưng đang ở giữa rừng núi như thế này hắn biết tìm bệnh viện ở đâu, hắn chỉ biết đi về phía trước.
Tùng Lâm ngồi bên cạnh mẹ, cầm chặt tay mẹ, lúc này cậu bé chỉ biết nói mấy lời an ủi, ngoài ra không biết nói gì hơn.
Chợt sắc mặt Bảy Thìn trở lên nhợt nhạt, có tiếng súng bắn chỉ thiên, có tiếng động cơ xe đuổi theo. Họ mới chạy khỏi hai chiếc xe kia chưa được bao lâu. Hắn hỏi Tùng Lâm:
- Còn mấy viên đạn.
- Ba viên.
Chợt đoàng…đoàng… két… chiếc xe của họ đã trúng đạn. mảng kính phía sau vỡ choang, những viên kính vỡ bắn tung tóe hắt cả lên người Tùng Lâm và Nhã Phương. Cậu bé hét lên:
- Tăng tốc đi chú Bảy, bọn chúng đuổi theo tới nơi rồi, con nhìn thấy chú Tư sẹo kìa.
- Mẹ kiếp, thằng chó Tư sẹo, con mẹ nó..
Bảy Thìn chửi thề, rồi hắn khẩn trương bẻ lái, tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Trong xe, mẹ Nhã Phương cảm thấy ngày càng khó chịu, những cơn đau bụng đến ngày càng mạnh hơn, trong lòng chị đang vô cùng lo lắng, thai nhi mới được tám tháng rưỡi, con không thể ra đời lúc này được. Thầm cầu xin Đức Phật phù hộ cho con được qua cái nạn này. Sự lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt người mẹ. Chị cất lời than vãn.
- Năm Thịnh anh đang ở đâu, anh nỡ để cho mẹ con em chịu khổ như thế này sao?
- Mẹ, ba nhất định sẽ sớm trở về mà.
- Chị Năm đừng lo lắng, cố chịu đựng một chút, dù có phải chết tôi cũng sẽ bảo vệ chị và các cháu được an toàn.
Nghe những lời động viên đó, Nhã Phương không thấy yên tâm trong lòng, ngược lại còn lo âu hơn, bên ngoài gió luồn qua ô cửa kính vỡ tạo ra những tiếng kêu rin rít đến rợn người. Mưa lạnh hắt vào bên trong, lại thêm tiếng quạ kêu cứ rít lên từng hồi, báo hiệu một sự chết chóc, giọng Nhã Phương khản đặc:
- Chừng nào thì ta ra khỏi cánh rừng này? Tôi sắp không chịu được mất rồi, đứa nhỏ nguy mất.
- Chị Năm ráng chịu thêm chút nữa…
Pằng… pằng… pằng… tiếng súng vang lên như muốn đuổi cùng giết tận ba người, một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với những tiếng va chạm mạnh tạo ra những âm thanh đến rợn người. Nhã Phương cùng Tùng Lâm ngã nhào về phía trước, chị thét lên thảm thiết, không chỉ ngã về phía trước, bụng chị bị va chạm, máu chảy dòng dòng xuống cổ chân. Sự đau đớn lên đến tột cùng, nước mắt vô thức chảy ra, giữa ranh giới sống và chết chị chỉ lo cho thai nhi trong bụng, cho dù có phải chết chị cũng muốn con gái mình được sống.
Bảy Thìn nhảy xuống xe, vội vã mở cửa xe bên phía Nhã Phương, đỡ chị xuống, Tùng Lâm cũng xuống theo, lúc này mọi sự lo lắng đều dồn vào Nhã Phương, họ không hề để ý đến chiếc xe phía sau đã cận kề đuổi đến. Khi chiếc xe đã ở sát nút, Bảy Thìn mới hoảng hồn nhận ra, anh vội vã nói:
- Tùng Lâm, con đưa khẩu súng cho chú, con cố dìu mẹ con chạy đến ngôi nhà có ánh lửa ở phía trước, mau không kịp nữa rồi.
Không còn thời gian suy nghĩ, Tùng Lâm vội vã đưa mẹ rời đi. Cậu bé men theo con đường lớn đi về phía trước. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng súng nổ đùng đoàng và tiếng kim loại và chạm mạnh phía sau.
Trong gian nhà nhỏ trên đồi, Quỳnh Trang vẫn không ngủ được. Bên ngoài hình như có mưa nhỏ, không khí về đêm thật lạnh. Nàng đốt một đống lửa nhỏ, ngồi bên cạnh mắt nhắm hờ nghe nhạc phát ra từ chiếc mp3 cũ kĩ, trên tay nàng vẫn còn cầm bức ảnh của hai đứa con yêu. Từ khi rời đi đến nay đã được hơn một tuần. Tối đó, sau khi được gặp hai đứa nhỏ lần cuối nàng ra bến xe, chọn bừa một chiếc xe từ thành phố Hà Nội đi vào phía Nam. Không cần biết đi đến nơi nào, nàng chỉ muốn đi thật xa để quên đi kí ức nơi này. Nơi đã mang đến cho nàng những khoản nợ nần không thể trả buộc nàng phải kí vào bản khế ước bán con, cho nàng cảm giác hạnh phúc khi cảm nhận được niềm vui khi lần đầu được làm mẹ, được chứng kiến hai đứa con yêu ngày qua ngày lớn dần trong bụng mẹ. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng tày gang, sinh con ra chưa đến một ngày đã phải giao con cho người khác, để nhận nốt số tiền lớn trả nợ. Nàng cảm thấy mình là một người mẹ độc ác, không xứng đáng sống trên cõi đời này. Nhất định sau này nàng sẽ phải chịu báo ứng cho việc làm này… Nàng tình nguyện chịu giày vò và đau đớn, chỉ mong hai đứa con nàng được lớn lên trong bình an và hạnh phúc.
Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động một vùng, Tùng Lâm quay lại nhìn, chiếc xe của họ phía xa đã nổ tung, từng đám lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, khói cuốn lên trời một vùng mờ mịt. Cậu bé khẽ vuốt nước mưa trên mặt mình. Khẽ gọi tên chú Bảy, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của mẹ, cậu bé kiên quyết nói:
- Mẹ hãy cố lên. Chúng ta phải đi tìm người giúp đỡ.
Tiếng nổ ấy làm Quỳnh Trang giật mình, nàng đứng bật dậy mở chiếc cửa gỗ ọt ẹt trong ngôi nhà, đứng từ đây nhìn về phía đó, nàng thấy ánh lửa bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng chỉ có trong những bộ phim này khiến nàng kinh hoàng. Nhưng sự tò mò thôi thúc nàng đi về phía trước, biết đâu có người cần giúp.
Co ro trong chiếc áo len mỏng, nàng bước thật nhanh về phía trước, không lâu sau nàng nghe thấy những tiếng rên rỉ thảm thiết. Ánh sáng yếu ớt được phát ra từ chiếc đèn phin nhỏ cố dọi về phía trước. Hai bóng đen lù lù hiện ra, là một đứa trẻ tầm 13, 14 tuổi và một người phụ nữ đang mang thai. Nàng thấy vết máu đang chảy bao quanh cổ chân người phụ nữ. Nàng hãi hùng bỏ rơi chiếc đèn phin trong tay, theo một phản xạ tự nhiên nàng đưa tay bụm miệng. Rồi nàng nghe thấy một giọng nói trẻ thơ như cẩn cầu:
- Hãy giúp chúng tôi
Ý thức được sự việc khẩn cấp, nàng vội vã chạy đến một bên người phụ nữ mang thai phụ cậu bé dìu chị ta đi về phía trước.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Chúng tôi gặp nạn, mẹ tôi sắp sinh, chị hãy giúp đỡ mẹ tôi.
Nàng cắn chặt môi, nuốt khan nước bọt. Vội vã đưa người phụ nữ và cậu bé về phía ngôi nhà của mình. Vừa đi nàng vừa hỏi tình hình khẩn cấp của người mẹ. Tùng Lâm trả lời sơ qua cho nàng biết rằng mẹ cậu mang thai được hơn tám tháng, đi trên đường xe có một số va chạm nên đau bụng, và chảy máu. Điều quan trọng hơn là mẹ cậu bé năm nay đã bốn mươi hai tuổi, ở tuổi này mà sinh em bé thì rất nguy hiểm. Theo lí thuyết được học ở trường trung học y 1 năm của nàng thì ca này thực sự nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Cần phải đến một bệnh viện lớn, nhưng trong một nơi toàn rừng với núi như thế này thì tìm đâu ra một bệnh viện lớn bây giờ. Nàng cần người giúp. Đưa được người phụ nữ vào trong căn nhà nhỏ của mình, nàng vội ra lệnh cho cậu bé đi đun nước nóng. Nàng cầm tay người phụ nữ lạ, bắt mạch. Mạch tượng rối loạn. Gương mặt người phụ nữ trắng nhợt nhạt bởi cơn đau đẻ và mất máu quá nhiều. Người phụ nữ thều thào:
- Xin hãy cứu con tôi, bằng mọi cách hãy cứu lấy con gái tôi. Tôi xin cô.
Nàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên trên người của người phụ nữ, khẩn trương cho thêm củi vào lò sưởi trong nhà để giúp nhiệt độ trong phòng tăng lên. Nàng chưa từng nhìn trực tiếp một ca đỡ đẻ nào, nàng còn chưa học xong chương trình học dành cho một y tá, nhưng kinh nghiệm sinh con thì nàng đã có.
Cậu bé Tùng Lâm, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy những ánh đèn sáng chói từ loại đèn phin chuyên dụng cho những chuyến đi rừng dọi tới, chắc chắn là bọn chúng đang đi tới.
- Khẩn trương lên, bọn chúng đang đi tới, chúng sắp tới nơi rồi.
- Hai người … hai người… Quỳnh Trang lắp bắp không nên lời, có chuyện gì đang xảy ra ở nơi này? Còn bọn người nào nữa.
- Nhanh lên, hãy cứu đứa bé, tôi không còn thời gian nữa đâu.
Đúng là không còn thời gian nữa, nàng vội vã kiểm tra cửa tử cung của người phụ nữ đó, lấy con dao gọt hoa quả hơ trên lửa nóng, rồi rạch một đường ở hậu môn người phụ nữ đó. Nàng biết làm như thế là không an toàn, dễ gây nhiễm trùng nhưng trong tình huống nguy cấp này tận dụng được cái gì thì nàng phải tận dụng. Vết thương phải dành xử lý sau.
Lúc này, Nhã Phương không còn cảm giác đau nữa, chị đã kiệt sức, dường như chỉ còn hơi thở yếu ớt, nhưng bản năng và tình cảm của người mẹ không cho phép nàng được lịm đi vào lúc này, nàng phải cố gắng gượng để đợi đứa con yêu của nàng chào đời. Bên tai nàng là giọng nói ấm áp của cô gái trẻ:
- Chị hãy lấy hết sức dặn ra nhé, nào cố lên!
- Em trai, em tìm trong túi đồ ở góc nhà lấy ra cả hai chiếc khăn bông tắm ra đây cho chị.
Nhã Phương dùng hết sức để dặn ra, nhưng chưa được.
- Nào, hãy thở ra, rồi hít thật mạnh vào, cố lên dặn một lần nữa.
- Thêm một lần nữa nào, thấy đầu của em bé rồi, cố gắng lên.
Quỳnh Trang nhìn thấy đầu em bé chui ra được rồi, liền đặt tay vào bên trong nâng nhẹ đầu em bé một tay đỡ dưới lưng rồi nhẹ nhàng lôi bé ra.
- Khăn bông!
Nàng cuộn cô bé vào chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau máu trên người, miệng cười hồ hở:
- Sinh rồi, một em bé rất đáng yêu.
Nhưng mặt nàng chợt xám ngoét lại, con bé không khóc, Tùng Lâm thì hét lên kinh hãi:
- Máu, chảy nhiều máu quá
Mẹ cậu bé trở lên nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiềm.
- Em trai, em giúp chị xé nhỏ chiếc chăn kia ra.
Nàng phát hiện ra Nhã Phương đang bị băng huyết, chỉ còn cách thút chặt chỗ chảy máu, cầm được ít máu nào thì hay ít đó. Còn đứa bé, đứa bé không khóc. Dù nàng có véo nhẹ đứa bé cũng không khóc, gương mặt trẻ sơ sinh đỏ au chuyển sang tím, nàng liều mình sử dụng biện pháp cuối cùng là thổi hơi vào miệng bé. Nàng lấy hơi, thổi từ miệng mình sang miệng đứa nhỏ, nhẹ nhàng. Tùng Lâm lo âu hỏi:
- Mẹ em giờ tính sao? Sao em gái không khóc hả chị?
- Đừng gấp. Chị thổi hơi cứu em gái trước đã.
Lát sau, đứa bé òa khóc oe oe, Nhã Phương nghe được tiếng con khóc như sống lại, mắt từ từ mở ra nhìn đứa con gái trên tay cô gái tốt bụng. Rồi mắt chị lại từ từ nhắm lại.
Quỳnh Trang lau sạch vết máu trên người bé gái rồi lấy chiếc khăn bông rộng hơn cuốn chặt đứa bé lại giao cho Tùng Lâm.
- Em bế em bé ngồi bên lò sưởi cho ấm lên.
Nàng nhìn Nhã Phương, không có cách nào để cầm băng huyết cho chị. Bên ngoài những tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn. Giờ phút này, Nhã Phương ý thức được những điều nguy hiểm còn tiếp tục xảy ra, con trai và con gái chị phải được an toàn, dù có chết chị cũng phải bảo vệ con. Chị vẫy tay gọi Tùng Lâm đến gần, đồng thời nắm chặt tay Quỳnh Trang:
- Lâm à, mẹ không xong rồi, cho mẹ nhìn em chút đi. (quay sang Quỳnh Trang) Em gái à, chị còn chưa được biết tên em. Giữa lúc hoạn nạn gặp được em là phúc của chị. Chắc chị không sống được nữa rồi, chị mệt lắm, xin em hãy cứu hai đứa trẻ, đưa chúng trốn khỏi bọn người lang sói ngoài kia được không? Cầu xin em!
Đứa bé khóc, Quỳnh Trang đón lấy nó ôm trong lòng vỗ về:
- Chị à, chị cố gắng lến. Chúng ta cùng đi,
Tùng Lâm nhìn mẹ trong cơn hấp hối mà nước mắt ngắn dài, ước gì cậu bé chịu thay mẹ tất cả những lỗi đau này.
- Lâm à, nghe mẹ dặn này. Là con trai nhất định không được khóc phải mạnh mẽ lên con nhé. Sau này lớn lên con phải chăm sóc bố và bảo vệ em gái. Nói với bố rằng mẹ yêu bố nhé!
Nói hết câu, bàn tay lạnh ngắt của Nhã Phương rơi khỏi tay Tùng Lâm, mắt chị từ từ nhắm nghiềm lại. Tùng Lâm khóc thét lên, miệng không ngớt gọi mẹ. Quỳnh Trang quay mặt đi không đủ can đảm để nhìn người phụ nữ trước mắt. Chị đã hi sinh mạng sống của mình để con gái được sống, còn nàng lại bán đi con của mình để giữ được mạng sống. Nàng không xứng đáng đứng trước mặt người phụ nữ dũng cảm này, đứa bé trên tay nàng nặng trĩu, nước mắt nàng tràn xuống không ngừng tuân rơi.
Cuối cùng, bọn họ không chạy được, vẫn bị quân của Tư sẹo đưa đi. Trong khi Tùng Lâm căm phẫn nhìn quân phản bội thì nàng lại cầu xin chúng đừng bỏ lại cái xác. Tư sẹo cười lớn:
- Ông trời giúp ta rồi, người đàn bà này đã chết, ngay cả Bảy Thìn cũng tan xác. Thử hỏi có ai còn dám ở bên cạnh NămThịnh nữa.
Tùng Lâm trợn mắt nhìn bộ dạng sung sướng của Tư sẹo, cậu bé định lao đến sống chết với hắn một phen. Nhưng Quỳnh Trang như thấy trước được hành động của cậu, nàng vội giữ cậu bé lại, nói nhỏ vào tai nó:
- Em không phải đối thủ của chúng, bình tĩnh lại đi.
Sau đó, nàng cùng Tùng Lâm và đứa nhỏ được đưa lên một chiếc xe riêng. Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng biết sẽ đi tới đâu, giờ này điều đó không còn quan trọng nữa, trong mắt Tùng Lâm giờ hằn lên những tia hận thù, cậu bé chỉ im lặng ngồi bất động bên chàng. Đứa bé bên cạnh khóc lên ngằn ngặt. Bản năng làm mẹ của nàng chuỗi dậy, bầu ngực nàng sữa rỉ ra ướt đẫm, nàng phải cho con bé bú.
- Các người quay mặt đi một chút được không?
Nàng khẩn cầu, bọn đàn em của Tư sẹo và Hắc Ưng cười phá lên:
- Con bé Bắc kì này nói gì vậy hả tụi bay?
Tùng Lâm lạnh lùng lừ mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt sắc lẹm của cậu bé 13 tuổi khiến lũ giang hồ có vẻ ái ngại, chúng tảng lờ quay mặt đi, ngó lơ qua chỗ khác. Nàng thấy vậy liền bảo Tùng Lâm ngồi che chắn cho mình ở phía trước rồi khẽ vén áo ngực, đưa đầu ti vào miệng em bé. Một hồi sau, con bé ăn no, ngủ ngoan trong lòng Quỳnh Trang, bọn giang hồ thấy lạ nhưng không giám nói nhiều, chúng sợ ánh nhìn chết chóc của Tùng Lâm dành cho bọn chúng.
Gần sáng, xe ô tô chở họ đến một nhà kho bên trong chất đầy những container, mùi xăng, dầu bốc lên sặc sụa. Những thùng các tông lớn chất đầy xung quanh, càng không biết bên trong chứa những gì. Tùng Lâm bị chúng trói lại ném ở góc nhà, miệng cậu bé bị băng kín, nếu như Quỳnh Trang không vướng đứa trẻ sơ sinh thì cũng lâm vào tình trạng tương tự như Tùng Lâm. Nhưng nhờ đứa bé mà nàng được đôi chút tự do.
Nàng nghe loáng thoáng bên ngoài bọn chúng bàn với nhau rằng Năm Thịnh đã trở về, ông ta nổi cơn thịnh nộ và đang lục tung cả tỉnh Lâm Đồng lên để tìm vợ con cùng đàn em thân tín. Nếu như ông ta biết được vợ và người thân tín nhất của mình là Bảy Thìn đã bỏ mạng thì sẽ ra sao.
Tư sẹo vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn xi măng lạnh cóng, dùng mũi giày chà xát chúng dưới chân mình.
- Chúng mày đừng quên giờ trong tay tao còn có hai đứa con bảo bối của hắn. Vợ hắn chết do sinh con, thì đó là mệnh bả khổ, không liên quan gì đến tụi này, trách thì trách hắn diệt cỏ không diệt tận gốc.
Tư sẹo trước đây là con của một trùm giang hồ tên Hải Cồi, ngày Năm Thịnh mới bước chân vào giang hồ hắn làm đàn em của phe đối nghịch Hải Cồi là Long Thắng, trong vụ thôn tính bang của cha Hải Cồi, Năm Thịnh có công lớn, sau khi đại ca Long Thắng giết chết Hải Cồi và muốn lấy luôn mạng của Tư sẹo, nhưng lúc ấy hắn mới là một đứa trẻ 15 tuổi, nên Năm Thịnh rủ lòng thương, xin đại ca của mình tha cho Tư sẹo và thu nhận hắn làm đàn em. Nếu như Bảy Thìn là cánh tay phải thì Tư sẹo cũng được coi là cánh tay trái của Năm Thịnh. Ngờ đâu đến giờ hắn vẫn ôm hận, một lòng muốn trả thù Năm Thịnh. Biết được điểm yếu lớn nhất của Năm Thịnh là người vợ, lợi dụng phe thù địch với Năm Thịnh là Hắc Ưng để chiếm địa bàn làm ăn, đồng thời trả thù xưa.
Theo tin tức mới nhất mà Tư sẹo nhận được từ Hắc Ưng thì Năm Thịnh hiện đang bắt tay với công an để triệt phá bọn chúng. Hắn không thể ngờ được Năm Thịnh lại làm như thế. Hắn chửi thề.
Hắn thật sai lầm khi bỏ lại xác của Bảy Thìn và Nhã Phương, chắc chắn bọn cớm đã tìm thấy xác chúng, chỉ có như vậy Năm Thịnh mới chơi một ván bài cuối cùng là bắt tay với công an. Tư sẹo đủ thông minh để hiểu ra rằng, công an không thể quét sạch xã hội đen trên giang hồ, bọn chúng chỉ có thể mượn tay các băng nhóm thôn tính lẫn nhau để quét sạch xã hội đen, sau đó để cho một bang quản lý, như vậy chúng cũng dễ dàng quản lí hơn. Đây chính là lí do để đen và trắng bắt tay với nhau. Theo Năm Thịnh lâu đến vậy, nhưng đến giờ Tư sẹo mới hiểu ra rằng thực ra mình biết về Năm Thịnh rất ít.
Năm tiếng sau, hắn lại nhận một tin sét đánh, công an đã tóm gọn hang ổ của Hắc Ưng, Năm Thịnh trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã cung cấp đủ bằng chứng phạm tội và các vụ làm ăn phi pháp của Hắc Ưng cho công an, đồng thời đích thân Năm Thịnh dẫn đàn em tới bao vây hang ổ chính của Hắc Ưng mở đường cho công an tiến vào tóm gọn bọn chúng mà không mất một chút công sức nào.
Hắn giận giữ, trút xăng ra nền xi măng xung quanh chỗ giam giữa hai đứa trẻ và một cô gái người Bắc. Giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác, giờ hắn chìm trong hận thù không lối thoát, hắn sẽ giết chết hai đứa con của Năm Thịnh để Năm Thịnh cả đời này phải cô độc. Hắn trói Quỳnh Trang lại, vứt đứa bé qua một bên, con bé bị giật mình khóc thét lên. Quỳnh Trang không khỏi lo lắng, vừa giằng co với Tư sẹo nàng vừa tức giật nói:
- Ông định làm gì, trả đứa nhỏ lại cho tôi.
Hắn trợn mắt nhìn nàng:
- Đứa nhỏ của mày ư, tao tưởng nó là con của con đàn bà kia cùng thằng chồng máu lạnh của nó chứ.
- Trả con lại cho tôi, đứa bé là của tôi.
Nàng gào lên nức nở, hắn định làm gì con bé? Nàng đưa mắt cầu cứu Tùng Lâm, thằng bé bất lực nhìn trừng trừng vào Tư sẹo. Nàng dùng sức mình giằng co với Tư sẹo, nhưng nhanh chóng bị hắn đánh cho ngã bệt xuống sàn xi măng, khóe miệng nàng rỉ máu. Đứa nhỏ khóc ngằn ngặt, nàng đau xót trong lòng, nàng phải tìm cách cứu hai đứa trẻ.
Nàng gắng gượng đứng dậy, lao đến cắn vào cánh tay hắn, dùng hết sức mà nghiến thịt hắn cho đến khi nàng cảm thấy vị máu tanh trong miệng thì hắn đã túm lấy tóc nàng lẳng cho nàng ngã xuống sàn nhà kho lạnh lẽo, bẩn thỉu. Hắn tức giận vứt đứa bé trên tay về phía nàng, thật may nàng dùng lưng mà đỡ được đứa bé, thật may, khi đi nàng đã xé một nửa chiếc chăn mỏng để cuốn lên người con bé, nên sự va chạm ấy cũng không đáng lo. Lần này nàng ôm chặt con bé trong tay, dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không để cho con bé rời nàng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này là một lần mất con đã là quá đủ, nàng phải bảo vệ đứa bé trên tay.
Tư sẹo như một con thú bị thương, hắn châm lửa hút thuốc rồi vứt cả chiếc bật lửa ga xuống nền xi măng đã tẩm xăng, hắn cười lớn rồi bước ra ngoài khóa trái nhà kho lại. Hắn để cho ba người chết cháy trong đó.
Lửa nhanh chóng lan rộng ra, khắp nơi, ngọn lửa bốc lên thật lớn, những tiếng nổ lách tách của dây điện vang lên, khói và những mùi khét lẹt bốc lên, tất cả làm cho nàng cảm thấy rối trí. Rồi nàng nhìn thấy ánh mắt của Tùng Lâm, cây cột nơi Tùng Lâm bị trói lửa cũng sắp sửa lan tới. Nàng hấp tấp lại gần, giật băng dính ra khỏi miệng Tùng Lâm. Cậu bé nói:
- Nhanh cởi trói cho em, chúng ta phải ra khỏi chỗ này.
Đứa bé vừa thôi khóc giờ lại khóc lên, nàng không hiểu chiếc dây thừng bọn chúng buộc như thế nào mà lại chặt như vậy, nhưng rồi nút thắt đầu tiên cũng được mở ra, rồi liên tiếp các nút thắt sau cũng được tháo gỡ. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên những thùng cốt tông đựng hàng, bên trong thùng cốt tông bị cháy lộ ra là những thùng đựng quần áo, đều là những vật dễ bắt lửa, chúng bắt cháy dậy lên mùi khét của vải. Hai người lớn vội vã tìm cách thoát khỏi chỗ đang đứng, nhưng chỗ nào cũng chỉ thấy một màu lửa đang cháy rừng rực. Rồi họ nghe thấy tiếng phá cửa sắt phía ngoài, Tùng Lâm hét lên:
- Chắc chắn là ba em, gắng lên chị.
Nói rồi cậu bé lôi tay nàng, kéo nàng liều chết nhảy qua đám lửa. Thật không may, thùng hàng đang cháy chuẩn bị đổ ụp lên người Tùng Lâm, trong hoàn cảnh ấy, nàng không có cách nào khác ngoài việc đẩy cậu bé sang một bên. Thùng hàng rơi trúng người nàng. Nàng ngã khụy xuống, trong tay vẫn ôm đứa nhỏ, nàng nghe thấy tiếng khóc thét của đứa nhỏ rồi bất tỉnh.
 
×
Quay lại
Top