- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
Chia ly...
Điều anh không bao giờ mong muốn, nhưng với em là 1 dự định đã có sẵn từ lâu...
Chia tay...
Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ, có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép.
Chia lìa....
Hoài tường về những kỷ niệm, mân mê lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỉ niệm thì xót xa còn vết thương thì đau nhói.
Cô đơn...
Thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin, ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình.
Là vậy đó...
Chia tay, chúng ta chẳng có 1 cái ôm nồng ấm như ngày quen nhau, cũng không có bờ môi trao nhau yêu thương... lần cuối
Vậy là chia tay...
Những cảm xúc gãy khúc chẳng nối kết được ...
Nhìn về phía em, em càng vội vàng rời xa mà chẳng nhìn lại đằng sau lấy 1 lần, điều gì đã khiến em vội vàng đến vậy, chẵng lẽ những ân tình bấy lâu không thể làm chậm bước chân em? Chẵng lẽ những con đường, hàng cây, góc phố quen ấy không làm em nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào mà mình đã có hay sao?
Em nói hãy buông tay em, hãy để em đi đừng níu kéo em, em sẽ không bao giờ hối hận....
Có lẽ vậy, anh đã dừng quá lâu ở ngã rẽ và nhìn lại về nơi ấy, đã từng có anh và em hạnh phúc , thời gian và mọi thứ đều đã trôi qua và không hề ngừng lại... Chào em, anh bước đi đây... Chào nhé, những đoạn đường tràn ngập kỉ niệm ngày nào....
Điều anh không bao giờ mong muốn, nhưng với em là 1 dự định đã có sẵn từ lâu...
Chia tay...
Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ, có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép.
Chia lìa....
Hoài tường về những kỷ niệm, mân mê lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỉ niệm thì xót xa còn vết thương thì đau nhói.
Cô đơn...
Thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin, ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình.
Là vậy đó...
Chia tay, chúng ta chẳng có 1 cái ôm nồng ấm như ngày quen nhau, cũng không có bờ môi trao nhau yêu thương... lần cuối
Vậy là chia tay...
Những cảm xúc gãy khúc chẳng nối kết được ...
Nhìn về phía em, em càng vội vàng rời xa mà chẳng nhìn lại đằng sau lấy 1 lần, điều gì đã khiến em vội vàng đến vậy, chẵng lẽ những ân tình bấy lâu không thể làm chậm bước chân em? Chẵng lẽ những con đường, hàng cây, góc phố quen ấy không làm em nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào mà mình đã có hay sao?
Em nói hãy buông tay em, hãy để em đi đừng níu kéo em, em sẽ không bao giờ hối hận....
Có lẽ vậy, anh đã dừng quá lâu ở ngã rẽ và nhìn lại về nơi ấy, đã từng có anh và em hạnh phúc , thời gian và mọi thứ đều đã trôi qua và không hề ngừng lại... Chào em, anh bước đi đây... Chào nhé, những đoạn đường tràn ngập kỉ niệm ngày nào....